Nhà của Triệu Nguyên ngụ tại khu đô thị mới Khúc Giang, nằm gần hoa viên Đại Đường,là một căn biệt thự ba tầng, cơ sở vật chất lẫn phục vụ thuộc hàng năm sao, giống như một thiên đường nơi nhân gian phú quý.
Tài xế chở Doãn Nguyên cùng Lộ Ngôn tới nơi liền quay đầu trở về, Triệu Nguyên hôm trước cũng đã gọi điện thoại qua đây dặn dò người bảo vệ mở cổng cho hai người vào khu nhà.
Doãn Nguyên đã từng đến qua không ít những biệt thự giàu có xa hoa khác nên căn nhà này không có gì hấp dẫn anh qua, ngược lại Lộ Ngôn là lần đầu mới thấy những thứ mới có trên ti vi này nên không tránh được có điểm hiếu kì hơn hẳn. Cậu chạy quanh hoa viên nhỏ nhìn nhìn, sau đó rồi chạy ra sau viện đi dạo trên mặt cỏ xanh mượt, một bộ dáng như Tiểu Loa bổ não mọi khi. ( =..= vãi). Bất quá mới mẻ chỉ có lúc đầu, sau khi xem xét tận hứng Lộ Ngôn cũng không còn hứng thú nữa.
Doãn Nguyên cũng vốn không tính đến mang theo Lộ Ngôn đi, nhưng tối hôm qua không biết cậu nổi điên cái gì, ngồi trên người hắn như con mèo nhỏ rì rầm rì rầm nửa ngày, nói cái gì cũng muốn được dùng Doãn Nguyên làm… HAiz, Doãn Nguyên không còn cách nào đành phải mang theo người hầu nhỏ của mình.
Biệt thự của Triệu Nguyên là theo phong cách Châu Âu, vừa vào nhà là thấy ngay cái đen thủy tinh to tướng treo trên trần nhà, cùng sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng. Đi qua huyền quan, là tới một bộ sô pha lớn bằng da màu đen ngự trong phòng khách, trên mặt đất cũng trải thêm thảm trông rất sang trọng mà tao nhã.
Theo như lời Triệu Nguyên nói thì ngay trên chiếc sô pha này đã thấy vị Nữ quỷ áo đỏ kia. Bây giờ mặt trời còn chưa xuống, đừng nói trong đây có quỷ hay không, dù cho có có đi nữa cũng chả ma nào ra. Thế nên, Doãn Nguyên cùng Lộ Ngôn tại một căn phòng tầng hầm có rập chiếu phim chiêm ngưỡng ảnh chụp của chủ nhà, rồi thoải mái nghỉ ngơi gọi Pizza Hut đến bữa tối.
Vừa lúc cơm nước xong xuôi, thì mặt trời cũng đã lặn dần. Hai người đem bàn trà phòng khách thu thập sạch sẽ, để cái vỏ hộp rác ở cửa ra vào để tùy tiện đem đi vất, miễn làm bẩn nhà chủ, sau đó Doãn Nguyên liền bắt đầu chuẩn bị công cụ làm việc.
Lư hương nhỏ cắm trên là ba nén hương, tấm vải Trấn hồn cũng chuẩn bị tốt. Hương kia toát ra khói xanh bay lập lờ trong phòng, trong không khí có một cỗ mùi kì dị.
Lộ Ngôn hít hít cái mũi, dường như không thích mùi vị này chút nào.
Đợi làm xong hết thảy, Doãn Nguyên cầm ra di động kiểm tra, để chuẩn bị khi công việc kết thúc thì gọi điện báo cho Triệu Nguyên.
- Đây là cái gì vậy? – Lộ Ngôn nhịn không được liền hỏi.- Khu quỷ hương. – Doãn Nguyên trả lời – Cái này cũng không có gì, chỉ là đốt lên thì ma quỷ sẽ không thể xâm nhập vào được.
Lộ Ngôn gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe anh giảng giải. Doãn Nguyên lại lật thêm hai que hương đưa cho Lộ Ngôn, nói:
- Em cầm cái này đi xuống tầng hầm xem xem, nếu có gì thì hét lên một tiếng, tôi sẽ xuống xem.- Đây là cái gì vậy a? – Bé ngoan hỏi tiếp.- Đây là “ Hiện hình hương”, gặp cái gì không sạch sẽ thì sẽ bốc cháy. – Doãn Nguyên vẫn ôn tồn giải thích – Tôi lên kiểm tra tầng hai cùng tầng ba… em có muốn đi cùng tôi lên trên trên không…Dù sao nhà này cũng không có quỷ.Lộ Ngôn vẫy vẫy nhánh hương trong tay, nói:
- Không có việc gì đâu a… em có thể tự chính mình đi được, có chuyện gì xảy ra em sẽ gọi anh..Doãn Nguyên gật đầu chuẩn bị lên lầu, cũng không sợ cậu sẽ gặp cái gì bất trắc. Phòng đầu tiên Doãn Nguyên đi vào là phòng ngủ vợ chồng Triệu Nguyên, Vương Bội Sầm chính là ở căn phòng này kinh sợ một thời gian.
