Thẩm Thanh Huy đã đổi sang một chiếc xe khác, chiếc xe tối qua vẫn đỗ trong gara, Giang Thước nhìn thấy nó là lại nghĩ tới cảnh tượng chật vật ngày hôm qua, chỉ sợ mình làm bẩn xe, cô cũng rất áy náy.
Thẩm Thanh Huy lái chiếc xe việt dã màu đen, khom lưng mở cửa ghế phụ.
Giang Thước muốn ngồi phía sau, nhưng đưa mắt lại thấy phía sau đặt cái l*иg sắt nhỏ, cô cũng chỉ có thể ngồi xuống cạnh anh.
Thẩm Thanh Huy cũng không nói nhiều, Giang Thước chỉ yên tĩnh ngồi tại chỗ, nơi này đúng là cách nội thành rất xa, trên đường lớn chỉ có duy nhất một chiếc xe chạy, hai bên đường là hàng cây xanh mát, ánh mặt trời ấm áp.
Có lẽ là do đã sống cuộc đời âm u lâu rồi, chút ấm áp này cũng khiến trong lòng tràn ngập chờ mong.
Đúng là giờ cao điểm buổi sáng, xe chạy thong thả, Thẩm Thanh Huy cũng không vội vàng, ngược lại còn hỏi cô có vội quá không?
Giang Thước lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không vội ạ.”
Thẩm Thanh Huy cười khẽ: “Không vội thì tốt, vội thì tôi đưa cháu đi đường tắt gần hơn.”
Lời này của anh rất tự nhiên, giọng nói dịu dàng dễ nghe khiến trái tim cô run lên.
Một tiếng rưỡi sau, xe rẽ phải, dừng lại ở ngã tư cách công ty một con phố.
“Phải rồi, địa chỉ biệt thự là Xuân Giang Tỉ Việt.” Thẩm Thanh Huy nói: “Nếu không gọi xe được thì gọi…”
Ánh mắt anh dừng lại: “Có điện thoại không?”
“Điện thoại… có lẽ là còn ở nhà cũ Thẩm gia rồi ạ.” Giang Thước ngập ngừng.
Thẩm Thanh Huy cúi người về phía cô, khoảng cách đột ngột kéo gần, mùi gỗ đàn hương quanh quẩn khắp nơi, dịu dàng nho nhã, đôi mắt cô vừa sợ hãi vừa khẩn trương, trong lúc lơ đãng nhìn thấy nốt ruồi lệ ở ngay khóe mắt anh, màu trà nhàn nhạt giống như viên ngọc bích trong veo xinh đẹp, đọng lại chút đa tình của năm tháng lắng đọng không dễ phát hiện.
Thẩm Thanh Huy lục tung chỗ để đồ cũng không thấy giấy bút đâu.
Ánh mắt dừng ở nơi nào đó, anh lấy tấm card nhỏ ra, nhìn dãy số đằng sau rồi mới đưa cho co.ô
“Đây là số của tôi, không gọi được xe thì gọi cho tôi.”
“Nhưng đây… ngài không cần phải vất vả thế đâu ạ, cháu… cháu…”
Giang Thước lắp bắp, một câu cũng không thể nói hoàn chỉnh – chưa từng có ai đối xử với cô như vậy.
Rõ ràng chỉ là lời khách sáo bình thường, nhưng đối với cô, sự tôn trọng ấy cũng đã khiến cô không biết phải làm sao rồi.
Cô cẩn thận nhận lấy, đó là một tấm card màu xanh nước biển, chữ viết màu xám, bên dưới còn có một dãy số.
“Đừng lo, nếu tôi bận sẽ để tài xế tới đón cháu.”
Thẩm Thanh Huy khẽ nói: “Không cần khẩn trương.”
Giang Thước ngượng ngùng cảm ơn anh, sau đó đẩy cửa xuống xe.
Cô đứng đợi đèn đỏ, giả bộ nhìn thời gian đèn giao thông, đáy mắt lại cẩn thận liếc thấy xe anh đã quay đầu, bây giờ cô mới dám lớn mật nhìn theo.
Chiếc xe việt dã màu đen, cửa sổ xe hạ xuống một nửa, ánh nắng chiếu rọi một bên mặt Thẩm Thanh Huy, dịu dàng ấm áp.
Anh rất tốt, anh chính là người thứ hai tốt với cô như vậy.
Người thứ nhất là Nguyễn Giai Tư, người đã nhảy lầu ngay trước mặt cô.
