Viện quân gấp rút chạy tới ngay trước lúc Giang Trừng tắt thở.
Giang Yếm Ly khổ sở chờ đợi nhiều ngày đêm ở Liên Hoa Ổ, kinh hồn bạt vía nhìn chân trời không chớp mắt, một bên mong mỏi nhìn thấy bọn họ trở về, một bên sợ hãi sẽ không thể thấy hai người cùng nhau trở về.
Có lẽ là do khẩn cầu quá tha thiết, Giang Yếm Ly là người đầu tiên nhìn thấy đoàn quân vân văn ngự kiếm đưa hai thiếu niên đầy rẫy vết thương trở về, cô đuổi theo ánh kiếm lưu quang, gấp đến độ vấp té trên bậc cửa, ngã lăn xuống cầu thang.
"A Trừng về rồi, đệ đệ ta được cứu rồi..."
Trán rách một đường, đầu đầy máu chảy từ miệng vết thương, cô muốn đứng lên nhưng chẳng thể nào dậy nổi.
"Lam tông chủ bị thương, A Trừng không muốn y bị thương. Là do ta cầu y, là do ta lợi dụng tình cảm y dành cho A Trừng làm hại y..."
Giang Yếm Ly biết rõ kế hoạch của Giang Trừng là bao ngày đêm đốt đèn cạn dầu mới bày trí được rõ ràng, cẩn thận phân rõ ai trong cuộc ai ngoài cuộc, không cho phép bất cứ một rắc rối nào xảy ra. Nếu thành công, cho dù Giang Trừng không về được, cũng có thể báo thù gϊếŧ cha mẹ, để nàng và Vân Mộng Giang gia sống cả đời vô lo vô nghĩ.
Thế nhưng Giang Yếm Ly đã kéo Lam Hi Thần xuống nước, cầu xin y đưa Giang Trừng trở về. Cô ngã trên mặt đất, khóc lóc kéo tóc của mình, tan nát nói: "Ta lại gây phiền phức cho A Trừng... Đệ ấy đã khổ sở như vậy... Ta là một người tỷ tỷ tồi... Ta chỉ đem lại phiền toái..."
Cô hận mình đến mức tận cùng, giơ tay tát mình một cái.
"Tại sao ta lại phiền phức như vậy!"
Cô vốn có thể nâng đỡ một góc trời Giang gia, trở thành một nữ nhân ưu tú và kiêu ngạo tựa mẫu thân.
Cô đáng thương không phải do từ nhỏ đã bình bình không có gì đặc biệt, mà là do rõ ràng không cam tâm một kiếp bình phàm nhưng chỉ thể yên vị làm một người bình thường trong chốn bất phàm.
Ngu Tử Diên giơ hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Giang Yếm Ly.
Nàng không nghĩ tới đây chính là lần cuối cùng nàng ôm đứa con gái còn sống của mình.
Xạ Nhật Chi Chinh đã dần kết thúc, Kim Tử Hiên trải ba mươi dặm hồng trang, muốn kết thông gia với Vân Mộng, việc này đối với Giang Trừng vừa mới đứng vững trong tứ đại gia tộc mà nói chính là đại sự.
Hắn hiếm có nở nụ cười cả ngày, mặt mày ngày xưa nghiêm nghị nay lại hóa dịu dàng. Nữ nhi hồng(1) một chén rồi một chén trút vào bụng, hắn say đến mức không để ý chi nữa, cầm hai chén rượu đứng trước mặt Lam Hi Thần.
(1) Theo thông tin ghi lại, vào thời Tống, Thiệu Hưng là vùng sản xuất rượu nổi tiếng bậc nhất. Các gia đình ở khu vực này nếu sinh con gái, sẽ chọn các vò rượu ngon nhất và chôn xuống đất vào ngày đầy tháng con. Đợi khi con gái xuất giá sẽ lấy rượu ra thết đãi bạn bè người thân, do đó có tên là "Nữ nhi hồng".
"Hôm nay Giang cô nương vô cùng xinh đẹp."
Lam Hi Thần cũng ngà ngà say, y chạm vào đầu ngón tay Giang Trừng rồi nhận một chén, cụp mắt uống cạn, thấp giọng nói: "Lúc nào ngươi và ta mới có thể mặc... Bộ xiêm y đẹp đẽ như thế."
Giang Trừng nghe tiếng ngẩng đầu nhìn hỉ phục phượng vũ trên người Giang Yếm Ly, trên đó là đóa tử liên lớn được thêu vô cùng tỉ mỉ. Bộ xiêm y này là Giang gia tốn hết toàn lực mời một trăm vị tú nương ở Liên Hoa Ổ và Vân Thâm đến may, mất tận ba tháng mới có thể cho ra thành phẩm diễm lệ và xinh đẹp như vậy. Tuy nhiên quần áo cũng chỉ là quần áo, Giang Trừng nghiêng đầu thoáng nhìn ánh mắt Lam Hi Thần chỉ chăm chăm vào ánh đỏ phá mây che mặt trời, lặng lẽ nuốt xuống tiếng thở dài chực chờ bên cổ họng.
