Thẩm Thanh Huy đồng ý.
Bình thường Giang Thước cũng không hay nghe nhạc nhiều lắm, phải mất vài giây tự hỏi xem nên hát bài gì.
Đầu óc trống trơn, bài duy nhất cô nhớ tới là một bài hát của Vương Phi mà rất lâu trước kia, sau khi học xong tiết tự học buổi tối, cô nghe cùng Giai Tư.
Giang Thước nhớ lại ca từ, nếu nói về sở thích, có lẽ ca hát chính là chuyện duy nhất Giang Thước thích làm, nhưng cô lại chưa từng có cơ hội.
Sau khi hát, Giang Thước mới phát hiện ca từ lại hợp với tình cảnh một cách bất ngờ.
– Là anh đưa chiếc dù cho em, che chắn cơn mưa tầm tã cô đơn, cho nên em muốn tặng anh một bờ sông, gột rửa mọi sự tiếc nuối ăn mòn tâm hồn, trao cho anh mọi sự ấm áp của em, cởi bỏ chiếc áo khoác chắn gió duy nhất[1].
Giọng hát của Giang Thước rất êm tai, lanh lảnh ngọt ngào, Thẩm Thanh Huy pha trà, là trà Tây Hồ Long Tỉnh, bỏ thêm vài hạt táo tàu, hương vị tinh khiết, có thêm chút mùi thơm ngọt ngọt.
Anh dựa vào ghế mây, không ngờ tới một ngày nào đó ở độ tuổi 35, mình lại ngồi trong đình với một cô gái nhỏ, cho dù không làm gì cả cũng chẳng thấy buồn chán tẻ nhạt.
Cuộc sống vốn dĩ bình tĩnh như nước nay lại có thêm vị ngọt.
Thẩm Thanh Huy nghiêng đầu nhìn Giang Thước một cái, cô rất ngây thơ, ngay đã từng gặp vô số loại người, vốn còn cho rằng mấy cô gái có quan hệ với Thẩm Minh Ý thì chẳng một ai đơn thuần, nếu như là giả vờ cũng không một ai có thể ngụy trang một cách tự nhiên thuần thục như vậy cả.
Anh vuốt ve chén sứ, tuổi 20.
Yếu ớt, cũng rất đơn thuần.
Rất hiếm khi anh lại có lúc bình tâm thế này, hoặc là nói, rất ít khi tin tưởng một người.
Ít nhất là bây giờ, Thẩm Thanh Huy bằng lòng tin tưởng Giang Thước.
Giang Thước hát xong một bài hát, phía sau đã quên đi vài lời, trộm nhìn Thẩm tiên sinh một cái, anh chỉ ngồi uống trà, cho dù không nói lời nào cũng khiến đáy lòng cô cảm thấy rất tốt đẹp.
“Thời gian cũng không còn sớm nữa, cháu đi ngủ đi.” Thẩm Thanh Huy nói, “Uống xong tách trà này tôi cũng đi ngủ.”
“Vâng ạ, Thẩm tiên sinh ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
“Đúng rồi, mai cháu có thời gian rảnh không?” Thẩm Thanh Huy đột nhiên gọi cô.
“Chắc là có ạ.” Giang Thước thầm nghĩ, chân mình thế này chắc hẳn cũng không chụp ảnh được, vừa hay Thẩm Minh Ý không ở đây, mấy ngày này chắc là chị Bạch sẽ không tìm cô đâu.
“Được, trong biệt thự cũng không có nhiều đồ của cháu, nếu cháu tiện thì mai tôi đưa cháu đi mua chút đồ dùng cần thiết.”
“Vâng ạ, cảm ơn Thẩm tiên sinh.”
Giang Thước đang đẩy cửa vào trong, nghe lời Thẩm Thanh Huy nói, cô cong môi cười.
Thẩm Thanh Huy nâng chén trà, ánh mắt hai người giao nhau, tầm mắt của cô gái nhỏ đυ.ng phải tầm mắt của anh, cô còn cố ý đứng thẳng người, trong mắt cất giấu sự non nớt ngây ngô, hai mắt cong cong như nửa vầng trăng non.
Giang Thước vào trong biệt thự.
Thẩm Thanh Huy uống một ngụm trà, trong đầu bỗng hiện lên một câu thơ.
