Giang Thước dậy từ rất sớm, tàu cao tốc khởi hành từ 12 giờ trưa, tới trấn Xuân Tân cũng đã là 3 giờ, sau khi xuống tàu còn phải đi xe buýt một đoạn nữa –
Từ nội thành tới trấn trên có xe buýt, nhưng một ngày chỉ có 4 chuyến, trạm cuối là trấn Xuân Tân, Giang Thước còn phải đi bộ dọc theo con đường ít nhất một tiếng mới về tới nhà.
Trấn Xuân Tân cũng không lớn lắm, trong trấn cũng chỉ có một vài cửa hàng và quán ăn, những nơi như trung tâm thương mại cũng không có.
Phía dưới trấn Xuân Tân được chia ra làm bốn thôn, rất xa xôi hẻo lánh, nơi Giang Thước lớn lên từ nhỏ được gọi là Trần Gia Dục, hầu hết chỉ toàn là người già làm nghề nông, nhà nước và các doanh nghiệp đều thu mua rau dưa trái cây từ đây, diện tích không lớn, rất nhiều núi, ai nấy cũng đều có đất để trồng trọt.
Sáng sớm 7 giờ Giang Thước đã dậy, cô trở mình, không ngờ Thẩm Thanh Huy vẫn chưa thức dậy.
Cô di chuyển nhẹ nhàng, xoay người, chống người lên ghé vào bên cạnh anh.
Bình thường cô không dám nhìn anh như vậy vì ngại, đôi mắt anh bình tĩnh sâu thẳm, mỗi lần chăm chú nhìn cô cứ như là có thể nhìn thấu trái tim nóng bỏng của cô vậy.
Năm tháng không hề để lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt và cơ thể anh, đường nét cứng cỏi, xương cốt chắc khỏe, đó là một kiểu tự mãn do thời gian và kinh nghiệm sống lắng đọng lại.
Lúc anh nói chuyện vẫn luôn ôn hòa, cư xử lịch thiệp lạnh nhạt, không nhanh không chậm, lại rất yêu thương cô, sự tôn trọng độc nhất vô nhị của anh khiến cô mãi rung động.
Giang Thước cẩn thận nhìn anh một lúc, chỉ mơ hồ nhớ tới tối qua hình như anh ngủ không ngon lắm, cô tỉnh lại một lần, phát hiện anh còn chưa ngủ, như sợ bị cô bắt được, anh còn vội nói mình dậy để uống nước.
Sợ đánh thức anh, động tác Giang Thước vô cùng nhẹ nhàng, muốn nhân hôm nay làm bữa sáng trước khi rời đi.
Cũng vì lo anh không rảnh ăn cơm – hình như anh thích ăn ở nhà hơn so với ở bên ngoài.
Hôm qua Giang Thước cũng cố ý mua nhiều nguyên liệu nấu ăn, muốn gói chút hoành thành cấp đông để vào tủ lạnh, nấu thêm một chút cũng không có gì là phiền cả.
Lúc Thẩm Thanh Huy tỉnh lại đã không thấy Giang Thước đâu, vô thức lấy điện thoại nhìn đồng hồ.
Thì ra mới là 8 giờ sáng.
Hiếm khi mơ một giấc mơ đứt quãng, tỉnh lại đã không thấy Giang Thước ở bên cạnh.
Thẩm Thanh Huy dứt khoát đứng dậy, vốn cho rằng Giang Thước còn đang dọn đẹp đồ đạc, nào ngờ sau khi xuống lầu, lại thấy cô đang bận rộn trong bếp.
Giang Thước nghe được tiếng bước chân, đúng lúc cô đã làm xong bữa sáng hôm nay, cháo gạo lứt với nấm tôm, trứng cuộn thịt xông khói, trên bàn còn có một ít hoành thánh chưa làm xong.
Phòng bếp bốc khói nghi ngút, mùi hương quen thuộc.
Đúng là không nỡ mà.
Chỉ khi có cô bên cạnh, anh mới cảm thấy yên tâm.
