Chương 8: Cô ấy lại dắt mũi sếp tổng rồi [Phần 2]

Editor: Hannah

Đường Vực, trợ



Cao thực sự

quá đáng ghét.


Nếu có

một ngày em trở

thành bà

chủ, em nhất

định phải trừ

của anh ta 200đồng tiền lương.


Cắt lương

đi cho hả

giận!


_

“Nhật ký

nữ đại gia”_


Đau!

Đường Hinh vội vàng lấy tay che

đầu, một tay xoa xoa chỗ

bị



trúng,ánh mắt vô

tội nhìn anh, nhíu mày hỏi:

“Sao lại

đánh em?”

Sao lại

đánh?

Đường Vực ngồi dậy, dáng người cao ráo mảnh khảnh, trang phục

đơn giản với quần

âu

đen và áo sơ-mi trắng, không thắt cà-vạt nhưng vẫn cài nút cổ áo trên cùng,

đứng từ

trên cao nhìn cô đang ngồi bệt dưới

đất, cảngười anh toát ra vẻ

nghiêm chỉnh

đứng

đắn.

Đôi mắt

đen nhánh của người

đàn

ông vẫn hướng về

cô,

ánh mắt vừa chăm chú

vừa lẫn lộn những xúc cảm khó

dò.

Đường Vực nhớ

tới hôm

đó

cô đăng trên WeChat một hình vẽ đầu heo, cô

nói nếu không vẽ được bạn trai thì

sẽ

vẽ

một hình

đầu heo thay vào, anh

đột nhiên cảm giác có

gì đó

sai sai, có điều gì đó

bất ngờ đã

vượt tầm kiểm soát của anh.

Thứ

cảm giác mơ

hồ

này từng xuất hiện trước

đây, giờ

lại quay trở

lại.Đối với chuyện tình cảm, anh không phải là

người tinh tế, nhạy bén nhưng từ

khi tiếp nhận Thời Quang cho tới nay,

Đường Hinh là

nữ

nhân viên duy nhất có

thể

tự

do tiếp cận gần anh. Huống hồ

bọn họ đã

là đồng minh trong suốt hơn một năm, từ

lúc Đường Hinh còn ngoan ngoãn lễphép cho tới bây giờ, cô ấy

đang quỳ

trên thảm phòng làm việc của anh, cúi người trên bàn trà

vẽ

sơ đồ, vẽ

mấy thứ đồ

xấu hoắc mà

anh nhìn không ra nhưng cũng không hề

ghét bỏ, cô ấy gọi anh là “sếp”, còn to gan sai anh lấy cho cô

bút chì.

Bây giờ

cô ấy lại nói, nếu cô ấy không vẽ được khuôn mặt bạn trai thì

sẽvẽ

một cái

đầu heo thay vào.

Đường Vực

đột nhiên nhíu mày, nheo nheo mắt,

đuôi mắt anh trở

nên sắc sảo, vẻ

mặt hơi khó đoán, ngữ điệu trầm xuống, chậm rãi nói từng từ:

“Em nói ai là đầu heo?”

Đường Hinh nhìn anh không chớp mắt, chỉ

im lặng nhìn anh, nuốt nuốt nước bọt,

đôi tay vì

luống cuống mà

buông thõng xuống.



Dường như



mật sâu kín trong lòng

đã

bị

người ta nhìn thấu.

Những

điều chôn giấu

đang từng tấc, từng tấc một bị đào xới lên.

Đường Vực nhìn trán cô, khẽ

giật mình, làn da cô

trắng nõn mịn màng, giờ

một khoảng trên trán

đang

đỏ

lên, nhìn rất rõ, không biết là

do anh gõ

bút hay do bị



xoa một hồi mà đỏ

lên.

“Đau

à?”

Anh hỏi.

“Dạ?”

Đường Hinh vừa bối rối vừa hoảng loạn, không theo kịp mạch chủ đềcủa anh, khi nãy nhìn vẻ

mặt anh như đang muốn thẩm vấn cô, sao

đột nhiên lại thay

đổi bất thường như

vậy.

Đường Vực hất cằm về

phía trán cô, cúi

đầu nhìn, lại nói:

“Tôi hỏi là

cóphải tôi gõ

vào trán em bị đau không?”

Đường Hinh lại xoa xoa, gật

đầu

đáp:

“Đau.”

Đường Vực cúi người lấy bút

đưa cho cô, mắt nhìn thoáng qua chỗ đỏhồng trên trán, hơi nhếch miệng cười nói:

“Coi như

tai nạn lao

động.”

“……”



lại hỏi:

“Tai nạn lao

động thế

này phải bồi thường sao

đây?”

“Em còn muốn tôi bồi thường thế

nào nữa?” Đường Vực xoay người, vòng qua một góc bàn trà, ngồi xuống ghế

sô-pha, nhìn xuống quyển vởcô đang dùng, hình vẽ

trên

đó

không khác gì

của trẻ

con, lung tung lộn xộn. Mày anh nhíu lại, không kìm

được mà

quát lên:

“Đường Hinh, em vẽcái quỷ



thế

này?”

