Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hỉ Thước Ngày Xuân

Chương 83: Ngoại truyện 25 - Góc nhìn Thẩm Minh Ý - Bức thư tình chưa gửi (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
1.

Lần đầu tiên Thẩm Minh Ý gặp Giang Thước không phải là ngày gì vui vẻ cho cam.

Anh vừa cãi nhau với Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn một trận — nghiêm túc mà nói thì cũng không gọi là cãi nhau, bởi vì lúc nào ông ta cũng ra lệnh cho anh làm này làm kia, mục đích là để Thẩm Nghiệp Thành vui vẻ.

Anh muốn cãi nhau, một bụng lửa giận nhưng Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn lại không nói thêm gì cả, nói chuyện xong thì tiễn khách.

Hôm nay anh phản nghịch hơn, có lẽ là công việc của Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn không thuận lợi, đáp một ly nước vào vách tường sau lưng anh, mảnh thủy tinh xoẹt qua mặt anh, thư ký vội tìm băng cá nhân cho anh, nhưng Thẩm Minh Ý lại không nhận.

Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đi mở cuộc họp.

Thẩm Minh Ý cũng không phải người chỉ biết chịu đựng, nhân lúc Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn đi, anh cầm tập tài liệu trên bàn ông ta, đốt lửa rồi đáp xuống đất, ánh lửa lóe lên, thư ký kinh hãi, bắt gặp ánh mắt của anh, không một ai dám nhiều lời.

Lúc Thẩm Minh Ý ra khỏi văn phòng của Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn đã là hơn 8 giờ tối, Hoài Xuyên đổ mưa nhỏ, xe cộ đi lại trên đường cái, không hiểu sao lại cảm thấy yên tĩnh.

Tống Trạch Hiền gọi điện thoại cho anh, kêu anh tới đó.

Đầu bên kia điện thoại ồn ào, Thẩm Minh Ý bắt một chiếc xe, bực bội vô cớ. Nhất là sau khi lên taxi, tài xế gọi điện thoại cho bạn gái, lúc anh vào mới tắt máy.

Báo vị trí xong, Thẩm Minh Ý không nói thêm lời nào.

Tài xế tìm vài chủ đề để nói, thấy anh không nói gì cũng trở nên im lặng.

Lúc dừng đèn đỏ, có lẽ tài xế cũng cảm thấy áp lực nên hạ kính xe xuống.

Mùa hè ở Hoài Xuyên thường mưa liên miên không dứt, ngớt rồi lại mưa, cứ lặp đi lặp lại như thế, bầu không khí dần trở nên ẩm ướt, hàng quán ven đường mở cửa trở lại, đúng lúc đi ngang qua một trường học, những học sinh bước ra từ đó cũng trạc tuổi anh.

Nhưng anh hiểu rất rõ, anh và bọn họ khác nhau.

Thẩm Minh Ý móc hộp thuốc trong túi ra, tài xế muốn nhắc nhở, nhưng thấy sắc mặt anh không tốt lắm, môi giật giật rồi lại nuốt lời muốn nói vào trong.

Tới nơi cần đến, Thẩm Minh Ý xuống xe, bảo vệ trong sảnh và quản lý đều phải cung kính khom lưng gật đầu với anh, gọi anh một tiếng “Thẩm thiếu gia.”

Vẻ mặt Thẩm Minh Ý lạnh lùng ấn thang máy.

Cũng trong nháy mắt cửa thang máy đóng lại, anh vô tình thấy vẻ mặt quản lý sa sầm hẳn.

Mấy lời chỉ trích, Thẩm Minh Ý đã nghe quá nhiều, chẳng hạn như —

“Tên khốn ngu dốt không học vấn không nghề nghiệp”, “tên họ Thẩm rác rưởi”, “ai mà không biết Thẩm Minh Ý không cha không mẹ, ỷ vào Thẩm gia nên muốn làm gì thì làm”, “Chờ ông cụ Thẩm chết, Thẩm Minh Ý chính là con chó không nhà”…

Ban đầu anh không nghe nổi những lời nói như vậy, đúng thật là ỷ vào cái họ này nên muốn làm gì thì làm, ra tay đánh nhau rất tàn nhẫn, có Thẩm gia bao bọc nên không ai dám chọc vào anh nữa.

Đây cũng là phép tắc trong thế giới của Thẩm Minh Ý: Người khác dám xúc phạm anh, anh sẽ đáp trả gấp ngàn lần.

Thẩm Minh Ý mở cửa phòng bao, bên trong hỗn loạn, một thanh niên trong rất chật vật, anh nhìn quanh một vòng, không có hứng thú, nhưng cũng thấy một cô gái trẻ tuổi trong góc phòng, tuổi tác không lớn, tóc buộc cao, trên người mặc đồng phục học sinh rộng thùng thình.

Thẩm Minh Ý không đi học được mấy ngày, Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn đã sắp xếp kế hoạch sẵn cho anh.

Trong lòng anh luôn có một nơi nho nhỏ, cứ như là suy nghĩ riêng của anh vậy, ở nơi tăm tối, anh hâm mộ tuổi 18 của người khác.

Vài tên lưu manh xúm lại gần cô gái kia, lúc thì cất tiếng cười to, lúc thì cười nói tục tĩu.

Thẩm Minh Ý đi qua, bảo một trong số đó cút rồi ngồi xuống chỗ đó.

