Chương 49: Khoảnh khắc đẹp (2)

Khi đến cổng tiểu khu của nhà Tiểu Hổ, anh nhóc nắm lấy tay tôi hỏi : “ Tứ Nguyệt, thích người kia à ?”

“ Đúng vậy, rất thích người ấy.” Phàm là trẻ con đều hay có thứ tình cảm gọi là ấn tượng đầu tiên, bởi vì gặp Phương Hạo trước, thế nên đương nhiên sẽ ấn định Phương Hạo rồi.

“ Còn thích hơn cả Phương Hạo nữa sao ?”

“ Không, không phải thế. Đối với hai người họ là hai kiểu thích khác nhau. Đợi khi Tiểu Hổ lớn lên, sẽ hiểu ra thôi.”

“ Vậy được, Tứ Nguyệt, nếu như bị người kia ức hϊếp, nhớ nói với Tiểu Hổ, Tiểu Hổ sẽ ra mặt cho.”

“ Được được, đã ghi nhớ rồi.” Thật là một đứa trẻ đáng yêu, khẽ vỗ nhẹ lên mặt anh nhóc, nhìn anh chàng lạch bà lạch bạch chạy về hướng bà ngoại, anh nhóc ấy mang bánh gato được cất giữ từ nhà hàng đưa cho bà ngoại, hình ảnh ấy khiến mắt tôi ươn ướt, mơ hồ nhớ về thời thơ ấu của mình.

Quay trở lại trong xe. Lam Trinh Liệt đã trưng ra bộ dạng đại ca đây đang mất kiên nhẫn.

“ Lam Trinh Liệt.” Chỉ vào chiếc xe bus đang dừng cách đó không xa, tôi nói : “ Chúng ta ngồi xe bus nha.”

Lam Trinh Liệt nhìn Tiểu Quang ngầm ám thị, chúng tôi ngồi lên xe bus, còn xe của Tiểu Quang và chú Lưu theo phía sau, nhìn chiếc xe Volvo (1) màu đen kia, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy phiền lo, tựa đầu bên cửa xe, không nói tiếng nào.

(1) Volvo : một hãng xe của Thụy Điển.

“ Vẫn thấy không vui à ? Anh xin lỗi, thằng nhóc kia vừa nhắc đến Phương Hạo liền khiến trong lòng anh như bị mắc nghẹn. Cái người đó, quen biết em sớm hơn anh, thậm chí anh không thể không thừa nhận anh ta còn hiểu rõ em hơn anh, hai người nhất định đã cùng trải qua rất nhiều chuyện, vừa nghĩ đến những chuyện ấy trong lòng anh rất khó chịu. Bây giờ, ngay đến thằng nhóc kia cũng chỉ nhận mặt anh ta.” Người nào đó cụp mắt cúi mày.

Lam Trinh Liệt từ trước đến giờ vẫn luôn không hề coi ai ra gì, tôi nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của các cô gái vì người nào đó, trước đây như vậy, bây giờ cũng như vậy.

Tựa đầu lên vai người nào đó, vòng tay này tuy không có mùi hương bạc hà, nhưng vẫn cứ khiến tôi lưu luyến không thôi. Người đàn ông bên cạnh, tuy không có tâm tư tỉ mỉ, thỉnh thoảng sẽ biểu hiện ra mặt tính khí trẻ con, đôi khi còn có hơi táo bạo. Nhưng sẽ rất nhẫn nại cùng tôi dạo nhà sách, lúc trong siêu thị sẽ vì câu nói vô ý của nhân viên bảo hai chị em tình cảm quá tốt mà buồn bã không vui suốt cả nửa ngày, cho rằng tôi thích ca kịch rồi còn giả vờ mình cũng thích, sẽ vì tôi không chịu ra ngoài mà cả buổi tối cùng tôi nằm nhà nghe nhạc xem ti vi. Thế nên, tôi nghĩ, mình nên biết đủ rồi.

Trong ánh nắng còn sót lại của buổi hoàng hôn, xung quanh bị phủ lên một lớp ánh sáng màu vàng kim. Trong cả khoang xe chỉ có hai chúng tôi, cứ như thượng đế cố tình sắp đặt.

“ Người yêu dấu ơi, cho dù em nhắm đôi mắt lại, bịt chặt đôi tai, em cũng sẽ tìm được anh trong hàng trăm triệu người, bởi vì . . . em yêu anh.” Tôi lẩm nhẩm đọc, đây là một đoạn văn bia tôi được xem ở Địa Trung Hải, khi lần đầu nhìn thấy nó, trong lòng tôi dâng tràn nỗi đau thương và xúc động. Hôm ấy, một ông lão tuổi tác đã cao kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện đằng sau đoạn văn bia kia.

