Chương 7

Giang Thước đi tới đại sảnh, chỉ thấy hai người mặc thường phục ngồi trên sofa, người làm tiếp đón họ, nói là sức khỏe ông cụ Thẩm hôm nay không được tốt cho lắm.

Nơi có camera thì cũng đã được trích xuất, nhưng chuyện lấy lời khai vẫn là điều phải làm.

Giang Thước chậm rãi đi qua, người mặc thường phục đưa cho cô xem thẻ chứng minh thân phận.

“Chào cảnh sát Vương ạ.”

Giang Thước nhút nhát sợ sệt lên tiếng, bản thân đứng bên một góc sofa đỏ.

Mấy ngày hôm trước, Giai Tư nhảy từ tầng cao nhất biệt thự xuống, thật ra biệt thự chỉ có bốn tầng, có nhảy xuống cũng chỉ có khả năng gãy xương, nhưng cô ấy lại rơi trúng đống gạch vứt đi trên mặt đất, là phế liệu do tu sửa hoa viên để lại, đầu Giai Tư đập vào góc gạch.

Lúc ấy có rất nhiều người chứng kiến, bọn họ cũng đã bị cảnh cáo không được nói chuyện này ra ngoài.

Hầu như công tác điều tra cơ bản đều đã kết thúc, trang viên Thẩm gia không chỉ có căn biệt thự này, những người khác trong Thẩm gia đều đã tới căn khác ở mấy ngày.

Nơi này có vẻ càng trở nên tĩnh lặng hơn.

“Ngồi đi, bọn tôi cũng chỉ hỏi cháu vài câu thôi, không cần phải cảm thấy khẩn trương.”

Hai người cảnh sát, một người đàn ông trung niên tầm 30-40 tuổi, người còn lại là một người phụ nữ trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng không lớn hơn cô là bao.

Giang Thước đành phải ngồi ngồi góc.

“Quan hệ giữa cháu và Nguyễn Giai Tư là như thế nào?” Cảnh sát Vương hỏi, cô gái bên cạnh mở bút ra ghi âm.

“Nguyễn Giai Tư là bạn học cấp ba của cháu, từ năm lớp 10 bọn cháu đã ở chung ký túc xá, là trường Nhị Trung của Hoài Xuyên.” Giang Thước cúi đầu, ánh mắt bi thương.

“Ngày xảy ra chuyện của Nguyễn Giai Tư ở đây, cháu cũng có mặt ở đây à?”

“Vâng, Giai Tư là vị hôn thê của Thẩm Minh Ý, cháu… cháu làm người mẫu của công ty Thẩm Minh Ý, cũng làm chút việc vặt vãnh ở Thẩm gia, đã ở đây được ba năm rồi ạ.”

“Tuổi của cháu và Nguyễn Giai Tư cũng xấp xỉ nhau, cháu không đi học à?”

“Không ạ… một ngày trước khi thi đại học, trong nhà cháu xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.”

Giang Thước nhỏ giọng trả lời.

Cảnh sát Vương không hỏi cô nhiều về chuyện riêng tư: “Vậy cháu có biết, trước đó Nguyễn Giai Tư có gì khác thường không?”

Giang Thước há miệng thở dốc, tầm mắt theo bản năng nhìn quanh một vòng.

“Em cứ nói đi, nói thật là được rồi.” Cô gái kia trấn an cô: “Đừng lo.”

“Giai Tư… mắc bệnh trầm cảm lâu lắm rồi, hồi bọn cháu học cấp ba, Giai Tư cũng đã thường xuyên hậm hực nói với cháu, ba mẹ cô ấy rất nghiêm khắc, đáng ra năm nay Giai Tư sẽ tốt nghiệp… nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?”

“Giai Tư học đại học có quen một bạn trai, tình cảm giữa họ rất tốt, nhưng ba mẹ cậu ấy muốn cậu ấy cưới Thẩm Minh Ý, Giai Tư không đồng ý, ngoài ý muốn mang thai với bạn trai, muốn tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn với bạn trai, nhưng vào ba tháng trước, Giai Tư bị mẹ bắt tới bệnh viện phá thai, sau đó được đưa vào viện điều dưỡng, cháu cũng không liên hệ được với cậu ấy, ba ngày trước khi xảy ra chuyện cháu mới gặp được Giai Tư.”

