“A, tụi nó kìa.”, “Hai thằng đó kìa.”, “Mấy thằng được chọn kìa.”, “Lũ đó có gì mà được chọn chứ?”, “Bọn nó chắc đi cửa sau chứ gì?”, “Thằng Tử Dạ kia chắc cậy quen biết với đàn anh Black chứ gì?”,…
Khi thang máy vừa mở ra, tất cả những thực tập sinh đứng bên ngoài lập tức đổ dồn ánh mắt về phía quản lý Hùng, Tử Dạ và Lãng Du. Họ bắt đầu xầm xì bàn tán. Nhưng ba người họ không quan tâm, họ vẫn đi thẳng về phía trước, bỏ ngoài tai những lời nói nhàm chán của những người kia.
Ghen tỵ? Đố kỵ? Xem thường? Khinh rẻ? Tức giận? Oán hận?
Kệ mấy người đi, đây là cuộc thi, mà đã là cuộc thi thì đến khi mấy người bị đánh bại thì dù có không phục đi chăng nữa thì vẫn phải chấp nhận sự thật là mấy người không bằng họ mà thôi.
Không giống như những thực tập sinh kia phải đứng bên ngoài, Tử Dạ và Lãng Du theo quản lý Hùng đi vào một căn phòng rộng lớn, có khi phải rộng hơn cả phòng tập của Black. Ở trong này có sàn gỗ bóng loáng, gương sát đất lắp quanh ba bức tường và mấy chiếc bàn dài với vài vị thầy cô đang ngồi sẵn ở đó.
Những người này, có người cậu quen, có người cậu không quen. Người quen là những thầy cô đã dạy cậu còn những người còn lại? Chắc là những người đã dạy những thực tập sinh ngoài kia đi.
Và, đã là người không quen, có khi còn có ác cảm thì khi nhìn thấy cậu và Lãng Du đi vào họ tất nhiên sẽ xì xào bàn tán gì gì đó với nhau rồi. Xem kìa, còn có cả ánh mắt soi mói, khinh thường kìa. Những người đó cũng đáng là giáo viên sao?
Mà cũng kệ đi, Lạc Thần đã nói họ là họ, cậu là cậu cơ mà, thế nên việc gì cậu cần phải quan tâm.
Còn những người quen thì khi thấy cậu và Lãng Du thì sẽ đi đến hỏi han nhắc nhở vài điều.
Cứ thế, vài phút sau, cánh cửa phòng lần nữa mở ra, đi vào là giám đốc và những thầy cô khác nữa. A! Còn có vài người đang rất nổi tiếng trong chuyên môn thanh nhạc, vũ đạo, thời trang,… trên Thế Giới nữa. Chắc là công ty đã mời họ đến.
Cũng phải thôi, có thể nói Black bây giờ chính là một trong những tâm điểm của showbiz Thế Giới. Black được rất nhiều người săn đuổi với mong muốn Black hát bài hát của họ, nhảy vũ đạo của họ, làm người mẫu cho những nhãn hàng nổi tiếng của họ. Thế nên bất cứ hoạt động nào của Black cũng đều được rất nhiều người quan tâm và theo dõi. Và việc Black có thêm hai thành viên nữa chắc chắn sẽ được nhiều người quan tâm hơn nữa rồi. Chính vì thế phải có những người này, người cực kỳ tài năng này đến xác nhận xem hai người cậu thực sự có tư cách để tham gia vào Black hay không.
Khi các thầy cô đã ổn định chỗ ngồi của mình rồi thì giám đốc cài kính râm vào cổ áo rồi đứng lên, dùng tiếng anh để nói:“Được rồi. Tử Dạ và Lãng Du, chắc hai đứa biết hai đứa ở đây để làm gì rồi chứ?”.
Dùng tiếng anh? Cũng đúng, về sau chắc chắn tiếng anh sẽ là ngôn ngữ giao tiếp mà Black phải dùng thường xuyên mà. Thế nên lần này cũng như để kiểm tra trình độ ngôn ngữ của cậu và Lãng Du đây mà.
“Rồi ạ.”.
“Vậy bây giờ ta sẽ gọi những thực tập sinh đó vào?”.
“Vâng.”. Hai người đã sẵn sàng rồi.
