Chương 28

Trên đường trở về, Giang Thước ôm bó hoa trong lòng, cuối cùng cũng có đủ dũng khí nói thẳng với anh, sợ anh kẹp giữa mình và Thẩm Minh Ý sẽ khiến anh khó xử.

Thẩm Thanh Huy chăm chú lái xe, tới lúc dừng đèn đỏ mới đưa mắt nhìn sang.

Giang Thước cảm thấy nói ra thoải mái hơn nhiều.

Giọng nói Thẩm Thanh Huy rất bình tĩnh, như là đang châm chước tìm từ.

“Tình cảm giữa anh và Thẩm gia không sâu như em nghĩ đâu.”

Thẩm Thanh Huy nhìn về phía trước, con đường rộng lớn, đèn hai bên đường sáng rực, mọi âm thanh trong xe đều bị ngăn cách.

Giống như một thiên hà cô đơn, anh là ngôi sao nơi xa xôi nhất.

Giang Thước chỉ có một bản năng, cô đau lòng cho anh.

Thẩm Thanh Huy cũng cảm thấy chủ đề này có hơi nặng nề, anh cười khẽ một tiếng rồi nhìn cô, dưới ánh đèn vàng lập lòe, anh nói, “Vậy nên, nếu có một ngày thật sự phải chọn, nếu em còn đồng ý, em sẽ là lựa chọn duy nhất.”

Buổi tối sau khi trở về, Thẩm Thanh Huy tìm tài liệu mẫu cho cô, bảo cô chuyên tâm điền sơ yếu lý lịch trong thư phòng, có lẽ sợ quấy rầy cô, cho nên lúc nghe điện thoại anh cũng phải ra ngoài ban công.

Giang Thước cũng không có ý muốn nghe, cô chỉ trộm quay đầu nhìn thoáng qua, anh ngồi trên sofa ngoài ban công, ánh sáng tăm tối, anh lười biếng ngồi dựa ở đó, cầm điện thoại nói chuyện, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt không có độ ấm.

Nếu như không gặp được cô – cuộc sống của anh sẽ ngăn nắp, nhàm chán và cô đơn đến nhường nào.

Sau đó anh tắt máy.

Chỉ thấy anh đặt điện thoại lên bàn tròn, rót một tách trà rồi chậm rãi nhâm nhi, ngắm dàn hồng Pierre de ronsard ngoài cửa sổ.

Giang Thước ghé vào trên bàn, ánh mắt dừng trên người anh.

Cô gõ điện thoại, đột nhiên khựng lại chốc lát, mở vòng bạn bè của anh ra xem.

Trạng thái mới nhất được cập nhật từ 8 năm trước, năm 2013, anh chia sẻ vài tin tức về núi tuyết, còn có một tấm ảnh chụp, ảnh chụp từ lâu nên độ phân giải không được cao cho lắm.

Anh ngồi trên giường bệnh, cánh tay và trước ngực quấn băng vải.

Giang Thước lại nghĩ tới câu anh nói trên đường về, tình cảm giữa anh và Thẩm gia rất lạnh nhạt.

Anh hơn cô 15 tuổi, một mình đã phải trải qua rất nhiều chuyện vượt xa tầm nhận thức của cô, vậy nhưng anh vẫn tình nguyện cúi xuống, dùng sự trưởng thành và dịu dàng để bao dung cô.

Giang Thước lại ngước mắt lên, chậm rãi điền tiếp sơ yếu lý lịch, kết quả là chưa viết được bao nhiêu chữ, mắt lại nhìn bó hoa hồng kia.

Cô chưa từng thấy hoa hồng nào đẹp như thế, cô đã tra thử, hoa hồng này có cái tên rất hay, hoa hồng xanh Michigan, rất hiếm thấy, ngôn ngữ của hoa cũng không phải anh yêu em hay điều gì sến sẩm cả.

Có mang ý nghĩa là, anh đưa em hy vọng, là biển cả sao trời mênh mông.

Tựa như tình cảm của anh vậy, trước giờ không liên quan đến ham muốn sắc dục.

Nơi nào đó trong tim đổ rầm, có chút khổ sở – bản thân cô rất ít, rất ít khi làm được điều gì đó cho anh.

Thẩm Thanh Huy nhìn thoáng qua bên trong cánh cửa, đúng lúc đối diện với ánh mắt của cô, Giang Thước tạm dừng vài giây, cuối cùng ôm laptop của anh ra ngoài.

Gió hè ấm áp phả vào mặt.

Giang Thước đặt máy tính lên bàn, 200 chữ tự giới thiệu bản thân mới viết được vài chục chữ.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, dịch lại gần anh hơn một chút.

