Chương 30

Giang Thước không chờ được câu trả lời của Kỳ Đình, nhưng lại nhận được điện thoại của hàng xóm nhà bà ngoại.

Nơi đó vẫn là trấn nhỏ ở phương Bắc đơn thuần chất phác, mấy năm trước ông ngoại đã qua đời, chỉ có một mình bà ngoại ở một căn nhà trệt, hàng xóm láng giềng thường qua thăm, tuy có điện thoại nhưng bà cụ không biết dùng, vài năm trước đây còn có thể nhập số ghi trên giấy, nhưng bây giờ mắt kém, gần như bà đã không gọi được cho cô.

Có đôi cách mấy tháng, thím hàng xóm lại gọi báo cho cô một vài câu.

Ban đầu Giang Thước rảnh còn có thể về một chuyến, nhưng cũng không biết từ khi nào, chỉ có thể nhân lúc Thẩm Minh Ý không có ở đó, bí mật mua vé xe quay về một ngày.

Lần này, thím hàng xóm gọi cho Giang Thước, hỏi cô có thể về nhà hay không.

Giang Thước cảm thấy liệu có phải bà ngoại đã xảy ra chuyện gì rồi không, cô cầm điện thoại nhìn Thẩm Thanh Huy một cái, anh dùng khẩu hình nói cho cô rằng không sao.

Giang Thước nói tiếng địa phương trấn Xuân Tân, Thẩm Thanh Huy không hiểu cho lắm.

Một lúc lâu sau, Giang Thước tắt máy.

“Sao thế em?” Thẩm Thanh Huy thấy vẻ mặt cô lo lắng, không nhịn được hỏi.

“Không sao, mấy hôm trước bà ngoại em té ngã, thím hàng xóm nói có rảnh thì về xem thử.”

Giang Thước lắc đầu, bên kia điện thoại cô nghe thấy tiếng bà ngoại, bà nói mình không sao, bảo Giang Thước yên tâm làm việc, nhưng cô vẫn rất lo lắng.

“Rất nghiêm trọng sao?”

“Vẫn ổn ạ.” Giang Thước rất muốn về thăm bà, nhưng bây giờ vừa mới nhậm chức ở công ty, cô cũng không thể xin nghỉ ngay được, nhưng bà ngoại là người thân duy nhất của cô.

Từ Hoài Xuyên tới Xuân Tân, ngồi tàu cao tốc cũng phải mất sáu tiếng, Giang Thước thầm tính toán trong lòng, đi đi về về trong một ngày cũng không phải không thể.

“Muộn một chút rồi gọi điện thoại lại hỏi xem, nếu tình hình không ổn, em cứ xin nghỉ hai ngày, sau này vẫn còn mười một kỳ nghỉ nữa.”

“Được ạ.”

Giang Thước gật đầu, trong lòng có chút u sầu.

Thẩm Thanh Huy đưa cô tới dưới lầu công ty, sau đó giúp cô tháo dây an toàn, nói, “Cho dù có xảy ra chuyện gì, anh đều ở đây.”

“Em biết rồi.”

Anh bước tới gần, Giang Thước nhìn anh, sự dịu dàng và ý cười trong đáy mắt anh khiến Giang Thước thả lỏng hơn rất nhiều.

Trước khi xuống xe, anh còn nói thêm, “Hôm nay có lẽ anh còn chút việc, bao giờ tan tầm thì gọi cho anh, anh tới đón em.”

“Vâng ạ.”

Giang Thước đẩy cửa xuống xe, sau đó quay đầu lại, Thẩm Thanh Huy ngồi trong xe cười với cô.

Công ty tổng cộng có mười mấy người, quy mô rất nhỏ, thậm chí tổng cộng cũng chỉ có 4 phòng, văn phòng, phòng họp, văn phòng ông chủ, phòng thu âm.

Cô gái ngày đó tiếp đón cô đưa cô tới một bàn trống, nói rằng cô còn đang trong kỳ thực tập, trong tháng này cần học tập kiến thức nền, rất nhiệt tình chia sẻ cho Giang Thước không ít tài liệu nhập môn.

