- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em
- Chương 7: Em dùng đầu lưỡi liếʍ đó, sếp tin không?
Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em
Chương 7: Em dùng đầu lưỡi liếʍ đó, sếp tin không?
Editor: Hannah
Nếu
Đường Vực gửi cho tôi một chuỗi ký
tự
vô
nghĩa, có
lẽ
tôi vẫn sẽ
giải mã
thành một bức thư
tình.
Thấy không, yêu thầm chính là
tìm niềm vui trong nỗi
đau.
_
“Nhật ký
nữ đại gia”_
Sắc mặt Hoàng Tư
Nghệ
tái nhợt, cô
ta với cả
người qua bàn, tay cố
sức duỗi ra, cứng
đờ.
Tới khi Sách Hoa nhìn qua, có ý
tốt nhắc nhở:
“Tư
Nghệ, váy ngắn của cô…”
Đều nhìn thấy hết rồi!
Hoàng Tư
Nghệ
cuống quít
đứng thẳng người dậy, hung hung trừng mắt với
Đường Hinh, rồi bỗng nhiên nhớ
ra chuyện gì, lại nổi giận
đùng
đùng vòng qua bàn nhào vào
Đường Hinh, nói:
“Cô
xoá đi! Mau mau xoá đi!”
Tổng giám
đốc
Đường bận rộn như
thế, chắc chắn còn chưa xem
được tin nhắn!
“Sao phải xoá đi?” Đường Hinh giấu
điện thoại sau lưng,
đứng tại chỗcười tủm tỉm nhìn cô
ta, nói:
“Cô
còn chưa nói gì, sao lại sợ
sếp biếtđược?”
“Cô!”
Hoàng Tư
Nghệ
tức muốn nổi khùng, khuôn mặt
được trang
điểm kỹ
càng nhăn nhó
vặn vẹo, cô
ta nghiến răng nghiến lợi nhìn
Đường Hinh, quát:
“Rốt cuộc cô
có
xoá
hay không? Mọi người chỉ đang nói
đùa sau lưng, cô
việc gì
phải làm tới mức này?”
Nụ
cười của
Đường Hinh chậm rãi nhạt dần, cô
lạnh lùng nói:
“Nói
đùa sau lưng? Cô đang nói trước mặt tôi, còn sau lưng tôi cô
còn nói gì đừng tưởng tôi không biết.”
Hôm qua Hàn Tiêu Tiêu vừa kể
với cô, gần
đây mấy lời
đồn thổi về Đường Hinh và Đường Vực vo ve không
ít,
ở
phòng trà
hay trong nhà
vệsinh
đều có
thể
nghe loáng thoáng. Họ
nói cô
và
Tổng giám
đốc
Đường có “loại quan hệ đó”.
Dù
Hàn Tiêu Tiêu không nói thẳng nhưng
Đường Hinh
đương nhiên hiểu
được.
Bọn họ đồn cô
và Đường Vực chắc là
quan hệ
bạn giường.
Cô
thật muốn phỉ
nhổ
vào những kẻ
loan tin
đồn này.
Cô
và Đường Vực
đến cả
cái nắm tay còn không có. Bạn giường?!!! Nếu cô
có
thể
bò
lên giường của
Đường Vực, cô
chắc chắn sẽ
mua mấy thùng pháo hoa,
đốt cmn ba ngày ba
đêm!
Sắc mặt Hoàng Tư
Nghê
thoạt xanh thoạt
đỏ, giận
đến
điên cuồng, cô
ta chưa từng thấy người con gái nào như Đường Hinh, chỉ
biết tức giận quát to:
“Cũng chẳng phải chỉ
có
mình tôi nói. Nếu không phải cô
cả
ngày cứ
tót lên tầng trên thì
người khác sẽ đồn ra
đồn vào hay sao?”
“Thế
nên tôi
đã
mắng gì
cô đâu, cô
cuống quít cái gì?” Đường Hinh lạnh nhạt
đáp trả.