Trong khoang xe yên tĩnh này, tôi đã kể lại với Lam Trinh Liệt câu chuyện được nghe từ chỗ ông lão cao tuổi ấy, một câu chuyện có liên quan đến lời hứa. Chàng trai và cô gái là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, khi hai người họ đều trở thành đàn ông và phụ nữ, họ đã kết thành phu phụ, tuyên thệ cùng nhau bách niên giai lão. Nhưng ông trời cũng không lường được chuyện bất trắc, người đàn ông trong một lần tai nạn ngoài ý muốn đã chôn thân nơi biển cả, thi thể mãi vẫn không tìm thấy, người phụ nữ ở bên bờ nơi người đàn ông đã ra đi lập một văn bia, đề rằng : Người yêu dấu ơi, cho dù em nhắm đôi mắt lại, bịt chặt đôi tai, em cũng sẽ tìm được anh trong hàng trăm triệu người, bởi vì em yêu anh. Khi ấy người phụ nữ vẫn còn trẻ, vẫn còn xinh đẹp. Nhưng cả đời cô ấy cũng không gả cho ai nữa, đến ngày cô ấy chết đi có người nghe thấy giọng cô ấy thì thầm nỉ non, người yêu dấu, em đến tìm anh đây.

Sau khi kể xong câu chuyện, tôi và Lam Trinh Liệt lặng im không nói.



“ Cái văn bia kia vẫn còn chứ ?” Một lúc sau, Lam Trinh Liệt hỏi.

“ Nó vẫn luôn tồn tại, thậm chí còn trở thành một vật biểu tượng ở nơi đó.” Tôi nhìn về đường chân trời xa xăm, trong thời đại này, con người cần những câu chuyện như thế để sưởi ấm bản thân, để kiên định.

“ Sau này, em đưa anh cùng đi nhé.” Trong mắt Lam Trinh Liệt lấp lánh ánh sáng, thứ ánh sáng thuộc về sự khát khao.

“ Sau này, chúng ta sẽ cùng đi.” Sau này ? Đúng thế, sau này. Tôi thật lòng muốn cùng người đàn ông bên cạnh đi đến nơi ấy, cái nơi xinh đẹp được gọi là Sicily (2), ánh mặt trời ở đó vẫn luôn là màu vàng lấp lánh, thủy triều mãi không bao giờ ngừng nghỉ, có con đường lát đá cũ kĩ, có những người già thân thiện, có tiết tấu cuộc sống chậm rãi đến gần như lắng đọng. Đứng ở nơi ấy, tôi đã từng nghĩ, đến ngày già đi, tôi sẽ mang hết tiền về hưu đến đó mua một căn nhà nho nhỏ, sống những ngày còn lại.

(2) Sicily là một vùng tự trị của Ý. Trong các vùng của Ý, vùng này có diện tích lớn nhất. Đây cũng là đảo lớn nhất ở Địa Trung Hải. ( Nguồn Wikipedia)

Trung tuần tháng chín, trăng tròn bốn phương.

Ngã người tựa trên chiếc ghế quý phi, âm nhạc nhẹ nhàng thanh thoát, bình thường, Lam Trinh Liệt rất thích bon chen với tôi trên chiếc ghế quý phi này, khi ấy, thỉnh thoảng tôi sẽ vì ai đó đυ.ng chạm tay chân mà phát bực, bởi vì không gian chật chội mà khó chịu, nhưng lúc này người nào đó không ở đây, ngược lại, cảm thấy nơi này rất trống vắng. Thói quen, đúng là một thứ quá đáng sợ. Mà không, không chỉ là thói quen, còn có cả nhớ nhung.

Ở nơi này, Lam Trinh Liệt đã nói những lời vừa ngọt ngào vừa ngốc nghếch khiến tôi cảm động.

Người nào đó nói, em biết không, ngày hôm ấy khi nhìn thấy em mặc chiếc lễ phục màu đen kia, anh hận không thể mang em giấu đi, không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều ấy của em.

Người nào đó nói, mùi thuốc nước trên người em không giống với mùi của bệnh viện.

Người nào đó nói, còn nhớ bức ảnh chân dung của hai chúng ta không ? Anh đã mang đốt hết toàn bộ những thứ mang từ Anh Quốc về, nhưng chỉ giữ lại mỗi mình nó, có lẽ, vào lúc đó, tâm tư của anh đối với em đã không còn đơn thuần nữa rồi.

Người nào đó nói, nhớ kĩ nha, anh không thích em khiêu vũ với người nào khác.

Muốn gặp người ấy, muốn gặp người ấy. Sau khi thay đồ xong tôi cười khổ với mình trong gương, rõ ràng, đã qua rồi cái tuổi điên cuồng vì yêu, nhưng vẫn bị cái ý nghĩ trong lòng kia làm cho nhiệt huyết sôi sục.

