-3 ngày sau-
Hôm nay là một ngày trời trong mây trắng soi dòng…
Khụ khụ! Nhầm đề rồi!
Restart!
Hôm nay là một ngày trời trong mây trắng, trăm hoa đua nở, chim hót líu lo. Ừm… Điển hình của một ngày yên bình.
Và có lẽ sẽ yên tĩnh hơn nếu không có tiếng kêu thảm thiết phát ra từ một phòng bệnh VIP trong bệnh viện.
Tiếng kêu đó không chỉ thảm thiết mà con rõ là ‘oanh tạc’. Nó oanh tạc đến mức Vương Hàn đang trên hành lang cũng phải nổi điên mà ssi nhanh tới kêu ầm lên:“Này nhóc kia! Kêu gì kêu lắm thế!? Ít mồm thôi!”. Rõ là điếc tai!
“Cái gì mà điếc tai! Phòng này cách âm cơ mà!?”. Tử Dạ vì đang tức giận nên cũng cãi lại Vương Hàn luôn.
Vương Hàn nghe Tử Dạ nói vậy thì lấy chân đạp một cước hỏng luôn cánh cửa. Sau đó hắn thản nhiên nhún vai. “Hỏng rồi!”. (Max tỉnh!)
Tử Dạ nhìn cảnh đó thì trợn mắt nhìn hắn nhưng rồi chỉ biết thở dài. “Tôi chịu anh rồi!”. Cậu đã quên mất tên này điên khùng thế nào rồi!
Còn Lạc Thần đi vào sau thấy cánh cửa hỏng thì cũng chẳng để ý mà gọi người đến sửa. “Em làm gì mà to tiếng vậy? Anh vừa mới ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng em rồi.”. Về vấn đề này thì không phải do cửa hỏng đâu nhá! Là do quên chưa đóng cửa thôi.
“Đâu phải anh không biết!”. Bị nhắc đúng nỗi đau Tử Dạ kiền trưng bộ mặt ‘cún con’ của mình ra để than vãn.
“Đúng đấy. Chỉ vì việc uống thuốc thôi mà nó cũng làm khổ bác quá trời!”. Lúc này phu nhân Tử Hoa bị quên lãng mới được dành lại tiếng nói của mình.
“Dạ, em lại không uống thuốc rồi?”.
“Nhưng mà thuốc đắng lắm. Em không muốn uống đâu.”. Tiểu Dạ ‘meo meo’ làm nũng với Lạc Thần. Thuốc đó đắng lắm, cậu không thích chút nào! Mấy tiếng tiêm thuốc một lần còn được chứ cứ phải uống cái thuốc đắng ngắt này thì cậu không chịu đâu.
“Nhóc đâu phải trẻ con nữa đâu mà sợ đắng?”. Vương Hàn ngồi ở ghế thích thú trêu ghẹo Tiểu Dạ.
“Kệ tôi! Anh à! Đứng bắt em uống thuốc nữa được không? Anh?”. Tiểu Dạ trực tiếp coi Vương Hàn là không khí mà quay sang tiếp tục năn nỉ Lạc Thần. Là Lạc Thần bởi vì Lạc Thần là người anh tốt, sẽ không bắt ép cậu làm điều cậu không muốn, nhỉ?
“Thần, kệ nó! Con không được chiều nó như vậy!”.
“Nhưng mà…”. Tiểu Dạ đang định phản bác lại mẹ thì Lạc Thần lên tiếng:“Dạ, bác nói đúng đấy. Em uống thuốc đi. Như vậy mới nhanh khỏi được.”. Tuy Lạc Thần chiều Tiểu Dạ thật, rất rất rất chiều là đằng khác. Chỉ cần Tiểu Dạ muốn gì thì Lạc Thần không ngại cho cậu. Nhưng mà lần này thì không được! Cậu phải uống thuốc! Như thế mới tốt cho sức khỏe.
“Nhưng mà em đâu phải bệnh gì mà uống thuốc!?”. Tiểu Dạ vừa vân vê vạt áo vừa lí nhí nói. Thôi xong rồi! Nhìn Lạc Thần lần này thì biết cậu bắt buộc phải uống thuốc rồi. Ahuhu! Cậu không muốn chút nào đâu!
