Chương 7

Nhưng du͙© vọиɠ cầu sinh trong nó vẫn mãnh liệt như cũ, dù ý thức càng ngày càng mơ hồ, có lẽ không bao lâu sau sinh mệnh nhỏ mới ra đời này sẽ vĩnh viễn biến mất.

Nó không muốn chết…

Nó còn muốn nhìn thế giới này….

Viên thịt màu hồng khó khăn mở mí mắt ra nhìn, nhưng chỉ một giây sau không chịu nổi nữa đành nhắm mắt lại.

Bỗng nhiên…

Có giọt nước từ trên bầu trời rơi xuống, nện xuống mặt đất vang lên tiếng “bụp bụp”.

Trời mưa.

Nước mưa thấm vào mảnh da chết làm đầy những tế bào vẫn chưa biến mất. Đôi mắt ngập nước cố sức mở ra, du͙© vọиɠ muốn sống đột nhiên tăng mạnh, viên thịt màu hồng khó khăn nhúc nhích, cực kỳ khao khát nhìn về phía bụi cỏ và vùng đất đen cách đó không xa.

Nó muốn sống! Nó không thể bỏ cuộc được!

Nhưng vùng da quanh người nó cứng ngắc nhăn nheo bao bọc lấy viên thịt hồng nhạt khiến nó không cách nào di chuyển được. Nó chỉ còn cách thoát khỏi phần da chết cứng này rồi chui ra ngoài thì mới có thể trở về nơi an toàn được.

Nước mưa làm mềm phần da đã chết khiến viên thịt màu hồng có không gian nhỏ để ngọ nguậy, lăn tròn và cọ xát trên mặt cát.

Nó liều mạng cọ xát, cố gắng hết sức để tìm cơ hội sống sót.

Một tiếng “xì” rất nhỏ vang lên, cuối cùng tầng da chết cứng ngắc xám xịt kia cũng bịt lớp cát sỏi thô cứng bên dưới cứa ra một cái khe, thịt mềm trong suốt tràn ra từ khe hở, cố gắng vặn vẹo thoát ra.

Một tiếng kêu khe khẽ trầm thấp tràn đầy kinh ngạc lẫn vui mừng quanh quẩn trong màn mưa.

Viên thịt màu hồng nhanh chóng thoát khỏi lớp da chết đó rồi bò nhanh về vùng đất đen cách đó không xa. Cơ thể của nó lại nhỏ hơn lúc trước, những năng lượng được hấp thụ không lâu trước đây đều tiêu hao trong kiếp nạn sinh tử lần này.

Sau khi bò vào trong bụi cỏ, cả người viên thịt đều xụi lơ đằng sau lớp thực vật che giấu bản thân, cái bụng lên xuống thở gấp.

Ngứa……

Vẫn còn rất ngứa…

Còn ngứa hơn lúc trước nữa…

Cảm giác khó chịu lại tới nữa.

Viên thịt màu hồng nhắm mắt lại, phát ra tiếng kêu rên yếu ớt mỏng manh. Nó biết rằng mình lại sắp chết nữa rồi.

Nó cần phải ăn cơm, nhưng nó không biết thứ nào có thể ăn được, càng không biết làm sao để có đồ ăn để lấp bụng.

Dường như tuyệt vọng là loại cảm xúc vĩnh viễn không thể thoát được.

“Tí tách…”

Một giọt nước màu đỏ sẫm chạy dọc theo phiến lá hình răng cưa rồi rơi xuống người viên thịt màu hồng. Mỗi tế bào trong cơ thể viên thịt nhanh chóng hấp thu lấy giọt nước này. Bên trong giọt nước ẩn chứa một loại độc tố mãnh liệt khó mà tưởng tượng nổi. Mà loại độc tố này chính là một trong những món ăn của viên thịt.

Một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn vào cơ thể khiến mỗi tế bào của viên thịt đều thoải mái dãn nở ra, nó run rẩy rêи ɾỉ.

Cơn ngứa trong người nhanh chóng rút lui.

Viên thịt màu hồng vội vàng mở to mắt ra nhìn về phiến lá có giọt nước rơi xuống. Những chiếc lá có hình trứng bị gấp khúc ở giữa, bên mép lá có hình răng cưa giống như một cái bẫy thú. Bên trong chiếc lá chứa đầy lông tơ, chất lỏng màu đỏ sẫm được tiết ra từ đám lông tơ đó.

Đám độc trùng trong rừng ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào phát ra từ chất lỏng này sẽ không nhịn được mà bay tới rồi rơi vào cái bẫy chết chóc này.

Nhưng đối với viên thịt màu hồng mà nói thì đây không phải bẫy, mà là đồ ăn!

Trong khi từng hạt mưa đang rơi xuống, viên thịt màu hồng bắt đầu theo lên cái cây trông kỳ lạ này. May mắn là rễ và lá cây đều bị bao phủ bởi gai nhọn và lông tơ có thể tạo ra độ bám để viên thịt leo lên.

Viên thịt màu hồng thở hổn hển, không biết đã bao nhiêu lần nó rơi xuống từ thân cây, cố gắng một hồi lâu cuối cùng cũng leo lên được chiếc lá dài to nhất, sau đó nó tham lam hút thứ chất lỏng tràn đầy độc tố kia.

Dịch độc đã bị nước mưa cuốn trôi khiến mùi vị hơi loãng, nhưng đối với một sinh mệnh nhỏ yếu như viên thịt thì chúng đều là hy vọng sống của nó.