Anh ôm chặt lấy cô từ phía sau, có chút cảm xúc không thể khống chế được, nhất là vào sáng sớm, ví dụ như sự không nỡ lúc này.
Hơi thở ấm áp phả qua tai, Giang Thước buồn cười nói, “Em làm nhiều hơn một chút, lát nữa sẽ cho vào tủ đá cấp đông, dễ nấu lắm, sợ ngài không ăn cơm đúng giờ.”
“Được.”
Anh chỉ đáp một chữ, nuốt những lời lưu luyến lại vào trong, trong lòng anh hiểu rõ cô sẽ quay về sớm, nhưng lúc này lại phát hiện mình không muốn rời xa cô dù chỉ một chút.
Nhưng rồi anh lại ý thức được, mình mới là người lớn tuổi hơn cô, sao có thể không hiểu đạo lý thế chứ.
Hơn 10 giờ đã phải đưa cô ra ga tàu, còn 2 tiếng đồng hồ nữa, nỗi nhớ nhung đã chiếm thế thượng phong.
Vào buổi sáng đầy nắng này, nhân lúc Giang Thước xoay người, anh mất đi sự kiềm chế thường ngày, bất ngờ ôm hôn cô.
Không giống với nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước mọi ngày, nụ hôn ngày hôm nay cất chứa đầy nỗi nhớ và khát khao không nói nên lời, và còn cả cảm giác không muốn rời xa.
Chú hỷ thước kia còn đang ríu rít bên ngoài cửa sổ.
Bữa cơm sáng này có hơi yên ắng.
Thật ra hai người đều ngầm hiểu mà không nói ra.
Với Giang Thước mà nói, sao mà cô không nghĩ tới chuyện dẫn anh đi gặp người thân duy nhất của mình, để bà ngoại gặp được người mình thích được chứ?
Nhưng trên trấn Xuân Tân, đến cả một nơi để nghỉ lại cũng không có, đường đi thì lầy lội, đưa anh đi thì cứ như hành anh vậy.
Với Thẩm Thanh Huy mà nói, anh sợ cô chưa chuẩn bị tâm lý, sợ khoảng cách tuổi tác chênh lệch giữa hai người khiến cô không đủ vững vàng.
Nếu cô đã không đề cập tới, anh cũng sẽ không bao giờ ép buộc cô.
Tàu cao tốc khởi hành vào lúc 12 giờ trưa.
10 giờ hơn Thẩm Thanh Huy đã đưa cô qua, trên đường, Giang Thước nói sẽ nhớ gọi điện thoại và nhắn tin cho anh.
Thẩm Thanh Huy xoa đầu cô, “Chăm sóc bản thân cho tốt, bao giờ về thì gọi anh, anh tới đón em.”
“Em biết rồi ạ!”
Giang Thước xách theo túi, phía trước là cửa kiểm tra an ninh, cô quay đầu lại, vẫy tay với Thẩm Thanh Huy.
Ga tàu cao tốc ở Hoài Xuyên rất lớn, người qua người lại tấp nập.
m thanh ầm ĩ, vốn là đi thêm hai bước nữa đã đến cửa kiểm tra, nhưng Giang Thước lại vòng trở về, Thẩm Thanh Huy đứng nhìn cô cách đó không xa.
“Sao lại quay về rồi?”
Lời vừa dứt, Giang Thước bỗng vươn tay ôm anh, cách áo sơ mi, nhiệt độ cơ thể anh rất ấm áp.
Giang Thước mím môi, ngẩng đầu nhìn anh, lời đến bên miệng rồi lại thành, “Năm ngày nữa rồi em về.”
“Biết rồi, anh chờ em.” Anh cúi đầu nhìn cô, trong mắt không để lộ sự lưu luyến, sợ cô đau lòng, “Năm ngày trôi qua nhanh lắm.”
“Vâng ạ.”
Giang Thước vẫn không nỡ.
Nhưng dù sao cũng phải chia tay, Giang Thước chậm rãi tới khu kiểm tra, lúc quay đầu lại, thấy Thẩm Thanh Huy vẫn đứng cách đó không xa, cô lại cảm thấy yên tâm.