Giang Thước kinh ngạc vì sự nhiệt tình này.

Giữa trưa bọn họ gọi trà sữa, còn hỏi Giang Thước có muốn uống gì không.

Giang Thước chưa từng được đối xử nhiệt tình như vậy, cô liên tục lắc đầu, kết quả, mấy cô gái nhất định phải gọi cho cô một ly phô mai nho.

Vì thế, trong buổi sáng rảnh rỗi, Giang Thước giúp họ quét tước văn phòng.

Kết quả lại bị ngăn cản, “Đây là chuyện của dì quét dọn, em cứ chăm chỉ đọc tài liệu là được rồi.”

Lúc ấy Giang Thước còn đang cầm cái chổi, cô chưa bao giờ hòa nhập được vào tập thể, ngoan ngoãn ngồi về chỗ, trong lòng xúc động.

Giữa lúc đó, Lộ Uy còn tới một chuyến, mang không ít đồ ăn vặt tới.

Mấy cô gái còn nói người vắt cổ chày ra nước như anh ta hôm nay đổi tính rồi sao.

Lộ Uy còn làm như thật nói, “Không phải hôm nay có người mới tới sao.”

Chờ anh ta đi rồi, một cô gái đeo kính ghé sát tai Giang Thước nói, bình thường công ty không bận lắm, bọn họ đều là bạn học cả, một tháng chỉ chỉ nhận có vài bộ kịch truyền thanh và sách nói, ai cũng là người Phật hệ[1], bảo cô đừng cảm thấy áp lực quá.

Giang Thước rất thích bầu không khí ở đây.

Lúc giữa trưa, mấy người trong văn phòng thương lượng xem gọi gì ăn trưa, điện thoại Giang Thước rung lên, mở ra xem mới phát hiện là tin nhắn của Thẩm Thanh Huy, hỏi cô đã ăn cơm chưa.

Giang Thước trả lời, còn đang nghĩ xem nên ăn gì.

Bên kia hiển thị đang nhập tin nhắn, một lúc sau, Thẩm Thanh Huy lại hỏi cô được nghỉ trưa bao lâu?

Giang Thước đi hỏi mọi người, thời gian nghỉ trưa là hai tiếng.

Thẩm Thanh Huy nói, 15 phút sau xuống lầu.

Trái tim Giang Thước đập mạnh.

Cô gái tóc ngắn đeo kính tên Hồ Tiểu Khả, bàn làm việc ở ngay sau Giang Thước.

“Thước Thước có muốn đi ăn cùng không? Dưới lầu công ty có một quán chân giò heo siêu ngon luôn ấy!”

“Hả, hôm nay không được rồi… em… em ra ngoài ăn rồi ạ.” Xấu hổ không nói được ra hai chữ “bạn trai”.

“Được, vậy lát chúng ta cùng xuống dưới luôn.”

Đến 11 giờ 30 phút, vài người cùng nhau xuống lầu, lúc đi thang máy, điện thoại Giang Thước lại rung lên, là tin nhắn Thẩm Thanh Huy gửi tới, anh đang chờ cô bên dưới.

Lúc ra khỏi thang máy, tâm trạng Giang Thước nhảy nhót, vừa chào hỏi với mấy người Hồ Tiểu Khả xong đã thấy chiếc xe quen thuộc dừng phía bên kia đường.

Đám người Hồ Tiểu Khả tò mò nhìn sang.

“Thì ra Thước Thước có bạn trai rồi nè!”

“Đẹp trai ghê, các cậu thấy có giống minh tinh nổi tiếng không?”

Một cô gái khác cũng nhìn qua, cửa sổ xe hạ xuống, ánh mắt người đàn ông trong xe nhìn thẳng vào Giang Thước, lúc này mới mang theo ý cười.

Giang Thước mở cửa ngồi vào xe, người đàn ông nắm tay cô, đặt lên bên môi rồi hôn khẽ một cái.

“Trời ơi nhìn cái ánh mắt kìaaaa!”

Hồ Tiểu Khả cảm thán.