Đường Hinh còn

đang nghĩ

xem nên

đòi anh bồi thường cái gì, nghe ngữ điệu ghét bỏ

của anh thì

lập tức trừng mắt, cầm bút chỉ

vào trang vở

giải thích:

“Sếp chờ

một chút, em còn chưa vẽ

xong

đâu,

đợi em vẽ

xong giải thích cho sếp sẽ

hiểu ngay.”

“Ờ.”

Đường Vực lạnh nhạt

đáp lời, hiển nhiên là

không tin tưởng vào trình

độvẽ

tranh của cô.

Đường Hinh vừa vẽ

vừa nói thầm:

“Sếp

ơi, em tuy rằng vẽ

không

đẹp nhưng em còn rất nhiều

ưu

điểm khác nha.”

Đường Vực vắt chân lên, vừa cười vừa nói:

“Ví

dụ

như?”

“Em biết

đàn piano, còn nữa…” Đường Hinh bỗng nhiên dừng lại, nói tiếp:

“Trừ

vẽ

tranh và

ca hát là

không

được thôi.”

Đường Vực không

để

tâm, mím môi cười.

Đường Hinh len lén liếc nhìn anh

đang ngồi cạnh, người

đàn

ông thảlỏng cơ

thể

tựa lên sô-pha, hai chân bắt chéo, quần

âu thẳng thớm dọc theo

đôi chân thon dài cực kỳ đẹp mắt, mà



lại

đang quỳ

bên cạnh hìhục vẽ

tranh, hai tai cô

bỗng

đỏ ửng lên.



Hình

ảnh này, nhìn thế

nào cũng giống như

cô đang quỳ

rạp xuống dưới gấu quần anh.



bối rối cúi

đầu,

đầu bút chì

chọc chọc vào mặt.



luống cuống, dừng tay xoa xoa một chút rồi lại cắm cúi vẽ

vẽ.

Một lát sau, cô

buông bút xuống, anh trầm giọng hỏi:

“Vẽ

xong rồi

à?”

Đường Hinh

ừm một tiếng rồi

ôm lấy vở

xoay người, chuẩn bị

ngồi dậy.

Đường Vực duỗi chân, ngồi thẳng người dậy, hai tay

đặt trên

đùi, hơi chống lên eo,

ánh mắt lướt qua vết

đen trên má

phải của cô, anh phìcười, trêu chọc cô:

“Sao em lại giống trẻ

con thế

hả, vẽ

xấu, mặt mũi cũng nhem nhuốc nữa.”

Đường Hinh:

“…”

Tai cô đỏ

lên, giả

vờ

không biết hỏi:

“Nhem

ở đâu cơ?”

Đường Vực có

lẽ

bị

loạn trí

rồi, anh bật cười,

đưa tay ra về

phía cô, ngón trỏ

chạm vào má

cô, nhẹ

nhàng nói:

“Ở đây.”

Chỉ

một cái chạm nhẹ.

Như

chạm thẳng vào tim

Đường Hinh, làm tim cô

rung lên, cả

người

đều cứng

đờ.



chớp chớp mắt, lông mi dài rung rung, ngơ

ngác ngượng ngùng ngước nhìn anh.

“Cốc cốc cốc…”



tiếng gõ

cửa phòng làm việc.

Cao Hằng từ

bên ngoài nói vọng vào:

“Tổng giám

đốc, có

tài liệu khẩn cần anh ký

tên.”

Đường Vực nhìn

Đường Hinh mặt

đỏ ửng,

đứng im một lúc rồi quay người lại phía cửa, khôi phục vẻ

bình tĩnh, nói:

“Vào

đi.”

Cao Hằng

đẩy cửa bước vào.

Đường Vực cũng

đứng lên, cúi xuống nhìn cô

gái nhỏ đang cặm cụi thu dọn

đống giấy bút, nói nhỏ:

“Em

đi rửa mặt trước

đi, sau

đó

quay lại

đây giải thích mấy thứ

em

đã

vẽ

xem thế

nào.”

Đường Hinh

đã

lấy lại

được tinh thần, ngẩng

đầu cười ngọt ngào nói:“Vâng

ạ.”



vội vàng

đứng lên, chạy

đi rửa mặt.

Cao Hằng hơi tò



nhìn lướt qua bàn trà. Không phải

đang nói về đề

tài kịch bản sao? Sao tự

dưng lại biến thành vẽ

tranh?

