Giang Thước thật sự rất sợ Thẩm Minh Ý, bởi vì cô từng bắt gặp anh ta đánh người.
Đánh đấm như không muốn sống, giống như một con sói điên vậy.
Nguyên nhân cô cũng không nhớ rõ, hình như là do có người đàn ông say rượu lôi cô vào trong ngực, cảnh này trùng hợp bị Thẩm Minh Ý nhìn thấy, sau đó vài người còn kéo cô lại, bắt cô cảm ơn màn anh hùng cứu mỹ nhân của Thẩm Minh Ý.
Cả người cô run rẩy, bị dọa sợ không nói nổi một lời, trong lòng chỉ thấy quá kinh khủng.
Nhất là vì chuyện xảy ra hồi còn nhỏ, cô nhớ tới cảnh Giang Chấn Đạt uống say nằm trên sofa chửi bậy, cầm được thứ gì bên cạnh cũng ném lên người cô – vì vậy mà cô cũng sinh ra sự sợ hãi từ tận đáy lòng với Thẩm Minh Ý.
Có lẽ đây chính là bóng ma, sợ nhìn thấy người đàn ông nào lớn tiếng nói chuyện với mình, cũng sợ nhìn thấy dáng vẻ bọn họ tức giận với mình.
“Tôi mới không ở đó có mấy ngày, lá gan lớn rồi sao?” Thẩm Minh Ý đứng dậy, lấy một chai rượu tây từ tủ rượu rồi rót vào ly thủy tinh.
“Không, không phải…” Đến nhìn thẳng cô cũng không dám, sợ giây tiếp theo Thẩm Minh Ý sẽ mắng chửi mình.
Thẩm Minh Ý nhìn thoáng qua Giang Thước ngồi co rúm lại trên ghế, anh ta cười khẽ, “Tôi cách em hơn 8000km, em đã run như cầy sấy rồi, sợ như thế sao?”
Giọng điệu Thẩm Minh Ý cứ như là đùa giỡn, thầm nghĩ hai con chó ngao kia đúng là đã dọa sợ bé Giang Thước rồi, thoạt nhìn đúng là chúng rất dữ tợn.
“Thôi vậy, tâm tình tôi đang tốt, không so đo với em nữa.”
Thẩm Minh Ý thích ý uống một ngụm rượu, sau đó đột nhiên dí sát vào màn hình, khuôn mặt tuấn tú kia lập tức bị phóng đại, Giang Thước cụp mắt không dám nhìn anh ta.
Thẩm Minh Ý nhìn chằm chằm Giang Thước trên màn hình, mắt híp lại, càng nhìn càng cảm thấy Giang Thước thuận mắt nhất.
Nghĩ lại, Giang Thước đi theo anh ta cũng đã gần ba năm rồi.
Anh ta cũng không nhớ lần đầu tiên gặp cô như thế nào.
Chỉ mơ hồ nhớ là Giang Chí Kiệt thích đánh bạc, nợ rất nhiều tiền, cờ bạc và bạo lực, không thiếu gì cả.
Sau này có lần, Giang Chí Kiệt nợ một số tiền khổng lồ, bị người ta xách tới Hoàng cung Paris đánh tơi bời, ngày đó Thẩm Minh Ý dắt theo một đám người tới uống rượu, có người đùa giỡn nói, “Còn không trả à? Trong nhà có chị hay em gái gì không? Đưa tới Hoàng cung Paris làm việc đi.”
Không ngờ Giang Chí Kiệt lại sửng sốt vài giây, sau đó run rẩy nói mình có một đứa em gái, năm nay mới 18 tuổi.
Đám người cười nhạo, mắng anh ta là kẻ vô dụng, bắt anh ta lấy ảnh chụp ra cho bọn họ coi.
Giang Chí Kiệt run rẩy tìm kiếm ảnh chụp rồi đưa cho đám bọn họ, cũng không biết ai thốt lên một tiếng kinh ngạc, sau đó nói cô gái này trông thật ngây thơ.
