Mẹ DD: Tún hả con? Thằng KA nó có qua nhà con chơi hông con?
Tún: KA hả cô? Dạ không cô ơi. Sao vậy cô?
Mẹ DD: Nay sao giờ này nó chưa về nhà nữa, 11h đêm rồi. Bình thường nó đi chơi về trễ nó phải báo cô hoặc xin cô trước chứ. Chẳng biết nó có chuyện gì không nữa.
Tún: Dạ cô trễ rồi cô nghĩ ngơi trước đi cô. Để con tìm nó cho cô.
Mẹ DD: Ngủ gì được mà ngủ con, con cái giờ chưa về nhà sao cô ngủ được. Con giúp cô tìm nó với.
Tún: Dạ cô.
Cảnh nhà KA.
By: Anh Tún nói sao mẹ? Anh 2 không có bên nhà anh Tún hả mẹ?
Mẹ DD: Không con. Chả biết thằng này nó đi đâu nữa.
Cảnh nhà Tún.
Tún: Thằng này nay lạ vậy ta? Bình thường đi đâu cũng gọi cho mẹ xin phép, không bao giờ dám về trễ, nay la cà đâu giờ chưa thấy về. Hay nó đi chung với MiKA ta? Để gọi MiKA thử.
Tún: Alo MiKA hả? KA nó có đi chơi với bà không?
MiKA: Không ông. Nay tui không đi học nên không biết. Bình thường tối hay gọi điện cho tui nay cũng không thấy gọi. Sao vậy Tún?
Tún: Nó đi đâu giờ này chưa về nhà, cô Du Dương mới gọi cho tui hỏi xong.
MiKA: Vậy hả? Vậy giờ sao ông? Để tui thử gọi cho ổng.
Tún: Điện thoại nó cúp nguồn rồi gọi không được.
MiKA: Vậy giờ tính sao ông? Để tui qua tui với ông đi tìm.
Tún: Thôi khỏi tui tự tìm được, gọi hỏi bà vậy thôi.
Tún: Thằng này chả biết đâu mà tìm nó nữa chứ.
Tún chạy vòng quanh bờ hồ, chạy qua khu trung tâm, chạy khắp nơi tìm. Nhạc kịch tính.
Ngựa gọi Tún.
Ngựa: Alo Tún hả? Mày có số điện thoại bé By không Tún? Cho tao xin đi.
Tún: Tao đang bận lắm, giờ này mày còn tìm số điện thoại gái làm gì.
Ngựa: Không phải. Pé By em gái thằng KA á. Tao gọi hỏi coi nó về nhà chưa. Sao tao gọi nó mãi không được.
Tún: Là sao? Nói rõ hơn xem?
Ngựa: Thì hồi chiều nó nghe tin MiKA nghĩ học để chăm thằng Bếu, thằng Bếu là người yêu cũ MiKA, xong mặt nó 1 cục rồi rũ tao đi kara, vô đó nó còn kêu bia ra rồi nốc nữa.
Tún: Rồi sao nữa?
Ngựa: Thì tao khuyên ngăn các kiểu mà nó không chịu nghe, nó đấm tao luôn mà, trễ quá tao phải về, nó bảo tao về trước xí nó đi taxi về sau, mà thấy không yên tâm nên tính gọi nhà nó hỏi nè.
Tún: Quán kara nào?
Ngựa: Quán Kara Play á.
Tút tút tút.
Ngựa: Ơ thằng này. Đúng là cặp đôi cục xúc mà. Chả biết thằng KA sao rồi. Kệ đi lăn trứng đã, khứa KA đấm đao vl
Tún chạy 1 mạch vào quán kara thấy KA đang ngồi uống bia.
Tún quát: KA! Mày có thôi đi không!!!
KA: Tún hả? Vô đây. làm vài chai cho zui, nay ngày zui mày ạ.
Tún: MÀY BỊ ĐIÊN À? MÀY BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?
KA: Mấy giờ? Sớm mà. 7h mới vào học mà? Giờ mới 12h, còn 7 tiếng nữa lo gì. Chơi đi.
Tún: MÀY TÍNH VÁC BỘ DẠNG NÀY ĐI HỌC À? MÀY LÀ HỌC SINH CẤP 3 ĐÓ AI CHO MÀY UỐNG MẤY CÁI NÀY.
Cô Chủ Quán Kara: Con bạn nó hả? Con tính tiền rồi đưa nó về dùm cô với. Nó lỳ quá.
Tún quay sang quát cô chủ.
Tún: CÔ CÒN NÓI NỮA HẢ? CÔ NHÌN NÓ MẶC ĐỒ HỌC SINH CÔ CÒN ĐỂ NÓ BÊ THA VẬY NỮA? CÔ DÁM BÁN BIA CHO NÓ NỮA.
Cô Chủ: Ủa alo? Dô diên z mày? Nó là khách nó muốn mua gì mua chứ sao tao cấm được, có quy định nào cấm bán bia cho học sinh đâu?
Tún: MÀY ĐI VỀ.
KA: TAO KHÔNG VỀ! TAO KHÔNG ĐI Đ U HẾT. MÀY THÍCH THÌ VÀO Đ Y UỐNG VỚI TAO. KHÔNG THÌ CÚT.
Tún đấm KA.
KA: Mày dám đấm tao?
Tún: Mày tỉnh chưa? Giờ tự về hay ăn đấm xong về.
KA: Về thì về, làm gì căng vậy.
2 người đi ngang bờ hồ. KA nằm gục xuống.
Tún: Sao không nhanh đi về còn nằm đây?
