Chương 46

Giang Thước mới tỉnh hẳn.

Trần Phán không kiên nhẫn cho lắm, nói mình vừa xuống xe lửa, hỏi bà ở phòng khám nào.

Ban đầu Giang Thước không kịp hiểu rõ tại sao bà ta lại quay về đột ngột như vậy, rõ ràng hôm qua còn đùn đẩy trách nhiệm cơ mà.

“Phòng khám nào?”

“Bệnh viện thành phố Xuân Tân.”

“Mày – mày đúng là giỏi lắm, bệnh viện thành phố tốn biết bao nhiêu là tiền chứ? Trung tâm y tế trấn trên không được à?” Có lẽ là Trần Phán đã đi đường một ngày, giọng điệu không tốt cho lắm, đầu bên kia còn có tiếng ồn ào, không cần nghĩ cũng biết là ở ga tàu thành phố Xuân Tân.

Từ Hoài Xuyên đến thành phố Xuân Tân chỉ mất ba giờ đi tàu cao tốc, cô nhớ bà ngoại nên chỉ muốn nhanh chóng tới đây.

Còn ngồi xe lửa sơn màu xanh bình thường thì phải mất gần mười tiếng đồng hồ, giá cả chỉ bằng một phần ba.

Giang Thước không trả lời, nói ba ngoại đang trong phòng ICU.

Trần Phán lại lớn tiếng, “ICU? Mày có biết ở ICU hết bao nhiêu tiền một ngày không? Mày lấy tiên đâu ra? Mày còn có tiền riêng đúng không? Mẹ mày đi làm một tháng ở siêu thị cũng chỉ được có 3000 tệ!”

Giang Thước đưa điện thoại ra xa, Trần Phán là người phụ nữ chợ búa, giọng nói rất lớn, Giang Thước thấy xấu hổ – Thẩm Thanh Huy còn ở bên cạnh cô đó.

Trần Phán lại dong dài thêm vài câu, Giang Thước không tìm được cơ hội chen lời, mơ hồ nghe được tiếng Giang Chấn Đạt và Giang Chí Kiệt, có lẽ là cùng nhau tới – thật ra Trần Phán không quan tâm tới bà ngoại, nhưng cả nhà bọn họ rất xem trọng mặt mũi, mỗi năm đều gióng trống khua chiêng về nhà ăn Tết, khiến người trong thôn hâm mộ không thôi. Trên thực tế là về nhà không làm gì cả, Giang Chí Kiệt còn luôn phàn nàn rằng sơn thôn nhàm chán, đến wifi cũng không có.

Bọn họ cũng sẽ mua quần áo mới cho cô, nhưng kích cỡ luôn không đúng.

Sau này đón Giang Thước đến Hoài Xuyên, mỗi năm ăn Tết đều làm bộ làm tịch mua quà cho bà, nhưng chọn toàn thứ đồ rẻ tiền, nói bà cụ ở nông thôn cũng không biết đồ ngon hay không, già rồi mà không có của để dành, đôi khi Giang Chấn Đạt còn tính toán xem bán nhà ở Trần Gia Dục đi được bao nhiêu tiền, Trần Phán bất mãn là ông ta lại không vui, nói chẳng lẽ ông ta còn phải bỏ tiền ra tu sửa nhà ở quê chắc?

Trần Phán lại im lặng, Giang Chấn Đạt lại thầm tính toán xem Trần Tinh lấy chồng ở Giang Chiết có tới tranh giành ngôi nhà đổ nát này hay không.

Giang Thước từng nghĩ, nếu không có người để ý, liệu Trần Phán và Giang Chấn Đạt có nhớ tới bà ngoại hay không.

Tình thân có ý nghĩa gì với họ chứ? Là sự hâm mộ của người khác, hay là giá trị lợi ích?

Thẩm Thanh Huy nghe rõ giọng điệu gay gắt của người phụ nữ bên kia điện thoại, anh cũng không nói gì, chỉ ôn hòa hỏi Giang Thước, “Anh đi mua đồ ăn sáng cho em ăn ở phòng nghỉ nhé?”

Giang Thước lắc đầu, “Cùng đi đi ạ.”

Thẩm Thanh Huy đồng ý, đi cùng cô tới tiệm ăn sáng gần đó, điện thoại Giang Thước vang lên không ngừng, đều là Trần Phán gọi tới, Giang Thước mệt mỏi đứng ngoài cửa hàng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Thẩm Thanh Huy đã rất thành thạo rồi, động tác của ông chủ nhanh nhẹn múc đầy bát tào phớ trắng nõn, anh đã nhớ kỹ khẩu vị của cô, lại cho thêm chút gia vị vào.