Cảnh sát nghe vậy, trong lòng cũng hiểu được chút ít.

Trước khi chết, Nguyễn Giai Tư đã viết một bức di thư, nhưng người Nguyễn gia lại không tin, còn làm loạn mấy ngày ở cục cảnh sát.

“Đây là danh thϊếp của chú, sau này cháu còn nhớ ra chuyện gì thì có thể gọi điện thoại cho chú.”

Cảnh sát nói rồi đưa cô một tấm danh thϊếp.

Giang Thước gật đầu nhận lấy.

Hai người cảnh sát cũng không ở lại lâu.

Sau khi do dự một lúc, Giang Thước cũng đứng dậy, bởi vì án mạng xảy ra, căn biệt thự này tạm không có ai, Giang Thước đi tới phòng kho ở tầng hai.

Căn phòng cực nhỏ, chỉ có bảy mét vuông, mà cô cũng chẳng có đồ gì.

Quần áo và đồ vệ sinh cá nhân, cũng chỉ có được vài món.

Giang Thước nghĩ tới nghĩ lui, cũng không lấy gì cả, chỉ mở ngăn kéo lấy điện thoại của mình.

Cô khởi động máy, nhìn thấy dãy số quen thuộc gửi tin nhắn tới, đột nhiên cũng không có tâm tư mở ra đọc.

Giang Thước đã ở căn phòng này được ba năm.

Mặc dù chỉ có hồi ức không vui, nhưng lúc phải đi rồi cũng có phần lưu luyến.

Đột nhiên Giang Thước nghĩ đến cái gì đó, cô lấy một tấm danh thϊếp màu xanh nước biển ra khỏi túi, chữ màu nhạt, Giang Thước thấy được tên công ty ghi trên đó, là công ty đầu tư có tiếng trong nước, trước đây cô còn từng thấy lên TV nhiều lần.

Bên dưới còn có một dãy số, Giang Thước chậm rãi nhập vào điện thoại, điện thoại của cô vẫn là kiểu dáng cũ kỹ nhiều năm trước, dùng đã lâu rồi, vừa giật vừa lag, nhưng cô vẫn tiếc không mua cái mới.

Cô rất ít khi lên mạng, cũng không chơi game, chức năng điện thoại chỉ cần gọi và nhắn tin là được rồi.

Nhập hai số cuối cùng vào, điện thoại đơ hơn nửa ngày trời, ấn thế nào cũng không có phản ứng.

Cô cẩn thận ghi tên: Thẩm tiên sinh.

Giang Thước đứng trong phòng, lặng im một lúc lâu.

Dưới gầm giường này có ngăn kéo đựng đồ, bỏ đi không lấy gì cũng không được, nhưng có rất nhiều đồ đúng là không thể mang đi.

Giang Thước cầm hai bộ đồ ngủ, sau đó ánh mắt dừng lại trên chiếc túi nilon màu đỏ trong góc.

Cô ngồi xổm trên mặt đất, chậm rãi mở ra.

Bên trong là hai miếng lót giày, thời đại này coi trọng vật chất, kỹ thuật phát triển, miếng lót giày thêu thùa thủ công đã sớm bị đào thải, Giang Thước nâng niu nó trong tay, khẽ sờ.

Mỗi lần nhìn thấy hai miếng lót giày này, cô lại nghĩ đến cảnh tượng bà ngoại ngồi trong sân nhà, dưới ánh đèn leo lắt, cắt tấm vải dày kéo thành sợi, dùng keo bột dính lại, sau đó kêu Giang Thước đo kích cỡ.

Vải dày được cắt dán từng lớp theo kích cỡ thích hợp, sau đó được dùng vải bông bao lại, rồi được thêu hoa lên trên.

Hồi tuổi nhỏ, Giang Thước thích nhất là xem bà ngoại thêu hoa.

Rời khỏi thị trấn cũng đã nhiều năm, chỉ nhớ trước khi đi, bà ngoại gọi cô lại, đưa cô một cái túi xách.

Bên trong là bao tay và miếng lót giày bà ngoại tự dệt.

Bà ngoại là người thân duy nhất yêu cô trên thế giới này.

Đôi mắt Giang Thước ảm đạm, lại cất miếng lót giày vào túi nilon, cẩn thận gói gọn.

