Edit và beta: Shim
Doãn Nguyên dán bùa tay trái, tay phải cầm bút chu sa, nâng bút lướt nhẹ trên mặt giấy, tóc mai lấm tấm mồ hôi.
Bùa đã xong, nhưng muốn bay liên tục bốn, năm phút cần phải tĩnh tâm, tiêu hao kha khá tinh lực của người vẽ.
Doãn Nguyên vẽ rất chậm, lúc anh xong cái cuối cùng, Bướm Mẹ bờ bên kia đã mở rộng hai cánh bay lên.
“Mau dán vào người! Mau!” Doãn Nguyên đưa hai lá cho Lộ Ngôn với Hán Ông. Lộ Ngôn không chần chừ, lập tức thực hiện. Sau đó trong mắt Hán Ông dâng nỗi khϊếp sợ, Lộ Ngôn như người mất trọng lực hoàn toàn không thể khống chế bản thân.
Doãn Nguyên thấy Hán Ông lãng phí thời gian, khẩn trương cầm bùa trên tay anh ta ấn lên người, sau đó đến lượt mình, mà Lộ Ngôn đã sớm lần mò về phía trước.
Loại cảm giác như giẫm lên bông vải này khiến người chưa từng thử đều phải nơm nớp. Doãn Nguyên kéo tay Hán Ông, từng bước tiến về phía trước.
Bước chân phải ổn định, mạnh quá sẽ ngã, nhẹ quá thì không thể di chuyển.
Cổ trong lòng sông như đánh hơi được mùi người lạ, vô vàn bóng đen thò lên, ngửa đầu nhìn ba người.
Bây giờ Doãn Nguyên không thể bay nhanh, những bóng đen cứ rục rịch, phập phồng lên xuống. Doãn Nguyên không dằn lòng nhìn xuống, lập tức căng thẳng tột độ.
Đâu phải bóng đen, đó là một đám côn trùng lúc nhúc đen kịt! Chúng tùy ý biến đổi vị trí, hình thành những chuyển động khác nhau làm người ta tưởng là bóng đen bất tận!
Doãn Nguyên thầm nghĩ không ổn rồi. Quả nhiên, đám côn trùng kia cứ cố phi lên, nhưng hình như bị cái gì đó kéo chân, chỉ lên được độ cao nhất định. Đã bay đến giữa sông, Lộ Ngôn vẫn bình tĩnh, nhưng Hán Ông chưa từng trải nghiệm, chân tay bắt đầu run rẩy, bước đi trở nên loạn xạ.
Đợt côn trùng kế tiếp dâng lên, sắc mặt ba người không tốt, Hán Ông mất tập trung bỗng giẫm hụt, Doãn Nguyên mau chóng kéo người lại, lạnh lùng nói: “Tĩnh tâm! Bước đều!”
Xuất thân từ Miêu tộc, Hán Ông tự biết cổ sông này lợi hại thế nào, mặt mày trắng bệch gật gật.
Sơ ý vừa nãy của anh ta kí©h thí©ɧ lũ côn trùng bên dưới, chúng từ bốn phương tám hướng không ngừng tụ lại, càng ngày càng nhiều, chất thành từng tầng từng tầng.
Bọn họ đã đi qua hai phần ba chặng đường. Đám trùng đen ban đầu cách họ hai mét giờ chỉ còn một mét, mà tốc độ xếp chồng có vẻ càng ngày càng nhanh.
Đúng lúc này, Tiểu Loa vốn ngoan ngoãn trong lòng Lộ Ngôn bỗng dưng cựa quậy, tỏ ra vô cùng khó chịu, ư ử ngoáy tới ngoáy lui.
Lộ Ngôn thì thầm, “Mày sao vậy? Cố gắng chút nữa, chúng ta sắp qua rồi.”
Nhưng lời này chẳng có tác dụng, Tiểu Loa càng lúc càng loạn. Lộ Ngôn không trấn an được bèn cầu cứu Doãn Nguyên. Anh rất vất vả để lo cho hai người, giờ không thể không phân tâm sang Tiểu Loa, “Chớ quậy! Qua ngay thôi!”
Nhưng ngay cả lời chủ nhân Tiểu Loa cũng chẳng ngó ngàng, chỉ muốn nhảy ra ngoài. Doãn Nguyên cả giận, “Muốn chết hả?”
Hán Ông lên tiếng: “Không xong rồi! Chó nhà các cậu trúng cổ à? Tất cả vật sống mang cổ đều bị cổ sông hấp dẫn! Mau vứt nó đi, nếu không chúng ta đừng hòng qua được!”
Hán Ông có lòng tốt đề nghị, không ngờ anh vừa dứt lời đã nhận được ánh mắt lạnh thấu xương của Doãn Nguyên,”Vứt nó xuống không bằng vứt anh xuống trước!”
Khí thế quá áp bức khác hẳn bình thường làm Hán Ông không khỏi rùng mình, cũng không dám… nói câu nào nữa.
“Đừng quên anh là ai! Tự kiểm soát đi! Lộ Ngôn, ôm chặt nó.” Doãn Nguyên bỏ lại câu đó, bắt đầu tăng tốc. Lộ Ngôn luống cuống giữ lấy Tiểu Loa, âm thầm ước lượng khoảng cách còn lại.