Hắn tiến hai bước đến gần Lam Hi Thần, xuôi theo ống tay áo nhẹ nhàng nắm tay y, nói: "Sẽ đợi được."
Vạn sự dần qua, một năm sau Giang gia đón chào một nhóc con dính người không chịu được, Giang Trừng nhiều lần bị nhóc quấy tức đến mức nổi gân xanh, thế nhưng nắm đấm đáp xuống người bé con lại biến thành cái đánh yêu nhẹ như lông ngỗng. Lam Hi Thần nhìn thấy vài lần, buồn cười đùa tiểu hài tử rồi lại dỗ đại hài tử, kết quả bị Tam Độc thánh thủ đang kìm nén cơn giận hành hung, đuổi gϊếŧ mấy con phố.
Ngu Tử Diên nhìn bọn họ, nụ cười hiếm có nở trên môi, tiểu hài tử hồn trí thanh minh đều có khả năng thông linh, Kim Lăng cứ thế may mắn được thấy rõ Ngu Tử Diên đang bay bay. Nhóc a a a muốn chỉ vào, ác ma lôi lệ cương quyết trong lời đồn lại lặng lẽ chọc mi tâm nhóc, khe khẽ lắc đầu.
"Đây là bí mật của chúng ta, không được nói cho bọn họ biết, có hiểu chưa?"
Đại khái là chuyện tốt chỉ thấy bóng dáng, chuyện xấu thì cứ quấn thân, Kim Tử Hiên bỏ mình tại Cùng Kỳ Đạo, Giang Yếm Ly mới trải qua mấy ngày tân hôn đã phải thủ tiết.
Rõ ràng là bên nhau chưa được bao lâu, còn chưa nghĩ tới sinh ly đã phải tử biệt.
Hôm ấy mặt trời nắng chói chang, một tiểu thị nữ vội vội vàng vàng chạy vào, thấp giọng nói một tràng dài với Giang Yếm Ly, cô vò áo gật đầu, xoay người nhìn A Lăng bé nhỏ đang giơ hai tay chờ mẹ bế.
"Hai vị cữu cữu của con gặp chuyện, nương phải mau mau đi xem."
Cô quyến luyến hôn trán Kim Lăng một cái, "Chỉ một lúc thôi, chờ nương trở về."
Sấm sét xẹt qua vòm trời, mây đen tụ lại, trời mơ hồ sắp mưa.
Bất Dạ Thiên đã chỉ còn tiếng khóc.
Lúc Giang Yếm Ly chạy tới, mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát, cô cau mày tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm được người giữa đám đông hỗn loạn. Cô lo lắng vượt qua biển lửa, bên tai lại đột nhiên nghe thấy tiếng rít gào xé gió.
Cô ngẩng đầu hoang mang lo sợ mà nhìn chằm chằm thanh kiếm vừa mới bị rút ra, bước chân dừng một khắc, sau đó nhanh chóng bước lên.
- -Trưởng nữ Giang gia Yếm Ly, không tài năng, không dung mạo, không một chút tiếng tăm, vốn là một người nhu nhược cần che chở, cả đời chỉ có thể gây phiền phức cho người khác.
Giang Yếm Ly thậm chí còn không kịp nghĩ cái gì, chỉ quyết tâm để thanh kiếm kia xuyên qua l*иg ngực.
Là lạnh, vô cùng lạnh, cũng vô cùng đau.
Thì ra bọn A Trừng bị thương thì khó chịu như thế, nếu cô biết sớm một chút, chắc chắn mỗi lần nấu canh sẽ thả thêm mấy khối xương sườn.
Cô có chút nhớ Tử Hiên.
Thân thể Giang Yếm Ly lệch đi, ngã vào lòng Giang Trừng. Hình như cô đã nói gì đó, nhưng chờ tới lúc muốn nói lại cho A Trừng nghe thì đã không thể thốt nên lời. Âm thanh bên tai Giang Yếm Ly(*) ngày càng xa, cô đã không thể nghe rõ diều gì, chỉ có thể dùng hết sức mở đôi mắt đã khép hờ, hy vọng bóng dáng Giang Trừng có thể rơi vào đáy mắt. Cô dùng tia nhận thức cuối cùng cố gắng nhìn đệ đệ, sau cùng đã quên nhắm mắt lại.
(*) Chỗ này tác giả ghi là Giang Trừng nhưng mình nghĩ là tác giả nhầm.
Ngu Tử Diên nhìn đôi mắt vô hồn kia, cổ họng nháy mắt nghẹn lại.
Sao lại thế... Nàng nhìn thanh kiếm rõ ràng chưa đâm thủng trái tim... rõ ràng là vẫn có thể cứu được, rõ ràng là không nguy hiểm đến tính mạng! Tại sao lại đi rồi... Đứa con gái, đứa con khỏe mạnh của nàng... tại sao lại cứ thế chết đi!
