Tử Dạ nghe vậy thì lần thứ 4 cậu muốn chửi thề. Đây là một trong ít ngày cậu muốn chửi thề nhiều như vậy đấy!
Thuốc độc cái khỉ gì!? Lừa tình nhau à? Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn lôi thuốc độc ra để dọa nhau hả bà chị?
Giống như Tử Dạ, Vương Hàn nhếch miệng, cười nói:«Thuốc độc? Chị đang lừa trẻ con đấy à?».
Cậu nói của Vương Hàn không ảnh hưởng gì tới chị ta, chị ta vẫn cười cười nói:«Cậu không tin? Vậy thì uống thử xem rồi xem có phải thuốc độc thật hay không?». Nói rồi chị ta tung lọ thuốc về phía Vương Hàn. Nhưng Vương Hàn chưa kịp đỡ thì Lạc Thần đã vươn tay lên đỡ lấy.
Hành động này làm cậu, Vương Hàn và chị ta khá ngạc nhiên nhưng rồi thôi. Nhưng mà cậu và Vương Hàn đã không để ý thấy nụ cười thỏa mãn trên môi của chị ta.
« Nếu tôi uống thì chị sẽ thả Tử Dạ ra chứ? ».
« Tất nhiên! ». Nụ cười thỏa mãn của chị ta đã không còn giấu giếm gì nữa rồi.
« Được thôi. ». Lạc Thần không nghĩ ngợi gì mà mở nắp lọ thuốc ra rồi dốc xuống. Từ trong lọ thuốc liền rơi xuống mấy viên thuốc trắng trắng tròn tròn.
Lạc Thần, Vương Hàn và chị ta rất thản nhiên khi nhìn mấy viên thuốc đó. Nhưng Tiểu Dạ thì không thản nhiên cho được.
Tuy cậu vừa cười nhạo mấy viên thuốc đó, còn nói đấy là thuốc giả. Nhưng nói thì vẫn chỉ là nói thôi còn khi nhìn thấy Lạc Thần vươn tay bắt lấy lọ thuốc đó thì cậu rất giật mình. Rồi khi thấy Lạc Thần nói sẽ uống rồi đổ thuốc ra thì cậu liền thấy sợ hãi.
Không thể được!
Tuyệt đối không được!
Dù đó là thuốc giả hay thuốc thật thì cậu cũng không muốn Lạc Thần uống chút nào!
Đừng làm vậy mà!
Tử Dạ liền vùng dậy khỏi chiếc chăn không mấy ấm áp kia rồi chạy đến cánh cửa bị khóa kia đập uỳnh uỳnh. « Anh Thần! Đừng làm vậy! Anh ơi! ».
Tử Dạ dùng hết sức lực để đập cửa cũng như hét lên, nhưng vẫn vô dụng.
Tất nhiên rồi. Cậu đang ở tầng ba còn họ ở tầng một cơ mà. Đã thế phòng cậu bị nhốt lại là phòng có tường, kính và cửa cách âm chất lượng tân tiến nhất. Vì thế dù chỗ này có bật nhạc EDM volume max của max max đi chăng nữa thì ở bên dưới cũng chưa chắc đã nghe thấy gì cả.
Rồi cậu cứ đập cửa cho đến khi cậu gần kiệt sự rồi mà cánh cửa vẫn lạnh lùng đứng đó, không động đậy.
Cậu kiệt sức, trượt xuống sàn nhà lạnh buốt. Miệng cậu vẫn thều thào nói « Đừng mà… Đừng mà… ». Black đã vì cậu mà làm nhiều thứ lắm rồi, cậu không muốn Lạc Thần lại vì cậu mà uống loại thuốc không rõ là gì kia. Không muốn chút nào!
-Tách- -Tách-
Nước ư?
Ừ, từng giọt, từng giọt chậm rãi rơi xuống sàn.
Cậu khóc rồi?
Ừ, khóc rồi.
Sao mà không khóc cho được?
Cậu thật sự rất muốn khóc.
Và rồi cậu ngồi đó khóc. Cậu không quan tâm cái sàn đó có lạnh hay nóng. Cậu muốn ra khỏi đấy cơ! Cậu muốn chạy xuống lầu cơ! Cậu không muốn Lạc Thần uống thuốc đó!