“Yên tâm, cứ viết từ từ, viết xong rồi anh sẽ đọc giúp em.”

Thẩm Thanh Huy nhìn thoáng qua màn hình, thật ra anh cũng đoán được, Giang Thước thoát ly xã hội đã lâu, không biết viết những thứ này là chuyện bình thường.

Hoài Xuyên còn là thành phố lớn, tỷ lệ cạnh tranh nghề nghiệp rất cao.

Anh có năng lực để trực tiếp giúp cô vào làm việc, nhưng anh cảm thấy làm vậy sẽ khiến Giang Thước không vui.

Cho dù là mức lương hay công việc bình thường cũng có thể khiến Giang Thước thấy vui vẻ, bởi vì ít nhất đó là do cô tự cố gắng có được.

“Vâng ạ!”

Giang Thước gật đầu.

Trước kia Giang Thước rất chăm chỉ học tập, thành tích môn văn cũng không tệ, nhưng bây giờ cầm bút lên lại không biết nên viết gì cả.

Thẩm Thanh Huy nói với cô, sơ yếu lý lịch là phải tự khen chính mình, liệt kê hết mọi ưu điểm của mình ra, nói một cách thô tục thì phải mặt dày hơn người khác.

Giang Thước cảm thấy mình hơi thiệt thòi, suy cho cùng vẫn là vấn đề bằng cấp.

Cô hơi suy sụp tinh thần, nghĩ tới nghĩ lui chỉ cảm thấy mình làm việc nghiêm túc.

“Giọng nói êm tai, biết hợp tác trong công việc, nghe lời, lanh lợi, rất thích hợp với công việc này.”

Thẩm Thanh Huy tùy tiện liệt kê vài câu cho cô.

Giang Thước không nói lời nào.

Thẩm Thanh Huy vòng tay ôm cô vào lòng, khung cảnh yên tĩnh, bầu trời chỉ có vài ngôi sao trông rất cô đơn.

Trước đây, anh thường ngồi nơi đây một mình, không biết nhìn lên bầu trời bao nhiêu lâu.

Từ lâu đã hình thành thói quen đơn độc một mình, chỉ nhớ từ khi còn rất nhỏ đã như vậy, không có ai ở bên anh cả.

Lúc còn nhỏ tuổi, anh có khái niệm rất kỳ lạ với hai từ “làm bạn”.

Lúc đó má Lưu cũng còn trẻ, bà từng nói với anh, Trang Cảnh Nguyệt có anh không dễ, muốn anh phải thật hiểu chuyện.

Bà ấy nói Trang Cảnh Nguyệt là sản phụ lớn tuổi, sinh đẻ nguy hiểm, phải bay qua bay lại giữa Cảng Thành và nước Mỹ, xét nghiệm rất nhiều thứ mới có được anh.

Má Lưu còn nói, Trang Cảnh Nguyệt rất yêu thương anh.

Vậy nên mới dùng cả tính mạng để sinh anh ra.

Nhưng mỗi lần Trang Cảnh Nguyệt nhìn anh đều gọi một cái tên không phải tên anh.

Đó là Tɧẩʍ ɖυng Tín.

Khi đó anh còn nhỏ, mơ màng không biết Tɧẩʍ ɖυng Tín là ai.

Sau đó anh mới chạy đi tìm Trang Cảnh Nguyệt, hỏi bà vì sao lại gọi mình là Tɧẩʍ ɖυng Tín.

Trang Cảnh Nguyệt bắt đầu khóc, sau đó ở đóng cửa không ra khỏi phòng, người giúp việc trong nhà nói Trang Cảnh Nguyệt đang bị bệnh, cần phải chữa trị.

Thẩm Nghiệp Thành bận rộn với chuyện công việc bao nhiêu năm, cũng chưa từng bớt chút thời gian nào ở bên anh.

Thẩm Thanh Huy nghĩ lại, bao nhiêu năm nay, gần như anh chưa từng có bạn.

Sau này lại hãm sâu trong sự phân tranh giữa Thẩm gia và Trang gia, anh không còn là Thẩm Thanh Huy nữa mà là một quân cờ trong bản đồ thương nghiệp.

Trong căn nhà này, bất kỳ mối quan hệ với kẻ nào cũng là vì lợi ích, rõ ràng có cùng một dòng máu, nhưng lại không liên quan gì tới hai chữ tình thân.

Thẩm Thanh Huy ôm lấy Giang Thước, hy vọng giây phút này kéo dài mãi mãi.

