Thẩm Minh Ý đứng ngoài sân thể dục nhìn cô, hàng rào bằng sắt như ngăn cách giữa hai thế giới.
Bên trong là thế giới sạch sẽ thuần khiết, bên ngoài là thế giới dơ bẩn vặn vẹo.
Thẩm Minh Ý chỉ đứng đó nhìn cô, mãi cho đến khi giáo viên thể dục và vài bạn nam cách đó không xa cười cười nói nói lại, trong tay cầm một cái gòi, chuẩn bị cho lớp tập hợp tan học, lúc này Thẩm Minh Ý mới thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng bước đi.
Lúc Giang Thước nghe giáo viên thể dục nói tập hợp, cô và Nguyễn Giai Tư cùng nhau đi qua, lúc ngước mắt lên chỉ thấy bóng dáng nào đó lướt qua trước mắt, nhưng đối phương đi quá nhanh, cô cũng chỉ kịp thấy mỗi bóng lưng.
Cô cũng không để ý quá, giáo viên thể dục rất tốt bụng, biết việc học của họ nặng nề, lần nào cũng để họ tự do hoạt động, nhân lúc này để đọc sách làm đề.
Sau khi giải tán, ở giữa các tiết có thời gian giải lao, lúc này các bạn học thường thích đi siêu thị mua đồ uống, mua kem và mua đồ ăn vặt.
Nguyễn Giai Tư cũng kéo Giang Thước đi cùng, đúng lúc gặp được lớp phó thể thao, đó là một chàng trai cao lớn, tính cách phóng khoáng.
Mấy bạn nam bên cạnh cậu ồn ào, một chàng trai lớn tướng thế mà lại xấu hổ, mua hộp kem dâu rồi đưa cho Giang Thước, ngại ngùng nói, “Quả bóng vừa nãy… tớ không cố ý đâu.”
“Không sao đâu.”
Giang Thước xua tay, trừ vài nhóm bạn nữ ra thì các bạn học khác đều đối xử tốt với cô, Giang Thước tới từ sơn thôn nhỏ, mỗi một lòng tốt đều rất đáng quý.
Đám bạn nam ồn ào trêu chọc, “Giang Thước ơi xem này, không phải là lớp phó thể dục lớp ta cố ý mua kem cho cậu đó sao.”
“Đừng nói bậy!” Lớp phó thể dục đánh cậu bạn kia một cái, nhét kem vào tay Giang Thước rồi kéo cả đám bạn đi chơi bóng.
Đám người vui vẻ đùa giỡn, Giang Thước cầm hộp kem, muốn đưa cho Nguyễn Giai Tư.
Nguyễn Giai Tư lắc đầu nói mình vừa đến tháng, không ăn được.
Giang Thước chỉ đành cầm thìa gỗ nhỏ múc kem ăn, hai người không vội lên lầu mà ngồi ở ven đường.
Thời tiết rất đẹp, thời gian giải lao có 30 phút, không ít bạn học đều đã ra ngoài, hoặc là các bạn nam tạo nhóm chơi bóng, hoặc là các bạn nữ đi dạo trong trường.
Giang Thước ăn kem, nghe Nguyễn Giai Tư kể về minh tinh và ca sĩ cô ấy thích.
Tuy rằng cô không hiểu, cũng không biết ai, nhưng cô biết đây là chuyện Giai Tư thích nhất, cho nên lúc nào cũng kiên nhẫn lắng nghe.
“Ca sĩ lần trước tớ kể cậu nghe sắp tổ chức đêm diễn ở Hoài Xuyên đó.”
“Cậu định đi à?”
“Chắc không được rồi, cuối tuần chúng ta còn có tiết tự học nữa.” Nguyễn Giai Tư nói, “Nhưng tớ muốn đi quá.”
“Hay là xin nghỉ?”
“Xin nghỉ cũng không mua được vé rồi.” Nguyễn Giai Tư nói, “Lần này tổ chức ở sân vận động thành phố, trước kia tớ từng đi ngang qua, đứng ngoài cũng có thể nghe được.”
Giang Thước không biết nên nói gì tiếp theo.
Nguyễn Giai Tư cười nhìn cô, “Thước Thước, tớ cảm thấy cậu rất tốt.”
“Sao vậy?”
“Không sao, chỉ thấy cậu tốt thôi.”
Nguyễn Giai Tư cười với cô, Giang Thước cầm cuốn từ vựng, nghiêm túc nghe cô ấy nói chuyện, tuy rằng đôi khi giữa hai người có chút “khác biệt”, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới tình bạn giữa cả hai.
Quản lý giáo dục lại tới, cấm học sinh ngồi dưới gốc cây ven đường, miệng còn lải nhải bắt họ đi đọc sách ôn tập.
Nguyễn Giai Tư kéo tay Giang Thước chạy về khu dạy học, sau đó nhỏ giọng nói với Giang Thước, “Hôm nay cậu làm bài tập sớm chút nhé.”
“Được.” Giang Thước gật đầu.
Nguyễn Giai Tư là một cô gái tốt, lương thiện giống như cô.
Trung học Hoài Xuyên có thể ở trong hoặc ngoài trường, hầu hết các bạn nữ trong lớp đều được bố mẹ đưa đón, người trọ trong trường gần như là các bạn nữ sống ở thành phố lân cận.
Nguyễn Giai Tư là người muốn trọ ở trường, cô từng gặp mẹ của Nguyễn Giai Tư, bà ấy rất thích kiểm soát con gái, lúc dọn tới ký túc xá trường còn phải khăng khăng thu dọn vali trải giường trải chiếu cho con gái, sau đó còn nhắc nhở con gái phải đeo tất màu gì.
Nguyễn Giai Tư lạnh lùng không trả lời.
Tuần nào mẹ Nguyễn Giai Tư cũng sẽ tới trường học, hỏi rất nhiều chuyện.
Ban đầu Giang Thước còn thấy hâm mộ, Nguyễn Giai Tư lại lạnh lùng nói chẳng có gì hay, ở trong nhà cứ như ngồi tù vậy.
Hôm nay là thứ sáu, Giang Thước tranh thủ tiết tự học buổi tối làm một nửa bài tập về nhà, sau đó xin ra ngoài trước.
Ký túc xá cũng không quá nghiêm ngặt chuyện tắt đèn và kiểm tra giờ đi ngủ, bởi vì nhiều học sinh lớp chọn còn ở lại trong trường học tiếp, tới gần 12 giờ mới quay về phòng, cuối tuần hầu hết học sinh cũng về nhà, cho nên nội quy không quá khắt khe.