Trước kia, người trong nhà thường xuyên gọi cô là “sao chổi”: “quỷ đen đủi”, cô cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận, người khác đối xử tốt với cô, cô chỉ sợ mình đúng là “quỷ đen đủi” gây ra vận xui cho người ta.
Có lẽ đúng là như vậy.
Cô gái tốt như Nguyễn Giai Tư lại chết rất thê thảm.
Thẩm Thanh Huy đối xử tốt với cô, cô cũng ý thức được mình phải duy trì khoảng cách với anh, hoặc là nói, phải cách xa anh một chút.
Giang Thước yên lặng mở tay ra nhìn chằm chằm tấm danh thϊếp, sau đó cẩn thận cất nó sâu trong góc túi.
Giang Thước đi bộ vài bước đã tới tòa nhà Đế Quốc.
Cái tên thô tục.
Đây là một trong số những sản nghiệp của Thẩm gia, lúc trước ông cụ Thẩm đầu tư cho Thẩm Minh Ý một khoản lớn, nói là để anh ta tự mình rèn giũa.
Thẩm Minh Ý không học vấn không nghề nghiệp, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết mình nên làm cái gì, anh ta chỉ thích trầm mê trong men rượu và phụ nữ, vì thế một ngày nọ uống rượu xong đã vung tay –
“Ông đây mở một công ty người mẫu nổi tiếng, mẹ nó ký hợp đồng với người mẫu và KOLs trên mạng, đặt là Đế Quốc, là đế quốc của ông đây!”
Anh ta chỉ nhất thời hứng thú, cũng chưa từng keo kiệt về mặt tài chính.
Sản nghiệp Thẩm gia rất lớn, còn có nhiều người khác gây dựng nó, nhưng dù sao cũng có chỗ dựa là Thẩm gia, cho dù mấy năm tổn thất cũng không là cái gì cả.
– Nói đúng ra, thứ Thẩm gia cho Thẩm Minh Ý không chỉ có tài chính.
Giang Thước đi vào tòa nhà, bấm thang máy lên tầng 32.
Cả tầng 32 rộng tới mấy trăm mét vuông, mô phỏng theo phong cách xa hoa của Baroque[1], nhưng lại cố tình sơn tường màu trắng, những chiếc ghế vàng trông có vẻ khoa trương, kiêu kỳ.
Lối đi nhỏ dài mấy chục mét, hai bên treo rất nhiều ảnh chụp chân dung của người mẫu ăn mặc quần áo hở hang gợi cảm, đủ các khuôn mặt xinh đẹp, dưới lớp vải mỏng, dáng người hiện ra vô cùng quyến rũ.
Ở chính giữa là studio, màn sân khấu màu trắng, Giang Thước cũng không quen ai trong mấy người tổ quay chụp ở đó cả.
Cô mím môi, đi tới gõ cửa văn phòng bên cạnh.
Giang Thước cẩn thận đẩy cửa ra: “Chị Bạch…”
“Sao bây giờ mới tới?”
Trong phòng chỉ có mình Bạch Nhụy, chị ta ngẩng đầu khỏi máy tính, mái tóc xoăn dài, có loại cảm giác xa cách khó nói.
Từ trước đến nay, Giang Thước rất sợ chị ta.
Thế nhưng Bạch Nhụy lại chưa từng hung dữ với cô bao giờ, nhưng Giang Thước đã tận mắt nhìn thấy một cô gái bị người ta đánh cho hộc máu, sắc mặt Bạch Nhụy vẫn bình tĩnh bàng quan, xong việc còn khách khí cười nói với người nọ: Trương tổng, vừa rồi chúng ta nói tới đâu rồi?
Bạch Nhụy được xem như người đại diện của cô, nhưng dưới trướng chị ta cũng có mười mấy cô gái khác, không chỉ phải giúp họ sắp xếp lịch trình quay chụp quảng cáo, còn phải sắp xếp ở lịch trình tiệc rượu.
“Có chút việc ạ…” Giang Thước thấp giọng nói.
“Thay quần áo đi, chút nữa bảo Lương Tử Thạc đưa tới hoàng cung Paris, Tống thiếu có tổ chức trò chơi ở đó.” Lương Tử Thạc là một nhϊếp ảnh gia.
Bạch Nhụy liếc cô một cái, lại có chút không yên tâm, dứt khoát đứng dậy: “Để chị chọn quần áo cho cô, ăn mặc đơn giản thế này lại chọc cho Tống thiếu không vui mất.”
