Chương 41: Hồi ức

Hừ! Nhìn khuôn mặt của ông ta kìa! Ông ta đang thương tiếc, đau lòng cho ai vậy? Hay là ông ta đang cố đóng kịch cho hắn xem? Nếu để cho hắn xem thì hắn không cần, trình độ diễn xuất của ông ta còn kém lắm, chưa là gì với hắn đâu. Còn nếu không phải thì ông ta định đóng kịch cho ai xem? Ở đây chả có phóng viên hay paparazzi để cho ông thể hiện ông là một người cha có thể bỏ việc để đến bệnh viện để chăm sóc con trai. Ở đây cũng chả có người làm trong công ty để ông ta cho họ thấy ông là vị chủ tịch hết mực thương con! Mà ở đây càng không có người ngoài để cho ông ta thể hiện. Ở đây chỉ có người con trai đã chứng kiến ông ta đóng kịch suốt hơn 10 năm trời thôi!

Suốt bao nhiêu năm gọi ông ta là ba nên hắn hiểu ông ta là người như thế nào. Ông ta chỉ là một người ham mê tiền của và danh vọng mà thôi. Đối với ông ta vật chất là quan trọng nhất, nếu tiền là thứ nhì thì không có gì là thứ nhất. Chính vì thế mà khi hắn chào đời ông ta cũng chả quan tâm là mấy mà vẫn vùi đầu vào công việc để phục vụ khát vọng kiếm được nhiều tiền của mình. Ông ta tham công tiếc việc đến mức lễ Tết, ngày nghỉ, ngày sinh nhật vợ, sinh nhật con trai mình cũng bỏ qua hoặc chỉ làm qua loa mà thôi.

Lúc còn bé hắn luôn hỏi mẹ là papa đâu, sao không về chơi với con. Mẹ hắn đã xoa đầu hắn nói ba còn phải đi kiếm tiền nuôi gia đình. Lúc đó hắn đã thấy cha hắn thật vĩ đại, một mình ông có thể gánh vác cả gia đình. Hắn cũng tự nhủ sau này hắn phải như cha hắn. Nhưng mà nực cười làm sao!? Dù hắn sùng bái, ngưỡng mộ cha hắn như thế nào thì ông vẫn chẳng mảy may gì với hắn cả. Ông ta vẫn chỉ thỉnh thoảng với hắn vài câu, cười vài cái vớ hắn mà thôi. Ông cứ coi hắn như con nhà người ta chứ không phải con của mình vậy!

Nhưng lúc đó hắn còn bé, đâu có hiểu gì. Hắn vẫn nghĩ rằng papa đang bận việc kiếm tiền để nuôi mẹ con hắn. Nhưng rồi hắn cũng lớn lên theo thời gian, đã đến lúc hắn đi học mẫu giào. Ngày đầu tiên đến trường, nhìn những đứa trẻ cùng lứa có mẹ, có cha đưa đi. Liếc nhìn cạnh mình chỉ thấy có mẹ và vυ" em thì hắn cảm thấy rất buồn. Hắn lúc đó chỉ muốn khóc thôi. Hắn muốn gào lên hỏi tại sao papa không đến. Nhưng cuối cùng hắn lại cắn răng nhịn xuống vì mẹ hắn nói là đàn ông con trai thì không được khóc. Phải thật mạnh mẽ để bảo vệ người quan trọng của mình.

Rồi dần dần thời gian trôi qua, hắn cũng đã đủ ý thức được papa không hề quan tâm mình giống như lời mẹ nói. Hắn nhận thấy papa chỉ biết đến tiền mà thôi. Nếu như lời mẹ nói thì suốt mấy năm qua ông ta kiếm tiền còn chưa đủ sống à? Đến bây giờ gia sản của ông ta đã đủ để sống một đời không hết rồi cơ mà!? Vậy mà ông ta vẫn vùi đầu vào công việc để làm gì cơ chứ!? Hả!? Ông ta có biết là khi đi học, nhìn những đứa trẻ khác có ba đưa đi đón về, nghe của chúng kể ba chúng tốt thế nào, yêu thương chúng thế nào thì hắn một lần lại một lần rất ghen tỵ không hả!? Mặc dù bọn chúng có tỏ thái độ coi trọng, kính phục khi biết cha hắn là ai nhưng mà đối vớ hắn điều đó không quan trọng! Hắn chỉ cần ông ta một lần đưa hắn đến lớp, dù chỉ một lần thôi cũng được. Vậy mà ông ta có làm được đâu!?

