“Thật ra chị rất muốn nhảy từ đây xuống.”
300 vạn, ở thành phố lớn như Hoài Xuyên, nói nhiều thì cũng không nhiều, nhưng cũng chẳng phải là ít.
Là một nửa phòng xép, cũng là con số mà người bình thường cả đời cũng không kiếm được.
“Ba mẹ chị ly hôn từ sớm, mẹ tái giá, ba cưới người khác, từ nhỏ chị đã hy vọng sẽ gặp được một người yêu chị, vậy thì chị sẽ sẵn sàng cho người đó tất cả mọi thứ.” Kỳ Đình uống một ngụm bia, nắm chặt chai bia nói, “Trước kia còn cười mấy người bị tra nam lừa gạt, bây giờ chị mới hiểu được, đều là tự phụ nữ cảm động, cho rằng những lời âu yếm vụng về là hay nhất trên đời.”
Giang Thước chưa từng an ủi ai cả – cũng không thể nói là chưa từng, ít nhất thì trước kia cô cũng an ủi Giai Tư, nhưng dường như lời an ủi của cô quá nhỏ bé, cô không biết lúc Giai Tư quyết định nhảy lầu thì đang nghĩ gì, cô chỉ biết, giây phút đó, cô không nhìn thấy hy vọng.
Hy vọng là thứ cực kỳ hư vô, nhưng cũng là thứ có thể khiến một người kiên trì.
“Kỳ Đình, chị phải sống thật tốt.” Giang Thước chậm rãi nói, “Chị mới 23 tuổi, sau này cuộc sống của chị sẽ tốt hơn, sẽ gặp được người tốt hơn… Nếu như không gặp được cũng không sao, em nhớ tới một câu nói.”
Giang Thước khắc ghi rất sâu.
“Có một mình thì cũng phải sống như một đoàn thể.” Giang Thước hỏi, “Một tháng chị kiếm được bao nhiêu?”
“Ba vạn.”
“300 vạn, coi như một tháng tích cóp được hai vạn thì khoảng 12 năm là có thể trả hết.” Giang Thước thầm tính, khi đó chị mới hơn 30 tuổi.”
Kỳ Đình sửng sốt, hỏi lại theo bản năng, “Sau đó thì chị làm gì được?”
“Làm những cái chị thích thôi.”
“Vậy em muốn làm gì?”
Giang Thước hơi ngại, cô mím môi nói, “Em cũng không biết có làm được không… em muốn làm diễn viên l*иg tiếng, nếu không làm nổi, em còn có thể làm phục vụ, làm đầu bếp…”
Kỳ Đình nghe xong, đột nhiên bật cười.
Dù tuổi tác hai người các cô xấp xỉ nhau, nhưng Kỳ Đình đã vứt bỏ hết tôn nghiêm của mình, vào những lúc yếu ớt nhất, thực tại nặng nề và quá khứ đè nén khiến cô không thể ngủ nổi, đôi khi còn bật khóc ngay cả trong mơ.
Sống thì chán nhưng lại không dám chết.
Nhưng cũng may, trong giây lát tuyệt vọng như vậy, ánh lửa đã dập tắt lại bùng cháy mỏng manh.
“Nhưng những người như chúng ta…” Kỳ Đình nằm liệt trên sofa, mơ màng nỉ non.
Giang Thước cầm chai bia rỗng trong tay cô ấy ném vào thùng rác, đột nhiên nhớ tới lời Thẩm tiên sinh nói –
“Vì sao phải hạ mình chứ? Cho dù chị có làm sai cái gì thì gánh vác trách nhiệm của mình là được, không một ai có thể coi khinh chị, bao gồm cả bản thân chị. Chị phải tôn trọng chính mình.” Giang Thước nói, “Chị là độc nhất vô nhị, phải sống cuộc sống đường đường chính chính.”
Kỳ Đình sửng sốt một chút, Giang Thước nói rất nghiêm túc, đáy mắt cô trong suốt như cũ – cô ấy đột nhiên nhớ tới, cô gái nhỏ gầy yếu này chưa bao giờ oán giận hay khuất phục trước cuộc sống.
