Chạy về nhà, vẫn khung cảnh quen thuộc, nhưng khác cái là mặt mẹ du dương có vẽ căng. Dụ gì z ta? Kệ lẽn lên phòng đã rồi tính gì tính.
Mẹ DD: KA! Đi đâu đấy? Về không biết thưa hỏi ai hết à?
KA: Dạ… Con nghe, con xin lỗi con tưởng mẹ vs By đang coi phim nên không dám làm phiền chứ bộ.
By: Có biến có biến, gì mà như phim z ta? Cứ chỗ nào có anh 2 là có Drama.
KA: Mày thôi đi bớt chọt đi.
Mẹ DD: Ngồi xuống đó. Nhanh trước khi mẹ mày nóng.
KA: Dạ… Có chuyện gì vậy mẹ?
By: Hồi nãy á 2, em với mẹ đang coi hài. Đang zui lắm luôn ý. Bỗng cô Liah gọi.
KA: Cô Liah á? Rồi sao nữa?
By: Thì mẹ chuyển qua coi phim ma luôn.
Mẹ DD: Biết tội chưa? Tối qua mấy giờ về? Đi đâu?
KA: Dạ… con đi uống trà sữa với bạn.
Mẹ DD: Uống trà sữa mà ói ra toàn bia hả con?
KA: Ủa sao mẹ biết?
Mẹ DD: Sáng nhà nồng nặc mùi bia, ba mày không bao giờ đυ.ng vào rồi. Chẳng lẹ mẹ mày? Hay By nó uống hả con?
By: Đúng gòi. Lẽ em đi uống bia hả 2? Mà mẹ. Hổm 2 còn mua quà tặng gái nữa đó mẹ.
Mẹ DD: Giỏi. Học hành thì chẳn g bằng ai, yêu với đương, rồi nhậu nhẹt bê tha. Mới có tí tuổi. Học ai vậy con?
KA: Dạ…
Mẹ DD: Mày nhìn thằng bạn mày kìa, thằng Tún kìa. Nó chăm chỉ biết bao, suốt ngày chỉ học với học, có bao giờ mẹ nó bị máng vốn như mẹ nhà này không?
KA: Tún nó cũng yêu mà mẹ, nó còn mới thất tình giống con nữa kìa.
Mẹ DD: Rồi nó có đi nhậu không? Nó có về nhà trễ để ba mẹ nó lo không? Nó có ói không con?
KA: Mỗi người mỗi khác chứ mẹ.
Mẹ DD: Con với cái nói tới là cãi lẽm bà lẽm bẽm. Đúng là con nhà người ta lúc nào cũng tốt hơn con nhà mình. Chẳng hiểu. Đi học thì không soạn bài để cô giáo gọi về tới nhà.
KA: Tại hôm qua con mệt mà, con bịnh sẵn chứ bộ.
Mẹ DD: Không có lý do gì hết. Mai có tiết của cô, cô Liah gọi bảo mai mà chưa soạn bài là cô mời phụ huynh lên làm việc, trường điểm mà học vậy là chết rồi.
KA: Nhưng mà mẹ…
Mẹ DD: Không có nhưng nhị gì hết!
By: Không có nhưng nhị gì hết nha chưa…
Mẹ DD: Không yêu đương gì nữa hết!
By: Không có yêu đương gì nữa hết nha chưa…
Mẹ DD: Tao cấm từ bây giờ!
By: Cấm nha chưa. Cấm mua quà tặng gái nha chưa! Mua tặng em gái nè.
KA: Dạ… con biết rồi.
Đi ngang By.
KA: Coi chừng tao đó, em với chả út, toàn bán đứng nhau.
By: Ple! Sợ quá cơ. Mẹ ơi 2 hù quánh con kìa mẹ.
KA chạy 1 mạch lên lầu.
KA gọi cho Bông lớp phó.
KA: Alo Bông hả bà. Nay bà có thu vở soạn văn hông? Tui nhớ tui có mang theo mà sao giờ về tìm quài không thấy?
Bông: Có ông. Cô Liah có thu vở soạn ông để kiểm tra, chắc cô để phòng giáo viên á. Ông chưa qua lấy hả?
KA: Trời. Sao hông ai nói tui hết z.
Bông: Ông hông hỏi thì ai mà biết.
Ayza… giờ này sao dám lết lên trường lấy vở đây ta. Mà không lấy thì mai cô Liah kiểm tra không có cổ mời phụ huynh, mẹ lại du dương vô cái đầu mình mất. A! Thằng Tún.
Tún: Gì Cu!
KA: Hế lô best friend. Đang làm gì á bạn hiền.
Tún: Vô luôn vấn đề! Đừng vòng vo.
KA: Nay đi chơi với Hằng vui không? Hỏi thăm nhau tí á mà.
Tún: Nhanh bạn êy! Vào vấn đề bạn êy đừng giả bộ tốt bụng bạn êy.