“Hai người
đừng…”
Có
người mở
miệng khuyên can,
“Chúng ta tiếp tục thảo luận
đề
tài kịch bản
đi. Khi nãy bàn tới
đâu rồi? Phim xuyên không phải không?
Đường Hinh
à, cô
nói gì
về
người từ
hai thời
đại…”
Sách Hoa
cũng nhíu mày, gõ
gõ
tay lên mặt bàn nói:
“Đúng
đó, ngồi xuống cả đi, cãi cọ ầm
ĩ
chẳng ra thể
thống gì.”
Đường Hinh lấy
điện thoại từ
sau lưng ra xe, vừa cúi
đầu cười nói:
“A, qua hai phút rồi, không xoá được nữa.”
Cô
cười gượng gạo nói tiếp:“Chúng ta bàn luận tiếp thôi, hai ngày nữa sếp tổng về
mà
chưa ra ngô
ra khoai gì
sẽ
lại
ăn chửi
đó.”
Hoàng Tư
Nghệ:
“…”
Sách Hoa
gật
đầu:
“Cô
nói qua về ý
tưởng của cô
xem sao.”
Đường Hinh vẫn
điềm nhiên không cáu giận, nhìn Hoàng Tư
Nghệ đỉnhđầu
đã
bắt
đầu
“bốc khói”, ngồi xuống, nghiêm túc trình bày:
“Được,
đểtôi nói qua một chút.”
Đề
tài này cô đã
suy nghĩ
rất lâu. Cô
thuộc kiểu biên kịch những
đề
tài mới lạ,
“hại não”, cách tư
duy không giống người bình thường, thế
nên kịch bản cô đưa ra thường không
đi theo lối mòn nhưng cũng khiến người ta không dễ
dàng mạo hiểm
đầu tư.
Sách Hoa
cứ để Đường Hinh trình bày nhưng trong lòng
đã âm thầm gạt bỏ
kịch bản của cô.
Sau khi tan họp, Hoàng Tư
Nghệ
tức giận quắc mắt nhìn
Đường Hinh một cái rồi mới quay người rời
đi.
Đường Hinh yên vị
trên ghế, chậm rãi thu dọn
đồ đạc. Một lúc sau, Hàn Tiêu Tiêu từ
bên ngoài chạy vào, cười tủm tỉm lại gần cô, tì
người xuống bàn, hỏi nhỏ:
“Cô
thực sự
mách với sếp tổng hả?”
Khi nãy cô
cùng Hoàng Tư
Nghệ
cãi cọ
to tiếng như
vậy, bên ngoài
đều nghe rõ.
Đường Hinh ngước mắt nhìn Hàn Tiêu Tiêu, cười tươi nói:
“Cô đoán xem.”
Hàn Tiêu Tiêu:
“…”
Đoán
được mới là
lạ!
Hàn Tiêu Tiêu tò
mò
không nhịn
được, gặng hỏi:
“Tôi thấy Hoàng TưNghệ
tức muốn
ói máu rồi mà
không dám nói gì, cô
mau nói cho tôi biếtđi, tôi tò
mò.”
Đường Hinh tủm tỉm cười
đáp:
“Không,
đây là
bí
mật.”
*****
Thành phố
Tây An, buổi tối.
Đường Vực mời
đoàn làm phim
ăn cơm, hơn chín giờ
trở
về
khách sạn. Anh vừa
đi vào sảnh vừa thuận miệng hỏi:
“Hôm nay
ở
công ty cóchuyện gì
không?”
Cao Hằng không rõ
sếp tổng
đang hỏi về
công việc hay chuyện riêng tư, việc công anh ta
đã
báo cáo
đầy
đủ
rồi, chỉ
còn lại mấy việc nhỏ
nhặt râu ria…
Tới cửa thang máy, anh ta vội vàng nhấn nút lên lầu, nói:
“Không biết
đây có được tính là ‘có
chuyện’
hay không.”