Đến khi hắn lến cấp I, hắn đã học được cách không còn sùng bái ngưỡng mộ người cha này nữa rồi mà thay vào đó là cách thờ ơ như chính ông ta. Nhưng thật sự trong thâm tâm hắn thì hắn vẫn mong có một ngày papa cười thật tươi với hắn. Dắt hắn cùng mẹ đi dạo công viên hay khu mua sắm. Rồi cả nhà cùng đi dã ngoại như những nhà khác. Cơ mà hắn mơ quá nhiều rồi. Ông ta làm sao làm như vậy được. Ông ta kiếm còn chưa đủ tiền mà!

Rồi đến một ngày, hắn ở trường tình cờ nghe được có vài đứa nói hắn không phải con của ông ta. Là đứa nhặt được ngoài đường. Xong có đứa nói là mẹ hắn ngủ với người ngoài mới sinh ra hắn. Hắn lúc đó thật sự tức giận. Đấy là lần đầu tiên trong đời hắn tức giận như vậy. Không phải vì hắn tức vì chúng nói hắn không phải con ông ta, là đứa nhặt ngoài đường. Bởi vì chính hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà hắn không thể chấp nhận chúng nói mẹ hắn như vậy. Mẹ hắn không phải là người như vậy! Không ai được phép nói xấu mẹ như vậy! Và thế là hắn xông vào đánh chúng, dùng tất cả sức lực của thằng nhóc cấp I để đánh chúng.

Cuối cùng Hàn bị đánh cho bầm đập mặt mũi. Còn bọn kia, bọn nó đông hơn, khỏe hơn nên tất nhiên là bị đánh cho vào viện luôn rồi. Hề! Vương Hàn hắn khỏe mà!

Mấy tên bị Vương Hàn đánh thì sau khi bị báo về gia đình thì chúng rất sợ, chúng sợ bị bố mẹ đánh mắng. Nhưng Vương Hàn hắn thì không. Bởi vị mẹ hắn luôn để cho hắn muốn làm gì thì làm. Còn cha hắn? Khỏi nói đi. Hắn lúc đó thậm chí còn muốn ông ta mắng hắn, đánh hắn. Bởi vì nếu như thế thì sẽ chứng minh ông ta vẫn có tình thương với người con trai này. Vậy mà ông ta làm gì? Chỉ vỗ vai hắn và nói “Lần sau đừng thế nữa.”.

Từ đó hắn quyết định, không thèm quan tâm đến ông ta nữa.

Hắn chỉ cần mẹ của hắn thôi!

Nhưng rồi sao?

Năm hắn sinh nhật 10 tuổi, mẹ hắn vì cứu hắn mà bị thương rồi qua đời.

Không còn ai bên cạnh hắn nữa.

Chỉ còn Lạc Thần với Lạc Hy thôi.

Mà cũng từ đó tình cảm của hắn với chủ tịch Vương đã không còn lại chút gì nữa rồi. Hắn đã trực tiếp coi ông ta là người dưng nước lã rồi.

Nhưng không ngờ đến một hôm. Sau khi nghe được quyết định của ông ta hắn lập tức không thể giữ được bình tĩnh nữa. Ông ta nói ông ta muốn lấy vợ mới. Muốn Vương gia có một phu nhân mới. Muốn hắn có người mẹ mới.

Ông ta cần quái gì mà nói lắm lý do vậy!?

Vương gia có phu nhân hay không không quan trọng.

Mà hắn cần thêm một người mẹ chắc! Thèm vào!

Nếu ông ta muốn có vợ thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải lằm lời!

Lúc đó hắn đã tức giận và hét lên. Hắn đã hét lên tất cả oán hận của hắn trong bao nhiêu năm qua. Hắn đã nói ông ta là một người cha tồi, không có nhân tính, không quan tâm đến vợ con.

Và cuối cùng thì sao!?

Chả sao cả!

