Chương 12

Sau khi ăn cơm, Thẩm Thanh Huy nghe một cuộc điện thoại, là Lục Cảnh Châu gọi tới, chủ yếu là để nói chuyện phiếm, vừa hay Thẩm Thanh Huy nhớ tới cuộc gọi ngày hôm qua với Trình Lê, anh cũng đồng ý.

Lục Cảnh Châu nói là mới mở một quán trà mới, mời anh tới thưởng trà, Thẩm Thanh Huy suy nghĩ một chút, bên cạnh đó có một trung tâm thương mại.

Cũng tiện đường đưa Giang Thước qua đó.

Sau khi xe dừng lại, Thẩm Thanh Huy đưa một tấm thẻ cho cô, có lẽ cũng biết Giang Thước sẽ không nhận, cho nên cố ý thay đổi cách nói, “Đúng lúc sữa tắm của tôi cũng sắp dùng hết rồi, cháu cũng mua luôn nhé, mật mã thẻ cũng giống mật mã nhà, còn nhớ không?”

860826.

Giang Thước còn nhớ, cô khẽ gật đầu.

Thẩm Thanh Huy nhớ lại chuyện về chìa khóa biệt thự, để đảm bảo an toàn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chìa khóa gốc bị anh ném đi rồi, ví dụ như là má Lưu đột nhiên trở về, cũng vì an toàn nên cứ cách vài tháng anh lại thay đổi mã vào cửa một lần, anh lấy chiếc chìa khóa của mình trong túi ra đưa cô.

Chẳng qua là, chuỗi khóa này của anh có bốn chìa, bình thường rất ít dùng, mấy chiếc khóa khác đều là khóa các phòng trong biệt thự, đưa cho Giang Thước cũng không sao cả, dù sao trong nhà cũng còn khóa dự phòng.

“Cháu cầm bộ khóa này đi, chìa to kia là khóa cửa lớn, mấy cái còn lại là khóa nhà kho và nhà kính trồng hoa.”

Giang Thước đưa tay nhận lấy, trên chùm chìa khóa kim loại màu bạc vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể của anh, ấm áp, thậm chí còn thoang thoảng mùi gỗ đàn hương.

“Vâng ạ.”

“Tôi ở quán trà bên kia, cháu mua xong rồi cứ trực tiếp qua đó tìm tôi, không cần vội vàng.”

Thẩm Thanh Huy hất cằm, quán trà có vị trí đẹp, ở ngay bên cạnh trung tâm thương mại lớn, mang màu sắc cổ xưa.

“Vâng ạ.”

Giang Thước gật đầu.

Thật ra, Giang Thước cũng không muốn mua nhiều đồ cho lắm, cũng chỉ có sữa tắm và dầu gội thường dùng, nhưng nghĩ tới chuyện Thẩm tiên sinh giao cho, cô cũng đi tới khu đồ, đi theo đám người Thẩm Minh Ý cũng có chỗ tốt, ít nhất là cũng có chút hiểu biết về hàng hiệu, Giang Thước đi tới quầy bày hàng, liếc mắt một cái đã chọn được một bộ dầu tắm gội có mùi rất thơm.

Hương gỗ và hổ phách thoang thoảng quyến rũ.

Giang Thước đứng trước quầy hàng, chị nhân viên cho cô thử hương, cũng không biết tại sao, hình ảnh xuất hiện trước mắt Giang Thước là đêm mưa to ngày đó, Thẩm Thanh Huy đứng thẳng trong màn mưa, căng cây dù màu đen che mưa chắn gió giúp cô, bàn tay kia trông vô cùng gợi cảm.

“Vậy cho em lấy cái này ạ.”

Giang Thước lấy thẻ của mình trong túi, cũng không quẹt thẻ mà Thẩm Thanh Huy đưa – có thể nói, coi như là một món quà tặng cho Thẩm tiên sinh, cảm ơn anh vì bình hoa hồng Pierre de ronsard đầu giường cô hôm qua.

Lúc thanh toán xong xuôi, trong lòng Giang Thước có chút vui vẻ, nhưng điện thoại lại rung lên, nhìn thấy dãy số hiện trên màn hình, cả người thoáng chốc cứng đờ.