Cô luôn lẳng lặng làm công việc của mình, mỗi ngày đều giống như một ngọn cỏ cứng cỏi, cho dù có bị gió bẻ cong thì ngày hôm sau vẫn sinh trưởng tươi tốt, cho dù hoàn cảnh tệ hại cũng giữ cho mình một tia hi vọng.
“Em đi làm chuyện của em đi, chị uống nốt hai chai này thì chị về.”
“Chị sẽ không…” Giang Thước chần chừ.
“Không đâu, em nói rồi mà, nốt 12 năm nữa là chị được giải thoát rồi.”
“Vậy là tốt rồi.”
Giang Thước thở phào nhẹ nhõm, nhớ Thẩm tiên sinh nói sẽ đón mình muộn một chút nên lại định đi dọn dẹp tiếp.
Kỳ Đình ngồi trên sofa nhìn bóng dáng của Giang Thước, chỉ nhớ cô bé này còn nhỏ hơn cả mình, mỗi lần bị ức hϊếp cũng không khóc không oán, như là cuộc sống dù cay đắng thế nào cũng có thể tìm thấy niềm vui vậy.
Giang Thước quét tước mấy gian phòng ở đầu một vòng.
Lúc xuống lầu thì bắt gặp quản lý sảnh.
Quản lý sảnh nhận ra Giang Thước, lúc nào Thẩm Minh Ý cũng dắt cô theo, một lần hai lần thì cũng thôi đi, nhưng đã ba năm rồi.
Nói thế nào thì quản lý cũng suy đoán đây là tâm phúc bên cạnh Thẩm Minh Ý.
“Nơi này của chúng ta có giám đốc mới, nghe nói là đi du học nước ngoài về, được Thẩm lão gia chỉ định, hôm nay vừa về nước đã tới bàn giao thủ tục công việc, mấy ngày nữa chắc sẽ chính thức nhậm chức, nói thế nào thì cũng nên chờ Thẩm thiếu gia trở về chứ.” Quản lý và Giang Thước cùng đi thang máy xuống dưới, dường như muốn làm giảm bớt sự xấu hổ, “Chỉ là một người trẻ tuổi, còn chưa tới 30.”
“Anh cũng có thể thăng chức mà.”
Giang Thước lạnh nhạt, không biết nên nói gì.
Quản lý cũng cười cười, “Mong là được như cô nói.”
Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, quản lý cũng tạm biệt Giang Thước.
Giang Thước không có chỗ nào để đi, nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ, Thẩm tiên sinh nói 9 giờ sẽ quay lại đón cô, cô chờ ở đây nửa tiếng là được rồi.
Phải nhớ kỹ lời dặn dò của Thẩm tiên sinh, chú ý an toàn.
Cho nên Giang Thước ngồi sofa trong một góc đại sảnh, ngay gần đó có bảo vệ đang đứng.
Điện thoại cô lỗi thời quá rồi, không có gì vui cả, dứt khoát ngồi yên nhìn kẻ đến người đi.
Bỗng một chiếc Audi màu đen dừng lại bên ngoài, Giang Thước miên man suy nghĩ, không biết có thể thấy người mẫu hay diễn viên bước xuống từ đó hay không.
Nhưng người xuống xe không phải phụ nữ, là một người đàn ông.
Tây trang chỉnh tề, tay xách cặp da trông giống như một người thành đạt.
Có người từ trong chạy ra nghênh đón, cửa kính xoay tròn phản chiếu ánh sáng, lúc ấy Giang Thước còn chưa thấy rõ mặt người nọ, trong lòng vẫn đang suy đoán, có lẽ là giám đốc mới quản lý vừa nói trong thang máy, là tinh anh du học Thẩm lão gia đề cử tới nhậm chức.
Cô còn đang thầm nghĩ, Thẩm Minh Ý đúng là không có tài quản lý, giao cho người khác làm thì tốt hơn.
Nhưng giây tiếp theo, cửa xoay bị đẩy ra.
Đối phương bước vào.
Giang Thước ngồi ngay ngắn trên sofa, nhìn thấy góc nghiêng của người nọ, bỗng cảm giác như thời gian dừng tại một giây này.