Đám người kia không dám động tới anh, tự giác sang chỗ khác ngồi.

Thẩm Minh Ý rót một ly rượu, cũng không chú ý tới cô gái trong góc.

“Cảm ơn anh.”

Cô nhỏ giọng nói một câu.

Thẩm Minh Ý cho rằng mình nghe nhầm, ngước mắt lên nhìn thoáng qua.

Cô gái trong góc cẩn thận ngồi trên sofa, khuôn mặt nhỏ bé, đôi mắt hạnh to tròn, đáy mắt tràn ngập sự sợ hãi và cảm kích, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ nhìn anh một cái rồi vội vàng cúi đầu.

Thẩm Minh Ý cười nhạo một tiếng, chỉ cho là mình nghe nhầm.

Chưa có ai nói với anh ba chữ này bao giờ.

Căn phòng ầm ĩ, Tống Trạch Hiền tới nói vài câu, Thẩm Minh Ý cũng chỉ trả lời cho có lệ.

“Mặt cậu sao thế?”

“Không sao.”

“Ôi trời, chỗ bọn tôi cũng không có băng cá nhân, để tôi cho người đi mua giúp cậu.”

Tống Trạch Hiền nhìn quanh một vòng, nhìn cô gái trốn trong góc phòng, ra lệnh một cách cà lơ phất phơ, “Đi mua băng cá nhân.”

Giang Thước gần như đứng dậy theo bản năng, giống như kinh hãi sợ sệt.

“Nó không dám trốn chứ anh Hiền?” Có người hỏi một câu.

“Dám trốn á.” Tống Trạch Hiền cười to, “Nó thử chạy coi.”

Giang Thước mím chặt môi.

Tống Trạch Hiền ngước mắt cười hỏi, “Em dám không Giang Thước?”

Cô vội lắc đầu, hai tay run rẩy.

Tống Trạch Hiền phất tay ý bảo cô đi.

Xung quanh cãi cọ ồn ào, Giang Thước ra khỏi phòng bao, khóe mắt thấy Giang Chí Kiệt đang khom lưng cúi đầu, cố gắng lấy lòng người trong phòng, dáng vẻ hết sức hèn mọn.

Khu vực xung quanh phồn hoa náo nhiệt, vừa mưa một trận, trên đường ẩm ướt có nước đọng lại.

Thật ra Giang Thước rất sợ đường ướt thế này, cô cũng không dám đi nơi quá xa, thấy gần đó có một cửa hàng tiện lợi, cô chậm rãi chạy qua mua một hộp băng cá nhân.

Ở trong phòng, Thẩm Minh Ý vừa thấy phiền phức vừa khó chịu, anh ta dứt khoát ra khỏi phòng, tiện tay kéo ghế dựa ra ngoài cửa Hoàng cung Paris ngồi.

Bảo vệ cũng không dám khuyên anh.

Anh thường xuyên ngồi trong một góc không dễ thấy được, tùy ý nhìn người lui tới trên đường.

Xa xa, anh nhìn thấy một bóng dáng đang chậm rãi chạy lại.

Giang Thước nhìn thấy anh.

Chỉ là khi đó Giang Thước cũng không biết anh là ai — không biết anh là Thẩm Minh Ý.

Cho nên cô đứng trước mặt anh rồi đưa túi đồ cho anh.

Thẩm Minh Ý sửng sốt, trong túi có một lọ povidone nhỏ, một hộp tăm bông và một hộp băng cá nhân.

Lúc đó, Giang Thước cho rằng anh cũng bị người ta đuổi ra, cô chỉ biết đám Tống Trạch Hiền giả nhân giả nghĩa, một giây trước còn cười với Giang Chí Kiệt, một giây sau đã đá gã ta ra ngoài.

“Anh cũng… bị bọn họ đánh sao?” Giang Thước cẩn thận hỏi anh, chỉ vào vết thương trên mặt anh, giọng cô rất nhỏ, thoạt nhìn có chút tự ti.

Thẩm Minh Ý không trả lời, Giang Thước lại đưa qua.

Cô lên tiếng nhắc nhở, “Anh xử lý vết thương đi.”

Thẩm Minh Ý nhận lấy, bàn tay cứng đờ, anh ngước mắt lên nhìn cô, trong nháy mắt ánh mắt chạm nhau, Giang Thước vội cúi đầu, nhút nhát nhạy cảm.

Thẩm Minh Ý muốn hỏi gì đó nhưng lại nuốt vào trong, vốn dĩ anh có thể ngồi đây, nhưng dường như Giang Thước không muốn lên trên lắm, cứ vậy đứng bên cạnh anh.

Ngày thường anh đánh nhau nhiều, cũng không ai nói với anh câu nào như vậy.

Câu cảm ơn bình thường và câu nói này khiến trái tim anh khựng lại một lúc lâu.

“Tôi… báo cảnh sát được không?” Giang Thước đứng cạnh anh, dường như đã lấy hết can đảm, nhìn quanh một phòng, gần đó có một chốt an ninh, “Anh muốn đi không?”

Không phải Thẩm Minh Ý chưa từng nghe những lời thế này, nghe nhiều cũng đã tê dại, vô dụng cả thôi.

Nhóm người này đều đã thành tinh cả rồi, sau lưng đều có quan hệ, có gọi cũng phiền phức, hơn nữa tuổi cũng chưa lớn, chỉ có gọi phụ huynh đưa về khuyên bảo thôi.

