Chương 30: Bình dấm chua

Trên xe ngựa, Vạn Nhất Phi và Trầm Thanh Lê ngồi một bên, Lục Hoài Khởi ngồi đối diện bọn họ.

Lục Hoài Khởi để ý thấy mỗi khi Trầm Thanh Lê nói chuyện với Vạn Nhất Phi, tròng mắt đen âm u trở nên sáng ngời trong suốt như là ánh sao trong bầu trời đêm, làm hắn hoa mắt.

Mà hắn lại chưa từng được đãi ngộ như vậy.

Làm huynh trưởng của nàng, hắn thấy có chút khó chịu, mím môi hỏi “Vạn đại sư, xin hỏi ngươi và A Lê quen biết nhau khi nào?”

Vạn Nhất Phi tròng mắt xoay chuyển nhìn Trầm Thanh Lê, không lên tiếng

Trầm Thanh Lê thay hắn trả lời “ta và sư phụ quen biết sau khi tạ nhập liệm hạ táng” nàng không muốn nói dối Lục Hoài Khởi

Vạn Nhất Phi lúc này cũng không có khí thế bá đạo như khi ở trước mặt Trầm Kính Phong, vội vàng phụ họa ‘A Lê nói không sai, sư đồ chúng ta đúng là biết nhau từ lúc đó”

Lục Hoài Khởi mắt hồ ly khẽ nhướng lên, lại hỏi ‘vậy sư đồ các ngươi quen biết thế nào?là ngươi cứu A Lê từ trong mồ ra sao?”

Ánh mắt Vạn Nhất Phi lại nhìn về phía Trầm Thanh Lê

Trầm Thanh Lê lại thay hắn trả lời “có người giới thiệu sư phụ với ta.

Sư phụ thấy ta có thiên phú về nghề mộc nên nhận ta làm đồ đệ”

Vạn Nhất Phi gật đầu, xem như làm chứng cho lời của nàng

Thợ mộc đại sư Vạn Nhất Phi mà người ngoài đồn là nhàn vân nhã hạc, không thích bị người o ép, ở trước mặt Trầm Thanh Lê lại trở thành một sư phụ nghe lời đồ đệ? Chuyện này thật thú vị ah

Lục Hoài Khởi một tay chống cằm, tươi cười sâu hơn.

Lần này hắn hỏi thẳng Trầm Thanh Lê “A Lê, nói cho ta biết, rốt cuộc là ai cứu ngươi?”

Trước kia hắn cho rằng ở chung với nàng lâu, một ngày nào đó hắn cũng sẽ biết được bí mật của nàng nhưng Vạn Nhất Phi đột nhiên xuất hiện làm cho hắn phát hiện quan hệ của Trầm Thanh Lê với Vạn Nhất Phi thân cận hơn quan hệ giữa hắn và nàng nhiều.

Vạn Nhất Phi biết được một năm trước là ai cứu nàng; Vạn Nhất Phi đem tất cả tài nghệ của hắn truyền cho nàng.

Quan hệ sư đồ của bọn họ làm hắn có chút không thoải mái nhưng hắn lại không hiểu vì sao mình lại như thế, mà dù hiểu, hắn cũng cho rằng chỉ vì nghĩa huynh như hắn không phải là chỗ dựa duy nhất của nàng, nàng còn có người khác để dựa vào…

Trầm Thanh Lê cũng không muốn giấu Lục Hoài Khởi, nhưng hiện giờ nàng chưa thể nói ra tên của “ác ma” đã cứu nàng

“Lục đô đốc, hơn một năm trước có người đã cứu ta, sư phụ ta cũng là hắn giúp ta mời tới.

Đương nhiên, hắn cũng không phải là Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, hắn cứu ta vì muốn ta làm việc cho hắn.

Ta…”

Nàng còn chưa nói xong, bên ngoài vang lên thanh âm của Trương Lục “chủ tử, phía trước là xa liễn của Hoàng thượng.

Hoàng thượng ra cung gặp Vạn đại sư”

Lục Hoài Khởi biết đã rất nhiều năm rồi Minh Hoài đế không ra cung, mỗi ngày chuyện hắn làm nhiều nhất là trốn trong tẩm điện đυ.c đυ.c đẽo đẽo.

Theo lời Minh Hoài đế thì khi hắn điêu khắc mấy thứ này,có cảm giác như Liễu đại quý phi vẫn còn ở bên cạnh hắn, hắn vô cùng hưởng thụ thời khắc tốt đẹp này.

Hôm nay hắn lại vì Vạn Nhất Phi mà chủ động ra cung, có thể thấy hắn rất coi trọng Vạn Nhất Phi

Lục Hoài Khởi cũng không tiện truy vấn Trầm Thanh Lê nữa, đoàn người lập tức xuống xe, hành lễ vấn an với Minh Hoài đế

Lần đầu tiên Minh Hoài đế gặp được Vạn Nhất Phi, tâm tình vừa kích động vừa thấp thỏm, nói thế nào cũng muốn Vạn Nhất Phi vào cung chỉ điểm cho hắn.

