Chương 47

Góc đường có một hàng ăn nhanh, Thẩm Thanh Huy mua cho cô một ly sữa bò nóng, làm ấm bàn tay cô.

“Thẩm tiên sinh…”

Giang Thước bưng sữa nóng, nước mắt tuôn rơi.

Anh tới trấn Xuân Tân, quá khứ đáng xấu hổ như bị xé toạc, ký ức đổ nát dường như dần hiện ra trước mắt anh.

Có một khoảnh khắc, Giang Thước từng muốn trốn đi.

Thẩm Thanh Huy không nói gì cả, chỉ yên lặng ở bên cạnh cô.

Anh không biết nên nói gì cả.

Mỗi người đều có một quá khứ không muốn nói ra, bị coi là vết nhơ trong đời. Nhưng cuộc sống là một con đường dài, dù sao cũng phải bước về phía trước, nếu cứ quay đầu lại mãi thì sẽ không thể thấy được cảnh đẹp trước mắt.

Thẩm Thanh Huy không muốn nói đạo lý gì cho cô lúc này cả.

Anh ôm cô vào lòng, nói với cô rằng, “Em còn tương lai tươi đẹp ở phía trước.”

Con đường sau này đã có anh bên cô rồi.

Anh thích cô, thích tất cả những thứ thuộc về cô, sao có thể ghét cô vì quá khứ được chứ?

Thẩm Thanh Huy đưa cô trở về, tâm trạng vẫn luôn không yên tâm cho lắm.

Giang Thước tính ở chăm bà ngoại vài ngày, Thẩm Thanh Huy nói không sao, bên phía Lộ Uy anh sẽ nói chuyện sau.

Giang Thước cúi đầu, “Thẩm tiên sinh, nếu ngài còn có việc bận ở Hoài Xuyên thì cứ về trước, em có thể tự mua vé về được…”

Thẩm Thanh Huy chăm chú lái xe, chỉ cười nói với cô, “Chuyện ở Hoài Xuyên không quan trọng bằng em, anh chờ em đi cùng, em mà không vui thì anh cũng đâu có ích gì.”

Thẩm Thanh Huy bảo cô ngủ một lát trên đường, dù sao suốt đêm cũng đã không ngủ ngon được rồi.

Đúng là Giang Thước rất mệt, dựa vào xe chợp mắt một lúc.

Bởi vì có anh bên cạnh nên cô rất yên tâm.

Xe chạy tới một ngã tư đường.

Xe của trưởng thôn chật chội, điều hòa cũng đã hỏng rồi.

Giang Chí Kiệt bực bội không thôi, sờ soạng lấy điếu thuốc ra châm lửa, lúc hất tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, bất chợt nhìn thấy chiếc xe việt dã màu đen cách đó không xa.

Vừa rồi anh ta đã thấy chiếc xe này, là vì biển số xe khiến người ta khó quên, còn là biển xe từ Hoài Xuyên, ít nhiều cũng chú ý hơn một chút.

Ngước mắt nhìn sang, kết quả lại thấy được Giang Thước ngồi ở ghế phụ, mà người đàn ông đang lái xe trông cũng rất quen, khí chất kia không phải của người thường.

Nhớ lại Giang Thước đã nói không về cùng bọn họ.

“Mẹ.” Giang Chí Kiệt vỗ tay Trần Phán, dùng cằm ý bảo bà ta nhìn sang đối diện.

Trần Phán liếc một cái đã thấy Giang Thước.

“Người đàn ông kia là ai?” Trần Phán cho rằng Giang Thước sẽ đi xe buýt, sao lại xuất hiện trên ghế phụ của xe đàn ông chứ?

Giang Chí Kiệt suy nghĩ một lúc, xe đang chờ đèn đỏ, ban đầu cũng có nghĩ rằng Giang Thước được người ta bao nuôi, kết quả, giây tiếp theo, người đàn ông lại với tay lấy một tấm chăn mỏng, cẩn thận đắp lên người Giang Thước.

Động tác rất nhẹ, rất cẩn thận.