Tiếng chuông điện thoại còn vang, Giang Thước nắm chặt điện thoại, đột nhiên cảm thấy nó nặng nề một cách lạ thường.

Giấc mộng đẹp của cô, dường như sắp bị xé rách rồi.

Bởi vì trên màn hình hiển thị tên người gọi tới, là Thẩm Minh Ý.

Cuộc điện thoại đầu tiên vang lên cho tới khi tự động tắt.

Sau đó cuộc điện thoại thứ hai tiếp tục gọi tới.

Nếu là trước kia, chắc chắn Giang Thước sẽ nghe máy, lo sợ dè chừng sợ chọc Thẩm Minh Ý tức giận.

Nhưng bây giờ, tay Giang Thước không nghe theo sự điều khiển, cô cứ nhìn màn hình điện thoại liên tục hiện sáng, hít một hơi thật sâu, giảm âm lượng điện thoại xuống mức thấp nhất.

Trong đầu cô nghĩ tới cảnh tượng, Thẩm Thanh Huy ngồi xổm trước mặt mình, nói với cô, phải dũng cảm hơn một chút.

Giang Thước hít sâu một hơi, nhét điện thoại vào trong túi lần nữa.

– Đây là lần đầu tiên trong ba năm, Giang Thước không nghe điện thoại của Thẩm Minh Ý trong vòng mười giây.



Giang Thước mua đồ xong đi ra, bên hông đại sảnh tầng một có một con đường dẫn thẳng tới quán trà, cô chọn đi đường tắt.

Quán trà này rất có phong cách, sân vườn trang trí theo kiểu cổ xưa, bàn trà màu gỗ và ghế dựa.

Nhân viên phục vụ đeo tạp dề tới hỏi Giang Thước có hẹn trước hay chưa.

Giang Thước nói, “Với Thẩm tiên sinh ạ.”

“Mời cô đi với tôi lên lầu hai.”

Nhân viên phục vụ đưa Giang Thước lên lầu hai.

Giang Thước đi dọc theo cầu thang gỗ lên trên.

Các phòng trà trên tầng hai ngăn cách với nhau bởi cánh cửa trượt như tấm bình phong, mà lúc đi ngang qua một căn phòng, Giang Thước nghe thấy vài tiếng kêu sợ hãi của phụ nữ, ngay sau đó là giọng nói của vài người đàn ông.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Giang Thước khẽ run nhẹ.

Bình phong khép hờ, Giang Thước nhìn thấy bóng dáng của Kỳ Đình.

Cô ấy không còn chút tôn nghiêm nào cả, bụm mặt ngồi quỳ trên mặt đất, mái tóc tán loạn.

Trên chiếc trường kỷ bên cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi, phía đối diện, Tống Trạch Hiền nâng ly trà sứ men xanh nhấp một ngụm.

Khuôn mặt người đàn ông trẻ tuổi hơi đỏ lên, giọng nói vội vàng, “Tống tổng, sao ngài lại tới đây…?”

“Không phải là tôi đi ngang qua gặp được cô Kỳ đây sao, thế nào, hai người ở bên nhau à?”

Tống Trạch Hiền uống trà, hiếm khi lại mặc áo sơ mi quần dài bình thường như hôm nay, nghe nói là quán trà của Lục Cảnh Châu mới khai trương, tuy rằng anh ta hiếm khi quan tâm tới chuyện của Lục Cảnh Châu nhưng Tống gia và Lục gia lại quen biết đã lâu, ba anh ta nhắc hoài chuyện phải giữ mối quan hệ này, về sau thừa kế công ty cũng bớt khó khăn hơn.

Tống Trạch Hiền chơi bời với Thẩm Minh Ý thành quen, căn bản cũng không có tâm tư gì với mấy chuyện đó, huống hồ quan hệ giữa Lục Cảnh Châu và chú ba của Thẩm Minh Ý – Thẩm Thanh Huy lại rất tốt, phàm là chuyện dính tới Thẩm Thanh Huy, người trong vòng đều rất kiêng kị, Tống Trạch Hiền cũng vậy.

Nhưng nghe ba thúc giục phiền phức quá nên đành tới đây chúc mừng một câu, hai ngày sau lại tặng quà tới.