Thấy hai người chắc chắn như vậy thì giám đốc đang định gọi những thực tập sinh kia vào thì một trong những người được mời đến kia giơ tay rồi nói ý kiến của mình. “Nếu mà hai cậu đây đã được quý công ty chọn làm thành viên của Black, nhất là cậu Tử Dạ đã được Black tìm ra và đưa về công ty thì chắc chắn hai cậu đây rất có tài năng. Nếu đã vậy thì tại sao chúng ta không cho những thực tập sinh ngoài kia thi với nhau trước rồi để những người chiến thắng thì với hai cậu đây.”.
Hiazzz, Lạc Thần, Vương Hàn, hai người nên thấy may mắn là trước khi vào đây tôi đã lên phòng hai người để chào hỏi sau lâu ngày gặp lại đấy. Thế nên hai người nợ tôi lần này đấy, lần sau nhất định phải làm người mẫu dài hạn cho tôi đấy.
Mà, cậu nhóc Tử Dạ này là sao nhỉ? Cậu ta có thể làm cho hai người cao ngạo như Lạc Thần, Vương Hàn mở lời xin giúp đỡ thì thật sự không đùa đâu.
“Ồ, ý kiến đó cũng không tồi.”. Giám đốc gật gù đồng tình rồi quay sang nhìn những thầy cô khác xem họ có ý kiến gì không. Thấy không ai phản đối nên giám đốc quyết định sẽ làm như vậy.
Thế là Tử Dạ và Lãng Du được yên vị đứng một bên để tiếp nhận những ánh mắt ‘yêu thương’ từ những thực tập sinh kia và xem họ thi đấu với nhau.
A ha, đúng là họ có tính cách không tốt thật đấy nhưng họ vẫn là thực tập sinh của The Star mà, vậy nên tất cả bọn họ đều rất có tài năng. Chính vì thế mà cuộc thi này đúng là mãn nhãn người xem mà.
Nhưng cuộc thi nào rồi cũng đến hồi kết thúc mà nhỉ?
Vậy nên chả mấy chốc đã tìm ra được những người thắng cuộc để thi đấu với Tử Dạ và Lãng Du.
Mà chắc là vì thắng cuộc nên những người đó rất tự tin nha. Tự tin đến đáng ghét!
“Tử Dạ, Lãng Du, tôi thách đấu với hai cậu.”. Ồ ồ, một thanh niên có thể nói là nổi bật nhất trong những người thắng cuộc đã đi lên phía trước, nhìn thẳng vào hai người mà nói với phong thái rất tự tin.
“Ha, vậy thì tôi nhận lời thách đấu này của cậu.”. Lãng Du vốn là một con ngựa háu đá hoang dã, thế nên khi bị thách đấu như vậy thì Du liền sắn tay áo lên, hừng hừng khí thế mà đáp lại người kia.
Nhưng tên kia có vẻ chưa thỏa mãn mà đứng khoanh tay cười nhếch môi nhìn Tử Dạ vẫn đang đứng im tại chỗ. “Sao hả? Dạ thiếu gia không muốn nhận lời thách đầu của tôi ư? Hay là vì cậu cậy mình là học trò của đàn anh Black nên xem thường lời thách đấu của tôi.”.
À à, hóa ra là ngay từ đầu tên kia đã có mục đích là Tử Dạ rồi.
Ha, nếu đã muốn khiêu chiến với cậu, rồi lại còn động đến gia đình cậu và Black thì Tử Dạ cậu đây sẽ nhận lời khiêu chiến của tên đó.
Tử Dạ mặt lạnh tanh không tí cảm xúc mà cởϊ áσ khoác ngoài ra, vứt sang một bên, hờ hững nói. “Nếu cậu đã nói vậy thì tôi xin nhận lời thách đấu của cậu.”.
Tử Dạ cậu đã muốn nhẹ nhàng mà vượt qua cuộc thi này nhưng nếu cậu ta đã muốn thách đấu cậu thì, ok, cậu sẽ chiều!
Hừ, đừng tưởng Dạ thường ngày ngoan ngoãn thế mà coi thường, cậu chính là một con sư tử nhỏ chưa được thuần chủng đâu. Thường ngày cậu ngoan ngoãn như vậy là vì cậu muốn như thế nhưng một khi đã dám chọc tức cậu thì cậu sẽ không ngại ngần gì mà cho người ta thấy cậu hung tợn và hiếu chiến như thế nào đâu.
