Chương 39

Trước ngày nghỉ 1/10, ngày tháng của hai người còn rất yên bình.

Mỗi ngày Lộ Uy đều nhìn thấy chiếc xe việt dã quen thuộc dừng trước cửa công ty, thật ra anh ta cũng không hiểu rõ lắm.

Giang Thước này thật sự thích công việc ở đây, hay chỉ tới đây để trải nghiệm cuộc sống? Nhưng Lộ Uy nghiêng về vế trước hơn, vì lúc Giang Thước ghi âm rất nghiêm túc, thỉnh thoảng Hồ Tiểu Khả sửa lại cho đúng giúp cô, cô sẽ không chê phiền mà đọc đi đọc lại nhiều lần.

Trước giờ chưa từng thấy Giang Thước uể oải bao giờ, cô cứ như là mặt trời rực rỡ, nghiêm túc với công việc.

Có đôi khi Giang Thước đi ngang qua hoàng cung Paris, nơi này đã trở nên hoang vu vắng vẻ.

Bạch Nhụy chỉ gọi cho cô một lần để hỏi Thẩm Minh Ý có liên lạc với cô hay không, có lẽ là đã 1-2 tháng không nghe thấy cái tên này, Giang Thước còn ngơ ngác chớp mắt vài cái.

Chưa từng có ai liên lạc với cô cả.

Bạch Nhụy đáp lại rồi cũng tắt máy ngay, không để Giang Thước có cơ hội hỏi chuyện.

Giang Thước nắm chặt điện thoại, bỗng nhiên thấy lo cho Kỳ Đình.

Hôm nay Giang Thước tan làm sớm, nhận được điện thoại từ một số lạ.

Trong lòng cô có trực giác gì đó, xoay người vào toilet nghe máy.

Là Kỳ Đình.

Kỳ Đình nói cho cô biết cô ấy rất ổn, dàn xếp mọi chuyện xong xuôi mới gọi điện thoại cho cô được, hình như là công ty Thẩm Minh Ý xảy ra chuyện, đúng lúc Bạch Nhụy sắp xếp cô ấy đi nơi khác làm việc, lúc nhìn thấy tin tức, Kỳ Đình vừa mới ra khỏi khách sạn, không có gì bất ngờ sẽ quay về Hoài Xuyên, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô ấy lại đổi vé máy bay.

Còn thay đổi luôn cả số điện thoại.

Thật ra, Kỳ Đình cũng chưa từng nghĩ đến tương lai sau này của mình sẽ thế nào, nhưng cuộc sống rồi cũng sẽ gặp khó khăn thôi.

Giang Thước hy vọng cô ấy có thể sống tốt.

Trước khi tắt máy, Kỳ Đình còn nói, “Chị còn nghe được một chuyện.”

“Chị nói đi ạ.”

“Thật ra chị không chắc chắn là Thẩm Minh Ý đang ở nước ngoài hay đã trở về, chị chỉ nghe người ta nói bây giờ không tìm được Thẩm Minh Ý, em cẩn thận một chút, dù giờ Thẩm gia nói với bên ngoài rằng Thẩm Minh Ý ở nước ngoài… nhưng ai biết được, em cứ đề phòng một chút thì hơn.”

Giang Thước đồng ý, chợt nghe thấy tên Thẩm Minh Ý vẫn khiến cô rụt người lại.

Nghĩ đến chuyện mỗi ngày Thẩm Thanh Huy đều tự mình đưa đón cô đi làm, Giang Thước lại cảm thấy yên tâm.



Đôi khi Thẩm Thanh Huy đưa cô ra ngoài ăn cơm sẽ gặp được Lục Cảnh Châu, chuyện sinh nhật lần đó, Lục Cảnh Châu còn chưa hỏi Giang Thước xem thế nào, nhưng thấy Thẩm Thanh Huy ngày càng yêu thương chiều chuộng Giang Thước, trong lòng anh ta cũng đoán được ra.