Đầu óc nàng trống rỗng, hận tới mức đầu óc quay cuồng, uy thế kịch liệt cứ thế hoang dại xông ra, chấn động tới mức gió cây rung chuyển. Đám quỷ đang làm loạn ngơ ngác quay đầu nhìn, đầu gối run như máu bay đầy trời, nàng mạnh mẽ xoa mắt, thân thể bắn lên xông thẳng đến chỗ tên tu sĩ ném kiếm rồi chạy trốn, "Ta muốn mạng của ngươi!"
"Nương đừng đi.". Đọc thêm nhiều truyện ở ++ ТгumTr uуeЛ.V Л ++
"Không phải hắn sai."
Cánh tay không biết duỗi ra từ nơi nào khẽ khàng kéo lấy góc áo rách nát của nàng, Ngu Tử Diên quay đầu lại, nhìn thấy đứa con gái mặt nhuốm máu của nàng.
Hai người mẫu thân hai mặt nhìn nhau, nở nụ cười bi thảm.
Linh hồn Giang Yếm Ly dần mờ đi: "Nương, con hối hận rồi."
"Chúng ta bỏ lại hai đứa trẻ."
"... Con không muốn rời xa A Lăng, con muốn nhìn thằng bé lớn lên."
Cô che mặt, run giọng: "Nhưng con không có cơ hội."
"Nương, con không muốn rời đi."
"Không muốn thì đừng đi, con trở về đi! A Ly, con đừng đi! Con về đi!" Ngu Tử Diên đưa tay muốn ôm lấy, chỉ bắt được một hai giọt nước trên mặt Yếm Ly.
Nàng ngẩng đầu, trong lúc hốt hoảng mới ý thức được trời đã mưa.
Con gái của nàng lúc nãy đã xin nàng ở lại, thay con bé nhìn đám trẻ trưởng thành.
Cho nên nàng vẫn chưa thể điên được, nàng không được quên.
Giang Trừng quỳ trước linh đường Giang Yếm Ly ba ngày ba đêm, A Lăng nằm trong chăn không chờ được mẹ về, khóc rồi ngủ ngủ rồi lại tỉnh, sau đó tự mình học được cách bước đi, vừa té vừa bò từng bước đi đến bên người Giang Trừng. Đứa bé còn chưa nhớ mặt được nhiều người, chỉ biết mùi của hắn cũng ôn nhu quen thuộc như mẫu thân, vì thế đưa cánh tay ngắn cũn cỡn mở bàn tay nắm chặt tới mức xanh tím của Giang Trừng ra, vô cùng hiểu chuyện bò vào lòng hắn, đầu dựa vào hõm vai hắn rồi mới ngủ say.
Lam Hi Thần vì chuyện của đệ đệ mà bận sứt đầu mẻ trán, thật vất vả chạy đến gặp Giang Trừng, chỉ cảm thấy vạn niệm của hắn đã hóa thành tro rải đầy đất, không thể nhặt lên.
"Đây là Giang cô nương để lại cho ngươi."
Y ngồi xổm, khoác bộ áo lên bả vai thon gầy. Giang Trừng không nghe tiếng y, cúi đầu sững sờ nhìn đường may tỉ mỉ trên chiếc áo, ánh trăng lọt vào cửa sổ, vân văn ám sắc cũng lọt vào trong mắt.
Hắn chớp mắt một cái, rồi lại chớp mắt, tầm mắt hắn đã hoàn toàn mơ hồ.
Lam Hi Thần nhẹ nhàng ôm lấy hắn qua đứa trẻ, "A Lăng rất yêu ngươi."
Y không muốn khuyên bảo Giang Trừng tỉnh lại, y biết hắn không cần.
"Ta yêu ngươi."
Một khắc đó, Ngu Tử Diên bỗng nhiên đã biết âm thanh luôn xì xào không dứt trong đầu nàng là cái gì.
Nàng là người từng trải, nàng đã từng một lòng son sắt đi vào ngõ cụt, đâm đầu vào tường. Nhưng tường kia quá cứng, nàng đâm mà vỡ đầu chảy máu, thân xác đã ngã xuống còn bị lời đồn đãi đạp lên, đạp cho máu thịt be bét.
Thứ ấy đã phá hủy nàng, cướp đi hạnh phúc nàng siết trong tay. Cho nên nàng không muốn con nàng lại khổ thêm lần nữa, nàng muốn bọn chúng có thể sống những ngày bình phàm, không cầu kiếp thần tiên vui sướиɠ, chỉ cầu một gian nhà bình thường, một ngôi nhà có thể trở về bất cứ lúc nào.
Bây giờ nàng chỉ còn một đứa bé làm theo câu "Biết rõ không thể mà vẫn cứ làm" chết tiệt, bất chấp hậu quả, không quay đầu đi trên con đường không lối về.
Mà khinàng mắng Lam Hi Thần và Giang Trừng đại nghịch bất đạo, tại sao trong lòng lạinghĩ là "không nên", chứ không phải là "không thể".