Đường Vực khi nãy có
uống chút rượu, hơi rượu bốc lên làm trong người nóng bức, anh kéo cà-vạt, cửa thang máy vừa mở
ra, anh liền bước vào, buông
đúng một từ:
“Nói.”
“Tổ
biên kịch
đều
đã
trình
đề
tài lên rồi, chỉ
trừ
cô Đường.”
Cao Hằng nói xong thì
liếc nhìn sếp tổng, không biết
đây có
phải là “chuyện”
hay không.
Dáng người
Đường Vực cao lớn, mảnh khảnh, thong thả
xoay người hướng về
cửa thang máy, anh nhìn cửa
đang
đóng lại, nhớ
tới từ
sau buổi tối hôm
đó, anh và Đường Hinh chưa gặp lại nhau cũng không cóliên hệ
gì, không bị
cô
quấy rầy, cảm giác bên tai cũng yên tĩnh hơn nhiều.
Không trình
đề
tài vì
hôm
đó
anh
đã
từ
chối cô
sao?
Đường Vực mặt không cảm xúc, trả
lời:
“Uhm, tôi biết rồi.”
Quẹt thẻ
bước vào phòng,
Đường Vực cởi
áo vest, tiện tay ném trên giường ga trắng muốt, tháo cà-vạt ném xuống, hơi nghiêng
đầu tháo hai nút
áo sơ-mi, lộ
ra cần cổ
thon dài.
Điện thoại trong túi rung lên, anh lấy ra xem thử, thấy trên tin báo trên WeChat xếp hàng dài 99+. Anh rót chén nước, tựa nửa người vào tủquầy, tay phải cầm cốc uống hai ngụm, cúi
đầu chăm chú
nhìn
điện thoại trên tay trái, ngón tay từ
từ
lướt trên nền
điện thoại. Cho tới khi nhìn thấy chuỗi ký
tự
vô
nghĩa mà Đường Hinh nhắn cho anh…
Đôi mắt
đen chớp chớp, mở
tin nhắn ra xem cũng chỉ
thấy những ký
tựlộn xộn.
Đường Vực:
“…”
Anh gửi một dấu
“?”
cho
Đường Hinh.
Một lát sau nhận
được tin nhắn trả
lời vẫn chỉ
là
một chuỗi ký
tự.
Nữ đại gia:
“shjd#8irunbjdjd&hdj……”
Khoé
miệng
Đường Vực giật giật, trực tiếp gửi tin nhắn thoại qua:
“Nói tiếng người
đi, tôi không hiểu
được ngôn ngữ
hành tinh mẹ
của em.”
Đường Hinh nghe
được giọng nói
đàn
ông trầm khàn
ấm
áp, vui sướиɠ lăn lộn một vòng trên giường, khuỷu tay chống lên
đệm, ghé
miệng vào loa
điện thoại, dịu dàng ghi
âm tin nhắn thoại:
“Sếp tổng, buổi tối vui vẻ.”
Đường Vực nghe thấy giọng nói của cô
cũng bật cười.
“Uhm”
Anh không tiếp tục gửi tin nhắn thoại mà
lại gõ
chữ:
“Lúc trước em gửi cái gì
thế, dùng mặt gõ
chữ à?”
Nữ đại gia:
“Màn hình
điện thoại em nhỏ
lắm, dùng mặt không gõ
chữ được
đâu. Em dùng
đầu lưỡi liếʍ
đó, sếp tin không?”
Đường Vực:
“……”
Hình
ảnh
đó…
Gợϊ ɖụ© khó
diễn tả
thành lời!
Anh nhất thời cũng cạn lời, không biết phải nói sao.
Đường Hinh vừa nhấn gửi tin nhắn xong, chưa thấy anh trả
lời,
đột nhiên nhận ra lời mình nói có
chút gợϊ ȶìиᏂ, dường như
không
đứng
đắn cho lắm, liền vội vàng xoá đi.
Khoé
miệng
Đường Vực trễ
xuống, lại gửi tin trả
lời:
“Thấy rồi.”
