Gọi điện cho Lý Minh xong thì Vương Hàn cũng đã bắt đầu ăn sáng được một lát.
“Aiya! Cậu mau mau ăn đi còn đi làm nha. Không tên nhóc đó về lại càu nhàu.”. Vương Hàn đọc xong bức thư đó thì tâm trạng tốt lên không ít nha. Nhóc này được đó!
Cơ mà sao nhóc này dám bỏ đi một mình thế chứ!? Đúng là rất được mà!
Lạc Thần nghe vậy thì cười cười không nói gì rồi ngồi xuống ăn cơm.
Không có Tiểu Dạ ăn cơm cùng thật buồn chán.
Thật ra thì Lạc Thần với Vương Hàn không có thói quen nói chuyện khi ăn cơm nên bữa ăn của họ thường rất im lặng. Nhưng mà Tiểu Dạ lại là một người thích nói chuyện. Cậu luôn rất tích cực trong việc nghĩ ra đề tài để nói chuyện. Chính vì vậy mà thói quen im lặng khi ăn của Lạc Thần và Vương Hàn đã dẫn thay đổi. Vậy mà bây giờ không có Tiểu Dạ ở đây, bữa ăn của họ đã trở lại sự im lặng như trước kia, nhưng họ lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
Một lúc sau Lý Minh gọi đến báo là Tử Dạ đang ở cô nhi viện thiên thần, cũng đã cho 10 người đến bảo vệ rồi nên không cần lo.
Đúng là sau khi nghe xong Lạc Thần cũng không lo nữa, nói với Vương Hàn rồi an tâm ăn cơm.
“Thần này, tớ có chuyện muốn hỏi.”. Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong, liếc thấy chưa đến giờ phải đi làm nên Vương Hàn gọi Lạc Thần lại.
Lạc Thần bê 1 đĩa táo ra. “Hửm?”.
Tử Dạ rất thích ăn táo, đặc biệt là táo từ mấy cây táo đỏ 4 mùa ở ngoài vườn nên lúc nào trong tủ lạnh cũng có sẵn táo cho cậu.
“Thật ra tớ thắc mắc cái này lâu lắm rồi nhưng do bận quá chưa có thời gian hỏi. Mà tớ tin không chỉ mình tớ mà cả Cừu Ngốc cũng rất thắc mắc cái này cho xem.”. Vương Hàn ngồi thẳng lưng, nhận một miếng táo được gim trong dĩa của Lạc Thần.
“Cái gì mà ghê vậy?”. Cái gì mà khiến cả 2 người này cùng thắc mắc vậy? Thần nhớ là bản thân đâu có làm gì sai trái hay khó hiểu để họ phải thắc mắc đâu.
“Ừm, tại sao cậu lại tốt với Cừu Ngốc vậy?”.
Đúng vậy. Hắn thắc mắc lâu lắm rồi. Thắc mắc từ 2 tháng trước, từ lúc gặp Tử Dạ rồi.
Đúng là Lạc Thần tốt tính thật, hơn cả hắn, nhưng Thần cũng rất khó tính, hơn cả hắn. Chính vì thế mà không phải ai cũng có thể làm bạn với Thần được. Thế mà chỉ trong lần gặp đầu tiên Thần lại có thể thân thiết với Tiểu Dạ như vậy. Thậm chí là đối sử thật tốt với cậu. Thậm chí là hy sinh cả tính mạng.
Tại sao lại vậy chứ?
Hắn không tin là do gia đình 2 bên thân thích nên Thần mới đối xử tốt như thế vậy cậu đâu.
Bởi vì hắn thấy kiểu ‘tốt’ của Thần giống như… đền mạng cho cậu vậy.
“… Cậu có nhớ 3 tháng trước tớ suýt chút nữa xảy ra tai nạn không?”. Cũng không giấu được nữa, kể hết ra vậy. Với lại chuyện này không có gì mà phải giữ bí mật cả.
