Đây là một bộ phim chiếu trọn bộ, nói về một người con trai đẹp trai, giàu có, tốt tính trong một đêm say rượu chẳng may đâm bị thương một cậu thiếu niên. Tuy vụ tai nạn không nặng đến mức làm cậu thiếu niên kia mất mạng nhưng cũng đủ làm cậu bị gãy một chân.
Mà nhà của cậu thiếu niên này lại rất nghèo, cậu lại ở một mình, hàng ngày đi làm thuê để kiếm tiền sống qua ngày. Vậy mà bây giờ cậu lại gãy chân nên không thể làm gì được.
Chàng trai kia vì thấy tội lỗi của mình nặng nề cũng như thấy thương cho số phận không mấy may mắn của cậu nên đã đưa cậu về nhà mình để chăm sóc.
Anh chăm sóc cho cậu rất tốt, rất chu đáo, rất tận tình. Và thế rồi chuyện gì cũng sẽ đến nha. Họ đã yêu nhau!
Mà khoan! Họ yêu nhau? Hai người con trai?
À mà chẳng sao, bây giờ người ta đã công nhận tịnh yêu đồng tính rồi, và còn được rất nhiều người ủng hộ nữa kia kìa. Với lại cậu cũng có người yêu là con trai nữa mà.
Tiểu Dạ suy nghĩ linh tinh một lát rồi xem phim tiếp.
Khi 2 người họ chấp nhận đến với nhau rồi thì tiếp theo sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời họ rồi. Đoạn phim đó làm cho Tiểu Dạ chỉ thấy một màu hường phấn lãng mạn.
Rồi sau đó họ kết hôn với nhau, nhận nuôi ở cô nhi viện một đôi song sinh khác trứng. Tiếp đó gia đình 4 người họ sống hạnh phúc với nhau đến suốt đời?
Không có đâu! Đâu dễ vậy, khi họ quyết định sẽ kết hôn thì chẳng may cậu lại gặp tai nạn, chìm vào hôn mê.
Tưởng rằng cậu sẽ không tỉnh lại nữa nhưng ông trời đã ban phép màu, để cậu tỉnh lại.
Cơ mà hình như phép màu của ông trời có vấn đề hoặc khi đi từ trên trời xuống đến nơi, gặp phải bão nên phép màu bị ‘nhiễu’. Thế nên cậu tỉnh lại nhưng lại quên mất anh là ai.
Khi xem đến đoạn đó thì cậu chỉ muốn hộc máu mà chết thôi! Cậu muốn bùng cháy! Cậu muốn đập nát cái TV này quá cơ! Sao lại có thể loại cẩu huyết như vậy cơ chứ!? Nếu đã cho họ yêu nhau thì cho họ lấy nhau luôn đi cho nó Happy Ending. Việc gì phải ngược quằn quại như vậy chứ!? Ông hay bà tác giả này có biết là cậu ghét nhất là ngược không hả!?
Tử Dạ thấy tình hình bộ phim này rất có thể còn lâu mới HE có khi còn SE không trừng nên vừa vì chán nản vừa vì tức giận mà không muốn xem nữa mà bỏ lên phòng đi ngủ. Chị ta không có ý kiến gì mà tiếp tục xem phim.
Trong lúc về phòng, Tiểu Dạ bắt đầu suy nghĩ đến tình hình hiện tại của mình.
Có ai bị bắt cóc mà sướиɠ như cậu không cơ chứ? Được ở trong phòng đẹp, ăn cơm ngon, xem phim miễn phí, còn được tự do đi lại trong nhà mà không bị cấm cản gì cả. Nếu không vì cậu không quen chị ta với lại chính chị ta nói là chị ta bắt cóc cậu thì cậu cũng không nghĩ mình bị bắt cóc đâu.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì cậu vẫn là bị bắt cóc mà, thế nên không thể thản nhiên như không vậy được. Phải tìm cách gì đó mới được.
Nghĩ rồi Tiểu Dạ liếc nhìn xung quanh, không có thiết bị liên lạc nào cả, bên ngoài căn nhà chỉ là một mảng đen tối có lập lòe ánh sáng ở phía xa xa. Kiểu này là cậu không liên lạc được với bên ngoài rồi. Nếu mà không liên lạc được với bên ngoài thì phải làm sao đây?