Ngày đầu tiên đi làm của Giang Thước rất vui vẻ, bởi vì vẫn là người mới, cô phải học rất nhiều kiến thức cơ bản, mấy cô gái bên cạnh sẽ chỉ dạy cho cô nhân lúc rảnh rỗi, dạy cô cách dùng giọng nói thế nào để biểu đạt cảm xúc.

Giang Thước rất thích môi trường này.

Buổi chiều tan làm, Thẩm Thanh Huy gửi tin nhắn cho cô, nói là lát nữa Trình Lê sẽ tới đón cô.

Giang Thước không có ý kiến gì với chuyện này.

Hồ Tiểu Khả chấm công trước khi tan làm, cô nàng nhìn thoáng qua lịch treo tường, nói một câu với cô gái đối diện, “Dự án tiếp theo của chúng ta bắt đầu thu âm vào mùng 10 tháng 8 đó.”

“Nhớ rồi mà.”

Hồ Tiểu Khả vừa thu dọn đồ đạc, vừa chào tạm biệt Giang Thước, vui vẻ lên kế hoạch cho bữa tối.

Giang Thước lại nhìn chăm chú quyển lịch trên bàn.

Tháng 8 sắp tới rồi.

Thêm nửa tháng nữa là tới sinh nhật Thẩm tiên sinh rồi.

Phải một lát nữa Trình Lê mới đến nơi, Giang Thước nhìn đồng hồ, nghĩ ngợi một chút rồi gọi cho bà ngoại, giờ là tháng 7, người trong thị trấn cũng bận rộn mùa vụ, giờ này chắc nhà hàng xóm mới có người ở nhà.

Giang Thước gọi đi, thím hàng xóm nghe máy, bảo cô đợi một chút để mình mang điện thoại qua.

Giang Thước đồng ý.

Sau một loạt tiếng động nhỏ vụn, Giang Thước nghe thấy giọng nói của bà ngoại.

“Bà ơi bà sao rồi ạ?” Giang Thước căng thẳng.

“Không sao, mấy hôm trước bà tự trèo lên thay bóng đèn, không cẩn thận trượt chân thôi, công việc của con ở Hoài Xuyên sao rồi? Có bị người ta bắt nạt không?”

Giọng bà ngoại vẫn hiền từ như cũ, lúc nói chuyện rất chậm, Giang Thước nghe giọng bà mới thấy yên tâm hơn.

Bà cụ lớn tuổi đã từng một mình gồng gánh cả bầu trời vì Giang Thước.

“Công việc con khá ổn ạ, chờ vài ngày nữa sẽ về thăm bà ạ.”

“Ngồi xe lâu lắm, con đừng hành hạ sức khỏe, đừng làm chậm trễ công việc…” Bà ngoại cười nói, “Bà thật sự không sao cả, hôm đó may có thím con đúng lúc đi ngang qua, còn đưa bà tới trung tâm y tế khám rồi. Con ở Hoài Xuyên cũng chẳng dễ dàng gì.”

Sau đó thím hàng xóm lại nhận điện thoại, nói cô không về được cũng không sao, có thím ở đó chăm sóc bà giúp rồi.

Giang Thước hơi muốn khóc, sau khi tắt điện thoại mới cảm thấy mình thật yếu đuối.

Cô lật lịch xem ngày, có lẽ Quốc Khánh mùng 1 tháng 10 sẽ được nghỉ 1 tuần, cô muốn lúc ấy sẽ về thăm bà.

Giang Thước thu dọn đồ đạc xuống dưới, lúc này Trình Lê đã tới đón cô.

Tuy rằng Trình Lê rất hay đùa giỡn, nhưng Giang Thước cảm thấy mình không có gì để nói với anh cả, cơ thể cũng không được thả lỏng cho lắm.

Xe không chạy về nhà mà cuối cùng dừng lại tại trước cửa một khách sạn cao cấp.

Kiến trúc pha lê, bầu không khí thoáng đãng, tỏa sáng dưới bóng đêm.

“Ở đây là đâu ạ?” Giang Thước nhìn ra bên ngoài, không hiểu gì cả.

Khách sạn Bách Cảnh là khách sạn nổi tiếng trong nước, thường xuyên được báo chí đưa tin.

