Chương 18: Hoa phi lăng nhục Thẩm Mi Trang (1)

Ngày hôm ấy, Hoàng Thượng sau khi nghe xong lời của Chân Hoàn, hắn lập tức đến gặp Tề phi.

Ai ngờ Tề phi chỉ đo chiều cao của con trai mình, khiến Ung Chính bất lực đỡ trán, nhưng hắn lại cảm thấy nhàm chán, nghĩ kỹ thì lúc Tề phi được sủng ái, hắn chỉ cho rằng nàng ta ngây thơ, ngọt ngào, nhưng bây giờ cuộc sống nàng ta càng ngày càng không ra gì, còn vụng về không có chủ kiến, đến mức hắn có lời tâm sự cũng không muốn nói với nàng ta.

Không thể không tự hỏi, chẳng lẽ nàng ta thật sự đã già rồi sao?

Tề phi nãy giờ vẫn luôn chú ý đến sắc mặt biến đổi liên tục của Ung Chính, nàng ta có thể nhìn ra trên mặt Ung Chính hiện lên vẻ khinh thường và chán ghét.

Trong lòng càng hận Chân Hoàn trẻ tuổi xinh đẹp, còn nàng ta dung mạo đã tàn, Hoàng Thượng cũng bắt đầu cảm thấy chán ghét nàng ta.

Lúc Chân Hoàn nghe được Hoàng Thượng sẽ không tới Toái Ngọc hiên, nàng đương nhiên cảm thấy cô đơn, đi dạo trong cung cũng không còn vui vẻ như trước nữa.

Nàng lấy cây đàn mang từ trong nhà ra, chỉ có thể chơi một khúc để xoa dịu tâm trạng của mình.

Không ngờ vừa mới đàn được vài câu, lập tức phát hiện có người đang đến gần.

Nàng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn thấy Ung Chính đáng lẽ phải ở chỗ của Tề phi xuất hiện.

“Thần thϊếp bái kiến Hoàng Thượng.” Chân Hoàn cuống quýt buông đàn xuống, quỳ xuống đất thỉnh an.

Ung Chính nheo mắt đánh giá nàng, thấy nàng ăn mặc mộc mạc, dáng người mảnh mai càng thêm chói mắt. Không khỏi nhíu mày: “Trẫm không tới, nàng đúng thật là thương tâm rồi.”

Chân Hoàn thấp giọng đáp: “Là thần thϊếp thất thố, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội.”

“Bình thân.” Ung Chính xua tay, ý bảo nàng đứng dậy. “Nếu nàng không vui, vì sao còn muốn đánh đàn một mình? Trẫm không đành lòng.”

Chân Hoàn nhẹ nhàng trả lời: “Nếu Hoàng Thượng đã không tới, thần thϊếp chỉ đành dùng nó để biểu đạt tâm tình.”

Dứt lời, nàng ngước mắt, lộ ra ánh mắt trong trẻo như nước mùa thu.

Ung Chính sửng sốt một chút, sau đó lập tức mỉm cười, kéo nàng vào lòng, môi hôn lên vành tai nàng.

Hai người đã sớm ném Tề phi ra sau đầu, nằm ôm nhau, cảm thấy hết sức triền miên.

“Chỉ một ngày không chạm vào nàng, trẫm lập tức nhớ nàng không chịu nổi.” Hắn thấp giọng lẩm bẩm, vừa đưa tay vào trong quần áo nàng, vừa tùy ý xoa bóp. Chân Hoàn thở hổn hển thừa nhận sự đυ.ng chạm của hắn.

Chân Hoàn bị hắn trêu chọc đến mức hai má ửng đỏ. Ung Chính nhìn vào mắt nàng, nụ cười trên môi càng đậm.

Hắn cúi xuống thì thầm vào tai nàng, giọng nói ái muội.

“Hoàn Hoàn của trẫm thật đẹp, khiến trẫm càng dục tiên dục tử.”

Hai người đã cởi hết quần áo, Hoàng Thượng lật người Chân Hoàn lại, long căn cứng rắn ấn vào mông nàng, Chân Hoàn kiềm không được mà rêи ɾỉ.

“Ưm ——” nàng ngửa đầu lên chờ đợi hắn tiến vào, lơ đãng cọ xát long căn to lớn của hắn, “Ha, Hoàng Thượng…”

Ung Chính thở hồng hộc, hắn không chút do dự cắm long căn vào huyệt động đã sớm tiết ra dâʍ ɖị©ɧ, mỗi cú thúc dường như đều dùng rất nhiều sức lực, như muốn đâm xuyên người nàng.

Chân Hoàn cắn chặt khớp hàm, cố nén tiếng rêи ɾỉ vì sợ bị người khác nghe thấy rồi mất hết mặt mũi.

“Ưm… Ưm a… Hoàng Thượng…” Nàng cuối cùng chịu không nổi, thở dốc liên tục, chỉ có thể bám lấy Hoàng Thượng, mặc cho hắn rong ruổi.

Sau một lúc mây mưa, cả hai đều sức cùng lực kiệt.

Nhưng lúc hai người mây mưa, Dực Khôn Cung của Hoa phi lúc này lại có tia sáng lờ mờ, hoá ra tối nay Hoàng Thượng không tới chỗ của nàng ta, nên lập tức gọi Thẩm Mi Trang — người nàng ta vẫn luôn chán ghét đến.

Thẩm Mi Trang ngại thân phận của nàng ta, hơn nữa giờ này Hoàng Hậu cũng đã ngủ, không còn cách nào chỉ có thể đến gặp Hoa phi.

“Muội muội đã nhiều ngày rồi chưa thị tẩm, xem ra Hoàng Thượng đúng thật không thích quy củ thị tẩm của muội muội, bổn cung là người quản lý lục cung, tất nhiên sẽ dạy muội muội cách hầu hạ Hoàng Thượng thoải mái.”

Hoa phi ngồi ngay ngắn trên mép giường, chậm rãi thưởng thức trà thơm, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống, “Không bằng hôm nay bổn cung dạy muội muội cách thị tẩm?”