“Người đó hình như là chú ba của Thẩm Minh Ý, Thẩm Thanh Huy.”

Cuối cùng Giang Chí Kiệt cũng nghĩ ra.

Họ Thẩm này không bình thường, mang ý nghĩa đại diện cho tập đoàn bất động sản đứng đầu trong nước, độ nổi tiếng rất cao.

Trần Phán trợn to mắt, “Giang Thước ở trên xe Thẩm Thanh Huy ư? Con không nhìn nhầm đấy chứ?”

“Không mà, đó là Thẩm Thanh Huy đó mẹ.”

Xe chậm rãi khởi động, Giang Chí Kiệt nhìn chằm chằm biển số xe, một dãy số 8, không phải Thẩm Thanh Huy thì là ai được nữa?

Thẩm Thanh Huy hiếm khi lộ mặt với người ngoài, chỉ có vài lần thôi, nhưng khí chất cao quý khiến người ta khó quên.

“Thẩm Thanh Huy này là người như thế nào, sau này sẽ thừa kế Thẩm gia sao? Thẩm Minh Ý đâu rồi? Ngày nào con cũng đi theo Thẩm Minh Ý mà, thái độ của Thẩm Thanh Huy với Giang Thước là sao thế?”

Trần Phán hỏi vài câu liên tiếp, Giang Chí Kiệt mất kiên nhẫn, “Con biết làm sao được!”

Sao anh ta đi theo Thẩm Minh Ý được chứ, chẳng qua là anh ta có chút quan hệ với Phong Viễn Hoằng, bây giờ đang bị Phong Viễn Hoằng kiểm soát, làm thuộc hạ dưới tay Phong Viễn Hoằng thôi.

Thẩm Minh Ý âm trầm đáng sợ, ai dám chọc vào chứ?

Giang Chí Kiệt biết Thẩm Minh Ý thường dẫn theo Giang Thước bên cạnh, nhưng hỏi thăm một vòng, Thẩm Minh Ý cũng không xảy ra chuyện gì với Giang Thước cả.

Giang Chí Kiệt không đoán được suy nghĩ của Thẩm Minh Ý, bây giờ Thẩm Minh Ý biệt tăm biệt tích, không chừng là anh ta đã nghĩ nhiều rồi.

“Thẩm Thanh Huy là chú ba của Thẩm Minh Ý, vậy tuổi cũng không nhỏ lắm đúng không?” Trần Phán tự lẩm bẩm, “Cũng không biết là có giải quyết được không, Giang Thước mới 20 tuổi, còn quá trẻ, nhất định không thể ở bên người lớn tuổi như vậy được, dù sao…”

Giang Chí Kiệt nhìn chằm chằm biển số xe phía trước, đôi mắt sâu thẳm như đang bày mưu tính kế gì đó.



Giang Thước không muốn anh đưa cô về đến nhà, bởi vì đám người Trần Phán ở trong đó, đất đầy lông gà, không muốn kéo anh vào chuyện này.

Thẩm Thanh Huy lại không yên tâm về cô.

Giang Thước nghĩ tới nghĩ lui rồi gọi cho trưởng thôn, đi được vài bước, trưởng thôn đã chạy tới, mời ngài Thẩm về chỗ mình nghỉ ngơi trước, lúc này Giang Thước mới yên lòng.

Trước khi đỗ xe, Giang Thước nói với anh, “Thẩm tiên sinh, nếu anh không ngủ quen…”

“Không sao, anh chờ em.” Thẩm Thanh Huy không nỡ buông tay, lại nói thêm, “Đừng để bị bắt nạt.”

“Vâng ạ.”

Giang Thước gật đầu.

Nhà trưởng thôn gọn gàng ngăn nắp, chỉ có trưởng thôn và vợ ở với nhau, phụ nữ nông thôn thường ra ngoài làm việc vào ban ngày, tới giờ cơm mới về nhà.

Bởi vì sức khỏe của bà ngoại Giang Thước không tốt, trưởng thôn cũng đang suy nghĩ, với chức vụ của ông, không chỉ phải xử lý chuyện hàng ngày trong thôn, còn phải lo liệu đám cưới đám ma trong thôn nữa.

