Đây là lần đầu tiên Giang Thước bước vào thế giới của Thẩm Thanh Huy.
Trình Lê dẫn Giang Thước đi về phía trước rồi rẽ trái, nơi này như ngăn cách với thế giới bên ngoài, đâu đâu cũng là những con đường quanh co ngoằn ngoèo, cuối cùng dừng chân trước một tấm cửa gỗ.
Trình Lê gõ cửa, bên trong truyền tới giọng nói đàn ông “Vào đi”, lúc này Trình Lê mới đẩy cửa bước vào.
Bên trong tựa như là chốn bồng lai tiên cảnh khác.
Tường gạch đá xanh, hàng rào gỗ, suối nhân tạo, trong con suối còn có vài con cá Koi đỏ, trên tường treo thư pháp, khung cảnh sang trọng, ngoài cửa kính sát đất là một vườn hoa được thắp sáng bằng đèn l*иg ấm áp, có thể nhìn thấy hòn non bộ và cây xanh rậm rạp.
Trong phòng, ở giữa là một cái bàn gỗ vuông thấp, trên bàn bày một bộ ấm chén và vài món ăn nhẹ, trên ghế bành kiểu Trung Quốc cổ có ba nam một nữ, chắc hẳn đây là nơi để thư giãn sau bữa tối.
Giang Thước chỉ nhận ra Lục Cảnh Châu, nhưng lại không thấy Thẩm Thanh Huy đâu.
Những người đó nhìn thấy Giang Thước thì đánh giá vài giây –
Thật ra không thể nói rõ được đây là ánh mắt như thế nào, chỉ cảm thấy lạnh lẽo sắc bén như một lưỡi dao, chỉ cần nhìn một cái là có thể thấu rõ từ trong ra ngoài.
Theo cảm giác của Giang Thước, những người này đều là nhân vật lớn, ở một tầm cao mới so với đám người ra vào Hoàng cung Paris.
Giang Thước không biết phải làm sao, người phụ nữ trên bàn nhìn cô một cái, sau đó cong môi cười, nhưng nụ cười này cũng không phải từ đáy lòng.
Mái tóc chị ta uốn xoăn, trí thứ ưu nhã, trên người là chiếc váy thiết kế cắt may khéo léo.
“Tới đây ngồi đi.” Chị ta nói với Giang Thước.
Giang Thước có hơi lo sợ, ba người đàn ông khác trên bàn dường như cũng không để ý, chỉ có Lục Cảnh Châu là giới thiệu đơn giản một câu, nói là người của Thẩm Thanh Huy.
“Thẩm tổng phá lệ à?” Người A cười một tiếng, ánh mắt đảo qua Giang Thước.
Như là nhìn một thứ đồ vật, sau đó cân nhắc xem thứ này có giá trị gì, có thể mang lại lợi ích gì.
“Ở bên Thẩm tổng bao lâu rồi?” Dường như người B cảm thấy hứng thú, tay kẹp thuốc lá, gõ gõ lên gạt tàn thủy tinh.
“Mới vài ngày…” Thật ra muốn sửa cho đúng, không phải “ở bên”, mà cô chỉ là ở lại biệt thự chăm sóc Thẩm tiên sinh mà thôi.
“Học sinh cấp ba à? Hay là sinh viên được Thẩm tổng giúp đỡ?” Ánh mắt người A dạt dào hứng thú, khiến Giang Thước không được thoải mái cho lắm.
“Thú vị thật đấy, vừa rồi là lần đầu tiên thấy Thẩm tổng nóng giận đấy, cô gái kia tên là gì nhỉ?” B híp mắt suy nghĩ, “Haizz, không nhớ nổi nữa, hình như là họ Vu, cũng là kiểu trông ngây thơ…”
Lục Cảnh Châu nhìn dáng vẻ của Giang Thước, cắt lời hai người kia, “Được rồi đấy, lắm chuyện như thế làm gì? Không thấy con gái nhà người ta sợ rồi sao?”
“Không thú vị sao, bao năm rồi, không phải người bên Thẩm tổng vẫn là kiểu như vậy sao?”