Haizzz… Hết cách rồi. Lần này lại phải để Black cứu cậu rồi. Cơ mà cậu thấy cậu làm Black chịu cực quá cơ~ Khó khăn lắm họ mới cứu cậu về được thế mà chưa quá nửa tháng cậu lại bị bắt cóc rồi. Đã thế mẫu hậu đại nhân của cậu lại ở ngay nơi cậu bị bắt cóc nữa chứ. Chắc chắn mẹ sẽ lại trách Black như lần trước cho coi. Không khéo mẹ còn nhất quyết không cho cậu ở cùng họ ý chứ!
Giời ơi là giời! Điên mất!
Thế là Tiểu Dạ vừa vò rồi cái đầu đỏ hung của mình vừa đi về phòng trong ‘đau khổ’. Về đến phòng thì cậu ngã luôn ra phòng, ngửa mặt nhìn trần nhà rồi suy nghĩ tiếp.
Nhưng có lẽ vì căng cơ bụng, trùng cơ mắt nên cậu bắt đầu thấy buồn ngủ rồi sao đó dần dần chìm vào giấc ngủ.
* * * * *
Lần thứ hai Tử Dạ tỉnh lại vẫn là đêm khuya.
Có lẽ vì cậu ngủ nhiều rồi nên bây giờ ngủ cũng không được bao nhiêu.
Cậu chậm rãi đứng dậy, thấy có ánh sáng hắt vào tử cửa sổ thì liền đến gần, kéo rèm che lên.
Cậu hơi ngạc nhiên khi nhìn ngoài kia đã không còn là một màu đen như lúc trước nữa mà được đã được thắp sáng bằng rất nhiều chiếc đèn vườn to nhỏ khác nhau. Số lượng đèn rất nhiều, chiếu sáng cả khuôn viên bên dưới, nhờ đó mà cậu thấy khuôn viên này rất rộng. Ở đó có những loại hoa, loại cây đắt giá, còn có những bộ giả sớn lớn nhỏ, thác nước nhân tạo,… Có thể thấy được nới này là một trong những căn biệt thự đắt giá. Thật không ngờ cậu lại bặt về ‘thả nuôi’ ở trong một nơi sang trọng thế này.
Tử Dạ đang ngắm khung cảnh bên ngoài thì thấy ở bên ngoài hàng rào bao lấy khuôn viên này có vài đốm sáng vụt qua, rất nhanh. Hình như là cái gì đó? Nhưng vì xa quá nên cậu không thể thấy rõ đó là gì. Sau đó cậu thế mấy đốm sáng đó rẽ vào cổng chính, đi vào bên trong khuôn viên này. Nhưng vẫn vì khá xa mà chỗ cậu lại khuất so với chỗ đó nên không biết là cái gì.
Chắc là khách của chị ta.
Mà khách của chị ta thì sao chứ? Cậu chả quan tâm.
Cậu thả rèm xuống rồi đi ra cửa.
-Cạch-
« Ơ? ». Tiểu Dạ ngơ ngác nhìn cánh cửa. Sao lại không mở được? Hỏng à?
-Cạch--Cạch--Cạch-
Tử Dạ thử mở lại mấy lần nữa nhưng đều không được.
« Quái lạ? Vừa nãy vẫn đóng mở bình thường được mà. ». Tiểu Dạ nghi hoặc nhìn cánh cửa.
Nghĩ một lát rồi cậu định đập cửa gọi người. Nhưng chưa gõ thì cậu đã nghĩ đến một vấn đề. Cậu quay hướng về phía cái cửa sổ sát đất kia, đưa tay đẩy ra.
Không được!
Vậy là hiểu rồi. Cậu hiểu rồi.
Chị ta nhân lúc cậu ngủ đã cho người khóa hết các của lại để cậu không ra ngoài lại được.
Tưởng gì, hóa ra là không muốn cậu ra ngoài vì nhỡ chẳng may khách của chị ta nhìn thấy thì sẽ biết được kế hoạch của chị ta.
Tiểu Dạ nhếch môi cười rồi quay về giường, đổ kềnh ra đó.
Đầu đang suy nghĩ vẩn vơ thì tự nhiên -Soạt- một tiếng làm Tử Dạ giật cả mình. Cậu vội ngồi dậy thì đập ngay vào mắt là một màn hình lớn ngay giữa phòng.