“Đây là em gái tôi, thành tích học tập rất tốt…” Giang Chí Kiệt quỳ trên mặt đất, không hề có chút tôn nghiêm, người toàn vết thương do bị đánh, quần áo rách nát dơ bẩn, khựng lại một lúc mới nói tiếp, “Con bé mới 18…”
Thẩm Minh Ý cảm thấy ồn ào, đoạt lấy ảnh nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái là thấy được cô gái trên bức ảnh.
Đúng là còn rất nhỏ, mái tóc buộc cao, mặc áo đồng phục, bộ đồng phục xấu gần chết, đồ thể dục rộng thùng thình, thế nhưng vóc dáng cô gái này lại nhỏ xinh, ánh mắt nhút nhát sợ sệt, cũng không biết là sợ người chụp ảnh hay vì gì.
Lần đầu tiên Thẩm Minh Ý thấy cô gái sạch sẽ như vậy – ở trong cuộc sống giống như bãi bùn của anh ta, trước nay chưa từng thấy cái gì gọi là thuần khiết không tì vết.
“Gọi tới xem sao.”
Trong tiếng ồn ào của mọi người, Thẩm Minh Ý khẽ nói một câu.
Không ai nghe thấy, chỉ có Tống Trạch Hiền.
“Còn trinh à?”
“Bây giờ 18 tuổi thì còn trinh không?”
“Giang Chí Kiệt, em gái mày còn là xử nữ không?”
“Choang –”
Thẩm Minh Ý dùng chân đá vào bàn trà, vỏ rượu đổ đống rơi xuống đất.
“Tôi nói, gọi tới xem sao.”
– Không một ai dám chất vấn Thẩm Minh Ý, anh ta là cháu đích tôn Thẩm gia yêu thương nhất, nếu không thương thì tuổi còn trẻ, Thẩm lão gia đã không cho anh ta nhiều tiền như thế, số tiền đó nhiều đến mức nào, không một ai biết cả, chỉ biết Thẩm Minh Ý dùng số tiền này mở công ty và hộp đêm, ngày nào cũng tiêu xài không kiêng nể.
Giọng nói anh ta đều đều, nhưng lại lộ ra vẻ tà ác.
Giang Chí Kiệt té ngã lộn nhào, cùng ngày đó túm Giang Thước từ trong trường học tới.
Cô gái nhỏ yếu đuối gầy gò, giống như chưa dậy thì vậy, đôi mắt rụt rè, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn một chút, hình như là sợ hãi.
Thẩm Minh Ý tìm được thú vui.
Nhưng anh ta biết rõ một điều – Giang Thước sẽ không nói một làm hai, dù có bị anh ta bắt nạt như thế nào, Giang Thước vẫn sẽ giữ lại hy vọng với cuộc sống.
Cô thật sự đơn thuần tin tưởng rằng, trên thế giới này vẫn còn người tốt.
Cô cũng thật sự đơn thuần tin rằng, cuộc sống này còn có hy vọng.
Có một lần, Thẩm Minh Ý ép Giang Thước học nấu ăn, bắt cô nấu hết món này lại tới món khác, tra tấn cô tới tận đêm khuya, Thẩm Minh Ý tức cười hỏi cô, “Em vui lắm à?” – Không nhìn ra là anh ta cố ý sao?
Giang Thước cúi đầu, chậm rãi nói, “Có thể học cũng là điều tốt.”
“Sao lại tốt?”
“Có, có thể trả hết nợ… rồi sau đó có thể tới quán ăn làm thêm, hoặc là… hoặc là về quê mở tiệm cơm.”
Cô đơn thuần như vậy, ánh mắt mang theo hi vọng làm vài giây ngắn ngủi, Thẩm Minh Ý nhớ bản thân của trước kia.
Đáng tiếc, Thẩm Minh Ý không phải Giang Thước, anh ta sớm đã không còn hi vọng rồi.
Cuộc sống của Thẩm Minh Ý là một bãi bùn lầy, anh ta muốn kéo Giang Thước vào trong vũng bùn cùng mình, lại không ngờ rằng, Giang Thước không phải bùn, cô là ánh sáng.