Giang Thước cắn môi không nói gì, Bạch Nhụy dẫn cô tới phòng thay đồ trong công ty, đây là một căn phòng rất lớn, trên tường chính diện treo chừng mấy ngàn bộ váy áo đủ loại phong cách.
Dáng người của người mẫu công ty đều rất đẹp, tất cả bộ váy đều là size S.
Bạch Nhụy đi một vòng, chọn được một chiếc váy ngắn thắt eo trễ ngực, dài tới đầu gối.
Bạch Nhụy đưa cho Giang Thước, bảo cô đi thay.
Giang Thước không dám ngỗ nghịch, nhanh chóng thay đồ.
Cô gầy hơn những cô gái khác, eo nhỏ, rõ ràng là người phương Bắc nhưng cơ thể lại nhỏ nhắn, da thịt trắng nõn, ngực cũng không gọi là to, chưa được gọi là dáng chuẩn, nhưng cảm giác đem lại như là mỹ nhân gầy yếu vậy.
Thật ra, dáng người này của Giang Thước không hợp làm người mẫu nội y, nhưng là do Thẩm Minh Ý nhét vào trong công ty.
Ban đầu, Bạch Nhụy còn cho rằng Giang Thước và Thẩm Minh Ý có gì đó với nhau, nhưng rất nhanh đã không còn suy nghĩ này nữa.
Bởi vì, thái độ của Thẩm Minh Ý đối với cô cực kỳ kém, trong tối ngoài sáng đều nhắm vào cô, ngày trời rét đậm cũng bắt cô chụp quảng cáo nội y trên nền tuyết.
Giang Thước rất nhát gan, bảo đi hướng đông không dám đi hướng tây, ai cũng có thể bắt nạt, lại rất nhẫn nhục, cái gì cũng cắn răng chịu đựng.
Vốn tưởng là thiên kim tiểu thư gặp nạn, nhưng sau khi đọc được tư liệu của Giang Thước, Bạch Nhụy cũng không khỏi giật mình.
Chẳng qua cũng chỉ là một đứa con nhà nghèo điển hình.
Ban đầu chị ta còn tưởng da thịt trắng nõn kia là do được chăm chút quá mà thành, sau này cũng mới biết được đó là do bệnh tật, mấy năm gần đây mới đỡ hơn một chút.
Nhưng lúc Bạch Nhụy nhìn thấy Giang Thước bước ra, lông mày bỗng nhíu lại.
“Đầu gối cô sao thế này?”
Giang Thước như là một con đà điểu: “Ngày hôm qua… bị Thẩm Minh Ý đuổi đi.”
Bạch Nhụy không hỏi nhiều, lại lần nữa tìm cho cô một chiếc quần cao bồi dài, hai bên xẻ tà, có thể che được vết thương trên đầu gối, cũng tôn lên đôi chân thon dài.
Bên trên mặt một chiếc áo croptop cổ yếm.
Tuổi của Giang Thước còn nhỏ, trên người có cảm giác non nớt của học sinh.
“Sáng nay Thẩm Minh Ý đi Seattle rồi, cô cũng đừng đắc tội với đám người Tống thiếu.”
–
Chiếc SUV đen dừng ở dưới lầu, Bạch Nhụy đưa cô lên xe.
Lương Tử Thạc khởi động xe, anh ta chỉ nhìn lướt qua chứ không phải cố ý, đương nhiên cũng thấy vết tím bầm và đỏ lên trên đầu gối qua chiếc quần xẻ tà: “Cô còn ổn không?”
“Vẫn ổn.” Giang Thước cụp mắt.
Lương Tử Thạc muốn đưa tay cầm lấy điện thoại ở bên cạnh, Giang Thước lại theo bản năng dịch sang một chút.
Lương Tử Thạc thấy được động tác nhạy cảm này của cô: “Cô không cần phải lo.” Giọng nói anh ta có hơi trào phúng: “Tôi không dám động vào người Thẩm nhị thiếu sắp xếp, cho dù xuất thân đê tiện tôi cũng chẳng dám động vào.”
Lời này của anh ta còn có một ý nghĩa khác.
Hai tay Giang Thước đặt trên đùi nắm chặt, không nói một lời.
Hoàng cung Paris, không khí nơi đây tục tằng y như cái tên của nó vậy, có cảm giác như là học đòi văn vẻ.