Giang Thước cũng nhân lúc này ngồi xe buýt tới biệt thự lưng chừng núi của Thẩm gia một chuyến, ngày thường cô cũng không gặp mặt Thẩm Minh Ý, chỉ tranh thủ chạy về dọn dẹp vệ sinh rồi nấu bữa sáng cất vào tủ lạnh.
90% là cô không gặp được anh.
Thật ra cô cũng cảm thấy hài hòa một cách kỳ lạ — ít nhất, vào lúc này, Giang Thước thật lòng cảm kích Thẩm Minh Ý.
Có lẽ là vì cuộc đời quá tăm tối, một chút lòng tốt sẽ được cô phóng đại.
Giang Thước ra khỏi trường học, theo kế hoạch sẽ phải đi xe buýt mất vài tiếng, cô chợt nghe thấy tiếng huýt sáo.
Quay đầu lại nhìn, Thẩm Minh Ý đang dựa vào trạm xe buýt cách đó không xa.
Lúc nào anh cũng mặc quần đùi áo phông, dáng đứng ngả ngớn, hai tay đút túi lộ ra cánh tay mảnh khảnh.
Cũng phải một khoảng thời gian rồi Giang Thước mới nhìn thấy anh, Thẩm Minh Ý rất cao, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt anh tuấn, đẹp hơn hầu hết các bạn nam trong trường.
Nhưng ngày thường mặt anh vô cảm, rõ ràng đôi mắt rất đẹp nhưng lại luôn lạnh lùng nhìn mọi người, khiến người ta không dám nói những lời thừa thãi.
Giang Thước rất biết ơn anh, nhưng cũng sợ anh từ tận đáy lòng.
Giang Thước đứng tại chỗ, nhất thời không biết nên nói gì, cô nhìn lướt qua phía sau, không thấy bạn anh ở đó.
“Trùng hợp quá…” Giang Thước khô khan nói, “Sao anh lại ở đây thế?”
“Đi ngang qua.”
Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Giang Thước thu dọn đồ đạc xong cũng đã là 10 giờ.
Trên đường trống trải, rất yên tĩnh.
Buổi chiều Thẩm Minh Ý không có việc gì làm, đi ra khỏi trường cô rồi đi đánh bi-a, sau đó lại đi ăn cùng đám Tống Trạch Hiền, tan cuộc lại đi bộ về.
Anh rất không muốn thừa nhận là mình cố tình ở đây chờ cô — cũng không thể tìm ra nguyên nhân.
Có lẽ là muốn nhìn thử xem, lớp phó thể dục kia có đưa cô ra ngoài không? Hay là có chàng trai nào khác quanh cô không?
Nhìn thấy cô ra ngoài một mình, Thẩm Minh Ý bỗng thở phào nhẹ nhõm.
“À… anh phải về chưa?” Giang Thước nói, “Chuyến xe buýt cuối cùng là lúc 10 rưỡi.”
“Ừ.”
Thẩm Minh Ý đáp lại, Giang Thước đứng chờ đèn xanh.
Trên người cô còn đeo cặp sách, anh cũng biết, cuối tuần hầu như Giang Thước đều ở nhà, yên lặng học bài trong phòng, rất ít khi ra ngoài.
Anh còn biết, 5 rưỡi chiều chủ nhật, Giang Thước sẽ ra trạm xe buýt, quay về trường học.
Rõ ràng không phải chuyện gì quan trọng nhưng anh đều nhớ rất kỹ, thậm chí còn biết khi nào Giang Thước đi ngủ —
Có vài lần anh đi chơi cùng đám bạn về, 10 rưỡi, căn phòng nhỏ ở dưới tầng mới tắt đèn.
Anh cũng vô thức mở cửa thật nhẹ nhàng.
Phòng khách trước kia luôn bừa bộn nay đã sạch sẽ hẳn.
Trên cánh tủ lạnh còn dán giấy nhớ, nói cô đã nấu đồ ăn xong.
Thẩm Minh Ý cảm thấy phức tạp, cảm xúc không rõ bị đè nén trong lòng, anh lang thang vô tư suốt bao nhiêu năm, đột nhiên gặp được một chút ấm áp khiến cảm giác trong lòng nảy sinh mãnh liệt.
Nhưng Thẩm Minh Ý lại không biết cảm giác đó là gì.
Anh chưa từng được người khác thích, cũng chưa từng thích bất kỳ anh, chỉ là vào buổi chiều nào đó thấy cô cười, nói chuyện với cô, cảm giác ghen ghét và chiếm hữu bỗng hiện lên.
Thẩm Minh Ý cũng không ngờ mình sẽ có một ngày như vậy, đứng cùng một cô gái dưới trạm xe buýt chỉ để chờ xe.
Đường cái yên tĩnh lạ thường, gần đó chỉ có một khu nhà kiểu cũ, đèn sáng, các quán ven đường đang dọn dẹp kết thúc công việc.
Thẩm Minh Ý nghiêng đầu nhìn, Giang Thước ngồi trên ghế, cô lấy một quyển sách ra khỏi cặp, có lẽ là quyển từ vựng, cô đọc sách dưới ánh đèn.
Anh không học cấp ba, chỉ nghe nói việc học tập ở trung học Hoài Xuyên rất áp lực.
“Chăm chú như vậy làm gì?” Thẩm Minh Ý muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, giọng điệu kỳ lạ, “Học không phải để tìm việc thôi sao, sau này tôi trả lương cho em là được rồi.”
“Tôi… tôi muốn thi đại học.” Giang Thước còn cứng đờ hơn cả anh, “Tôi muốn thi đại học Hoài Xuyên, hoặc là thi trường ở quê tôi…”
“Quê em ở đâu?”
“Tỉnh Đại… thành phố Xuân Tân, thị trấn Xuân Tân.”
“Không phải chỉ là một thôn nhỏ thôi sao.”
Giang Thước xấu hổ gật đầu.
“Em học giỏi lắm à?”
“Ở lớp… tôi đứng thứ 20.”
“Rác rưởi.” Thẩm Minh Ý nói, “Thành phố Xuân Tân thì có gì hay mà học? Tốt nghiệp thủ khoa trường chính quy không phải cũng đi làm công ăn lương thôi sao.”
“…”
Giang Thước cắn môi, cúi đầu không nói gì.
Thẩm Minh Ý cứng đờ trong nháy mắt, ban đầu không cảm thấy mình nói sai, anh chỉ nói ra một cách vô thức, tỉnh Đại quá xa, cô chạy xa như vậy thì anh phải làm sao?
Giang Thước cúi đầu tiếp tục đọc sách.