Đúng lúc đó có một giộng cười sung sướиɠ vang lên. Tử Dạ liền chạy vội đến trước màn hình. Lúc này mấy viên thuốc trên màn hình đã không còn, còn chị ta thì sung sướиɠ ngửa mặt cười.
Không?
Không thể nào?
Chẳng lẽ Lạc Thần uống rồi?
Không!? Không!!!
Tử Dạ lúc này rất tức giận nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Bởi vì lúc này tim cậu rất đau. Tại sao lại như thế chứ? Tại sao Lạc Thần lại tốt với cậu như thế chứ? Anh ấy đâu có biết đấy là thuốc thật hay giả mà uống luôn như vậy cơ chứ? Tại sao anh ấy không suy nghĩ thật kỹ rồi hãy làm chứ? Tại sao anh ấy không dùng cách khác để cứu cậu mà cứ phải nghe lời chị ta, đi uống thuốc này cơ chứ? Tại sao?...
Tử Dạ vừa ngồi khóc vừa tự hỏi tại sao. Cậu tự hỏi rất nhiều cũng khóc rất nhiều. Cậu vùi mặt vào hai đầu gối khóc, tiếng khóc không phát ra ngoài nhưng đó lại là tiếng khóc của sự uất nghẹn, của sự đau đớn, của sự bất lực, của sự tự trách.
Cậu cứ thế khóc mà không biết màn hình trước mặt đã tắt. Và cậu cũng không thể cảm nhận thấy căn phòng này đang càng ngày càng lạnh.
Quay lại với nhóm người kia, sau khi chị ta nhìn Lạc Thần không ngại ngần hay chần chừ gì mà nuốt mấy viên thuốc vào bụng thì rất sung sướиɠ mà ngửa mặt lên trời cười thật lớn.
Em gái à! Em thấy chưa? Chị đã làm được rồi, chị đã trả thù được cho gia đình mình, trả thù được cho em, trả thù được cho cả chị nữa rồi.
Những người làm gia đình chúng ta thành như bây giờ cuối cùng cũng phải chịu hậu quả rồi.
Không quan tâm đến chị ta, cũng chẳng quan tâm đến việc Lạc Thần vừa uống có phải thuốc độc hay không, Vương Hàn hắn thảnh thơi ngồi gác chân lên bàn, tung mấy cái bánh quy nhỏ vào miệng.
Uh… cũng ngon phết nhở.
Đợi chị ta cười xong thì hắn nhàn nhã nói:«Cười xong rồi hả? Vậy thì thả nhóc đó ra đi.».
« Ồ, đối với tôi thì cười như thế không bao giờ là đủ. Còn thả Tử Dạ? Chuyện đó là tất nhiên. Nhưng mà lúc này em ấy đang ngủ, 2 cậu muốn gọi em ấy ư? ». Chị ta không cười nữa nhưng vẫn giữ vẻ mặt thỏa mãn tột cùng để nói với Vương Hàn.
Vương Hàn suy nghĩ một lát, Cừu Ngốc đó có tính gắt ngủ, nếu hắn mà gọi cậu dậy lúc này thì không hay chút nào. Thôi vậy, ngồi đây chơi lát cũng được. « Thôi khỏi, chúng tôi đợi. Được không Thần? ».
« Tùy thôi. ». Lạc Thần như chưa hề nuốt mấy viên thuốc kia mà thản nhiên nhún vai rồi ngồi xuống ghế.
« Haha, tôi có một thắc mắc, không biết hai cậu có thể giải đáp không? ».
« Cứ hỏi. ».
« Nghe nói tình bạn của Lạc Thần và Vương Hàn rất tốt, 2 người lại lớn lên cùng nhau từ khi còn ở trong bùng mẹ, vậy nên có thể nói 2 người giống như người thân hơn cả bạn bè. Đúng vậy chứ? ».
« Hỏi thừa! ». Tình cảm của hắn đối với Lạc Thần thật sự rất rất rất tốt. Đối với hắn, Lạc Thần vừa là người bạn từ thuở lọt lòng, vừa là người anh, vừa là người thân của mình. Rất quan trọng!