“Em không mắc bệnh nhưng vẫn phải uống, nó sẽ giúp em nhanh lành vết thương. Ngoan nào, uống đi.”. Tiểu Dạ thấy hình như cậu có lỗi giác rồi nếu không thì sao khi nhìn thấy Lạc Thần dỗ dành cậu uống thuốc như dỗ trẻ con vậy.
Mặc dù thấy như vậy nhưng cậu không có ý nghĩ muốn phản bác. Cậu muốn cậu là đứa em ngoan của Lạc Thần mà. Thế là Tiểu Dạ đành ‘ngậm đanh nuốt cay’, ‘nước mắt chảy ngược vào tim’ mà cầm cốc thuốc lên uống.
Sau khi uống xong, Tiểu Dạ ‘nhắm mắt nắm mũi’ đưa cốc cho mẹ. Lạc Thần nhìn thấy thì phì cười. Tiểu Dạ đúng thật là…! Đã gần 18 rồi mà như trẻ con mẫu giáo ý, cứ sợ uống thuốc cơ! Đáng yêu quá à!
Thế là Lạc Thần không biết lấy ở đâu ra vài cái kẹo đường để đưa cho Tiểu Dạ nhằm giúp cậu hết đắng. Tiểu Dạ thấy vậy thì thích thú vươn tay nhận lấy! Nhìn cặp mắt to tròn lúc này đã cong cong đến mức không nhìn thấy mặt trời đâu thì Lạc Thần không kìm lòng được mà vươn tay sờ đầu cậu.
Ừm… Xúc cảm không tệ nha! Bảo sao Vương Hàn thích xoa đầu cậu như vậy.
Rồi 4 người ngồi với nhau một lát thì Tử Hoa phu nhân đứng dậy đi về. “Tiểu Thần với tiểu Hàn ở lại với Tiểu Dạ hộ bác nhé. Bác phải về nhà lo chút việc.”.
Tất nhiên là Lạc Thần với Vương Hàn sẽ đồng ý rồi. Mà Tử Hoa phu nhân cũng rất tin tưởng mà đi về.
Còn tại sao bà lần nữa đặt niềm tin vào 2 người họ thì phải quay lại lúc Tử Dạ tỉnh lại. Khi đó Tiểu Dạ thật sự làm mọi người sợ thót tim mà.
Một ngày sau khi tỉnh lại, sức khỏe khôi phục tạm ổn thì mọi người cứ nghĩ rằng khi Tiểu Dạ tỉnh lại sẽ nói câu gì đó đơn giả như gọi mẹ, cha vân vân hoặc hỏi mọi người là ai cũng được. Vậy mà cậu lại nói:“Mọi người ra ngoài đi, để con ở một mình.” Đây không phải cậu cầu khiến mà là một câu khẳng định, mà cũng có thể là cậu ra lệnh.
Mọi người lúc đó không hiểu gì nên hỏi cậu muốn làm gì nhưng cậu nhất định không nói, chỉ một mực muốn ở một mình nên mọi người đã đi ra ngoài để cậu ở trong. Lúc ra ngoài cậu còn dặn nếu cậu không nói gì thì không ai được vào. Mọi người rất tò mò và lo lắng nhưng vẫn tôn trọng cậu nên đồng ý. Và họ cứ nghĩ là Tiểu Dạ sẽ gọi mọi người ngay thôi, ai ngờ đợi mãi không thấy Dạ nói gì. Đợi gần đến trưa mà vẫn chưa thấy gì, mọi người lo quá nên định mở cửa đi vào. Nhưng mà tay vừa vặn cửa thì Tiểu Dạ đã nói vọng ra:“Không ai được vào! Con không sao!”.
Thế là lần nữa mọi người lại lo lắng đứng đợi bên ngoài. Họ sợ không biết Tiểu Dạ ở trong đó có làm gì hay suy nghĩ gì linh tinh hay không nữa? Nhất là Vương Hàn với Lạc Thần, họ rất sợ Tiểu Dạ vì suy nghĩ đến chuyện của họ mà làm ra chuyện hại đến bản thân.
Đến cuối cùng sự chịu đựng của Vương Hàn đã đến giới hạn. Hàn đang định giơ chân đạp bay cánh cửa thì có tiếng của Tiểu Dạ vọng ra:“Mọi người vào đi ạ.”.
Lúc này thì Vương Hàn mới bình tĩnh mà đi vào được. Nếu vừa rồi Tiểu Dạ mà chậm một giây thôi thì có lẽ cánh cửa kia sẽ bay thật mất.