Và như để chứng minh điều đó, Tử Dạ và Lãng Du hết lần này đến lần khác chiến thắng những lời thách đấu của những người kia. Thậm chí cả những người bị thua từ lượt đầu nhưng không phục thì Tử Dạ và Lãng Du cũng đánh bại hết, không chừa một ai.
Hai người họ nhất định phải cho những người kia thấy họ không phải loại người dễ bắt nạt đâu.
“Còn ai muốn thách đấu chúng tôi hay không?”. Lãng Du cùng Tử Dạ vừa thở mạnh vừa liếc nhìn những người xung quanh.
Bây giờ, những người kia đã không còn nhìn hai người với ánh mắt khinh thường như trước nữa mà là ánh mắt khuất phục, cam chịu.
Cũng phải thôi, vì bây giờ những người đó đã biết mình kém so với Tử Dạ và Lãng Du như thế nào rồi mà.
Nhất là người đã thách đấu hai người ban đầu kia, bây giờ hắn ta đang đứng trong một góc nhìn hai người bằng ánh mắt căm tức và không phục.
Thấy không ai trả lời gì thì giám đốc đứng lên. “Nếu không còn ai nữa thì mọi người ra ngoài nghỉ ngơi chút đi, khi nào có người gọi thì vào.”.
Giám đốc đã nói vậy rồi thì ai còn ở lại làm gì nữa, tất cả mọi người đều kéo nhau ra ngoài.
Và vẫn như lúc đầu, tất cả mọi người đều nhìn về phía bọn Tử Dạ và bàn tán sôi nổi, chỉ khác là họ không còn dùng những lời lẽ khinh thường cùng ánh mắt căm tức như ban đầu nữa rồi.
Cũng phải thôi, vì khi nãy họ đã được thấy thực lực của hai người Dạ Du rồi cơ mà. Hai người đó thật sự rất thích hợp, không còn ai khác nữa, để làm thành viên của Black.
“A? Anh Thần, anh Hàn!”. Đúng lúc này, thang máy mở ra, Lạc Thần và Vương Hàn ung dung bước ra.
Lạc Thần và Vương Hàn là ai chứ? Ngoại trừ là idol vạn người mê ra thì chính là đàn anh đáng ngưỡng mộ của tất cả thực tập sinh trong công ty nữa. Vì thế khi nhìn thấy hai người họ xuất hiện ở đây, tất cả thực tập sinh đều náo động hết cả lên, ngay cả tên đã thách đầu Tử Dạ và Lãng Du ban nãy cũng vui lên trông thấy.
Thấy các đàn em vui mừng khi nhìn thấy mình như vậy thì Lạc Thần cười cười rất thân thiện bắt chuyện với họ, hỏi han vài thứ, Vương Hàn thì cười lớn nói. “Mấy đứa thi mệt rồi, mua nước đi, anh bao.”.
Ầy, ra dáng đàn anh phết nhở?
Những đàn em kia thấy vậy thì sung sướиɠ kêu lên rồi chạy đi mua nước.
Coi kìa, nhìn hớn hở như vậy, chẳng bù với lúc nhìn thấy cậu và Lãng Du chút nào.
“Tiểu Dạ, Du.”. Không giống với Vương Hàn đang anh anh em em với các thực tập sinh, Lạc Thần thì chỉ nói chuyện vài câu, nhắc nhở vài điều rồi đi đến chỗ Tử Dạ và Lãng Du đang đứng. “Cuộc thi thế nào rồi?”.
“Anh, tốt lắm ạ.”. Đúng là không thể chông chờ gì vào tên Vương Hàn kia mà, chỉ có Lạc Thần là tốt nhất thôi.
“Vậy có mệt lắm không?”. Lạc Thần cười nhẹ rồi vươn tay lau đi giọt mồ hôi đang lăn trên gò má hồng hồng vì hoạt động mạnh vừa rồi của Tử Dạ.
“…”. Tử Dạ đang định nói cũng bình thường thì nghĩ lại là không nên, hai người cần gì khách sáo vậy chứ? “Mệt lắm ạ.”. Dù gì thì Lạc Thần cũng rất tinh ý mà, chắc chắn Thần đã nhìn ra rằng hai người rất mệt rồi.