Sau đó Giang Thước khăng khăng muốn viết cho xong sơ yếu lý lịch trước khi ngủ, nhưng cô lại không biết viết phần kinh nghiệm làm việc như thế nào.

Một người mẫu không chuyên không có liên quan gì tới diễn viên l*иg tiếng cả.

Thẩm Thanh Huy dựa vào đầu giường, nói với cô vài từ để cô tự do phát triển ý từ đó, ví dụ như tinh thần hợp tác cao, có thể chịu khổ, có ý thức hoạt động nhóm.

Giang Thước cười, “Có giống nói dối quá không ạ?”

“Đây là từ ngữ chuyên môn.” Thẩm Thanh Huy ngó sang nhìn chữ trên màn hình, nhìn sơ qua thì thấy không có vấn đề gì cả.

Nhược điểm duy nhất là không có kinh nghiệm làm việc.

Nhưng cũng vẫn tốt, bây giờ có rất nhiều công ty trẻ sẵn sàng tuyển dụng các bạn trẻ về làm việc.

Cái gọi là bằng cấp cũng không nhắc tới.

Lúc này Giang Thước mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ đã thấy hơn 11 giờ đêm, cô vội tắt máy tính, ngồi dậy đi tắm rửa.

Thẩm Thanh Huy nói cô đi từ từ thôi, anh vừa mới tắm xong, sàn nhà bên trong vẫn còn ướt, cẩn thận không trượt chân.

Giang Thước đáp lại, Thẩm Thanh Huy nhìn về phía phòng tắm, bất đắc dĩ cười khẽ.

Lúc Giang Thước cởϊ qυầи áo ra, lắc tay trên cổ tay phát ra tiếng kêu nho nhỏ.

Cô cẩn thận tháo xuống đặt lên kệ.

Những viên kim cương trên lắc tay có màu sắc rõ ràng, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ.

Lúc Giang Thước tắm rửa, trong đầu nghĩ rất nhiều thứ.

Anh cho cô quá nhiều, cứ nhận lấy như vậy trong khi cô không làm được gì cho anh khiến cô cảm thấy chua xót.

Cảm thấy rất không bình đẳng.

Giang Thước tắm rửa xong xuôi ra sấy tóc, đứng ở trước gương, cô nhìn mình trong gương rất lâu.

Thật ra đã lâu lắm rồi cô không soi gương.

Thứ quý giá nhất của tuổi 20 chính là tuổi trẻ.

Và lần đầu tiên có một ý nghĩa nào đó.

Những người và những việc xung quanh đều đã dạy cô thành suy nghĩ như vậy.

Giang Thước sợ nhiều chuyện, có chuyện còn không thể khắc phục được nỗi sợ.

Trước kia từng có người cho cô xem loại video đó, cô không có cảm giác gì khác ngoài sợ hãi.

Lúc ấy cô gái kia còn nói với cô rằng, cái này không có gì phải sợ, còn giảng dạy cô về độ cứng, thời gian và kích cỡ.

Cô gái đó nói một cách thích thú, còn Giang Thước chỉ cảm thấy buồn nôn, là cảm giác ghê tởm từ trong tâm lý.

Giang Thước đứng trước gương mặc áo ngủ cẩn thận, không nghĩ thì sẽ không đau, nhưng nghĩ lại chỉ thấy trong lòng như bị một cục đá đè nặng.

Giang Thước cảm thấy bản thân như bị khuyết tật về tâm lý.

Cũng có thể nói, rất nhiều quan niệm của cô như bị một bàn tay vô hình bóp méo trong khi chính cô cũng không nhận ra.

Giang Thước không ở trong phòng tắm quá lâu, cô yên lặng mở cửa, Thẩm Thanh Huy đang mở đèn đầu giường để đọc sách.

Ánh đèn vàng ấm áp, anh mặc áo ngủ nằm đó trông như một bức tranh vẽ ấm áp.

Giang Thước đi qua, xốc chăn bên còn lại rồi lên giường.

Thẩm Thanh Huy đặt sách lên tủ, “Sao lâu thế, có phải lại khóc nhè rồi không? Để anh xem nào.”

Vốn chỉ nói đùa một chút, nào ngờ Giang Thước lại vùi vào ngực anh không nói câu nào, mặt cọ vào cổ anh.

Mái tóc mềm mại như bông, còn mang theo chút ẩm ướt.

Thẩm Thanh Huy xoay người, thay đổi tư thế ôm cô trong ngực.

Cổ áo ngủ lỏng lẻo, mặt Giang Thước vùi vào trên ngực anh, mơ hồ lại thấy vết sẹo kia.

Anh đã phải chịu đựng rất nhiều thứ hơn cô, mỗi khi anh khom lưng dịu dàng nói chuyện với cô đều khiến cô cảm động.