Giang Thước nghe điện thoại ở cửa.

“Có phải mày thích gây chuyện không hả? Mày gọi kêu người nhà họ Hứa trở về làm gì? Tao thấy mày được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều! Người nhà họ Hứa thì có quan hệ gì với nhà chúng ta chứ?”

“Có phải mày kêu người ngoài tới tranh giành nhà cửa không? Mày có biết nhà ta còn nợ bao nhiêu không? Thêm hai người tranh giành nhà ở, mày hài lòng chưa?”

“Giang Thước! Anh trai mày mới 24 tuổi thôi, nó nợ nần nhiều như vậy, sau này còn lập gia đình kiểu gì được nữa?”

Nghe câu đầu tiên còn tưởng là Trần Phán chưa chuẩn bị tâm lý, có lẽ là do trưởng thôn gọi về, đến nửa câu sau, sức khỏe bà ngoại còn chưa rõ thế nào đã bắt đầu mơ tưởng tới căn nhà cũ kia.

Trái tim Giang Thước đóng băng.

Không muốn nói thêm lời nào với bà ta nữa, cô tắt máy.

Thẩm Thanh Huy còn ngồi trong tiệm, sáng sớm gió lạnh, Giang Thước chỉ mặc một cái áo ngắn tay, gió lạnh thổi vào, cô bước đi nhanh, thấy sắc mặt cô trắng bệch, Thẩm Thanh Huy đặt tay lên tay cô.

“Sao lại lạnh thế này?”

“Không sao đâu ạ.”

Giang Thước lắc đầu, điện thoại của Trần Phán làm cô hết hứng muốn ăn.

Thẩm Thanh Huy nói, “Trong xe anh có áo khoác, em ăn trước đi, anh lấy cho em.”

Vừa định nói không cần, Thẩm Thanh Huy đã ra ngoài, cũng may tiệm ăn sáng ở bên cạnh nhà nghỉ, trên xe Thẩm Thanh Huy còn có một chiếc áo sơ mi mỏng, anh lấy về khoác ngoài cho Giang Thước.

Có lẽ hôm nay trời nhiều mây lạ thường, cứ luôn khiến người ta cảm thấy áp lực.

Thẩm Thanh Huy im lặng ngồi bên cạnh Giang Thước.



Giang Thước ăn sáng xong mới tới bệnh viện, Thẩm Thanh Huy kéo tay cô, thấp giọng nói, “Anh chờ em bên ngoài bệnh viện, có gì thì nói với anh.”

“Vâng ạ.”

6 giờ rưỡi, bầu trời âm u, gió phương bắc lạnh lẽo, áo sơ mi trên người cô có mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt, có tác dụng an thần.

Thẩm Thanh Huy nắm tay cô, dù có đau lòng cũng không nỡ buông tay.

Trước cửa bệnh viện chưa có bao nhiêu người, chỉ có một hàng ăn sáng nóng hổi cô quạnh, Giang Thước đi vào bước rồi lại quay đầu, Thẩm Thanh Huy dựa vào cạnh xe, mắt nhìn về phía cô.

Còn cách một khoảng, lá cây hai bên đường xôn xao.

Trước giờ anh luôn ôn hòa khi đứng trước mặt cô, chưa từng làm giá, vạt áo sơ mi màu nhạt bị gió thổi bay.

Đáy lòng nổi sóng, từng đợt sóng dâng trào đều là dấu vết cho sự tồn tại của anh.

Anh luôn ôm cô vào lòng, lúc nào cũng lau nước mắt cho cô.

Ánh mắt trong không trung bi thương, gió thổi mây che khuất mặt trời, cơn mưa trong lòng thấm đậm sự chua xót.

Buổi sáng, bệnh viện vắng tanh, trong không khí nồng nặc mùi nước sát trùng.

Phòng ICU ở tầng 4, bên ngoài là hành lang dài.

Sau khi Giang Thước đi lên mới thấy có vài người đứng trên hành lang, cô cũng không tới đó ngay.

Có lẽ là vì hành lang quá yên tĩnh, cho nên ai nói gì cũng nghe được rành mạch.

Bên đó có hai người đàn ông xa lạ, khuôn mặt có chút quen thuộc, nhưng đều đã 5-60 tuổi, vóc dáng rất cao.

Trưởng thôn đứng ở giữa.