“Sao em lại không thi vào đại học Hoài Xuyên?” Thẩm Minh Ý lại nói thêm câu nữa.
“Chắc tôi không đậu đâu.” Giang Thước ăn ngay nói thật, trường đại học Hoài Xuyên còn là trường đứng đầu cả nước.
“Rác rưởi.”
“…”
“Tôi nói đại học Hoài Xuyên cũng chỉ là rác rưởi, chẳng có gì tốt cả.”
“…”
Giang Thước mím môi, ngước mắt nhìn anh, có lẽ là vì sinh ra trong gia đình quyền quý, tương lai mà người bình thường cố gắng hết sức để có được thật tầm thường trong mắt họ.
Thẩm Minh Ý nhíu mày, dường như không kiên nhẫn, “Sao xe còn chưa tới thế?”
“Sắp rồi.”
Giang Thước nghiêng người về phía trước nhìn, quả nhiên thấy chiếc xe buýt đang tới gần, cô cất sách vào trong cặp.
Thẩm Minh Ý nhìn cô, khuôn mặt nhỏ sạch sẽ — thậm chí anh còn nhạy cảm nhìn chăm chú vào hai mắt cô, không thấy vẻ nào là ghét bỏ cả.
Thẩm Minh Ý thở phào nhẹ nhõm, kết quả, xe buýt vừa đến nơi, tài xế vẫy tay với họ qua cửa sổ, sau đó trực tiếp đi lướt qua trước mặt cả hai.
Vẻ mặt Giang Thước mơ màng, Thẩm Minh Ý còn hơn cả vậy.
Xung quanh Thẩm gia không có giao thông công cộng, chỉ có mỗi chuyến xe buýt này, xuống xe còn phải đi bộ một đoạn.
“Chúng ta quay về kiểu gì đây ạ?”
Giang Thước hỏi Thẩm Minh Ý, bắt xe ở trường không phải việc dễ.
Thẩm Minh Ý nhìn quanh, “Chờ đó.”
“Vâng ạ.”
Giang Thước gật đầu, Thẩm Minh Ý đi sang phía bên kia đường.
Gần đó có một con đường vắng vẻ, sau 10 giờ tối, gần như không có chiếc xe nào qua lại.
Nhưng phía đối diện có một cửa hàng xe đạp sắp đóng cửa.
Giang Thước ngồi trên ghế, cho rằng Thẩm Minh Ý tới ngã tư bắt xe, đang định lấy sách ra học tiếp lại nghe thấy tiếng huýt sáo từ bên kia đường truyền tới.
Cô ngẩng đầu lên xem, không biết Thẩm Minh Ý lấy được một chiếc xe đạp từ đâu ra.
Anh ngồi trên xe đạp, chân còn đặt trên bàn đạp, “Lên đây.”
Giang Thước ngẩn người, phản ứng đầu tiên trong đầu là, đường về xa như vậy, người này bị điên à?
“Nhanh lên.” Thẩm Minh Ý mất kiên nhẫn.
Giang Thước mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nuốt xuống.
Nói không căng thẳng là giả, Giang Thước đeo cặp sách, không biết nên đặt tay ở đâu.
Cảnh đêm Hoài Xuyên phồn hoa nhưng cũng rất xa lạ, đường chính ngựa xe như nước, có một cây cầu vượt.
Thẩm Minh Ý đạp xe chở cô, hai bên cầu vượt là dòng sông kéo dài bất tận, phản chiếu ánh đèn rực rỡ.
Giang Thước ngồi sau, đường xóc cũng không dám nói chuyện, cô cẩn thận nắm lấy yên trước, chóp mũi đổ mồ hôi mỏng, bị gió thổi lạnh cả người.
Áo phông trắng của Thẩm Minh Ý bị gió thổi phồng lên, cọ vào chóp mũi cô, trên người anh có mùi xà phòng thoang thoảng, trộn lẫn với mùi thuốc lá.
Giang Thước không biết anh bao nhiêu tuổi, chỉ nghe người ta nói, hai người trạc tuổi nhau.
Nhưng Giang Thước chưa thấy anh tới trường bao giờ, tạm thời chỉ nghĩ là cuộc sống của anh và cô khác nhau.
Hai người đều không nói lời nào, chỉ có gió đêm gào thét bên tai.
Thẩm Minh Ý ác ý tăng tốc, đi qua cầu vượt là sườn núi dốc, tốc độ xe đạp nhanh, Giang Thước bị dọa sợ không dám nhìn, giọng nói không khỏi run rẩy, “Anh đi chậm chút được không ạ?”
“Không được.”
Thẩm Minh Ý dứt khoát từ chối, kết quả, xe đi qua gờ giảm tốc nên rung chuyển, mũi Giang Thước đập vào lưng anh khiến anh phải hít sâu một hơi.
Không biết hồi chiều, Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn nổi điên ném gì vào chỗ đó.
Người phía sau yên tĩnh, không lên tiếng.
Vừa mất tập trung khiến chiếc xe lắc lư trong chốc lát, Giang Thước cứ nghĩ là sắp ngã tới nơi rồi.
Nhưng mà không, xe vẫn chạy vững vàng.
Thẩm Minh Ý quay đầu nhìn lại, Giang Thước bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệch.
“Em sợ cái khỉ gì, ngã thì cũng là tôi ngã trước.” Thẩm Minh Ý tức giận nói, sau đó lại hỗn như mọi khi, “Đều tại em cả, ngồi sau mà không nói câu gì, tôi còn tưởng rằng em bị dọa chết rồi.”
Mặt Giang Thước vẫn trắng bệch, nhỏ giọng nói, “Anh đạp chậm thôi…”
Hai bên đường đều là nước sông, Giang Thước rất tiếc mạng mình.
Thẩm Minh Ý không để ý tới cô, chân vừa đạp, xe lại lao về phía trước, nhưng lúc này cũng đã chậm hơn trước.
Có lẽ anh đã nghe lọt vào tai rồi.
Giang Thước hỏi anh, “Anh… anh cũng đang học cấp ba à?”
“Không học.”
“Vậy anh…”
“Hỗn nhật tử.”
“Sau này anh…”
“Không có sau này…” Thẩm Minh Ý ăn nói quái gở, “Sao nào, tôi còn phải cho em lời hứa tương lai tốt đẹp à?”
“…”
Giang Thước không nói gì, cho rằng mình đã chọc tức anh từ lúc nào.
Thẩm Minh Ý không vui, “Nói tiếp đi.”
“Anh không học đại học à?”
“Sao em muốn vào đại học thế?”
“… Bà ngoại tôi nói, người giống như tôi phải học hành tử tế, sau này mới có tương lai tốt đẹp.”
