Chương 29

Nhân viên và quản lý cửa hàng chọn cho Giang Thước rất nhiều bộ váy kiểu dáng khác nhau.

Quản lý luôn miệng khen Giang Thước xinh đẹp.

Mấy cô nhân viên xung quanh cũng rất mồm mép, khen cô như nở hoa.

Giang Thước hơi xấu hổ, cuối cùng lặng lẽ nhìn nhãn mác, hy vọng có thể tiết kiệm tiền một chút.

Cuối cùng cô lựa chọn một chiếc váy trắng thoạt nhìn rất đơn giản, chất liệu hơi giống dệt kim, rất mềm mại, hơi mỏng, tay áo may ren rất tinh tế.

Quản lý nói cô cứ thay thử xem sao.

Thẩm Thanh Huy cũng nhân lúc Giang Thước đi vào phòng thử, nói với nhân viên cửa hàng, “Mấy bộ bên kia gói lại rồi đưa đến chỗ cũ, ghi vào hóa đơn cuối năm.”

“Được ạ.”

Để cô thấy mua nhiều túi quần áo như vậy, sợ rằng sẽ đau lòng một thời gian dài.

Chiếc váy này rất hợp với Giang Thước, Thẩm Thanh Huy cũng không biết mẫu người tiêu chuẩn là thế nào, nhưng tỉ lệ dáng người cô rất đẹp, nhưng mà có hơi gầy.

Mái tóc Giang Thước đen dài tới ngực, chất tóc mềm mại.

Chiếc váy này tôn lên khí chất của cô, dịu dàng mềm mại, ánh mắt có vẻ e lệ.

Nhưng cũng không sao.

Quản lý nhiệt tình muốn làm tóc cho Giang Thước, khí chất sẽ càng tốt hơn.

Thẩm Thanh Huy ngầm đồng ý.

Quản lý cũng không tạo hình quá phô trương, chỉ dùng máy uốn tóc uốn nhẹ, trông cả người Giang Thước có tinh thần hơn rất nhiều, thậm chí còn xinh đẹp hơn đám thiên kim tiểu thư thường tới.

Chủ yếu là đôi mắt này, rất trong veo.

Quản lý luôn miệng khen cô, Giang Thước xấu hổ, cảm thấy chẳng qua mọi người đang nể mặt Thẩm tiên sinh mà thôi.

Sau khi đi ra, Thẩm Thanh Huy giống như bạn trai đang chờ bạn gái thử đồ vậy.

Nhưng lại rất khác biệt.

Anh chỉ ngồi trên sofa, không nghịch điện thoại mà chăm chú chờ cô ra ngoài.

– Trước đó, nhân viên và quản lý cửa hàng cũng mang mấy bộ vào cho cô thử, mỗi lần bước ra, Thẩm Thanh Huy đều ngồi đó, không có ngoại lệ, anh nhìn cô chăm chú, mỗi lần cô bước ra đều khen một lần.

Giang Thước bị khen nhiều tới mức mặt đỏ bừng cả lên.

Lúc quản lý cửa hàng vào sửa sang váy giúp cô còn nói, “Ngày thường ngài Thẩm không hay tới đây đâu, nhưng ngài ấy là khách hàng VIP nhất chỗ chúng tôi, ngài ấy không hề giống với lời đồn bên ngoài, ngài ấy rất tốt với cô.”

Giang Thước mím môi, tập trung vào câu “lời đồn bên ngoài”.

Cô cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhớ lại những sở thích trước đây của anh, cô cũng có thể hiểu được.

Có lẽ trước kia anh không ôn hòa như bây giờ.

Quản lý thấy cô không trả lời thì cũng không nói nhiều nữa, cuối cùng chỉ nói thêm một câu chúc phúc.

Xét cho cùng, bên cạnh Thẩm Thanh Huy chưa từng có ai cả, nếu là sự thật, nói thêm vài lời tốt đẹp cũng có ích.

Giang Thước ra ngoài, vốn đang định thay đồ của mình lại nhưng quần áo của cô đã bị quản lý cất vào túi mua hàng rồi mang ra xe Thẩm Thanh Huy.

Giang Thước cúi đầu nhìn bộ váy trên người mình, chỉ đành để anh trả tiền.