« Vậy tại sao khi Lạc Thần uống thuốc đó cậu không ngăn cản? ». Nếu thật sự như cậu ta nói thì khi nhìn thấy bạn thân của mình đang uống thuốc độc thì phải lập tức chặn lại chứ? Đằng này Vương Hàn lại ung dung đứng nhìn, không lên tiếng cũng như không có hành động gì có thể coi là ngăn cản. Hàn chỉ đứng đó nhìn, và nụ cười khó hiểu trên môi.
« Tại sao tôi phải ngăn cản? Rõ ràng là cậu ấy muốn uống cơ mà, nếu cậu ấy đã muốn thì tôi ngăn cản làm gì? Mà nếu tôi có thật sự ngăn cản cậu ấy thì không khéo tôi còn bị cậu ấy cho một trận ấy chứ. Phải không Thần?».
« Ừ. ». Lạc Thần rất tỉnh mà gật đầu một cái.
Chị ta nhìn thấy cảnh này thì không hiểu sao mà có cảm giác rất ba chấm. Hai người này là sao vậy?
Nhưng mà kệ đi, họ làm gì không quan trọng, chỉ cần thực hiện được kế hoạch là được rồi.
Nghĩ rồi chị ta quay sang Lạc Thần hỏi:«Vậy cậu không sợ chết à? Cậu không sợ uống xong thuốc đó cậu sẽ chết trước khi cứu được Tử Dạ sao? ».
« Hừ, con người ai chả sợ chết, nhưng tùy vào từng thời điểm thôi. Vào lúc này, nếu cái chết của tôi có thể đổi được tính mạng của Tử Dạ thì tôi rất sẵn lòng. Nhưng nếu mà tôi đã trao mạng tôi ra rồi mà chị vẫn chưa thả Tử Dạ ra thì… chị biết rồi đấy, Vương Hàn vẫn còn đây. ». Theo Lạc Thần thì vì họ mà Tử Dạ mới bị như vậy nên đổi lại bằng tính mạng của mình cũng chả sao.
Nhưng nếu chị ta dám dở trò? Cứ thử xem!
Lúc đó dù có chết Lạc Thần cũng phải cho chị ta biết thế nào là nhục nhã khi dám động đến Tử Dạ.
« Haha, cậu mạnh mồm gớm nhể. Nếu đã thế thì tôi sẽ nói cho cậu biết loại thuốc kia nó có tác dụng như thế nào.
Khi cậu uống vào thì lúc đầu tất nhiên sẽ không sao, nhưng đợi qua 5-10 phút thì thuốc sẽ ngấm vào dạ dày, sau đó sẽ lan ra các bộ phận khác.
Rồ đợi thêm 5-10 phút nữa, thuốc sẽ phát tác, giống như axit đậm đặc, ăn mòn từng tế bào một, ăn hết, cho đến khi không còn một tế nào nào khác nữa.
Khi đó cậu sẽ thế nào nhỉ? Từ mắt, mũi, miệng, lỗ tai và cả những lỗ chân lông nữa, máu sẽ từ đó trào ra như thác. Lúc đó cậu sẽ chẳng khác nào một huyết nhân. Tuyệt không?
Mà chỉ cần một viên đã như thế rồi, thế mà vừa nãy cậu uống bao nhiêu viên? Tôi nhìn thấy ít nhất cũng phải 5 viên. ».
Thế thì Lạc Thần sẽ nhanh chóng xuống chầu Diêm Vương thôi.
Nếu có Tử Dạ ở đây thì chắc chắn cậu sẽ rất hoảng sợ rồi sẽ khóc lóc đòi chị ta thuốc giải hoặc mau chóng đưa Lạc Thần đến bệnh viện để cấp cứu. Nhưng Lạc Thần thì khác, khi nghe thấy như vậy thì đến một cái nhăn mày Thần cũng không thèm bố thí cho chị ta.
Lạc Thần chỉ lạnh nhạt nói một câu:«Thế thì đã sao?».