“Em còn bà ngoại à?”
“Có… bà ngoại tôi tốt với tôi lắm. Nhưng mà bà còn ở trấn Xuân Tân, tôi muốn học hành thật tốt, sau khi tốt nghiệp sẽ về với bà, hoặc là đón bà tới đây.”
Nhắc tới bà ngoại, Giang Thước cũng có tinh thần hơn, giọng điệu nhẹ nhàng.
Dường như cảm thấy nói chuyện của mình có chút xấu hổ, Giang Thước lại hỏi thêm, “Anh thì sao?”
“Tôi không có gia đình.”
“… Vậy anh có muốn thi đại học không?”
“…” Thẩm Minh Ý đạp xe, đôi mắt nhìn về phía trước, trên đường cái, ánh đèn sáng rực, anh lái xe đèo Giang Thước đi ngang qua một con hẻm cũ kỹ.
Anh không trả lời, bởi vì anh chưa từng được trải qua một cuộc sống bình thường.
Trong thế giới của anh, dù là Tống Trạch Hiền cũng có ba mẹ, Tống Diệp bận rộn tới đâu cũng nhớ tới con mình, mẹ Tống Trạch Hiền cũng vậy.
Cho dù là kẻ thấp kém nhất trong thế giới hỗn tạp đều có người yêu thương và quan tâm.
Nhưng anh cứ như người ngoài hành tinh vậy, không ai quan tâm, không ai quản lý.
Ban đầu anh cho rằng Thẩm Nghiệp Thành đối xử tốt với mình, nhưng lần nào anh đi tìm ông nội thì ông ta cũng từ chối gặp anh.
Có một lần anh tới chỗ Thẩm Nghiệp Thành, không ai bắt gặp anh cả, chỉ nghe thấy Thẩm Nghiệp Thành đang nói chuyện với ai đó.
Thẩm Nghiệp Thành nói, “Mấy người tưởng rằng tôi coi Thẩm Minh Ý như đồ ăn trên bàn thật à? Con trai của Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn, Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn và Đường Cát Linh có cho tôi được lợi ích gì chứ? Tôi nuôi nấng Thẩm Minh Ý, để nó bị cột chặt với Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn là để chờ đợi một ngày nào đó Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn ngã xuống, cả nó lẫn Thẩm Minh Ý đều không thể giữ lại được… tôi chỉ có một đứa con trai thôi.”
Ngày Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn đưa Thẩm Minh Ý vào bất động sản Thẩm gia vô cùng vui vẻ, nghĩ rằng đưa con trai mình vào đây rồi sau này sẽ phát triển thế lực của bản thân, sau này sẽ được phân chia nhiều gia sản hơn.
Nhưng Thẩm Nghiệp Thành chưa từng nghĩ tới điều này.
Sau này người khác thường hỏi, Thẩm Minh Ý sau này muốn làm gì?
Lúc sinh nhật cũng luôn có người hỏi anh, Thẩm Minh Ý muốn ăn gì?
Lúc nào anh cũng tỏ vẻ bất cần, ông đây đếch thiếu gì cả.
Anh không thiếu gì cả.
Chỉ muốn được yêu thương và quan tâm.
Ai có thể cho nổi chứ?
Cho nên, lúc Giang Thước hỏi câu nào, Thẩm Minh Ý im lặng rất lâu.
Giang Thước cũng cho rằng câu hỏi của mình đυ.ng phải bãi mìn của anh nên dứt khoát không hỏi nữa.
Một lúc lâu sau, cô nghe Thẩm Minh Ý nói —
“Em định quay về thật à?”
“Về đâu?” Giang Thước không kịp phản ứng.
“Ngốc à, Xuân Tân đó.”
“Tôi không biết… nếu không thi đỗ trường ở Hoài Xuyên, tôi sẽ thi vào đại học Xuân Tân.”
“Đó là trường học rác rưởi gì vậy?”
“Là… là một trường bình thường thôi.” Giang Thước nói xong lại hỏi thêm, “Anh có biết nghĩa là gì không?”
“Tôi cũng đâu có ngốc.” Thẩm Minh Ý tức giận trả lời.
“Ồ…” Giang Thước lại không biết nói gì.
“Phương bắc có lò sưởi không?”
“Có chứ, chỗ tôi có lò sưởi.”
“Tôi ghét nhất là mùa đông.”
Nhắc tới trấn Xuân Tân, Giang Thước lại vui vẻ hẳn lên, “Tôi cũng vậy, nhưng mùa đông trấn Xuân Tân sẽ có tuyết rơi, ngoài đường còn có người bán kẹo hồ lô nữa.”
Thẩm Minh Ý cười thầm, mới thế đã vui rồi à?
Giang Thước lại nói thêm, “Tôi nghĩ kỹ rồi, sau này tôi muốn thi vào một trường đại học tốt, sau đó làm diễn viên l*иg tiếng… bà ngoại tôi thích nghĩ sách nói, sau này tôi muốn bà được nghe giọng tôi.”
Giang Thước lại nhắc tới vài chuyện linh tinh ở trấn Xuân Tân, dần dần cũng không còn căng thẳng nữa.
Tuy rằng Thẩm Minh Ý không nói gì, nhưng cũng không cắt lời cô.
Đi qua một cây cầu nữa là đến nhà.
Thẩm Minh Ý bỗng không muốn tối nay cứ vậy kết thúc.
Anh cố ý đi đường xa hơn.
Giang Thước thấy anh không nói gì, cứ nghĩ anh không có hứng thú, cho nên cũng ngậm miệng lại.
“Nói tiếp đi.”
“À… tôi… tôi tưởng anh không thích nghe.”
“Nói đi.” Anh thích.
“À… mùa đông ở quê tôi còn có hội chùa…”
Nói thế nào nhỉ.
Thế giới của Thẩm Minh Ý chỉ dừng lại ở Hoài Xuyên, anh suy nghĩ một chút, anh cũng được coi như một người lớn lên ở phương nam, còn chưa tới phương bắc bao giờ.
Giang Thước chỉ là một cô gái có xuất thân từ sơn thôn nhỏ phía bắc, hai người bọn họ đúng là có quăng tám gậy tre cũng không tới nơi.
Nhưng ít nhất, anh cũng có điểm giao thoa nào đó với cuộc đời cô.
Anh muốn giữ Giang Thước lại, muốn nghe cô nói chuyện — nói chuyện cô muốn thi vào đại học một cách tràn ngập hy vọng và mong đợi.