Không thể làm gì vì anh khiến cô cảm thấy mắc nợ.

Trái tim Giang Thước đập mạnh, từng nhịp rõ ràng.

Cô khẽ nói, “Ngài Thẩm, em cảm thấy rất khó chịu, bởi vì không thể làm gì cho chú, nếu chú cảm thấy không công bằng… em, cái gì em cũng có thể…”

– Đúng vậy, cô đã ngâm mình ở nơi vẩn đυ.c như vậy rất lâu, thứ nghe nhiều nhất là những lời nói tục tĩu.

Cô chỉ nhớ có người từng nói với mình, Thẩm Minh Ý giữ cô lại chỉ vì cô là gái tơ khó tìm, nếu thả cô ra bên ngoài, kiểu gì cũng có nhiều người sẵn sàng chi ra số tiền lớn để có được.

Thế giới đó dạy cho cô biết, tấm màng mỏng kia là thứ quý giá nhất của người con gái.

Sao Thẩm Thanh Huy có thể không hiểu được lời cô nói có ý gì chứ.

Tay anh đặt trên hông cô không nhúc nhích.

Giang Thước cử động tay, nhẹ nhàng chạm vào dây áo ngủ của anh.

Thẩm Thanh Huy nắm lấy tay cô.

Tay anh ấm áp, khô ráo, mạnh mẽ, ngón tay thon dài.

Anh khiến cô phải ngước lên nhìn.

Đôi mắt Giang Thước cay cay, thoáng chốc mơ hồ, nhưng cô cắn môi kiên trì – trước giờ cô đều chưa từng có chuẩn bị gì với chuyện này.

Chỉ có sợ hãi và sợ hãi, còn có một chút cảm giác buồn nôn không dễ phát hiện.

Anh nhìn cô, nghĩ xem phải nói với cô chuyện này thế nào.

Có vài suy nghĩ và quan niệm sai lệch, chỉ có thể dùng sự dịu dàng để sửa lại cho đúng.

“Em cho rằng, em có thể dùng cơ thể của em để lấy lòng anh ư?”

Giang Thước nhìn anh không nói lời nào.

Đúng như suy nghĩ của anh.

Cô có một quan niệm nào đó rất sai lệch.

“Anh đối xử tốt với em, không phải vì anh muốn em làm thế này – không muốn em dùng cơ thể của mình để lấy lòng anh, hoặc dùng cơ thể của em để níu giữ một cuộc tình.” Thẩm Thanh Huy nói chậm rãi, “Yêu là cơ sở của tìиɧ ɖu͙©, chúng ta ở trong một mối quan hệ bình đẳng, anh sẽ tôn trọng em, hiểu lòng em, ủng hộ em. Giang Thước, anh cũng hy vọng em có thể biết được –”

“…”

“Anh 35 tuổi rồi, thái độ với tình yêu cũng không phải tùy tiện.” Anh nhìn vào mắt cô rồi nói tiếp, “Anh nghiêm túc với em. Em không phải bất cứ cô gái nào nơi đó, em là Giang Thước.”

“Là vì… ngài quá tốt với em, em chỉ cảm thấy, đó là thứ quý giá nhất của em…”

“Thứ quý giá nhất trước giờ không phải là thứ đó, thứ quý giá là em.” Thẩm Thanh Huy đưa một tay ra nhéo cằm cô, nghiêm túc nói, “Thứ quý giá là em đó, Giang Thước.”

Giang Thước không nhịn được khóc, cô cảm thấy mình quá ra vẻ, nhưng được anh đối xử bằng thái độ vừa ôn hòa vừa trang trọng vừa nghiêm túc như vậy, trong lòng cô lại cảm thấy chua xót.

Cô cảm thấy thẹn với anh.

Suy nghĩ của cô quá non nớt.

Giang Thước khóc lóc nói, “Thẩm tiên sinh, có lẽ em có phản ứng không tốt với chuyện đó, có lẽ em cần rất lâu rất lâu mới chuẩn bị sẵn sàng…”

Thẩm Thanh Huy lấy một tờ giấy, dịu dàng cẩn thận lau mắt cho cô.

Anh cười nói, “Anh cũng không ham muốn cơ thể của em, thật ra anh hy vọng, trong mối quan hệ này, em có thể dũng cảm hơn, trở thành một cô gái kiên cường, có thể giúp em trải nghiệm thật nhiều chuyện tốt đẹp là anh đã thỏa mãn rồi, mối tình đầu của Giang Thước phải thật tốt đẹp chứ, anh muốn em trải nghiệm cảm giác được yêu, được không?”