Thẩm Thanh Huy rất hài lòng, cũng có thể nói, là vì Giang Thước nên rất hài lòng.

Trước đây anh chưa từng ôm lòng chờ mong với tết trung thu.

Nhưng trung thu năm nay, Lục Cảnh Châu gọi điện thoại, đầu bếp làm chút bánh trung thu, bảo anh mang về nếm thử.

Lời nói gốc cũng phải như vậy.

Mà là, đầu bếp mới làm bánh trung thu, tôi thấy cậu cũng không thích ăn đồ ngọt lắm, tới lấy về cho Giang Thước ăn thử đi.

Quả nhiên, một Thẩm Thanh Huy chưa ăn tết trung thu bao giờ lại tới mang bánh trung thu về.

Lúc đến nơi, Thẩm Thanh Huy còn thuận đường mang một bản hợp đồng tới.

Lục Cảnh Châu nghi hoặc mở ra, phát hiện lại là miếng đất Lục gia luôn muốn có được, nhưng giá cả mãi không thương lượng được, kéo dài suốt mấy tháng trời.

Trên hợp đồng, đối phương đã ký tên đóng dấu, Lục Cảnh Châu nghĩ thôi cũng biết là do có Thẩm Thanh Huy giúp đỡ.

“Một hộp bánh trung thu của tôi đổi lấy một miếng đất à?” Lục Cảnh Châu sửng sốt.

“Không phải chuyện đó.” Thẩm Thanh Huy dựa vào ghế, “Hai tháng nay tôi bận, còn chưa kịp gọi điện thoại nói chuyện với cậu.”

Lục Cảnh Châu hiểu được, ý Thẩm Thanh Huy nhắc tới là xe.

Tuy cô gái nhỏ chưa từng đề cập đến, nhưng Thẩm Thanh Huy nghĩ thôi cũng biết.

Tiền sửa chữa một chiếc xe đua lên tới hàng trăm vạn, lợi nhuận kiếm được mảnh đất này nhiều hơn những mười mấy lần.

“Trao đổi thứ lớn thế à, cậu cũng biết mà, tiền sửa xe với tôi mà nói cũng chỉ là chút tiền ít ỏi thôi.”

“Ít tiền, nhưng Giang Thước thì không như vậy.” Thẩm Thanh Huy cầm điện thoại xem đồng hồ, “Với tôi, Giang Thước là vô giá, tôi đi đón cô ấy tan làm, ăn trung thu đây.”

“…”

Ủa, tự dưng bị nhồi cơm chó là sao?

Một hộp bánh trung thu gồm bốn cái, trang trí tinh xảo.

Tết trung thu vẫn như thường lệ, nhưng hôm nay, sau khi ăn xong, Thẩm Thanh Huy dắt Giang Thước ra sân ngắm trăng.

Giang Thước cắt bánh thành từng miếng nhỏ, dùng dĩa chọc một miếng đưa tới bên miệng anh, còn nói thoạt nhìn trông rất đắt, lần sau cô sẽ học làm thử xem sao.

Thẩm Thanh Huy thiết kế lại sân một lần nữa, để trống một khoảng sân làm mái tránh mưa, bày biện một xích đu cho Giang Thước –

Cô rất thích dàn hoa hồng leo trên tường.

Lúc đó, hai người ngồi trong sân, mùi hoa thơm ngào ngạt, thời gian như phủ thêm một lớp mật ngọt.

Thật ra Giang Thước có nghĩ rằng, hôm nay Thẩm Thanh Huy phải về Thẩm gia một chuyến, dù sao thì trung thu cũng là tết đoàn viên, nhưng lại không hề, hôm nay Thẩm Thanh Huy vẫn tới đón cô như cũ, ăn cơm cùng cô.

Buổi tối Giang Thước gọi điện thoại cho bà ngoại, chúc bà tết trung thu vui vẻ.

Bà ngoại nói trung thu năm nay, thím hàng xóm mua bánh trung thu 5 loại nhân, còn nói về cửa hàng bánh ngọt lâu đời trong trấn.