Làm gì có ích đâu.

“Đừng mơ nữa.” Thẩm Minh Ý lười nói, “Lần đầu em gặp chuyện này à?”

Giang Thước không nói gì, yên tĩnh đứng một bên, xe cộ tới lui xung quanh, không khí trở nên yên tĩnh.

Thế giới của cô rất sạch sẽ, không chia ra đen trắng.

“Nhưng…”

Cô ngập ngừng một lát, còn muốn nói thêm gì đó, Thẩm Minh Ý lại nhìn cô một cái, dường như là sợ ánh mắt của anh, cô không nói gì nữa.

Thẩm Minh Ý cảm thấy kỳ lạ, trong nháy mắt như vậy, anh tự hỏi vài giây — ánh mắt của mình hung dữ lắm sao?

Nhưng cuối cùng anh lại không nói gì cả, Giang Thước nhỏ giọng nói với anh một câu rồi lên trên trước.

Thẩm Minh Ý quay đầu nhìn thoáng qua, lúc ấy còn cười nhạo, người đơn thuần như vậy đúng là hiếm gặp.

Thẩm Minh Ý ngồi dưới lầu một lúc, mãi cho tới khi trời đổ mưa, anh mới xoay người trở về.

Cũng trong một lúc không lâu đó, trên lầu lại náo loạn cả lên, mấy người say rượu lại vây quanh cô gái kia, ngả ngớn huýt sáo.

Giang Thước trốn trong góc phòng run bần bật, đôi mắt đáng thương.

Thẩm Minh Ý chưa bao giờ lo chuyện bao đồng, nhìn lướt qua phía đó, không biết có phải ảo giác của anh hay không, chỉ thấy trong mắt Giang Thước có một tia hi vọng mong manh.

Sinh mệnh của Thẩm Minh Ý trước giờ chưa từng có hai từ “hy vọng” — cuộc sống của anh cứ như một vũng bùn không có ánh sáng mặt trời, một tia sáng cũng không thể thấy được, ít nhất là trước 18 năm nay, chưa từng có ai yêu thương anh thật lòng, hoặc là đối xử tốt với anh một cách đơn thuần.

Anh thất vọng với tình thân, sau này dứt khoát loại bỏ hai từ này ra khỏi từ điển sống của mình.

Cũng trong lúc nào, Thẩm Minh Ý nhớ tới bản thân khi còn nhỏ, anh bực bội vô cớ, đá đám người kia, “Cút.”

Có lẽ đám người kia uống rượu có can đảm hơn, miệng hùng hổ, “Mày là ai thế… Thẩm Minh Ý à? Mày là cái thá gì chứ?”

Ánh mắt Thẩm Minh Ý lạnh lẽo, nắm lấy cổ áo đối phương rồi đẩy đi.

Tống Trạch Hiền vội vàng ngăn cản, nhưng một đám người cũng không cản nổi Thẩm Minh Ý, nhất thời hỗn loạn.

Cuối cùng không biết ai gọi quản lý tới, căn phòng loạn như cào cào.

Hôm nay Thẩm Minh Ý vốn đã có một bụng lửa giận, trút giận ra cũng thấy thoải mái hơn chút, mấy kẻ say rượu bị lôi đi, trên người và mặt bầm tím, Thẩm Minh Ý cũng không khá hơn chút nào, khóe miệng đau đớn.

Anh tiện tay mở một lon bia trên bàn, sau khi uống cạn, dạ dày nóng bỏng đau đớn.

“Anh… tay anh bị thương rồi.”

Lúc này anh mới chú ý thấy Giang Thước núp ở phía sau, nhút nhát sợ hãi nhìn mình.

Giang Thước rất sợ cảnh tượng như vậy, tránh ở đó không dám cử động, tay chân cứng đờ.

Thẩm Minh Ý nhìn ra sự sợ hãi của cô, cầm một quả quýt trên bàn ném qua cho cô.

Giang Thước ngơ ngác, cũng không dám nhận, quả quýt kia rơi vào người cô rồi lăn xuống đất.

Thẩm Minh Ý bỗng bị phản ứng này chọc cười, anh cười thành tiếng, “Em tên gì?”

“Giang… Giang Thước.”

“Giang Thước.” Thẩm Minh Ý đọc lại một lần, “Chữ Thước nào? Thước trong không có mắt à?”

“… Thước trong hỷ thước ạ.”

“Hỷ thước? Chim ngói à?” Thẩm Minh Ý lại ném một quả quýt khác qua.”

Giang Thước vẫn ngơ ngác, không biết nên nói tiếp thế nào, quả quýt kia rơi trên đùi cô, cô đưa tay bắt được.

Căn phòng chỉ bật đèn vách tường, thoạt nhìn tuổi anh cũng không lớn hơn cô là bao, giống như mấy bạn nam trong cùng lớp cô vậy, luôn thích pha trò đùa vui.

Cô lại chỉ vào tay anh, “Tay anh chảy máu rồi.”

Thẩm Minh Ý rụt tay, “Không sao, em về nhà đi.”

“Tôi… có thể đi rồi sao?” Giang Thước cẩn thận hỏi lại, dường như vẫn còn sợ hãi, sợ bên ngoài có người cản mình lại.

Thẩm Minh Ý suy nghĩ vài giây, đám người đó như chó dữ trong cống ngầm chỉ biết đuổi theo cắn người vậy.