Chị ta thấy Lạc Thần nói vậy thì rất hoang mang. Chị ta cứ nghĩ rằng sau khi Lạc Thần nghe vậy sẽ hoảng sợ, sẽ hối hận, sẽ cầu xin chị ta cho thuốc giải hoặc sẽ như thế nào đó. Nhưng chị ta không ngờ rằng chị ta nghĩ ra hàng ngàn hàng vạn kết quả thì Lạc Thần lại đáp lại chị ta bằng một câu nói mà có khi chết rồi chị ta cũng không nghĩ đến. « Thế thì đã sao? Cậu không thấy sợ sao? ».
« Việc gì tôi phải sợ? ». Nếu nói về độ xoay người như xoa dế thì chắc Lạc Thần là best rồi.
« Việc gì cậu phải sợ? ». Lần nữa chị ta lặp lại lời của Lạc Thần. Chị ta lúc này thật sự không hiểu Lạc Thần đang nghĩ gì nữa. « Khi đó cậu sẽ cảm thấy đau đớn tột cùng, cậu sẽ ước mình chết đi còn hơn sống. ».
« Tôi chẳng quan tâm. ». Lạc Thần vẫn lạnh nhạt lên tiếng.
Sự lạnh nhạt đó làm chị ta muốn lên tiếng nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì Vương Hàn ngồi từ nãy giờ bỗng phá lên cười. « Hahahaha! Thần à, cậu nhìn chị ta kìa, cậu làm chị ta choáng đấy. ». Đến hắn còn thấy choáng nữa là chị ta. Một người lần đầu gặp mặt như chị ta thì làm sao chịu được sự lạnh nhạt, lãnh đạm của Lạc Thần đối với ‘người lạ’ cơ chứ.
Lạc Thần không đáp lại nhưng Vương Hàn biết Thần không có ý kiến gì với lời hắn vừa nói. Thế là hắn nói tiếp:«Tôi mới chỉ nhìn thấy huyết nhân trong phim truyện thôi, chưa từng thấy ngoài đời bao giờ. Nếu lần này Lạc Thần thật sự trở thành huyết nhân thì tôi rất sẵn lòng lấy máy ra chụp lại mấy kiểu làm kỷ niệm.» Hắn nghĩ nếu có Cừu Ngốc ở đây thì chắc chắn sẽ tay chống hông, chìa môi nói với giọng rất chi là chua chát:«Coi kìa coi kìa, anh coi cái thái độ nói chuyện của anh kìa. ».
Qủa thật vậy, thái độ của Vương Hàn khi nói với chị ta lúc này chả khác gì thiếu đấm cả. Chỉ muốn đấm cho một quả thôi.
« Hừ, nếu cậu thật sự muốn nhìn thấy thì cứ đợi đi. Tử Dạ ở một trong những căn phòng trong này, các cậu cứ việc đi tìm. Còn bây giờ tôi không rảnh nói chuyện với 2 cậu, tôi đi trước. ». Chị ta hừ lạnh một cái rồi lên tiếng. Nói xong thì có rất nhiều người từ trong những căn phòng xông ra, bao vây lấy Vương Hàn và Lạc Thần tạo thành một bức tường vây hãm họ. Rồi tự nhiên ở đâu đó vang lên tiếng cánh quạt xé gió bay đến. Rồi khu sân phía trước cửa nhà được chiếu sáng. Tiếng xé gió kia cũng to hơn, phành phạc kéo đến. Phần sân phía trước cũng được một cột sáng từ phía trên chiếu sáng hơn rất nhiều. Cây cối xung quanh cũng bắt đầu lay động dữ dội, nghiêng ngã tứ phía.
Thế là đủ biết đây là trực thăng rồi.
Tuy là ngoại ô mà có thể điều động được trực thăng đến đây thì chắc chắn người chống lưng cho chị ta có gia thế kình khủng đấy.
Sau đó, từ trong cột sáng đó rơi xuống một cái thang dây.
Chị ta nhìn thấy cái thang đó thì nhếch môi cười đắc ý. Rồi từng bước chị ta đi qua Lạc Thần và Vương Hàn, xuyên qua bức tường người kia rồi đi đến cạnh cái thang kia, leo lên vài bước. « Haha, vĩnh biệt! ».
Chị ta có kế hoạch cả rồi. Chị ta đầu tiên sẽ để cho Lạc Thần hoặc Vương Hàn uống thuốc đó để cho 1 trong 2 người phải chết rồi sau đó sẽ cho người chặn họ lại để chị cao chạy cao bay.
