Mọi chuyện tiếp theo, Thẩm Thanh Huy giao cho trưởng thôn lo liêu hết.
Giang Thước dầm mưa nguyên đêm.
Thẩm Thanh Huy nghĩ, lái xe trở về sẽ mất rất nhiều thời gian, vì vậy anh mua vé máy bay rồi kêu Trình Lê tới lái xe về.
Giang Thước ngủ không yên ổn, chập chờn thức giấc giữa những giấc mơ về cô và bà ngoại.
Thẩm Thanh Huy canh giữ bên mép giường cô, thỉnh thoảng lại sờ trán cô thử, vẫn còn chưa hạ sốt, thấy cô ngủ không yên, anh cũng không khỏi lo lắng.
Gọi bác sĩ riêng tới, đối phương nói đã tiêm thuốc hạ sốt rồi, phải chờ một lúc nữa mới có hiệu quả.
Lúc này Thẩm Thanh Huy mới thở phào một hơi, tới hơn bốn giờ sáng Giang Thước mới hạ sốt.
Cô ngủ suốt một ngày một đêm.
Lúc tỉnh giấc đã là chạng vạng, căn phòng quen thuộc, ngọn đèn ngủ được bật phát ra ánh sáng mờ ảo.
Bên cạnh cô là Thẩm Thanh Huy.
Dường như anh không nghỉ ngơi lâu lắm rồi, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, cô vừa cử động nhẹ một cái, anh đã mở to mắt, ngay sau đó, bàn tay ấm áp khô ráo đặt lên trán cô kiểm tra, đã hạ sốt rồi.
Thẩm Thanh Huy ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô.
Giọng nói hơi thấp, “Có đỡ hơn chút nào chưa?”
“Đỡ hơn nhiều rồi ạ.” Cổ họng đau rát, đầu cũng choáng váng.
Thẩm Thanh Huy nói cô đã ngủ một ngày trời, hỏi cô có đói không, dưới bếp đã có cơm nóng rồi.
Giang Thước đau lòng vùi mặt vào ngực anh, “Người thân duy nhất của em đã đi rồi.”
Thẩm Thanh Huy chỉ vỗ về lưng cô, nhớ lại tất cả những gì cô gái nhỏ này từng gặp phải khiến anh đau đớn từ tận đáy lòng.
Thẩm Thanh Huy hôn lên tóc cô.
“Em còn có anh.” Thẩm Thanh Huy siết chặt tay ôm cô vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng.
Trong lúc mơ màng, từng câu từng chữ anh nói trong mưa hôm đó lại chạm tới trái tim cô.
— Tình thân mà Giang Thước thiếu hụt, anh sẽ bồi thường gấp bội cho cô.
Thẩm Thanh Huy cho cô ăn vài món lót dạ, cũng may chỉ là cảm sốt thông thường, nhưng cô mà bị cảm lại sẽ ngạt mũi, kiểu gì cũng không đọc bản thảo được.
Thẩm Thanh Huy lại giúp cô xin nghỉ thêm vài ngày.
Giang Thước cũng không xin nghỉ quá dài, chỉ ở trong nhà nghỉ ngơi khoảng một tuần.
Lộ Uy đồng ý rất sảng khoái, bởi vì do Thẩm Thanh Huy xin ngủ giúp, Lộ Uy chỉ hận không thể mua một đống thực phẩm chức năng tới cửa thăm hỏi.
Có lẽ là sợ Giang Thước ở nhà một mình quá chán, mấy ngày nay, Thẩm Thanh Huy đi đâu cũng đưa cô theo.
Đưa cô tới khách sạn Bách Cảnh, để Giang Thước ở lại trong văn phòng của anh/
Sợ cô chán, Thẩm Thanh Huy lại gọi rất nhiều kem cho cô.
Vị cacao, vị sữa dừa, vị dâu tây phô mai.
Thẩm Thanh Huy nghe điện thoại ở bàn bên cạnh.
Giang Thước cũng thấy anh rất bận rộn.
Giữa lúc đó cô cũng có hỏi Trình Lê.
Trình Lê cũng không giấu giếm gì nhiều, chỉ nói là có khả năng Thẩm gia đang trong thời gian phân chia tài sản, có rất nhiều thứ cần ngài Thẩm ký tên.
Nhưng Thẩm Thanh Huy không bao giờ ra ngoài quá lâu.
Giang Thước nép mình trên ghế sofa trong văn phòng anh xem phim, Thẩm Thanh Huy đã tìm rất nhiều bộ phim tình cảm nước ngoài tới cho cô, Giang Thước cầm một ly kem vị dâu tây phô mai, anh đang nghe điện thoại ngoài ban công văn phòng.
Giang Thước ra ngoài xem thử.