“À, khách sạn Bách Cảnh là sản nghiệp của Thẩm gia, dạo này tình trạng của ông cụ Thẩm không ổn lắm, có lẽ ngài Thẩm sẽ tiếp quản kinh doanh khách sạn.”

Trình Lê giới thiệu đơn giản một câu.

Giang Thước gật đầu, Trình Lê nói số tầng cho Giang Thước rồi đi đỗ xe.

Giang Thước đi thang máy lên lầu, đến tầng cao nhất, có nhân viên đưa cô tới văn phòng.

Sau khi gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng nói, Giang Thước mới đẩy cửa vào.

Nhưng mà, trong phòng không chỉ có mình Thẩm Thanh Huy.

Còn có một người đàn ông trẻ tuổi khác, dường như hai người vừa kết thúc cuộc trò chuyện, đang định rời đi.

Giang Thước đứng ở cửa, sau khi thấy rõ người đàn ông kia, cô ngẩn người – vốn cho rằng, thoát khỏi Hoàng cung Paris thì sau này cô sẽ không cần phải gặp lại Phong Viễn Hoằng.

Lại không ngờ sẽ gặp được anh ta ở đây.

“Mấy hôm nay sợ rằng còn phải làm phiền ngài Thẩm.” Phong Viễn Hoằng cầm điện thoại trên bàn, trên mặt còn giữ nụ cười.

“Đừng làm phiền tôi, cậu cũng thấy rồi đấy, chẳng qua tôi chỉ có cái danh ở khách sạn thôi, có chuyện xảy ra thì chẳng bằng đi tìm Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn.”

Vẻ mặt Phong Viễn Hoằng cứng đờ nhưng vẫn cố giữ nụ cười, đang định tạm biệt thì nghe tiếng mở cửa phía sau.

Vừa ngước mắt, bất thình lình thấy được cô gái đang đứng ở cửa.

Váy trắng, mái tóc đen hơi uốn xoăn, khuôn mặt trứng ngỗng trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt trong veo.

Một vài ký ức bị phong ấn trong đầu được đánh thức, Phong Viễn Hoằng nhìn cô chằm chằm, không chắc chắn lên tiếng, “Giang Thước?”

Giang Thước như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, không dám đối diện với anh ta, bước chân cũng lui về sau theo bản năng.

Phong Viễn Hoằng đi về phía cửa, cơ thể Giang Thước hơi run lên, “Anh đừng tới đây…”

Phong Viễn Hoằng khựng lại, cười như không nhìn cô, “Cô Giang, tôi chỉ đi ngang qua thôi.”

Giang Thước nhanh chóng dịch sang bên cạnh như chim sợ cành cong.

Phong Viễn Hoằng tạm dừng bên cô vài giây, tầm nhìn dừng trên mặt Giang Thước, bao nhiêu năm rồi, anh ta không dám tin mình lại gặp được Giang Thước ở đây, nhiều năm qua đi, Giang Thước không khác gì nhiều so với hồi học cấp ba.

Sạch sẽ, trắng nõn, thuần khiết như một tờ giấy trắng.

Phong Viễn Hoằng thay đổi biểu cảm, lễ phép khách khí cười với Giang Thước.

Suốt cả quá trình Giang Thước không dám nhìn anh ta, cơ thể căng thẳng cứng đờ.

Phong Viễn Hoằng quay đầu chào tạm biệt Thẩm Thanh Huy, sau đó nhìn Giang Thước một cái rất sâu.

Giang Thước đứng một bên cửa, cơ thể hơi run lên, Phong Viễn Hoằng đi qua, cô cũng không dám thở.

Ánh mắt Thẩm Thanh Huy dừng trên người Giang Thước, dáng vẻ co rúm run rẩy của cô cứ như một chút mèo lạc đi vào trong ngõ nhỏ tăm tối.

Anh đi qua, cũng không hỏi gì cả mà chỉ ôm Giang Thước vào lòng.

Tay nhẹ nhàng vỗ về gáy cô, giống như một cách trấn an yên lặng.