Tuy đã nghe em gái nói Lạc Thần với Vương Hàn rất nguy hiểm nhưng chị ta không tin họ lợi hại đến mức chỉ với 2 người mà đánh bại được đám người đông đúc kia, chả khác nào lấy trứng chọi đá. Mà nếu thật sự họ tài giỏi như lời em gái nói thì với thế lực của tên côn đồ chị ta đang dựa dẫm vào kia thì họ cũng không thể làm gì được.
Còn về phần Tử Dạ, haha… Chị ta chẳng quan tâm.
Nghĩ rồi chị ta định trèo lên thang dây nhưng trèo được mấy bước thì Vương Hàn từ trong nhà nói to vọng ra. « Chị có muốn biết lý do thực sự khi tôi không ngăn chặn Thần uống thuốc độc không? »
Lúc này thì bước chân của chị ta khựng lại. Chị ta không ngại nói thêm vài câu nha. « Vần còn nguyên nhân khác ư? Vậy cậu nói thử xem, tôi sẽ rửa tai lắng nghe. ».
« Chính là tôi với Thần phân chia công việc rất đàng hoàng nha. Nếu Thần đã làm một công việc cao cả như ‘hy sinh thân mình’ để uống thuốc độc thì tôi tất nhiên phải làm một việc cao cả hơn không kém rồi. ». Vương Hàn hắn rất thích vòng vo tam quốc.
« Tôi không hiểu ý cậu. ». Chị hiểu làm sao được, nếu có Tử Dạ ở đây thì cậu cũng chả hiểu hắn đang nói gì.
« À, chuyện là vừa rồi, trên đường đi đến đây chúng tôi có đi qua một khu đất trống, tôi thấy ở đó địa hình khá thuận lợi, đẹp đẽ nên đã vào xem thử. Nào ngờ vậy đó lại thấy một cái trực thăng khá đẹp nha. ». Tuy bây giờ hắn ở trong nhà còn chị ta ở ngoài sân nhưng hắn vẫn biết rõ là lúc này chị ta đang tái xanh mặt mày.
Không để chị ta nói, hắn tiếp tục lên tiếng. « Nhưng mà tiếc thật, chiếc trực thăng đó hình như có chủ rồi mà tôi lại là người thích sống theo chủ nghĩa không ăn được mà đạp đổ. Vậy nên tôi đã lắp bom vào đó rồi. ».
Hắn rất thản nhiên mà nói ra câu cuối cùng. Thản nhiên như hắn không hề lắp bom vào một cái máy bay tỷ bạc mà chỉ là vứt một cái kẹo vào thùng rác mà thôi.
Câu nói đó làm mọi người xung quanh xam mặt lại, đồng loạt nhìn ra ngoài cửa.
Đúng lúc này có tiếng hét lớn:«Nhảy mau, có bom!». Sau đó thì –Đoàng- một cái, pháo hoa rực rỡ! Từng mảnh vụn của trực thăng rơi xuống đất kêu lộp bộp, khi rơi xuống còn mang theo ánh lửa. Thật đẹp!
Chiệc trực thăng đó theo quán tính lao thẳng về phía trước vài mét rồi đâm sầm xuống đất nổ -Bùm- một cái. Chính thức hy sinh.
« A!!!!! » Lúc đó bom nổ trực thăng rung lắc rất kinh lại còn đang bay cao tầm mấy chục mét nên chị ta bị hất vào cửa kính của căn nhà, rơi vào bên trong.
Lúc này chông chị ta thật thảm hại.
Lúc đi ra thì chông chị ta thật cao ngạo xinh đẹp. Vậy mà nhìn xem, bây giờ chị ta thật khốn khổ với đầu tóc tán loạn, váy rách tứ tung, cộng thêm vài vết thương do ‘hạ cánh’ qua cửa kính.
Tất cả mọi người đều hoảng sợ mà xanh mét mặt nhìn chị ta đang đau đớn giãy dụa trong đống kính vỡ. Thật không ngờ, chỉ mới vài phút thôi, mọi việc vẫn rất hoàn mỹ, vậy mà…