Giang Thước đi tới bên anh, Thẩm Thanh Huy rất tự nhiên nắm tay cô ra ngoài, tầm mắt đặt trên người cô, khen cô xinh đẹp.

Giang Thước xấu hổ, hỏi anh muốn ăn gì.

Thẩm Thanh Huy sợ kẹt xe nên đã đặt bàn ở một nhà hàng ngay gần công ty mà Giang Thước phỏng vấn.

Là một nhà hàng riêng tư yên tĩnh, đồ ăn khá ngon.

Đầu bếp chính tới từ Cảng Thành.

Giang Thước không quan tâm nhiều hay ít, chỉ quan tâm ngon hay không ngon.

Dùng bữa ở ngay đại sảnh, thỉnh thoảng có vài người mặc tây trang giày da đi tới, có lẽ là nhân viên ở các tòa văn phòng xung quanh.

Giang Thước tưởng tượng ra dáng vẻ của mình khi đi làm trong thoáng chốc.

Dù có nhiều tiền hay không, chờ khi cô nhận được tháng lương đầu tiên, nhất định sẽ mời anh ăn một bữa.

Một lúc sau, nhân viên phục vụ mang một phần đồ ngọt ra, nói là quà tặng đặc biệt, lời giới thiệu sang trọng, nói là làm từ đào tươi mới hái ở ngay nông trại hữu cơ.

Giang Thước nếm thử một miếng, không quá ngọt.

Trong lúc ăn cơm, điện thoại Thẩm Thanh Huy vang lên vài lần, nhưng anh không có ý định bắt máy.

Trong lúc mơ hồ, Giang Thước cảm thấy vài người bên bàn kia hình như đang nhìn về phía này, cô chỉ cho là vì Thẩm tiên sinh quá bắt mắt.

Bữa cơm này mất hơn hai tiếng, Giang Thước ăn no căng cả bụng.

Lúc ra ngoài, cô theo bản năng kéo cánh tay anh, giọng nói buồn bực, “Hình như em có bụng luôn rồi.”

“Em gầy quá, phải ăn nhiều một chút.”

Anh nắm lấy tay cô, cổ tay nhỏ có một xíu.

Có lẽ là vì Giang Thước quá gầy, trông cứ như học sinh cấp ba vậy.

Đi chung một chỗ với cô khiến anh đột nhiên cảm thấy mình quá già.

Công ty hẹn Giang Thước phỏng vấn không quá lớn, chỉ là một tầng trong tòa cao ốc văn phòng.

Thẩm Thanh Huy dừng xe ven đường, Giang Thước xuống xe trước, anh cổ vũ cho cô.

Lúc ấy Giang Thước rất lo lắng, Thẩm Thanh Huy vén tóc cô ra sau tai, đột nhiên lại nắm cằm cô, đặt lên một nụ hôn.

Lời nói không thể nào diễn tả được hết.

Giang Thước chớp mắt, là một nụ hôn hết sức dịu dàng, mọi sự lo lắng bất an đều biến mất không dấu vết.

Lúc nụ hôn kết thúc, Giang Thước nhìn thẳng vào mắt anh, không hề sợ hãi thất bại.

Cho dù thất bại thì có sao chứ.

Thẩm Thanh Huy vuốt môi cô, nói, “Anh chờ em ở đây.”

“Vâng ạ.”

Giang Thước gật đầu, đẩy cửa xuống xe.

Cô chậm rãi đi tới tòa văn phòng, Thẩm Thanh Huy ngồi trong xe nhìn bóng lưng cô.

Lần đầu tiên, hình như anh cảm nhận được, cô gái nhỏ của anh đã dũng cảm hơn một chút rồi.



Giang Thước đi thang máy lên tầng.

Công ty l*иg tiếng nằm ở tầng 16.

Chính xác mà nói, công ty bọn họ chỉ chiếm một nửa bên trái tầng 16, nửa bên phải là một công ty kế toán.

Giang Thước tới cửa thì gọi điện thoại, ngay sau đó, một cô gái trẻ tuổi ra ngoài đón tiếp cô, ăn mặc rất đơn giản, áo phông và quần đùi.