Giang Thước vùi mặt vào ngực anh, mùi đàn hương nhàn nhạt và mùi gỗ, mùi thuốc lá giao thoa vào nhau, cô có thể nghe rõ tiếng tim đập của anh.

Một vài ký ức đáng sợ sẽ được thời gian chữa lành, nhưng không có nghĩa là sẽ không tồn tại miệng vết thương.

Nó chỉ đang nhạt dần, không ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày, rồi cũng có một lúc nào đó bị đánh thức, khiến người ta bắt đầu đau đớn hoảng sợ, ác ma ngủ say dần thức tỉnh.

Giang Thước muốn khóc, lại phát hiện trong lòng mình thấy mâu thuẫn.

Rơi lệ vì loại người này ư, không xứng.

Tâm trạng phức tạp, là căm hận, chán ghét, hoảng hốt.

Có chút đau đớn lướt qua, nhưng không thể được hóa giải.

Cơ thể bị tổn thương, linh hồn bị hủy diệt, có lẽ phải dùng thời gian rất lâu mới có thể khâu vá lại được.

Đã từng, Giang Thước từng cho rằng linh hồn vỡ vụn sẽ không bao giờ hoàn chỉnh lại được nữa, nhưng tới khi gặp Thẩm Thanh Huy, cô mới có thêm chút dũng khí, khiến cô hiểu ra, điều đáng quý là cô.

“Thẩm tiên sinh, em không muốn nhìn thấy anh ta, sau này không gặp anh ta nữa được không?”

Lúc Thẩm Thanh Huy ôm cô, Giang Thước rất yên tĩnh, cô không khóc, không rơi nước mắt, chỉ bình tĩnh nói một câu như vậy.

“Được, sau này không gặp cậu ta nữa.”

Thẩm Thanh Huy ôm cô, vỗ về an ủi.

Trước giờ Giang Thước chưa từng tùy hứng, nhưng bây giờ, cô muốn tùy hứng nhiều lời thêm một chút.

“Sau này em cũng không muốn nghe thấy cái tên này nữa.”

“Được, không nghe.”

“Thẩm tiên sinh, em muốn ôm chú nhiều thêm một lúc, được không?”

“Được, em muốn ôm bao lâu thì ôm bấy lâu.”

Thẩm Thanh Huy xoa đầu cô, hết sức dịu dàng.

Giang Thước mơ màng cảm thấy mình áy náy, nhưng lại không biết áy náy đến từ đâu.

Nỗi sợ mà cô đã từng phải trải qua, chỉ sợ sẽ khiến anh cảm thấy khó chịu.

Thẩm Thanh Huy cũng không hỏi cô vì sao lại sợ Phong Viễn Hoằng, cũng không hỏi cô từng trải qua chuyện gì, anh hoàn toàn tôn trọng cô.

Ở trong căn phòng yên tĩnh, Giang Thước là chỗ dựa của anh, anh cũng là chỗ dựa duy nhất của Giang Thước.

Mỗi lần đối mặt với chuyện của Thẩm gia, anh luôn cho rằng bản thân chẳng qua cũng chỉ là một con thuyền lênh đênh trên sóng có thể lật úp bất cứ lúc nào, nhưng ở bên cạnh Giang Thước lại khiến anh bỗng có sức mạnh, có thể chống đỡ cả thế giới cho cô.

Có người nói, yêu là kết hợp ở bên nhau, nhưng trong chốc lát tại đây, ít nhất là hiện tại thì không phải, mà là làm bạn dựa vào nhau.

Một lúc lâu sau, Giang Thước mới buông anh ra, Thẩm Thanh Huy cúi đầu nhìn cô, Giang Thước không khóc, chỉ là sắc mặt tái nhợt ảm đạm.

Thẩm Thanh Huy hỏi cô có đói không, Giang Thước lắc đầu, gặp Phong Viễn Hoằng đã khiến cô hết ăn nổi luôn rồi.

[1] Là cụm từ nổi bật trên mạng Trung Quốc, hoàn toàn không liên quan đến tôn giáo, dùng để chỉ những người trẻ theo đuổi lối sống an nhiên và buông thả trong nhịp sống đô thị hối hả.