Bên phải là Trần Phán và Giang Chấn Đạt.

Trần Tinh không tới.

Trần Phán lên tiếng trước, “Nếu bệnh viện cũng đã nói rồi, tuổi mẹ lớn, điều trị duy trì cũng chỉ nằm trong phòng ICU để tiêm thuốc, có khỏe hay không cũng chưa nói trước được, mẹ 80 tuổi rồi, cũng coi như sống thọ.”

Trưởng thôn đứng bên cạnh không nói gì, thật ra ông muốn điều chỉnh bầu không khí, nhưng tình cảnh xấu hổ thế này, có nói gì cũng không được.

“Chủ yếu là nằm đây tiêm thuốc cũng không có ý nghĩa gì, bác sĩ nói rồi, vị trí nguy hiểm, chắc chắn không thể làm phẫu thuật.” Giang Chấn Đạt cũng lên tiếng, “Điều trị duy trì cũng được, nhưng tiền bạc thì sao đây?”

Hai người bác im lặng không nói gì.

Trưởng thôn nghe ra ý định của Trần Phán, nhưng ông bị kẹp ở giữa cũng không dám nói nhiều, “Ở ICU nhiều cũng chịu tội quá…”

Hai người họ Hứa đưa mắt ra hiệu, đi sang một bên nhỏ giọng nói với nhau gì đó.

Cuối cùng, một trong hai người lấy thẻ trong túi ra.

“Trong thẻ có 3 vạn tệ, nếu đưa bà ấy về thì cho ăn uống ngon vào, nếu mấy người muốn để bà ấy ở viện thì bọn tôi cũng chỉ chi trả 3 vạn tệ này thôi.” Hứa Lãng nói, “Đúng là bà ấy có ơn dưỡng dục chúng tôi, nhưng đừng quên, là bà ấy đã bán chúng tôi lên thành phố, mấy chục năm nay cũng chưa từng hỏi xem chúng tôi sống có tốt không, ba tôi nói rồi, bà ta ấy bán chúng tôi chỉ với giá 500 đồng.”

Từ đầu đến cuối không gọi một chữ “mẹ”, lúc Hứa Lãng nói lời này, giọng nói của người đàn ông đã gần 60 hơi run rẩy.

Trần Phán cầm thẻ, rất bất mãn: 3 vạn tệ thôi sao, nghe nói một người làm trưởng khoa, một người làm kinh doanh mà chỉ cho được 3 vạn thôi à?

Trần Phán không thoải mái với hai người anh trai không có tin tức gì nhiều năm.

“Hứa Lãng, Hứa Minh, làm người không thể vong ơn như vậy.” Cuối cùng trưởng thôn cũng không nhịn được nữa, “Hai người có biết bà hai nhận 500 tệ, vậy có biết 500 tệ ấy là tiền học phí cho anh em hai người không!”

Vào thời điểm ấy, 500 tệ đủ cho một nhà sinh sống từ ba đến bốn năm.

Từ năm 8 tuổi, Hứa Lãng và Hứa Minh đã đi theo Tần Bội Chi, từ thành phố đến Trần Gia Dục nhỏ bé, ban đầu cũng rất bất mãn, nhất là khi mẹ tái giá với một người đàn ông nghèo khổ, hai anh em họ không hài lòng, nhưng Trần Tri Mộ tốt với bọn họ, nuôi dưỡng bọn họ vào được đại học.

Năm ấy Hứa Lãng và hứa Minh vừa nhận được giấy báo trúng tuyển, Trần Tri Mộ đã tự mình nấu cơm, bày tiệc ba ngày ba đêm.

Nhưng gia đình làm nông, đến học phí cũng không có khả năng chi trả.

Tần Bội Chi từng thương lượng với Trần Tri Mộ, lên thành phố bán máu, khi ấy bị trưởng thôn biết được, ông ngăn cản hết mực, người dân trong làng tập hợp lại với nhau, nhà ba tệ nhà năm tệ, cả thôn mới gom được 300 tệ, vẫn chưa đủ nộp học phí.

Đây là sinh viên đại học duy nhất trong thôn suốt bao năm nay.

Tần Bội Chi vụиɠ ŧяộʍ muốn lên thành phố bán máu.

Nhưng một đêm trước đó, một chiếc ô tô chạy tới cửa thôn.

Người bước xuống là chồng trước của Tần Bội Chi, một quan chức trong thành phố.

Ông ta gọi Tần Bội Chi và Trần Tri Mộ, cùng tới nhà trưởng thôn.