Đường Hinh gửi một icon ngượng ngùng:
“Không, sếp chưa thấy gì
cả!”
Đường Vực lại hơi mỉm cười, tiếp tục gõ
chữ, muốn nhắn tin hỏi cô
sao lại không nộp
đề
tài kịch bản, nhưng nghĩ
nghĩ
một hồi rồi lại xoá đi.Đường Hinh nằm ra giường, mắt nhìn
điện thoại chăm chú
không chớp, chờ “Đối phương
đang nhập văn bản”.
Đợi một lúc lâu, cô
cực kỳ
háo hức cho rằng
Đường Vực sẽ
gửi cho cômột tin nhắn thật dài thật dài.
Cuối cùng, chỉ
vỏn vẹn ba chữ.
“Ngủ
sớm
đi.”
Tâm trạng
Đường Hinh hơi phức tạp, cô
rất muốn biết, lúc trước
Đường Vực
định nói gì
với cô.
Vì
sao lại xoá đi? Vì
sao chỉ
gửi ba chữ
này?
Cô
nghĩ
thầm, cho dù Đường Vực gửi cho cô
một chuỗi ký
tự
vô
nghĩa, có
lẽ
cô
cũng có
thể
giải mã
thành một bức thư
tình.
*****
Hôm sau, Lưu Hựu Phong gọi
điện tới.
“Tổng giám
đốc
Đường, hộ
gia
đình kia nói chỉ
cần
đền bù
theo giá
chúng ta
đã đề
nghị
lần thứ
hai họ
sẽ
lập tức dọn
đi, ngài xem chúng ta có
thể…”
Đường Vực lạnh lùng
đáp:
“Không cần, cứ
theo giá
thị
trường mà đền bù, có
bao nhiêu trả
bấy nhiêu, không cần hỏi lại tôi.”
Ngày khởi công xây dựng
đã
nhanh chóng
được quyết
định. Ba ngày sauđó,
Đường Vực vẫn
ở
Tây An, chờ
tới ngày chính thức khởi công, anhđích thân tới hiện trường xem thử. Chủ
nhân căn nhà
di dời kia nhìn thấy anh, muốn xông tới nói gì đó,
đều bị
mấy công nhân ngăn từ
bên ngoài.
“Tổng giám
đốc
Đường, tôi
đồng
ý, ngài ra
điều kiện gì
tôi cũng
đồng
ý, xin
đừng sửa bản thiết kế! Nếu không…
cả
hai ta
đều không
được lợi.” Ông ta nhìn thấy
đội công trình
đã
bắt
đầu khởi công thì
hoảng loạn tới mức
đổ
mồ
hôi, nói:
“Ngài xem, các ngài sửa bản thiết kế
rồi, sau nàyđóng phim còn phải làm hậu kỳ
chỉnh sửa, sẽ
mất rất nhiều tiền, sẽkhông có
lời lãi
đâu.”
Đường Vực nhếch miệng cười,
điềm nhiên
đáp:
“À, tôi chẳng sót chút tiền
ấy.”
Chủ
nhà:
“…”
Cao Hằng
đứng phía sau, bị
Lưu Hựu Phong
đứng bên cạnh kéo kéo tay, anh ta cúi
đầu nhìn Lưu Phong.
Lưu Hựu Phong
đã
xem qua bản thiết kế, căn bản chẳng sửa gì
cả, nếu không một phim trường lớn như
vậy, sao có
thể
sửa bản vẽ
thiết kếnhanh như
vậy, còn có
thể
lập tức khởi công, chẳng qua cũng chỉ đang tạo
áp lực cho hộ
gia
đình kia di dời thôi.
Ông ta khâm phục nói:
“Sếp tổng cao tay nha.”
Cao Hằng không bình luận gì
thêm, không cao tay thì
sao làm CEO
đượcđây?