“Đi cửa sau.” Thẩm Minh Ý nói.

Vẻ mặt Giang Thước mơ màng.

Thẩm Minh Ý bóc quýt, chua đến mức phải đứng lên nhổ vào thùng rác, Giang Thước còn ngơ ngác ngồi đó.

“Đi mau.”

Giang Thước do dự vài giây rồi chậm rãi đi theo sau lưng anh.

Vài nhân viên phục vụ đều cung kính gọi anh là “Thẩm thiếu gia”.

Anh phớt lờ bọn họ.

Giang Thước từng thấy đám người kia gọi anh là “Thẩm Minh Ý”, khi đó, cô còn không biết Thẩm Minh Ý là sự tồn tại đáng sợ tới cỡ nào, trong mắt cô, anh giống như những thiếu niên học cùng lớp mình vậy.

Thật ra nơi này không có cửa sau, chỉ có một bức tường thấp, phía dưới lót vài tảng đá.

Dáng người Thẩm Minh Ý rất cao, anh mặc quần đùi thể thao với áo phông trắng, mặt dính chút bẩn, có lẽ là do vừa nãy đánh nhau dính vào chất lỏng nào đó, áo phông ướt dính sát vào bụng, mơ hồ thấy được bên trong.

Anh nhanh gọn đạp lên đá, nhìn cũng biết không phải lần đầu.

Sau đó anh ngồi trên bức tường thấp đó, vươn tay với cô.

“Lên đây.”

Giang Thước nhìn bức tường này, trong lòng hơi sợ.

Thẩm Minh Ý mất kiên nhẫn quơ tay, “Lên đây, thấp thế này không ngã chết được đâu.”

Giọng anh không tốt lắm, Giang Thước vẫn bị dọa sợ, cô đi nga, dẫm lên cục đá, Thẩm Minh Ý giữ chặt tay cô, kéo lên trên.

Đồng phục của cô kêu “xoẹt” một tiếng, có lẽ bị tường gạch cọ vào.

Giang Thước sờ vào đã thấy hở ra một đoạn nhỏ.

Thẩm Minh Ý cũng không để ý, chống tường nhảy xuống.

Bên dưới quả nhiên không cao, chỉ có nửa thước, là một bụi cây xanh.

Giang Thước cũng nhảy xuống theo.

Thẩm Minh Ý đút hai tay vào túi, hất cằm, “Phía đối diện có một trạm xe buýt.”

“Cảm ơn anh.” Giang Thước thở phào nhẹ nhõm, đi được hai bước lại quay đầu, chỉ nhìn tay anh, “Anh nhớ… xử lý vết thương trên tay đấy.”

Vẻ mặt Thẩm Minh Ý cứng đờ, anh đứng trên đường cái, nơi này ánh đèn sáng rực, anh nhìn bóng người đang chạy về phía trước, chạy tới trạm xe buýt.

Một chiếc xe buýt dừng lại, cô đi lên, ngồi ở phía sau.

Sau đó cô nhìn ra bên ngoài, có lẽ là đang vẫy tay với anh.

Thẩm Minh Ý cười trong vô thức.

Khá tốt.

2.

Thẩm Minh Ý không đặt chuyện này trong lòng, chỉ coi như là bèo nước gặp nhau.

Sau lần đó chỉ nghe bọn Tống Trạch Hiền nói chuyện, nghe thấy cái tên “Giang Chí Kiệt”.

Có lẽ chữ “Giang” này chạm đến dây thần kinh của anh, lúc đám Tống Trạch Hiền nói đi bắt người, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh cũng đi.

Tống Trạch Hiền còn rất kinh ngạc, “Cậu rảnh để đi à?”

“Liên quan đ gì tới cậu.” Thẩm Minh Ý tìm hộp thuốc, đốt thuốc lá, vị cay cay làm anh tỉnh táo hơn.

Nếu như gặp lại cô, anh nên nói gì bây giờ?

Nhưng lần gặp mặt này cũng không quá vui vẻ.

Tống Trạch Hiền dắt theo vài người lái xe tới một khu nhà cũ kỹ, vách tường loang lổ, đèn treo cũ như của những năm 80-90.

Ánh đèn ngoài hiên mờ ảo chiếu lên đống rác ngoài hành lang.

Sau khi Thẩm Minh Ý xuống xe, anh dựa vào thành xe.

Nơi này quá nhỏ, cũng quá yên tĩnh, cửa sổ tầng hai không đóng, tiếng chửi rủa của gã say rượu nào đó truyền ra, ngay sau đó như đang đánh nhau, rồi còn có tiếng đồ vật bị quăng vỡ.

Hòa chung với đó là tiếng địa phương mắng chửi người.

“Có chuyện gì thế?” Có người hỏi một câu.

“Haizz, ba Giang Chí Kiệt nổi điên rồi.” Tống Trạch Hiền cà lơ phất phơ không để trong lòng, “Giang Chí Kiệt bị Phong Viễn Hoằng lừa vay nặng lãi, ba nó là nhà thầu vừa ký hợp đồng khởi công, nghe nói là chưa tới ngày đã bị người ta đòi đền tiền, em gái Giang Chí Kiệt cũng đáng thương thật, bây giờ là năm nào rồi mà gia đình còn trọng nam khinh nữ, nhà này thương thằng phế vật Giang Chí Kiệt kia, có lẽ là lại đánh con gái để trút giận.