Kết cấu phòng ngủ này không tồi, vừa vào cửa bên phải là buồng vệ sinh, bên tường là một bộ bàn ghế trang điểm to, chính giữa là cái giường Kingsize cực đại, đối diện giường là tivi, bên kia còn là ghế xích đu trên ban công. Tọa Bắc hướng Nam, xung quanh thông gió, quỷ mị lẽ ra sẽ không đến đây trường kì đóng quân.
Doãn Nguyên thở dài, xem ra lần này gặp phải có lẽ chính là lệ quỷ mới có thể bất chấp như vậy.
Doãn Nguyên tại phòng ngủ đốt lên Khu quỷ hương, chỉ chốc lát cả căn phòng tràn ngập mùi hương, Doãn Nguyên không mở cửa sổ, khiến cho căn phòng tràn ngập khí xanh, sau đó anh đem hương dựng ở một chỗ rồi chuyển sang phòng khác.
Doãn Nguyên vừa rời đi xong, không biết có một làn gió từ đâu thổi qua, cây hương kia run run rồi nhanh chóng khôi phục lại đứng thẳng như trước.
Khu hương quỷ giá trị xa xỉ, Doãn Nguyên tất nhiên sẽ không mang đi đốt hết tất cả các phòng. Toàn bộ tầng hai anh chỉ dùng cho mỗi phòng ngủ của chủ nhân một que. Tầng ba có mấy gian phòng cho khách, trong đó một gian là cấp cho Doãn Nguyên cùng Lộ Ngôn. Trừ đó ra có vài phòng có sử dụng như căn phòng sát vách của vợ chông Triệu Nguyên dùng để chứa đồ chơi cho đứa nhỏ sắp ra đời của hai người. Nhưng ngay tại một khắc Doãn Nguyên muốn đóng cửa rời đi, thì con ngựa gỗ dành cho trẻ em trong phòng lại chính nó lắc lư.
Doãn Nguyên nhíu mày, đang định tiến đến xem xét thì Lộ Ngôn ở dưới nhà đột nhiên hét lên một tiếng gọi anh… Doãn Nguyên bất chấp cả ngựa gỗ có vấn đề, lao xuống tầng hầm. Tầng hầm trừ có một rạp chiếu phim nho nhỏ ra còn là nơi chứa đồ, gần đó là nơi đỗ xe, bên trong chứa đầy thứ loạn thất bát tao.
Tiếng kêu của Lộ Ngôn là bắt đầu từ khu chứa đồ lan tới.
Doãn Nguyên vọt tới kho chứa đồ, chỉ thấy Lộ Ngôn đứng đó sắc mặt tái nhợt nhìn về phía cuối kho chứa đồ,trong tay Hiện Hình Hương đã đốt cháy. Anh nhanh chóng hỏi:
- Làm sao vậy?Lộ Ngôn run rẩy chỉ vào chỗ góc của nơi chứa đồ. Ga ra có hai chiếc xe đang nằm đó, một con là xe cũ, một con là Land Rover. Chiếc Land Rover ko biết từ lúc nào hai cái đèn đã mở, lúc này còn đang nhấp nháy.
- Vừa rồi nó tự nhiên sáng lên, còn kêu một tiếng,. – Lộ Ngôn sợ hãi nói.Doãn Nguyên rìm công tắc bãi đỗ xe ngầm rồi bật lên, nhất thời nơi này sáng choang. Anh đi ra phía trước, chiếc xe kia chỉ có mỗi đèn xe chợt lóe, không hề có người ngồi bên trong. Thế nhưng trên chỗ tay lái lại có một tầng hắc khí lượn lờ.
Lộ Ngôn nhát gan vậy mà còn muốn tiến lên xem xét, tay cầm que hương đi sát Doãn Nguyên, anh thấy vậy quay lại nhéo nhéo tay cậu nói:
- Không có việc gì đâu? Nó đã đi rồi.- Vậy ạ, … nhưng mà đó là quỷ à? – Lộ Ngôn nhỏ giọng hỏi.Doãn Nguyên lại lắc đầu:
- Nơi này không có quỷ, nhiều lắm chỉ là một cỗ oán khí thôi, em muốn nhìn sao?Lộ Ngôn nghe xong mắt sáng lên gật đầu nhưu trống bỏi.