Lúc này Tử Dạ thật muốn chửi thề.
Sh*t! Cái này ở đâu ra vậy!?
Nhưng Tử Dạ còn chưa kịp nghĩ xem cái đó ở đâu ra thì màn hình đen đó -Ọp- một cái rồi bật mở.
Lúc đó cậu đang dán mặt vào để ‘tìm tòi’ cái màn hình này thế nên nó tự nhiên bật mở thế này làm cậu giật mình bật ngửa ra sau, lưng đập vào chân giường, rõ đau.
Lần nữa cậu lại muốn chửi thề.
Cmn! Đau chết đi được!
Sau đó cậu lầm bầm xoa cái lưng của mình rồi đứng dậy.
Nhưng mà cậu còn chưa đứng dậy đàng hoàng thì lập tức ngã xuống lần nữa.
Cái gì thế này!?
Tiểu Dạ bàng hoàng nhìn khung cảnh bên trong màn hình kia.
Là Lạc Thần với Vương Hàn!
Họ đang đứng đó, đứng trong phòng khách của căn nhà này.
Thật là họ ư?
Tiểu Dạ nghi ngờ dụi dụi mắt mấy lần rồi nhìn lại màn hình.
Thật sự là họ!
Vậy là họ đến rồi? Họ đến cứu cậu rồi? Họ thật sự đến cứu cậu rồi?
Lúc này Tiểu Dạ đang rất vui mừng. Không phải vì họ đến cứu cậu, cũng không phải vì lý do nào khác. Cậu vui chỉ vì cậu nhìn thấy họ thôi.
Cơ mà… Vậy chẳng lẽ mấy đốm sáng vừa rồi là từ xe của bọn họ?
Chắc vậy rồi.
Bởi vì họ đến thì chị ta mới khóa hết cửa lại đề phòng cậu chạy ra mà. Kế hoạch của chị ta còn chưa xong thì sao có thể thả cậu ra được cơ chứ.
« Bonsoir (chào buổi tối), không ngờ 2 cậu đến nhanh vậy. ». Từ trong màn hình phát ra tiếng nói của chị ta, rồi 1s sau hình dáng của chị ta xuất hiện trên màn hình.
« Chị là người bắt cóc Tử Dạ? ». Lạc Thần lạnh lùng lên tiếng. Tiểu Dạ nghe vậy mà cũng phải khẽ run. Từ lúc gặp mặt Tiểu Dạ chỉ thấy Lạc Thần lạnh lùng đúng một lần khi nói chuyện với con nhỏ xô ngã cậu ở cầu thang thôi chứ chưa có lần nào khác. Vậy mà lần này Lạc Thần lại nói chuyện lạnh lùng như vậy, có khi còn lạnh hơn có lúc đó.
« Đúng vậy. 2 cậu muốn biết lý do không? ». Chị ta mỉm cười rồi ngồi lên sopha giữa phòng, nhìn chị ta có vẻ không có ý định mời 2 người họ ngồi.
« Tất nhiên là có a~ ». Tử Dạ khẽ nói. Cậu cũng thắc mắc lắm nha. Tại sao chị ta lại bắt cóc cậu? Cậu hay Black gây thù gì với chị ta sao? Mà tại sao cậu bị chị ta bắt cóc mà chị ta lại đối với cậu tốt vậy?
« Khỏi cần nói, chúng tôi tự biết. ». Vương Hàn nhún vai trả lời. Một câu trả lời làm Tiểu Dạ lệch cả người. Họ biết ư?
Nhưng trái với Tiểu Dạ, chị ta lại rất thản nhiên. « Vậy sao? Cậu nói thử xem. ».
« Chị muốn trả thù cho em gái chị. ».
Tử Dạ nghe vậy thì giật mình. Em gái? Chẳng lẽ chị ta là chị gái của con nhỏ đó?
Cũng có khả năng. Bởi vì cậu chỉ gây thù oán với mình nhỏ đó mà cũng vì cậu mà con nhỏ đó ‘thân tàn mà dại’. Thế nên chị ta bắt cậu là đúng rồi.
« Đúng vậy! ». Lần này lời nói của chị ta không còn nhẹ nhàng nữa. Ngược lại là nặng nề nói ra, chính xác hơn là chị ta nghiến răng nói.