Thẩm Thanh Huy nhìn Giang Thước đi, anh đứng trong sảnh chờ một lúc lâu.
Tàu số G130 bắt đầu kiểm tra an ninh.
Tàu số G130 bắt đầu soát vé.
Qua 12 giờ 16 phút.
Điện thoại rung lên, Giang Thước gửi tin nhắn wechat cho anh, cảnh vật bên ngoài cửa sổ bắt đầu mơ hồ.
Chỉ thêm vài giờ nữa thôi, cô gái nhỏ sẽ đến nơi cách xa anh hàng trăm dặm.
–
Tàu cao tốc đến trạm vào 4 giờ chiều.
Tháng 8 ở phương Bắc vẫn rất nóng, Giang Thước vất vả di chuyển tới bến xe buýt chờ xe vào thị trấn, sau hơn hai tiếng xóc nảy, có mấy cụ già lên xe bán đồ ăn rồi lại xuống xe, điểm dừng cuối cùng là trạm Xuân Tân ở trung tâm thị trấn.
Trung tâm trấn đúng là rất nhỏ, nhà ga ở ngay cạnh một cây cầu, xung quanh cũng có thể được coi như là toàn bộ “khu thương mại” của cả thị trấn: Một tiệm tạp hóa nhỏ cũ kỹ, xung quanh có vài nhà nghỉ không được gọi là tốt cho lắm, một vài tiệm ăn xập xệ.
Đường tới Trần Gia Dục cũng chỉ có một, trừ những người nhà có xe máy và xe đạp ra thì không còn phương tiện giao thông nào khác, đến xe buýt cũng không.
Xuống cầu sẽ đi ngang qua một trường học, ngôi trường này cũng chỉ có hai khu dạy học, bao gồm cả tiểu học lẫn cấp hai, sân thể dục cũng không có, nhưng trẻ nhỏ từ bốn thôn thuộc trấn Xuân Tân đều đi học tại đây.
Đương nhiên, Giang Thước cũng không ngoại lệ.
Đối với đám trẻ ở sơn thôn này mà nói, sau khi học xong chương trình giáo dục chín năm bắt buộc, chúng có thể học ở trung học thành phố Xuân Tân, hoặc là về nhà. Suy cho cùng, bốn thôn dưới trấn Xuân Tân đều làm nghề nông là chính, mỗi hộ gia đình đều có một mảnh đất, có học thì cũng chỉ học công nghệ rồi vào trong nam làm công ăn lương.
Tháng 8 nghỉ hè, trường học vẫn còn đóng cửa.
Đi xa hơn nữa, hai bên là những cánh đồng hoa màu, ngô, ớt, tiêu và cả các loại rau quả ở nông thôn thường thấy, con đường xi măng chỉ đi vừa một ô tô này cũng mới được làm lại mấy năm gần đây.
Giang Thước lau mồ hôi, trong lòng thầm thấy may mắn, nơi này không hợp với Thẩm tiên sinh một chút nào cả.
Đi hơn một tiếng đồng hồ mới tới cửa thôn, bà ngoại biết cô về nên đã ngồi ở cục đá trước cửa thôn chờ cô.
Trần Gia Dục là lớn hơn các thôn còn lại một chút, trong thôn có khoảng hai ba trăm hộ.
Nông thôn ở phương Bắc chỉ toàn nhà trệt thấp bé, núi dốc cằn cỗi, đường xi măng, nhà nào cũng nuôi một con chó, còn có cả trâu cày ruộng.
Từ xa bà ngoại đã nhìn thấy Giang Thước, vẫy tay với cô.
Giang Thước chậm rãi chạy qua, trời đã tối dần, trên trán đổ mồ hôi mỏng.
Bà ngoại đi rất chậm, mắt nhìn không rõ lắm, bà cố gắng nhìn Giang Thước, duỗi tay lau mồ hôi cho cô.
“Đi xa như vậy, lăn lộn mệt cho con quá rồi.”
“Không mệt đâu bà, bây giờ ngồi xe tiện lắm.”
