Chương 8

“Nhiều lắm, hạt sen, táo đỏ, hạt táo tàu.” Thầy thuốc hỏi: “Em mất ngủ à?”

“Dạ… là một người bạn ạ.” Giang Thước nói, nhớ lại câu hôm qua Thẩm Thanh Huy thuận miệng nói: “Người đó thích uống trà, mất ngủ đã lâu ạ.”

“Vậy thì mua chút hạt táo tàu đi, mát gan an thần, tốt cho người mất ngủ, thêm vào trà cũng rất thơm.”

“Vâng ạ.”

Giang Thước đáp lời, sau đó lại hỏi thầy thuốc chút dược liệu nấu canh.

Sau đó Giang Thước lại tới siêu thị trong trung tâm thương mại, mua chút rau củ, lại tra trên điện thoại thấy đặt xe tới Xuân Giang Tỉ Việt hết hơn 50 tệ, đi một tiếng rưỡi là đến, còn ngồi xe buýt thì phải đổi ba trạm xe, hai tiếng đến nơi, sáu tệ.

Giang Thước quyết đoán xách đồ tới trạm xe buýt.

Mùa hè ngồi xe buýt chật chội khó chịu, đông người chen chúc, có bật điều hòa cũng không chịu nổi, trên tay cô là hai cái túi lớn, nắm chặt tới mức lòng bàn tay đỏ cả lên, tài xế lại còn lái ẩu, lúc thì phanh gấp lúc thì cua nhanh, cô phải dùng sức mới nắm chặt được tay cầm.

Lúc xuống xe, trán Giang Thước đã đổ mồ hôi mỏng, khuôn mặt cũng đỏ ửng cả lên.

Nhưng trạm xe buýt này lại không gần với Xuân Giang Tỉ Việt, còn phải đi bộ thêm nửa tiếng nữa mới tới nơi.

Giang Thước xách túi chậm rãi bước đi, gần đây chỉ có một đường cái, hai bên đường cũng không có bóng cây mát mẻ, đi trên đường, bóng bị kéo dài ra.

Giang Thước hít sâu một hơi, trên đường đi cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Nghĩ tới ngày tháng còn đi học cùng Giai Tư, cho dù không nói lời nào cũng rất vui vẻ.

Nhưng mấy ngày này nghĩ đến Giai Tư, trong lòng chỉ cảm thấy đau thương.

Cô chỉ có hai người bạn, một người đã không còn rồi, Giang Thước đau buồn vì không còn được gặp lại cô ấy nữa, không thể nói chuyện cùng cô ấy nữa.

Nhưng cô lại có chút mừng thay, vì cuối cùng Giai Tư cũng được giải thoát rồi.

Giai Tư nói, sống đã không dễ dàng gì, vì vậy phải làm một người lương thiện, sau khi chết đi mới không đau đớn.

Khi đó Giang Thước đáp, phải sống, sống thì mới có hi vọng.

Giai Tư cười cô đơn thuần, lại thường xuyên buồn bã nhìn về nơi xa, nói cuộc sống là một nhà giam không thể thoát nổi.

Rõ ràng đều chỉ là hai cô gái 20 tuổi, thế nhưng trên người Giai Tư lại có cảm giác như đã trải qua rất nhiều chuyện.

Giang Thước cũng không thể thay đổi điều gì, chỉ có thể chọc cô ấy vui vẻ, khi ấy Giai Tư nói cô thật tốt, có thể dễ dàng thỏa mãn.

Lúc đó Giang Thước không biết nên trả lời thế nào, cuộc sống đúng là một nhà giam không thể thoát nổi, nhưng chỉ có cố gắng sống sót thì mới có ngày rời khỏi ngục giam, đi xem thế giới bên ngoài.

Còn có rất nhiều điều tốt đẹp để thưởng thức… nhưng mà, Giang Thước cũng không biết bao giờ mình mới thoát khỏi ngục giam của bản thân.

Nghĩ vậy, bất giác đã tới biệt thự số 8 từ lúc nào.

Giang Thước bỗng nhớ tới một việc.