Trước khi gặp được cô, Thẩm Minh Ý tầm thường vô vị, ngâm mình trong rượu và thuốc lá, tuổi 18 của anh như một vũng bùn không có ánh mặt trời, là khu rừng rậm bị người ta lãng quên, là sự tồn tại dư thừa trong nhà, một Thẩm Minh Ý bị người ta ghét bỏ và căm hận.
Lời nói của cô tràn đầy hy vọng, ngày nào về nhà cũng có trái cây và sandwich trong tủ lạnh cũng khiến anh có ảo giác không thể tưởng tượng nổi.
Cuộc sống áp lực và gò bó này đã khiến anh mất mục tiêu và hy vọng từ lâu.
Nhưng sau khi gặp được Giang Thước, anh lại cảm thấy vui vẻ.
— Khi anh gặp được một chút ánh sáng, nó sẽ chiếu sáng cả thế giới xung quanh anh, dù là nhà giam tăm tối cũng không sao, ít nhất cũng có ánh sáng bên cạnh.
Cho nên, cảm giác chiếm hữu này dần dần sinh trưởng, anh bắt đầu khao khát, thậm chí muốn chiếm hữu một cách biếи ŧɦái, cho rằng sau này sẽ có một ngày, anh bẻ gãy được hy vọng và lòng kiêu hãnh của cô, khiến cô mãi mãi ở lại bên cạnh mình.
Hy vọng, thiện chí, tình bạn, anh chưa từng có được những điều đơn giản như vậy.
Thứ gì mình thiếu mà chưa gặp được thì mình sẽ không mong mỏi có được, nhưng anh đã gặp được rồi, anh muốn chiếm hữu nó, thậm chí còn phải có được gấp bội.
—
Sinh nhật Thẩm Minh Ý vào mùa đông.
Mười sáu tháng giêng.
Giang Thước về quê ăn tết, mười lăm tháng giêng mới trở lại, ngày hôm sau đi học lại, cho nên ngày đó Giang Thước vừa từ trấn Xuân Tân về thì nói với anh một tiếng rồi tới trường học.
Thêm nửa năm nữa là Giang Thước thi đại học rồi.
Thẩm Minh Ý và một đám bạn bè ăn cơm ở ngoài, cả đám uống rượu xong, khăng khăng bắt anh phải ước một điều cho sinh nhật.
Thẩm Minh Ý cũng hơi say, đầu óc lâng lâng mơ màng.
Năm nay anh có điều ước rồi.
“Anh Minh Ý, ước một điều đi.”
“Đúng vậy, anh Minh Ý ước đi!”
Đám người ồn ào.
Sau đó, có người vội vàng đốt nến đưa tới trước mặt cho anh thổi.
Ánh lửa bập bùng, hai mắt Thẩm Minh Ý mơ màng, anh chợt nhớ tới khuôn mặt Giang Thước, nếu hôm nay cô biết là sinh nhật anh thì cô sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ.
Ánh mắt kinh ngạc nhìn anh rồi nói, sinh nhật vui vẻ nhé Thẩm Minh Ý chăng?
Liệu cô có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh không?
Quả sinh nhật… Thẩm Minh Ý không thiếu gì cả, nhưng cô tặng gì cũng được, tặng bút chì thôi anh cũng thấy vui.
Thẩm Minh Ý nhìn ngọn lửa rồi cười vô cớ.
“Anh Minh Ý ước đi! Mau lên!”
“Nến sắp cháy hết rồi đó!”
“Ước cmm, cút.”
Thẩm Minh Ý cười đẩy bọn họ ra, động tác thô lỗ ấn ngọn nến vào gạt tàn thuốc.
Sau khi tiệc rượu kết thúc, đám người muốn đi hát, Thẩm Minh Ý lại không đi cùng.
Tống Trạch Hiền thấy anh uống khá nhiều rượu nên muốn đưa anh về.
Thẩm Minh Ý từ chối, bảo bọn họ đừng ai chạm vào mình.
Anh đi dọc theo đường cái, con đường vắng tanh, hôm qua mới là mười lăm tháng giêng, hoa đăng trên đường cũng chưa bị dỡ bỏ, vài góc phố còn có người thắp nến nhỏ.
Hoài Xuyên là một thành phố ở phía nam, mùa đông vừa ẩm ướt lại vừa lạnh lẽo.
Giang Thước từng nói gì nhỉ, cô nói mùa đông trấn Xuân Tân sẽ có tuyết rơi.
Thẩm Minh Ý chưa thấy tuyết rơi bao giờ.
Anh thấy hơi lạnh, trên người chỉ mặc áo khoác màu đen và quần dài, dáng người cao gầy, gió thổi ẩm ướt, anh đội mũ áo khoác lên, bên trong chỉ mặc áo len mỏng.
Thẩm Minh Ý đi tới trung học Hoài Xuyên, đang là tiết tự học buổi tới, khu dạy học sáng trưng.
Anh biết năm nay Giang Thước đang học lớp 12, khối 12 hẳn là ở tần trên, Thẩm Minh Ý cũng không biết cô học ở khu nào.
Anh đứng ngoài rào sắt, bên trong hàng rào là ánh đèn sáng tỏ, cửa sổ hơi mở ra để thông gió, học sinh bên trong đều đang nghiêm túc làm bài tập, không khí yên tĩnh.
Thỉnh thoảng có gió gào thét, sau đó cũng chỉ còn lại sự yên lặng.
Thẩm Minh Ý đút tay vào túi áo đứng ngoài nhìn, tác dụng của cồn rất chậm, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.
Nhìn học sinh bên trong, anh bỗng nghĩ tới Giang Thước.
Anh còn chưa thấy dáng vẻ đi học của cô bao giờ, sắp thi đại học rồi, chắc hẳn cô cũng tập trung lắm.
Anh từng thấy dáng vẻ học bài của cô trên sân thể dục, mái tóc buộc đuôi ngựa, khuôn mặt sạch sẽ, hai mắt cụp xuống, lúc nào cũng nhìn người khác với vẻ tự ti, ánh mắt cất giấu sợ hãi và nhút nhát.
Giang Thước rất yên tĩnh.
Nhưng anh cũng thích Giang Thước — ở một nơi âm thầm, tĩnh lặng mà cô không biết, anh thích cô một cách nồng nhiệt.
Điều ước sinh nhật 18 tuổi là gì?
Lúc anh thổi nến đã nghĩ tới rồi.
Là Giang Thước.
Ngoài trường học có một tiệm trà sữa, trên đó có một tấm biển, mặt trên dán chữ.
Đó là: Gửi cho bản thân 10 năm sau.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Thẩm Minh Ý kéo cửa đi vào, cầm tờ giấy và phong thư, “Làm kiểu gì?”