“Có chứ.”. Ba tháng trước, có một hôm bọn họ được nghỉ sớm. Hắn lúc đó định rủ cả Thần đến H&H chơi nhưng chủ tịch Lạc lại gọi Lạc Thần đến để xử lý công việc cùng ông nên 2 người đã tách ra.
Vừa đúng lúc chỗ họ tách ra lại gần với tập đoàn Thần Uy nên Thần quyết định đi bộ đến.
Chẳng may trong lúc sang đường, một chiếc ô tô đã vượt đèn đỏ, lao về phía Thần. Mà lúc đó Thần lại đang nói chuyện điện thoại với Lạc Hy nên không để ý. Mãi đến lúc ô tô đó sắp đến gần thì Thần mới phát hiện ra, nhưng mà muộn rồi, dù Thần có phản ứng nhanh đến đâu cũng không kịp rồi.
Cơ mà lúc đó cũng thật may là có người đã lao qua kéo Thần sang một bên nếu không…
Hắn chẳng dám nghĩ tiếp nữa.
“Nếu cậu còn nhớ thì cậu chắc sẽ nhớ có người đã cứu tớ chứ? Người đó chính là Tử Dạ.”. Lạc Thần cười cười, đôi mắt sáng cong cong nhớ lại lúc đó. Thật bất ngờ mà.
“Cái gì!?”. Vương Hàn nghe xong thì miếng táo trong mồm suýt chút nữa bị phun ra ngoài. May mà hắn kiềm chế được. Thật may!
“Ừ, lúc đó vì tớ đeo kính, tóc vẫn chưa nhuộm thành bạch kim nên em ấy không nhận ra tớ. Với cả lúc đó em ấy hình như đang vội nên tớ chỉ kịp hỏi tên thôi.”. Chính vì thế mà khi nghe viện trưởng nói người con trai hát hay đó là Tử Dạ nên Thần mới giật mình. Thật trùng hợp.
“Thế sao cậu không nói cho nhóc đó biết?”.
“Tớ thấy em ấy có vẻ không nhớ ra hoặc là không nhận ra nên cũng không nhắc em ấy. Với lại tớ thấy cũng không cần nhắc em ấy nhớ làm gì, chỉ cần im lặng và âm thầm bảo vệ em ấy thôi.”. Nhưng thật không ngờ nhân duyên của họ lại tốt như vậy. Gặp được nhau là đã tốt lắm rồi thế mà còn được làm chung 1 công ty, sống chung 1 nhà, lại còn là người quen của nhau nữa chứ.
“Ờm.”. Nếu là hắn thì hắn cũng sẽ làm như Thần thôi. Cơ mà hắn sẽ nói cho Dạ biết để cậu đã phải thắc mắc hay nghi ngờ gì.
Nhưng mà nhóc này đầu óc cũng đơn giản quá cơ, bọn họ đối xử tốt với cậu thế mà cậu cũng không e ngại gì. Cùng lắm cũng phải hỏi chút chứ?
À mà hình như cậu hỏi 1 lần rồi thì phải.
Lúc đó hắn nói cậu không hiểu gì đâu. Cơ mà chính hắn còn không hiểu thì sao mà hắn nói cho cậu hiểu được.
Vương Hàn trong lòng tự cười một cách… bỉ ổi rồi tiếp tục ăn táo.
Sau đó 2 người đi làm.
* * * * *
Đêm cũng đã khuya, những ngôi sao sáng đã lấp lánh trên màn trời đêm như điểm xuyến lên một tấm nhung đen thượng hạng.
Thi thoảng một cơn gió cuối thu sẽ thổi thoáng qua, cuốn đi những chiếc lá khô trên đường tạo ra những tiếng xào xạc.
Đã cuối thu rồi, trong cơn gió mang chút gì đó mát lạnh, nhẹ nhàng và xao xuyến.
