Tống Trạch Hiền đi rồi, Thẩm Thanh Huy đứng ở chỗ cũ, lặng im không nói một lời.
Lục Cảnh Châu kinh ngạc, một giây sau mới chuyển tầm mắt, “Nước trà còn ấm, tôi đi toilet đã.”
Thẩm Thanh Huy ừ một tiếng, đám người đi rồi, anh mới cất bước tới cạnh Giang Thước.
Mới một lúc không gặp, cô gái nhỏ đã trở nên héo hon tựa như đóa hoa yếu ớt, không chịu nổi bão tố.
Vất vả lắm mới nở rộ được chút lại bị gió lớn thổi bay.
Thẩm Thanh Huy khẽ thở dài một hơi, dường như muốn nói gì đó, nhưng lời tới trên môi rồi lại không thể thốt ra nổi.
Cuối cùng, anh không nói gì cả.
Chỉ lẳng lặng đứng cạnh cô, nâng tay lên, do dự một chút, xoa đầu Giang Thước giống như trấn an.
Từ góc nhìn của anh, chỉ thấy cô gái nhỏ cúi đầu, hàng mi run rẩy như muốn né tránh ánh mắt của anh, nhưng căn phòng chỉ lớn tới vậy, khoảng cách ngày một gần, cứ muốn rút lui là lại bị anh bắt được.
“Thẩm tiên sinh.” Giọng nói Giang Thước có chút nghẹn ngào, nhớ tới anh lại khẽ thở dài, dùng giọng rất nhỏ để nói, “Có phải ngài rất thất vọng với cháu không ạ?”
Là tiếng nói nhỏ như muỗi kêu khiến người ta đau lòng.
“Thất vọng cái gì?”
Tay Thẩm Thanh Huy dừng trên đầu Giang Thước, khẽ xoa đầu cô, vốn là Giang Thước không khóc, nhưng với động tác dịu dàng trấn an của anh, hốc mắt cô chua xót, chỉ trong chớp mắt, nước mắt lại tràn ra.
Thẩm Thanh Huy xoa đầu cô, anh đứng cạnh Giang Thước, đầu cô nghiêng qua một bên, khuôn mặt ghé sát áo sơ mi của anh.
Vải dệt áo sơ mi mềm mại, là mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt.
Thẩm Thanh Huy nói, “Cháu mới hai mươi tuổi, chưa có kinh nghiệm trải đời, gặp chuyện ấm ức thì cứ khóc, sợ khóc trước mặt người ngoài bị chê cười thì ít nhất đừng chịu đựng trước mặt tôi, vốn dĩ cháu cũng chỉ là một đứa nhóc thôi mà.”
Nói chưa dứt lời, Giang Thước càng muốn khóc hơn, cô không dám khóc thành tiếng mà nhỏ giọng nức nở, cũng không biết là do chịu ấm ức hay vì Thẩm tiên sinh không hề ghét bỏ cô.
Áo sơ mi hơi mỏng bị thấm đẫm nước mắt, dưới áo sơ mi là mùi gỗ đàn hương ấm áp.
Thẩm Thanh Huy để cô dựa vào mình, không thể nói nên nửa câu trách cứ.
Đúng vậy, cô mới hai mươi tuổi.
Chỉ trong chốc lát yên lặng không nói gì, Thẩm Thanh Huy đã không muốn nhìn thấy cô khóc nữa – ý anh là, sau này không muốn nhìn thấy cô khóc nữa.
Đôi mắt trong suốt sáng ngời, khóc đỏ mắt khiến anh cũng phải đau lòng.
Thẩm Thanh Huy biết tâm tư cô trước nay nhạy cảm, cũng sợ cô khóc xong rồi lát sẽ ngại ngùng, anh cố ý nhẹ nhàng nói, “Tôi không cười cháu khóc rồi thì cháu cũng không được nói cho ai biết là tôi bị mất ngủ đâu đấy.”
“…”
“Chúng ta giữ bí mật cho đối phương, được không?”
“Vâng ạ.”
Giang Thước ngẩng đầu, hai hàng lông mi ướŧ áŧ, giọng mũi mơ màng.
Thẩm Thanh Huy lấy giấy từ hộp gỗ đưa cô, “Lau mặt đi, chút uống trà rồi chúng ta về nhà.”
“Vâng ạ.”