Cô không có chìa khóa của nơi này.

Giang Thước đặt túi ở cửa, khom lưng nhìn thử rồi bấm chuông, không có ai, yên lặng nghe ngóng cũng không có âm thanh gì bên trong cả.

Lấy điện thoại trong túi ra xem, cũng mới buổi chiều, thời gian còn sớm, Thẩm tiên sinh nói đi thăm hỷ thước nhỏ, chắc là không bao lâu nữa sẽ trở về.

Gọi điện thoại thì có vẻ làm phiền anh quá.

Giang Thước nghĩ vậy cũng thả lỏng một chút, lót túi bên dưới rồi ngồi xuống trước cửa.

Tháng 7, ánh mặt trời chói rọi.

Gió thổi hương hoa thoang thoảng trong sân bay tới.

Giang Thước ngồi dựa vào cửa, dịch hai túi đồ vào dưới bóng cây, lặng lẽ nhìn về phía cửa, sân không tính là lớn, nhưng cách bày trí lại vô cùng cẩn thận, hai hàng rào tre hai bên được hoa tường vi quấn quanh, trong sân còn bày rất nhiều giá gỗ, trưng bày không ít chậu hoa.

Giang Thước cũng không biết tên mấy loại hoa cỏ này, nhưng thấy chúng tươi tốt như thế, có thể nhìn ra là được chăm sóc tỉ mỉ.

Một góc nhỏ bên phải có một cái hồ nhỏ được xếp đá xanh xung quanh, nước chảy róc rách.

Giang Thước nhớ tới cảnh tượng sáng nay mình thấy, chỉ cảm thấy Thẩm tiên sinh cũng như một người bình thường, dịu dàng hiền lành.

Có học thức, có giáo dưỡng, lương thiện tốt bụng.

Ánh nắng sau giờ trưa ấm áp, Giang Thước có chút mệt mỏi, dựa vào trước cửa ngủ gà ngủ gật như một chú chim nhỏ đi lạc.

Thẩm Thanh Huy chờ ở bệnh viện thú cưng đã ba bốn tiếng.

Chu Ngạn là viện trưởng, còn là chuyên gia chỉnh hình, y tá nói bên phía cục quản lý động vật cũng đưa tới mấy chú chim bị gãy xương, đều là do trận mưa đêm qua làm bị thương.

“Cậu chờ lâu chưa?”

Chu Ngạn đưa anh tới khu chăm sóc đặc biệt, hỷ thước nhỏ nằm trong l*иg ấp ấm áp, chân quấn băng gạc, dùng trúc mỏng cố định.

“Cũng bình thường, chỉ mới có 3 tiếng rưỡi thôi.” Thẩm Thanh Huy nhàn nhạt đáp lại.

“Vậy hôm nào tôi mời cậu đi ăn cơm, hỷ thước này chỉ bị thương bên ngoài thôi, miệng vết thương đã xử lý xong rồi, bị gãy xương đùi, không nguy hiểm tới tính mạng, cậu muốn để nó ở chỗ tôi quan sát thêm mấy ngày hay là mang về?”

Thẩm Thanh Huy chăm sóc thì sẽ tỉ mỉ hơn, nhưng chỉ sợ anh bận rộn không có thời gian.

“Không nguy hiểm tới tính mạng đúng không?”

“Từ lúc phẫu thuật xong đã được mấy tiếng rồi, bây giờ vẫn ổn định, ngày mai tôi phải tham gia hội thảo, phải xem ý cậu thế nào.”

Chủ yếu là trước mắt, người có thể làm phẫu thuật cho chim trong bệnh viện này chỉ có mình Chu Ngạn.

Xương cốt của chim rất yếu ớt, lại còn ảnh hưởng tới cả hệ hô hấp, làm gì cũng cần cẩn thận, bệnh viện có hai bác sĩ chính, nhưng chim thì hiếm khi gãy xương, không phải lúc nào phẫu thuật cũng thuận buồm xuôi gió.

Chu Ngạn làm bác sĩ thú y đã được mười năm, trước nay đều tự làm một mình, dù sao thì quy mô bệnh viện cũng không lớn lắm.