Ông ta chỉ cho cậu một cái bạt tai thật mạnh đầu tiên sau 12 năm trời mà thôi.

Lúc đó hắn thấy thật đau. Cả thể xác lẫn tinh thần!

Ôi!

Cái tát này hắn chờ đợi bao lâu rồi nhể?

Cuối cùng thì ông ta cũng chịu tát hắn rồi!

Hắn có nên sung sướиɠ, hạnh phúc không nhở?

Tất nhiên là không rồi. Vì hắn bây giờ không phải hắn lúc trước.

Khi đó hắn chỉ cười khẩy một cái:«Ông muốn lấy vợ mới? Tùy ông! Tôi chả quan tâm. Mà nếu muốn thì ông hãy lấy thêm thật nhiều vợ vào để cho chăn ấm đệm êm. ».

Nói rồi hắn không thèm nghe ông ta nói gì nữa mà đi thẳng lên lầu.

Và ngày ông ta lấy vợ mới về cũng là ngày hắn chuyển đến Lạc gia để sống của Lạc Thần và Lạc Hy.

« Được rồi, ba về đây. Con ở lại nhớ tự… ». Chủ tịch Vương lên tiếng đánh vỡ hồi tưởng của Vương Hàn. Cơ mà ông chưa kịp nói hết câu thì Vương Hàn lại lần nữa gắt lên. « Khỏi cần ông lo! Đi mau đi! ».

Thế là chủ tịch Vương đành chán nản ra khỏi phòng. Còn Vương Hàn thì tức giận xô đổ hết tất cả các đồ trên chiếc bàn gần đó. Hắn cò cầm cái cốc ném vỡ màn hình TV ở đối diện nữa.

Chắc hắn lần này điên thật rồi!

Còn về phần chủ tịch Vương thì sau khi ra khỏi cửa ông liền gặp Lạc Thần đang sách 2 túi gì đó đến. Thần thấy ông thì chạy đến. « Bác, bác đi đâu vậy? ». Sao ông còn cầm cả áo khoác theo? Ông ấy muốn đi đâu à?

« À…Ừ, công ty có việc. Bác phải về xử lý. Hàn… nhờ con chăm sóc." » Ông chán nản trả lời.

Nhưng ông nghĩ là ông sẽ lừa được Lạc Thần ư? Lạc Thần là ai chứ? Là người sinh trước Vương Hàn 1 tháng, là người lớn lên cùng Vương Hàn, là người chứng kiến gia đình Vương Hàn qua từng năm tháng. Vì thế thì làm sao Thần không biết chuyện gì đã xảy ra.

«… Hàn tỉnh rồi ạ? ». Chỉ có thể vì Vương Hàn tỉnh lại và đuổi ông ấy ra thôi chứ không có chuyện ông ấy tự đi được. Người đàn ông này chỉ vì con trai bị thương mà đã hủy bỏ chuyến bay sang Mĩ để ký hợp đồng cả tỷ đô cơ mà. Bây giờ làm gì có chuyện công ty có chuyện mà bỏ về được cơ chứ?

Chủ tịch Vương biết không lừa được Lạc Thần nữa rồi nên gật đầu. Lạc Thần nhìn thấy biểu cảm mệt mỏi, bất lực của ông ấy thì lên tiếng động viên:«Bác đứng buồn. Cậu ấy sẽ sớm thông suốt thôi ạ. ». Hứ! Không có đâu! Tên đầu toàn đá như tên đó lấy đâu ra mà thông với chả suốt! Lạc Thần sống cùng hắn 21 năm thề rằng dù đánh chết cũng không tin Vương Hàn sẽ thông suốt được.

« Haizzz… Mong là vậy. Thôi cháu vào đi. Bác đến xem Tiểu Dạ lát đây. ». Nói rồi ông chào Lạc Thần và hướng phòng Tử Dạ đi thẳng.

Lạc Thần gật đầu chào rồi thở dài ngao ngán nhìn bóng lưng cô độc của chủ tịch Vương. Thật không biết 2 cha con nhà này cứ thế này đến bao giờ nữa. Đến Thần là người ngoài còn thấy mết mỏi thì không biết họ là người trong cuộc thấy như thế nào.