KA: Thì… nay tao bị cô Liah thu vở soạn, xong cổ bỏ trên phòng cổ rồi. Chiều tao có cố tìm mà không có, giờ không biết bạn hiền có rãnh…
Tún: Không nha. Đang bận lắm.
KA: Thôi mà giúp đỡ nhau tý đi, mai không có bài soạn là cô mời phụ huynh tao đó. Chết tao đó. Ảnh hưởng tới tính mạng con người đó.
Tún: Giúp gì. Mày lúc nào cũng toàn phiền phức riếc tao ngán mày ghê.
KA: Tao sợ ma… đi lên trường lấy vở với tao đi.
Tún: Thằng chết nhát này. Tao sợ mày hơn sợ ma nữa đây nè.
KA: Đi mà… Bạn … Tốt… Nhất… Cuộc… Đời…
Tún: Qua chở tao. Khổ. Nhanh còn kịp, tao không thích chờ đợi.
Chuyển cảnh cổng trường đêm. Tún và KA đi bộ đến cổng gặp Hằng.
Tún: ủa Hằng? Bà làm gì ở đây giờ này.
Hằng: Hên quá gặp 2 người.
KA: Sao vậy? Sao bà biết Tún lên đây mà tìm hay z? Nhớ ổng lắm hay gì.
Hằng: Không phải. MiKA…
Tún: MiKA sao?
KA: MiKA? Dụ gì mà mặt bà tái xanh z?
Hằng: MiKA mất tích rồi chưa về nhà.
KA: Ủa? Chiều nào bà chẳng về chung với bả?
Hằng: Bữa nay thì không. Nay bả bị đau bụng nên kêu tui về trước, bả đi tolet rồi về sau. Mà nãy mẹ MiKA gọi cho tui hỏi sao MiKA chưa về, tui cũng không biết bả đâu rồi nữa, tui sợ bả có chuyện gì trong trường rồi.
KA: Chuyện gì là sao?
KA nhớ lại lúc KA đi lấy sách buổi chiều có nghe tiếng lục đυ.c trong tolet nữ.
KA: Ủa? Tiếng gì z ta?
KA: Đúng rồi. Hồi chiều tui có nghe tiếng trong tolet nữ lúc về trễ.
Hằng: Vậy là bả chắc còn ở trong đó rồi.
Tún: Vào nhanh xem sao.
3 người chạy vào trường.
MiKA ơi! Bà đừng có chuyện gì nha, chờ tui. Đừng có chuyện gì nha. Ráng chờ tui nha.
MiKA (Khóc): MiKA sợ tối, MiKA sợ lắm… có ai hông… ai giúp MiKA với… phải làm sao đây… KA ơi…
Bên ngoài có tiếng độ, tiếng bước chân.
MiKA im lặng nín thở, tim đập mạnh… Cảnh bước chân vào. Mở cửa phòng vệ sinh.
Cảnh MiKA đi thẳng về phía trước.
MiKA: Đồ tồi!!! Sao bây giờ ông mới đến.
Cam chiếu sang MiKA đứng trước mặt Bếu.
MiKA: Ông có biết tui đã sợ lắm không…
Bếu: Đừng lo có tui đây rồi. Không sao rồi. Về thôi bà.
Ngay lúc đó KA và Tún và Hằng đi đến. KA nhìn thấy cảnh đó lặng yên.
Tui vừa chứng kiến gì z? Tại sao tim tui lại nhói như z. Như có ai đó vừa đâm 1 nhát chí mạng vào l*иg ngực, trống rỗng, tui phải làm gì đây…
Bếu nắm tay MiKA dắt đi ngang qua bọn tui, cứ như vốn tụi tui không hề có mặt ở đó. MiKA cũng không thấy sự hiện diện của tui ở đó. Tui là gì…
Ngay lúc đó Mặn Mẽ và Châu cũng xuất hiện.
Mặn Mẽ: Đó thấy chưa bà… Tui biết thế nào nhỏ bánh bèo đó cũng có người cứu ra à.
Châu: Mày im đi.
Bếu đi ngang qua Châu, quay lại nói với Châu.
Bếu: Thằng Bếu này biết hết những gì mấy người đang làm.
(Cảnh Châu và Mặn nói chuyện ở bên xe bus)
Tôi còn im lặng là tôi còn tôn trọng. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi.
Cảnh Châu nhìn theo mặt tức giận. KA và mọi người đi ra.
Tún: Mày ổn không KA?
KA: Sao đâu. MiKA ổn rồi mình đi về thôi. Chả biết sao cửa tolet đó lại kẹt được ha. Về thôi.
Tún: Mày có thật sự không sao không KA?
KA: Tào lao quá. Tao không sao. Dù gì MiKA cũng an toàn là tao vui rồi. Về thôi về ngủ nữa.
Tún: Còn vở soạn văn của mày thì sao?
KA: Tao về tao soạn vô vở mới cũng được, lười kiếm quá. Về Tún. Về Hằng.
KA quay đi mắt rưng rưng…