Giang Trừng được Lam Hi Thần cứu, thần trí không rõ nằm trong phòng một ngày.
Lam Hi Thần bỏ qua tông môn sự vụ chạy đến, lại gần tới lúc khai chiến, chỉ có thể lúc được lúc không chăm sóc Giang Trừng, sau khi phong tỏa tin tức lại không ngừng nghỉ giẫm lên Sóc Nguyệt, vội vã rời đi.
Ngu Tử Diên nhìn Lam Hi Thần nhiều ngày chưa ngủ, linh quang thân kiếm cũng suy yếu theo, không cần nghĩ cũng biết đứa nhỏ này bỏ xuống nhiều tầng trọng trách, ngàn dặm xa xôi chạy tới.
Tình cảm giữa những người cùng thế hệ có thể làm được tới mức này sao, nàng có thể cảm giác được quan hệ của bọn hắn rất sâu đậm, có lẽ đây là hữu nghị, nhưng đồng thời còn sâu sắc hơn.
Nàng nhíu mày, theo bản năng lắc đầu.
Vân Mộng Giang thị mới trải qua một hồi tàn sát cướp bóc triệt để, Giang Trừng sau khi tỉnh lại trong tay không có vạn lạng hoàng kim, cũng không phải đệ tử ngàn chúng.
Chỉ có một ngôi nhà rách nát không thể tả.
Ngay cả bình đựng hài cốt hắn cũng không mua nổi, mua không được đất để dựng bia mộ, u hồn trên võ trường cũng không có chỗ để đi.
Đứa bé này chỉ có thể nắm chặt nấm đấm, một cây đuốc nhen lửa trùng điệp thi thể của Liên Hoa Ổ.
Gió thổi lửa cháy bập bùng, hồ sen to lớn chỉ toàn vết tích sau khi bị đốt, như một vết sẹo xấu xí. Thi thể không cách nào xử lý đành phải dán lên tầng tầng phong ấn, chôn sâu ở trong núi cách Liên Hoa Ổ mười dặm, thế nhưng những oán linh dù đã qua lễ an hồn vẫn rục rà rục rịch, mỗi khi trời mưa thì hậu thổ rung chuyển, xương tay trắng xóa mở ra lá bùa màu vàng, lộ ra khuôn mặt thối rữa hủ bại.
"Cút về chỗ cũ."
Ngu Tử Diên bước tới, mạnh mẽ giẫm cái đầu lâu vừa mới bò ra ngoài về đất, nhẹ nhàng nói: "Đừng làm phiền hắn."
Giang gia bị hủy, tích góp mấy đời người đều bị cướp sạch hầu như không còn gì, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm thiếu niên nơi đầu sóng ngọn gió đi lên làm gia chủ. Giang Trừng cắn răng bỏ xuống lòng tự trọng, chắp vá lung tung vay mượn khắp nơi, triệt để trở thành thương nhân trục lợi mà Tu Chân giới coi thường nhất.
Ban ngày phải chinh chiến khắp nơi, chiến trường Vân Mộng nơi nào có chỗ hổng nơi nào cần viện binh đều giao cho hắn sắp xếp. Buổi tối còn bận bịu hơn, ngay cả Giang Yếm Ly nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn cũng không được bao lâu, đều là lúc trăng lên giữa trời thì vô thanh vô tức ngồi dậy, đèn không nỡ thắp, dưới ánh trăng ngồi phân chia nợ nần, tính toán ngân lượng nhỏ vụn chảy vào tay.
Tiền không phải gió to quét tới.
Thế cuộc hơi định, Giang Trừng lên núi vào một đêm không gió. Quan tài mỏng manh lọt gió, hắn mời không nổi thợ thủ công tay nghề tốt điêu khắc bia mộ, chỉ có thể tự mình lên núi chém đá, từng tảng từng tảng vác lại một chỗ.
Hắn quỳ hồi lâu trước phần mộ đơn sơ, một câu cũng không nói ra.
Ngu Tử Diên không biết trong lòng mình là tư vị, nàng chỉ yên lặng ngồi cạnh Giang tiểu tông chủ đã ngất đi, đánh giá khoảng cách, nhẹ nhàng che lại đỉnh đầu của hắn.
Đứa bé này khổ sở biết bao nhiêu.
"Ngủ ở nơi này sẽ cảm lạnh, A Trừng, về nhà rồi ngủ... A Trừng, chúng ta về rồi, A Trừng, người chết cũng đã chết, chúng ta coi như..."
Ngu Tử Diên không khống chế được cánh tay, đầu ngón tay trực tiếp xuyên qua khóe mắt ướŧ áŧ của Giang Trừng, không bắt được dù chỉ là một làn gió.
Nàng lặp đi lặp lại: "A Trừng, đừng giữ nữa, nương không đáng."