Chương 11

Nhà riêng của Bạch Cảnh Ngu nằm ở đường vành đai 3 phía Đông, ngay trung tâm hai khu CBD phồn hoa nhất của thành phố S, diện tích sàn hơn bốn trăm mét vuông.

Trước đây Trần Huyễn thường xuyên đưa Bạch Cảnh Ngu về nhà, còn gặp được vài ngôi sao nổi tiếng.

Lái xe ra khỏi T3, thấy cô ấy định chạy về phía Đông, Bạch Cảnh Ngu nhắc nhở:

"Đi vành đai 4 phía Tây, đến Vạn Gia Thành."

Trần Huyễn nhìn cô.

"Hôm nay là sinh nhật bố tôi, đến nhà ông ấy."

Vừa đi công tác về lập tức đến mừng sinh nhật bố, không có sự sắp xếp khác, thoạt nhìn là lịch trình của người độc thân.

Trần Huyễn "Ừm" một tiếng, âm cuối hơi cao lên.

Trong những lần gặp nhau ngắn ngủi trước kia, bất kể là Bạch Cảnh Ngu kết thúc công việc bận rộn, chạy hơn nửa thành phố tới gặp cô ấy; hay là khi Bạch Cảnh Ngu lười biếng chủ động trao nụ hôn trong một sáng ngày nghỉ, cô ấy cũng sẽ luôn ngâm lên một tiếng nhẹ nhàng bên tai thế này.

Có vẻ khá hài lòng.

Bạch Cảnh Ngu chống một tay lên cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Trong suốt hai tiếng đường xe, cả hai gần như không nói gì với nhau, cũng không thấy ngượng ngùng.

Trần Huyễn mở nhạc, khả năng thưởng thức vẫn tốt như trước.

Công việc của Bạch Cảnh Ngu quá bận, có thể nắm rõ các quy định mới và biến động của thị trường, nhưng lại không biết chút gì về ca khúc đang thịnh hành.

Vài ngôi sao nổi tiếng đã ba năm cùng vào chung một thang máy mà cô cũng không nhận ra.

Trần Huyễn mở những bản nhạc Bạch Cảnh Ngu chưa bao giờ nghe qua, và một người hay soi mói như cô ấy thậm chí còn để phát toàn bộ danh sách nhạc mà không định cắt ngang.

Khi gặp đèn đỏ kéo dài hay tắc đường, Trần Huyễn sẽ tranh thủ thời gian để gọi điện thoại công việc hoặc trả lời WeChat.

"Nếu đặt đảo bếp ở đấy có thể sẽ ảnh hưởng đến lưu thông của phòng khách. Chỗ đấy chỉ có thể làm ổ cắm âm sàn. Phải, ổ cắm âm sàn lúc đóng nắp thì không sao, trên cơ bản sẽ không ai để ý, làm lộ ra sẽ rất dễ vướng chân."

"Ngân sách thật sự không thể giảm hơn nữa, ngài tìm công ty nào khác cũng không thể thấp hơn con số này... Ngài chưa đặt tiền cọc, lập tức yêu cầu ba phương án thì không quá thực tế. Được, vậy ngài cứ xem lại, không sao."

"... Bên phía chủ nhà cho thuê tôi sẽ nghĩ cách, ừ, em đừng lo lắng."

Xem ra có rất nhiều việc, việc gì cũng phải tự thân giải quyết.

Chỉ là tốc độ nói của cô ấy vẫn rất ổn định, cảm xúc không dao động, khách sáo nhưng kiên quyết.

Còn có rất nhiều WeChat nghe xong không trả lời, lúc này đã qua khỏi đoạn đường tắc nghẽn, Trần Huyễn đặt điện thoại xuống, tập trung lái xe.

Hai tiếng sau, rốt cuộc cũng đến Vạn Gia Thành.

Cổng Đông Nam của Vạn Gia Thành là lối vào cho xe cộ, mặt tiền rất thấp, dưới hai cây cọ được cắt tỉa cẩn thận là hệ thống rào chắn thông minh.

Xe cộ ngoại lai không thể vào được nên Trần Huyễn đỗ xe trước rào chắn.

Người gác cổng đã quen nhìn thấy xe sang đến đến đi đi, khi thấy chiếc Volkswagen thì cảm thấy mới lạ.