Ý định rất rõ ràng, vợ ông ta bao năm nay không thể sinh con, muốn nhận hai đứa con trai về, nuôi dưỡng con trai học đại học, kiếm được việc làm đàng hoàng trong thành phố.

Trần Tri Mộ là cha dượng, không thể nói được gì.

Tần Bội Chi tức giận không thôi, nói con trai là do bọn họ nuôi dưỡng, trước đây chính ông ta đuổi mẹ con bà ra khỏi nhà, bây giờ nghe nói con trai thi đỗ đại học nên muốn đón con đi ư?

Ngày đó người đàn ông không nói nửa lời, để lại 500 tệ mới tinh cho trưởng thôn.

Người trong thôn gom góp mãi cũng chỉ được có 300 tệ tiền cũ rách nát.

Ngày đó, Trần Tri Mộ thức nguyên một đêm nói chuyện với Tần Bội Chi, chúng ta không kiếm được học phí, con trai không thể học đại học mà chỉ có thể ở Trần Gia Dục trồng trọt, làm nông cả đời. Nếu thế thì không phải lẽ, dù sao con trai cũng là Trạng Nguyên trấn trên của nhà ta.

Tần Bội Chi không khóc.

Trần Tri Mộ nói, chúng ta không thể trì hoãn con được.

Không thể vì chút lòng tự trọng không đáng giá, chôn vùi tương lai của đứa trẻ.

Trên đời có muôn vàn chuyện, mấy lạng bạc có thể bóp nát một giấc mơ, bóp nát tương lai vốn tưởng rằng tốt đẹp.

Ngày hôm sau là phiên họp chợ trấn Xuân Tân, Tần Bội Chi đưa hai con trai lên trấn trên, nói may cho họ đồ mới để học đại học.

Xe đã chờ ở đó từ sớm.

500 tệ kia, Tần Bội Chi khăng khăng không lấy.

Chính trưởng thôn đưa Tần Bội Chi tới đó.

Tần Bội Chi nói, muốn Hứa Lãng và Hứa Minh học hết đại học, tìm một công việc tử tế trong thành phố.

Người đàn ông kia nói được, sau này bà không được gặp con nữa, sau này Hứa Lãng và Hứa Minh sẽ chăm sóc ông ta tới già.

Tần Bội Chi không nói lời nào, 500 tệ nhét trong túi quần áo mới của con.

Năm Hứa Minh và Hứa Lãng học đại học năm nhất, không phải họ chưa từng trở về, cửa lớn đóng chặt, họ trèo tường vào, Tần Bội Chi và Trần Tri Mộ không ở nhà, người trong thôn nói họ lên trấn trên bán đào rồi.

Ở trong sân chờ ba ngày cũng không thấy ai quay về.

Vốn dĩ không tin lời ba ruột nói, “Tần Bội Chi bán hai đứa với giá 500 tệ”, sau này lại dần bị dao động.

Tần Bội Chi và Trần Tri Mộ sinh hai đứa em gái.

Thoạt nhìn, Tần Bội Chi đã thật sự, quyết tâm vạch rõ quan hệ với anh em bọn họ.

Sau này, Hứa Minh và Hứa Lãng gửi về 5000 tệ, chuyển lời cho trưởng thôn, ý là đã tìm được việc rồi, sau này không còn quan hệ gì nữa.

Ngày đó Tần Bội Chi hết khóc rồi lại cười, gặp người nào cũng nói con trai có việc trong thành phố.



Trưởng thôn nói hết lời này với bọn họ, hai người đàn ông gần 60 tuổi không nói thêm gì, cảm xúc dường như có chút kích động.

“Bây giờ có nói nữa cũng vô dụng, bao năm không gặp, dù có tình cảm… 3 vạn tệ cũng đủ rồi! Cứ như vậy thôi, ba vạn tệ, đủ hay không cũng chỉ như vậy.”

“Anh em các người…”

Hứa Minh và Hứa Lãng không muốn nghe nữa, lau mặt muốn đi, nói còn phải về đi làm.

Giang Thước nghiêng người ra sau cửa, nhưng vẫn bị đôi mắt sắc lẹm của Trần Phán nhìn thấy.

Cô đành cắn răng đi qua.

Trần Phán rất bình tĩnh, trong tay cầm thẻ hỏi thăm y tá xem một ngày ở ICU hết bao nhiêu tiền.

Y tá thấy bà ta khó đuổi, cầm giấy nộp viện phí cho bà ta xem.

3 nghìn tệ một ngày!