Đường Vực không
để
mắt tới người chủ
nhà
kia, sau khi thuận lợi làm lễkhởi công liền xoay người rời
đi. Chủ
nhà
kia vẫn
ở đó
làm
ầm
ĩ
vừa kêu vừa khóc, lúc
đầu còn nói năng ra
đầu ra
đũa, ngay sau
đó đã
mắng chửiĐường Vực vô
nhân tính.
Đường Vực quắc mắt,
ánh mắt lạnh lùng.
Ông ta liền sững người, câm họng.
Lưu Hựu Phong vội vàng cho người
đuổi
ông ta ra ngoài, lại chạy tới chỗ Đường Vực, xin chỉ
thị:
“Sếp tổng, khi nào chúng ta cùng chủ
nhà
kia kýhợp
đồng?”
Đường Vực vừa bị
người ta mắng vô
nhân tính, trên mặt không thể
hiện bất cứ
cảm xúc gì, hơi cụp mắt nhìn người phụ
trách bụng bia
ục
ịch, thản nhiên nói:
“Loại người không biết phải trái này, chỉ
vì ông ta mà
lễkhởi công bị
trì
hoãn lâu như
vậy, không khiến
ông ta
ăn không ngon ngủkhông yên
đủ
mười ngày nửa tháng thì
không
đưa tiền,
đừng dễ
dãi làm gì.”
Nói xong liền bỏ đi.
Lưu Hựu Phong ngơ
ngác nhìn theo bóng lưng anh, Cao Hằng cảm thấy người phụ
trách này thực sự
không nhanh nhạy cho lắm, có
lòng tốt nhắc nhở:
“Ý
của sếp tổng là, nửa tháng sau ký
hợp
đồng
để ông ta dọnđi.”
Thứ
sáu
Đường Vực tới công ty,
đầu tiên anh xem qua mấy
đề
tài kịch bản, không thấy có
cái nào nổi bật, nếu không phải loại phim rác thì
là đềtài cũ
mèm, quá
khô
cứng sáo rỗng, không có
khả
năng hot, nhưng chỉcần mời mấy diễn viên nhiều fan, dù
cho không quá
hot cũng sẽ
không chết ngắc nửa chừng.
Đường Vực dựa vào ghế
xoay, ngẩng
đầu nhìn Sách Hoa, hỏi bâng quơ:“Đường Hinh không có ý
tưởng nào sao?”
Sách Hoa
cũng không rõ
tin
đồn giữa Tổng giám
đốc và Đường Hinh cóbao nhiêu phần là
thật, bao nhiêu phần là
giả, làm công việc này
đã
lâu,ông ta
đương nhiên biết có
những thứ
không thể
nhắm mắt tin bừa,
đặc biệt là
trong ngành giải trí điện
ảnh, mấy câu ba hoa chích choè
kia tuyệtđối không
đáng tin cậy.
Cũng có
người thử
dò
hỏi Cao Hằng nhưng Cao Hằng cực kỳ
kín miệng, chưa từng lộ
ra nửa câu về
chuyện riêng của
ông chủ. Bảo vệ ông chủnhư
vậy, nếu là ở
thời cổ đại chắc chắn là
bậc trung thần.
Sách Hoa
thận trọng
đáp:
“Có ý
tưởng nhưng tôi nghe không hiểu, hơn nữa cô ấy nói muốn làm phim xuyên không, ngài vẫn luôn không thích
đềtài này nên tôi cũng không nộp lên.”
Đường Vực cụp mắt, gõ
gõ
ngón tay trên mặt bàn, nói:
“Gọi cô ấy quađây chút.”
Đường Hinh vừa mới
ăn xong miếng bánh kem
đã
bị
gọi lên tầng.
Mà
còn
Đường Vực
đích thân
“triệu tập”
cô
lên.
Đường Hinh vui vẻ
vào nhà
vệ
sinh tô
lại son môi rồi mới phóng lên tầng trên.
Đã
nhiều ngày qua cô
không
được gặp
Đường Vực.