Giang Thước từng nhìn lời giới thiệu của công ty này, là một công ty nhỏ mới thành lập được ba năm, hầu hết đều là sinh viên mới ra trường, chủ yếu là l*иg tiếng sản xuất kịch truyền thanh.

Nếu nói về ưu điểm, Giang Thước chỉ cảm thấy mình trẻ tuổi, có lẽ sẽ phù hợp với nơi đây.

Cô gái kia dẫn cô tới phòng họp ngồi chờ, còn mình thì kêu ông chủ tới.

Trong công ty cũng chỉ có khoảng mười mấy người, tiền lương cũng khá ổn, nhưng dù sao Giang Thước cũng là người mới, chỉ cảm thấy mức lương như vậy đã là không tệ rồi.

Ông chủ là một người đàn ông trẻ tuổi tên Lộ Uy, mặc tây trang giày da mang lại cảm giác giống người thành đạt.

Anh ta bảo Giang Thước ngồi xuống.

Sau đó lật xem sơ yếu lý lịch của Giang Thước, ánh mắt yên lặng tìm tòi nghiên cứu.

Chiếc váy này là thiết kế mới của nhãn hàng quốc tế, vừa rồi anh có thấy ở nhà hàng.

Lúc ấy, thật ra anh ta không nhìn cô gái này, mà là người đàn ông ngồi đối diện cô, Thẩm Thanh Huy.

Họ Thẩm này mang ý nghĩa huyền thoại bất động sản và khách sạn.

Cũng vì nguyên nhân này, lúc ấy anh ta có nhìn bọn họ nhiều hơn vài lần, cũng chú ý tới cô gái ngồi đối diện Thẩm Thanh Huy.

“Bằng cấp 3 sao?” Anh ta hỏi một câu.

“Đúng vậy, lúc thi đại học thì nhà tôi có vài chuyện xảy ra.” Giang Thước hít sâu một hơi, thật thà trả lời, “Tôi không có kiến thức chuyên môn, nhưng tôi có thể học được trong thời gian ngắn.”

“Cũng không có gì to tát, l*иg tiếng có thể học nhanh, giọng của cô rất có tiềm lực.” Lộ Uy đặt sơ yếu lý lịch xuống, tượng trưng nói, “Tới lúc đó tôi sẽ thông báo với cô sau.”

“… Được.”

Giang Thước sửng sốt, thế là kết thúc à?

Không hỏi gì ư?

“Chúng tôi chủ yếu nghe giọng nói thôi.” Lộ Uy kiên nhẫn giải thích, còn cười cười.

Giang Thước gật đầu, tâm tình dần thả lỏng.

Lúc cô đi còn khom lưng cúi chào, lễ phép cảm ơn.

Sau khi Giang Thước đi rồi, Lộ Uy lại không đi, anh ta đứng dậy, tới bên cửa sổ.

Trong lòng hơi không chắc chắn lắm.

Nếu thật sự là người của Thẩm tổng, sao lại tới công ty nhỏ của anh ta chứ?

Lộ Uy dựa vào cửa sổ nhìn xuống dưới.

Tầng 16, mọi thứ bên dưới đều nhỏ bé, nhưng cũng đủ để nhìn thấy chiếc xe việt dã màu đen đang dừng lại ven đường.

Bên ngoài nhà hàng lúc nãy cũng có một chiếc xe việt dã màu đen, biển là một chuỗi số 8.

Nếu xe có thể là trùng hợp, nhưng người đang đứng ven đường, dáng vẻ như đang chờ đợi, không phải Thẩm Thanh Huy thì là ai được nữa.

Lộ Uy bỗng cảm thấy hoảng hốt, có lẽ vận may của mình thay đổi rồi.

Văn phòng không lớn, anh ta vẫy tay với bên ngoài.

Cô gái vừa rồi đi vào, “Lộ tổng?”

“Người vừa tới phỏng vấn ấy, thông báo với cô ấy hai ngày sau tới làm việc.”



Giang Thước từ phòng điều hòa đi ra, vài bước ngắn ngủi mà đã cảm thấy oi bức khó chịu.

Cũng không biết lần này phỏng vấn thế nào, thôi thì cứ đi một bước tính một bước là được.