Đúng vậy, chị ta chính là chị gái của con nhỏ đó. Chị ta lớn hơn nhỏ đó 4 tuổi, và lúc nhỏ ta gây chuyện với Tử Dạ thì chị ta đang du học tại Pháp để về sau giúp ba mẹ quản lý nhà hàng.
Vào một hôm chị ta đang tự học ban đêm thì nhận được cuộc gọi từ gia đình. Khi vừa nhấc máy thì chị ta liền nghe thấy tiếng khóc đau khổ của mẹ mình, lúc đó chị ta giật mình, lo lắng. Chị ta vội hỏi mẹ xảy ra chuyện gì. Sau đó chị ta biết được gia đình mình đã bị người ta phá hủy rồi, nhà cửa, nhà hàng đều mất sạch.
Lúc đó chị ta cứ nghĩ mình chắc là đang mơ thôi. Nhưng… không phải vậy. Đây chính xác là sự thật.
Thế là chị ta liền vội vội vàng vàng thu thập đồ đạc, làm các thủ tục rồi lại vội vội vàng vàng trở về nhà.
Nhưng dù chị ta có nhanh đến đâu thì khi về đến căn nhà ở khu ổ chuột cũng đã là chuyện của mấy ngày sau.
Nhìn căn nhà ổ chuột của mình mà chị ta không thể tiếp thu nổi.
Thật không ngờ…
Chỉ sau một đêm, đang từ gia đình khá giả bỗng chốc trở thành một gia đình bần cùng của bần cùng thế này. Còn chị ta đang từ một tiểu thư giàu có kiền trở thành một con nhỏ nghèo nàn.
Cố gắng lấy lại tinh thần, chị ta hít vào một hơi thật dài rồi mới dám bước vào.
Đúng là chị ta tốt tính hơn cô em gái rất nhiều nhưng dù gì thì chị ta cũng lớn lên trong nhung lụa, làm sao có thể chấp nhận việc bước vào một căn nhà bẩn thỉu, rách nát như thế này được.
Ai ngờ sau khi chị ta cố gắng lắm mới bước vào được căn nhà kia thì phải chứng kiến cảnh mẹ thì đang khóc ngất còn ba thì đứng đó, rơm rớm nước mắt trước đứa con gái đang nằm liệt giường với chằng chịt, chi chít vết thương trên người, ngây dại nhìn trần nhà.
Lúc đó chị ta như bị sét đánh, đứng bất động ở đó, nhìn chằm chằm em gái.
Sao có thể? Sao em gái của cô lại bị vậy? Rõ ràng mấy ngày trước nó còn khóc gọi chị về cơ mà? Sao bây giờ lại ra nông nỗi này?
Chị ta đứng nhìn một lát rồi vội vã chạy vào, sau đó chị ta không nhớ mình đã làm cách nào an ủi mẹ cha, cũng không nhớ bằng cách nào chấp nhận hoàn cảnh gia đình mình hiện tại, cũng chẳng nhớ bằng cách nào mà chị ta nói chuyện được với đứa em đã tự phong bế mình kia.
Chị ta chỉ nhớ cha mẹ nói khi sáng sớm ra mở cổng thì thấy con bé bị ‘vứt’ ở ngoài cổng. Khắp người con bé đều ra vết thường, không nhỏ thì lớn, không sâu thì nông, rất kinh khủng. Không chỉ vậy! Người con bé còn rất bẩn, bẩn hơn cả những người ăn mày. Nói thế là còn đỡ, bởi vì người con bé như bị đổ đường với mật ong lên người, còn có cả những vệt nước trắng đυ.c khả nghi nữa, sau đó để cho côn trùng bò lên cắn. (Chưa kể kiền đỏ của Vương Hàn) Còn nữa! Gân tay và chân của con bé đều bị cắt đứt.
Nếu đã thế thì thà chết đi còn sướиɠ hơn.
Chị ta cũng chỉ nhớ được em gái mình nói nhất định phải trả thù cho cha mẹ, trả thù cho gia đình và trả thù cho nó nữa.
Nhưng mà 3 người bọn họ là ai cơ chứ? Họ đâu phải người bình thường muốn gặp là gặp, muốn nói chuyện là nói chuyện. Và đâu phải muốn bắt cóc là bắt cóc được?
