Nhiều năm trôi qua sau đó.
Làm gia chủ một gia tộc kì thực không rạng rỡ như người ngoài nhìn vào, hàng năm có bao việc khó khăn. Đầu xuân bố canh, vào hè chống lũ, giữa năm trừ túy, nhàn thì săn đêm, tình cờ sẽ có bàn suông thịnh hội, trời vào thu gần đông là lúc tính lại lợi nhuận việc làm ăn lớn. Chờ đến khi mưa tuyết ùa về thì phải mua quần áo mùa đông dày nặng và than sưởi không khói. Tờ cuối cùng của hoàng lịch bị xé xuống cũng là lúc kẻ tha hương cưỡi lên con ngựa gầy, tìm đường về nhà.
Giang Trừng nghiêm mặt đuổi mấy tiểu đệ tử không chịu về quê, Liên Hoa Ổ to lớn không còn người cầm đèn, đêm 30 tối mù chỉ mơ hồ thấy được bức tường cao bao bọc đèn đuốc vạn nhà.
Một mình hắn đi vào trù phòng, chọn cái đĩa này, lấy cái bàn kia, tay đầy đồ ăn qua loa mà ngon miệng, nhưng vẻ mặt còn như ghét bỏ thấy chưa đủ, nên vận linh lực, khua chiêng gióng trống mang theo đồ ăn lơ lửng bay đầy trời đi về phía tiểu đình.
Hắn cẩn thận bó lại tay áo, nghiêm túc bày biện ra một bàn yến hội, sắp xếp từng chiếc bát đũa mà Ngu Tử Diên bọn họ đã từng dùng. Bộ đồ ăn trải qua trận hỏa thiêu, bị chôn trong bùn mấy tháng liền, được Giang Trừng đào lên từ biển máu, sớm đã nhiễm phải những đốm bẩn màu vàng không thể rửa sạch, khó coi không ra hình thù gì.
Mãi đến tận khi trăng lên giữa trời mới lau mồ hôi ngồi xuống, rót tràn mấy chén rượu.
Ngu Tử Diên bay đến ngồi chỗ của mình, Giang Trừng nói một câu, nàng nghe một câu.
A Trừng nói, trước đó vài ngày hắn học được một bộ kiếm pháp mới, cảnh giới lại tăng cao vài tầng, hắn rất nỗ lực, coi như dù không gánh nổi một câu gia quy cũng có thể trở thành một Giang thị gia chủ khiến phụ thân không mất mặt.
A Trừng kể, hôm nọ ra ngoài săn đêm gặp phải một con hung túy khó chơi. Tinh thạch trên lưng nó rất đẹp, soi dưới ánh trăng sẽ hiện ra bảy sắc cầu vồng. Hắn gỡ tinh thạch kia xuống, làm một cái vòng tay cho tỷ tỷ, dây chuyền cho nương, đều cất trong hộp cả, tết đoàn viên sẽ đốt cho hai người, hy vọng nương và tỷ tỷ sẽ thích.
A Trừng bảo Kim Lăng lớn rồi, đã có thể tiếp nhận trọng trách ở Kim gia và bắt đầu học cách quản lý sự vụ gia tộc, chỉ là tâm bất định, thích ra ngoài chơi cùng hậu bối Lam gia, đến cùng là do hắn dạy không tốt.
Hắn nói cười, hận không thể kể hết thảy chuyện xưa xửa xừa xưa, hồi sau lại không có gì có thể nói. Sắc mặt trắng nhợt, nụ cười đẹp đẽ trùng xuống, ngậm miệng chậm rãi ngồi trên ghế, tĩnh mịch uống từng chén rượu giải sầu.
Ngu Tử Diên vẫn không lên tiếng, từ đầu tới cuối chỉ cụp mắt, nghiền ngẫm vui sướиɠ kiêu ngạo, cả những hung hiểm tuyệt vọng không nói ra trong lời nói của Giang Trừng, lúc lâu sau mới ngẩng đầu, cách hư không sửa lại tóc rối cho hắn, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Nương biết mà, con nhớ chúng ta.
Lam Hi Thần khoan thai đến muộn.
Đứa bé mất cha mất mẹ, là Giang Trừng, cũng là Lam Hi Thần.
Từng giây phút của cuộc sống đều dành cho nhau, chỉ có ngày đầu tiên của năm bọn họ mới đi thăm cha mẹ.
Lam Hi Thần nâng một ngọn đèn nhỏ, ra khỏi từ đường, đạp lên ánh trăng, đi tới một ngôi nhà khác.
Giang Trừng đang uống rượu giữa chừng, thấy ánh kiếm Sóc Nguyệt, mắng y một câu lắm chuyện, rồi sau đó quay người lấy ra một bộ bát đũa. Xoắn xuýt đờ người nhìn bốn bộ chén đũa chen chúc trên bàn, đến cùng vẫn là không đành lòng dọn đi đôi chén đũa nào, chỉ có thể khó khăn đặt bộ thứ năm bên cạnh bộ của mình, hai bộ chén đũa đặt sát nhau không một khe hở. Lam Hi Thần ngồi xuống sát bên hắn, đèn sáng bên tay bọn họ, nhưng không chiếu được những ngón tay đang víu lấy nhau.
Ngu Tử Diên nhìn ngọn đèn nhỏ cô quạnh cháy trong bóng tối, lòng bàn tay không tiếng động đưa ra che chắn. Nơi hai đứa bé ngồi đột nhiên có âm thanh nổ tung vang tới, ánh lửa như hoa, hắt lên trăng sao phía chân trời, góc tối tăm cũng được chiếu sáng lòa náo nhiệt.
Nguyện cùng người hướng về phía trước, sống dưới quang mang.
Nàng nghĩ.
Năm mới vui vẻ, A Trừng.