Giang Thước thấy xe anh vẫn đang dừng ven đường.

Cô khựng lại vài giây, hơi nheo mắt nhìn, Thẩm Thanh Huy đứng ven đường, dựa vào lan can.

Áo sơ mi trắng đơn giản, quần dài thoải mái, giày da giản dị.

Dáng vẻ tùy ý, đứng dưới ánh mặt trời lại trầm tĩnh tao nhã, ánh mắt nhàn tản nhìn về phía cô.

Tay anh đặt ở sau lưng.

Giang Thước thấy anh thì cười rộ lên, sau đó chậm rãi chạy về phía anh.

Cô chạy tới trước mặt anh, anh như nhà ảo thuật lấy một bó hướng dương ra.

“Chúc mừng em phỏng vấn thành công.” Thẩm Thanh Huy cười với cô, đưa bó hướng dương trong tay cho cô.

Giang Thước kinh ngạc, thấy trên trán anh hơi ướt.

Con gái luôn không có sức kháng cự với hoa, nhất là hoa anh tặng.

“Có phải chú chờ lâu rồi không?”

Trời rất nóng, Giang Thước đau lòng.

“Anh sợ em ra ngoài không nhìn thấy anh, anh mới ra đây chờ em một chút, thuận đường mua một bó hoa tặng cho em.”

Thẩm Thanh Huy mở cửa xe, xe không tắt máy, gió lạnh điều hòa rất thoải mái.

Giang Thước lên xe, Thẩm Thanh Huy cũng lên xe từ phía bên kia.

Giờ khắc này, dường như cô đã hiểu ra.

Thành công hay thất bại thì có sao, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô.

“Thẩm tiên sinh, hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt, vì sao lại tặng hoa cho em thế?”

Giang Thước ôm hoa, để sát vào mũi ngửi, hướng dương không có mùi gì cả, nhưng nhận được hoa, cô rất vui.

Thậm chí còn có hơi tung tăng nhảy nhót.

“Ai quy định là phải ngày đặc biệt mới được tặng hoa cho em chứ?” Thẩm Thanh Huy nhìn kính chiếu hậu, quay đầu xe, cười nói, “Là vì để em biết, em cũng đang được yêu thương.”

“…”

“Không có cảm giác an toàn thì mỗi ngày anh tặng em một bó hoa.”

Thật ra anh có thể nhận ra cảm giác bất an và chút khoảng cách từ Giang Thước.

Ở trong mắt anh cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng anh không muốn cô cứ luôn nghĩ nhiều như vậy.

Khi yêu, cô phải luôn hiểu rằng, cô được anh nuông chiều yêu thương một cách rất nghiêm túc.

Một bó hoa không có gì là phiền phức hay rắc rối cả.

Giang Thước rất muốn lao qua hôn anh một cái, nhưng xe đang lái, đột nhiên Giang Thước rất chờ mong có một cái đèn đỏ.

Tốc độ xe chậm lại, rẽ sang một con phố khác.

Lúc xe dừng lại, hành động của Giang Thước còn nhanh hơn suy nghĩ, cô lao sang hôn anh một cái.

Linh hồn tuổi trẻ, tình yêu tuổi trẻ vẫn luôn trong sáng và bồng bột.

Tất cả những gì cô nghĩ ra để biểu đạt tình yêu chỉ có hôn và thổ lộ.

Cô đã nghèo ngôn ngữ lại còn da mặt mỏng, không biết nói những lời âu yếm ngọt ngào.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu đôi mắt sáng lấp lánh của cô, nốt ruồi ngay khóe mắt của anh dịu dàng như gió xuân.

“Thẩm tiên sinh, em rất rất thích chú.” Giang Thước nghiêm túc nói, “Sẽ luôn luôn thích chú.”

Thẩm Thanh Huy cười khẽ, “Vậy em nói lời phải giữ lấy lời đấy.”

“Em hứa!” Giang Thước cười vui vẻ, sau đó vội nhìn quanh một vòng, “Sao lại dừng xe ở đây thế ạ?”

“Trên đường có camera giao thông, không cho phép em cởi dây an toàn để hôn đâu.”