Thế là chị ta phải mất mấy ngày liền để suy nghĩ cách để bắt cóc Tiểu Dạ. Cuối cùng chị ta đành phải nhờ vả một tên côn đồ giàu có đang theo đuổi mình trợ giúp, đổi lại, chị ta phải… cho anh ta lần đầu tiên của mình.
Lúc đầu chị ta không đồng ý nhưng cuối cùng đành chấp thuận vì gia đình, vì bản thân, vì em gái.
Đó cũng chính là lý do chị ta chót lọt bắt cóc được Tiểu Dạ và nhốt cậu ở một nơi sang trọng mà xa xôi hẻo lánh này.
« Vậy bây giờ chị muốn sao thì mới thả Tiểu Dạ ra? ». Lạc Thần không dài dòng nhiều mà vào luôn vấn đề chính.
Hừ, chắc lại đòi tiền chứ gì! Nhàm chán!
« Làm gì mà cậu vội vàng thế? Chúng ta có nhiều thời gian mà. 2 cậu cứ từ từ ăn khuya với tôi một lát.» Chị ta cười nói rồi vỗ tay một cái, người hầu liền bưng trà với vài cái bánh ngọt để ăn khuya lên.
Tử Dạ nhìn cảnh này thì lần thứ 3 cậu muốn chửi thề.
Chị ta làm cái quái gì vậy hả!? Trong lúc ‘dầu sôi lửa bỏng’ thế này mà còn nhàn nhã uống trà ăn bánh được à!?
Nói xong thì cậu bỗng rùng mình một cái. Sao mà thấy lạnh lạnh? Chắc là gió từ khe cửa thổi vào. Thế là cậu đứng lên kéo rèm che lại, sau đó quay lại nhìn vào màn hình.
Trong lúc kéo rèm cậu có nghe thấy tiếng đáp ứng của Lạc Thần và Vương Hàn nên lúc quay lại ba người họ đã ngồi chung một cái bàn với trà nóng và bánh ngọt bên trên.
Lạc Thần với Vương Hàn đáp ứng chị ta không phải vì họ không lo cho an nguy của Tử Dạ mà là họ đã điều tra kĩ càng rồi. Họ đã biết người phụ nữa này thông minh hơn đứa em gái ngu xuẩn kia của mình rất nhiều. Chỉ bằng việc bắt cóc được Tử Dạ ngay dưới mí mắt của họ là đã thấy được chị ta tài giỏi như thế nào.
Và chắc chắn trước khi bắt cóc được Tử Dạ chị ta đã nghĩ cách nên xử lý Tử Dạ thế nào rồi. Thế nên họ chắc chắn khi chị ta chưa đạt được thứ mình muốn thì chị ta sẽ không làm tổn hại đến Tử Dạ.
Nhưng họ vẫn có một chút lo lắng thấp thỏm. Bởi vì những người thông minh thường rất nguy hiểm. Điều đó làm Lạc Thần với Vương Hàn không thể biết được chị ta đang tính kế gì với họ và Tử Dạ.
« Tôi muốn hỏi tại sao 2 cậu lại làm vậy với gia đình và em gái của tôi? ». Chị ta nhấp xong tách trà thì hỏi 2 người họ.
Vương Hàn nghe vậy thì cười khinh bỉ nói:«Còn phải hỏi sao? Em gái chị chưa nói cho chị biết à?»
« Tất nhiên là nói rồi, các cậu không biết tôi phải tốn sức thế nào mới kêu nó nói ra được đâu. Nhưng mà tôi vẫn rất thắc mắc. Tại sao? Tại sao em gái tôi chỉ xô ngã cậu Tử Dạ đó một cái mà 2 người lại hại gia đình tôi như vậy? ».
« Chỉ xô ngã một cái? ». Như cùng một lúc, cả Lạc Thần, Vương Hàn và Tử Dạ cùng nhắc lại lời của chị ta. Và cũng như cùng một lúc thì họ đều muốn nổi điên lên.
Chỉ cái con khỉ! Tý nữa là Tử Dạ cậu mất mạng rồi còn đâu nữa! Thế mà chị ta lại nói là chỉ xô một cái? Chẳng lẽ theo ý chị ta thì cậu phải bị xô ngã mấy lần nữa mới được hay sao?Chị ta có biết lúc đó tình trạng của cậu nguy kịch thế nào không hả?