Thật ra ở trong cái thôn nhỏ này, một cụ già nằm liệt không dậy nổi, hoặc là mắc bệnh nặng, cần chuẩn bị hậu sự cũng là chuyện bình thường.

Tuy rằng rất đau xót, nhưng sinh lão bệnh tử, không ai có thể làm được gì cả.

Giang Thước chạy về nhà.

Đoàn người đã đặt bà ngoại lên giường, sắc mặt bà cụ tiều tụy hốc hác, vẫn chưa tỉnh lại, dường như đang thở hấp hối.

Lúc Trần Phán về nhà, đi ngang qua cửa hàng đồ tang đã mua đồ liệm đặt ở đầu giường.

Giang Thước không để ý tới bà ta, ngồi một góc giường nắm tay bà ngoại, bà không có phản ứng gì cả.

Hốc mắt Giang Thước lên men.

“Giang Thước, tao hỏi mày một chút.” Trong phòng chỉ còn gia đình bọn họ, Trần Phán chuẩn bị hỏi thẳng.

Giang Chí Kiệt ngồi trên sofa nghịch điện thoại, Giang Chấn Đạt hút thuốc ngoài cửa.

Giang Thước không trả lời.

“Mày và chú ba của Thẩm Minh Ý, Thẩm Thanh Huy ở bên nhau à? Quan hệ gì đấy?” Trần Phán không có kiên nhẫn với cô, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi, “Mấy ngày nay cậu ta có cho mày tiền không? Nếu cậu ta có hứng thú với mày, mày nhỏ như vậy thì phải kiếm nhiều tiền hơn, nếu mà không được thì cứ mẹ quý nhờ con, cậu ta cũng đã hơn 30 rồi còn gì? Cũng nên giải quyết chuyện hôn nhân thôi…”

“…”

“Sính lễ cũng không thể tính theo Xuân Tân được, phải theo Hoài Xuyên, ở Xuân Tân chỉ được có 8 vạn, Hoài Xuyên là 80 vạn đúng không? Mày còn trẻ, 80 vạn cũng không đủ, bao giờ cho tao gặp mặt đây?”

Trần Phán không thể không nói, “Anh trai mày nợ tiền Thẩm Minh Ý, Thẩm Thanh Huy là chú ba của nó, món nợ này cũng xí xóa đi là vừa, đúng không?”

Giang Thước nghe mà chết lặng, mỗi câu mỗi chữ bà ta nói đều khiến cô khó chịu.

Trần Phán lẩm bà lẩm bẩm, cũng không biết Giang Chấn Đạt xen vào từ khi nào, ý nói là chênh lệch tuổi tác lớn quá, không phải Thẩm Thanh Huy là kẻ biếи ŧɦái đó chứ?

Ông ta còn nói Giang Thước chưa từng học đại học, sao anh có thể nghiêm túc với cô được chứ? Hay là để ông ta đòi tiền từ anh.

Từng câu từng chữ như cái đinh ghim vào l*иg ngực cô.

Gia đình ti tiện, toàn là những kẻ tầm thường toan tính.

Giang Thước quay đầu nhìn hai người họ như nhìn người xa lạ.

Không rõ là chữ nào chọc trúng điểm nhạy cảm trong lòng Giang Thước, cô không nhịn nổi nữa.

“Hai người không cảm thấy lời mình nói quá đáng lắm sao?” Giọng nói Giang Thước lạnh lẽo, có chút run rẩy, cô không dám lớn tiếng vì bà ngoại còn đang nằm trên giường.

“Bọn tao quá đáng chỗ nào? Bọn tao là ba mẹ mày đấy! Có nhà ai gả con gái đi không cần tiền sính lễ chứ, huống chi mày vẫn chưa gả ra ngoài, có quỷ mới biết Thẩm Thanh Huy có chơi đùa với mày hay không, bây giờ chơi không cần tiền à? Mày làm “gái” cho người ta ngủ miễn phí à?”