Chút tâm tư nhỏ của cô bị anh nhìn thấu dễ như trở bàn tay.

Nhưng cũng khá tốt.



Giang Thước nhận được thông báo làm việc của công ty cũng là một tuần sau đó, lúc ấy họ gửi mail, còn rất trang trọng gọi đó là lời mời.

Giang Thước cầm điện thoại nhìn chăm chú, trong nháy mắt, suýt thì cô cảm thấy đây là tin rác quảng cáo.

Rồi sau đó, wechat có thêm một lời mời kết bạn, nói là quản lý nhân sự.

Sau khi Giang Thước chấp nhận, đối phương nhắn cho cô vài tin, ý chính là bình thường không cần tăng ca, cuối tuần được nghỉ, thực tập một tháng, cuối tháng trả lương, lương thử việc là 3 ngàn tệ, sau khi lên chính thức là 4 ngàn tệ, được hưởng tháng lương thứ 13.

Giang Thước chưa từng bước ra thế giới bên ngoài, số tiền lương này thật ra ở Hoài Xuyên cũng không tính là cao, nhưng Giang Thước cũng cảm thấy hài lòng.

Thế nên sau khi cô trả lời lại wechat thì rất vui vẻ đi tìm Thẩm Thanh Huy.

Tìm một vòng từ trên xuống dưới không thấy anh đâu, Giang Thước trực tiếp mở cửa phòng tắm ra.

Hơi nước mơ màng, Thẩm Thanh Huy chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông, anh đang đánh răng ở trước gương.

Nghe thấy tiếng động, anh chỉ ngước mắt nhìn thoáng qua trong gương.

Giang Thước đứng ngoài cửa như một đứa ngốc, sau đó khuôn mặt đỏ bừng, nhất thời quên mất nên phản ứng thế nào.

Thẩm Thanh Huy súc miệng, đặt cái ly lên giá rồi mới xoay người nhìn cô, đáy mắt cười dịu dàng, “Sao thế em?”

Sự dịu dàng và kiên nhẫn của anh những ngày này khiến Giang Thước dũng cảm hơn nhiều, cô chạy về phía anh, nhào vào ngực anh.

“Thẩm tiên sinh, em nhận được thông báo thử việc rồi!”

Cô kiễng chân ôm cổ anh, Thẩm Thanh Huy nhìn cô vui vẻ nhảy nhót.

Trên phim từng có một lời thoại, “Thượng Đế có thể nhận ra nỗi đau của anh, cho nên Người quyết định tặng anh sự ấm áp nhất thế gian này, đó là em.”

Quá khứ bao năm cô đơn một mình, không thể nói là anh chưa từng chờ mong tình yêu, nhưng ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng lại phù phiếm này, anh cũng không muốn hạ thấp mình để yêu đương hẹn hò – tình yêu cần phải thuần túy, chia sẻ niềm vui, tôn trọng và hiểu nhau, ủng hộ và động viên nhau.

Giang Thước khiến anh cảm thấy, mấy năm nay của mình đều vì chờ đợi cô xuất hiện.

Tuy rằng đôi khi anh có cảm thấy mình hơn cô 15 tuổi có hơi không ổn.

“Em có cảm thấy ở bên anh rất thiệt thòi không?”

Mới 9 giờ chưa mệt, Thẩm Thanh Huy ngồi cùng cô trên chiếc ghế mây mềm mại trong sân, Giang Thước dính lấy anh, bởi vì cảm thấy bóng dáng anh khi ngồi trong sân quá cô quạnh.

Giang Thước ngắm hoa, tay anh đặt trên vai cô, ngón tay vuốt ve mái tóc dài của cô.

“Dù sao em cũng mới 20 tuổi, anh hơn em những 15 tuổi.”

“Không đâu.” Giang Thước trả lời rất nhanh.

“Sao vậy?”

“Bởi vì không có ai như chú.” Đáp án của Giang Thước rất đơn giản, cũng không hề suy nghĩ nhiều, “Chú thường nói với em, em là độc nhất vô nhị, chú cũng vậy đó.”

Thẩm Thanh Huy cười, dường như đang tự nói với mình, “Phải, không ai giống chúng ta cả.”