Lông tơ trên người cô dựng đứng, chút ấm áp vừa rồi bắt đầu trở nên lạnh lẽo.
Người đàn ông kia bắt tay với người bên cạnh, không nghe rõ bọn họ đang nói gì.
Nhưng Giang Thước lại cảm thấy cả người mình run rẩy, ác mộng vốn đã bị phong ấn trong trí nhớ, nhiều năm không xuất hiện lại bị bóng dáng này đánh thức.
Giang Thước không dám cử động, đờ đẫn quay đi, hình ảnh rách nát nào đó chợt lóe qua, vô hình giáng cho cô một đòn trí mạng, khiến cô không thể nào thở nổi.
Thật ra chỉ có vài giây ngắn ngủi.
Lúc quay mặt lại, bóng dáng kia đã đi từ lâu rồi.
Đột nhiên, một ly nước chanh đặt trước mặt Giang Thước, cô hoảng sợ ngẩng đầu lại phát hiện là quản lý sảnh.
“Dọa cô rồi sao?”
“Không, không phải…” Lòng bàn tay Giang Thước đổ mồ hôi lạnh, hai tay run rẩy không theo khống chế.
“Thấy cô ngồi đây một lúc rồi nên tôi mang cho cô một ly nước chanh, nếu đói bụng thì để tôi cho người làm bánh ngọt cho cô.”
Quản lý là người có con mắt tinh tường, ở trong Hoàng cung Paris này lâu rồi, khuôn mặt quen thuộc cũng chỉ có vài người, anh ta cũng rất giỏi đeo bám.
Cho dù bây giờ Thẩm Minh Ý tìm mọi cách tra tấn Giang Thước, nhưng nói không chừng sau này lại đổi ý, bây giờ anh ta móc nối quan hệ cũng sẽ không lỗ.
Giang Thước gật đầu.
Quản lý đang tính đi, Giang Thước lại run rẩy hỏi, “Anh nói… giám đốc mới tới kia… tên gì?”
“Phong Viễn Hoằng.” Quản lý hỏi, “Giang tiểu thư sao thế?”
“Không, tôi không sao…”
Giang Thước lắc đầu, quản lý nói mình còn có việc nên đi trước.
Giang Thước gật đầu, nâng ly nước chanh lên uống một ngụm, trong nước chanh có bỏ đá viên, uống một ngụm vừa chua lại vừa chát, ly thủy tinh lạnh lẽo khiến Giang Thước bị sặc ho một tiếng.
Phong Viễn Hoằng, đúng là Phong Viễn Hoằng.
Đầu óc Giang Thước trống rỗng, cũng không uống nổi nước chanh trong tay nữa, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Giang Thước ra khỏi Hoàng cung Paris, đi dọc theo đường cái, nhưng cô cũng không dám đi xa, nhìn thoáng qua đồng hồ trên điện thoại, mới có 8 giờ 45 phút.
Do dự một lúc lâu, cô muốn nói cho Thẩm tiên sinh vị trí của mình trước đã.
Dãy số kia nằm ngay trong danh bạ máy cô.
Đây là lần đầu tiên Giang Thước muốn gọi dãy số này như vậy – dường như, chỉ cần nghe giọng nói của Thẩm tiên sinh là mọi cảm xúc kinh hoàng bất an có thể dịu lại.
Giang Thước tự hỏi, giờ này mà gọi liệu có làm phiền anh không? Liệu có ảnh hưởng tới anh và bạn ôn chuyện không?
Trước nay Giang Thước đều nhạy cảm cẩn thận, rất ít có lúc xúc động như vậy.
Tiếng chuông điện thoại đầu bên kia như khiến thời gian kéo dài.
Cuối cùng, điện thoại cũng có người bắt máy.
“Thẩm tiên sinh.” Giang Thước nhỏ giọng kêu.
“Là… Giang tiểu thư sao?” Đầu bên kia truyền tới giọng nói xa lạ.