Anh nói xong, Giang Thước càng khóc ghê hơn.

Đáng ra cô không nên khóc mới phải, nhưng mà cô không nhịn được.

Với cô mà nói, Thẩm Thanh Huy chính là ánh sáng, anh đưa cô về thế giới tươi sáng, yêu thương nuông chiều cô hết mực.

Giang Thước vùi mặt vào ngực anh, ban đầu chỉ nhỏ giọng khóc, một lúc sau khóc không thể nào ngăn nổi.

Thẩm Thanh Huy như dỗ dành trẻ nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.

“Cho dù trước kia em từng trải qua những gì, bây giờ đã có anh ở bên em rồi.” Thẩm Thanh Huy ôm cô rồi nói, “Em có thể ỷ lại vào anh.”

“…”

“Anh cũng có một điều kiện.” Thẩm Thanh Huy cố ý nói.

Giang Thước ngẩng đầu, lông mi ướt đẫm dính lại với nhau.

“Chờ tới khi em tìm được việc rồi, có thời gian rảnh thì nhớ nấu canh cho anh đấy.” Thẩm Thanh Huy cúi đầu nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, cười nói, “Ăn ở đâu cũng thấy không ngon, chỉ có em nấu mới ngon.”

Mãi lâu sau Giang Thước mới có phản ứng rồi gật đầu mạnh một cái.

Thẩm Thanh Huy giúp cô buộc tóc lại.

“Mau ngủ đi cô bé khóc nhè.”

Vừa dứt lời, Giang Thước đã chồm lên hôn môi anh.

Có lẽ là do hơi chênh lệch, chóp mũi cô chạm vào anh, cô nhắm mắt lại, môi chạm môi, Giang Thước chỉ cảm thấy, sự thích và tham lam mơ hồ của mình cuối cùng cũng bén rễ nảy mầm.

– Thứ quý giá chính là cô, anh nghiêm túc với cô.

Những quan niệm khác biệt của người khác đều không đúng.

Chỉ có tình yêu anh dành cho cô mới thật sự đáng quý.

Tay Thẩm Thanh Huy ôm eo cô cách lớp áo ngủ.

Sao anh có thể không có phản ứng được chứ.

Nhưng anh không muốn dạy hư cô vào lúc này, ít nhất, anh muốn chờ tới khi sửa lại những suy nghĩ sai lệch của cô cho đúng.

Phải đợi cô bước vào thế giới của anh, chờ tới lúc cô dũng cảm tự tin, hiểu rõ mối quan hệ yêu đương giữa họ là bình đẳng.

Tình yêu và tìиɧ ɖu͙© là sự hưởng thụ giữa hai bên, chứ không phải sự ép buộc từ một phía.

“Chúc Thẩm tiên sinh ngủ ngon.”

Giang Thước cũng hết sức nghiêm túc nhìn anh.

Đôi mắt hơi nhức mỏi vì khóc nhiều.

Thẩm Thanh Huy cười cười, “Ngủ ngon.”

Có lẽ là biết anh chiều chuộng và dịu dàng với mình không có giới hạn, Giang Thước tìm tư thế thoải mái nhất trong l*иg ngực anh rồi mới nhắm mắt lại.

Thẩm Thanh Huy cũng để cô dựa vào trong lòng.

Cảm giác được cô dựa vào rất tuyệt, quan trọng nhất là có thể nhìn thấy cô trước khi ngủ, khi tỉnh giấc còn thấy cô ở bên.

Trái tim đã chìm lâu trong bóng tối, cuối cùng đã có thể nhìn thấy mùa xuân rồi.



Ngày hôm sau, cuối cùng Giang Thước cũng tự tin hơn một chút, ít nhất buổi sáng đã có thể nhìn thẳng vào mắt anh, cười chào buổi sáng.

Thẩm Thanh Huy cũng hiếm khi tiếc nuối thời gian buổi sáng.

Giang Thước đã nộp sơ yếu lý lịch, mỗi sáng tỉnh lại, chuyện đầu tiên cô làm là kiểm tra điện thoại xem có nhận được thông báo hay không.

Thẩm Thanh Huy rút điện thoại trong tay cô ra, khom người muốn hôn cô một cái, Giang Thước vội vươn tay che miệng.

“Em còn chưa đánh răng rửa mặt đâu đó.”

Sau đó cô nhanh như chớp lao xuống dưới, chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Lúc đi ra ngoài, Thẩm Thanh Huy đã xuống dưới lầu, anh đứng dưới ánh nắng ban mai, xách theo bình xịt tưới hoa.