Và như nhiều người nói, mùa thu là mùa để thương nhớ, mùa để con người mang trong mình những tình yêu nhẹ nhàng đầy xao xuyến, mùa để con người thấy lòng mình sao mà man mác buồn.
Và mùa thu cũng… thật đẹp…
Nhưng có lẽ đối với cuộc sống hiện đại như bây giờ, một cuộc sống mà con người chỉ biết chạy đua với thời gian thì làm sao có thể dừng chân lại một chút để tận hưởng sự đẹp đẽ đó của mùa thu cơ chứ.
Nhất là đối với Vương Hàn và Lạc Thần, họ không hề có thời gian để tận hưởng cái đẹp đó.
Có lẽ vì họ không có thời gian.
Có lẽ vì họ không muốn.
Cũng có lẽ vì chính họ đã đẹp hơn mùa thu rồi.
“Sao hôm nay công ty lại bắt chúng ta làm lâu như vậy chứ!?”. Vương Hàn vươn tay tháo lỏng caravat trên cổ, liếc nhìn đồng hộ dạ quang của mình rồi càu nhàu.
Hôm nay rõ mệt nha!
Họ phải làm từ 7h sáng đến hơn 11h tối mới được ‘thả’ về. Mà nếu được ngồi im một chỗ thì đã sướиɠ, đằng này họ phải chạy ngược chạy xuối, bay đi bay lại, đổ biết bao mồ hôi. Hết chụp hình lại quay quảng cáo. Hết quay show giải trí lại đi biểu diễn. Hết luyện vũ đạo lại luyện thanh.
Chết mất!
May công ty còn chưa ‘yêu thương’ họ đến mức không cho họ đi đóng phim đấy, không thì hắn chết mệt mất.
“Cậu kêu cái gì mà kêu. Về như này là sớm lắm rồi đấy. Với lại những lúc về sớm sao cậu không kêu đi mà bây giờ về muộn lại kêu.”. Lạc Thần không có ‘tính xấu’ như Vương Hàn nên không than vãn nhiều như hắn. Với cả Thần thấy về như này là được rồi. Còn đỡ hơn nhiều hôm họ phải làm đến 3,4h sáng, có khi còn phải thức trắng đêm. Vả lại làm như này để bù lại những ngày không đi làm vì chuyện của Tử Dạ thì cũng đáng.
“Hừ! Cậu khó tính quá cơ.”. Hắn chỉ kêu chút thôi mà, đâu có sao?
Lạc Thần thấy Vương Hàn nói vậy thì không (thèm) nói lại mà mở cửa đi vào nhà luôn.
Cửa vừa mở, căn nhà liền sáng bừng. Đúng là công nghệ tiên tiến có khác.
Lúc xế chiều Lý Minh có báo là Tử Dạ đã về nhà an toàn rồi nên chắc giờ này cậu cũng ngủ rồi, nhỉ?
“Ê, Thần.”. Đang định đi lên lầu thì Vương Hàn huých nhẹ Lạc Thần một cái rồi hất hất mặt về phía phòng khách chìm trong bể bơi kia.
Vì phòng khác được làm là thủy tinh màu xanh lam, xong lại có nước bao quanh nên khi đèn sáng lên, phòng khác được bao chùm lên bằng 1 màu xanh huyền ảo với những gợn nước sáng lung linh đang uốn lượn. Thật giống dưới đáy đại dương.
Và nếu như người ta nói, người sống ở một nơi xinh đẹp, huyền ảo như thế này thì người đó nhất định là người cá thì người con trai đáng ngủ ở dưới kia chính là người cá. Người cá xinh đẹp nhất của Lạc Thần và Vương Hàn.
Người cá đó chính là Tử Dạ!
Có lẽ vì lạnh hoặc do cậu vẫn còn sợ lạnh nên cậu lấy một chiếc chăn mỏng màu trắng quấn quanh mình rồi người co lại, đầu gối lên tay.