Trừ công ty người mẫu trên danh nghĩa kia, Thẩm Minh Ý còn có một nơi khác tên là hoàng cung Paris.
Tên này quê mùa, nhưng lại nằm ở vị trí tuyệt đẹp trong trung tâm thành phố, đất đắt gấp trăm lần nơi khác, có thể nói là nơi ăn chơi cao cấp nhất Hoài Xuyên.
Phòng tắm hơi riêng, spa, KTV, bar,… tất cả đều có ở trong đó.
Thẩm Minh Ý đam mê tử sắc, công ty người mẫu chỉ là ngụy trang, quan to khách quý tới hoàng cung Paris đều được cầm danh sách chọn người tới uống rượu cùng.
Còn làm chuyện gì khác cùng hay không, Giang Thước không biết, bởi vì cô chưa từng bị gọi.
– Có hay không thì cũng thế nào đâu, có Thẩm gia chống lưng, Thẩm Minh Ý điên cuồng cũng không phải mới ngày một ngày hai, ông cụ Thẩm vẫn luôn nhắm một mắt mở một mắt với đứa cháu trai này.
Lương Tử Thạc đi ở phía trước.
Giang Thước đi sau anh ta.
Hoàng cung Paris được thiết kế tỉ mỉ, bên trong mô phỏng kiến trúc Hy Lạp, nơi nơi đều là cây cột to khí phách, nhưng lại bị cố tình nhét thêm cả phong cảnh rừng trúc hữu tình Giang Nam, chẳng ra cái gì cả, nhìn đâu cũng chỉ thấy tiền.
Lương Tử Thạc dẫn cô vào thang máy, đi lên tầng cao nhất.
Nguyên cả tầng này là địa bàn riêng tư của Thẩm nhị thiếu.
Trên hành lang còn có vệ sĩ mặc đồng phục ngay ngắn.
Lương Tử Thạc đi tới trước một cánh cửa xa hoa lộng lẫy, gõ cửa nhưng không có ai đáp lại, trực tiếp mở cửa ra.
Ánh đèn bên trong lờ mờ, mấy người phụ ăn mặc hở hang ngồi trên sofa, mà ở giữa là vài người đàn ông trẻ tuổi.
Trên bàn pha lê thấp còn có mấy chục bình rượu tây, dưới ánh đèn tăm tối lóe lên tia sáng chói mắt.
Bên cạnh có một cô gái bị một người đàn ông ấn trên sofa chuốc rượu.
“Ưm… Vân tiên sinh…”
“Sao nào, mới có năm chai đã không uống nổi rồi sao?”
Tính tình người nọ thất thường, ném chai rượu lên bàn.
“Xin lỗi, tôi vẫn uống được tiếp…”
Cô gái kia không dám khóc, run rẩy đi lấy chai rượu, người đàn ông lại không còn kiên nhẫn đoạt lấy đáp xuống đất: “Muộn rồi, cút!”
“Choang –”
Chai rượu rơi xuống mặt đất, vừa hay dừng bên chân Giang Thước, nếu như vừa rồi còn bước thêm, có lẽ đã đập phải đùi cô rồi.
“Ơ, Giang Thước tới rồi sao?”
Tống Trạch Hiền vừa ngẩng đầu đã thấy người đứng ở cửa.
“Tới rồi thì lại đây ngồi nào.”
Trên mặt Tống Trạch Hiền mang theo ý cười, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, người phụ nữ ở đó đứng lên đi ra chỗ khác.
Giang Thước không dám phản đối, chậm rãi bước tới.
Vừa vào Lương Tử Thạc đã nói đến muộn chịu phạt ba ly, nhưng không ai trên bàn phản ứng lại anh ta, anh ta khẽ cười mỉa một tiếng, chỉ có thể ngồi xuống.
“Tống tiên sinh.”
Giang Thước nhút nhát sợ sệt, cả người căng thẳng.
“Em khẩn trương cái gì? Bé Giang Thước, hôm nay Minh Ý không ở đây, lá gan em lớn hơn rồi à?”
Tống Trạch Hiền cười khẽ, lưng rời khỏi chỗ dựa, cả người ghé lại gần cô, một tay cũng đặt lên thành ghế sau lưng cô.
[1] Baroque là một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Phục Hưng Ý, bắt đầu vào khoảng năm 1600 tại Rome và Ý, sau đó lan ra khắp châu u và cả những thuộc địa ở Tân thế giới cho tới cuối thế kỷ 18.