Dòng nước trong sân ào ạt, giàn hồng leo Pierre de Ronsard tươi tốt diễm lệ.

Anh đứng trước tường hoa, dáng người cao lớn, dáng vẻ tùy ý nhưng cũng ưu nhã.

Giang Thước chạy tới trước mặt anh, Thẩm Thanh Huy nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại, vừa đúng lúc cô chạy tới, anh giang hai tay, vững chắc đón được cô.

Giang Thước nhón chân ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh một cái, mùi bạc hà nhàn nhạt như tràn lan trong lòng.

Thẩm Thanh Huy ôm eo cô, đặt bình tưới hoa lên giá.

Một nụ hôn khiến thời gian buổi sáng như kéo dài thêm.

Hai ngày nay, dường như tâm trạng má Lưu không tốt cho lắm, sau khi nấu ăn sáng cho hai người xong, Thẩm Thanh Huy nhận ra bà có chuyện muốn nói, nhân lúc má Lưu vào phòng bếp anh mới hỏi thử một câu.

Má Lưu nói bên phía Trang Cảnh Nguyệt không ổn cho lắm, má Lưu đi theo Trang Cảnh Nguyệt đã nhiều năm, cảm thấy điều dưỡng chăm sóc bà ấy không ổn lắm, nói một tiếng với Thẩm Thanh Huy rồi thu dọn đồ đạc tới viện điều dưỡng.

Lúc ấy Giang Thước đang ăn cháo gạo kê, mơ hồ nghe thấy má Lưu nói Thẩm Thanh Huy có rảnh thì tới thăm.

Thẩm Thanh Huy không đồng ý cũng chẳng từ chối.

Giang Thước cảm thấy bản thân dường như cũng không nói được gì, đành im lặng ngồi ăn cơm, kết quả là điện thoại trên bàn rung lên, cô ghé sang ngó thử, là một dãy số lạ.

Ban đầu Giang Thước có hơi do dự, vừa lo lắng vừa sợ sệt, nhớ lại ngày đó, Thẩm Minh Ý gọi cuộc điện thoại kia cũng đã bốn, năm ngày, cô chỉ sợ anh ta đột nhiên quay về.

Giang Thước nhìn chằm chằm màn hình di động, một cử động nhỏ cũng không dám.

Thẩm Thanh Huy ra khỏi phòng bếp, thấy cô đang ngẩn người, điện thoại trên bàn đang kêu vang.

“Sao không nghe máy thế em?”

Thẩm Thanh Huy nhìn thoáng qua, là số máy bàn, di động vang lên vài tiếng rồi yên tĩnh lại.

Giang Thước lắc đầu, có lẽ là do mình thần hồn nát thần tính quá rồi.

Một lát sau, điện thoại có thông báo tin nhắn, Giang Thước nhìn thoáng qua, bỗng cả người khựng lại.

Là một thông báo phỏng vấn!

Giang Thước run rẩy cầm điện thoại cẩn thận đọc lại lần nữa, dường như không thể tin được, lại đưa điện thoại cho anh, “Thẩm tiên sinh… đây là…”

Anh đang ngồi đối diện cô, nhìn thoáng qua màn hình, anh cười nói, “Em giỏi lắm, là thông báo phỏng vấn lúc 3 giờ chiều nay.”

Giang Thước không tin nổi, cầm điện thoại hơn nửa ngày không có phản ứng gì.

“Có phải là em nên chuẩn bị gì không? Nhưng em không biết gì cả, liệu có thể…”

Giang Thước ăn nói lộn xộn, tin tốt ập tới bất thình lình khiến cô loạn hết cả lên, hoảng loạn cứ như là hồi đi học tự nhiên bị sắp xếp thi chạy tiếp sức trong đại hội thể thao vậy.

“Tới đó người ta cũng chỉ hỏi em một vài câu, em cứ trả lời theo thực tế là được.” Thẩm Thanh Huy cười nói, “Phải nhớ kỹ, đừng rụt rè trước mặt người phỏng vấn.”

“Vâng…” Giang Thước vẫn ngây người.

“Họ hỏi cái gì, em đáp cái đó.” Thẩm Thanh Huy nói, “Em không thể kém hơn người khác dù chỉ một chút được.”

“Vâng ạ.” Giang Thước lại hỏi thêm, “Lỡ đâu em bị loại…”

“Tự tin một chút, trên thế giới này có rất nhiều người, không ai có thể thay thế em được.” Thẩm Thanh Huy nói, “Cho dù bị loại thì cũng là tổn thất của bọn họ, còn có rất nhiều công ty em chưa nộp hồ sơ đâu đó.”