“Tiện đến mấy cũng phải đi bộ về một đoạn, chú hàng xóm của con lên thành phố bán ngô, nay đến đêm mới về được, chứ không đã bảo chú đón con rồi.” Bà ngoại kéo tay Giang Thước, “Bà hầm xương sườn cho con rồi, mấy hôm trước bà mua được đấy.”
“Vâng ạ.”
Chạng vạng 7 giờ, Giang Thước về đến nhà.
Trần Gia Dục có một con đường, nhà ở của các hộ dân đều dọc theo con đường này, nhà bà ngoại Giang Thước là ngôi nhà thứ ba.
Nhà trệt gồm có sân, ba gian phòng là phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ.
Trước kia nó từng được xây bằng đất, sau này Giang Chấn Đạt đã trát thêm xi măng, coi như chắc chắn hơn một chút.
Trong sân có ánh đèn, vẫn là bếp đất kiểu nông thôn, cơm trong niêu thơm phức.
Giang Thước đặt túi xuống đất để giúp bà, sau đó quả nhiên thấy được trong phòng khách chất đống sản phẩm dinh dưỡng, có cả sữa bò, thực phẩm chức năng, các loại hạt,…
Giang Thước cảm thấy kỳ lạ, đều là các sản phẩm nổi tiếng thường thấy trên TV.
Không phải nhà nước đi thăm nom người gia đều mang củi gạo mắm muối sao?
Bà ngoại đong cơm cho Giang Thước, Giang Thước cũng đã đói bụng, hai người cũng ăn luôn dưới giàn nho.
Hồi trẻ bà ngoại là người phụ nữ tao nhã xinh đẹp, đến cái tên cũng rất êm tai, Tần Bội Chi.
Thật ra Giang Thước chưa bao giờ hỏi – đương nhiên cũng không hỏi Trần Phán, cô luôn cảm thấy bà ngoại không bình thường, bà không có dáng vẻ con buôn thô tục như những bà lão khác ở nông thôn, cũng chưa từng ghét cô vì cô là con gái.
Bà ngoại ủng hộ cô học hành chăm chỉ, chỉ có học mới là con đường duy nhất để ra ngoài, trước khi gặp được Thẩm Thanh Huy, bà ngoại chính là người duy nhất cô tin cậy và thấy yên tâm khi ở bên cạnh.
Mấy năm trước ông ngoại qua đời, mấy người con cháu cũng không đón bà cụ đi, bà ngoại cũng không nhiều lời, cảm thấy ở quê vẫn tốt nhất, ngày thường có hàng xóm chăm sóc, trò chuyện.
Mấy năm trước bà ngoại đã tặng miếng đất nhà mình cho thím hàng xóm, cho nên ngày thường thím ấy cũng sẽ làm đồ ăn mang qua cho bà, Giang Thước cảm thấy băn khoăn, trước kia mỗi lần trở về đều muốn gửi một ít tiền sang chỗ thím.
“Bà ơi, nhà nước bây giờ cũng tốt ghê ấy, tặng bao nhiêu là đồ.” Giang Thước cắn một miếng bánh bao.
“Còn nữa, mấy ngày trước có một người tới đây, cao lắm, tuổi tác cũng tầm con vậy, nói là tới thăm bà, tặng cho bà rất nhiều đồ ăn, bà tới tuổi này rồi, ăn bữa được bữa không thôi… thằng bé ấy cũng khá ưa nhìn, nói là bạn của con đó.”
Bà ngoại nói, “Bà còn tưởng bạn trai con.”
Giang Thước hơi xấu hổ.
“Thằng bé ở lại đây mấy ngày, tới hôm qua mới đi.”
Giang Thước càng nghi ngờ hơn, nhà nước tới thăm hỏi người già cũng không tới mức là ở lại, nhưng cô lại không biết chỗ kỳ lạ nằm ở đâu, “Bà ơi, nếu sau này không có trưởng thôn đi cùng thì bà đừng mở cửa cho người ta nhé.”
“Chỗ này của chúng ta chỉ lớn tới vậy, ngày thường hàng xóm ra ngoài cũng không cần đóng cửa, hơn nữa, nhà bà cũng đâu có đồ gì đáng giá.”