Trần Phán giận sôi máu, dí tay vào đầu cô.

Giang Thước né tránh.

“Mày còn dám trốn à?”

“Hai người không xứng nhắc tới anh ấy.”

Giang Thước ngồi ở mép giường, đôi mắt lẳng lặng nhìn họ, tĩnh lặng như nước.

“Bọn tao không xứng ư? Tao đẻ mày ra mà còn không xứng à? Tao thấy mày bị thằng đấy dụ dỗ rồi! Thẩm Thanh Huy đâu rồi? Tao phải đi gặp thằng đấy xem nó có gì tốt mà khiến con khốn như mày khăng khăng một lòng đi theo!”

Lửa giận của Trần Phán bùng lên, muốn lôi kéo Giang Thước ra ngoài.

Giang Thước giãy giụa không cho bà ta chạm vào mình, nhưng Trần Phán là phụ nữ trung niên, ngày thường làm việc chân tay ở siêu thị, sức lực rất lớn, chưa gì đã túm được cổ tay Giang Thước kéo ra ngoài.

Dưới tình thế cấp bách, Giang Thước cào bà ta vài cái, trên tay Trần Phán xuất hiện hai vệt đỏ, Giang Chấn Đạt thấy vậy, thô bạo đẩy Giang Thước vào phòng, tát cô một cái, “Mày còn chưa lấy chồng mà đã làm phản rồi à? Còn dám ra tay với mẹ mày nữa?”

Cái tát mạnh tới nỗi mặt Giang Thước lệch sang một bên, cơ thể cũng không đứng vững nổi, lung lay ngã vào bàn con bên cạnh.

Trên chiếc bàn vẫn còn đặt bát đĩa hôm trước chưa rửa.

“Choang –”

Bàn con đong đưa, bát đĩa rơi xuống vỡ tan tành.

Giang Thước che mặt, hốc mắt đỏ bừng cố nén nước mắt vào trong.

Lúc 16 tuổi cũng như thế này, bọn họ là cha mẹ, cho nên có rất nhiều quyền lợi với con cái, có thể bóp nát sự tự tin của con, bóp nát giấc mơ của con, tùy tiện giễu cợt mọi thứ.

Ở trong mắt vài bậc cha mẹ, con cái là một món hàng phụ thuộc, không có tôn nghiêm.

Kêu con đi hướng đông tất nhiên không được đi hướng tây, gọi một cách hoa mỹ là gậy gộc mới dạy con nên người, không hề lo cho lòng tự trọng của một đứa trẻ 16 tuổi.

Dù là mùa hè, cô cũng phải thường xuyên mặc đồng phục dài mùa thu, chủ nhiệm lớp hỏi, cô cũng chỉ dám nói mình ngã trên đường đi.

Các bạn học xung quanh có làn da trắng nõn, mặc đồng phục ngắn tay cười đùa tùy ý.

Cô không dám.

Sau khi cởϊ áσ dài tay ra, trên người chỉ toàn vết bầm tím.

Thậm chí cô còn không dám cười.

Thanh xuân của cô thấp hèn bụi bặm, thậm chí cô còn cảm thấy mình hèn mọn hơn cả bụi bặm.

Những trận đòn cô phải chịu, những lời nói đả kích, không phải trên cơ thể, cũng không phải lọt vào tai.

Nó như tát vào lòng tự trọng và thế giới của một cô bé, đập nát lòng tự tôn, bẻ gãy đôi cánh còn chưa kịp trưởng thành, để cô không dám khao khát bay về bầu trời xanh.

Cô sợ đàn ông, thậm chí còn sợ những lúc họ nói chuyện to tiếng.

Cô luôn phải thận trọng, quần áo xinh đẹp trong tủ kính cũng không dám xem, mỗi lần tới cửa hàng trang hoàng đẹp đẽ cũng thấy mình không xứng bước vào, đứng ngồi không yên.