Còn nhấn mạnh hai chữ “vẫn là”.
“Sớm muộn gì cậu cũng chuốc họa từ miệng mà ra.” Lục Cảnh Châu cười một tiếng.
Đề tài này qua đi, bọn họ lại hàn huyên chuyện đầu tư và cổ phiếu, quá cao siêu, Giang Thước không hiểu gì, lại cảm thấy ngồi ở đây buồn chán, người phụ nữ kia không can thiệp vào câu chuyện, đưa tay đẩy bánh hoa sen qua cho Giang Thước nếm thử.
“Cảm ơn ạ.” Giang Thước thấp giọng nói.
“Đây là Trần tổng cố ý tìm nghệ nhân để làm, cố ý để Thẩm tiên sinh nếm thử, trước kia nghệ nhân từng làm quốc yến[1], đúng là khó cầu.”
Người phụ nữ nói thêm một câu ngắn ngủi, biến chuyện khó như lên trời thành câu chuyện nhẹ nhàng.
Giang Thước chỉ cảm thấy bánh hoa sen trong miệng như vàng, nuốt không trôi –
Bánh ngàn lớp nhưng mỗi lớp lại lát rất mỏng, mềm mại ngọt ngào.
Thì ra, cuộc sống của Thẩm tiên sinh là thế này, mà những món ăn mấy ngày nay cô nấu…
L*иg ngực có hơi chua xót.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bên mở ra.
Trong tay Giang Thước cầm cái bánh hoa sen mới cắn một miếng, ngậm ở trong miệng, vừa khô vừa ngọt, cô chỉ có thể dùng từ ăn ngon để hình dung.
Vừa quay đầu đã thấy Thẩm Thanh Huy bước ra từ phòng bên.
Áo sơ mi trắng sọc xanh, quần tây màu đen, khí chất kiêu ngạo lạnh lùng nhưng lại hết sức dịu dàng ôn hòa.
Có lẽ là do bộ lọc trong mắt cô – rõ ràng khuôn mặt mấy người đàn ông trên bàn cũng rất đẹp, nhưng lại chẳng thể so nổi với Thẩm tiên sinh, có cảm giác ấm áp như gió xuân vậy.
– Nếu không phải Trình Lê nói anh đã uống rượu, Giang Thước cũng chẳng thể nhận ra.
Ánh mắt Thẩm Thanh Huy dừng trên mặt Giang Thước, đôi mắt cô gái nhỏ sáng lên như trông thấy cứu tinh.
Cơn giận vừa rồi cũng tiêu tan một ít.
Sau đó anh khom người cầm lấy áo khoác vắt trên ghế, đi tới bên cạnh Giang Thước, tay vỗ vai cô, “Mấy người tiếp tục đi, bọn tôi đi trước.”
“Được rồi, khó khăn lắm mới nhờ Lục tổng mời được Thẩm tiên sinh tới, cũng không ngờ là gặp được người phụ nữ đê hèn kia, khiến Thẩm tiên sinh không vui, lần sau tôi lại mời khách, đến lúc đó sẽ kiểm tra cẩn thận.” A và B đứng dậy, sau đó ý bảo nhân viên phục vụ trong góc mang đồ tới đây, “Lúc trước nghe nói Thẩm tiên sinh thích uống trà, đây là trà Long Tỉnh tôi mua ở đồi trà nổi tiếng, nơi đó một năm chỉ thu hoạch mấy chục cân, chút tâm ý này cũng là lòng thành, sau này chuyện kinh doanh còn phải dựa vào Thẩm tiên sinh nhiều.”
Lời nói rất khéo đưa đẩy.
Thẩm Thanh Huy trả lời cho có lệ, “Đưa cho Lục tổng đi, nhà tôi còn nhiều trà lắm.”
“Tôi thấy tiểu thư đây rất thích ăn bánh hoa sen, lần sau tôi sẽ kêu nghệ nhân làm rồi tặng qua.”
“Chuyện này để nói sau, tôi đi trước.”