“Chắc chắn là không phải… tôi và cô Kỳ đây không có quan hệ gì cả, chỉ là bạn học cũ thôi, bạn học cũ, hôm nay vô tình gặp được…”

Dù sao bình phong cũng khép hờ, Giang Thước đứng ngoài cũng không thấy rõ lắm, cô không thấy được chính diện khuôn mặt người đàn ông kia, chỉ nhìn thấy một nửa bên mặt, có đeo kính, đã khẩn trương tới mức mặt đỏ hết cả lên.

Cũng không biết có phải ảo giác của Giang Thước hay không, cô nhìn thấy Kỳ Đình ngồi quỳ trên mặt đất cười lạnh một tiếng.

Tống Trạch Hiền còn chưa kịp nói gì, cô ấy đã chậm rãi đứng dậy, người đàn ông kia có chút kinh hoàng, không dám nhìn mặt Kỳ Đình.

Ánh mắt Kỳ Đình nhìn anh ta mang theo vẻ tức giận, hờ hững, vài giây sau, cô ấy mới nói, “Lưu Đông Khải, hôm nay tôi mới thấy rõ anh là loại người gì.”

Người đàn ông trẻ tuổi không nói lời nào, căn phòng tĩnh lặng.

“Trên thế giới này, ai cũng có thể mắng chửi tôi, khinh thường tôi, chỉ có anh, Lưu Đông Khải, anh không có tư cách.”

Hôm nay Kỳ Đình có trang điểm – không phải cách trang điểm trưởng thành quyến rũ như thường ngày, cô ấy mặc một chiếc váy liền màu trắng, chân đeo giày đế bằng màu trắng sạch sẽ, nhìn đã biết là mới mua.

Cô ấy cong lưng, nhặt đống đồ rơi xuống mặt đất lên.

Có lẽ người đàn ông kia có hơi sốt ruột, nhìn đồng hồ một cái, mắt cũng không dám nhìn Kỳ Đình một cái, nịnh nọt cười với Tống Trạch Hiền, “Khiến Tống tổng chê cười rồi, chút nữa tôi còn có việc, tôi đi trước đây.”

Tống Trạch Hiền lạnh lùng, người kia thấy vậy nhanh chóng chạy mất.

Động tác kéo cửa của người kia vô cùng vội vàng, Giang Thước trốn sang bên cạnh theo bản năng, lúc này mới thấy được vết tay rõ ràng trên mặt người đàn ông.

Nhìn thấy khuôn mặt này, Giang Thước mới có chút ấn tượng – cô từng nhìn thấy hình của người này trên màn hình khóa điện thoại chị Kỳ Đình, trên ảnh chụp, hai người bọn họ ghé sát vào nhau vô cùng thân mật.

Trước kia từng nghe mấy cô gái tám chuyện với nhau, dường như mọi người rất hâm mộ, nói Kỳ Đình đã có bạn trai được sáu bảy năm, mà người này còn đang gây dựng sự nghiệp, hai người họ ở bên nhau từ lúc học cấp ba tới khi tốt nghiệp đại học, nhất định sau này có thể trả hết nợ cho Kỳ Đình, lúc ấy, Kỳ Đình chỉ cười mà không nói gì.

Cô ấy rất ít khi nhắc tới chuyện riêng tư của mình, nhưng trước kia có đôi khi, thường xuyên là tầm rạng sáng, cô bị Thẩm Minh Ý kêu tới tầng cao nhất của Hoàng cung Paris quét tước dọn dẹp.

Khi đó cô gặp được Kỳ Đình vài lần, cô ấy nói chuyện điện thoại, nhẫn nại hỏi đầu bên kia muốn ăn gì, nói giờ này không dễ mua, có thể mua cái khác được không, cũng không biết đầu bên kia nói gì, có lẽ là thái độ không tốt cho lắm, một lúc lâu sau, Kỳ Đình tắt máy rồi ngồi trên sân thượng hút thuốc.

Nhưng từ trước tới nay, Kỳ Đình đều không khóc.