“Tiểu Dạ, con làm gì vậy? Sao lại nhốt mình trong phòng? Mọi người lo cho con lắm.”. Tử Hoa phu nhân dạo này hình như rất dễ khóc.
“Con không sao. Tại con muốn suy nghĩ về chuyện đã xảy ra với con mà thôi.”. Câu nói đó của Tiểu Dạ đã làm không khí trong phòng trở nên trầm lặng. Mọi người đều không biết Tiểu Dạ sẽ quyết định như thế nào cả.
“Tiểu Dạ, nếu con không muốn ở cùng Thần và Hàn nữa thì con hãy dọn về nhà với ba mẹ đi con.”.
“Kìa Hoa, em nói gì vậy?”. Sao Tử Hoa phu nhân có thể nói như vậy được chứ? Nhất là khi đang có Lạc Thần và Vương Hàn ở đây nữa chứ? Nói như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của 3 đứa mất. Mà mọi lần bà lý trí lắm cơ mà, sao lần này lại có thể nói ra cậu nói phá hủy tình cảm thế này cơ chứ?
“Thần, Hàn. Đừng để ý, tại bác ấy lo lắng cho Tiểu Dạ nhiều quá thôi.”. Tử Hùng chủ tịch không muốn vì câu nói đó mà quan hệ của 3 đứa nhỏ này sẽ bị ảnh hưởng đâu.
“Không sao đâu bác. Bác Hoa nói thế vì bác ấy lo lắng cho Tiểu Dạ thôi mà.”. Lạc Thần hiểu được mà. Nếu là Thần thì Thần cũng sẽ làm vậy thôi.
Rồi Thần quay sang nhìn Tử Dạ, anh nhẹ nhàng nói. “Dạ. Anh không biết em suy nghĩ như thế nào về chuyện của chúng ta. Anh cũng không biết lát nữa em sẽ quyết định như thế nào. Nhưng mà em có thể nghe anh nói được không? Rồi sau đó em quyết định như thế nào thì bọn anh cũng sẽ nghe theo. Dạ?”.
Đã hơn tuần rồi Tiểu Dạ chưa được nghe giọng nói từ tính, trầm lắng đầy ôn nhu đó của Lạc Thần. Thế nên cậu im lặng một lát để ‘hoài niệm’ rồi mới gật đầu đồng ý. Nhưng mà mấy giây ‘hoài niệm’ kia của cậu làm Lạc Thần và Vương Hàn hiểu làm là cậu ghét họ mất rồi.
Lạc Thần khé thở dài trong lòng. Chẳng trách ai được. Là lỗi của họ mà. «Chuyện lần này xảy ra với em là lỗi của bọn anh. Là do bọn anh không bảo vệ em thật tốt nên em mới bị bắt đi dễ dàng như vậy. Là bọn anh quá chậm chễ mới không thể đến cứu em sớm hơn. Là bọn anh quá vô dụng nên mới hại em ra nông nỗi như thế này.
Vậy nên nếu em muốn trách mắng gì bọn anh thì cũng được. Thậm chí nếu em muốn đánh hay chửi bọn anh cũng được. Bọn anh sẽ không phản kháng lại. Còn nếu em muốn dọn ra, không ở chung với bọn anh cũng được, bọn anh sẽ không có ý kiến gì.
Nhưng mà… xin em đứng ghét hay hận bọn anh, được không? ».
Cậu nói của Lạc Thần lần nữa làm cho căn phòng chìm trong im lặng.
Đừng nhìn Lạc Thần mọi khi ôn nhu ấm áp mà nghĩ ràng Lạc Thần nhu nhược yếu đuối. Ngược lại là đằng khác. Lạc Thần rất mạnh mẽ! Có khi còn hơn cả Vương Hàn. Và còn điều nữa. Tính cao ngạo của Lạc Thần không hề kém Vương Hàn chút nào. Chỉ là Lạc Thần biết được lúc nào nên cao ngạo lúc nào không nên cao ngạo thôi. Nhưng dù thế thì Lạc Thần cũng không bao giờ đi cầu xin người khác mà chỉ có người khác cầu xin Lạc Thần thôi. Vậy mà hôm nay Lạc Thần lại cầu xin Tiểu Dạ.