Giang Thước nghe tới đâu cười đến đấy.

Bà ngoại đột nhiên hỏi cô, có phải cô đã có bạn trai rồi không.

Mà lúc ấy, Giang Thước đang ngồi trên xích đu với Thẩm Thanh Huy, mặt cô đỏ bừng, “Sao bà lại hỏi thế ạ?”

“À, mấy ngày trước có người mang cho bà rất nhiều đồ tốt, bà không hiểu họ nói gì, chỉ mơ hồ nghe thấy tên con, có phải là bạn học của con không?” Bà ngoại nói, “Tặng nhiều đồ tốt lắm đó.”

Giang Thước sửng sốt, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra mình có người bạn học nào làm được những chuyện này, cô thầm nghĩ cũng có khả năng là Nhà nước chăng, bởi vì bà ngoại cũng được coi như lớn tuổi trong trấn, mấy năm nay chính sách của Nhà nước rất tốt, tết nhất cũng sẽ tới nhà phát quà cho những cụ già.

Có lẽ là mấy người tình nguyện trẻ tuổi nên bà ngoại hiểu lầm.

Bà ngoại nói thêm rất nhiều, Giang Thước nghe cũng thấy ấm lòng.

Tắt điện thoại, Giang Thước ngẩng đầu hỏi anh có muốn gọi điện thoại về nhà hay không.

Thẩm Thanh Huy lắc đầu, quan niệm về gia đình của Thẩm gia không giống cách hiểu của Giang Thước, gọi cũng không có ý nghĩa gì.

Thật ra, lúc chiều, Yến Tịnh Hàm 800 năm không liên hệ gọi điện thoại cho anh.

Hỏi anh không về Thẩm gia ăn cơm đoàn viên à? Hôm nay Thẩm Nghiệp Thành yêu cầu xuất viện một ngày, đón Trang Cảnh Nguyệt ra, tổ chức tiệc gia đình ở khách sạn.

Thật ra Thẩm gia cũng không có chuyện ăn tết, trung thu và giao thừa cũng chỉ ăn cùng nhau một bữa, coi như gắn bó quan hệ lợi ích của hai nhà.

Mà bây giờ lại mời thêm vài vị thân thích của Yến gia.

Không có tình thân còn đòi gắn bó cái gì?

Yến Tịnh Hàm im lặng, chỉ có thể qua đó một mình, thật ra cô ấy cũng có chút bất mãn, mấy ngày nay cô ấy đều ở nước ngoài, còn đặc biệt mua vé máy bay mười mấy tiếng quay về, cảm thấy Thẩm Thanh Huy ở Hoài Xuyên thì sẽ tiện hơn.

Nhưng không ai đoán được suy nghĩ của Thẩm Thanh Huy.

Yến Tịnh Hàm cũng không tránh khỏi bị đám thân thích của Thẩm gia hỏi một lượt: Khi nào thì quyết định? Sao lại không thấy hai người xuất hiện cùng nhau?

Yến Tịnh Hàm chỉ cười miễn cưỡng, nói là Thẩm Thanh Huy có việc bận.

Người Yến gia phê bình kín đáo, cũng đã mấy năm rồi mà ăn tết không thấy người đâu, bận tới cỡ nào chứ?

Trang Cảnh Nguyệt dùng tiếng địa phương Cảng Thành nói, Dung Tín rất bận, còn phải xử lý chuyện công ty.

Vì thế, không khí trên bàn cơm lại trở nên yên lặng.

Sắc mặt Thẩm Nghiệp Thành không được tốt cho lắm.

Một bữa cơm, ngoài mặt hài hòa, nhưng trên thực tế thì ai cũng thấy phiền phức.

Cũng không có sự vui vẻ sau bữa cơm đoàn viên, Yến Tịnh Hàm nhắn tin cho Thẩm Thanh Huy, nói ứng phó xong chuyện rồi, mình về Barcelona trước.