Khiến cuộc sống tăm tối bao năm của anh ta có thêm ánh sáng rực rỡ.
Điện thoại của Tống Trạch Hiền hết pin, màn hình tối thui, anh ta mắng một câu thô tục rồi cho người mang sạc tới cho mình, gọi lại cho Thẩm Minh Ý, đầu bên kia chỉ nói mình mệt rồi, khi khác nói chuyện sau, cuối cùng, Thẩm Minh Ý còn bổ sung thêm một câu –
“Ai chạm vào cô ấy, chặt tay.”
“Mày nghiêm túc đấy à?” Tống Trạch Hiền đùa giỡn.
“Mày nói xem?” Thẩm Minh Ý cười lạnh một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm Tống Trạch Hiền như một con sói điên, “Mày cũng đừng có ý đồ gì với cô ấy.”
Là ánh mắt của Thẩm Minh Ý quá tàn nhẫn, hay do câu này không phải trêu đùa? Tống Trạch Hiền run cầm cập, sau đó pha trò chuyển chủ đề, bảo Thẩm Minh Ý đi ngủ sớm một chút.
Thẩm Minh Ý hừ lạnh một tiếng rồi tắt điện thoại, sau đó lấy từ trong túi ra một sợi dây xích.
Dây xích làm từ bạc, còn đính vài viên kim cương, ánh lên ánh sáng lạnh.
Giống như một dây xích cổ[1], nếu như đeo trên chiếc cổ mảnh khảnh của Giang Thước thì thật là đẹp.
Anh ta hận không thể trói Giang Thước bên mình, đáng tiếc, không một ai biết, địa vị của anh ta ở Thẩm gia không giống người ngoài tưởng tượng.
Thẩm lão gia coi trọng danh tiếng của Thẩm gia, ngay cả cách trang trí bày biện ở nhà cũ cũng phải mời thầy phong thủy tới xem bày trí sao cho đúng hướng vượng tài, sao có thể vừa mắt với xuất thân của anh ta được chứ?
Muốn trói Giang Thước bên cạnh, sợ là bây giờ chưa đủ tư cách.
Anh ta không phải Giang Thước, nhưng anh ta muốn giữ Giang Thước ở bên cạnh, để cô trở thành ánh sáng duy nhất trong vũng bùn lầy của anh ta.
Thẩm Minh Ý cười lạnh một tiếng.
Tống Trạch Hiền sửng sốt một lúc lâu, dường như đang ngẫm ra sự nghiêm túc từ câu Thẩm Minh Ý nói.
Nhưng chuyện này cũng không cần phải nghĩ đến, bởi mỗi lần cẩn thận suy nghĩ, Thẩm Minh Ý không cho một ai liếc Giang Thước nhiều thêm một cái, cũng chẳng cho bất cứ ai chạm vào Giang Thước.
Nếu như nói là một món đồ chơi tiện tay nhặt được, còn không bằng nói là một loại chiếm hữu cố chấp điên cuồng.
Tống Trạch Hiền bị suy nghĩ của mình dọa sợ không thôi.
Giang Thước còn cúi đầu ngồi đó, Tống Trạch Hiền không dám làm loạn bắt nạt cô nữa, nói lung tung vài câu là Thẩm Minh Ý ở Seattle chừng nửa tháng nữa, bảo cô quét dọn tầng cao nhất của Hoàng cung Paris cho sạch sẽ, đợi ngày Thẩm Minh Ý trở về.
Giang Thước đáp lời.
Cũng chính lúc này, cửa bình phong đột nhiên bị người đẩy ra.
Tống Trạch Hiền đã có chút mất kiên nhẫn, vừa ngẩng đầu, không ngờ người bước vào là Lục Cảnh Châu và Thẩm Thanh Huy.
Tống Trạch Hiền sợ hãi.
So với vòng quan hệ của Lục Cảnh Châu và Thẩm Thanh Huy, vòng tròn nhỏ hẹp của Thẩm Minh Ý còn kém xa vạn dặm, nói cách khác, không thể nào so với người trước mặt được.