Thẩm Thanh Huy không nghe mấy lời nịnh hót đó, ánh mắt dừng trên người Giang Thước, cô vội vàng chạy tới bên cạnh anh.
Sắc mặt cả A và B cứng đờ, vẫn nịnh hót tiễn bọn họ ra ngoài.
Trình Lê đã chờ ở trên xe, thoạt nhìn là muốn làm tài xế.
Giang Thước đi theo bên cạnh Thẩm Thanh Huy, nghĩ tới mấy lời cung kính đám người kia nói với anh, trong lòng đoán được địa vị của Thẩm tiên sinh, cũng có chút rối bời.
Giữa bọn họ hình như khác nhau một trời một vực.
Chỉ là nghĩ tới vừa rồi, người ta nói Thẩm tiên sinh tức giận với gì đó, với một cô gái…
Giang Thước không thể đoán ra, trên đường đi trộm nhìn sắc mặt của anh, khuôn mặt Thẩm Thanh Huy không hề thay đổi, trông rất bình thường.
“Thích ăn bánh hoa sen sao?” Thẩm Thanh Huy nghiêng đầu hỏi cô.
“Cũng… cũng được ạ…” Nghĩ đến nghệ nhân quốc yến gì gì đó, Giang Thước chỉ cảm thấy món đó như vàng vậy.
“Thích thì cứ nói, hôm nào tôi cho người làm cháu ăn.” Anh hừ một tiếng, “Người khác làm, dù sao cũng không yên tâm.”
Chỉ một câu tùy ý, nhưng hình như lại là lời ngày thường không nói.
Giang Thước không biết cuộc sống của Thẩm Thanh Huy thế nào, ở trong mắt cô, Thẩm tiên sinh là người nho nhã có học thức, đối nhân xử thế ôn hòa, chưa từng biết dáng vẻ tức giận của anh là thế nào, cũng không biết một câu này có phải có nghĩa là anh rất khó tin tưởng người khác không?
Lúc ra ngoài, Trình Lê mở cửa xe cho bọn họ, tự giác không hỏi nhiều.
Trước khi lên xe, Thẩm Thanh Huy bỗng nghĩ tới, hình như cả buổi chiều tối Giang Thước chỉ muốn tới Hoàng cung Paris quét dọn, cơm cũng không ăn nhiều, vì thế, trước khi lên xe, anh hỏi, “Có đói không?”
“Cũng bình thường ạ…”
“Về nhà không có đồ ăn cho cháu lót bụng đâu đấy.” Thẩm Thanh Huy cố ý cười nói.
Giang Thước vừa ngẩng đầu đã đối diện với đôi mắt cười của Thẩm Thanh Huy, cô có hơi ngại ngùng, sau đó nhỏ giọng hỏi, “Không làm chậm trễ thời gian của ngài chứ ạ…”
“Chậm trễ cái gì, còn thời gian cả đêm cơ mà.” Thẩm Thanh Huy cười nói, “Muốn ăn cái gì, tôi đưa cháu đi.”
Giang Thước có hơi do dự… chuyện ăn uống này, trước nay cô chưa từng lựa chọn.
Chưa tới 10 giờ, Thẩm Thanh Huy cũng không vội vã về nhà, hỏi Giang Thước ngày mai có phải đi làm không, cô lắc đầu nói chân mình chưa lành, trong thời gian ngắn chắc sẽ không có lịch trình gì.
Thẩm Thanh Huy thấy cô hình như không chọn được ăn gì.
Mấy khách sạn và nhà hàng ngày thường anh hay tới có lẽ cô cũng không ăn quen, nhưng nhớ tới một buổi tiệc, có người nói con gái mình hơn 20 tuổi chỉ thích ăn mấy đồ ăn vặt lung tung, còn nói tên một con phố khá nổi.
Chắc hẳn mấy cô gái nhỏ trẻ tuổi sẽ thích, Thẩm Thanh Huy chợt nhớ tới con phố kia ở gần đây, cách không xa lắm, coi như qua đó tản bộ sau khi uống trà.