Giang Thước mếu máo, hiển nhiên là do khó sửa lại được quan niệm của người già.
Giang Thước hỏi rất nhiều chuyện, thấy tình trạng của bà ngoại cũng không tệ lắm, bà cũng chỉ nói hôm đó thay đèn nên trượt chân, thím hàng xóm đã đưa bà tới trạm y tế trong thôn kiểm tra rồi –
Trạm y tế trong thôn là của một gia đình, cũng coi như là “bác sĩ chân trần”, trong nhà có kha khá thuốc, cũng biết truyền nước nhưng không có nhiều dụng cụ, nếu như cảm sốt hay tiêu chảy còn có thể trị được, những bệnh khác thì không thể trông cậy, nhất là bác sĩ này còn không làm toàn thời gian, ngày thường còn làm việc trên núi nữa.
Giang Thước muốn đưa bà ngoại tới bệnh viện thành phố kiểm tra.
Bà ngoại lại đùn đẩy kêu không cần, chỉ ngã một cái thôi, không có sao đâu.
Giang Thước suy nghĩ một chút, nhà trưởng thôn có một chiếc xe hơi nhỏ, có lẽ đưa tiền là mượn được xe.
Sau khi ăn xong, bà ngoại khăng khăng dọn bàn, trong nhà không có tủ lạnh, đồ ăn thừa phải gửi thờ nhà hàng xóm.
Lúc Giang Thước sang đó, thím hàng xóm đang xem TV.
“Thím ơi, mấy ngày nay làm phiền thím quá rồi ạ.” Giang Thước cố ý chuẩn bị mấy trăm tệ, muốn đưa cho bà ấy.
“Không không không, đều là hàng xóm với nhau cả, trước kia bà ngoại con đã giúp nhà ta nhiều lắm rồi.” Thím hàng xóm không nhận, còn nói, “Thước Thước à, con ở Hoài Xuyên thế nào? Mấy hôm trước có người tới, có phải là bạn trai con không? Trông giống người tốt lắm, hai ngày đó còn giúp bà ngoại con rất nhiều việc – nhìn không giống kiểu người chân tay lóng ngóng không biết làm gì cả.”
Giang Thước cũng ngẩn ra, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra điều gì.
8 giờ tối, mọi người trong thôn đều chuẩn bị nghỉ ngơi, nhà ai đó xem TV, thỉnh thoảng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng.
Giang Thước ở trong sân, nhớ ra phải gửi tin nhắn cho Thẩm tiên sinh.
Lúc mở điện thoại ra lại thấy mấy tin nhắn chưa đọc.
Toàn bộ đều là Thẩm Thanh Huy gửi.
[Em tới chưa?]
[Đã ăn cơm chưa đó?]
[Hình ảnh]
[Chú ý an toàn, nghỉ ngơi sớm nhé em.]
Click mở hình ảnh rồi zoom lên.
Là bữa tối của anh, trên bàn cơm trơn bóng sạch sẽ, anh nấu một chén hoành thánh nhỏ.
Một bức ảnh khác là dàn hoa hồng leo trong sân, những đứa hoa mong manh nở rộ, xinh đẹp kiều diễm ở dưới màn đêm.
Giang Thước nhìn ảnh chụp rồi cười khẽ.
Bà ngoại cầm gối đi vào, thấy nụ cười trên môi Giang Thước thì hỏi, “Con xem cái gì mà cười vui thế?”
“Bà ngoại ơi.” Giang Thước hơi xấu hổ, mím môi cười ngượng ngùng, cô nói, “Bà ơi, con rất thích một người.”
Bà ngoại sửa sang giường đệm cho cô, Giang Thước tìm kiếm một chút –
Tấm ảnh chụp chung bên bờ biển, Thẩm Thanh Huy đứng bên cạnh cô.
Nhưng mắt bà ngoại không tốt lắm, dưới ánh đèn mờ ảo cũng không thấy rõ lắm.
Bà ngoại dọn giường cho cô, ngồi bên cạnh cô, nghiêm túc nói, “Thước Thước, con còn trẻ, bà không phản đối chuyện yêu đương của con, nhưng bà có lời cần phải nói.”