Trần Huyễn xuống xe giúp Bạch Cảnh Ngu xách hành lý, Bạch Cảnh Ngu chống khuỷu tay lên cửa xe, hỏi cô ấy:

"Tôi nhớ cô tốt nghiệp Đại học S."

Đại học S là Đại học bản địa ở thành phố S, một trong những Đại học top đầu cả nước.

"Đúng vậy."

Trần Huyễn nhấc vali ra khỏi cốp xe, đặt xuống vững vàng.

"Trí nhớ của cô ổn đấy."

"Lúc chúng ta mới quen, chẳng phải cô đã đi làm rồi sao?"

"Ừm."

"Công ty thiết kế?"

"Cô biết công ty thiết kế Bác Húc không?"

Bác Húc là công ty thiết kế đứng đầu cả nước, không phải một trong.

Là chọn lựa hàng đầu của rất nhiều tập đoàn khách sạn trong và ngoài nước, không gian thương mại của các thương hiệu lớn và không gian sống của giới nhà giàu đều xuất phát từ Bác Húc, báo cáo thường niên tương đối tốt.

Trần Huyễn là sinh viên tài năng của Đại học S, trong lúc đi học còn giành được giải thưởng Nhà thiết kế mới rất có giá trị trong ngành.

Sau khi được tuyển vào Bác Húc trong ngày hội tuyển dụng ở trường, cấp trên đánh giá cô rất cao.

Người khác vẫn cần tiền bối dẫn dắt, còn cô đã có thể tự mình làm việc.

Trước kia khi hai người còn mặn nồng, Trần Huyễn đang thực hiện dự án khách sạn nghỉ dưỡng Bạch Cảnh Ngu thích nhất.

Vị thế của Bác Húc trong ngành thiết kế cũng tương tự như Trung Tân trong ngành môi giới - chứng khoán.

Chế độ phúc lợi và đãi ngộ tốt nhất ngành, văn hoá doanh nghiệp cũng không có gì chê trách.

Không ai trong ngành thiết kế có thể từ chối Bác Húc.

Bạch Cảnh Ngu hiếm khi hỏi những câu vô nghĩa, điều này cũng không qua khỏi mắt Trần Huyễn.

"Cô rời Bác Húc để ra làm riêng?"

"Ừm, hiển nhiên."

Trần Huyễn không chờ Bạch Cảnh Ngu truy hỏi, thẳng thắn nói.

"Ra làm riêng tự do hơn, không ai nhấn đầu bắt cô tăng ca tới khuya, rất tốt."

"Bác Húc tăng ca vất vả lắm à?"

"Câu này ý là nhiều công ty thiết kế không phải tăng ca vất vả? Đều sắp bắt kịp giới đầu tư của cô rồi."

"Tự làm cho mình có thể thanh nhàn được bao nhiêu? Hiện tại công ty của cô có bao nhiêu người, liên hệ khách hàng sửa phương án, ứng phó với chủ nhà thuê, cô không phải bận tâm sao?"

"Có bận tâm thì công ty của tôi, tôi là người có tiếng nói cuối cùng, mệt quá thì nghỉ ngơi. Làm thuê cho người ta thì không được, muốn nghỉ một ngày cũng bị trừ hơn một nghìn, mà dù không tiếc cũng chưa chắc được cho nghỉ. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy giữ mạng quan trọng."

Bạch Cảnh Ngu nghi ngờ nhìn Trần Huyễn, trêu đùa:

"Ở Somalia nghĩ thông rồi?"

Suy nghĩ của Trần Huyễn bị cô ấy đưa vào hồi ức, ánh mắt có chút đờ đẫn.

"Ừm, đó là nơi cô có thể yên tĩnh suy nghĩ mọi thứ..."

Hai người nói chuyện, không để ý Tiểu Lưu gác cổng từ phía sau đi tới.

Vỗ nhẹ vai Trần Huyễn.

Tiểu Lưu vẫn luôn nhiệt tình, dù là chủ nhà, khách khứa hay là tài xế taxi, chỉ cần có thể giúp đỡ thì anh ta sẽ không nề hà.

Tiểu Lưu cho Trần Huyễn là tài xế taxi, định tới xách giúp chiếc vali trĩu nặng.

Đây vốn là chuyện rất bình thường.

Bạch Cảnh Ngu thậm chí không ngờ tới biến cố xảy ra tiếp theo.