Con số khiến Trần Phán hoa mắt.

Bà ta nói với trưởng thôn, “Không chữa nữa được không? Cụ già đã 80 tuổi rồi còn phẫu thuật mổ sọ làm gì nữa? Nằm ICU cũng đủ đốt tiền rồi, tôi xin nghỉ thêm mấy ngày nữa ở nhà với mẹ, chẳng phải người già ở thôn chúng ta cũng đều qua đời ở nhà sao? Dù sao mẹ tôi cũng là người cao tuổi nhất trong thôn, dù là tang lễ cũng là “chuyện vui”…”

Trưởng thôn im lặng, thật ra đã biết quyết định của Trần Phán là gì.

Ông còn có thể nói gì được nữa?

Ngăn cản ư? Hay ngầm đồng ý?

Giang Thước nghe mà chết lặng, cô ngẩng đầu nhìn, trên mặt Trần Phán không hề có vẻ bi thương, thậm chí là rất bình tĩnh.

Giang Thước cảm thấy bà ta vừa đáng thương lại vừa đáng ghét.

Vì sao lại quyết định đưa bà ngoại về nhanh như thế chứ? Giang Thước cũng đã nghĩ đến kết quả của việc đưa bà ngoại về nhà.

“Con đi hỏi bác sĩ.” Lúc Giang Thước nói ra mới phát hiện giọng nói mình run rẩy.

“Con nhỏ chết tiệt kia –”

Trần Phán chửi bậy, Giang Thước cũng không quay đầu lại, trực tiếp xuống lầu.

Bác sĩ chuyên môn này từ Hoài Xuyên tới, Thẩm Thanh Huy đã chào hỏi từ trước nên rất ôn hòa với Giang Thước, mở cửa, còn rót nước cho Giang Thước.

“Chào bác sĩ, tôi là người nhà của bệnh nhân giường ICU số 20, tôi muốn nghe ý kiến của bác sĩ.”

Giang Thước ngồi đối diện, tay đặt trên đầu gối, lòng bàn tay lạnh lẽo, giọng nói khàn khàn, cố gắng để khiến mình bình tĩnh.

“Đó là bà ngoại cô à? Xem từ phim chụp đúng là không ổn cho lắm, phẫu thuật là cách tốt nhất, nhưng độ nguy hiểm cũng cao, vị trí xuất huyết rất nguy hiểm.” Bác sĩ mở phim chụp trên máy tính cho cô xem, “Tôi thấy vẫn còn có cả bệnh nền, còn cả teo não.”

Giang Thước mơ màng, không hiểu gì cả.

“Bây giờ cách trị liệu là thế này, một là phẫu thuật, hai là điều trị duy trì, nhưng với tình huống bây giờ của bà ngoại cô, độ tuổi này của bà thì chúng tôi không khuyên phẫu thuật, mà quay về cách điều trị duy trì… cũng chính là truyền dịch và uống thuốc, đặt ống thông dạ dày.”

Sắc mặt bác sĩ cũng không lạc quan cho lắm, anh ta biết rõ Thẩm Thanh Huy móc nối quan hệ để đưa anh ta tới đây, nhưng loại bệnh này cũng không có cách nào để xoay chuyển tình thế cả.

Giang Thước ngồi yên ở đó, một lúc lâu sau mới tiêu hóa hết những câu bác sĩ nói.

Trần Phán vẫn luôn ngoài cửa, nghe câu cuối cùng của bác sĩ, bà ta đột nhiên xông vào hỏi, “Bác sĩ, truyền dịch ở nhà với ở ICU có khác gì nhau không?”

“… Bản chất thì không, nhưng ở ICU có thể cấp cứu kịp thời và theo dõi chỉ số của bệnh nhân mọi lúc.”

Bác sĩ do dự một lúc mới nói.

Trần Phán thở phào nhẹ nhõm, “Vậy nhà tôi cho bà xuất viện, bà cụ đã nhiều tuổi rồi, không nên chịu khổ nữa, vẫn là lá rụng về cội thôi.”

Bác sĩ lại nhìn về phía Giang Thước.

Trần Phán lại bày đặt nói với vẻ khổ sở buồn bã, “Thước Thước, mẹ cũng biết bà ngoại rất quan trọng với con, nhưng nhà ta không đủ sức chi trả, cũng không phải là không muốn trị, mà là 3000 tệ một ngày đấy.”

Thật ra bác sĩ cũng hiểu.