Giang Thước trịnh trọng gật đầu, anh nói bình tĩnh như vậy khiến cô yên tâm hơn rất nhiều.

Thế giới bên ngoài rộng lớn, cô biết được nhưng chưa từng đặt chân tới.

Ngày hôm nay, Giang Thước bắt đầu bước ra khỏi cánh cửa kia.

Lịch phỏng vấn là 3 giờ chiều, Thẩm Thanh Huy nói giữa trưa sẽ đưa cô đi ăn cơm, ăn xong sẽ đưa cô tới đó.

Ngày nào anh cũng rảnh rỗi không làm việc gì, giống như đã trở thành tài xế riêng của cô vậy.

Giang Thước có hơi xấu hổ, nói với anh xong, anh cũng không để ý lắm, “Anh ở nhà nhiều cũng buồn chán.”

Giang Thước nghĩ lại, cũng phải.

Những chuyện anh làm ở nhà cũng chỉ có chăm hoa, uống trà, đọc sách.

Tạm thời cô chưa phát hiện ra anh còn làm gì khác, nhưng Giang Thước biết, nhất định anh có rất nhiều sở thích, nhưng không biết đã gác lại vì nguyên nhân gì.

Dù sao trên những bức ảnh chụp đó, anh mặc đồ vận động chuyên nghiệp, ôm mũ giáp trong lòng, vô cùng khí phách hiên ngang.

Thẩm Thanh Huy còn đang pha trà đọc sách trong phòng khách, Giang Thước chuẩn bị lên lầu lựa chọn quần áo – thật ra cô mang không nhiều quần áo tới đây, có lẽ không có gì để chọn, nhưng phỏng vấn là chuyện quan trọng, đáng để cô chuẩn bị kỹ càng.

Trước khi Giang Thước lên lầu, cô ngồi xuống sofa đối diện anh.

“Sao thế em?” Thẩm Thanh Huy ngẩng đầu khỏi sách.

Giang Thước nhìn thoáng qua quyển sách, là thơ sonnet của Shakespeare.

Trên trang giấy có một câu –

Vì thế tôi từng có được em, cứ như có được một giấc mộng.

Tôi là bậc quân vương trong mộng, tỉnh lại đã hóa thành hư vô.

Lời thơ có chút bi thương, Giang Thước cảm thấy hơi bế tắc.

Tựa như ngày đó xem phim, Thẩm Thanh Huy không thích kết thúc của Lolita vậy.

Cảm giác này không tốt chút nào.

“Thẩm tiên sinh.” Giang Thước cảm thấy mình hơi ít học, căn bản là không biết sắp xếp ngôn từ cho đúng, cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói với anh rằng, “Ngài là độc nhất vô nhị, tốt hơn bất cứ ai khác, ngài có thể làm bất cứ chuyện gì, em sẽ mãi ủng hộ ngài.”

Giang Thước nói xong rồi mới lên lầu.

Thẩm Thanh Huy sửng sốt mấy vài giây, cô bất thình lình nói một câu, thoạt nhìn không hiểu nổi, nhưng lại khiến anh khẽ cười.

Thẩm Thanh Huy lật sang trang giấy sau.

Cũng rất có ý nghĩa.

Trang sau là:

Đây là tình yêu của tôi, tôi hoàn toàn thuộc về em

Tôi sẵn sàng chịu mọi uất ức vì em.

Thẩm Thanh Huy khẽ cười rồi gấp sách lại, đi lên lầu.

Giang Thước mang rất ít quần áo tới, kiểu dáng đều là áo thun và quần đùi, còn có vài chiếc váy đơn giản, nhưng trông màu sắc khá hoạt bát, dường như mặc đi phỏng vấn cũng không ổn lắm.

Giang Thước đang tự hỏi nên mặc chiếu áo thun nào, Thẩm Thanh Huy đã đẩy cửa bước vào.

Vài bộ quần áo bày ra trên giường.

Thẩm Thanh Huy chọn giúp cô một chiếc váy, tuy rằng không trang trọng lắm nhưng đương nhiên anh cũng không tính để Giang Thước mặc như vậy đi phỏng vấn.

Giang Thước không biết anh nghĩ gì, ngoan ngoãn đi thay quần áo.

Lúc đi ra cũng mới 10 giờ sáng.

Giang Thước cảm thấy hơi sớm, Thẩm Thanh Huy cầm lấy khóa xe trên bàn rồi nói, “Ra ngoài đi dạo nào.”

Cô nghe lời, trên đường còn tra trên Baidu xem, thường thì đi phỏng vấn sẽ bị hỏi những gì.