Làm cha mẹ thật đơn giản, chỉ cần sinh con ra, không quan tâm con lớn lên thế nào, để con sống theo ý của mình, không bố thí chút tình thương nào cho con, nhưng lại muốn sau này con lớn rồi phải báo đáp mình, gấp mười lần ơn sinh thành.

Đạo đức dùng để điều chỉnh hành vi, chứ không phải dùng để ép buộc, cho dù là cha mẹ.

Cuộc đời của cô, kể từ khi gặp Thẩm Thanh Huy mới có được một tia sáng.

Trần Phán hùng hổ chửi bới, nói cô vô lương tâm, sau đó lại bàn bạc với Giang Chấn Đạt xem nên đòi Thẩm Thanh Huy bao nhiêu tiền, nếu như anh không cho, bọn họ sẽ công khai việc anh dám “ra tay” với gái trẻ.

Trái tim Giang Thước như vỡ vụn.

“Tôi không nghĩ hai người là cha mẹ tôi.” Giang Thước cố nén nước mắt, cảm xúc tích tụ bao năm cuối cùng cũng bộc phát, “Trước giờ hai người chưa từng coi tôi là con của mình! 20 năm nay, có bao giờ các người quan tâm tới tôi chưa, có lần nào các người tốt với tôi chưa? Giang Chí Kiệt làm gì cũng đúng, anh ta cờ bạc nợ nần, vì sao tôi lại phải làm việc để trả nợ? Trước ngày thi đại học, các người ép tôi đi uống rượu với một đám người xa lạ… đưa tôi đến nơi như Hoàng cung Paris, các người xứng đáng làm cha mẹ tôi sao?”

Trần Phán sửng sốt, không ngờ cô dám cãi lại.

Trưởng thôn vẫn đang ở trong sân, chuyện gia đình, người ngoài như ông đâu dám nhúng tay?

Nhưng lúc Trần Phán bắt đầu gào khóc la lối, trưởng thôn chỉ đành cắn răng bước vào.

“Tao đẻ mày ra tao nuôi mày lớn, mày dám nói những lời này với tao sao? Mọi chuyện bất hạnh của tao đều vì sinh mày ra! Nhà Giang Chấn Hoa sinh được hai thằng con trai, ông nội mày mua cho mỗi đứa một căn nhà, nếu mày là con trai thì tao cũng đâu cần phải cúi đầu ở nhà họ Giang! Anh trai mày nợ nần chẳng phải do mua nhà sao? Suy cho cùng, tất cả là tại mày!”

Thật ra, cuộc cãi vã này cũng không biết nguyên nhân từ đâu.

Giang Thước không rơi một giọt nước mắt nào, Trần Phán vừa khóc vừa chửi rủa, Giang Chấn Đạt hút thuốc ở cửa, Giang Chí Kiệt vẫn chơi điện thoại ở một bên.

Gia đình dửng dưng, mặt đất hỗn loạn.

Trần Phán không có bằng cấp, đi về Hoài Xuyên ở phía nam làm công ăn lương, Giang Chấn Đạt cũng tương tự như vậy, hai người ở bên nhau, bà ta biết gia đình Giang Chấn Đạt làm kinh doanh, tình hình cũng không tệ lắm.

Nhưng Giang Chấn Đạt có một anh trai, người anh trai này đi học đại học rồi có công ăn việc làm ổn định, sau khi Giang Chấn Đạt xuất ngũ thì rảnh rỗi, sau này thấy ở nhà quá phiền nên dứt khoát về phía nam tìm việc.

Lúc Trần Phán kết hôn với Giang Chấn Đạt, nhà họ Giang coi thường bà ta, cảm thấy bà ta có xuất thân từ nông thôn, tới của hồi môn cũng không có – cũng không thể nói là không có, Tần Bội Chi tự tay may ga đệm cho bà ta, bán cây quả để mua đồ gia dụng cho bà ta.

Trần Phán cũng không mấy suôn sẻ trong cuộc hôn nhân này, cũng may khi sinh được Giang Chí Kiệt, ông cụ Giang cho bà ta mấy vạn tệ, lúc này Giang Chấn Đạt mới có vốn làm ăn.