“Tôi qua bên kia chờ cháu.” Cũng là để cho cô không gian riêng tư.
“Vâng ạ.”
Thẩm Thanh Huy ra ngoài trước.
Giang Thước ngồi một mình trên ghế, dùng khăn giấy lau mặt, chỉ cảm thấy mùi gỗ thoang thoảng quanh chóp mũi.
L*иg ngực chua xót – bởi vì anh tựa như khối ngọc sáng nhất, mà cô chỉ là một người bình thường trên thế gian này.
Có lẽ còn thấp kém hơn cả người bình thường nữa.
Giang Thước đột nhiên nghĩ tới gia đình mình, nghĩ tới khoản nợ kếch xù kia, tuy cô hiểu hết những đạo lý kia, thế nhưng nhảy khỏi l*иg sắt cuộc sống nào có phải chuyện một sớm một chiều là làm được đâu.
–
Thẩm Thanh Huy trở về phòng trà, Lục Cảnh Châu lại lần nữa rót một ly trà cho anh.
Thoáng thấy áo sơ mi của Thẩm Thanh Huy hơi ướt, nhưng cũng không hỏi gì.
Giá mộc chất đầy lá trà quý những năm gần đây Lục Cảnh Châu sưu tầm được, trước đây Lục Cảnh Châu có thói xấu hút thuốc, sau này cai rồi lại cảm thấy nhạt miệng, Thẩm Thanh Huy nói anh ta uống thử trà xem, còn có thể tu thân dưỡng tính.
Lục Cảnh Châu mua không ít trà ngon, ban đầu uống chỉ cảm thấy đắng, nhất là uống trước khi đi ngủ rất dễ gây mất ngủ, Lục Cảnh Châu lại nghĩ tới Thẩm Thanh Huy, người này bây giờ còn chưa cai được thuốc, còn hút thuốc lá sợi vừa cay vừa độc, thỉnh thoảng còn hút xì gà, nước trà thì không rời tay, sợ rằng tối càng không thể ngủ nổi.
Chuyện Thẩm Thanh Huy không ngủ được, Lục Cảnh Châu cũng không nói gì nhiều, có một số việc, tới hơn ba mươi tuổi rồi chẳng lẽ còn không hiểu được sao? Chỉ đơn giản là dấu ấn do vết sẹo nào đó cuộc sống để lại, khó mà ngủ nổi.
“Trà vẫn nên uống vào ban ngày là tốt nhất, tối uống dễ mất ngủ.” Lục Cảnh Châu cố ý vô tình nói.
“Thêm mấy hạt táo tàu thử xem.” Thẩm Thanh Huy ngồi ở trên ghế dài, tùy ý nói.
“Hạt táo tàu sao?”
Lục Cảnh Châu có chút hứng thú, ngước mắt nhìn thử trên giá trà, đúng là thấy được một lọ hạt táo tàu đã để lâu ngày.
“Cái này không đáng giá lắm.” Lục Cảnh Châu cầm lấy nhìn thử, lá trà trên giá được sắp xếp theo độ quý, lọ hạt táo tàu này là bảo vật xưa, nhưng cũng ở vị trí cuối cùng, thoạt nhìn giá cả cũng không cao.
“Dùng được không thế?”
“Pha một mình cái này được không?”
“Pha trà cũng được.”
Lục Cảnh Châu nghe xong, thả mấy hạt vào trà Long Tỉnh.
Sau đó lại nghệ nhân pha trà đổi một bộ chén, ngâm thêm vài phút mời rót một chén trà đưa cho Thẩm Thanh Huy.
Thẩm Thanh Huy nếm thử, cũng không biết là do ngoại cảnh tác động hay là do không phải lọ Giang Thước mua, uống thử một chén lại cảm thấy hơi thiếu vị chua.
Thật ra cũng không ảnh hưởng mấy, nhưng vị chua kia khiến hương lá trà thanh hơn nhiều.
Thẩm Thanh Huy chỉ uống một hớp rồi bỏ chén xuống, “Trà này cậu nên đổi rồi.”
“Ngày thường tôi cũng bận mà, mỗi ngày một ấm trà đã được lắm rồi, phải rồi, tôi nghe Chu Ngạn nói cậu nuôi hỷ thước sao? Khoảng thời gian này của cậu quý giá như vậy, nếu thích chim thì tôi tìm mấy con hoàng yến cho mà nuôi.”