Khách sạn Bách Cảnh mang phong cách châu Âu cổ điển, mỗi phòng đều có ban công rào sắt với bàn kính ghế mây.
Thẩm Thanh Huy dựa vào rào sắt, ăn mặc giản dị, sắc mặt không được tốt lắm, cứ như đang phủ một lớp băng vậy.
Đôi mắt này, chỉ khi nhìn cô mới có vẻ dịu dàng ấm áp.
Đối với Giang Thước mà nói, sự thiên vị ấy chính là một kiểu cứu rỗi.
“Cười ngốc gì đấy?”
Thẩm Thanh Huy cầm điện thoại đi vào, thấy cuối cùng trong mắt Giang Thước cũng có ý cười, anh khẽ thở phào một hơi.
Mấy ngày nay, bằng mắt thường cũng có thể thấy Giang Thước rất ít khi cười.
Nhìn thấy cô lộ ra ý cười, cõi lòng Thẩm Thanh Huy cũng không còn nặng trĩu nữa.
Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô.
Thật ra nơi đây không giống kiểu văn phòng truyền thống, ngược lại cứ như phòng sách ở nhà vậy.
Cách trang trí màu sắc ấm áp, đến ngay cả chiếc đèn nhỏ cũng là màu ấm.
Giang Thước nhích lại gần anh, múc một thìa kem đưa lên môi anh.
“Thẩm tiên sinh ơi, ngài nên cười nhiều hơn mới đẹp.”
Cô nhỏ giọng nói một câu, trong mắt có áy náy, mấy ngày nay cô luôn trong trạng thái thất thần, có đôi khi ngủ hoài ở trong phòng. Thẩm Thanh Huy không hề chê cô, còn mang bữa tối vào phòng ngủ cho cô ăn.
Anh cười đùa, trêu cô là người đẹp ngủ trong phòng.
Đôi khi còn mua hoa về tặng cô.
Dắt tay cô ra vườn thăm hỷ thước, chú chim nhỏ khôi phục rất nhanh, Thẩm Thanh Huy đang nghĩ tới việc đưa nó đi kiểm tra lại.
Hỷ thước nghiêng đầu, lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Huy thì ríu rít không ngừng.
Thẩm Thanh Huy ôm cô, như là đang dỗ dành yêu chiều, “Em xem, chú hỷ thước này có giống Giang Thước không?”
Hỷ thước tung cánh nhảy nhót trong l*иg, Thẩm Thanh Huy khẽ cười.
Giang Thước dựa vào ngực anh, kem dâu tây phô mai rất ngon, Thẩm Thanh Huy cũng cong môi cười, đưa tay bóp mặt cô một cái, “Anh đi nghe điện thoại, lát nữa đưa em về nhà.”
“Vâng ạ.”
Thẩm Thanh Huy đứng dậy, Giang Thước đột nhiên giữ chặt tay anh.
Thấy vẻ mặt do dự của cô, Thẩm Thanh Huy lại ngồi xuống.
Giang Thước cụp mắt, trong lòng cảm thấy hơi áy náy.
Thẩm Thanh Huy vừa định nói gì đó, Giang Thước lại đột ngột ngẩng đầu, như đã đưa ra một quyết định, trong mắt có vẻ kiên định.
Ngày đó anh từng nhỏ giọng nói một câu.
Sống chết có nhau.
Giang Thước nắm chặt tay anh, nghiêng người về phía trước một chút, lâu lắm rồi cô không hôn anh, nụ hôn này vừa cẩn thận vừa nghiêm túc, sau đó cô nói, “Thẩm tiên sinh, sau này ngài cũng có em rồi, tình cảm của em dành cho ngài cũng như tình cảm của ngài dành cho em vậy đó.”
Thẩm Thanh Huy sửng sốt, Giang Thước nói xong, dường như có vẻ ngượng ngùng, không dám đối mặt với anh.
Thẩm Thanh Huy bỗng cười khẽ, ghé sát cô, đặt môi lên môi cô.
“Anh biết rồi.”
Bao nhiêu người gọi anh là ngài Thẩm đều khiến anh khó chịu, chỉ mình Giang Thước là dễ nghe nhất.
Cô là sự thiên vị duy nhất của anh.
Thẩm Thanh Huy mở cửa ra ngoài, Giang Thước ngồi trên sofa, bên môi còn sót lại hơi thở nhàn nhạt trên người anh.
Thẩm Thanh Huy đã lãng phí thời gian, gác lại chuyện của Thẩm gia để ở lại trấn Xuân Tân với cô 5 ngày, mà 5 ngày này cũng không vui vẻ là mấy.
Giang Thước rất cảm động.
Rõ ràng là anh đặt cô ở vị trí đầu tiên.