Thẩm Thanh Huy nhìn thoáng qua tin nhắn, cũng không trả lời.

Giang Thước thấy còn sớm, kéo anh ra bờ sông, hôm nay trước khi tan làm đã nghe Hồ Tiểu Khả nói quanh cảnh bên kia sông rất náo nhiệt.

Bình thường Giang Thước cũng không thích mấy trò náo nhiệt lắm, nhưng dù sao nay cũng là tết, cô vội lôi kéo Thẩm Thanh Huy đi xem.

Bên cạnh sông Giang có rất nhiều đèn l*иg tạo hình độc đáo, nhà nước cũng rất coi trọng ngày hội truyền thống, trước mấy ngày đã trang trí bộ mặt của thành phố, quanh cảnh rất có dáng vẻ ngày tết.

Đây không chỉ là lần đầu Thẩm Thanh Huy đến xem, cũng là lần đầu của Giang Thước.

Trong một góc có rất nhiều người thả đèn Khổng Minh, Giang Thước cảm thấy mới lạ, nắm tay Thẩm Thanh Huy đi mua một cái, nhưng cô lại không biết nên làm gì.

Tình nguyện viên bên cạnh giới thiệu rằng có thể viết lời chúc phúc hoặc nguyện vọng, không chừng có thể thực hiện được.

Giang Thước cầm bút, ánh mắt cầu cứu nhìn Thẩm Thanh Huy.

– Nguyện vọng rất đơn thuần, trong lòng bọn họ hiểu rõ mà không nói ra.

Xung quanh đông người, ai nấy cũng viết là, một đời một kiếp, vĩnh viễn bên nhau, rất bình thường.

Tình yêu không thể hiện ra ở trong tiếng người ầm ĩ, tình yêu được âm thầm giấu kín lại sợ đối phương không biết được.

Trước kia Thẩm Thanh Huy từng học thư pháp và hội họa truyền thống.

Thấy hôm nay cũng rảnh rỗi không có việc gì, Thẩm Thanh Huy cầm bút, nắm tay Giang Thước ra một nơi ít người cạnh bờ sông.

Giang Thước chờ mong, “Anh muốn viết gì thế, Thẩm tiên sinh?”

Thẩm Thanh Huy cười nói, “Không biết nữa.”

Giang Thước, “… Em cảm thấy, ngài sẽ viết gì đó có văn hóa hơn bọn họ.”

Thẩm Thanh Huy bật cười.

Đúng là anh sẽ không viết cái gì mà đời đời kiếp kiếp.

Anh vẽ một con hỷ thước và mặt trời mọc.

Nguyện ngã như tinh quân như nguyệt, dạ dạ lưu quang tương kiểu khiết;

Bất kiến bạch đầu tương huề lão, chỉ hứa dữ quân cộng thiên minh.[1]

Đèn Khổng Minh chậm rãi bay lên trời.

Bên cạnh có một cái kính viễn vọng, Giang Thước cầm lấy để nhìn lên, ở giữa bầu trời đỏ rực ánh đèn, chỉ có cái đèn được vẽ hình hỷ thước là đặc biệt nhất.

Giang Thước cảm thán, “Thẩm tiên sinh, ngài có văn hóa quá, không giống em…”

“Hửm?”

Thẩm Thanh Huy ngồi cùng cô ở bờ sông, nhìn đèn Khổng Minh ngày một bay cao.

Giang Thước xấu hổ nói, “Nếu như em viết, có lẽ em sẽ chỉ viết một câu em thích ngài.”

“Thế cũng rất tốt.”

Thẩm Thanh Huy xoa đầu cô – đây là cái tết trung thu đặc biệt nhất với anh.

Giang Thước đột nhiên ghé sát vào nói với anh, “Sang năm em cũng sẽ ở bên ngài!”

“Được.”

Thẩm Thanh Huy cười đồng ý.