Thẩm Thanh Huy nói một tiếng với Trình Lê, bảo anh ta qua đầu bên kia phố chờ họ.
Trình Lê đồng ý.
“Đi thôi, đưa cháu đi dạo một chút.” Thẩm Thanh Huy nghiêng đầu nói với Giang Thước.
Giang Thước nhanh chóng theo sau.
Hơn 10 giờ tối, lối dành cho người đi bộ vẫn khá đông đúc, gần đây lại có ga tàu điện ngầm, chắc là tàu vừa mới tới, cửa ra có không ít người.
Hoài Xuyên là một thành phố lớn, dân cư từ các tỉnh thành phố khác cũng chiếm hai phần ba.
Đối diện có người đi tới, Giang Thước đang cụp mắt suy nghĩ miên man, cổ tay bất thình lình bị nắm chặt rồi kéo sang bên.
Giang Thước còn chưa phản ứng kịp, khuôn mặt cọ vào áo sơ mi của Thẩm Thanh Huy, lúc này mới thấy có người đang gấp gáp kéo vali đi đường.
“Cẩn thận một chút, nhìn đường chứ.” Anh kéo cổ tay cô nhìn nhìn, “Không bị đυ.ng vào chứ?”
“Không ạ…”
Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng ngập trong khoang mũi, thêm vào đó là hương rượu nhàn nhạt, trở thành một nét quyến rũ khác thường.
Giang Thước đối diện với ánh mắt Thẩm Thanh Huy, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm, sáng tỏ như ánh trăng.
Dục vòng thế gian dường như không mảy may liên quan gì tới anh.
– Cũng chỉ trong một giây ngắn ngủi đối diện với anh, bỗng nhiên Giang Thước cảm thấy buồn bực.
Cuộc sống của anh, tri thức của anh, cô có mấy trăm lần cũng không so được, nhưng anh lại cố tình dùng giọng điệu dịu dàng như vậy nói chuyện với cô, quan tâm tới tâm trạng của cô.
Có đôi khi, Giang Thước cũng cho rằng, anh đối xử với anh cũng vậy, chẳng qua là do cô cách anh gần nên mới ảo tưởng sự dịu dàng này chỉ dành cho mình cô.
Suy nghĩ xằng bậy này khiến Giang Thước cảm thấy xấu hổ.
Đám đông tan đi.
Ánh đèn hai bên đường ấm áp, đèn đỏ hiện lên, dòng xe cộ dừng lại nhưng mọi tạp âm xung quanh thì không.
Thẩm Thanh Huy im lặng vài giây, cúi đầu nhìn Giang Thước.
Cổ tay nhỏ bé, khi nhìn anh, đôi mắt cô mang theo chút ánh sáng trong trẻo.
Năm nay Thẩm Thanh Huy 35 tuổi, ngâm mình trong mớ hỗn độn của Thẩm gia đã bao nhiêu năm, không hề dính tới hai chữ ngây thơ, so với việc nói anh nho nhã khiêm tốn, chi bằng nói anh không quan tâm tới chuyện của người khác, treo mình lên cao, thái độ đưa đẩy lạnh nhạt khiến ai cũng không tìm được nhược điểm.
Đã trải qua một phần ba cuộc đời, anh đã quen với những trò xấu xa và tính toán, chưa từng có suy nghĩ muốn bảo vệ ai cả.
Ít nhất là mấy năm gần đây, sự kiên nhẫn và ôn hòa của anh đều dành cho chú mèo nhỏ và hoa hồng trong vườn.
Chỉ vài giây say rượu thất thần – anh đột nhiên rất muốn bảo vệ sự thuần khiết của Giang Thước.
[1] Quốc yến là tiệc chiêu đãi cấp nhà nước, là hình thức tiệc chiêu đãi trọng thể nhất. Tiệc này thường do Nguyên thủ quốc gia chiêu đãi trong các dịp Nguyên thủ quốc gia nước ngoài đến thăm cấp nhà nước, thăm chính thức hoặc những ngày quốc lễ quan trọng.
—