Điều này cho thấy Lạc Thần rất coi trọng Tiểu Dạ. Coi trọng nên mới không ngại cầu xin cậu. Coi trọng cậu nên mới không muốn cậu ghét hay hận họ.
Đến ba mẹ, em gái và Vương Hàn còn ngạc nhiên thì Tiểu Dạ làm sao có thể không ngạc nhiên cho được. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lạc Thần như vậy. Cậu không ngờ Lạc Thần lại coi trọng mình đến vậy. Cậu không ngờ Lạc Thần lại nói như vậy. Điều này làm Tiểu Dạ rất xúc động, rất vui nhưng cũng rất buồn. Vì cậu mà Lạc Thần mới như vậy thì làm sao cậu không buồn cho được.
Tiểu Dạ mấp máy môi định nói gì đó thì Vương Hàn lên tiếng:«Xin lỗi. Là do bọn tôi xử lý không cẩn thận nên họ mới có thể tìm đến và hại cậu như vậy. Nhưng chỉ lần này thôi, sẽ không có lần sau đâu. ». Nếu có lần sau… Mà thôi, chả có lần sau để mà nếu đâu.
Ây yo! Nhìn đôi tai đỏ lừ của Vương Hàn kìa, còn có hành động gãi gãi đầu kia nữa. Tên này chắc đang xấu hổ rồi.
Tử Dạ cuối cùng thở dài một cái rồi nhẹ giọng nói. « Em cũng có chuyện muốn nói. Mẹ à, mẹ nói nếu con muốn thì con có thể chuyển về nhà đúng không? Nhưng mà con không muốn mẹ à. Con thấy đâu có lý do gì để mà con chuyển đi đâu mẹ. Hai anh ấy rất tốt với con. Từ khi dọn đến đó ở con thấy rất vui vẻ. Sống ở đó thật sự rất thoải mái.
Với lại con còn chưa hết thích ở đấy đâu, con còn chưa ăn hết đồ ăn 2 anh ý làm nữa, còn chưa tận hưởng hết 4 mùa ở khu vườn đó nữa thì làm sao con chuyển đi được. Vì vậy mẹ cứ để con ở lại đấy, nha mẹ. ».
Tiểu Dạ còn chưa để Tử Hoa phu nhân kịp trả lời thì đã quay sang Lạc Thần tươi cười nói. « Chuyện lần này đâu phải lỗi của bọn anh đâu mà anh nói như vậy. Nguyên nhân chính là do em mà. Thế nên cô ta làm như vậy là đúng rồi. Mà người cần xin lỗi ở đây không phải là anh hay anh Hàn mà là em mới đúng. Là do em không biết xử lý tình huống thật tốt nên mới làm liên lụy đến 2 anh. Em thật sự xin lỗi!». Nói đoạn Tiểu Dạ còn cúi đầu thật thấp. Đúng tiêu chuẩn của việc thành tâm đi xin lỗi người khác luôn.
Và lần nữa Tiểu Dạ để cho Lạc Thần còn chưa kịp đáp lời lại đã bị cắt ngang rồi. « Còn anh nữa, Vương Hàn! Ai nói 2 anh xử lý không cẩn thận? Em thấy như vậy là được rồi! Qúa cẩn thận đi. Mà trong chuyện này người không cẩn thận là em mới đúng. Vậy nên anh đừng xin lỗi em. ».
Tử Dạ đã dùng hơn nửa ngày để suy nghĩ kĩ rồi. Suy nghĩ về chuyện của cậu, về chuyện của Black, về chuyện của cả 3 người. Đối với cậu thì những chuyện vừa quá thật quá sức tưởng tượng của cậu làm cậu chưa thể tiêu hóa kịp. Nhưng không vì vậy mà cậu suy nghĩ vớ vẩn, ngược lại là đằng khác.
Cậu thấy trong chuyện này, người có lỗi đầu tiên rõ ràng là cậu, là vì cậu mà Black mới làm như vậy. Thế nên nếu cậu muốn trách cứ Black thì tốt nhất cậu nên tự kiểm điểm lại bản thân mình trước.
Mà nếu cậu có muốn trách thì cậu lấy tư cách gì mà trách họ đây, hả? Mà trách họ về việc gì? Trách họ đã không cứu cậu kịp lúc!? Vớ vẩn! Họ đâu có hứa là phải cứu cậu kịp lúc đâu. Trách họ xử lý con nhỏ kia quá ác? Nhưng rõ ràng họ làm vậy vì cậu. Trách họ có băng nhóm xã hội mà cậu không biết? Càng vô lí, cậu là gì mà họ phải để cho cậu biết.