Giang Thước ngẩn ngơ, lại lần nữa nhìn thoáng qua dãy số mình gọi, không sai, đúng là mười con số này mà, liếc một cái đã khắc ghi trong lòng cô rồi.
Lúc cô thêm số anh vào danh bạ còn kiểm tra lại nhiều lần.
“Cô không gọi sai đâu, tôi là trợ lý của Thẩm tiên sinh, tên Trình Lê, Thẩm tiên sinh có uống chút rượu bên này, kêu tôi tới lái xe, cô ở đâu để tôi qua đón.”
Người đàn ông bên kia giải thích.
“Tôi… tôi ở cửa cao ốc.”
Đã đi được một đoạn đường ngắn, Giang Thước ngước mắt nhìn thoáng qua tên đường.
“Được, chắc là năm phút nữa tôi sẽ tới đó, cô ở đó chờ tôi một lát.”
Giang Thước đáp lời, tắt điện thoại rồi đứng yên tại chỗ, giống như một đứa trẻ vừa tan học chờ phụ huynh tới đón.
Rất nhanh, chiếc xe việt dã quen thuộc đã tới, cửa sổ xe hạ xuống, chỉ là, lúc này người lái xe không phải Thẩm tiên sinh.
Xe dừng ở ven đường, Giang Thước tự giác ngồi ở phía sau – trước khi mở cửa, cô có một chút hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng có thể nhìn thấy Thẩm tiên sinh.
Nhưng không có.
Giang Thước ngoan ngoãn lên xe.
“Bên chỗ Thẩm tiên sinh có chút chuyện nên phải uống vài ly, bình thường Thẩm tiên sinh không uống rượu.”
Trình Lê nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, cô gái nhỏ co ro ngồi ở phía sau, dáng vẻ quy củ yên lặng, nhưng nhìn khuôn mặt này và trực giác cô mang lại cho người ta, đúng là không giống một cô gái hư.
– Năm nay Trình Lê cũng đã gần 30 tuổi, đặc biệt là đã đi theo bên cạnh Thẩm Thanh Huy được nhiều năm, có dạng người nào mà anh ta chưa từng thấy, nụ cười trên mặt là thật hay giả, liếc một cái là có thể nhận ra.
Cô gái này, khó trách lại khiến Thẩm tiên sinh “đối xử đặc biệt”.
Trình Lê muốn nói thêm vài lời, nhưng cô gái nhỏ không nói gì, thỉnh thoảng cũng không get được trò đùa của Trình Lê, hai mắt mơ màng.
Được rồi.
Trình Lê không nói nữa.
Chỉ là lúc tới nơi, nháy mắt Giang Thước mới bừng tỉnh.
Là một khách sạn suối nước nóng xa hoa – cũng không phải là suối nước nóng tự nhiên nhưng bể được lát bằng đá cuội, rất khó phân biệt với suối tự nhiên.
Khách sạn này trang hoàng theo kiểu Trung Quốc cổ kính, hòn non bộ, suối nhân tạo, cầu gỗ, thỉnh thoảng còn có những hàng vạn niên thanh và tử đằng rũ xuống, tựa như ảo mộng, cũng giống sơn trang nghỉ dưỡng của những quan to hiển hách thời cổ.
Có được chỗ thế này trong trung tâm thành phố, đương nhiên ông chủ đứng sau phải có gì đó.
– Lần trước nghe Vân Bắc Khiêm nói giỡn với người khác, nói là khách sạn này thật ghê gớm, không tiếp đãi khách mà chỉ tiếp hội viên, còn nhập hội thế nào thì phải dùng tài sản chứng minh, khi ấy, người trên bàn còn cười vang.
Trình Lê dừng xe rồi đưa theo Giang Thước đi qua, cũng tại một giây ngắn ngủi này, cô đột nhiên ý thức được một điều.
Ngay trong hôm nay, câu mà Lục Cảnh Châu nói, “Thế giới của Thẩm Thanh Huy sâu hơn Thẩm Minh Ý nhiều.”
Nửa câu phía sau như gõ vang vào l*иg ngực.
– Cậu ấy đối xử tốt với cô không có nghĩa là cậu ấy chưa từng gặp nguy hiểm.