“Dạ, gì thế bà?”
“Thước Thước, đây là lần đầu bà ngoại nói cho con biết những điều này, hi vọng con có thể ghi nhớ trong lòng.”
“Vâng ạ.”
“Từ nhỏ con đã thiếu hụt tình thương của cha mẹ, trong chuyện tình cảm không thể ham thích những lời ngon tiếng ngọt của người ta, nói thẳng ra thì tình yêu rất rẻ mạt, ai cũng có thể yêu đương, bà ngoại không thể bên con cả đời, có lẽ sau này cũng không thể kiểm tra đối tượng cho con, nhưng con phải biết rằng, một mối tình lành mạnh là bình đẳng, là tôn trọng lẫn nhau, hiểu rõ và ủng hộ nhau. Người đó phải thực sự đặt con vào trong tim, đừng để bị những lời hoa mỹ che mắt.” Bà ngoại nói, “Đừng bao giờ cảm thấy tự ti vì xuất thân và gia đình của mình, cũng đừng tìm kiếm cảm giác an toàn vì thiếu hụt tình thân trong tình yêu.”
Giang Thước cúi đầu, trong lúc hoảng hốt, dường như cô nhớ tới đêm đó, Thẩm tiên sinh ôm cô, nói với cô rằng, “Mối quan hệ của chúng ta bình đẳng, anh tôn trọng em, hiểu rõ em, ủng hộ em. Anh thích em, không phải vì ham mê tuổi trẻ và sắc đẹp của em, mà bởi vì em là chính em, người tốt đẹp nhất là em, trước nay không phải những thứ lung tung nào khác.”
Thẩm tiên sinh luôn tôn trọng cô, ít nhất ở trong thời đại tìиɧ ɖu͙© và tình yêu đều rẻ mạt, anh nâng niu và trân trọng cô.
“Nếu như người đó quá ưu tú, Thước Thước à, con cũng đừng ỷ lại vào người ta, con phải độc lập, không ỷ vào đối phương, con phải trở thành ánh sáng của chính mình.”
Bà ngoại kéo tay Giang Thước, lòng bàn tay thô ráp nhưng lại mang tới cảm giác an toàn cho cô.
Hồi Giang Thước còn nhỏ, trong thôn có rất nhiều lời đồn về bà ngoại, cô cũng chưa từng để trong lòng.
Có người nói, bà ngoại từng ly hôn rồi bị người ta đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, còn có người nói, bà ngoại từng sinh con cho người đàn ông khác, ông ngoại là người độc thân có tiếng trong thôn, tuy nghèo nhưng rất trung thực.
Mấy năm đó, trong thôn đúng là có nhiều lời đàm tiếu, nhưng trong mắt Giang Thước, bà ngoại là người rất mạnh mẽ, cũng rất thấu hiểu sự đời.
Giang Thước gật đầu, hốc mắt ê ẩm.
“Con cũng ở bên bà 16 năm rồi, bà tin, Thước Thước có thể phân rõ trái phải.” Bà ngoại vuốt lưng Giang Thước, thật ra bà cũng có thể đoán được Giang Thước sống ở Hoài Xuyên không dễ dàng gì, Trần Phán và Giang Chấn Đạt không có đủ tư cách làm cha mẹ.
Thân là bà ngoại của Giang Thước, điều bà lo nhất là đứa nhỏ này quá ngây thơ, chưa từng có được tình thương của cha mẹ, sẽ bị những người đàn ông dẻo mồm dẻo miệng lừa gạt, tìm kiếm sự an ủi trong một mối quan hệ yêu đương.
Người khuyết thiếu sự quan tâm của gia đình thường rất nhạy cảm và dễ chịu tổn thương, Tần Bội Chi không muốn đứa trẻ đáng thương này phải trải qua một mối quan hệ độc hại.
Tuy rằng Tần Bội Chi đã sống ở nông thôn hơn nửa đời người, nhưng bà không hề cảm thấy những cô bé có xuất thân từ nông thôn lúc nào cũng phải tự ti mặc cảm.