Vốn dĩ da cậu rất trắng mà bây giờ cậu lại đắp chăn trắng, nhất là với khung cảnh xanh lam vi diệu này thì chông cậu thật nổi bật. Nhưng nổi bật nhất cõ lẽ vẫn là mái tóc đỏ kia của cậu. Mái tóc đỏ làm nổi bật lên sức sống mãnh liệt của cậu.
Nhưng mà… sao cậu lại ngủ ở đây chứ? Đêm đến rất lạnh nha.
Lạc Thần nhẹ bước lại gần cậu, quỳ gối xuống cạnh ghế, khẽ vén những sợi tóc rối của cậu ra sau tai, cười nhẹ nhàng nhìn cậu. Một ngày không gặp, thật nhớ nha.
Sau đó Thần vươn tay tới, bế cậu lên.
Lúc đầu định gọi cậu dậy nhưng chông cậu ngủ ngon như này thì thật không nỡ nha. Với lại cậu nhẹ không à, nên bế cậu lên luôn cho tiện.
Nhưng có lẽ cậu ngủ chưa đủ say, giấc chưa sâu nên khi Thần dùng sức lực nhẹ nhất để bế cậu lên thì cậu liền chớp chớp mắt tỉnh lại.
Nhưng Tử Dạ là ai cơ chứ? Cậu chính là người có phản ứng max chậm cùng với tính khó ở sau khi tỉnh giấc nên khi bị Lạc Thần bế tỉnh cậu mới lấy tay dụi dụi mắt, miệng còn lẩm bẩm gì đó mà 2 người Vương Hàn, Lạc Thần không thể nghe nổi. Nhưng mà 2 người họ dám cá rằng cậu đang càu nhàu vì có người dám phá giấc ngủ của cậu.
Cậu ngồi dậy rồi nhưng vẫn không có phản ứng gì nhiều, trong mắt vẫn mờ mịt như có sương mù bên trong.
Mãi mấy giây sau cậu mới từ cơn mơ màng tỉnh lại.
“A!? Hai anh về rồi?”. Tử Dạ lơ mơ hỏi.
“Ừ, sao em lại ngủ ở đây chứ? Lạnh lắm đó.”. Lạc Thần cười đầy ôn nhu ấm áp, vươn tay lau đi vệt nước mờ ám nơi khóe miệng cậu.
Tử Dạ thấy vậy thì muốn bốc hơi luôn có được không. Cậu không phải người có tật xấu khi đi ngủ sẽ chảy nước miếng như thi thoảng cậu sẽ có. Không ngờ lần này lại bị Lạc Thần nhìn thấy.
Xấu hổ chết mất!
Còn Vương Hàn nhìn thấy thì hóa đá. Chẳng phải Lạc Thần rất yêu sạch sẽ, gần như bị bệnh khiết phích sao? Thế sao Thần lại có thể lấy tay lau vết nước đó cơ chứ?
Sợ thật! Thế giới quan của hắn đã được khai sáng mà.
“A! Đúng rồi!”. Lúc này Tử Dạ mới thật sự tỉnh, cậu đang định đừng dậy nhưng Lạc Thần lại đang ngồi trước mặt cậu, Vương Hàn lại đứng ngay sau Lạc Thần nên cậu chỉ đành ngồi im, cúi đầu 45°. “Em xin lỗi 2 anh về chuyện ngày hôm qua.”.
Cậu suy nghĩ kĩ rồi, cũng đã có đầy đủ ‘sự trợ giúp’ của ‘cứu viện’ rồi. Nên cậu thấy trước tiên cứ xin lỗi Lạc Thần trước rồi muốn làm gì thì làm.
“Đừng, người cần xin lỗi là anh.”. Nếu Thần không có những lời như hôm qua thì Dạ sẽ không phải suy nghĩ nhiều như vậy.
“Nhưng mà…”!.