Thứ hai, Giang Thước tới công ty một chuyến, trước đó cô còn rất do dự, một tuần rồi mà Bạch Nhụy không gọi điện thoại cho cô, bên kia cũng không có bất kì tin tức gì.

Nói đến chuyện khác biệt thì hai ngày nay Thẩm Thanh Huy có rất nhiều điện thoại gọi tới, nhưng anh vẫn cứ ở lì trong nhà, uống trà rồi đọc sách.

Có đôi khi thì đưa cô đi ăn cơm, thuận tiện tới chỗ Lục Cảnh Châu ngồi.

Giang Thước hỏi, “Em có cần phải nói với chị Bạch bên kia một tiếng không?”

“Nói gì chứ? Không ký hợp đồng lao động, tiền lương cũng thanh toán rồi, em muốn đi thì cứ đi thôi.” Thẩm Thanh Huy che chở cô, “Bên kia không gây chuyện được đâu.”

Nói đúng ra là, Thẩm Thanh Huy biết bên phía Bạch Nhụy đang bận không thở ra hơi, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, bên Thẩm Minh Ý cũng không thể thuận lợi trở về được – Thẩm Thanh Huy cũng nghe nói, là Tɧẩʍ ɖυệ Ngôn không cho con trai về.

Có vài chuyện, con trai mới 20 tuổi đầu không thể gánh vác nổi.

“Vâng ạ.”

Giang Thước gật đầu, lúc ăn sáng còn ngẩng đầu lên nhìn anh, dường như rất khác với bình thường.

“Thẩm tiên sinh, dạo này chú còn mất ngủ sao ạ?” Là vì dạo này cô ngủ rất ngon, ít nhất cũng không phải lo nửa đêm bị người gọi dậy, cho nên vừa nhắm mắt đã tới sáng.

Cho nên cô cũng không biết buổi tối anh có ngủ được không.

Chỉ biết mỗi lúc cô ngủ, tiếng hít thở của anh cũng rất vững vàng, đôi khi mơ màng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đôi mắt của anh cũng nhắm lại.

“Có em ở đây còn mất ngủ kiểu gì được?” Thẩm Thanh Huy cười với cô, “Ăn xong thì thay quần áo đi, chút nữa anh đưa em đi làm.”

Sáng sớm Hoài Xuyên rất hay tắc đường vào giờ cao điểm.

Nhưng thời tiết khá đẹp, mấy ngày mưa liên miên không dứt đã qua, ánh mặt trời sáng rực khiến tâm trạng con người cũng vui lây.

Đi ngang qua một con phố buôn bán phồn hoa, tòa kiến trúc huy hoàng sáng ngời giờ đây lại rất trống vắng, Giang Thước nhìn về phía bên kia, trước cửa có vài chiếc xe chấp pháp đang đỗ, Giang Thước bỗng nhớ tới Kỳ Đình.

Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Kỳ Đình, rất lâu sau không có ai trả lời.

Chiếc xe thong thả chạy giữa dòng xe cộ.

Thẩm Thanh Huy sợ cô chán nên tiện tay mở một bài hát.

Là bài hát tiếng Quảng Đông thịnh hành mấy năm nay.

Hơn mười phút sau, xe mới đi thêm được một chút.

Giang Thước mở miệng hỏi, “Thẩm tiên sinh… bên đó…”

Thẩm Thanh Huy nhìn qua, biết cô đang hỏi cái gì, “Có lẽ là xảy ra chuyện gì đó rồi.”

“Vậy…”

“Trong thời gian ngắn, Thẩm Minh Ý không về được đâu.”

“Không phải, em không hỏi anh ta.” Tuy nghe anh nói vậy, cô cũng yên tâm hơn, nhưng người Giang Thước muốn hỏi chính là Kỳ Đình, “Em muốn hỏi một chút, về một người bạn ở đó…”

Đang hỏi, điện thoại trên tay Giang Thước bỗng rung lên, là một dãy số đến từ trấn Xuân Tân.

Tác giả có lời muốn nói:

“Thượng Đế có thể nhận ra nỗi đau của anh, cho nên Người quyết định tặng anh sự ấm áp nhất thế gian này, đó là em.” – Xuất phát từ bộ phim The Shawshank Redemption.