Còn có một thứ phải lấy đi, là quà sinh nhật năm lớp 12 Nguyễn Giai Tư tặng cô.

Một hộp nhạc có búp bê khiêu vũ, chỉ cần vặn nhẹ chốt là búp bê trên đó sẽ tự động nhảy múa.

Cô vẫn còn nhớ, lúc Nguyễn Giai Tư tặng cô, cô ấy còn cười nói, Giang Thước, nhất định cậu sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

Đồ cũ có ma lực vô cùng thần kỳ, khiến tất cả hồi ức trở nên sống động trước mắt.

Giang Thước thu dọn đồ đạc, lại quay đầu nhìn căn phòng nhỏ hẹp này.

Hi vọng sẽ không bao giờ phải trở về đây nữa.

Giang Thước rời đi.

Chú Dung đang tưới hoa ở dưới lầu, nhìn Giang Thước đang xách một cái túi nhỏ, ông chỉ gật đầu.

“Tạm biệt chú Dung.”

“Tạm biệt, Giang tiểu thư.”

Giang Thước cười một cái, xoay người đi ra ngoài.

Chú Dung ngẩng đầu nhìn thoáng qua một cái, tuổi Giang Thước còn nhỏ, cũng mới 20 tuổi.

Thân hình gầy gò nhưng lại giống như một cây bạch dương cứng cỏi, cho dù gặp bất cứ chông gai nào cũng không ngã xuống.

Chú Dung cũng coi như nhìn Thẩm Minh Ý lớn lên từ nhỏ, thế nào cũng không nghĩ ra tại sao Thẩm Minh Ý lại bắt nạt cô gái này, nhưng chú Dung cũng chưa thấy cô khóc lóc xin tha bao giờ.

Nghĩ lại, Giang tiểu thư cũng đã ở Thẩm gia được ba năm rồi.

Đôi mắt chú Dung chuyển động, có cảm giác như là, bây giờ Giang tiểu thư đi rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa vậy.



Giang Thước mới đi chưa tới mười phút – trang viên Thẩm gia rất lớn, đi tới cổng cũng mất cả một tiếng động hồ.

Một chiếc xe ô tô từ sau đi tới, cô né sang bên theo bản năng, không ngờ còi xe lại vang lên.

Giang Thước cả kinh, quay đầu nhìn lại, cửa sổ xe ghế lái hạ xuống, khuôn mặt dịu dàng văn nhã của người đàn ông lộ ra.

Chiếc xe việt dã màu đen quen thuộc.

“Thẩm tiên sinh.” Giọng nói có chút kinh ngạc, tựa như không ngờ lại gặp được anh ở đây.

“Muốn lên xe không?” Anh dừng lại, cũng không tắt máy.

“Cháu… cháu còn có chút việc phải làm.” Giang Thước ngập ngừng, đôi mắt hèn mọn không dám đối diện với anh.

“Đúng lúc tôi phải tới xem tình trạng của hỷ thước nhỏ, tiễn cháu một đoạn.” Thẩm Thanh Huy ấn bảng điều khiển, ý bảo cô lên xe.

Giang Thước không lên xe ngay mà như là tự hỏi một lát, sau đó cẩn thận hỏi: “Cháu định tới trung tâm thương mại Thời Đại, Thẩm tiên sinh có tiện đường không ạ?”

“Được.” Anh đáp.

Thật ra không tiện đường, nhưng có tiện hay không cũng tùy vào anh, anh muốn thì tiện đường thôi.

Thẩm Thanh Huy có chút kinh ngạc, bản thân anh cũng không phải người có lòng tốt gì.

Lúc này Giang Thước cũng mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó yên lặng vòng sang bên phải, mở cửa ghế sau lên xe.

Thẩm Thanh Huy không nói gì thêm, giơ tay thay đổi hành trình trên maps.

Cửa sổ xe mở một nửa, Thẩm Thanh Huy không nói lời nào, Giang Thước cũng không phải cảm thấy không được tự nhiên.

Đúng là thần kỳ.

Giữa người với người có lẽ là có một cảm giác gì đó với nhau, một vài người, đến gần họ thì phải cẩn thận dè chừng, như là Thẩm Minh Ý, Tống Trạch Hiền, Lương Tử Thạc.