Sau trung thu không lâu là tới kỳ nghỉ quốc khánh tháng 10, Lộ Uy là ông chủ có tâm, có lẽ là do ngày thường cũng đã quen với việc rảnh rỗi.

Các công ty bình thường đều nghĩ 7 ngày, sau đó sẽ tăng ca làm việc bù.

Nhưng Lộ Uy thì không, Lộ Uy nói, tăng ca thì còn gọi gì là nghỉ nữa.

Đám người Hồ Tiểu Khả vô cùng vui vẻ.

Sau khi Giang Thước tan làm thì lên xe Thẩm Thanh Huy như cũ.

Thẩm Thanh Huy biết chuyện Giang Thước chuẩn bị về trấn Xuân Tân, hỏi cô đặt vé xe khi nào.

“Mùng 2 tháng 10 ạ.” Giang Thước lại nói thêm, “Em đi mấy ngày rồi lại về!”

Thẩm Thanh Huy biết bà ngoại rất quan trọng với Giang Thước, “Đừng vội vàng trở về, ở được với bà bao lâu em cứ ở.”

Giang Thước gật đầu, lại cảm thấy không nỡ xa anh.

Thẩm Thanh Huy nhìn thấu sự lo lắng của cô, cười nói, “Thật ra anh lo cho em, về đó sẽ không biết chăm sóc bản thân.”

“Không đâu!” Rõ ràng còn chưa đi, Giang Thước đã nhớ mong, má Lưu không có ở nhà, sợ là mấy hôm ấy anh phải tự ăn cơm một mình, “Ngài nhất định phải ăn ngủ đúng giờ đấy.”

“Anh nhớ rồi, em còn chưa đi sao?” Thẩm Thanh Huy cười cười.

Năm nay rất ngắn, nhưng năm ngày này không có cô ở bên sẽ cảm thấy rất dài, bây giờ ngẫm lại, không biết anh phải trải qua năm ngày này thế nào nữa.

Giang Thước phải về, hành lý cũng không nhiều, cũng chỉ mang theo vài món quần áo tắm rửa.

Một đêm trước khi đi, Thẩm Thanh Huy và cô nghỉ ngơi đúng 10 giờ tối như cũ, nhưng lần này, chứng mất ngủ cũ của Thẩm Thanh Huy lại tái phát.

Không ngủ được, thậm chí anh còn đoán được trước ban đêm năm ngày sau anh cũng mất ngủ.

Giang Thước đã ngủ rồi, mặt quay về phía anh, khuôn mặt lúc ngủ của cô rất yên tĩnh, hàng mi dài phủ bóng nhạt với mí mắt.

Thẩm Thanh Huy nhìn cô chăm chú, rất khó tưởng tượng được, cuộc sống của anh lại có một người để nhớ mong, giống như cây đại thụ cắm rễ sinh sôi, ảnh hưởng tới mọi cảm xúc vốn có của anh.

Thẩm Thanh Huy không dậy, anh chỉ nắm tay Giang Thước, cô ngủ rồi, bàn tay nhỏ mềm mại.

Trước kia chưa từng nhìn kỹ, lòng bàn tay non mềm của cô có vài vết sẹo khá nông, ngày thường không thể thấy được, trên ngón tay trái cũng có một vết nhỏ ở mặt trong.

Lắc tay phát ra một tiếng kêu khẽ.

Tiếng chuông gió kêu leng ka leng ka.

Không động cũng vang, không động cũng nhớ.

Thẩm Thanh Huy thở dài, anh luôn có cảm giác bất ổn nào đó, cứ như cô đi rồi là sợ cô không về nữa vậy.

Từ Hoài Xuyên tới trấn Xuân Tân cũng chỉ mất 3 tiếng đi tàu cao tốc, lái xe cũng mất mười giờ đồng hồ, gần trăm km.

Cô còn chưa đi mà anh đã bắt đầu mất ngủ.

[1] Trích từ bài thơ Xa Dao Dao Thiên – Phạm Thành Đại.