– Chúng ta gọi trái tim khiêu vũ trong đêm là ánh trăng, ánh trăng này chủ yếu từ ta tạo thành[2].
Ánh trăng tối nay không khiêu vũ, nhưng lại khiến Thẩm Thanh Huy cảm nhận được màu sáng một cách rõ ràng, dần dần xâm nhập vào trong cuộc sống nhạt nhẽo của anh, giống như một tia sáng xông vào rừng rậm cô quạnh đã lâu mà không hề báo trước.
Lúc Giang Thước nằm trên giường, đầu vẫn còn tưởng chừng như mình đang mơ, cô cẩn thận thành kính, trên đầu gối cũng thoang thoảng mùi gỗ đàn hương an thần tĩnh tâm.
Cô trở mình chôn mặt trong gối đầu, nghĩ tới cảnh vừa rồi Thẩm tiên sinh nâng mắt cá chân của cô lên, nói với cô bằng giọng điệu dịu dàng, “Cháu chỉ là một đứa trẻ”, nghĩ thôi hốc mắt lại bắt đầu chua xót.
Giang Thước lau mắt, có hơi muốn khóc, trong lòng cất giấu một hạt giống, bắt đầu mọc mầm chui ra khỏi mặt đất không người biết đến.
Tới sau nửa đêm, trong lúc Giang Thước nửa tỉnh nửa mê, cô mơ hồ nghe thấy tiếng cửa mở ra, nhưng lại vì quá mệt, hai mí mắt dính chặt vào nhau, chỉ cảm thấy có gì đó đặt lên đầu giường mình.
Thẩm Thanh Huy hái vài bông hoa hồng Pierre de ronsard, cắm vào trong bình thủy tinh, sau đó đặt lên đầu giường cô gái nhỏ.
Hoa hồng Pierre de ronsard nở kiều diễm, trên cánh hoa còn dính vài giọt sương sớm.
Thẩm Thanh Huy lại đặt thuốc lên tủ đầu giường cô, Giang Thước nằm nghiêng trên giường, mái tóc đen dài xõa ở trên gối, lội ra nửa khuôn mặt nhỏ, thật ra anh cũng không rõ tại sao mình lại đối xử tốt với một cô gái mới gặp như vậy, nhưng yên lặng suy nghĩ, chắc hẳn là do sự ngây thơ đơn thuần trên người cô khiến anh hoảng hốt nhớ lại một vài chuyện cũ.
Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là anh muốn bảo vệ sự thơ ngây của Giang Thước.
Nhiều chuyện không nghĩ ra thì tốt nhất là không nên nghĩ nữa, anh thở dài, khom người kéo chăn cho Giang Thước.
“Thẩm tiên sinh…?” Tiếng nỉ non lúc nửa tỉnh nửa mê.
“Ngủ đi.” Thẩm Thanh Huy thấp giọng nói.
Thẩm Thanh Huy dừng chân bên mép giường cô một lúc, cuối cùng thả nhẹ bước chân, tắt đèn rồi đóng cửa ra ngoài.
Anh quay về phòng ngủ, như chợt nhớ tới gì đó, cầm điện thoại gọi cho Trình Lê.
“Hạng mục từ thiện mấy năm trước gác lại, bây giờ bắt đầu đi, tuần sau, cậu cứ làm theo trình tự.” Thẩm Thanh Huy dựa vào đầu giường, theo bản năng muốn tìm thuốc lá, nhưng lại từ bỏ.
“Ý ngài là tổ chức từ thiện giáo dục sao?”
“Ừ.”
“Được ạ.”
Trình Lê đáp lời, về chuyện này, anh ta không dám hỏi nhiều, chuyện xảy ra mấy năm trước đả kích rất lớn tới Thẩm tiên sinh, xưa nay Thẩm tiên sinh là người lương thiện, cũng chính vì việc đó nên Thẩm tiên sinh mới thay đổi thành dáng vẻ như bây giờ, sự lương thiện kia, người bình thường không thể nào nhìn thấy được.
Việc lần này khiến Trình Lê có chút bất ngờ.
Anh ta nhân tiện hỏi, “Trước đó không lâu Lục tổng có mời ngài tới trại ngựa, hôm qua Lục tổng có gọi điện thoại cho tôi hỏi ngài có thời gian tới không, Thẩm tiên sinh, ngài xem?”
