Chương 3

Đến gần hết tiết 4, cả lớp đang nghe cô giảng bài thì đột nhiên

RẦM!!

Chiếc cửa trắng bị đạp ra, một chàng trai với mái tóc nhuộm nâu đỏ, gương mặt tuấn tú hiên ngang bước vào trong lớp. Hắn đi đến chỗ nó

-Tránh ra! Cô là ai? sao lại ngồi chỗ của tôi?-Hắn hung dữ nói với nó

Nó cũng không phải dạng vừa, nhất là với mấy cái tên học sinh cá biệt này

-Tôi học sinh mới đến, cô sắp cho tôi ngồi chỗ này!

-Nhưng chỗ này ngày nào tôi cũng ngồi, cô cút ra ngoài cho tôi

-Anh là đầu heo hay sao, bộ tôi nói tiếng người không hiểu hả. TÔI NÓI LÀ TÔI NGỒI CHỖ NÀY VÀ TÔI ĐANG NGỒI CHỖ NÀY, ANH MUỐN NGỒI THÌ RA CHỖ KHÁC MÀ NGỒI. Ai đời đến gần hết tiết học mới đến chứ. Chả hiểu tại sao nhân loại lại có thứ rác rưởi như anh-Nó tuôn ra một tràng dài mà đến nó cũng không ngờ là nó sẽ nói như thế. Hắn ta giận tím cả người lại, ánh mắt bùng bùng những ngọn lửa chuẩn bị cho nó mấy cái tát.

Tùng..tùng..tùng

Trống hết giờ, cô cùng mọi người đi về (đừng hỏi là sao cô không ngăn nhé bởi cô mà ra ngăn thì chỉ rước họa vào thân thôi). Trong lớp chỉ còn mỗi nó với hắn ta, Nam vẫn ngồi yên như vậy, không thèm quan tâm đến nó. Nó thầm nghĩ: (Sao cái tên Nam này xấu tính thế nhỉ? không biết thương hoa tiếc ngọc hay gì vậy? ). Hắn ta bực đến đỏ cả mặt liền vung tay lên định tát nó, nhưng đâu có dễ, nó chạy vụt qua cánh tay nó. Hắn xoay người lại định đánh thì Nam quay ra nói một câu lạnh lùng



-Mày là trai hay gái thế? Đánh con gái không thấy nhục hả?

Hắn ta mặt mày xanh tái hết lại, cố gắng kìm chế cảm xúc lại rồi bỏ ra ngoài lớp. Nó thấy suy nghĩ vừa rồi có hơi không đúng lắm bèn cười rồi nói với Nam như một ân nhân cứu mạng nó khỏi thằng cha kia

-Phù,cảm ơn nhé ! Hay để tôi mời anh đi ăn để đền đáp anh có được không?

-Lần sau nói cái gì thì phải trước đã, đừng có mà ăn nói hồ đồ nghe chưa đồ ngốc. Còn về đi ăn thì thôi tôi cũng không có rảnh, cảm ơn lòng tốt của cô!

-Anh không có thời gian thì thôi vậy, cảm ơn nhé!

Nói xong, Nam bước ra ngoài lớp, nó đang hớn hở định xuống căn-tin để đi ăn cùng với Vi thì Nam quay lại. Nó thì đang chạy sau lưng Nam, vì không phanh kịp nên cả hai ngã nhào ra đất. Với một tư thế không thể nào ngượng hơn. Nó đè lên ngực Nam, suýt nữa thì...môi nó chạm vào môi Nam rồi, hai gương mặt rất gần nhau, tưởng như chỉ cần nhích thêm chút nữa là chạm môi rồi.

Nó cứ nằm bất động mở to mắt ra nhìn Nam

-Cô không định đứng dậy hả? Mọi người nhìn kia kìa

-À tôi xin lỗi-Nó như chợt bừng tỉnh, nói rồi đứng dậy chạy đi mất.

Vì đây là lần đầu nó đến trường nên nó không biết đâu vào đâu cả. Đến khi nó bị lạc mới dừng lại, nó vội sờ tay lên ngực mình đang đập mạnh, nhớ tới cái cảnh đấy. Nó nhìn rõ được mặt Nam, đúng là đẹp thật.Nam có đôi mắt đen sâu thăm thẳm, mẹ nó nói những người mắt sâu thường nhìn thấu được lòng người. Từng đường nét trên mặt Nam như được chạm khắc vậy. Lúc đó tim nó đập lệch một nhịp....