Cùng lúc đó, bên nhà Giang Chấn Hoa sinh được đứa con trai thứ hai, ông cụ Giang rất vui, mua nhà cho hai đứa trẻ ở thành phố kế bên.

Trần Phán không phục, mang thai đứa thứ hai, bà ta còn nhờ người đi kiểm tra giới tính, cả gia đình kéo nhau đi theo, kết quả lại là con gái.

Ông cụ Giang bỏ đi ngay lập tức, một đồng cũng không cho, Trần Phán muốn phá thai nhưng sức khỏe bà ta không tốt, người ta nói nếu phá thai thì sau này sẽ không thể sinh con được nữa.

Lúc tới viện sinh con, không ai đi cùng bà ta cả, lúc ở cữ cũng không ai tới thăm, Tần Bội Chi có tới một chuyện, Trần Phán bảo bà mang con gái mình đi, nhìn thôi cũng chướng mắt.

Trần Phán ký gửi mọi hy vọng lên người con trai, không vì gì hết, như thể con trai mình quá tốt, khiến bà ta có thể tự hào và vực dậy địa vị ở nhà họ Giang.

Không một ai mong chờ Giang Thước sinh ra đời, chẳng qua Trần Phán chỉ không thể không sinh cô ra.

Cũng do tạo hóa trêu ngươi, sau khi sinh Giang Thước, Trần Phán mang thai hai lần, lần nào cũng bị sảy thai.

Càng như vậy, bà ta càng không hài lòng với đứa con gái này.

Không phải đứa trẻ nào cũng sinh ra với sự chờ mong của cha mẹ.

Cũng không phải cuộc hôn nhân nào cũng hạnh phúc viên mãn.

Giang Thước không thể lựa chọn xuất thân của mình, cũng không thể lựa chọn được gia đình sinh ra mình, đầu năm 16 tuổi, bà ngoại nói cô phải cố gắng học tập, thi đỗ đại học là sẽ ổn thôi, sau này cô có thể sống cuộc sống mà mình thích, sẽ có được tự do mà mình muốn.

Rồi bốn năm sau đó, Giang Chấn Đạt nói với cô rằng, mày là con gái, có học cũng vô dụng, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng.

Trần Phán nói với cô rằng, cóc ghẻ không thể ăn thịt được thiên nga, cần phải biết mình nằm ở đâu, xuất thân từ nông thôn thì đừng hòng mơ mộng hão huyền.

Giang Thước hỏi vì sao.

Trần Phán và Giang Chấn Đạt nói với cô rằng, bởi vì bọn tao là cha mẹ mày, bọn tao luôn đúng.

Giấc mơ của thiếu nữ mỏng manh yếu ớt.

Có đôi khi Giang Thước cũng nghĩ, nếu như mình không tới Hoài Xuyên thì tốt rồi, chưa từng thấy thành thị phồn hoa, không cố gắng để vào đại học, chỉ ở lại trấn Xuân Tân nho nhỏ, ở bên cạnh bà ngoại.

Khi ấy bà ngoại sẽ cười nói với cô rằng, con phải rời khỏi núi để đi ngắm nhìn thế giới rộng lớn, bà ngoại không muốn con trở thành bất cứ ai, ít nhất thì con phải dũng cảm cố gắng vì ước mơ của con, bà ngoại không muốn con ở lại ngọn núi này sống một cuộc đời bình thường, ngẩng đầu là trời, cúi đầu là đất.

Trần Phán chửi cũng đã mệt, đi vào buồng trong nghỉ ngơi.

Giang Chấn Đạt và Giang Chí Kiệt bàn với nhau xem tối nay ăn gì.

Chỉ có Giang Thước quỳ bên mép giường bà ngoại, trưởng thôn ở cạnh cô khuyên bảo

Đôi mắt bà ngoại đột nhiên chuyển động, ngón tay cũng cử động.

Giang Thước vội chạy lại gần, nắm tay bà ngoại.

Bà ngoại cố gắng mở mắt ra, đôi môi khô khốc mấp máy vài cái rồi thả lỏng tay.