Vạn Nhất Phi không thể làm gì được, cuối cùng đành theo Minh Hoài đế tiến cung

Trước khi đi còn kéo Trầm Thanh Lê qua, kiêu ngạo nói “Hoàng thượng, lão phu là kẻ quê mùa, dung tục vô lại thực sự không thích hợp ở lại trong cung nhưng A Lê là đệ tử đắc ý nhất của lão phu, tất cả tài nghệ của lão phu đều truyền lại cho nàng.

Nếu Hoàng thượng thực sự muốn tìm người thỉnh giáo, vậy tìm A Lê đi.

Thợ mộc chúng ta là nhìn tay nghề, không phải nhìn số năm nhập môn, ai tay nghề cao siêu thì người đó tới chỉ điểm, đó cũng không phải là chuyện mất mặt gì” lời này cho thấy hắn phi thường thích đồ đệ Trầm Thanh Lê này, dừng một chút, nhịn không được lại cường điệu “từ lúc lão phu mở cửa nhận đồ đệ, không ai có thiên phú qua được A Lê”

Vì điều này mà hắn rất buồn bực, còn cho người điều tra Trầm Kính Phong và toàn bộ An quốc công phủ, phát hiện kể cả di nương đã chết đi của Trầm Thanh Lê thì toàn bộ An quốc công phủ đều không có ai am hiểu nghề mộc.

Có thể nói Trầm Thanh Lê thực sự là trúc xấu sinh măng tốt ah.

Minh Hoài đế không chút nghi ngờ lời của Minh Hoài đế, sau khi biết Trầm Thanh Lê là quan môn đệ tử của Vạn Nhất Phi, ánh mắt hắn nhìn nàng như tỏa hào quang, hảo cảm cũng tăng cao.

Vạn Nhất Phi chỉ ở lại trong cung một ngày, mặc kệ Minh Hoài đế nói thế nào, hôm sau vẫn rời cung.

Trước khi chia tay, hắn tìm gặp Trầm Thanh Lê, tìm chỗ vắn người, thì thầm “lần này ta tới Lương kinh, người kia cũng từng phái người đưa tin cho ta.

Hắn nói đã tìm được Tiếu thần y, bên này ngươi tốt nhất cũng nên làm chút việc, phá hỏng hôn sự của Trầm Thanh Kiểu và Thái tử.

Sau khi việc này hoàn thành, ngươi phải quay lại chỗ của người kia”lại không yên tâm về nàng, trầm giọng dặn dò “A lê của ta, chuyện sư phụ có thể giúp ngươi không nhiều, tự ngươi phải cẩn thận một chút”

Trầm Thanh Lê gật đầu.

Nàng là người nội liễm, ăn nói vụng về, không biết nói lời ngon ngọt nhưng trong lòng luôn nhớ kỹ Vạn Nhất Phi đối tốt với nàng

Vạn Nhất Phi nói xong, sờ đầu Trầm Thanh Lê một cái rồi rời đi.

Trầm Thanh Lê nhìn theo, mãi cho đến khi thân ảnh của hắn biến mất trong mưa bụi mông lung

Lục Hoài Khởi đứng sau nàng, nhìn chăm chú.

Vạn Nhất Phi rời đi, hắn liền thấy không khí tươi mát hẳn lên.

Hắn nhịn không được, tiến lên, một tay đặt lên chỗ Vạn Nhất Phi vừa sờ qua, cũng khẽ vuốt đầu nàng.

Động tác này làm cho khó chịu trong lòng hắn tiêu tán “A Lê, Hoàng thượng có chỉ, nói ngươi tiễn Vạn đại sư xong thì trở về chỉ điểm cho hắn”

Trầm Thanh Lê ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng nghĩ tới lần đầu tiên gặp “ác ma” kia.

Người nọ cũng cao lớn như hắn.

Nhưng người kia cứu nàng, giúp nàng chỉ để lợi dụng nàng làm việc cho hắn, mà Lục Hoài Khởi thì không như vậy, hắn giúp nàng lại không hề nhận được lợi ích nào từ nàng.

Có một huynh trưởng như hắn đúng là may mắn của nàng

Bên trong An quốc công phủ, Trầm Kính Phong mang theo một trung niên nam tử đến gặp Trầm Thanh Kiểu “Mi nhi, hắn chính là Lưu Canh tiền bối, là thợ mộc nổi danh nhất Lương kinh.

Mi nhi, ngươi có thể theo hắn học chút công phu”

Trầm Thanh Kiểu nhìn trung niên nam tử kia, ánh mắt lộ vẻ kiên quyết.

Chuyện Trầm Thanh Lê làm được, nàng cũng có thể làm được.

Trầm Thanh Lê có thể làm ra mộc phượng hoàng biết bay, ngày nào đó nàng sẽ giỏi hơn nàng ta, làm ra mộc phượng hoàng còn bay cao hơn

Càng nghĩ càng hận, Trầm Thanh Kiểu lập tức bắt tay vào học nghề mộc với Lưu Canh.