“Khi nào?”
“Nói là tuần sau, Lục tổng và mấy người Tống Trạch Hiền Vân Bắc Khiêm bọn họ tổ chức cuộc đua ngựa.”
“Nói sau đi.”
Thẩm Thanh Huy có chút mệt mỏi.
“Được, đến lúc đó tôi sẽ hỏi lại ngài.”
Thẩm Thanh Huy buông điện thoại xuống, bóng đêm tăm tối, anh dựa vào đầu giường, khó để đi vào giấc ngủ, mỗi khi màn đêm buông xuống là anh lại không hề buồn ngủ, càng ngày càng tỉnh táo, chỉ muốn hút thuốc uống trà cho đỡ buồn chút, mà hút thuốc uống trà lại càng tỉnh.
Tựa như một chu kỳ ác tính vậy.
Nhưng tối nay lại khác, không biết là do trà hạt táo tàu hay là do món canh cô gái nhỏ nghiêm túc làm, hoặc là bài hát cô gái nhỏ hát cho anh nghe, lần đầu tiên Thẩm Thanh Huy cảm thấy tĩnh tâm lạ thường.
– Hỷ thước kêu tiếng hỷ, hỷ thước mới vào nhà có hai ngày nhưng lại khiến anh không còn bồn chồn bất an nữa.
Là một chuyện tốt.
Thẩm Thanh Huy yên lặng cười khẽ, cũng không biết quyết định của mình là đúng hay sai, dù sao anh cũng không hối hận.
–
Sáng sớm hôm sau, Giang Thước vừa mở mắt đã nhìn thấy thuốc và hoa hồng được cắm trong bình pha lê đầu giường.
Nụ hoa e ấp xinh đẹp, cánh hoa bên ngoài màu nhạt dần theo từng vòng khiến nó trở thành hoa hồng leo tươi đẹp cao quý.
Giang Thước được yêu chiều mà sợ, bức tường hoa hồng Pierre de ronsard kia của Thẩm tiên sinh vô cùng tươi tốt, từng đóa hoa mọc sát nhau giống như hình ảnh trong truyện cổ tích vậy.
Cô không hiểu biết nhiều về hoa, nhưng cô biết, hoa này rất khó trồng, lúc còn ở nhà cũ Thẩm gia, chú Dung cũng trồng rất nhiều hồng quý trong vườn, nhưng loài hoa này có yêu cầu cực cao với thổ nhưỡng và ánh sáng, còn phải cắt tỉa theo định kỳ, những cây hoa chú Dung chăm sóc chỉ mọc lác đác lưa thưa, chưa được vài ngày đã chết sạch.
Thẩm tiên sinh tặng cô hoa hồng Pierre de ronsard quý báu, Giang Thước chỉ cảm thấy mới sáng ra mà tâm tình đã tốt hẳn.
Cô cảm thấy, Thẩm tiên sinh là người tốt nhất cô từng gặp.
Nghĩ đến ngày hôm qua Thẩm tiên sinh dậy sớm như vậy, cô có chút áy náy, kết quả hôm nay hẹn báo thức từ 6 giờ, đánh răng rửa mặt xong xuôi ra ngoại lại đã thấy Thẩm Thanh Huy tưới hoa trong sân.
Chỉ là chú hỷ thước kia đã được cho ra khỏi l*иg ấp, nằm trong chiếc l*иg vàng rộng rãi, phát ra tiếng kêu nho nhỏ.
“Chào buổi sáng, Thẩm tiên sinh.” Giang Thước chào hỏi anh, có chút kinh hỉ nói, “Nó đã khỏe chưa ạ?”
“Ừm, đã khỏe hơn rồi, sáng nay có thể tự ăn đồ ăn của nó rồi.”
Thẩm Thanh Huy buông bình tưới xuống, nhìn thoáng qua phía bên này, đêm qua lúc sắp ngủ nhìn thoáng qua còn thấy hỷ thước nằm yên không nhúc nhích trong l*иg ấp, sáng nay thấy nó khôi phục lại chút sức sống, ít nhất đã có thể cử động phần cánh chưa bị thương.
Là dấu hiệu tốt.
“Chờ khỏe hẳn là có thể thả nó đi rồi.”