Cho nên cô cũng không chú ý nhiều bên ngoài cửa sổ, xe dừng ở trung tâm thương mại, trước một cửa hàng thời trang nữ cao cấp.

Giang Thước vừa nhìn ra bên ngoài, thấy vậy thì hỏi, “Sao lại tới đây thế ạ?”

“Tới đi dạo.”

Thẩm Thanh Huy xuống xe, giúp cô mở cửa xe.

Giang Thước không biết anh nghĩ gì, nhưng cô nhạy cảm nhận thấy, anh sẽ không đưa cô tới đây vô duyên vô cớ.

Thẩm Thanh Huy không giải thích quá nhiều.

Giang Thước thường xuyên nhìn thấy thương hiệu này, bởi vì tạp chí thời trang của công ty rất chú trọng vào phong cách người nổi tiếng, khẩu hiệu là phụ nữ phải thanh lịch tự tin.

Nhân viên nhìn thấy Thẩm Thanh Huy thì dẫn bọn họ tới phòng VIP nghỉ ngơi, sau đó mới kêu quản lý cửa hàng tới tự mình tiếp đãi.

Quần áo của Thẩm Thanh Huy có không ít bộ đều là của thương hiệu này, ngày thường anh cũng ít khi tới, mỗi năm cửa hàng đều trực tiếp gửi sản phẩm mới tới cho anh, hóa đơn thẻ cũng được gửi theo năm.

Quản lý cửa hàng là một người phụ nữ trẻ tuổi, rất lễ phép chào hỏi với anh.

Thẩm Thanh Huy nói với Giang Thước, “Thích gì thì em cứ thử đi.”

Giang Thước sửng sốt, váy vóc ở nơi này, giá trị một cái cũng phải bốn năm chữ số trở lên.

Quản lý chớp mắt một cái rồi nói mình đi lựa vài bộ giúp cô đây trước.

Phòng VIP sáng ngời, có mùi hương cô không rõ tên.

Giang Thước lắc đầu nói, “Hay là thôi đi ạ, giá đắt quá.”

Ở trong mắt anh, giá cả cũng chỉ là một dãy số.

Giang Thước ngồi ở đây, có hơi ngại ngùng.

“Rất lâu trước kia, anh cũng có lúc trẻ tuổi, yêu leo núi, thích trượt tuyết, lướt sóng, đua xe, anh yêu cuộc sống của anh, nhưng lại bị vây trong ký ức tồi tệ rất lâu, rất lâu, không biết sinh mệnh có giá trị gì.” Thẩm Thanh Huy ngồi bên cạnh cô, nắm lấy cổ tay cô đang đặt trên đầu gối, hết sức nghiêm túc nói, “Em mới 20 tuổi, anh hy vọng em biết được, sống không nên cúi mình khuất phục, chuyện em muốn làm thì phải dũng cảm để làm, những con số này không là gì với anh cả, em cứ coi nó là món quà bình thường, giống như trà hạt táo tàu em tặng anh vậy, đáng quý nhất là tấm lòng.”

Trong lúc nhất thời, Giang Thước không biết mình nên nói gì.

Ánh mắt anh dịu dàng phản chiếu hình bóng quả cô, khẽ nắm lấy lòng bàn tay cô.

Anh luôn luôn dẫn dắt chỉ đường, đứng sau lưng cô.

“Anh chỉ muốn em biết, thay vì lo nghĩ tới những con số đó, em phải tự tin, phải dũng cảm, phải luôn luôn xinh đẹp, có cơ hội bước tới một thế giới rộng lớn hơn nữa.”

“…”

“Giang Thước, em phải chạy về phía trước, dũng cảm làm chuyện em muốn, không cần lo chuyện đường lui, anh ở ngay sau em rồi.”

Tác giả có lời muốn nói:

1.

Nếu có người đàn ông nào dám nói với bạn về “màиɠ ŧяiиɧ” hoặc kiểu “nếu em không xxoo với anh nghĩa là không yêu anh”, “nếu em không xxoo với anh thì chúng ta chia tay”, vậy tốt nhất là cho anh ta cút luôn.

2.

Mọi người phải dũng cảm tiến về phía trước! Các cô gái đều rất xinh đẹp!

3.

“Vì thế tôi từng có được em, cứ như có được một giấc mộng.

Tôi là bậc quân vương trong mộng, tỉnh lại đã hóa thành hư vô.”



“Đây là tình yêu của tôi, tôi hoàn toàn thuộc về em

Tôi sẵn sàng chịu mọi uất ức vì em.”

Hai đoạn này xuất phát từ tập thơ Sonnet của William Shakespeare, chính xác hơn là Sonnet 087 và Sonnet 088.