“Vậy thì để tôi mang về.”

“Được, bệnh viện tôi trực 24/24, có gì cậu cứ gọi điện thoại là được.”

“Ừm.”

Thẩm Thanh Huy đáp lại, Chu Ngạn dứt khoát để anh mang cả l*иg ấp về, quan sát thêm hai ngày rồi đổi sang l*иg sắt sau.

Thẩm Thanh Huy đặt l*иg ấp vào bên ghế lái, thỉnh thoảng lại nhìn thoáng qua, hỷ thước mở mắt, nhưng vì thuốc tê còn chưa hết tác dụng, nó nằm trên đệm, đôi mắt đen to tròn ướt đẫm.

Cũng không hiểu sao, Thẩm Thanh Huy lại nghĩ tới đôi mắt của Giang Thước, nhút nhát sợ sệt, giống như không dám đối diện với người khác.

Giang Thước, hỷ thước, đúng là có duyên.

Ra khỏi bệnh viện thú y, Thẩm Thanh Huy đột nhiên nghĩ tới gì đấy, vừa thấy bên phải bệnh viện là một nhà thuốc, anh đẩy cửa bước vào.

“Chào tiên sinh, ngài cần gì sao?” Nhân viên đang ngủ gà ngủ gật nhìn thấy một người đàn ông có khí chất nổi bật đi vào, vội đứng lên nói.

“Dầu rum và bình xịt tiêu sưng Vân Nam.”

“Vâng ạ.”

Thẩm Thanh Huy lái xe về Xuân Giang Tỉ Việt, chỉ còn một ngã tư là tới nhà, anh mới đột nhiên nhớ ra Giang Thước không có chìa khóa và mật mã vào trong biệt thự, nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, dù sao cô cũng không còn là trẻ con nữa, nếu thấy trong nhà không có ai thì nhất định sẽ biết gọi điện thoại cho anh.

Không thì cũng sẽ gửi tin nhắn.

Nghĩ thì là vậy, nhưng chờ tới khi xe đến trước cửa nhà, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ xinh.

Thẩm Thanh Huy sửng sốt mất nửa giây.

Giang Thước ngồi ở trước cửa, bên trong cánh cửa có một cây ngô đồng, cũng không biết là mọc rễ nảy mầm từ năm nào, lâu dần lớn lên tạo thành bóng râm mát mẻ.

Giang Thước ngồi dưới bóng cây, hai chân cuộn lại, cơn gió giữa hè lướt qua, bóng cây đung đưa, ánh sáng rơi rụng xuống khuôn mặt cô.

Cô gái nhỏ mới đầu 20, da thịt trắng nõn như tuyết, khuôn mặt nhỏ như bàn tay, ngũ quan xinh đẹp ưa nhìn.

Thẩm Thanh Huy dừng xe, dường như đang suy nghĩ làm sao để đánh thức cô mà không có vẻ đột ngột – trong đầu bỗng nghĩ tới vài lần cô hoảng loạn mất tự nhiên như một chú chim nhỏ bị kinh động.

Thẩm Thanh Huy khẽ ngồi xuống trước mặt cô, dường như Giang Thước rất mệt, hàng lông mi dài nhắm chặt, mệt mỏi yên tĩnh.

“Giang Thước.”

– Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần tới mức có thể nhìn thấy mạch máu tái nhợt trên làn da trắng nõn của cô, xuyên qua ánh mặt trời, sợi tóc bên tai như có một tầng sáng nhạt.

Khiến Thẩm Thanh Huy không đành lòng đánh thức cô.

Giang Thước mơ mơ màng màng nghe thấy có người kêu tên mình, cô còn tưởng là ảo giác, chậm rãi mở to mắt mới phát hiện Thẩm tiên sinh ở trước mặt mình.

Anh ngồi xổm trước mặt cô, nhìn thẳng vào cô.