Lúc cô
lên
đến tầng trên,
đúng lúc Cao Hằng
đang cầm tài liệu vào phòngĐường Vực, anh vừa ngẩng
đầu
đã
thấy cô
mặc
áo khoác lông màu hồng nhạt,
đứng phía sau Cao Hằng.
Đường Hinh nghiêng người,
đứng
ở
cạnh cửa, vừa cười ngọt ngào vừa nói:
“Sếp
à”
Trong mắt
Đường Vực
ánh lên nét cười, nói:
“Vào
đi.”
Đường Hinh bước vào phòng, Cao Hằng
để
tài liệu xuống, nói:
“Đây lànhững tài liệu cần anh ký
tên.”
Đường Vực:
“Cứ để đó đi.”
Cao Hằng
đóng cửa
đi ra ngoài.
Đường Vực nhàn nhã
dựa vào lưng ghế
tựa, hơi nghiêng
đầu, nheo nheo mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn kia rồi nói:
“Em thử
nói qua về đề
tài kịch bản của em cho tôi nghe xem.”
Đường Hinh
đang lặng lẽ
nhìn anh, nhất thời giật mình, vội vàng lấy lại tinh thần, nói:
“Được”. Nghĩ
nghĩ
một lúc lại nói thêm:
“Em có
thể
vẽ
một sơ đồ
minh hoạ
trước
được không, sau
đó
sẽ
nói cho sếp về ý
tưởng của em? Em sợ
sếp không hiểu
ý
của em…”
Đường Vực:
“…”
Anh bật cười rồi gật
đầu.
“Có
thể
cho em mượn giấy bút không?”
Đường Vực
đưa cho cô
một quyển vở
trắng, hất cằm về
phía
ống
đựng bút,
ý
nói:
“Tự
lấy
đi.”
Đường Hinh lấy
được vở
cùng bút,
ôm lấy
đồ
xoay người ngồi xuống sô-pha, cúi người vẽ
sơ đồ, nhưng bàn trà
hơi thấp, cô
từ
từ
trượt xuống, cuối cùng quỳ
hẳn trên thảm, cắm cúi vẽ, vẻ
mặt cực kỳ
chăm chú.
Đường Vực nheo nheo mắt, hơi thất thần nhìn cô, bỗng nhiên nhớ
tới bức tranh
“Bạn trai không có
mặt”
xấu hoắc mà
cô đã
vẽ.
“Sếp
ơi, có
thể
cho em mượn bút chì được không?”
Cô
gái nhỏ
bỗng dưng ngẩng
đầu, nhìn anh cười khanh khách.
Sau giữa trưa,
ánh nắng mặt trời chiếu qua lớp kính, rọi sáng cả
căn phòng
ấm
áp.
Ấy vậy mà
cũng không rực rỡ
bằng lúm
đồng tiền xinh xinh bên má
phải của cô, sáng ngời sinh
động.
Đường Vực ngơ
ngẩn nhìn cô, từ
từ đứng dậy, lấy một chiếc bút chì
từ
trong
ống bút lại gần.
Người còn chưa tới gần nhưng
đã
phá
ra cười:
“Em ngay
đến cả
mặt mũi bạn trai còn vẽ
không nổi, bây giờ
còn muốn vẽ
cái gì, liệu người khác xem có
hiểu
được không thế?”
Đường Hinh ngước khuôn mặt nhỏ
nhắn nhìn anh, không ngờ
anh lại nhắc tới chuyện này, nụ
cười trên gương mặt cô
nhạt dần, không
để
tâm hừ
một tiếng:
“Không sao hết, em có
thể
vẽ
một cái
đầu heo.”
Đường Vực:
“……”
Anh
đi
đến gần cô, cụp mắt nhìn cô.
Đường Hinh bị
anh nhìn chăm chú
thì
giật mình, hỏi nhỏ:
“Không
đượcà?”
Sau một lúc lâu, anh hơi khom người, nhếch mép cười lạnh, tay dùng bút chì
gõ
lên
đầu cô.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em
- Chương 7: Em dùng đầu lưỡi liếʍ đó, sếp tin không?