KA: Đường nào cũng trễ rồi, nay trời đẹp quá cho tao ngắm sao 1 tý.
Tún: Chịu mày đấy, uống cho cố vào.
KA: Mày có tin vào tình yêu không Tún.
Tún: Chuyện gì? Nói đi còn bày đặt hỏi nữa.
KA: MiKA nay nghĩ học để sang chăm Bếu mày ạ.
Tún: Uhm thì sao?
KA: Hôm sinh nhật, tao có thoáng qua suy nghĩ đó, nhưng không dám chắc, không dám nghĩ là thật… ai ngờ…
Tún: MiKA là người yêu cũ của Bếu à?
KA: Mày biết lâu rồi phải không?
Tún: Uhm. Tao biết lâu rồi. Nhưng thấy mày cứ mãi vui vậy tao không tiện nói, với tao cũng không có thiện cảm với MiKA ngay từ đầu nên tao nói mày lại nghĩ tao đâm chọt chuyện của mày.
KA: Tao xin lỗi…
Tún: Lại chuyện gì?
KA: Chuyện mày với Hằng.
Tún: Chuyện qua rồi, không sao. Đừng nhắc tới nữa.
KA: Sao lúc nào mày cũng mạnh mẽ được hay vậy?
Tún móc chai bia ra uống 1 hơi.
KA: Ủa? Bia? Đâu ra z?
Tún: Nãy tính tiền cho mày tính luôn chai này, nên tao cầm về luôn. Bỏ phí tiền.
KA: Sao mày bảo không được uống bia?
Tún: Tao bảo mày thôi, mấy thằng khùng không nên uống bia nhiều. Tao khác.
KA: Sao hay ra dẻ quá.
Tún: Nay sao đẹp thật. Cũng như mấy vì sao trên trời, vốn dĩ luôn nhiều, luôn nằm sẵn đó không di chuyển đi đâu, nhưng đến đêm mày mới có thể thấy được nó.
KA: Là sao mày?
Tún: Mày coi mà về lựa lời xin lỗi mẹ đi, nãy cô gọi cho tao cô lo lắng lắm đó.
KA: Tao biết rồi, nay tao buồn lắm mày ạ.
Tún: Rồi sao nữa? Buồn là vậy à? Buồn là lao vào bê tha vậy à? Rồi lúc mày tỉnh mày có hết buồn không?
KA: Có chứ.
Tún: Chắc chưa?
KA: Tao…
Tún đứng dậy.
Tún: Đi về, mai còn đi học, lần sau còn vậy nữa tao không rãnh mà đi loi mày về đâu. Mất thời gian của tao.
Chuyển cảnh bầu trời.
KA: Tao cám ơn mày, mày đúng là bestfriend của tao.
Tún: Còn mày là thằng báo đời tao.
KA: Sao mày thẳng thừng vậy? Không sợ tao buồn à?
Tún: Ủa chứ nãy giờ mày vui à? Chưa gì hết đã bày đặt thất tình.
KA: Kệ tao. Buồn lắm chứ bộ.
Về tới nhà, rón rèn vào, cũng may là mẹ Du Dương với By ngủ cả rồi, để mai năn nĩ sau vậy. Vừa lên phòng thấy vài tin nhắn từ MiKA với Ngựa. Khứa nãy mình sĩn cũng để mình ở đó 1 mình ạ.
MiKA gọi?
KA: KA nghe.
MiKA: Ông về chưa?
KA: Về rồi. Sao vậy?
MiKA: Ông đi đâu vậy?
KA: Đi chơi. Hỏi chi.
MiKA: Ông có biết tui lo cho ông lắm không? Ông còn nói với tui với thái độ đó nữa.
Rõ ràng là đang rất giận MiKA nhưng tự nhiên nghe câu đó lòng lại dịu xuống, không còn bực tức ghen tuôn gì.
KA: Lo cho tui gì. Lo cho Bếu kìa, Bếu bịnh kìa.
MiKA: Ông giận tui chuyện nay tui qua nhà Bếu à?
KA: Không, không rãnh.
MiKA: Nay nhà tui có khách nên tui xin nghĩ ở nhà phụ mẹ tiếp khách, khách của ba tui mà ba đi làm xa không về kịp. Trên đường đi chợ cho mẹ thì tiện đường mua ít đồ qua cho Bếu, nghe mẹ bảo Bếu bịnh. Cũng là bạn từ nhỏ mà.
KA: Còn là người yêu cũ nữa chứ bạn từ nhỏ gì.
MiKA: Thật ra tui cũng muốn kễ với ông lâu rồi. Mà sợ ông nghĩ ngợi nhiều nên không tiện kễ liền, đợi có dịp sẽ kễ chứ không có ý dấu ông đâu. Tui xin lỗi ông nha.
KA: Rồi bà chỉ qua đưa đồ thôi à? Không ở lại chăm à?
MiKA: Khùng hả ông? Chăm gì? Bếu có mẹ Bếu chăm chứ tui phải giữ trẻ đâu mà chăm ông?
KA: Thiệt không đó?
MiKA: Ông không tin tưởng tui. Dỗi.
KA: Không không tin mà, tui tin mà. Nhưng mà MiKA nè.
MiKA: Sao vậy?
KA: Bà đừng liên lạc hay gần gủi Bếu nữa được không?
MiKA: Tui có liên lạc đâu? Chỉ có hôm đó nghe mẹ bảo vậy thì đem ít đồ ăn vs thuốc qua cho Bếu thôi, chứ đâu có thân như trước đâu. Tui có ông rồi mà. Đồ khờ.