Thẩm Minh Ý nghe vậy cũng không nói gì.

Đám người kia cười nói vui vẻ, không ai quan tâm.

Trên lầu có tiếng đóng cửa.

Sau đó, có người xuống lầu.

Thẩm Minh Ý ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Giang Thước xách một túi rác xuống, cô mặc áo ngắn tay và quần đùi, da thịt lộ ra ngoài đều có vết xanh tím đáng sợ.

Cô không khóc mà chỉ mím môi yên lặng, gió đêm thổi qua, trông cô vừa gầy yếu vừa đáng thương.

“Này, đứng lại.” Đám Tống Trạch Hiền gọi cô lại.

Giang Thước dừng bước, hai mắt sợ hãi.

“Bao giờ anh em về?”

“Tôi… tôi không biết.”

“Ba ngày sau mà không trả nổi, cả nhà các người cứ cẩn thận đấy.”

Đám người hung ác dọa Giang Thước sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, phản ứng của cô chọc cho cả đám bật cười.

“Nợ bao nhiêu?” Thẩm Minh Ý nghiêng đầu hỏi Tống Trạch Hiền.

“Quên rồi, chắc cũng mấy trăm vạn, để về rồi tôi coi thử.” Tống Trạch Hiền cười nói, “Có chuyện gì à?”

Đám người bọn họ chơi với nhau đã lâu, chưa bao giờ Thẩm Minh Ý nhúng tay vào chuyện cho vay của anh ta, nhưng Tống gia thân thiết với Thẩm gia, ba của Tống Trạch Hiền, Tống Diệp thường nói, anh ta phải giữ mối quan hệ thân thiết với Thẩm Minh Ý, ông cụ Thẩm rất thương đứa cháu trai này.

“Bảo mày xuống nhà vứt rác, mày chết ở dưới luôn rồi à?”

Trên lầu truyền tới tiếng chửi rủa, ngay sau đó cửa lại bị mở ra, Giang Chấn Đạt uống rượu say, áo đã cởi ra, tay cầm một cái áo lao xuống dưới, Giang Chấn Đạt chưa gặp bọn họ bao giờ, vẫn còn chưa biết là ai.

Ông ta túm Giang Thước lên lầu, miệng chửi đen đủi.

Giang Thước không khóc không gây sự, để mặc ông ta kéo lên.

Đám Tống Trạch Hiền dù sao cũng toàn người trẻ tuổi, được nuông chiều từ bé, thấy cảnh này ai cũng đưa mắt nhìn nhau.

“Giang Chí Kiệt còn chưa trả à?” Thẩm Minh Ý hỏi lại.

“Chắc chắn rồi, mấy trăm vạn không phải số tiền nhỏ, Giang Chí Kiệt cũng không có công việc đàng hoàng, gia đình này cũng khổ lắm, mẹ thì làm ở siêu thị.” Tống Trạch Hiền đã điều tra rõ ràng.

Bọn họ cho vay tiền đều làm vậy, phải tìm hiểu rõ gốc gác của người vay tiền mình.

Thật ra, loại người này không thể mượn nổi tiền của bọn họ, nhưng đây là cái bẫy do Phong Viễn Hoằng chuẩn bị, cũng không biết người nhà này đắc tội gì với Phong Viễn Hoằng, dường như Phong Viễn Hoằng muốn chỉnh chết bọn họ luôn vậy.

“Cậu có vội thu lại số tiền này không?”

“Tất nhiên là không, tôi cho vay tiền mà thiếu tiền được chắc?” Tống Trạch Hiền vui vẻ cười nói.

Thẩm Minh Ý không nói câu nào, dường như đang do dự.

Một lúc sau, đám Tống Trạch Hiền bàn bạc xem nên đi đâu ăn tối, Thẩm Minh Ý lấy lý do từ chối, bảo bọn họ đi trước.

Khu nhà cũ nát này quá yên tĩnh, anh đứng dưới lầu, một lúc sau lại nghe được tiếng chửi của Giang Chấn Đạt, như là có thứ gì đó đánh vào người, nghe thôi đã khiến anh rối bời không yên.

Một lúc sau Giang Thước lại đi xuống, xung quanh quá yên tĩnh, cô liếc một cái đã thấy anh đứng dưới lầu, ánh mắt né tránh, miễn cưỡng cười gượng với anh.

“Xấu xí.” Thẩm Minh Ý đi theo cô.

Giang Thước không trả lời, “Anh… ăn cơm chưa?”

Dường như cô muốn nói sang chủ đề khác.

“Chưa.” Thẩm Minh Ý hỏi, “Em thường bị đánh à?”

“Vậy anh… nhớ ăn cơm, tôi đi mua bánh bao.”

Giang Thước bị hỏi một đằng trả lời một nẻo, cô chạy tới tiệm ăn nhỏ ở phía trước.

Thẩm Minh Ý đứng tại chỗ nhìn cô, ở đây mới sáng sủa hơn chút, anh thấy trên đùi cô chỉ toàn vết bầm tím.

Cô không khóc, cũng không nói đau, câu đầu tiên là hỏi anh đã ăn cơm chưa.

Thật ra, Thẩm Minh Ý biết cô chỉ đang tìm lời để nói, nhưng không hiểu sao, trái tim như bị ai đó bóp chặt.