Trần Huyễn đang đứng đối diện cô, vẻ mặt vốn đang có chút đờ đẫn bỗng căng thẳng trong khoảnh khắc vai bị người phía sau vỗ lên, đáy mắt đột nhiên hiện lên vẻ tàn nhẫn.

Gần như đồng thời nắm lấy tay Tiểu Lưu, dùng sức bẻ về hướng ngược lại.

Tiểu Lưu luôn lấy việc giúp người làm vui cũng giống như Bạch Cảnh Ngu, hoàn toàn không đề phòng.

Trong khi hét lên, toàn thân bị một lực nào đó nhấc lên không trung, cảnh vật xung quanh thoáng chốc đảo lộn, sau đó nặng nề rơi xuống đất.

Vẻ mặt Trần Huyễn rất quyết tâm, giống như thú dữ đang trong trạng thái kích động.

Lúc Tiểu Lưu vừa ngã xuống đất, ánh mắt thất điên bát đảo không biết nhìn chỗ nào, một đấm của Trần Huyễn đã định nện xuống.

Bạch Cảnh Ngu: "Trần Huyễn!"

Động tác của Trần Huyễn đột ngột dừng lại.

Tiếng gọi của Bạch Cảnh Ngu giống như mệnh lệnh, ngay lập tức bắt giữ đầu óc Trần Huyễn, ngăn chặn hành động của cô.

Trần Huyễn nhìn rõ người lạ mặc đồng phục bên dưới mình.

Một cảm xúc hỗn độn như vừa tỉnh dậy sau giấc mơ loé qua mắt cô.

Chính biểu hiện nhỏ bé này khiến Bạch Cảnh Ngu xác định, vừa nãy Trần Huyễn hoàn toàn không biết người sau lưng mình là ai, hoàn toàn hành động theo bản năng.

Đây là hành vi tự vệ của tiềm thức.

Tiểu Lưu tuy chưa bao giờ học đánh đấm một cách chính quy nhưng là đứa trẻ bị bỏ rơi, khi còn bé không ít lần so chiêu cùng những kẻ móc túi, lừa đảo đường phố.

Từ khi làm công việc nghiêm túc cần huấn luyện và sát hạch định kỳ, khống chế mấy tên trộm vặt chỉ là chuyện cỏn con.

Lúc này lại bị một phụ nữ đốn ngã xuống đất khá mất mặt, chủ yếu là anh ta không ngờ người này sẽ ra tay, hơn nữa Trần Huyễn đánh quá nhanh và mượt, hoàn toàn không cho anh ta cơ hội phản ứng.

Anh ta vốn đội mũ, áo vest chỉnh tề, sau khi bị quật ngã dùng một tay che mặt, trông rất sợ hãi.

Trần Huyễn chậm rãi đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu chớp nhanh mấy cái, một lúc sau mới nhớ kéo Tiểu Lưu dậy.

"Ngại quá, anh không sao chứ?"

Tiểu Lưu thấy người phụ nữ này thay đổi chóng mặt, nhất thời khó hiểu.

Dù sao anh ta cũng không té gãy tay gãy chân, chỉ là trên người hơi đau, hỏi ngược lại Trần Huyễn:

"Không... Cô ổn chứ? Tự dưng sao lại vật ngã người ta? Thân thủ này là phải có mấy năm kinh nghiệm thực chiến."

Cô biết Bạch Cảnh Ngu thông minh thế nào, mọi dấu vết đều không thể tránh thoát cặp mắt kia, sự gan dạ và cẩn thận của cô ấy từng khiến viên cảnh sát về hưu ngợi khen rằng cô ấy có thiên phú làm trinh sát hình sự.

Chuỗi sự việc vừa rồi chắc hẳn đã khiến cô ấy nghi ngờ.

Trầm ngâm một lát, Bạch Cảnh Ngu thu hồi ánh mắt, nói với Tiểu Lưu:

"Xin lỗi anh Tiểu Lưu, gần đây bạn tôi gặp áp lực công việc rất lớn, để tôi đưa anh đến bệnh viện chụp phim, kiểm tra một chút."

Tiểu Lưu vỗ vỗ quần áo, cười khoát tay nói: "Không sao không sao, nhiều lần tôi tự té còn đau hơn thế này, không cần đi bệnh viện."

Quay đầu nói với Trần Huyễn: "Cô đây đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, may là cô gặp tôi, nếu đổi thành người khác bị cô đánh ngã gặp chuyện, hay là cố ý tống tiền cô thì làm sao bây giờ?"