“Thôi thôi, cả 2 cùng có lỗi là được chứ gì.”. Vương Hàn nhàm chán đứng nhìn nghe bọn họ nói thì lên tiếng. Không lên tiếng thì để họ xin lỗi đi xin lỗi lại thì mệt lắm cơ.
Không để cho Tử Dạ nói tiếp, hắn cười cười hỏi cậu. “Sao hả? ‘Sự trợ giúp’ của ‘cứu viện’ thế nào rồi?”.
Tử Dạ nghe vậy thì xấu hổ cười haha. Thật ra có được cứu trợ gì đâu cơ chứ. Lúc đầu cậu định đến cô nhi viện để hỏi thăm ý kiến của viện trưởng nhưng mà vì lâu rồi không đến đó nên khi vừa đến nơi cậu đã bị lũ nhóc lôi kéo đi chơi rồi nên làm gì có thời gian để mà hỏi cơ chứ. Đến lúc về rồi cậu cũng chả có thời gian nói chuyện chung với viện trưởng.
“Cậu haha cái gì?”. Vương Hàn biết rõ rồi còn hỏi. Lý Minh đã báo với hắn và Lạc Thần rồi, rằng hôm nay cậu không nói chuyện riêng được với viện trưởng cậu nào. Mà đã không nói được thì lấy đâu ra ‘sự trợ giúp’ cơ chứ.
“Haha, tôi chỉ viết vậy thôi chứ tôi về cô nhi viện đó. Cũng lâu rồi, 2 tháng rồi tôi không về đó.”. Tên khốn này! Thấy cậu cười thế còn chưa đủ hiểu à mà còn cố hỏi.
“Thế nghĩa là cậu chưa biết cách để sửa chữa lỗi lầm của mình à?”. Tên này… Rất chi là…!!!
Tử Dạ biết hắn đang cố chọc tức cậu nên đã hất mũi, vênh mặt lên và nói:“Ai nói với anh là tôi chưa biết!?”.
“Vậy nghĩa là có rồi?”. Vương Hàn dùng ánh mắt ‘nguy hiểm’ nhìn cậu.
Tử Dạ hừ một tiếng đầy coi thường với hắn rồi quay sang Lạc Thần. “Anh, trưa mai anh có rảnh không anh?”.
“Trưa mai á? Ừ, có đấy.”. Đâu, thật ra không có đâu. Nhưng kệ đi.
“Vậy anh đến bệnh viện cùng em nhé?”. Tử Dạ vui mừng cầm lấy tay Lạc Thần, 2 mắt sáng long lanh. Giống như đang chờ mong Thần đồng ý vậy.
“Bệnh viện? Đến bệnh viện làm gì?”.
“…Để em khám lại ạ. Bệnh của em cũng lâu rồi chưa khám lại.”. Cậu đã quyết định sẽ phải chăm sóc cho sức khỏe của mình tốt hơn nên việc đầu tiên là phải xem xét lại bệnh tình trước đã, nhỉ?
Lạc Thần nghe cậu nói vậy thì rất mừng, Thần cười nhẹ, xoa đầu cậu. “Tất nhiên rồi.”. Bệnh viện đã là gì, em muốn đi đâu thì anh cũng sẽ đi với em.
Nhưng mà những lời sau đó Lạc Thần chỉ nói thầm trong lòng thôi.
Cơ mà trái ngược với Lạc Thần là Vương Hàn, hắn khó hiểu nhìn Tử Dạ. “Đến bệnh viện thôi chứ có phải đi chết đâu mà cậu phải kêu Thần đi cùng?”.
“Anh thì biết cái gì!?”. Đến bệnh viện khám bình thường thì không sợ nhưng chính là đến khám về dạ dày thì nó chính là nỗi ám ảnh của cuộc đời cậu đấy!
“Thì tôi không biết nên mới hỏi cậu.”.
…Ờ, cũng đúng. “…Bởi vì…”.