Cô gái nhỏ đơn thuần như vậy, cuộc đời còn nước sôi lửa bỏng hơn cả anh.

Trước giờ Thẩm Minh Ý không phải người tốt, nhưng cũng trong lúc này, trái tim anh bị đè nén không thở nổi.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Thẩm Minh Ý gọi cho cảnh sát Vương, cảnh sát Vương đã tan làm, cách nơi này không xa.

Cảnh sát Vương chạy tới, Thẩm Minh Ý hất cằm, “Chỗ mấy người có quản lý chuyện bạo hành gia đình không?”

Cảnh sát Vương nhìn lên trên lầu, vẻ mặt do dự.

“Sao thế?”

“Là nhà họ Giang sao?” Cảnh sát Vương nói, “Cô bé nhà đó báo cảnh sát mấy lần rồi, người đánh là ba con bé, chúng tôi không thể làm gì được, cùng lắm cũng chỉ bảo ban được vài câu… nhưng cũng không có tác dụng, mấy ngày sau con bé cũng bị đánh tiếp thôi.”

Thẩm Minh Ý yên lặng, “Làm phiền ông rồi.”

“Không sao.”

Cảnh sát Vương ngơ ngác, cũng không biết Thẩm Minh Ý đang nghĩ gì.

Thẩm Minh Ý đặt xe, suy nghĩ nữa ngày không nghĩ ra điểm đến khiến tài xế chỉ đành lái xe quanh nội thành.

Cuối cùng anh gọi điện thoại cho Tống Trạch Hiền.

“Bảo cô ấy tới chỗ tôi đi.” Thẩm Minh Ý lạnh nhạt nói, “Cần tiền gấp thì cứ ghi nợ với tôi là được.”

“Đm, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Tống Trạch Hiền còn đang ăn cơm bên ngoài, nghĩ thế nào cũng không hiểu.

“Giang Thước.”

Thẩm Minh Ý nói ngắn gọn rồi tắt máy.

“Cậu muốn đi đâu? Nơi này… tôi đã đi qua ba lần rồi.”

Tài xế nhìn sắc mặt anh, cẩn thận hỏi một câu.

Thẩm Minh Ý báo địa chỉ, tài xế đáp lại rồi thay đổi phương hướng.

Nơi Thẩm Minh Ý muốn đến là nhà cũ Thẩm gia.

Thẩm gia tọa lạc ở lưng chừng núi tại Hoài Xuyên, tuổi Thẩm Nghiệp Thành càng lớn lại càng tin vào phong thủy, bỏ vốn ra mua một mảnh đất, xây dựng vài căn biệt thự ở đây, trồng rất nhiều cây xanh.

Nhưng cũng vì cây cao và to nên buổi tối có vẻ lạnh lẽo và yên tĩnh.

Căn biệt thự của Thẩm Minh Ý ở cuối cùng, cũng là căn nằm xa nhất.

Có đôi khi Thẩm Minh Ý cũng thấy buồn cười, ai nhìn vào cũng nói Thẩm Nghiệp Thành tốt với anh, nói anh là cháu trai mà Thẩm Nghiệp Thành yêu thương nhất.

Nhưng điều này cũng như cá uống nước tự biết nóng hay lạnh vậy, Thẩm Nghiệp Thành chỉ hiền lành với anh khi có người ngoài ở đó, ngày thường cũng chẳng quan tâm gì mấy.

Trước kia, anh cho rằng Thẩm Nghiệp Thành thật sự yêu thương mình, kết quả lúc không có ai ở đó, anh còn không thấy mặt mũi Thẩm Nghiệp Thành đâu, người giúp việc trong nhà cũ chế giễu, nói anh giống Đường Cát Linh, thật sự cho mình là chủ rồi ư?

Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn còn hơn vậy, đến mẹ mình là ai, Thẩm Minh Ý cũng không biết, anh chỉ biết, mình được sinh ra là để lấy lòng Thẩm Nghiệp Thành.

Thân phận của anh cũng đáng xấu hổ, Đường Cát Linh không có địa vị gì ở Thẩm ra, tuy rằng tự cho mình là bà Thẩm, nhưng anh cũng nghe người ta nói, bà Thẩm thật sự là Trang Cảnh Nguyệt của Trang gia, Đường Cát Linh chỉ là một người giúp việc, có một đêm hoang đường với Thẩm Nghiệp Thành rồi sinh ra Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn.

Anh ở nơi này cứ như bị ràng buộc vậy.

Thẩm Minh Ý đẩy cửa vào, biệt thự trống vắng, chai bia và tàn thuốc đầy đất.

Người giúp việc cũng chỉ ở nhà cũ, ngày nào cũng tới đưa cơm cho anh, nhưng không phải lúc nào cũng đúng giờ, Thẩm Minh Ý cũng lười về ăn, dần dà cũng không có ai quan tâm tới anh nữa.

Thẩm Minh Ý đi tắm, lúc ra ngoài, điện thoại đang đổ chuông, Tống Trạch Hiền nói đã đưa người tới cho anh, đang ở ngoài cửa, bữa tiệc của bọn họ còn chưa kết thúc nên cho đợi ở đó trước.

Thẩm Minh Ý “ừ” một tiếng rồi mới kịp phản ứng lại.

Anh vội ra mở cửa biệt thự.

Quả nhiên.

Giang Thước co rúm ở bên ngoài, trời vừa mưa xong, bên ngoài ẩm ướt.