Bờ sông gần ngay trước mắt, không đến một mét nữa. Lũ côn trùng nỗ lực liên tục nãy giờ, đã cách bọn họ chưa đầy nửa mét. Có lẽ biết sắp thành công, chúng phát tín hiệu càng hăng, tốc độ tụ lại gia tăng rõ rệt. Mồ hôi Doãn Nguyên từ thái dương nhỏ giọt, rớt xuống dòng nước gợn lên bọt li ti.
Nửa mét! Nửa mét nữa thôi!
Côn trùng dưới đế giày lượn quay, Doãn Nguyên có thể cảm nhận dòng khí đập cánh kích động từ bọn chúng. Tiểu Loa bị áp bức, sủa to không ngừng.
“Doãn Nguyên! Em sắp không giữ nổi nó rồi!”
Doãn Nguyên quay đầu về, Lộ Ngôn đang rất chật vật. Doãn Nguyên lại nhìn trước mặt, mím môi, đột nhiên bước nhanh về trước, giẫm xuống không chút nao núng. Anh nhân lúc hụt chân, đẩy mạnh Lộ Ngôn và Hán Ông vào bờ.
Doãn Nguyên biết chân mình nhất định đã chạm vào lũ trùng rồi, rất nhanh anh cảm thấy cơn buồn ngủ từ đâu ập tới.
Bùa trên người Lộ Ngôn và Hán Ông rơi ra, hai người ngã ở bờ bên kia. Còn Doãn Nguyên cứ từ từ tụt xuống lòng sông. Hán Ông chưa kịp phản ứng, Lộ Ngôn đã rút một dây xích sắt không biết từ đâu ra, quất mạnh về phía Doãn Nguyên. Xích sắt uốn dẻo như roi da, quấn lấy người kéo về đây!
Tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt, đến khi Hàn Ông kịp hoàn hồn, Doãn Nguyên đã nằm trên bờ, bên cạnh anh là Tiểu Loa cũng đang hôn mê.
Hán Ông hoảng sợ nhìn Lộ Ngôn, mặt cậu ta hoàn toàn vô cảm, đôi con ngươi đen tối lặng ngắt nhìn lại anh.
“Cậu…” Hán Ông há hốc.
Lộ Ngôn lại vung xích sắt quấn quanh cổ đối phương. Hán Ông căng thẳng thở gấp, Lộ Ngôn ghé vào tai anh ta, “Anh không thấy gì cả, nhớ chưa?”
Hán Ông gật liên hồi, lắp bắp, “Tôi, tôi xin thề trước Bướm Mẹ, tôi không biết gì hết!”
Dứt lời, chiếc xích sắt nới lỏng, Lộ Ngôn đã ở cách đó hai mét ngồi xổm xuống xem tình trạng Doãn Nguyên, lời vừa nãy như mộng như mị.
Nhưng đây không phải mơ, Hán Ông sờ cổ một cái.
Kẻ kia thật sự thắt cổ anh, cũng trong tích tắc phóng sang đây đe dọa.
Phải rồi, trên người cậu ta có hủ tâm cổ! Sao vừa nãy lại không bị cổ sông hấp dẫn?
Hán Ông càng nghĩ càng hoảng, đột nhiên cảm thấy, Lộ Ngôn còn đáng sợ hơn Doãn Nguyên mà A Á dặn mình đề phòng…
Doãn Nguyên tỉnh lại, phát hiện trên người đắp cái áo khoác. Anh ngồi dậy nhìn quanh, mình nằm ở bờ sông, bên cạnh không có ai. Hai túi hành lí mang theo bị đặt cách đó không xa.
Doãn Nguyên cảm giác hơi đau nhức, giống như bị vật gì đó trói ngang. Anh đứng lên, một lá bùa trên người rớt xuống, mặt đất lại có tám hòn đá tương đương xếp xung quanh.
Doãn Nguyên dở khóc dở cười, khom lưng nhặt đá cất vào túi. Anh ngắm lá bùa kia một lát, cảm thấy Lộ Ngôn rất có năng khiếu.
Bùa tàng hình này rất giống bùa giấu đồ lúc trước.
“A a a… “
Doãn Nguyên chưa kịp cất bùa, tiếng la hét của Hán Ông từ xa đã đập thẳng vào tai. Doãn Nguyên giật mình, chạy điên cuồng về nơi phát ra âm thanh.
Lúc anh đến nơi, chỉ thấy Hán Ông bị treo ngược trên thân cây. Lộ Ngôn đang ngẩng đầu nhìn lên.
Anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại lo lắng.
Cây kia cao ít nhất mười mét. Doãn Nguyên không biết làm sao Hán Ông lên được đó, nhưng chắc chắn nếu ngã xuống chỉ có từ chết đến tật.
“Cứu! Cứu!” Hán Ông mặt mày trắng bệch, không thể nói đầy đủ cả câu, thấy Doãn Nguyên đến chỉ bật ra được mấy tiếng rời rạc.
Lộ Ngôn lúc này mới biết ai đến, vui vẻ quay đầu, “Anh đã tỉnh!”
“Hai người đang làm gì đấy?” Doãn Nguyên ngước nhìn Hán Ông mà không đành lòng.
Lộ Ngôn ngửa đầu, nói: “Anh ta bảo trên cây có trứng chim ăn. Ai biết lên rồi lại không xuống được… Em nghĩ hồi lâu cũng chưa ra cách nào đây. “
Doãn Nguyên thở dài, quyết định mang người xuống trước rồi mới tính tiếp.