Tề tựu đông đủ, tôi biết bọn họ tối nay sẽ ở đây mời tiệc những người bạn đến từ phương xa, tôi cũng biết Lam Trinh Liệt rất hi vọng tôi sẽ đi cùng, thế nhưng, người nào đó không nói, tôi cũng không hỏi. Trong ý thức ngầm của tôi, đối với hội bạn của người nào đó tôi rất dị ứng.

Trong đám người kia tôi không tìm thấy Lam Trinh Liệt, tôi hỏi William người bình thường khá thân thiết với mình : “ Trinh Liệt đâu ?”

“ Lâm đại tiểu thư hôm nay ngọn gió nào đưa cô tới đây vậy ?” Còn chưa chờ William trả lời, anh chàng thường ngày trông như du côn hình như mang họ Tiêu đã đứng lên : “ Tiểu Long Nữ tỷ tỷ của phái Cổ Mộ, chị dường như không mấy thích tiếp kiến chúng tôi, có phải chê bai mấy người chúng tôi ai ai cũng ăn chơi lêu lỏng ?”



“ Được rồi, bạn học Tiêu, chỗ này không có việc của bạn.” William bước tới : “ Cậu ấy ở trên lầu, chị lên tìm cậu ấy đi.”

“ Chờ đã, Lâm Tứ Nguyệt ha, chị quay đầu lại mà nhìn xem, nhìn xem chúng tôi, ở đây có ai không tự dẫn theo bạn gái. Nhưng chỉ có Eric đi một mình, lẽ nào chị không phải bạn gái cậu ta hay sao ?” Tên họ Tiêu kia ngữ khí không lương thiện gì .

Bước lên lầu, tôi vừa nhìn đã thấy bóng lưng Lam Trinh Liệt đang tựa vào trước cửa. Còn nữa, người nào đó đang hút thuốc. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người ấy hút thuốc, phía sau người ấy còn có bóng lưng con gái dong dỏng cao, như đang ngắm trộm. Khi nghe thấy tiếng bước chân của tôi, bóng lưng kia ngay lập tức lẩn vào trong một căn phòng khác, nhưng tôi vẫn nhìn thấy hình dáng cô ta. Đó là Kim Bảo Như hát rất hay.

Khẽ rón rén bước tới, từ phía sau ôm chầm lấy Lam Trinh Liệt : “ Đồ xấu xa, hút thuốc luôn ha, em phải phạt anh.”

“ Sao em đến đây ?” Vừa quay người, đã chuyển từ thế bị động sang chủ động.

“ Không được à ? Nếu hôm nay em không đến, em vẫn không biết hóa ra anh còn biết hút thuốc.” Tôi hậm hực nói.

“ Anh cũng không phải quái nhân gì đó, hút thuốc cũng đâu có gì lạ, thôi được, muốn phạt gì đây em nói đi.”

“ Phạt anh hôn em.” Tôi chủ động ôm lấy cổ người nào đó, trong lòng tôi thầm than, Lâm Tứ Nguyệt, bắt đầu trở nên ấu trĩ rồi đây, làm như thế chẳng qua muốn cho kẻ ở trong phòng kia xem.

Sau khi hôn nhau nồng nhiệt, chúng tôi hơi thở gấp gáp, tôi vùi mặt vào lòng người nào đó, lắng nghe nhịp tim đập nhanh trong lòng ngực người ấy, vừa nghĩ nó thuộc về mình, tôi không nhịn được mỉm cười.

“ Lâm Tứ Nguyệt, em vừa cười lên anh lại muốn hôn em nữa rồi.” Tay của người nào đó quen thói lần vào sau lưng tôi, quen thói dừng lại trên khóa áσ ɭóŧ của tôi.

“ Chúng ta xuống dưới đi.” Đẩy người nào đó ra, tôi không muốn làm ra chuyện lau súng bị cướp cò.

“ Lam Trinh Liệt, sau này, nếu anh muốn em đi cùng anh, anh có thể nói với em, chỉ cần em có thời gian em có thể mà.” Những lời tên họ Tiêu kia nói tuy có hơi không khách khí, nhưng hợp tình hợp lý.

“ Làm ơn đi, em đúng là vẫn xem mình như người chị gái, anh không thích em vì phải chăm sóc anh mà khiến bản thân không được thoải mái.”

“ Nhưng bọn họ đều có đôi có cặp cả.”

“ Ngốc quá, những thứ đó đều là bề ngoài. Em cho rằng anh thật sự để ý à ?”

“ Nhưng vừa rồi anh đã hút thuốc.” Dáng vẻ Lam Trinh Liệt quay lưng về phía tôi hút thuốc khiến tôi xót xa.

Quay nhìn lại cánh cửa kia trong đêm tối, tôi không ngờ được nó sẽ trở thành cảnh tượng thường xuất hiện trong kí ức về sau. Ở nơi đó, lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng nhịp tim của chàng trai ấy, như bản nhạc lay động lòng người nhất trên thế gian.