Trên người Thẩm Thanh Huy vẫn là chiếc áo sơ mi màu nhạt như lúc sáng, nghiêm chỉnh gọn gàng, khuôn mặt lạnh nhạt xa cách nhưng lại ấm áp như ánh mặt trời sau giờ trưa, khóe mắt anh có một nốt ruồi nho nhỏ, giống như mưa xuân đa tình, dịu dàng rơi vào lòng cô.

Giang Thước mở to hai mắt, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

Đôi mắt của Thẩm tiên sinh rất đẹp, rất sâu, có lẽ bởi vì ánh sáng, đôi con ngươi có màu nâu nhạt, trong suốt như nước trà, trong vị đắng lại có vị ngọt.

“Thẩm… Thẩm tiên sinh…”

Giang Thước hoảng hốt, bỗng nhiên nhận ra mình dựa vào cửa ngủ mất, cô hoang mang muốn đứng dậy hưng chân đã tê rần, không còn chút sức lực nào cả.

Giang Thước chùng xuống, sợ hãi nảy lên trong nháy mắt, ngay tại giây phút đó, chuyện đầu tiên cô nghĩ đến là: Có làm Thẩm tiên sinh tức giận hay không? Liệu cô có bị đuổi ra hay không?”

“Sao lại ngủ ở đây?” Thẩm Thanh Huy không có ý định trách cứ, anh vươn tay ra với cô, giọng nói nhàn nhạt, “Đây là mã mở cửa, cháu có thể gọi điện thoại cho tôi.”

Giang Thước ngạc nhiên, không có sự chỉ trích hay bực bội như cô dự đoán.

Lời này vốn tưởng như trách cứ, nhưng ngữ điệu lại nhàn nhạt, giọng nói mềm mại, nghe không có ý trách cứ nào cả.

“Cháu… cháu sợ ngài bận.”

Cái mũi Giang Thước bỗng nhiên chua xót, bàn tay anh sạch sẽ thon dài, trên cổ tay còn đeo đồng hồ bạc, thoạt nhìn văn nhã lại dịu dàng.

“Nào.”

Anh quơ tay, ý bảo Giang Thước nắm lấy.

Chóp mũi Giang Thước càng cay cay, cô cắn môi, nắm lấy bàn tay của Thẩm Thanh Huy, anh nắm tay cô rồi nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy.

Lòng bàn tay Thẩm tiên sinh vừa ấm áp, vừa khô ráo.

“Sao lại mua nhiều đồ thế?”

Giang Thước cụp mắt, “Cháu chỉ mua chút đồ nấu ăn thôi.”

“Có tâm là được rồi.” Thẩm Thanh Huy ngước mắt, “Mật mã là 860826.”

“…”

“Còn có chìa khóa dự phòng nữa, chờ lát tôi tìm cho cháu.” Thẩm Thanh Huy nhập mật mã mở cửa, quay đầu bảo cô, “Vào đi.”

Giang Thước xách theo túi đồ, hương thơm ngào ngạt của hoa chui vào trong mũi, lúc nào Giang Thước mới nhìn thấy, Thẩm Thanh Huy đi vòng ra xe, xách theo l*иg ấp nhỏ vào cửa.

Tay anh xách theo l*иg ấp, đóng cửa sân vào.

“Nó… hỷ thước nhỏ, có ổn không ạ?” Giang Thước thấp giọng hỏi.

“Còn phải quan sát thêm vài ngày.”

“Vậy… mong là nó sớm khỏe lại.”

Thẩm Thanh Huy khẽ cười, mở cửa nhà cho cô, Giang Thước vội vàng xách đồ vào trong.

Thẩm Thanh Huy trực tiếp đi lên lầu hai, tính đặt hỷ thước vào thư phòng quan sát thêm vài ngày, chờ an toàn rồi mới chuyển sang l*иg sắt.

Giang Thước yên tĩnh chế biến nguyên liệu nấu ăn đã mua, có lẽ là vì đã làm việc từ nhỏ, tay chân Giang Thước vô cùng nhanh nhẹn.

Sau khi lấy hết đồ trong túi ra, Giang Thước nhìn thấy hộp gỗ tròn mình mua bên dưới.

Mặt trên hộp gỗ còn được khắc chữ: Trà hạt táo tàu.