“À thì… anh viết những suy nghĩ và lời muốn nói bây giờ vào, 10 năm sau chúng tôi sẽ gửi đi giúp anh.”
Nhân viên cửa hàng là một cô gái, lúc nhìn thấy anh cũng thấy sợ hãi, trên người anh có mùi rượu và thuốc lá, rất đẹp trai nhưng lại khiến người ta sợ hãi.
“Được.”
Thẩm Minh Ý cầm bút, tiện tay kéo ghế dựa ra ngồi.
Lâu lắm rồi anh không viết chữ.
Rất rất lâu rồi.
Thẩm Minh Ý cầm cây bút, ngẩn người với tờ giấy trắng nửa ngày trời.
Có những tình cảm như máy đánh chữ im lặng vậy, trong lòng chứa đầy tình cảm mãnh liệt lại chỉ dám viết một cái tên lên giấy.
Trong tiệm không có người, nhân viên đứng ở quầy lén lút nhìn anh, cuối cùng cầm máy ảnh Polaroid, lặng lẽ chụp một tấm.
Thẩm Minh Ý học không nhiều, cũng không biết viết mấy câu lừa tình.
Có mấy chữ mà viết 40 phút mới xong.
Cuối cùng nhét vào phong thư, đưa đến quầy.
Cô gái ở đó cẩn thận đưa ảnh chụp cho anh, “À thì… tôi có thể dán cái này trên tường trong tiệm không?”
Thẩm Minh Ý nhíu mày, đưa tay đoạt lại ảnh chụp.
Anh cong môi cười rồi nhét chung vào phong thư.
“Dán cm cô, ông đây là để mọi người nhìn à?”
Có lẽ là tâm trạng anh khá tốt, mắng vài câu nhưng giọng điệu nghe cũng khá vui.
Nhưng cô nhân viên kia vẫn bị dọa sợ, vội vàng ngậm miệng rồi nhỏ giọng nhắc nhở, “Anh còn chưa điền địa chỉ vào đây nữa.”
“Không có địa chỉ, tôi viết số điện thoại được không?”
“… Được, tới lúc đó tôi sẽ liên hệ với anh.”
“Ừ.”
Thẩm Minh Ý khom lưng, nghiêm túc viết số điện thoại.
Sau đó cầm phong thư, nói như đe dọa, “Mười năm sau mà không gửi cho tôi là cửa hàng mấy người xong đời đấy.”
“Nhất định ạ…”
Cô gái kia run rẩy cầm thư.
—
Khoảng 3 giờ chiều, Giang Thước nhận được một cuộc điện thoại xa lạ, nói có đồ cần cô ký nhận.
Lúc ấy Giang Thước sửng sốt một lúc lâu, gần đây cô cũng không mua đồ trên mạng —
Cô mới vừa đi làm lại không lâu, nói đúng ra là vừa qua năm mới, Giang Nhất Nhất và Thẩm Thất Thất mới 3 tuổi, ban đầu có bảo mẫu chăm sóc, nhưng Thẩm Thanh Huy lại không muốn giao chuyện này cho người ngoài, vì thế, khi đó anh luôn làm việc tại nhà.
Giang Thước nhớ bản thân không mua gì cả, chẳng lẽ là Thẩm Thanh Huy mua?
“Địa chỉ của cô ở đâu ạ?”
“Tòa quốc tế Viễn Dương, tầm 4 giờ tôi xong việc, lúc đó giao được chứ?”
Giang Thước cầm điện thoại, cũng vì có con nên Lộ Uy cho phép cô xong việc là được tan làm trước.
“Được ạ, vậy lát tôi sẽ mang đến cho cô.”
Giang Thước trả lời rồi tắt máy, điện thoại lại vang lên, là thông báo wechat.
Thẩm Thanh Huy chia sẻ một đoạn video cho cô, Giang Nhất Nhất và Thẩm Thất Thất đang chạy tới chạy lui trong sân.
Trẻ nhỏ 3 tuổi rất đáng yêu, tóc Thẩm Thất Thất buộc lên một nửa, chắc hẳn là Thẩm Thanh Huy buộc lên cho con bé, bây giờ cô nhóc rất thích đồ phụ kiện tóc lông xù, trên đầu kẹp bốn cái nơ con bướm.
Giang Nhất Nhất bị Thẩm Thất Thất đuổi theo.
Thẩm Thanh Huy ngồi trong sân, mở máy tính trên bàn thủy tinh, nhân lúc rảnh rỗi quay video cho cô xem.
Giang Thước xem mà cười, bảo anh đừng dụ dỗ cô bỏ việc sớm.
Thẩm Thanh Huy gửi mặt khóc, nói Thẩm phu nhân còn có thể tan làm sớm, nhưng cả ngày nay anh chưa làm được gì cả.
Giang Thước trả lời: Chậc chậc chậc, nuôi con vất vả thật đó!
Thẩm Thanh Huy bảo cô làm việc trước, xong việc sẽ đưa Thất Thất và Nhất Nhất tới đón cô.
Giang Thước đáp lại bằng biểu tượng cảm xúc, nhìn kịch bản trên bàn cũng cảm thấy vui vẻ.
3 rưỡi chiều, Giang Thước đã gần như xong việc, kiện hàng chuyển phát nhanh cũng được đưa tới, thoạt nhìn là một cô gái hơn 30 tuổi, phong thư màu trắng, bên trên không viết địa chỉ.
“Là cô Giang phải không ạ?”
“Là tôi.” Giang Thước nghi ngờ nhưng vẫn cầm lấy, “Đây là gì thế? Cô là ai?”
“À… trước kia tôi có mở một tiệm trà sữa đối diện trung học Hoài Xuyên, lúc ấy có hoạt động gửi thư cho bản thân 10 năm sau.”
“… Được, cảm ơn cô.”
Giang Thước không nhớ mình từng tham gia hoạt động này, cô cầm lấy, cô gái kia có việc, đưa thư xong rồi đi mất.
Nhìn bì thư, bên ngoài sạch sẽ, chỉ viết tên cô, còn có số điện thoại — bao nhiêu năm qua, cô chưa từng đổi số điện thoại bao giờ.
Mọi người trong văn phòng bận rộn, Giang Thước đã quét thẻ tan làm, cô ngồi một góc trong văn phòng chờ Thẩm Thanh Huy tới đón, lúc này mới mở thư ra xem.
Bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng, phía sau còn kẹp một bức ảnh chụp.
Chữ viết ngay ngắn, từng nét một rõ ràng.
“Không một ai thích quái vật, quái vật cũng không dễ dàng thích con người.”