Doãn Nguyên cười cười, tay làm thủ ấn, bảo cậu nhắm mắt lại. Lộ Ngôn nghe lời ngoan ngoãn nhắm mắt, anh dùng hai tay vuốt qua mắt cậu rồi mới bảo được rồi. Lộ Ngôn lại mở mắt ra, quả nhiên thấy trên chỗ mặt tay lái có một tầng hắc khí xoay quanh.
- Được rồi, để tôi cho em xem cái này. – Doãn Nguyên thần thần bí bí, rồi đem ngón tay trỏ chạm lên chỗ tay lái, hắc khí lập tức hút đi. Lộ Ngôn trợn mắt há hốc mồm, nhìn Doãn Nguyên. Anh hắc hắc vài cái – giờ thì không có rồi nhá.Lộ Ngôn nghĩ nghĩ:
- Bị anh hút đi rồi sao?Doãn Nguyên chỉ cười cười, ra vẻ ta đây không biết, Lộ Ngôn đơ đơ mặt buông luôn chủ đề này:
- Nhưng từ nay về sau em sẽ đều thấy chúng sao?Doãn Nguyên lắc đầu. nắm tay kéo người sau lên trên lầu, rồi mới nói:
- Không, cái của em chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn thôi.Trên bàn trà, Khu quỷ hương mới chỉ đốt được có một phần tư. Doãn Nguyên đem Lộ Ngôn ấn lên sô pha, mở tivi rồi bảo cậu:
- Tôi lên lầu kiểm tra nốt mấy căn phòng đang dở dang, em ngồi dưới này ngoan ngoãn, tí tôi xuống.Lộ Ngôn gật gật đầu, tỏ vẻ nghe lời Doãn Nguyên. Anh nhìn cậu một mặt bày ra vẻ nghiêm túc ta đây không hề sợ khác hẳn với lúc ở dưới tầng hầm, nhịn không được cười cười hôn lên mặt cậu “ chụt” một cái. Không nghĩ tới bình thường luôn là người chủ động thân thiết nay bị Doãn Nguyên đánh lén, mặt Lộ Ngôn oành một phát đỏ lựng tới tận cổ. Doãn Nguyên thấy vậy cảm giác đùa cậu như vậy rất tốt, ( ờ =..= mai nó đùa lại cho cả buổi ko xuống được ý chớ) lại cúi xuống hôn lên môi người kia một cái rồi mới ngênh ngang lên lầu.
Lưu lại tại chỗ Lộ Ngôn còn đang sờ sờ chỗ bị hôn qua, tuy rằng không lưu lại mùi nhưng mà cảm giác cũng không khác biệt mấy… Vừa đi lên lầu, Doãn Nguyên vẫn là đến căn phòng đồ chơi kia xem lại, nhẹ nhàng bước trong đêm nhưng là vẫn chậm một bước. Con ngựa gỗ nho nhỏ kia đã đình chỉ lắc lư, nhìn qua không khác gì một đồ chơi thông thường, không có một tí dị thường nào cả.
Doãn Nguyên tiến lên ngồi xổm xuống trước mặt ngựa gỗ, nhìn trước sau của nó, sau đó nhắm mắt đem tay đặt lên trên người con ngựa.
Sau một lúc lâu sau, Doãn Nguyên hoang mang mở mắt lẩm bẩm:
- Ơ không có thứ gì thật sao….Nói xong Doãn Nguyên buông ngựa gỗ xuống, lại đi tới nhìn món đồ chơi khác bên cạnh. Cùng với bãi đỗ xe bất đồng là nơi này không hề có một chút oán khí nào, lại còn lộ ra một chút ấm áp. Nghĩ đến vợ chồng Triệu Nguyên đã bỏ biết bao công sức chọn lựa những món đồ chơi này, cảm tình đặt lên chúng rất nhiều, nên có lẽ chúng trở nên có linh khí so với những thứ đồ chơi thông thường khác.
Nhưng vừa rồi con ngựa gỗ kia tự mình động đậy tuyệt đối không phải Doãn Nguyên nhìn lầm, cuối cùng, anh đành phải đốt lên trong căn phòng đồ chơi một que Khu quỷ hương, cầm đi tới đi lui, trên mấy bộ đồ chơi cũng rải đầy khí hương lên đó. Cho đến khi cảm thấy khá ổn rồi, Doãn Nguyên mới cắm nhánh hương lên cửa sổ rồi bế theo con ngựa gỗ đi xuống lầu.
End # 13.