Giang Thước bỗng không muốn xem phim nữa, thu dọn kem trên bàn, TV bỗng chiếu đến tin tức mới trong ngày.
Giang Thước rất ít khi chú ý tới tin tức, ngẩng đầu nhìn thoáng qua là vì nghe được một chữ “Thẩm”.
Cô ngẩng đầu lên xem, là tin ông trùm bất động sản Thẩm gia, Thẩm Nghiệp Thành bệnh nặng nằm viện, gần đây đã cấp cứu hai lần, phía sau là một vài chuyên gia như đang phân tích tình hình cạnh tranh tài sản ở Thẩm gia.
Trên màn hình đột ngột xuất hiện vài tấm ảnh chụp, những khuôn mặt xa lạ, nhưng lại có vài nét tương tự với Thẩm Thanh Huy.
Mấy chuyên gia kia đang phân tích xem ai là người sẽ tiếp quản Thẩm gia trong tương lai.
Nếu như giao cho Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn, Thẩm gia nhất định sẽ tuột dốc, màn hình lại chiếu vài bảng số liệu, Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn mới tiếp quản được vài tháng, Thẩm gia đã phải chịu tổn thất nặng nề.
Nếu như giao cho Thẩm Thanh Huy – chuyện này cũng rất khó nói, trước giờ Thẩm Thanh Huy đều đứng ngoài cuộc, chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện của Thẩm gia.
Nếu như giao cho Trang gia ở Cảng Thành – vậy thì sau này, bất động sản của Thẩm gia sẽ rút khỏi trong nước.
Sau đó, vị chuyên gia lại cảm thán một câu, Tɧẩʍ ɖυng Tín từng là người thừa kế thích hợp nhất nhưng lại mất sớm, bây giờ Thẩm gia không còn ai có thể chống đỡ được mọi chuyện.
Giang Thước xem qua loa rồi trực tiếp tắt TV.
Trình Lê vào trong đưa tài liệu, thấy Giang Thước cũng hỏi han vài câu.
Giang Thước cảm thấy có một việc rất kỳ lạ – tại sao người nhà họ Giang lại biệt tăm biệt tích, không còn một chút tin tức nào cả rồi?
Giang Thước lắm miệng hỏi một câu, “Anh Trình này, anh có biết sau khi bà ngoại tôi mất…”
“À, trước đó vài ngày ngài Thẩm đã dặn dò công việc tiếp theo rồi, chôn cất ông bà ngoại cô tại nghĩa trang thành phố Xuân Tân.”
Trần Gia Dục không có nghĩa trang, người nào cũng đều được chôn cất trên mảnh đất nhà mình.
Giang Thước nghe Trình Lê nói vậy, trái tim như lỡ mất nửa nhịp.
Sao Trần Phán lại đồng ý nhỉ?
Giang Thước hỏi.
Trình Lê rất khó xử.
“Anh Trình cứ nói đi ạ.”
Thẩm Thanh Huy muốn chôn cất ông bà ở nghĩa trang thành phố, loại người tính toán chi li từng xu một như Trần Phán sao có thể đồng ý được chứ?
“Bọn họ đã cắt đứt quan hệ với cô rồi.” Trình Lê nói, “Sau khi Giang Chí Kiệt đòi 400 vạn…”
Giang Thước ngây người.
Trình Lê gật đầu, “Cô Giang, chuyện này ngài Thẩm không cho tôi nói với cô, sợ cô đau lòng, cũng mong cô đừng nói cho ngài Thẩm biết, tôi ra ngoài trước đây.”
“Anh Trình chờ đã.”
“Cô còn chuyện gì nữa sao?”
“400 vạn này có thể lấy lại được không?” Giang Thước đã bình tĩnh lại, cô hít sâu một hơi, “Nếu bọn họ đã muốn vạch rõ quan hệ với tôi, vậy thì vẫn cần phải tính toán rõ ràng một chút mới được.”
Trình Lê sửng sốt, chưa kịp phản ứng lại.
Giang Thước muốn anh ta tìm một kế toán tài chính, tỉ mỉ liệt kê các khoản chi tiết mà Giang Chấn Đạt và Trần Phán đã cho cô trong vòng 4 năm qua.
4 năm, một tháng có 300 tệ để sống.
Tổng cộng là một vạn bốn nghìn tệ.
Thật sự là quá ít.
Học phí cấp ba của cô cũng đều do bà ngoại trả.
Trả nợ cho Giang Chí Kiệt hai năm cũng coi như cảm ơn ơn sinh thành của bọn họ rồi.
“Anh Trình, phiền anh thu lại 400 vạn đi, cho họ một vạn bốn nghìn tệ là đủ rồi.”
Trình Lê kinh ngạc, ánh mắt Giang Thước bình tĩnh, cảm ơn anh ta, “Anh Trình vất vả rồi.