Xuất thân gia đình của Giang Thước rất bất hạnh, gia đình đã sinh ra cô chỉ mang tới những tổn thương, tạo thành rất nhiều suy nghĩ lệch lạc cho cô, tất cả những điều này Tần Bội Chi đều thấy cả, cũng đau đớn trong lòng.
Giang Thước nghiêm túc gật đầu, bà ngoại xoa đầu cô, “Con ngủ sớm đi, ngày mai thôn ta họp chợ, sáng sớm ồn lắm.”
“Vâng ạ.”
Giang Thước gật đầu.
Thật ra nhà bà ngoại cũng chỉ có hai phòng ngủ, một bên trái và một bên phải.
Căn phòng ngủ không lớn lắm, Giang Thước đã ở nơi đây 16 năm trời.
Chỉ có một ô cửa sổ, một ngọn đèn bàn phát ra ánh sáng vàng mờ nhạt.
Giang Thước sạc điện thoại, 8 rưỡi ở nông thôn đã rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng ếch và tiếng ve kêu.
Cô nằm trên giường, nhìn hình ảnh Thẩm tiên sinh gửi cho mình, nhớ lại những lời trước đây anh từng nói.
Đó chính là tình yêu.
Lúc Giang Thước còn đang thất thần, trên màn hình lại hiện tin nhắn mới –
[Chúc em ngủ ngon.]
Anh lại gửi một video tới, như thể chia sẻ nó cho cô.
Chú hỷ thước vẫn ở trong l*иg, treo dưới bức tường hoa.
Nó kêu lên ríu rít, anh đưa tay trêu đùa nó, hỷ thước vui vẻ nhảy tới nhảy lui.
Giang Thước cười, cô gõ chữ trên màn hình rồi lại cảm thấy không hài lòng, xóa hết đi, vắt hết óc nghĩ xem muốn nói gì nhưng vốn từ vựng lại không đủ.
Giang Thước thở dài: [Thẩm tiên sinh ơi, em hơi nhớ ngài rồi.]
[Còn nữa, em thích ngài lắm lắm!]
[Em chuẩn bị ngủ rồi, ngài cũng phải ngủ sớm một chút, sáng mai em sẽ nhắn tin cho ngài!]
[Được rồi, em ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé.]
Lúc mọi âm thanh đều trở nên yên lặng, Giang Thước bỗng nhớ anh vô cùng, nhớ cái ôm của anh, nhớ khuôn mặt ôn hòa của anh khi nói chuyện với cô.
Thậm chí còn muốn nắm tay anh, kiêu ngạo khoe với bà ngoại.
Giang Thước hít sâu một hơi rồi tắt máy đi ngủ.
Thẩm Thanh Huy ngồi trong sân, trong sân chỉ có một ánh đèn sáng lên.
Nhìn dòng chữ Giang Thước gửi tới, bên môi dần nở nụ cười.
8 rưỡi tối, ngày thường anh sẽ ôm cô xem phim, hoặc là ngồi nhìn cô nghiêm túc đọc bản thảo.
Anh sẽ ghé lại xem cô đang đọc cái gì.
Giang Thước sẽ cầm xấp giấy, đọc từng chữ rõ ràng cho anh nghe.
Có đôi khi tâm tư của anh không đặt vào nội dung, ngón tay móc lấy tay cô, Giang Thước đỏ mặt, nghiêm túc nói, “Không được, em còn phải đọc cho xong chương này nữa.”
– Ký ức hiện lên rồi dần dần lan ra, mới ngắn ngủi chưa được bao lâu, nhưng cô đã mang tới biết bao niềm vui và ánh sáng rạng ngời cho cuộc sống của anh.
Muốn thấy cô ngẩng đầu, vẻ mặt khao khát vui vẻ gọi anh là “Thẩm tiên sinh”.
Cũng rất nhớ cách cô hôn chúc ngủ ngon mình một cách cực nhanh.
Từng chuyện nhỏ vụn vặt, làm nỗi nhớ càng sâu.
Thẩm Thanh Huy nắm chặt điện thoại, bỗng cảm thấy thật trống trải.