Cô vẫn mặc áo ngắn tay và quần đùi như vừa rồi, cứ như cún con đi lạc vậy.

Vẻ mặt Thẩm Minh Ý vô cảm mở cửa, “Biết nấu cơm không?”

Giang Thước mơ màng gật đầu, do dự một lúc rồi nói, “Nhưng tôi… tôi còn phải đi học.”

“Tôi có nói câu nào là không cho em đi sao?” Thẩm Minh Ý đi vào trong, “Nấu cơm, quét rác, đi học.”

Giang Thước ngẩn người đứng ở cửa, không vào bên trong.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, rất nhiều cảm xúc không tiêu hóa kịp, Tống Trạch Hiền dẫn người tới nhà, đám người uống rượu xong, vênh váo nói đưa Giang Thước đi là có thể trả tiền chậm hơn.

Giang Chí Kiệt sửng sốt rồi đồng ý ngay.

Giang Thước nói, cô còn muốn đi học.

Trần Phán mắng cô, nói sao cô có thể ích kỷ như vậy? Anh trai nợ tiền là chuyện lớn, còn cô học khi nào không được?

Cô không có quyền lên tiếng, dường như bọn họ là cha mẹ nên có thể tùy ý sắp đặt tương lai của cô vậy.

Một nhà bốn người, ba người đẩy cô ra ngoài.

Thái độ Thẩm Minh Ý đúng là không tốt lắm, nhưng lại khiến Giang Thước có lòng cảm kích với anh.

Cô hỏi lại lần nữa, “Tôi có thể đi học đúng không?”

“Tôi nói em không được đi học à?” Thẩm Minh Ý nhíu mày, “Ban ngày em đừng ở nhà làm phiền tôi, nấu cơm xong em thích đi đâu thì đi.”

“Tôi… sang năm tôi thi đại học rồi, chờ tôi thi đại học xong…”

“Tôi không quan tâm em có thi đại học không.” Thẩm Minh Ý bực bội vô cớ, nói như ra lệnh, “Tôi còn chưa ăn cơm.”

“… Được ạ.”

Có đôi khi vận mệnh thật trùng hợp, trong năm đó, Thẩm Minh Ý xông vào cuộc sống của Giang Thước.

Anh dùng cách của mình che chắn cơn mưa lớn năm 18 tuổi cho cô, nhưng anh không hiểu thế nào là yêu, không biết cách để biểu đạt tình cảm đầu đời của mình.

Anh là Thẩm Minh Ý không sợ trời không sợ đất, cũng là một thiếu niên 18 tuổi nhút nhát.

Giang Thước làm việc nhanh nhẹn, cô thu dọn phòng khách, nấu hai món ăn rồi dọn kho, nói với anh mình sẽ làm bài tập ở đây.

Thẩm Minh Ý nói cô muốn sao cũng được.

Ngày tháng như vậy hài hòa một cách lạ thường.

Mãi cho tới một ngày, Tống Trạch Hiền không kiếm được tiền, nhớ tới lời Thẩm Minh Ý từng nói, chuyển tiền từ trong tài khoản anh đi.

Thẩm Minh Ý không để tâm, Tống Trạch Hiền trực tiếp rút một khoản tiền.

Sau đó không lâu, Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn gọi điện thoại cho anh, bảo anh cút tới văn phòng ngay.

Thẩm Minh Ý vừa bắn bi-a xong, muốn cãi nhau với lão ta, nhưng vừa mới mắng một câu thô tục, Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn đã trực tiếp tắt máy.

“Chết tiệt.” Thẩm Minh Ý đá vào bàn bi-a trút giận, cầm điện thoại đặt xe qua.

Anh luôn cảm thấy người Thẩm gia giả nhân giả nghĩa, trước mặt thì ra vẻ đàng hoàng, khách khí, sau lưng thì sao chứ?

Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn ném một xấp hóa đơn vào mặt anh, “Thằng phá gia chi tử này, buổi chiều mày rút lắm tiền thế làm gì? Mày không biết công ty…”

“Tài chính công ty có vấn đề đều do ông là phế vật.” Thẩm Minh Ý bị chọc tức, đột nhiên đứng dậy, ném tài liệu trên bàn vào mặt lão ta, “Trời sinh đã không phải người tài mà cứ thích giả vờ, ông có biết ông là gì không? Ông mới là đồ phá gia chi tử!”

Lửa giận của Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn cũng dâng lên, giơ tay muốn đánh, anh, Thẩm Minh Ý lại chặn tay lão ta lại.

Lâu lắm rồi lão ta không nhìn đứa con trai này cho cẩn thận, từ đứa trẻ con mới 5-6 tuổi, bây giờ đã cao trên 1m85 rồi.

Cơ thể thiếu niên rắc chắc, dáng người mảnh khảnh trông như một thân cây cao vậy.

Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn cũng chưa từng nhìn kỹ xem Thẩm Minh Ý trông thế nào, giờ nhìn lại thấy có chút xa lạ.

Mẹ đẻ của Thẩm Minh Ý cũng chỉ có duyên tình một đêm với lão ta, chỉ nhớ diện mạo xinh đẹp, bằng cấp không tệ.

Gen nhà họ Thẩm rất tốt, Thẩm Minh Ý có khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt lạnh nhạt, dáng mắt rất đẹp, mắt sâu hai mí, mũi cao thẳng.

