Chương 5: Chia Tay Đi!!!

KA: Bà suy nghĩ kỹ chưa?

MiKA: Kĩ rồi ! Kỹ rồi mới chấp nhận chứ đồ ngốc.

KA: Không được đổi ý nha

MiKA: Uhm ! Biết rồi.

KA: Bà nhắm mắt lại đi, tui có cái này tặng bà nè.

MiKA: Cái gì á?

KA: Cứ nhắm đi.

Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi MiKA. Sao mà ngọt ngào đến thế ! Nụ hôn đầu của tui… ý là nụ hôn đầu tiên tui cho MiKA ! Một cơn gió nhẹ thổi ngang. Lay động những cành cây bên đường. Những giọt nước đọng trên cao rớt xuống. 1 giọt vô tình rơi vào giữa cậu và tớ.

KA: Ayza ! Mưa rồi kìa

Vừa nói vừa rút môi lại phá vỡ không khí lãng mạng, mình đúng lảng xẹt mà.

MiKA: Mưa đâu mà mưa, nước trên cây rơi xuống đó !

KA: Ờ ha.

MiKA: Ông làm tui ngại quá à. Trễ rồi ông về đi kìa.

KA: Tối ngủ ngon nhé, nhớ đắp chăn không thôi lạnh đó ! Tui về nhà bạn gái.

Tới nhà mình rồi, không hên là có mua bịch chè về cho mẹ lấy lòng, không biết có bị chửi không nữa.

KA: Mẹ ơi mở cửa cho con với !

Mẹ KA: Sao về trễ vậy? Mẹ gọi điện lại còn nói khùng nói điên gì vậy?

KA: Dạ con đi vòng lại mua chè cho mẹ nè, biết mẹ thích ăn chè mà đúng hông mẹ?

Mẹ KA: Trời! Hèn gì mấy nay bão miền trung lũ lụt hết chơn. Nay con trai tui đi chơi về còn nhớ tới mình mua chè cho mình kìa trời ơi. Chắc bỏ bịch chè vô tủ kính chưng chứ không dám ăn quá.

Phóng thật nhanh lên lầu, nhắn tin liền cho MiKA, mà thôi gọi luôn đi, mới đây đã nhớ giọng bả rồi.

KA: Chào nụ hôn ngọt ngào nhất mà KA từng có.

MiKA: Ông xạo quá đi, nụ hôn trước của ông thì sao? Ông nhiều nyc lắm mà?

KA: Mỗi người một cảm giác khác nhau chớ, với bà là đã nhất.

MiKA: Thôi đi, nói quài làm tui ngại muốn chớt.

KA: Tối nay chắc bà ngủ ngon lắm hen.

MiKA: Chắc vậy. Ông cũng vậy phải hông?

KA: Hông biết nữa, sợ vui quá ngủ hông được nè.

Leo lên giường ngủ trong sự tiếc núi, mỏ cứ mỉm mỉm không thể nào ở trạng thái bình thường được, yêu là z hả ta? Biết bao lâu rồi mình mới biết yêu lại. Phái phái chải nước miếg chải nước miếng. Vậy là người MiKA bảo là đang tìm hiểu cũng là mình luôn chứ ai. Giờ mới hiểu cảm giác của thằng Tún, đi đâu thấy cái gì cũng màu hồng.

4h30 rồi. Nay quyết tâm dậy sớm, không còn ngủ ngáy nữa, cũng hông nướng tới sát giờ đi học mới dậy nữa. Ráng luyện cho đô cho tròn để người ta còn ôm, gòi mằn bụng mình nữa. Hí hí nghĩ thôi là t hấy phái gòi.

Search google từ khóa, cách làm tăng tình cảm lúc mới yêu… Đổi mới bản thân? Mình đang cố mập lên thì là đang đổi mới bản thân rồi. Bữa tối lãng mạn à? Hmm vậy thì phải hẹn MiKA đi ăn mới được, sau là tạo ra sự ngạc nhiên? Làm gì để MiKA ngạc nhiên ta? Gọi điện cho thằng Tún ngay trong đêm.

Tún: Alo Cu! Nghe cu.

KA: Cu cu cái đầu mày, suốt ngày Cu!

Tún: Sao? Làm gì gọi tao giờ này? Cờ rớt từ chối rồi à?

KA: Ngược lại nữa là đằng khác. MiKA đồng ý làm bạn gái tao rồi mày ạ.

Tún: Á Đù! Kinh đấy. Mà mày có xin tổ chưa không tổ của mày lại quật cho.

KA: Tổ gì?

Tún: Tổ bê đê!

KA: Mày cho tao lý do để tao tiếp tục làm bạn mày đi.

Tún: Lý do là cái mày chuẩn bị nhờ tao.

KA: Sao mày biết tao chuẩn bị nhờ mày?

Tún: Mày tao còn lạ gì nữa? Nửa đêm gọi điện chỉ có 1 là bị bồ đá, gọi khóc lóc kể lể, 2 là mượn tiền, 3 là chỉ cách tán gái.

KA: Cái thứ 3. Hơn 1 xíu, tán được rồi giờ tao muốn tìm cách để tăng tình cảm.

Tún: Tặng quà thôi chứ sao? Mà mới tán chưa được 1 ngày đã muốn tăng tình cảm, mày bị khùng à?

KA: Thì mày cứ chỉ đi, nãy tao search google cũng nói y chang mày. Bảo tao nên làm gì đó để tạo bất ngờ, tao nghĩ chỉ có tặng quà thôi.

Tún: Đúng rồi, với tao thì khác, chứ với mày thì có tài năng gì đâu. Chỉ có tặng quà thôi.

KA: Okey tao nhịn. Mày giúp tao lựa quà tặng đi.

Tún: Bù lại tao được gì trong dụ này?

KA: Chơi nét với sting 1 ngày?

Tún: Thời gian tới tao bận lắm mày ơi.

KA: 3 ngày?

Tún: Bận thiệt á, thời gian tới phải đi học nè, đá banh nè, chơi với Hằng nè, ăn nè, ngủ nè,...

KA: 1 tuần?

Tún: Mai tao dắt mày đi mua quà.

KA: Sao mới đầu hông nói z đi?

Ngày hôm sau tan học về, lại khung cảnh quen thuộc, lại chờ thằng Tún trước cổng trường để nó ra nó dắt đi mua đồ, thằng này từ hồi có tình yêu vào nó cứ lò mò bực mình thiệt. A nó đây rồi.

Tún: Đi cu. Làm gì ngồi đờ ra đó.

KA: Ngồi chờ mày chứ chi.

Tún: Mày không qua đó trước luôn tao qua liền mà? Tao có cho mày leo cây đâu mà lo.

KA: Mà mày làm gì trong đó lâu vậy? Tan học lâu rồi mà?

Tún: Nay tới Hằng trực nhật, tao phụ cho xong nè. Với sẵn kiếm cớ đi với mày chứ đúng ra nay tao với Hằng trực xong đi ăn cá viên chiên.

KA: Đù tốt vậy? Rồi mày có dặn Hằng giữ bí mật chuyện mua quà cho MiKA không?

Tún: Xời. Tao giữ bí mật với cả Hằng luôn mày ạ.

KA: Okey good.

Tún: Đi nhanh đi chứ Hằng ra thấy tao đi với mày lại tưởng trốn bả đi chơi nét nữa thì khổ.



Nói rồi tui với Tún chạy 1 mạch qua khu trung tâm, ghé vào shop đồ lưu niệm.

Tún: Mày muốn mua gì tặng?

KA: Tao không biết nên mới phải nhờ mày tư vấn đó.

Tún: Tao thì ban đầu tao tự tay làm kẹp tóc, mà mày 1 chút hoa tay cũng không có thì chịu. Vô kiếm gì lưu niệm ý nghĩa mua. Tao biết có chỗ bán mấy giỏ quà đẹp lắm.

KA: Okey cũng được. Mày vào trước đi tao gọi điện cho mẹ tao đã.

Tún: Gọi mẹ mày chi? Hỏi ý kiến xem mua gì cho con dâu à?

KA: Có đâu, tối qua xin mẹ đi ăn sn Bếu hứa về 9 rưỡi, mà nhờ mày xì bánh xe nên 10 rưỡi mới về bị chửi sấp mặt.

Tún: Là mày đang trách tao đó à? Thế mày có thích bị xì bánh xe không?

KA: Có chứ… hehe

Tún: Gọi lẹ đi rồi đi vào. Tao vào trước à.

Ngay lúc đó Hằng cũng đi vào mua đồ, lướt ngang KA mà 2 người không nhận ra nhau.

Hằng thấy Tún đang loay hoay với kệ đồ lưu niệm.

Hằng lẩm bẩm: Ủa ông Tún? Ổng bảo về sớm có việc mà ta sao lại ở đây? Kệ đi chắc đi mua đồ gì đó, ủa mà bên đó là kệ đồ lưu niệm cute cho nữ mà? Thôi kệ đi mình không phải người nhiều chuyện.

Hằng đi qua hướng khác. Xong lại chạy ngược lại.

Hằng: Kệ đi phải rình mới được.

Tún cầm giỏ quà ngắm nghía 1 hồi xong cười mỉm.

Tún: Cái này chắc bả thích nè.

Hằng: Cái ông này kỳ ghê á. Mới làm kẹp tặng người ta xong nay lại còn bày đặt quà cáp nữa chứ. Thích ghê á. Chắc tính tạo bất ngờ cho mình đây mà. Thôi về chứ để ổng biết mình phát hiện rồi mất vui.

Hằng chạy 1 mạch đi, Tún quay sang thấy bóng

Tún: Ủa? Ai giống bà Hằng vậy ta?

KA đi lại.

KA: Tao vào rồi đây, mày lựa được gì cho tao chưa?

Tún: Vào rồi đấy à. Làm gì lâu vậy?

KA: Tao vào nãy giờ rồi mà tự nhiên đau bụng, sẵn chui tolet luôn. Chả biết ăn trúng cái gì nữa.

Tún: Hốc vặt cho lắm vào. Lúc nào cũng thấy mày nhai trong lớp mà không bị cũng uổng.

KA: Mà tình hình sao rồi?

Tún: Của mày đây, gói quà cute nhất tiệm này rồi. Đảm bảo bả nhìn là bả mê mày thêm liền.

KA: Được đó duyệt đó. Mày đúng là có mắt chọn quà. Không uổng công tao tin mày.

Tún: Không có gì không có gì. Bạn hiền cứ quá khen. 5 ngày chơi nét nha fen.

KA: Biết rồi. Khổ.

Ra tới cửa.

KA: Mà Tún ơi. Giờ mua quà rồi làm sao để tặng cho bất ngờ giờ?

Tún: Thì giả vờ hẹn nhau đi ăn gì đấy. Rồi đem quà theo tặng.

KA: Đúng đúng. Tao cũng đang tính hẹn MiKA đi ăn. Nhưng mà tặng thế nào mở miệng sao thì tao chưa biết.

Tún: 1 ly Matcha Mèo.

KA: Matcha Mèo là cái gì mày?

Tún: Là trà sữa bên tiệm Trà Sữa Mèo có bán.

KA: Có quán trà sữa đó luôn à?

Tún: Có! Có muốn chỉ cách tặng quà không?

KA: Có có có.

Tún: Đi nhanh còn về.

Ra quán trà sữa KA và Tún đi vào. Vô bàn ngồi.

Nhân Viên Kỳ: Dạ 2 anh chị uống gì ạ?

KA: 2 anh chị?

Tún (Cười to): Thằng em nó nói đúng rồi còn gì? Haha

Nhân Viên Kỳ: Dạ em nhầm em xin lỗi ạ… tại thấy chị… à nhầm anh tóc dài nên em nhầm ạ. 2 anh dùng gì ạ?

Tún: Thằng cu nói đúng mày ạ. Mày nên thay đổi style tóc. Nhìn mày từ xa cứ như con mắm nào ấy.

KA: Lấy anh ly trà gừng đi em, cho ấm giọng.

Tún: Lấy anh ly Trà Sữa Mèo.

Nhân Viên Kỳ: Dạ okey 2 anh ạ. 2 anh có ăn gì thêm không ạ?

KA: Ủa quán này có bán đồ ăn nữa hả em?

Tún: Nào giờ uống đây quài có thấy có đồ ăn đâu em?

Nhân Viên Kỳ: Dạ đúng rồi quán em đâu có bán đồ ăn đâu?

KA: Vậy sao hỏi?

Nhân Viên Kỳ: Hỏi cho vui vậy thôi chứ có đâu mà bán. 2 anh ngồi chờ chút em vào làm nước ạ.

Tún: Khứa nhân viên này nhìn quen quá KA, giọng với tóc quen lắm.

KA: Uhm cái bản mặt cũng quen nữa. Hình như tao có thấy ở đâu rồi.

Ngay lúc đó Lũng đi vào.

Lũng: Ủa anh 2? Anh Tún? 2 anh đi đâu đây?

KA: Vào quán trà sữa thì uống trà sữa chứ đi đâu?

Lũng: Thường giờ này 2 anh phải đi chơi nét chứ? Nay đi uống trà sữa luôn? Kinh nhợ?

KA: Bớt khịa đi. Mày đi đâu đây?

Lũng: Vào quán trà sữa thì đi mua trà sữa chứ không lẽ đi mua thuốc chuột anh 2?

Tún: 2 anh em tụi mày vui quá ha. Cứ gặp nhau là đấu khẩu. Ở nhà chắc nhộn nhịp lắm.



Lũng: Kỳ ơi lấy chị 2 ly matcha trà xanh nhanh nhanh chị chờ.

Nhân Viên Kỳ vọng ra: Dạ okcey chị Lũng, chờ chút có liền, đưa tiền mặt hay chuyển khoản ạ?

Lũng: Ghi sổ nha em.

KA: Thằng nhân viên tên Kỳ hả By?

Lũng: Dạ. Thằng Kỳ cháu ông Lập tự kỷ ở gần nhà mình á anh 2.

KA: Nhột nha mày.

Tún: À đúng rồi. Sẵn đây có Pé By nhờ nó luôn nè.

KA: Hả? Nhờ gì?

Tún: Nhờ nó vào vai MiKA để tập cho mày tặng quà, nó cũng là con gái nó cũng biết đánh giá xem thằng con trai thế nào là lãng mạn chứ mày.

KA: Oh ờ. Vậy giờ làm sao?

Tún: Để tao ra thị phạm trước cho rồi mày nhìn mà học theo nha.

KA: Okey được á. By ra làm mẫu cho anh Tún mày tặng quà thử tao xem tao học coi.

Lũng: Thử gì? 2 tính tặng quà cho ai à? Thử rồi được gì không?

KA: Mày muốn được gì?

Lũng la làng: Kỳ ơi. Tính tiền 2 ly của chị vô cho anh tóc dài này luôn nha, khỏi ghi sổ. À Full Topping luôn nha em.

KA: Nhanh trí đấy.

Lũng: Hì hì

Tún: Rồi giờ thế này nha.

Chuyển cảnh Hằng đang đi cùng MiKA trên đường

Hằng: MiKA nè, chuyện của bà sao rồi?

MiKA: Hửm? Chuyện gì bà?

Hằng: Thì chuyện hổm bà tâm sự bảo có để ý ai đó đó.

MiKA: À à… Thì cũng đang tốt… Người ta cũng mới tỏ tình tui.

Hằng: Tỏ tình rồi á? Mà ai vậy bà? Hổm tui hỏi bà chưa trả lời tui á.

MiKA: Ohm… thì…

Hằng: Vậy còn ông KA thì sao? Ổng cũng thích bà mà?

MiKA: Hí hí, thì ổng đó.

Hằng: Ủa? Thiệt hả? Vậy là người bà để ý là ông KA á hả?

MiKA: Đúng rồi nè. Hổm sinh nhật Bếu về ổng tỏ tình tui…

Hằng: Uầy sao Drama thế, tui cứ tưởng ai hóa ra là ông KA. Mà còn tỏ tình ngay ngày sinh nhật của Bếu… Bếu mà biết thì sao ta?

MiKA: Chuyện củ rồi mà? Với lại KA cũng tốt mà? Hơi trẻ con tý thôi.

Hằng: Uhm nhưng mà tui bất ngờ là ngay ngày sinh nhật của Bếu thôi. Vậy rồi bà có đồng ý không?

MiKA: Ban đầu thì có hơi do dự, mà rồi cũng đồng ý rồi á bà.

Hằng: Tốt quá rồi còn gì, Tún với KA là bạn thân, tui với bà cũng thân, thế thì tốt quá rồi.

MiKA: Uhm hihi. Mà bà với Tún hạnh phúc quá hen. Tới giai đoạn nào rồi?

Hằng: Nói tới ngại ghê, hồi chiều đi học về tui có ghé qua cửa hàng quà tặng, thấy Tún lựa quà chắc tính tạo bất ngờ cho tui nữa á. Ổng suốt ngày tâm lý quá tui ngại.

MiKA: Nhất bà rồi còn gì.

Đi 1 đoạn nữa thì MiKA la lên:

MiKA: Ủa? Ai giống Tún với KA quá kìa?

Hằng: ủa? Đâu?

MiKA: Kìa quán trà sữa Mèo trước mặt kìa.

Hằng: À quán trà sữa tui với Tún thích uống nhất á. Tại nó tên Mèo.

MiKA: Nhưng mà Hằng ơi. Có gì đó sai sai…

Hằng: Sai á? Đâu? Tui không thấy ta?

Hằng nhìn kỹ lại. Thấy Tún đang tiến tới 1 cô gái nào đó.

Hằng chuyển sắc mặt sang nóng giận.

MiKA: Từ từ Hằng ơi, tạm trốn xem sao đã bà, bình tỉnh đã bà.

2 người trốn vào sau tường rào nhìn tới.

Cảnh Tún tiến tới gần sát mặt Lũng tay cầm giỏ quà. Nói gì đó rồi Lũng ngại ngùng.

m nhạc du dương Tún lấy tay vuốt tóc và má Lũng.

Hằng chạy lại.

MiKA: Hằng ơi Hằng, bình tỉnh Hằng ơi.

Hằng: Bình tỉnh gì mà bình tỉnh nữa, Rành rành đó rồi.

Hằng chạy lại phía Tún.

Tún bất ngờ: Ủa Hằng? Bà đi đâu á? Mua trà sữa hả?

Hằng quát to: Mua cái gì mà mua? Ông làm gì ở đây?

Ayza. Chết bà rồi. Hằng bả sổ sàng chạy lại mặt như sắp gϊếŧ chết khứa Tún, Không ổn rồi không ổn rồi KA ơi, mày đốt nhà người ta rồi KA ơi giờ sao đây KA ơi.

Tún: Không không phải như bà nghĩ đâu Hằng ơi. Tụi tui đang…

Hằng tiến lại túm cổ áo Tún la làng. Mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Tún. By cũng xanh mặt không biết chuyện gì xảy ra, trố mắt ra nhìn. Chưa bao giờ tui thấy Hằng hung dữ z. Ối zồi ôi Hằng dịu dàng của thằng Tún đây hả trời. Pha này Tún đi chắc rồi.

Hằng quát to: Ông đang làm gì ở đây? Nhỏ này là ai? Hả?

Tún ấp úng: Hông hông phải hông phải đâu Hằng, đây là…

Hằng: Là ai? Ai mà tặng quà rồi thân mật? Chiều tui thấy ông mua quà tui còn ảo tưởng là ông mua để tạo bất ngờ cho tui! Tui cứ tưởng ông thật lòng với tui. Tưởng tui là người hạnh phúc nhất rồi, còn vừa khoe với bà MiKA, ông làm tui thất vọng quá.

Tún: Đây đâu phải, trời ơi bà bình tỉnh nghe tui giải thích đã.

Hằng: KHÔNG CÓ GIẢI THÍCH GÌ HẾT! CHIA TAY ĐI!!!