“Bác sĩ, mau cho chúng tôi làm thủ tục xuất viện đi, kê một ít thuốc, về nhà rồi tôi cho mẹ uống.”

Bác sĩ thở dài, chỉ đành đứng dậy, lúc đến bên cạnh Giang Thước thì khẽ vỗ vai cô.

Bây giờ thanh toán viện phí đều được nộp online, chứng minh thư liên kết với thẻ bảo hiểm y tế điện tử và thẻ bệnh viện.

Trần Phán đi không tới nửa tiếng.

Điện thoại Giang Thước rung lên.

Bệnh viện thành phố đã khấu trừ 11000 tệ, số dư trong thẻ là 860 tệ.

Bà ngoại ở ICU hai ngày.

Giang Thước ngồi trong văn phòng, mắt nhắm lại, nước mắt rơi xuống.

Cô mới 20 tuổi, hai bàn tay trắng.

Một vạn tệ đã là một phần hy vọng sống của cô, một tháng tiết kiệm được vài trăm, sau này thuê một căn nhà nhỏ, đưa bà ngoại đến ở.

Một vạn tệ này từng là ảo tưởng đẹp đẽ của Giang Thước, ảo tưởng bắt đầu một cuộc sống mới với bà ngoại.



Trần Phán và Giang Chấn Đạt đỡ bà ngoại ra.

Trưởng thôn lái xe tới.

Giang Chí Kiệt không lên mà ngồi xổm dưới lầu hút thuốc.

Giang Thước đi ra, xa xa thấy được chiếc xe việt dã dừng ven đường, còn có Thẩm Thanh Huy ngồi trong.

Giây phút khựng lại, Thẩm Thanh Huy và cô bốn mắt nhìn nhau, hai mắt cô đỏ lên khiến trái tim anh như thắt lại.

Trần Phán và Giang Chấn Đạt hợp sức đặt Tần Bội Chi lên ghế sau.

Giang Chí Kiệt ném tàn thuốc, hiển nhiên muốn đi cùng xe trưởng thôn.

Trần Phán quay đầu nhìn Giang Thước, “Đi thôi!”

“Mọi người đi đi, con không về cùng mọi người đâu.”

Giang Thước đứng cách bọn họ khá xa.

Bà ngoại hôn mê, đầu nghiêng sang một bên.

Dáng vẻ Trần Phán như một bà già đanh đá, định mắng cô, Giang Chí Kiệt đã mất kiên nhẫn, “Nhanh lên đi, con còn chưa được ăn cơm đâu đó!”

Trần Phán nhịn xuống, sốt ruột nói, “Được rồi, xe cũng chật rồi, mày đi xe buýt về đi.”

Giang Thước im lặng, đám người lên xe, dường như ba người họ mới là một gia đình.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Giang Thước bị gia đình này xa lánh.

Cô đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn chiếc xe đi xa.

Đôi khi cô cũng không hiểu, rõ ràng mình cũng là con ruột của Trần Phán, vì sao bà ta lại không cho cô một phần tình thương chứ?

Chỉ luôn cưng chiều Giang Chí Kiệt.

Cô cũng từng nghi ngờ mình không phải con gái ruột của Trần Phán, nhưng giấy khai sinh lại được ghi rõ ràng.

Vì sao lại có những bậc cha mẹ bất công với con cái như vậy chứ, chiều chuộng con trai mà không quan tâm tới con gái, thậm chí còn khắt khe nặng nề?

Giống như Giang Thước không phải con gái, mà là kẻ thù của bà ta vậy.

Thẩm Thanh Huy ở trong xe, nhìn chiếc xe kia đi khuất mới đẩy cửa bước xuống, anh không muốn đột ngột xuất hiện khiến cô khó xử.

Cái ôm ấm áp quen thuộc che chắn gió lạnh thay cô.

Thẩm Thanh Huy chỉ ôm cô, Giang Thước im lặng không lên tiếng, không khóc cũng không nói gì.

“Về chưa em? Trời sắp mưa rồi.”

Thẩm Thanh Huy thấp giọng hỏi một câu.

Giang Thước gật đầu.

Thẩm Thanh Huy vẫn ôm lấy cô, chưa được bao lâu, dường như cảm thấy cô ngày càng gầy hơn.

Cúi đầu nhìn, khuôn mặt Giang Thước trắng bệch, đôi mắt cụp xuống, trong đó là cảm xúc tăm tối, như đang cất chứa cơn mưa bão táp.

Thẩm Thanh Huy khẽ vỗ về cô.

“Đừng sợ, anh ở đây rồi.”