“Cậu thì biết cái gì, hỷ thước kêu tiếng hỉ.” Thẩm Thanh Huy khẽ cười một tiếng, sau lại nghĩ tới gì đó, “Cậu nói là tuần sau tới trại ngựa của cậu à?”
“Ừm, mới mua được mấy con ngựa mới ở nước ngoài, tới lúc đó cưỡi thử xem sao.” Lục Cảnh Châu cười nói, “Lão Tống cũng cho người mua “Hãn Huyết bảo mã”[1], tiêu rất nhiều tiền, còn nói với tôi là con trai Tống Trạch Hiền của ông ta nhìn trúng, thằng nhóc kia cả ngày chơi bời với Thẩm Minh Ý mà hiểu được về ngựa sao? Nghe nói mấy ngày nay lão ta tăng cường thuần hóa con ngựa kia, bảo mấy ngày sau chạy thử một vòng cho tôi kinh ngạc.”
Thẩm Thanh Huy vốn vô cảm với mấy trò tiêu khiển này, nhưng anh chợt nghĩ tới cái gì đó, tìm xì gà trong túi, nghiêng đầu, “Được rồi, tới lúc đó tôi sẽ tới coi cậu biểu diễn.”
“Mất thời gian của Thẩm tổng đây rồi.” Lục Cảnh Châu cười ha ha hai tiếng.
Cùng lúc này, cửa thủy tinh bị người kéo ra, nhân viên phục vụ dẫn Giang Thước đi vào, Lục Cảnh Châu nhìn về phía Thẩm Thanh Huy, Thẩm Thanh Huy lại coi như anh ta không tồn tại, tay trái kẹp điếu xì gà, tay phải rót trà cho Giang Thước.
“Uống chút rồi nghỉ ngơi, lát nữa chúng ta về nhà.”
“Vâng ạ.”
Lục Cảnh Châu yên lặng đánh giá, tuổi tác cô gái nhỏ không lớn, áo ngắn tay kẻ sọc, chân váy trắng dài đến đầu gối, giày đế bằng.
Tỷ lệ dáng người rất đẹp nhưng lại gầy, mắt hạnh, mặt trứng ngỗng, ngũ quan ưa nhìn, mang cho người ta cảm giác dịu dàng ôn hòa.
Đuôi mắt cô gái nhỏ đỏ hoe… áo sơ mi của Thẩm Thanh Huy lại có chỗ ướt, hình như đã có lời giải thích rồi.
Nhiều năm như vậy, trừ lần nọ là ngoài ý muốn ra, Lục Cảnh Châu còn chưa bắt gặp bên cạnh Thẩm Thanh Huy có phụ nữ.
Trông cô bé này còn rất nhỏ, chắc là con gái của bạn nhỉ?
Nhưng câu tiếp theo lại khiến Lục Cảnh Châu phát hiện không phải –
Thẩm Thanh Huy rót trà cho cô xong thì nghiêng đầu hỏi, “Cảm mạo còn chưa khỏe hẳn, mũi khó chịu không ngửi được mùi này thì nói tôi biết, tôi dập.”
Giang Thước lắc đầu, ngước mắt nhìn, đây là lần đầu tiên cô thấy Thẩm Thanh Huy hút thuốc, đêm khuya hôm trước thấy anh cuốn thuốc lá sợi nhưng lại không hút điếu nào, lần này đầu ngón tay kẹp một điếu xì gà màu gỗ tối, có hoa văn tơ vàng, mùi không như thuốc lá, thay vào đó là hương gỗ và mùi trà nhàn nhạt.
Đây là lần đầu tiên Giang Thước thấy có người khiến động tác hút thuốc này trở nên tràn đầy ý thơ, khiến người xung quanh không khó chịu, cũng cảm thấy mùi xì gà dễ ngửi.
Trước đây đám đàn ông hút thuốc có mùi sặc sụa khó chịu, hít mây nhả khói không hề dính dáng tới hai chữ “ưu nhã”.
Nhưng Thẩm tiên sinh không giống vậy, dường như anh làm gì cũng đều văn nhã như gió xuân giữa ngày đông giá rét.
Chóp mũi Giang Thước có hơi cay cay, cô khẽ nhăn mũi.
Lục Cảnh Châu không nói gì, lại thấy tay Thẩm Thanh Huy gập điếu xì gà làm đôi, ném vào gạt tàn thuốc trên bàn.