Có một số người, chỉ cần ngồi cạnh nhau cũng không cảm thấy ngượng ngùng câu nệ, không cảm thấy đáng sợ, như là Thẩm Thanh Huy, Kỳ Đình, Nguyễn Giai Tư.

Giang Thước cảm thấy đầu óc mình như được thả lỏng – có lẽ là vì đêm mưa hôm qua, Thẩm Thanh Huy đã cứu cô, thu nhận cô, từ tận đáy lòng, cô cảm thấy Thẩm tiên sinh là một người lương thiện.

Nghĩ vậy, Giang Thước dần dần thả lỏng, lần đầu tiên đi xe có thể thoải mái ngắm cảnh sắc bên ngoài.

“Mua đồ à?”

“Vâng… mua chút đồ lặt vặt ạ.”

“Một giờ tôi sẽ về, cháu cần đón không?”

“Cháu, cháu… cháu tự đặt xe về ạ, có lẽ là cháu về muộn hơn một chút.”

Giang Thước cúi đầu, vẫn không dám đối diện với anh.

Thẩm Thanh Huy cười khẽ, nhìn dáng vẻ này của cô trông như một chú chim non e lệ vậy.

Thấy cô khách khí như vậy, Thẩm Thanh Huy cũng không miễn cưỡng, sợ chọc chim hoảng sợ sẽ bay xa hơn.

Giang Thước mở cửa xuống xe, chào anh: “Cảm ơn Thẩm tiên sinh ạ.”

Còn giống như một học sinh tiểu học, một tay xách túi, tay kia giơ lên vẫy vẫy.

Một tay Thẩm Thanh Huy vẫn đặt trên ghế lái, người nghiêng về cửa sổ ghế phụ, anh hỏi: “Cháu còn nhớ rõ tên tiểu khu không?”

Giang Thước đứng tại chỗ, suy nghĩ một lát: “Xuân Giang Tỉ Việt ạ!”

Thẩm Thanh Huy cười cười, quay về chỗ ngồi: “Biệt thự số 8.”

“Nhớ kỹ đó.”

Giang Thước cẩn thận gật đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc.

Thẩm Thanh Huy hiếm thấy người nào thú vị như vậy, anh lại cười một cái, khởi động xe rồi quay đầu.

Giang Thước đứng ở đường cái một lúc, mắt híp lại nhớ lối đi – cô rất ít khi đi dạo, cô đã tới Hoài Xuyên được mấy năm rồi, từ năm 16 tuổi dọn khỏi trấn nhỏ tới Hoài Xuyên, cũng nhận biết được đường nhưng cũng không quen thuộc cho lắm.

Tới trung tâm thương mại Thời Đại chỉ cần đi đường thẳng, trong đó có một gian hàng dược cổ truyền.

Cũng coi như là nơi Giang Thước thường đi, tuy rằng tần suất của “thường đi” này cũng chỉ có một tháng một lần.

Là bởi vì bệnh ho khan mãn tính của bà ngoại, trấn nhỏ chỉ có một phòng khám nhỏ, không biết lấy thuốc trung y, thuốc tây thì lại đắt, bà ngoại cũng không dám bỏ tiền ra mua, mỗi tháng Giang Thước chỉ giữ lại cho mình một chút tiền, còn lại để mua thuốc trung y cho bà ngoại.

Ở trong mắt người già, thuốc trung y tốt hơn thuốc tây nhiều.

Nhưng có hiệu quả hay không, Giang Thước cũng không rõ – một năm cô mới quay về trấn nhỏ một lần, điện thoại nhà bà ngoại vẫn là kiểu quay số cổ xưa, cũng không thể gọi video được.

Có đôi khi thím hàng xóm ở đó mới gọi được video, nhưng Giang Thước cũng không muốn quấy rầy người ta.

Chỉ có thể nói, mỗi tháng gọi video một lần, bà ngoại không ho nhiều như trước nữa.

“Vẫn là mười lăm thang thuốc thanh lọc phổi giảm ho à?”

Bởi vì cô thường xuyên tới đây, thầy thuốc cũng đã quen rồi.

“Không ạ không ạ.” Giang Thước xua tay, sau đó cẩn thận hỏi: “Người mất ngủ… thì nên uống trà gì ạ?”