Tử Dạ nghe chị ta nói vậy thì rất tức giận, cậu chỉ muốn đạp bay cái cửa kia và xuống ‘đàm phán’ với chị ta thôi.
Cơ mà cửa không thể mở nên chị ta hãy thấy may mắn vì đã khóa cửa lại đi, nếu không chị ta ‘xong’ rồi đấy.
Giỏi kiềm chế hơn Tử Dạ nên bây giờ Lạc Thần tuy bên trong đang nổi bão nhưng bên ngoài vẫn rất bình thường.
Nhưng Vương Hàn lại không giỏi như thế. Hắn nghiến răng, tức giận gằn ra từng chữ. « Với chị thì nhóc đó không là gì, đẩy mấy cái cũng chả sao. Nhưng với chúng tôi, mạng của nhóc đó còn đáng giá hơn cái nhà hàng 5 sao và cái mạng của em gái chị gấp nhiều lần đấy. ».
Oa~ Mặc dù Tiểu Dạ đã chấp nhận sự thật là Black đối với cậu rất rất rất tốt rồi nhưng khi nghe Vương Hàn nói thế thì cậu không thể kìm nổi sự vui mừng, hạnh phúc đang dần dâng trào trong lòng. Happy quá cơ!
« Ồ, vậy sao? Đáng giá vậy mà sao các cậu lại bất cẩn vậy? Để cho cậu ấy vừa bị em gái tôi bắt rồi lại đến tôi. ». Chị ta nghe Vương Hàn nói vậy không tức giận, ngược lại còn tươi cười hỏi ngược lại hắn làm hắn rất tức giận.
May mà có Lạc Thần giữa lại kịp. « Cái này đúng là chúng tôi bất cẩn, nhưng cũng không thể không khen chị quá giỏi, có thể bắt em ấy đi được. ». Sao mà không khen chị ta được có chứ? Rõ ràng xung quanh bệnh viện có người của Black, vậy mà chị ta có thể đưa Tiểu Dạ đi thì thật sự chị ta rất có ‘tài năng’ đấy.
Nhưng mà… Người tài thì thường nhanh chết!
« Haha, quá khen, quá khen! Vậy các người có muốn biết tại sao tôi làm vậy được không? ».
« Không! ». Lần nữa cả Lạc Thần, Vương Hàn và Tiểu Dạ đồng thanh trả lời. Và tất nhiên Tử Dạ vẫn là trả lời với cái màn hình trong phòng rồi.
Mà lúc này Tiểu Dạ đang ngồi run nhẹ từng đợt trong chiếc chăn mỏng trên giường. Không hiểu sao cậu tự nhiên lại thấy rất lạnh. Nhưng cậu cũng không để ý lắm, bởi vì thân nhiệt của cậu vốn dĩ rất thất thường, lúc thì cực nóng, lúc thì cực lạnh. Chính vì thế mà nhiều lần Bạch Nhiên rất lo lắng.
Quay lại với 3 người dưới lầu, sau khi Lạc Thần và Vương Hàn nói vậy thì chị ta cười cười:«Tại sao?»
« Chẳng tại sao cả, căn bản là tại chúng tôi không muốn biết thôi. Cái chúng tôi cần lúc này là chị thả Tử Dạ ra, sau đó chị muốn gì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng. ». Lần này Lạc Thần rất dứt khoát, không dây dưa nhiều, Thần muốn mau chóng cứu Tử Dạ ra ngoài.
« Hô, đúng là nhà giàu có khác, lúc nào cũng nói vậy. ». Chị ta như thể lảm nhảm một mình cho mình nghe rồi đi vào trong một căn phòng nào đó. Lạc Thần với Vương Hàn không đi theo vì họ biết chị ta cũng chẳng thể làm được gì.
Một lúc sau, chị ta đi ra với một lọ nhỏ trên tay. Cái lọ này làm Tử Dạ đang nhìn chằm chằm vào màn hình rất tò mò.
« Các cậu biết cái gì đây không? ». Chị ta vừa đi đến sopha vừa lắc lắc lọ đó trong tay.
Khi ngồi xuống thì chị ta thản nhiên nói:«Thuốc độc đấy!».