Đường Vực lật xem tài liệu,

đứng bên cạnh bàn làm việc, tay trái chống lên mặt bàn,

nhanh tay ký

tên, ký

xong

đưa lại cho Cao Hằng. Cao Hằng nhận lấy tài liệu, lại nói:

“Sếp tổng, Khương đạo cùng phía quân

đội nói có

chuyện cần bàn với anh, giờ

họ đang ngồi



ngoài, anh xem…”

Đường Vực nhìn về

phía vở



bút

Đường Hinh

đang

để

lại trên bàn trà, nói:

“Mời bọn họ

vào phòng họp

đi, còn

Đường Hinh…

Cứ

bảo cô ấy vềtrước, chờ

tôi họp xong rồi quay lại

đây.”

“Vâng.”

Đường Vực sải bước ra ngoài.

Một lát sau,

Đường Hinh rửa mặt xong xuôi quay lại

đã

không thấyĐường Vực



trong phòng. Trợ



Cao

đứng



cửa chờ

cô, nói:

“Cô Đường, sếp tổng có

cuộc họp gấp, cô

xuống tầng chờ

sếp

được không?”

Đường Hinh nhìn vào trong phòng làm việc, bất

đắc dĩ đáp:

“Được.”



chờ

tới tận quá

giờ

làm việc, mới nhận

được tin nhắn WeChat củaĐường Vực, anh hỏi:

“Đã

về

chưa?”

Đường Hinh lập tức trả

lời:

“Chưa về, sếp còn



trên tầng không?”

Nhưng mà

tối nay cô



hẹn

đi

ăn với Vưu Hoan và

Minh Chúc, chỗ

hẹn cũng



gần

đây, cô

qua muộn một chút cũng không sao nhưng sợ

rằng không thể

giải thích rõ

về đề

tài của mình, cô

nhìn

đồng hồ, chắc sẽkhông kịp.

Đường Vực

đang

định bảo cô

lên phòng làm việc của anh thì đã

nhậnđược tin nhắn cô

gửi:

“Ngày mai em trình bày với sếp có được không?”

Đường Vực hơi khựng lại, trả

lời:

“Được”. Anh tựa người vào ghế, xoay nửa vòng rồi bật dậy, cầm

áo vest lên tay, lấy chìa khoá

xe từ

trong ngăn kéo.

Cao Hằng

đang

đứng ngoài chuẩn bị

tài liệu, anh nhìn anh ta nói:

“Vềthôi.”

Đường Vực vừa

đi vừa mặc lại

áo vest,

đông tác phóng khoáng, bước chân ung dung, từ

dáng người toát ra vẻ

bí ẩn gợi cảm, khiến các thư

ký đang ngồi ngoài nhìn

đôi mắt

đều sáng như

sao.

Cao Hằng theo sau nhấn nút thang máy.

Hai người lần lượt

đi vào.

Đường Vực bỗng nhiên nhớ

ra chuyện gì, nhìn Cao Hằng hỏi:

“Đường Hinh…

lần trước vì

sao lại tặng bữa sáng cho cậu?”

Cao Hằng:

“……”

Đầu

óc Cao Hằng

đang xoay mòng mòng. Muốn anh ta trả

lời thế

nàođây?

Đúng lúc, tiếng thang máy vang lên

“Ting”, thang máy dừng



tầng tám,Đường Hinh

đang

đeo balo

đứng bên ngoài, vừa thấy hai người họ, mắt cô

sáng rực lên, nhìn

Đường Vực rồi nhẹ

nhàng

đi vào, nói:

“Sếp cũng vềbây giờ

sao.”

Đường Vực cụp mắt,

ánh nhìn lưu luyến lúm

đồng tiền trên má

phải của cô, nhẹ

nhàng

đáp:

“Uhm”, sau

đó

tay

đút túi quần, mắt quét về

phía Cao Hằng.

Cao Hằng:

“……”

Đường Hinh không hiểu chuyện gì, quay

đầu nhìn

Đường Vực, hỏi nhỏ:“Sếp

ơi, sếp có

phải về

nhà

gấp không? Có

thể

chở

em

đi nhờ

một

đoạnđược không? Tiện

đường mà!”

Đường Vực chớp mắt, không

để ý

hỏi:

“Xe của em

đâu rồi?”

Đường Hinh

đáp:

“Xe của em

đang

đưa

đi bảo dưỡng rồi.”

Đường Vực

à

một tiếng rồi lạnh nhạt nói:

“Em dùng xe

để đi

đường hayđi cày vậy? Một tháng mà

bảo dưỡng những hai lần?”

Đường hinh:

“……”

Lần trước là

giả, lần này là

thật

đó!

Sắc mặt Cao Hằng cực kỳ

phức tạp nhìn

Đường Hinh, nghĩ

thầm cô ấy lại dắt mũi sếp tổng rồi. Lại nghĩ

tới vấn

đề

sếp vừa hỏi mình, anh ta cúiđầu quẹt mũi,

đường hoàng dõng dạc nói:

“Lần trước là

cô Đường lừa sếp, lần

đó

xe của cô ấy vẫn

để

trong bãi

đỗ, không



cửa hàng cũng không

đem

đi bảo dưỡng.”