Tiểu Dạ đã suy nghĩ rất nhiều, càng suy nghĩ cậu càng thấy họ làm như vậy rõ ràng là vì cậu, muốn tốt cho cậu. Vậy nên cậu càng không thể trách họ được. Ngược lại cậu càng ngưỡng mộ họ hơn. Cậu đã từng rất ngưỡng mộ những anh soái ca xã hội đen cool ngầu, bá đạo trong tiểu thuyết. Nhưng cậu biết họ không hề có thật. Nhưng mà bây giờ cậu hoàn toàn tin họ có thật rồi. Vì bên cạnh cậu đang có 2 người Lạc Thần và Vương Hàn. Họ trẻ như vậy mà đã tài giỏi như vậy rồi. Mới 21 tuổi mà đã có thể làm boss của băng nhóm lớn như vậy rồi. Cậu thấy cậu nên tự hào vì cậu được ở cùng họ, làm việc cùng họ, chơi cùng họ, là em của họ thì đúng hơn.
Còn về người lớn. Cậu tin mọi người cũng sẽ không trách Vương Hàn với Lạc Thần. Nếu có thì có lẽ chỉ có mẹ thôi. Nhưng cậu không lo. Cậu tin nếu giải thích, nói chuyện với mẹ rõ ràng thì mẹ sẽ bỏ qua thôi. Cậu biết mẹ luôn làm mọi thứ để cho cậu những điều tốt nhất, mà điều tốt nhất của cậu hiện nay chính là được bên cạnh Lạc Thần và Vương Hàn. Vậy nên chắc chắn mẹ sẽ không phản đối đâu.
Sau khi suy nghĩ kĩ rồi thì Tiểu Dạ gọi mọi người vào để nói ra những điều mà cậu suy nghĩ.
Ai ngờ những điều cậu muốn nói lại làm cho mọi người vui mừng đến vậy. Nhất là Lạc Thần, Lạc Thần nghe thấy Tiểu Dạ nói ra những điều cậu suy nghĩ thì vui lắm. Lạc Thần đứng đó, nhìn Tiểu Dạ cười. Không phải một nụ cười tươi sáng, cũng chẳng phải nụ cười rộ lên. Mà chỉ là nụ cười mỉm nhưng trong đó có sự vui mừng, thỏa mãn, yêu thương. Và có chút gì đó nhẹ nhõm.
Trong suốt mấy ngày qua, Lạc Thần cũng suy nghĩ rất nhiều. Thần cũng đã nghĩ đến những viễn cảnh có thể xảy ra. Có Tử Dạ sẽ ghét họ, có Tử Dạ sẽ hận họ, có Tử Dạ sẽ không ở cùng họ nữa,… Và nhiều viễn cảnh khác. Nhưng mà Lạc Thần lại không nghĩ Tử Dạ sẽ tha thứ cho họ. Mà Tử Dạ lại còn tha thứ cho họ rất dễ dàng. Điều đó làm Lạc Thần rất vui. Vui đến mức mà Lạc Thần đã nở một nụ cười ‘perfect’ đến nỗi mọi người phải thẫn thờ.
« Hoa à, em thấy gì chưa? Đến Tiểu Dạ còn không trách 2 đứa nó thì chúng ta trách chúng làm gì? Em cứ để 3 đứa sống với nhau đi em. ». Tử Hùng chủ tịch thấy tình hình có vẻ ổn nên ‘thuận nước đẩy thuyền’.
Tử Hoa phu nhân nghe vậy thì im lặng. Thật ra bà cũng không muốn đến mức này đâu, chỉ là bà lo cho con trai của mình thôi. Nhưng bây giờ cậu đã nói là không sao rồi thì bà cũng chẳng có ý kiến gì.
« Được thôi. Nhưng mà nếu này bác đặt niềm tin vào mấy đứa mà mấy đứa lại làm bác thất vọng thì không có lần sau đâu nhé!? ».
Tử Dạ, Lạc Thần, Vương Hàn và Lạc Hy nghe Tử Hoa phu nhân nói vậy thì đều cười gật đầu đồng ý.
Thế là bâu không khí u ám suốt 1 tuần qua đã được xóa tan.