Tống Trạch Hiền cũng không có hứng thú gì với Kỳ Đình, nhưng mà anh ta không lên tiếng, cô ấy cũng không dám đi, chỉ ở đó nhìn Tống Trạch Hiền uống trà.

“Thưa cô?”

Lúc này, nhân viên phục vụ tới phòng Thẩm Thanh Huy thông báo một tiếng, nửa ngày trời cũng không thấy cô vào trong, quay ra thấy Giang Thước vẫn đứng đờ đẫn cạnh bình phong phòng bên cạnh.

Cô gái kêu một tiếng.

Giang Thước như bừng tỉnh khỏi mộng, nhưng hiển nhiên không kịp nữa rồi, Tống Trạch Hiền nhìn thoáng qua bên này, thấy được Giang Thước đang đứng ngoài.

“Ơ kìa, bé Giang Thước.”

Tống Trạch Hiền bắt chéo chân nhìn cô một cái.

Hô hấp của Giang Thước như dừng lại một giây, theo bản năng nhìn thoáng qua phía trước, đằng đó có cửa kính thủy tinh mà, có lẽ Thẩm tiên sinh đang ở đó.

Cô có thể chạy qua không?

Chạy qua đó, liệu Tống Trạch Hiền có đuổi theo, sau đó khiến cô mất mặt trước Thẩm tiên sinh không?

Giang Thước cảm thấy, trái tim vất vả lắm mới kiên cường hơn một chút của mình bỗng chốc lại vỡ vụn, cũng không biết vì sao, giờ phút này sống mũi cô cay cay, là cảm giác tự ti quen thuộc.

– Tống Trạch Hiền ép cô quay trở về hiện thực, cô chỉ bước nhầm vào khu vườn cổ tích kia mà thôi.

Vịt con xấu xí sống theo bầy đàn, lạc vào trong khu vườn của hoàng tử, chính phong cảnh đẹp đẽ nơi đó và cả sự dịu dàng của hoàng tử đã làm nó lầm tưởng, lầm tưởng bản thân có thể thật sự trở thành thiên nga xinh đẹp.

Lúc này, Giang Thước vẫn chưa hiểu, câu chuyện vịt con xấu xí đẹp bởi vốn dĩ vịt con xấu xí chính là thiên nga, có sai cũng không phải ở vịt con xấu xí, mà vì nó sống chung với đàn vịt không hợp với mình.

Cuối cùng, Giang Thước vẫn chầm chậm nâng bước, từng chút một đi tới chỗ Tống Trạch Hiền.

Anh ta liếc Kỳ Đình một cái, “Còn không đi?”

Kỳ Đình nhìn Giang Thước, thật ra còn muốn nói gì đó, nhưng ngay cả bản thân mình cô ấy còn không bảo vệ được, dựa vào cái gì mà chĩa mõm vào chuyện người khác chứ?

Cuối cùng, Kỳ Đình chỉ liếc cô một cái, dùng khẩu hình ý bảo cô tự bảo vệ chính mình.

Giang Thước chua xót lắc đầu, cô cũng không muốn vì mình mà Kỳ Đình bị đánh chửi.

Kỳ Đình đi rồi.

Tống Trạch Hiền ngồi trên ghế hỏi, “Sao hôm nay lại không nghe điện thoại của Minh Ý?”

“Điện thoại… điện thoại tắt chuông…” Mỗi chữ nói ra đều rất gian nan.

Giang Thước che giấu đồ vật trên tay theo bản năng, trán đổ mồ hôi.

Tống Trạch Hiền cầm điện thoại, gọi video cho Thẩm Minh Ý.

Anh ta dùng chân đẩy một cái ghế qua cho Giang Thước ngồi.

Giang Thước như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Thẩm Minh Ý nghe máy rất nhanh.

Trong nước đang là buổi sáng, bên Seattle lại là chạng vạng.

Thẩm Minh Ý xuất hiện trên màn hình, mái tóc đen ngắn ẩm ướt tán loạn, áo ngủ màu trắng, nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế hổ phong cách châu u màu xanh đen.

Không thể không thừa nhận, Thẩm Minh Ý có khí chất hơn người, thế nhưng tính tình lại âm u độc ác, cho dù là đang cười cũng khiến sống lưng người ta lạnh ngắt.