Bên dưới là hình vẽ một con quái vật nhỏ bằng bút bi màu đen, trên ngực quái vật viết hai chữ và được bao quanh bởi hình trái tim.
— Giang Thước.
Tay Giang Thước run rẩy cầm bức ảnh, đó là một bức ảnh chụp lén.
Thiếu niên mặc áo hoodie màu đen có mũ, góc nghiêng rất đẹp, hơi cong người cầm bút viết, khi ấy chắc hẳn là mùa đông, ngoài cửa sổ, người đi đường đều mặc áo khoác rất dày.
Sống mũi anh ta cao thẳng, chóp mũi hơi đỏ lên, cổ lộ ra ngoài.
Không biết đang nghĩ gì, khóe môi còn nở nụ cười.
Giang Thước nhìn chằm chằm bức ảnh, cảm thấy khuôn mặt này đã có chút xa lạ.
Năm nay cô đã 28 tuổi.
Nhìn thấy mặt Thẩm Minh Ý, cô lại nhớ tới rất nhiều chuyện không vui.
Nghĩ đến quá khứ bị anh ta bắt nạt, chế giễu, chèn ép.
Vốn dĩ, Giang Thước cũng có lòng biết ơn với anh ta, cảm ơn anh ta đã đưa mình ra khỏi căn nhà kia, nhưng cô lại không biết mình chọc phải anh ta khi nào —
Năm nay, thành tích của không đỗ đại học Hoài Xuyên, cô cũng không muốn ở lại Hoài Xuyên, nơi cô muốn đến đều ở phương Bắc.
Thẩm Minh Ý lạnh nhạt bắt cô trở về, chạy về đến Giang gia, sau đó Giang Chí Kiệt bị đám người kia ép trả nợ, Giang Chí Kiệt và Giang Chấn Đạt lại đưa cô tới chỗ Thẩm Minh Ý, ép cô nhận sai với anh ta.
Nhưng Giang Thước không biết mình sai ở đâu.
Cô không đồng ý xin lỗi.
Vì ép cô xin lỗi, Giang Chấn Đạt ra vẻ trước mặt người ngoài, đánh cô, mắng cô.
Thẩm Minh Ý thờ ơ.
Ngày đó trời mưa, Giang Thước bị nhốt ngoài cửa, Thẩm Minh Ý ngồi trong xe nhìn.
Chút lòng biết ơn đều biến mất sạch sẽ.
Giang Thước không biết anh ta cố ý hay không, một ngày trước khi thi đại học lại cho người tới cửa đòi nợ, Trần Phán chất vấn cô, có phải cô muốn ép bọn họ chết hay không?
Cũng trong tối đó, Thẩm Minh Ý nói, chỉ cần đưa Giang Thước tới, anh sẽ đồng ý cho bọn họ từ từ trả nợ. Không phải Giang Thước không muốn báo cảnh sát, chỉ là sau đó bị Trần Phán lôi về, cười nói với cảnh sát là con gái không hiểu chuyện nên nói lung tung.
Sau ngày hôm đó, Giang Thước chỉ thấy sợ anh ta.
Giang Chí Kiệt đau đớn kêu gào thảm thiết, trên bàn có máu.
Thẩm Minh Ý ngồi trên sofa hỏi cô, còn muốn đi không?
Ký ức phủi đầy bụi bặm được mở ra, Giang Thước đã không còn thấy hoảng sợ như khi ấy nữa.
Tình cảm của Thẩm Minh Ý là yêu sao?
Trước giờ Giang Thước chưa từng cảm nhận được.
Ít nhất là trước chuyện xảy ra vào mùa đông năm ấy, cô chưa từng cảm nhận được sự khống chế và chiếm hữu biếи ŧɦái của anh ta là tình yêu.
Nhớ lại Thẩm Minh Ý, Giang Chí Kiệt, Giang Chấn Đạt và Trần Phán, điều cô có thể nghĩ đến chỉ toàn là ký ức tăm tối năm 18 tuổi bị nước mắt và sự sợ hãi nhấn chìm.
Lòng tự tôn của cô, hy vọng và ước mơ của cô đều bị bẻ gãy vào năm ấy.
Hốc mắt Giang Thước lên men vô cớ — là vì cô nghĩ đến, nếu năm 20 tuổi cô không gặp được Thẩm Thanh Huy, vậy cô sẽ phải trải qua cuộc sống như thế nào?
Điện thoại bỗng rung lên, Giang Thước chớp mắt, nuốt nước mắt vào trong.
“Công chúa lớn tan làm chưa?”
Giọng nói Thẩm Thanh Huy truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, còn mang theo ý cười.
“Tan làm rồi, em xuống ngay đây.”
Giang Thước sợ anh phát hiện ra điều khác thường, cô giơ tay lau mắt.
“Được, anh chờ em.”
Thẩm Thanh Huy nhận ra chút run rẩy trong giọng cô, nhưng anh không hỏi nhiều, chờ một lúc nữa thôi là có thể gặp được cô rồi.
Thẩm phu nhân của anh, tâm tư có hơi nhạy cảm.
Mấy tối hôm trước còn khóc vì xem phim.
Thẩm Thanh Huy cũng không biết nói gì, lần nào cũng dỗ cô nói cứ khóc đi không sao, bạn nhỏ khóc thì có sao đâu.
Lần nào Giang Thước cũng phản bác lại anh, nói cô cũng đã 28 tuổi rồi.
Thẩm Thanh Huy cười ôm cô nói, không phải em là bạn nhỏ của anh sao, nếu không phải thì là bạn lớn.
Có lẽ cô l*иg tiếng cho kịch truyền thanh ngôn tình nên mới khóc.
Thẩm Thanh Huy cười quay đầu nhìn Thẩm Thất Thất và Giang Nhất Nhất, hai bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi ghế trẻ con ở phía sau, cắn ngón tay, ngây thơ nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Trên ghế phụ đặt một bó hoa hồng trắng.
Giang Thước hít một hơi, đi tới máy cắt giấy, nhét thư và ảnh chụp lại phong thư, sau đó mới nhét vào máy cắt.
“Thước Thước ơi, ngài Thẩm nhà em tới rồi đúng không?” Hồ Tiểu Khả vừa rót cà phê, vừa hâm mộ hỏi.
“Đúng vậy, em cũng chuẩn bị tan làm đây.”
“Tuyệt ghê! Chú ý an toàn đó, mai gặp nha!”
“Vâng, mai gặp chị ạ!”
Giang Thước cười đáp.
Máy cắt giấy kêu “tích” một tiếng rồi bắt đầu công việc.