Trong lúc Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn thất thần, Thẩm Minh Ý đẩy lão ta ra sau, hai mắt âm u nói.

“Tôi hợp tác diễn kịch với ông trước mặt Thẩm Nghiệp Thành rồi, ông cũng bớt xen vào chuyện của tôi đi.” Thẩm Minh Ý lạnh lùng nói, “Ông đừng tưởng tôi không biết ông dùng Hoàng cung Paris làm gì, ông rửa tiền còn ít à?”

Ngày thường anh không quan tâm, không có nghĩa anh là kẻ ngốc.

Thẩm gia có vẻ ngoài đồ sộ hào nhoáng, vô số người muốn được bước vào, nhưng người ở bên trong mới biết sau vẻ hào nhoáng đó bẩn thỉu tới mức nào.

Nhưng nơi này cũng có một tấm lưới vô hình, có tiền tài cám dỗ luôn khiến người ta tham lam khát vọng.

Mà Thẩm Minh Ý cũng chỉ như miếng mồi của Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn, có giá trị là có thể kiếm được nhiều tiền, không có giá trị thì mất Thẩm Minh Ý cũng không sao cả.

Anh biết chuyện này từ lúc nào ư, có lẽ là một lần nghe trộm được điện thoại của Thẩm Nghiệp Thành.

Cũng từ lần đó, mọi hy vọng và khao khát của anh với tình thân đều đã bị bóp chết.

Thẩm Minh Ý rời khỏi văn phòng của Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn, Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn kiềm chế cơn giận, cầm đèn bàn ném vào sau lưng Thẩm Minh Ý.

Thẩm Minh Ý kêu lên một tiếng, rời đi mà không ngoảnh lại.

Khi đó là 3 giờ chiều, mặt trời lên cao, bầu trời sáng sủa.

Điện thoại Thẩm Minh Ý vang lên không ngừng, người nọ người kia hẹn anh đi uống rượu chơi bóng.

Cuộc sống của Thẩm Minh Ý như một vũng nước tù đọng, anh sống trong chiếc l*иg sắt vô hình, mọi sự ồn ào náo nhiệt giống như làm tê liệt cơn mệt mỏi.

Thẩm Minh Ý không trả lời tin nhắn nào, đi dọc theo đường cái, cách đó không xa là một trường cấp ba.

Trung học Hoài Xuyên.

Thẩm Minh Ý nhìn thấy cái tên này trên sách bài tập của Giang Thước.

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh đi vào trong, bảo vệ ở cửa thấy anh còn tưởng là học sinh trong trường, bảo anh ký tên mới có thể đi vào.

Thẩm Minh Ý tiện tay ký một cái tên giả.

Hơn 3 giờ chiều, đang trong giờ học, ngôi trường yên tĩnh, đi ngang qua một khu dạy học có thể nhìn thấy giáo viên và học sinh trong lớp.

Có học sinh mơ màng sắp ngủ, trên bàn có rất nhiều sách.

Thẩm Minh Ý ghét nhất là học, nhưng lúc này lại ghen tị với bọn họ, đó là sự hâm mộ ẩn sâu trong lòng anh.

Anh nhớ lại, lần gần đây nhất anh đi học đã là chuyện của mấy năm trước.

Sau đó anh đều phải học trường tư, rồi đánh nhau nhiều quá nên nghỉ học, Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn tìm gia sư cho anh, anh cũng không nghe giảng nghiêm túc.

Sau này Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn cũng không quan tâm, dường như anh đã sống cuộc sống mà học sinh hâm mộ nhất, nhưng chỉ có anh mới biết cuộc sống đó khó khăn thế nào.

Thẩm Minh Ý bất giác đi tới sân thể dục, bên ngoài song sắt có rất nhiều cây liễu.

Có lớp học thể dục đã giải tán.

Các bạn nam đang chơi bóng, mấy bạn nữ ngồi đọc sách bên cạnh sân thể dục.

Thẩm Minh Ý liếc mắt đã thấy được Giang Thước.

Cô và một cô gái ngồi dưới bóng cây, đồng phục mùa hè là áo sơ mi trắng và quần đen sạch sẽ.

Mái tóc Giang Thước buộc cao lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng nõn, cô đặt sách lên trên đầu gối, nghiêm túc học bài, bóng cây lốm đốm chiếu trên mặt cô.

Không biết cô gái bên cạnh nói câu gì, chỉ thấy Giang Thước cười tươi.

Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên Thẩm Minh Ý nhìn thấy dáng vẻ cười rộ lên của Giang Thước.

Trong sáng, đôi mắt tràn ngập ý cười, trong veo thuần khiết khiến anh vô cớ nhìn rất lâu.

Bóng rổ chợt lăn tới bên cạnh chân Giang Thước.

Đám con trai ồn ào, có một bạn nam ngại ngùng đi tới chỗ Giang Thước, cô cũng xấu hổ nói với cậu ta là không sao.

Thẩm Minh Ý đứng ngoài ban công nhìn khung cảnh ấy, dường như vô tình xông vào một thế giới khác.

Lúc Giang Thước nói chuyện với bạn học thì luôn khách khí, khuôn mặt lúc nào cũng là nụ cười lịch sự.

Trong đầu Thẩm Minh Ý bỗng xuất hiện một suy nghĩ, anh không muốn bị cô coi như người qua đường, không muốn làm một người bình thường trong thế giới của cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »