Chương 1: Trở lại

Edit: Tristearin (Tris)

Chưa Beta

Thời tiết tháng 6 vẫn hay thay đổi, sáng sớm vẫn là gió nhẹ ấm áp, ánh nắng tươi sáng, vừa quay người lại đã là mưa phùn kéo dài, Trình An chờ ở sân ga, thích thú mà lấy túi xách che trên trán, nàng rất thích trời mưa, đặc biệt là vào đầu hạ ấm áp.

Trời mưa không dễ gọi xe, lúc này sân ga đã trật kín người, chưa đến một lúc liền thêm một đôi mẹ con tới, Trình An cẩn thật nghiêng người nhường cho họ một chỗ để đứng.

"Cảm ơn cô ạ." cô bé ngọt ngào nói cảm ơn, Trình An nghe thấy trái tim liền mền nhũn, vui vẻ hớn hở đáp lại: "Không có gì nha." Sau đó nhìn về phía người mẹ trẻ, mỉm cười khen: "Bảo bối thật ngoan."

Con cái mình được người khác khen người làm mẹ đều thấy vui vẻ, ban đầu còn có chút lo lắng giờ cũng đỡ hơn, khuôn mặt lộ ra tươi cười, nàng nhẹ nhàng vuốt đầu con gái phụ họa: "Đúng vậy, bé rất ngoan."

"Là cô ta, chính là cô ta! Cái con tiện nhân, đồ không biết hổ, đứa trẻ xấu......" Một chuỗi chửi rủa khó nghe truyền đến, Trình An còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền có một đám phu nhân trung niên vọt tới, kéo người mẹ trẻ kia xúm lại đánh, cái gì mà tiểu tam, đồ đê tiện, muốn bao nhiêu khó nghe có bấy nhiêu khó nghe.

Chuyện như vậy xảy ra khiến mọi người xung quanh đều bối rối, có người nói trước tiên gọi bảo vệ tới, trong đám người lại có kẻ mắng người mẹ kia, cũng có người tới ngăn cản đánh nhau.

Trình An chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy, nhất thời không biết phải làm sao, cô bỗng nhiên nghe được tiếng trẻ con khóc, còn có người trách mắng bé: "Khóc gì mà khóc, một đứa con ngoài gía thú thì khóc cái gì ——"

Thấy có người muốn lôi đứa trẻ đi, cô liền nhanh tay tiến lên đem đứa bé ôm vào trong: "Chuyện của người lớn, trẻ con không có liên quan!" Nói xong cô nghiêng người che cho đứa bé, cô bé ở trong lòng cô khóc đến tê tâm liệt phế, Trình An cũng chỉ có thể dùng một tay che tai đứa trẻ lại, một tay ôm chặt lấy bé.

Bởi vì bên này nhiều xe, rất hỗn loạn, Trình An sợ đứa trẻ bị xe đâm vào người. Cô ôm đứa trẻ lui về phía sau, giọng bé đã khàn, cả người run lên.

Bên kia đường, một cái xe gia đình đỗ lại: "Dương tổng, bên ngoài hình như là tiểu thư, ngài có muốn giúp tiểu thư không?" Người nọ nhìn đám người ầm ĩ bên ngoài, có vẻ đã hiểu chuyện gì đã xảy ra nên nàng nhẹ nhàng lắc đầu.

Một lúc sau cảnh sát đến, đem đám người đang đánh nhau khống chế lại, nhân chứng ở hiện trường rất nhiều, cô đem mọi chuyện kể ngắn gọn lại rồi giải tán cùng đám người phía sau. May mắn chiếc xe cô đang đợi cũng đã tới.

***

Mấy ngày sau Trần Nhã – bạn cùng phòng đại học của cô kết hôn, sáng sớm Trình An đã trang điểm xinh đẹp ra ngoài.

Hôn lễ rất náo nhiệt, chú rể là sau khi Trần Nhã tốt nghiệp mới quen biết, cô đã gặp qua hai lần nhưng mà vẫn không thể nhớ rõ mặt mũi chú rể trông như, có vẻ như trời sinh cô đã không mẫn cảm với khuôn mặt, có nhiều người cô nhìn rất nhiều lần đều không nhớ được, cùng lớp bốn năm đại học của cô có hơn 50 người nhưng đến tận khi tốt nghiệp cô cũng không hoàn toàn phân biệt rõ.

Cô ngồi ở chỗ khách quý nhìn một thân cô dâu váy cưới trắng tinh được cha dắt tay từng bước đi qua thảm đỏ, cô rất vui cho bạn mình lại có chút hâm mộ, cùng các vị khách khác đứng lên mỉm cười, chúc phúc đôi tân nhân "tương thân tương ái, bách niên giao lão"

____

"Xin chào, tôi là Hứa Thiệu Huy, rất hân hạnh được làm quen." Tại thời điểm cô dâu chú rể ôm hôn nhau, có một người lại đây chào hỏi. Trình An nhìn trang phục liền biết đây là phù rể.

Cô không quen biết người này, nhưng mà nếu là phù rể thì chắc chắn là bạn của chú rể, đành phải mỉm cười đáp lại: "Xin chào, Trình An."

Người nọ còn muốn nói gì đó nhưng phía sau có người thúc giục, anh ta không thể không rời đi.

"An An thật đào hoa nha! Cậu không biết từ khi cậu xuất hiện, người nọ vẫn luôn nhìn theo cậu đó"

"Đúng vậy An An, cậu xem các phù rể khác đều là nhìn phù dâu, có mỗi anh ta vẫn luôn nhìn cậu, cậu nói xem có phải trước đây hai người đã gặp nhau không?"

Bên cạnh là bạn cùng phòng trêu ghẹo, Trình An không quen biết người này lắc đầu không để ý tới các cô, ánh mắt cô hiện tại bị một tiểu bảo bối trong ngực bạn cùng phòng hấp dẫn, tiểu gia hỏa vừa mới tỉnh ngủ, nhìn chằm chằm vào cô, cô vươn tay muốn ôm một cái, tiểu gia hỏa cũng không trốn.

Đây là đứa con đầu sắp một tuổi của bạn trong kí túc xá các cô, đến trong lòng cô cũng không hề khóc nháo, mở to đôi mắt nhìn cô một hồi, sau đó ghé trên mặt cô "ba" hôn một cái.

Trình An cảm thấy chơi với bé rất vui, cố ý làm vẻ mặt hung dữ nhìn bé, ai ngờ cậu nhóc kia không hề sợ, lại giãy giụa hôn một bên má khác của cô. Bạn cùng phòng thấy một màn như vậy liền khanh khách cười không ngừng, Trình An cũng tùy ý cười theo.

______

Tại sân ga, Hứa Thiệu Huy ở xa xa từ thấy cô, khuôn mặt vui vẻ tươi cười, từ góc độ của anh vừa vặn có thể thấy má lúm đồng tiền nhạt nhạt trên khuôn mặt cô. Biết cô là bạn cùng phòng của cô dâu, vẫn còn độc thân, giờ phút này trong lòng anh nổi lên từng đợt gợn sóng. Cô nhất định là rất thích trẻ con, ngày đó anh thấy trong lòng cô che chở một đứa nhỏ, khi đó cả người cô đều run, chỉ là vẫn không quên ôm chặt đứa bé so với cô còn yếu ớt hơn.

Tại thời điểm xoay người đã không còn thấy cô, anh tìm một vòng đều không thấy bóng dáng người đâu, liền có chút nóng nảy, chú rể là bạn tốt của anh, mặc dù biết lúc này hỏi vấn đề này thì không được tốt, nhưng anh vẫn mở miệng.

"Cậu hỏi An An sao, mình phải hỏi ý của cô ấy một chút." Trần Nhã nhận được tin này liền nghiêm túc suy nghĩ một chút, Hứa Thiệu Huy này cô có quen, cẩn thật ngẫm lại thì cùng An An còn rất xứng đôi, nhưng mà cái này còn xem ý An An thế nào.

Trình An trên đường về nhà liền nhận được cuộc gọi của Trần Nhã: "An An, nếu không cậu cứ đi gặp đi, tớ hỏi thăm rồi anh ta là bác sĩ, hoàn cảnh nhà đình cũng khá ổn. Cho cậu ba giây suy nghĩ!"

"Có phải hay không mỗi người phụ nữ đều có đam mê làm bà mối? Lần này mình đáp ứng cậu, lần sau không được tự ý làm bậy! Còn nữa, tình huống của tớ hãy nói thật cho anh ta biết, cũng cho người ta thời gian suy xét nữa." Trình An vốn dĩ muốn trực tiếp từ chối, nhưng nghe được nghề nghiệp của anh ta liền đổi lại chủ ý.

Trần Nhã cũng là biết tình huống trong nhà cô, nếu không cũng sẽ không vào ngày cưới của mình mà kiêm chức làm bà mối.

***

Đêm đó Trình An đi sang nhà bạn tốt – Đinh Quả, Đinh Quả với cô đều là tác giả trên internet, hai người cùng nhau trưởng thành nên quan hệ tự nhiên là tốt miễn chê. Trình An đem chuyện gặp mặt nói với cô, không nghĩ tới cô ấy so mình còn tích cực hơn: "Đi a, vì cái gì không đi? Tớ đi với cậu, nhưng mà buổi chiều cậu theo tớ đến phim trường trợ giúp, thế nào?"

Tiểu thuyết < Túy Như Yên> của Đinh Quả muốn chuyển thể thành điện ảnh, ngày mai là buổi chụp ảnh tạo hình của diễn viên, cái này Trình An sẽ không từ chối, chuyện vui của bạn bè cô tự nhiên muốn đi hòa chung không khí vui mừng.

"Thật tốt quá, theo tin đồn thần tượng của chúng ta khả năng cũng sẽ đi, nhưng mà không chắc chắn." Nói xong Đinh Quả vui vẻ quơ chân múa tay. Cả hai cô đều không theo đuổi idol, nhưng mà cũng có chung một thần tượng – An Triết.

Anh có một bộ phim diễn vai nam phụ si tình, giả kết hôn bảo vệ nữ chính trong 5 năm, sau lại vì nàng yên lặng trả giá, khoảng thời gian trước có đợt lưu hành cái gì mà "chồng trước" a, ở trên mạng anh còn bị bình chọn là " Chồng trước tốt nhất" cơ mà.

Chẳng qua, người này dường như không có bối cảnh gì, kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm nhưng các tác phẩm đều là nam ba, nam bốn, nam n, bởi vậy nên không quá nổi tiếng, nhờ một cái nhân vật kia tiền đồ có chút khởi sắc, nhưng vẫn như cũ ở tuyến thứ 3.

Trình An suốt ba đêm đem bộ phim cẩu huyết kia xem xong, từ đầu đến cuối chỉ đối anh có chút ấn tượng, sau này coi anh là thần tượng bởi vì cảm thấy người này lớn lên thật xinh đẹp, cô là nhan khống a.

"Đi đi, tớ chuẩn bị giấy bút cho tốt, nhỡ đâu xin được chữ kí?" Đem chính mình ngụy trang thành fans, nói không chừng linh cảm của cô tới còn có thể viết một bộ fans cùng đại minh tinh yêu đương ngọt ngào đâu.

"Cậu không phải xem một bộ phim đổi một cái lão công sao, như thế nào mà lần này không đổi?" Thấy cô nàng thật sự nghiêm túc chuẩn bị, Đinh Quả nhịn không được trêu ghẹo một câu, con người này trong 5 năm "lão công" thay đổi ít nhất năm cái, nàng lại mù mặt, nói không chừng ngay cả một người trông như nào cũng không nhớ rõ.

"Coi như là giữ lại chữ kí của chồng cũ cũng tốt mà, biết đâu bộ sau anh nhà diễn tớ vẫn thích thì sao. Không đúng, bộ tiếp theo anh nhà diễn của Quả Quả nha, tớ nhất định sẽ thích!" Trình An đem giấy bút lấy cho vào túi, An Triết vừa nhìn thấy bìa quyển vở liền biết là chuẩn bị cho cô, mới không cần phí phạm của đâu.

***

Sáng sớm hôm sau Trần Nhã quả nhiên gửi cho cô một cái địa chỉ, yêu đương gì đó với Trình An cũng là tùy duyên, đồng nghiệp cùng bạn bè cũ cũng có người giới thiệu cho cô, nhưng mà đối phương biết cô đã kết hôn một lần liền rút lui, thậm chí bỏ hẹn.

"Ngày hôm qua mới gặp qua, tớ nghĩ cậu chưa chắc đã nhớ rõ mặt người ta, bạn cùng phòng cậu cũng thật là, không gửi cho hai người cái phương thức liên lac." Hai cô đến trước hơn 10 phút, nhìn qua thấy đã đến giờ mà vẫn không thấy người đâu, Đinh Quả sợ cô lại bị cho leo cây liền không nhịn được nói nhỏ.

"Cái này thật sự là không thể trách Trần Nhã, tớ không bảo cô ấy nói, ngày hôm qua nếu anh ta đáp ứng gặp mặt, hôm nay có tới hay không đều không liên quan đến cô." Trình An rất hiểu Trần Nhã, gần 10 năm làm bạn, cô tin tưởng cô ấy.

Đinh Quả kiên nhẫn chờ, nhìn thấy đã qua thời gian hẹn 10 phút, cô có chút tức giận, đi xem mắt mà đến muộn, người này chắc chắn không đáng tin cậy! Cách đó không xa có một cửa hàng bán những đồ vật tinh xảo, Đinh Quả nói với Trình An một câu liền đi sang đó.

_______

Lúc này tại giao lộ chờ đèn đỏ, Hứa Thiệu Huy cũng rất là sốt ruột, Hà Phong cùng vợ hôm nay đi hưởng tuần trăng mật, cả hai đều tắt máy, vốn là anh có thể đến đúng giờ nhưng trên đường bất ngờ gặp hai bà cháu đang sốt ruột muốn đi nhờ xe, anh vốn là bác sĩ khoa chỉnh hình, xương đùi bà cụ cần cấp bách chữa trị, anh đã liên hệ bệnh viện. Vốn dĩ đi đường chỉ tốn 10 phút, hiện tại trên đường xá đông đúc đã qua 20 phút anh còn chưa qua được.

Anh hiện tại hy vọng thời gian qua nhanh một chút để bà cụ mau chóng được chữa trị, lại hy vọng thời gian chậm một chút để anh có thời gian đi gặp cô. Ngày hôm qua khi trở về, trong lòng anh đều tràn ngập nụ cười ngọt ngào của cô, sau đó lại biết được cô đã ly dị, tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể nhưng anh biết là không phải do cô sai nên đối với cô càng thêm thương tiếc.

Anh không ngừng nhìn xem di động, cậu nhóc ngồi phía sau chú ý tới liền thấy hết sức có lỗi: "Tiên sinh, thực xin lỗi." Thấy cậu nhóc gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, anh đành phải cười trấn an: "Không có việc gì, cứu người quan trọng."

_______

Mắt thấy đã qua nửa giờ, người nọ vẫn không thấy, Trình An đoán là có lẽ người này sẽ không tới, đi xem mắt bị cho leo cây cũng không phải là lần đầu tiên, cô cũng không cảm thấy gì. Khi hoa hồng trong tay cô không còn một cái cánh nào, cô mới đứng dậy rời đi.

Chắc là, Trần Nhã đang ở trên máy bay nên không có ai truyền lời, cô cũng không cần nghe những lý do linh tinh, gì mà đột nhiên tăng ca, đi công tác,...

______

"Ai, An Triết ca, anh thế mà nhìn chằm chằm mỹ nữ đối diện đã nửa giờ. A, cô gái này nhìn thật quen mắt, anh, chúng ta có phải hay không đã gặp qua nàng ở đâu?" Trong chiếc xe bên kia đường, người đại diện An Triết – Trần Thông cười trêu ghẹo, còn chưa thấy qua bộ dáng thất thố của hắn đâu, có thể thấy cô bé kia cũng thật đặc biệt.

"Cô ấy là vợ trước của anh." An Triết trực tiếp đánh gãy lời hắn nói. Nhìn bóng dánh cô rời đi, khóe miệng anh lướt qua một ý cười, 5 năm, cô rốt cuộc đã trở lại.

"Trước —— vợ trước! Anh trai, không cần làm em sợ, anh kết hôn khi nào vậy? Không phải, gả cho một người như anh, như thế nào mà lại ly hôn chứ? Người đem anh quăng đi là...? Việc này cần bảo mật chặt chẽ, chắc chắn không được để lộ. Thiết lập hình tượng của anh vẫn luôn là nam nhân si tình, nhỡ chẳng may lộ ra tin anh có vợ trước, kia..."

.....................................................

Tác giả có lời muốn nói:

Tác phẩm mới ra đây

Đây là một cái bánh ngọt, câu chuyện cũng không dài lắm,

Thích tiểu kết bạn, động ngón tay kho một chút đi,

Thỉnh thoảng bảo dưỡng, sẽ bảo trì ngày càng tốt

( Tris : Muốn khóc, phần lời tác giả mình không hiểu lắm, 2 câu đầu mình hiểu, 2 câu sau là chép nguyên chuyển đổi. Xin lỗi mọi người vì điều này bất tiện)