Tờ giấy và bức ảnh kia đều bị cắt thành mảnh nhỏ, rơi vào sọt giấy vụn bên dưới.
Giang Thước tan làm, ra khỏi tòa nhà đã thấy Thẩm Thanh Huy dựa vào xe chờ mình.
Cửa sổ xe phía sau hạ xuống một nửa, Giang Nhất Nhất và Thẩm Thất Thất ngoan ngoãn ngồi đó, lúc nhìn thấy cô thì cười tươi, duỗi tay ra gọi mẹ.
Thẩm Thanh Huy cũng nhìn về phía cô, mắt tràn đầy ý cười.
Giang Thước nhìn thấy bó hồng trên ghế phụ, còn chưa kéo cửa ra, Thẩm Thanh Huy đã ôm cô vào lòng.
“Sao thế anh?” Giang Thước hỏi anh.
“Không sao, cảm thấy em không được vui lắm.” Thẩm Thanh Huy ôm cô, cười nói, “Để anh ôm một lúc là được rồi.”
“Nào có…”
“Kết hôn 8 năm rồi, anh nhìn một cái cũng biết em đang nghĩ gì, ấm ức một chút thì sao, không phải có anh bên anh em rồi à.” Thẩm Thanh Huy hỏi cô, “Lại đọc bản thảo tiểu thuyết ngược luyến tình thâm à?”
“Không phải, đâu có nam chính nào bằng anh chứ.” Giang Thước không muốn nhắc tới chuyện kia, cô vùi mặt trong lòng anh, ngửi mùi hương của anh.
Có một chút mùi đào, là mùi dầu gội của cô, còn có mùi gỗ đàn hương thoang thoảng khiến cô thấy yên tâm.
“Thẩm tiên sinh của em là tốt nhất.”
Thẩm Thanh Huy véo nhẹ eo cô rồi ôm cô, nhân lúc cô ngẩng đầu lên nhìn thì hôn cô một cái.
Anh nói, “Anh cũng yêu em.”
Giang Thước ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt anh vẫn rất đẹp, tháng năm để lại sự thâm thúy theo thời gian, nhưng khuôn mặt anh không giữ lại dấu vết của thời gian, đường nét ngày càng chắc chắn và vững chãi.
Thỉnh thoảng Giang Thước cũng nhất quyết đòi đắp mặt nạ chống lão hóa cho anh, còn nghiêm túc nhìn mấy ngày, kết quả cô phát hiện — một chút tác dụng nào cũng không có, ngày nào anh ra ngoài cũng bị nhận nhầm là người 30 tuổi.
“Em nhìn gì đó?”
“Anh thật đẹp.”
Hơn 4 giờ chiều, ánh nắng vẫn rất ấm áp, đầu xuân, thời tiết mát mẻ, Thẩm Thanh Huy cũng chỉ mặc áo sơ mi đơn giản và quần dài.
Nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt anh cũng dịu dàng đến nao lòng.
“Em cũng yêu anh lắm.”
Giang Thước ghé sát tai anh nói một câu, cô mặc quần màu trắng đeo giày thể thao, bên trên mặc áo len mỏng và áo khoác gió, mái tóc buộc cao, khuôn mặt thon nhỏ.
“Thế sao, đêm nay không được rồi.” Thẩm Thanh Huy học theo dáng vẻ của cô, khom lưng thì thầm vào tai cô.
“Sao anh không đứng đắn thế chứ!”
Giang Thước nhéo anh một cái, trợn mắt vào trong xe, ngửi mùi hoa hồng, quay đầu nhìn hai bạn nhỏ, “Chúng ta về nhà thôi.”
“Mẹ ơi, mẹ ơi!” Thẩm Thất Thất vươn tay, hai mắt nhỏ cong cong, “Nhớ mẹ quá!”
“Nhất Nhất cũng nhớ mẹ!”
Giang Thước cong môi cười, “Mẹ cũng nhớ hai đứa lắm.”
“Không ai nhớ ba à?”
Thẩm Thanh Huy mở cửa xe vào, anh luôn cảm thấy Giang Thước cũng như một đứa trẻ mới lớn vậy.
“Em nhớ mà.” Giang Thước ôm hoa, nhân lúc anh không để ý, thò lại gần hôn anh, nghiêm túc nói, “Rất rất nhớ anh luôn ấy, nhớ đến mức hôm nay không có tâm trạng làm việc luôn ấy.”
Thẩm Thanh Huy cười nhìn cô, thắt dây an toàn giúp cô.
Giang Thước nghiêng đầu nhìn anh.
Ánh mặt trời rất đẹp.
Thẩm Thanh Huy nhìn cô, sau đó cười với cô.
Có những mảnh vỡ đều được anh dùng sự dịu dàng gắn lại, vết thương sẽ để lại sẹo, nhưng anh từng ôn hòa nói với cô rằng, không sao, em là Giang Thước độc nhất vô nhị, luôn luôn xứng đáng được yêu thương — sau này, cô cũng trở thành sự thiên vị duy nhất của anh.
Những nỗi đau khi đó hành hạ cô không kể ngày đêm, khiến cô mắc kẹt trong đêm đông rét buốt.
Nhưng mùa xuân rồi sẽ đến, hoa vẫn sẽ nở.
Cô cũng đã gặp được mùa xuân của mình.
Hỷ thước sống trong mùa xuân, chỉ khi có anh bên cạnh, mùa xuân mới là vĩnh cửu.
Tác giả có lời muốn nói:
“Có những tình cảm như máy đánh chữ im lặng vậy, trong lòng chứa đầy tình cảm mãnh liệt lại chỉ dám viết một cái tên lên giấy.”
Câu gốc là: “Có những tình cảm như máy đánh chữ im lặng vậy, trong lòng chứa đầy tình cảm mãnh liệt lại chỉ dám viết khúc dạo đầu gửi em.” — Xuất phát từ bài hát “Gửi em” của Vương Hách Dã, mọi người có thể BẤM VÀO ĐÂY để chuyển sang youtube nghe nha, thấy cũng giống tâm trạng Thẩm Minh Ý lắm :<
“Không một ai thích quái vật, quái vật cũng không dễ dàng thích con người.” — Câu này lấy trên internet, không rõ tác giả.
— END —
Hoàn ngoại truyện rùi nha...Mong mọi người có thể ủng hộ mình ở những bộ truyện sau nhé
👉 hiện mình đang đăng bộ truyện Rất muốn hôn anh (cực sủng, cực ngọt) nhé. Mời m.n ghé đọc ạ: https://truyenhdt.com/truyen/rat-muon-hon-anh-2/2/#dsc
😘😘😘