Đám bọn họ đều chỉ là người trẻ tuổi giàu có, nếu có chuyển xảy ra cũng chẳng mấy ai đứng ra gánh vác nổi, nhưng người trước mặt lại là thần thoại của giới kinh doanh.
Mấy năm nay, Tống gia và Lục gia xem như cũng hợp tác nhiều lần, mà sức khỏe ba Tống ngày càng sa sút, luôn muốn sắp xếp đường lùi cho Tống Trạch Hiền trước khi rút lui.
Tống gia không với tới Thẩm Thanh Huy, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào Lục gia.
Tống Trạch Hiền vội vàng chào hỏi, đây cũng coi như lần đầu tiên anh ta gặp người chú ba này của Thẩm Minh Ý, lúc trước từng nghe Thẩm Minh Ý nói anh 35 tuổi, nhưng trông dáng vẻ lịch lãm ưu nhã, quần âu dài màu đen, áo sơ mi sọc trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay lộ ra gân xanh trên tay, đường nét cứng cỏi rắn chắc, có nói 26-27 cũng tin.
Đôi mắt bình tĩnh nhìn không ra vui buồn hờn giận, nháy mắt khiến người ta cảm thấy anh rất thân thiện dễ gần, nhưng chắc chắn anh không phải người lương thiện, đây chính là cảm giác di truyền từ Thẩm gia.
Huống chi, đây là một người đàn ông đã 35 tuổi, cũng không phải người trẻ tuổi gì, đôi mắt sâu thẳm như là chỉ cần nhìn một cái đã có thể xuyên thấu lòng người.
Nụ cười của Tống Trạch Hiền cứng đờ, “Lục tổng, Thẩm tiên sinh.”
Giang Thước càng cúi thấp đầu, không dám nhìn người vừa tới, không khí thoang thoảng mùi gỗ đàn hương khiến hốc mắt cô cay cay, giống như cuộc gọi video vừa rồi của Thẩm Minh Ý nháy mắt đã đánh cô trở về nguyên hình.
Thẩm Thanh Huy là cơn gió xuân thổi đến nơi rét buốt không người, thế nhưng tuyết tan rồi sẽ để lộ ra cơ thể trần trụi ban đầu.
“Sớm đã nghe người lớn nói Lục tổng mở quán trà này, hôm nay tiện đường ghé qua, Lục tổng đúng là có mắt nhìn.”
Tống Trạch Hiền không biết nịnh nọt thế nào, đặc biệt là trước mặt hai người đàn ông này, cười khan một tiếng.
“Nhàn rỗi không có việc gì làm nên tìm trò vui thôi.” Lục Cảnh Châu khẽ cười, “Đây là?”
“À, là bạn của Thẩm Minh Ý.” Tống Trạch Hiền cảm thấy có ánh mắt sắc bén lạnh lẽo dừng trên người mình, nhưng ngước mắt lên chỉ thấy Thẩm Thanh Huy liếc mình một cái, anh ta hít sâu một hơi, chỉ cho là ảo giác.
Nhưng trong lòng nghĩ tới nghĩ lui hai lần – bản thân anh ta còn chưa gặp Thẩm Thanh Huy bao giờ, nói gì tới đắc tội? Huống chi hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp mặt.
“Lục tổng, đợi ngày khác tôi sẽ đưa quà đến, không quấy rầy anh nữa.”
Tống Trạch Hiền cảm thấy còn ở đây thêm nữa chỉ có áp lực, nhanh chóng bỏ chạy lấy người.
Chỉ là, trước khi đi, anh ta quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt của Thẩm Thanh Huy dừng trên người Giang Thước, rõ ràng đôi mắt kia không có vẻ lạnh lẽo chút nào, nhưng cũng không hoàn toàn là dịu dàng, Tống Trạch Hiền chỉ cho là mình bị câu nói của Thẩm Minh Ý dọa sợ, nhìn ai cũng cảm thấy đối phương có ý với Giang Thước chăng?
[1] Bản gốc là 项圈, dùng trong Bɖʂʍ.