Lục Cảnh Châu vẫn duy trì sự im lặng, anh ta biết, thứ Thẩm Thanh Huy thích cũng chỉ có từng đó, xì gà được coi là một trong số đó, chỉ cần nhìn điếu xì gà kia là đoán được giá cả xa xỉ, có thể để yên nó tự tắt được mà.
Thế mà chỉ vì cái nhăn mũi của một cô gái.
Thẩm Thanh Huy cũng không phải người để tâm tới suy nghĩ của người khác, hành động tùy hứng, đã bao giờ nhìn sắc mặt người ta đâu?
Giang Thước cẩn thận uống xong một chén trà.
Nghệ nhân tới thu dọn chén.
“Cảm ơn.” Thẩm Thanh Huy nói xong cũng đứng dậy, thuận tiện đẩy ghế dựa về.
“Thẩm tiên sinh khách khí rồi ạ.” Khuôn mặt nghệ nhân pha trà đỏ bừng, bưng khay gỗ rồi đi.
“Lần sau gặp.”
Lục Cảnh Châu cũng tiễn khách.
Chuông điện thoại Thẩm Thanh Huy vang lên, anh nhìn lướt qua dãy số rồi bảo Giang Thước ở đây chờ hai phút, sau đó tới một bên nghe điện thoại.
Lục Cảnh Châu và cô gái nhỏ cùng đứng đó.
Đánh giá vài lần, dường như Lục Cảnh Châu cũng do dự, chuyện của Thẩm Thanh Huy không phải ai cũng quản được.
Nhưng cô gái này còn nhỏ tuổi –
“Thẩm Thanh Huy cũng không phải người mới hơn hai mươi.” Lục Cảnh Châu nhàn nhạt nói, “Thế giới của cậu ấy sâu hơn Thẩm Minh Ý nhiều, cậu ấy đối xử tốt với cô không có nghĩa là cậu ấy chưa từng gặp nguy hiểm.”
Giang Thước có thể nhìn ra, Lục tổng này và Thẩm tiên sinh có hiểu biết lẫn nhau.
Nếu là trước kia, có lẽ cô sẽ biến thành đà điểu lần nữa.
Nhưng lần này, Giang Thước cắn môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt một người xa lạ.
Là bởi vì Thẩm tiên sinh đã cho cô dũng khí thêm lần nữa.
Cô chậm rãi nói, “Nhưng tôi tin, Thẩm tiên sinh là người tốt.”
“…”
“Tôi không hiểu về thế giới của Thẩm tiên sinh.” Giang Thước còn muốn nói gì đó, môi giật giật, “Tôi chỉ muốn Thẩm tiên sinh ngủ ngon.”
Cô muốn nói hy vọng ngày nào Thẩm tiên sinh cũng được ngủ ngon, nhưng lại nghĩ tới đó là “bí mật” giữa hai người bọn họ.
– Không phải Lục Cảnh Châu không thầm đoán xem cô gái nhỏ này muốn nói gì.
Nhưng kết quả, đáp án này lại chọc anh ta cười.
Thẩm Thanh Huy nói chuyện điện thoại xong thì vẫy tay với Giang Thước, Giang Thước quay đầu, nghiêm túc nói, “Tạm biệt, Lục tổng.”
Lục Cảnh Châu dựa vào cửa, nhìn cô gái nhỏ xách theo một cái túi chạy về phía Thẩm Thanh Huy, cũng không biết cô nói gì, Thẩm Thanh Huy nghiêng đầu khẽ cười với cô.
Đột nhiên nhớ tới trước đó Thẩm Thanh Huy nói: Hỷ thước kêu tiếng hỉ.
Có kêu tiếng hỉ hay không thì anh ta không biết, nhưng anh ta biết, cuối cùng Thẩm Thanh Huy cũng cười rồi.
[1] Ngựa Akhal-Teke hay còn được gọi là “hãn tuyết bảo mã”, một giống ngựa có nguồn gốc từ Turkmenistan, một trong những giống ngựa cổ xưa và độc đáo nhất. Akhal- Teke được coi là giống ngựa quý hiếm nhất thế giới có sức chịu đựng dẻo dai, phi nước đại cực nhanh, chảy mồ hôi đỏ như máu trong truyền thuyết, chúa tể trong sa mạc Karakoum. (Theo danviet.vn)
—