Trần Huyễn chỉ có thể xin lỗi lần nữa.

Ánh mắt Bạch Cảnh Ngu dừng lại trên người Trần Huyễn vài lần rồi lại dời đi.

Cuối cùng không nói gì, chỉ nói với Tiểu Lưu:

"Anh Tiểu Lưu, làm phiền anh đưa tôi vào."

"Được." Người gác cổng sửa sang lại y phục, "Xin cô Bạch chờ một chút, tôi lái xe lại đây."

"Trần Huyễn." Cuối cùng Bạch Cảnh Ngu nói, "Tám giờ sáng mai tới đây đón tôi."

Ngồi trên chiếc Rolls-Royce Tiểu Lưu lái, đi qua cây cầu dài bắc qua hồ sinh thái giữa cảnh xuân tươi đẹp.

Một con chim cắt lưng hung bay ở tầng thấp đang bám vào con chim cu gáy nào đó trong khu rừng rộng lớn này.

Hàng xóm trên hồ sinh thái dừng ca nô, nhàn nhã thả cần câu cá, thỉnh thoảng lại ngáp dài.

Năm phút sau, xe lái vào lâm viên tư gia nhà họ Bạch.

Xe dừng trước cổng nhà họ Bạch, lúc Bạch Cảnh Ngu định xuống xe, Tiểu Lưu gọi lại cô.

"Cô Bạch."

Bạch Cảnh Ngu thấy anh ta có vẻ ngập ngừng.

"Làm sao?"

Tiểu Lưu nắm vành mũ nhấc lên.

"Chuyện đấy, là thật."

Chuyển ánh mắt từ cần gạt nước sang Bạch Cảnh Ngu, nói với cô:

"Thân thủ kia thực sự phải mất vài năm thực chiến mới luyện được. Trước đây tôi có mấy người bạn cũng thế này."

.

Trên đường đến phòng làm việc lại gặp tắc đường.

Trần Huyễn hạ cửa sổ xe, hút thuốc, tiện tay bấm số điện thoại trên màn hình điều khiển trung tâm.

Cô biết điện thoại bên kia đã tắt máy, có lẽ sẽ không bao giờ liên lạc được nữa.

Người đó rất có thể đã không còn ở thành phố S, cũng không muốn gặp lại cô.

Nhưng cô vẫn muốn gọi, dù chỉ có một phần vạn cơ hội, cô vẫn muốn gặp lại người đó.

Nói đến cũng lạ.

Đường cao tốc trên cao ở thành phố này xây hết cái này đến cái khác, các toà nhà sắp chọc vào cột sống ông trời, đi đâu cũng thấy lúc nhúc những người, lúc nào cũng có hàng người dài dằng dặc trước các nhà hàng nổi tiếng.

Trong siêu đô thị được tạo nên bởi những cá thể, người tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại, nói gặp là gặp.

Người tưởng rằng có thể bên nhau cả đời, nói chia tay là chia tay.

Giọng nữ điện tử vẫn đang tiếp tục.

【Xin chào, số máy bạn gọi hiện đang tắt máy... 】

Cho đến khi tự động ngắt cuộc gọi cũng không ai trả lời.

Trần Huyễn dập thuốc, nhanh chóng di chuyển mấy mét, đèn xanh phía trước lại chuyển sang màu đỏ.

Lại lấy ra điếu thuốc, tiếp tục quay số.

Nó đã trở thành một thói quen, một sự giải toả sức ép tinh thần nào đó.

Ngọn lửa xanh bùng lên từ chiếc bật lửa chắn gió, khi Trần Huyễn đang định châm điếu thuốc thì cuộc gọi được kết nối.

Không có giọng nữ điện tử.

Kết nối.

Trần Huyễn nhìn vào màn hình điều khiển trung tâm.

Cuộc gọi đang diễn ra, hai giây, ba giây, bốn giây...

Thật sự đã kết nối.

Cuộc điện thoại rốt cuộc cũng gọi được sau mười một tháng, nhưng câu đầu tiên cô lại không biết nên nói thế nào.

Nụ cười vô thức nở trên khoé môi, thậm chí có chút run rẩy.

Trần Huyễn: "Cô..."

"Trần Huyễn."

Trong sự lạnh lùng của giọng nữ bên kia mang theo vẻ mất kiên nhẫn không muốn che giấu.

"Đừng gọi tới nữa."