Sáng sớm Thẩm Thanh Huy còn đút hỷ thước ăn bằng ống tiêm, thoạt nhìn khá ổn.
“Hỷ thước không thể nuôi trong nhà sao ạ?” Giang Thước khom lưng nhìn chú chim nhỏ rồi hỏi.
“Cũng có thể, nhưng hỷ thước là loài chim sống theo bầy đàn, là loài chim thường trú ở phương Bắc, nhốt trong l*иg sắt sẽ không có tự do, nhưng hỷ thước không sợ người, cũng rất hiền lành.” Thẩm Thanh Huy rót thêm nước cho hỷ thước, nói, “Tốt nhất vẫn là đợi nó khỏe rồi thả nó tự do thôi.”
Giang Thước không nói gì, khỏe rồi thả tự do, nghe thì có vẻ đạm bạc tự nhiên, thế nhưng lại khiến cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Giống như là hạt giống phá đất nảy mầm, sau đó l*иg ngực bỗng thấy trống rỗng.
“Đi thôi, đi ăn sáng, chốc nữa đưa cháu đi mua chút đồ.” Thẩm Thanh Huy đứng dậy, đặt l*иg vàng ở một chỗ mát mẻ tránh nắng.
Giang Thước gật đầu, trước khi vào nhà, cô quay đầu nhìn thoáng qua hỷ thước nhỏ.
Chú chim ở phương Bắc này… ở phương diện nào đó, nó đúng là giống cô, Thẩm tiên sinh nhặt được hỷ thước này vào một đêm mưa to, tỉ mỉ chăm sóc.
Không rõ là vì gì, Giang Thước có chút hi vọng, hỷ thước nhỏ này thật đáng thương, chốn về tốt nhất vẫn là góc sân này của Thẩm tiên sinh.
Vào phòng ăn, trên bàn là bữa sáng đã mua sẵn.
“Thẩm tiên sinh, tối qua ngài ngủ có ngon không ạ?” Giọng cô gái nhỏ có chút thấp thỏm.
“Ừm, ít nhất cũng ngủ được.” Thẩm Thanh Huy kéo ghế dựa ngồi xuống, “Trước kia thì cả đêm mất ngủ, triệu chứng này cũng không thể sửa trong ngày một ngày hai được.”
“Đúng ạ!” Giang Thước gật đầu, trong lòng có chút vui vẻ, cô mím môi, nếu là trước kia, kiểu gì cô cũng co rúm lại không biết phải làm sao, nhưng điều kỳ diệu là ở trước mặt Thẩm Thanh Huy, ít nhất cô có thể thử một chút, thử làm chính mình.
Bữa sáng hôm nay là bánh bao cua, Giang Thước chưa ăn bao giờ, nhưng nhìn cách đóng gói và tên cửa hàng, chỉ biết là rất khó mua, bởi vì ông chủ chỉ làm một ngày vài chục xửng, bán xong thì đóng cửa.
Lớp vỏ cán mỏng, thịt cua tươi ngon, không tanh cũng không bị rò nước, gắp lên cũng không bị rớt nhân ra ngoài, cắn một cái đã thấy tràn đầy nước gạch cua.
Cửa hàng này cũng không phải của người bản địa Hoài Xuyên, chỉ biết ông chủ là người bên Thượng Hải.
Hai ngày liên tiếp, bữa sáng Thẩm Thanh Huy mua đều không phải đồ Hoài Xuyên.
“Thẩm tiên sinh không phải người Hoài Xuyên sao ạ?” Giang Thước cắn một miếng, cẩn thận hỏi.
“Tôi là người Hoài Xuyên nhưng mẹ tôi không phải, khẩu vị của tôi theo bà ấy.” Thẩm Thanh Huy bình thản nói, “Cũng có một khoảng thời gian dài tôi không ở Hoài Xuyên.”
Có vài ký ức không hay đã bị mài mòn theo thời gian, mà khoảng thời gian khó khăn nhất đó cũng chỉ có mình anh vượt qua tất thảy, cho nên giờ nhắc lại cũng cảm thấy chẳng có gì to tát cả.
[1] Mọi người tìm bài 你在終點等我 của Vương Phi để nghe nha, OST phim Ngang qua thế giới của em đóoooo
[2] Trích từ bài thơ “Á Châu Đồng” – Hải Tử.