“Vậy thì em lên phòng bọn anh nghỉ đi, kết quả thì để lát nữa anh nói cho.”. Lạc Thần vẫn giữ nụ cười ôn nhu đó trên môi, rồi bàn tay đang lau mồ hôi cho cậu của Thần vươn ra đằng sau, nhẹ nhàng mà xoa xoa gáy cho cậu.
“Không sao đâu ạ, chút này chưa là gì đâu ạ.”. Tử Dạ như chú mèo con ngoan ngoãn mà để cho Lạc Thần xoa gáy, không, phải nói là rất biết cách tận hưởng mới đúng.
Cũng không có gì lạ, bởi vì từ lâu, hành động này của Lạc Thần đã là cách giúp cho Tử Dạ bớt mệt mỏi rồi, thế nên cậu đã quen rồi.
Ờ thì cậu và Thần quen rồi đấy, nhưng Lãng Du vẫn chưa quen được nha. Nhìn hai người anh anh em em rồi lại vuốt má xoa gáy như vậy, dù biết hai người rất trong sáng, là anh em thân thiết của nhau nhưng Du thật sự không thể nghĩ trong sáng cho cam được mà.
Thế là Tiểu Du ngại ngùng bối rối không biết tìm cách gì để ‘chuồn’ ra khỏi nơi này.
Đúng lúc đó, những thực tập sinh chạy đi mua nước cũng đã về.
“Để em đi lấy nước.”. Lãng Du rất thức thời mà chạy đi.
Haizzz, số kiếp làm bóng đèn thật buồn văn rầu mà.
Nhưng buồn văn rầu thì là việc của buồn văn rầu mà lấy nước thì vẫn là việc của lấy nước. Thế nên Lãng Du rất nhanh lấy về ba chai nước mát lạnh.
Đúng lúc Tử Dạ đang thấy khát nên đang định mở nắp uống thì Vương Hàn từ chỗ thực tập sinh đi tới ngăn lại. “Đừng uống nước lạnh, uống nước thường thôi.”. Rồi hắn tung cho cậu và Lãng Du hai chai nước khoáng thông thường.
“Cảm ơn.”. Cũng đúng, vào đông rồi, không được uống nước lạnh, nếu không sẽ hỏng cổ họng mất. Bây giờ cậu cũng được coi là ca sĩ rồi nên phải biết chú ý đến sức khỏe của mình mới được.
“Hầy, nếu nhóc muốn cảm ơn thì thắng cuộc thi này đi.”. Vương Hàn hì hì cười rồi vò rối mái đầu đã thấm ướt mồ hôi của Tử Dạ.
Nếu là người khác thì đừng mong hắn làm như vậy nhá!
“Anh! Sao anh chỉ nói vậy với Tiểu Dạ, còn em nữa mà.”. Lãng Du quyết định rồi, không thể làm bóng đèn mãi được.
“Em thì cần gì, thắng chắc rồi.”. Nói vậy thôi chứ hắn biết Tiểu Dạ cũng thắng chắc rồi.
Và quả đúng như hắn nghĩ, Tiểu Dạ rất tự tin mà dúi chai nước về phía Vương Hàn. “Cái đó thì anh khỏi nói, tôi nhất định sẽ thắng.”.
Nếu là mấy tiếng trước, chắc chắn cậu sẽ rất lo lắng. Nhưng bây giờ khác rồi, cậu đã rất tự tin vào bản thân mình rồi.
Với lại, cậu không thể để Lạc Thần, Vương Hàn và Lãng Du mất mặt vì cậu được!
“Tốt lắm!”. Vỗ vỗ đầu cậu, Vương Hàn cười rất chi là thỏa mãn.
Bé con trưởng thành rồi!
“Mà sao hai anh xuống đúng lúc thế?”. Đúng lúc hai cậu vừa thi xong luôn.
“À, tay trong ý mà.”. Vương Hàn cười cười rồi lấy ngón cái chỉ chỉ vào trong phòng.
Cùng lúc đó, trong phòng, một vị ban giám khảo bỗng nhiên hắt hơi, ai nhớ mình thế nhỉ?