Editor: Hannah
Đường Vực, theo đuổi thì không theo được rồi, anh có thể xin hầu tôi ngủ nha.
_ "Nhật ký chị đại"_
Lúc trước có không ít tin đồn về hai người lan truyền trong công ty, nào thì bạn giường, nào thì tình nhân, kiểu gì cũng có.
Đường Vực cũng không để ý đến mấy chuyện này, đều do Cao Hằng và Hoắc Thần Đông nói anh mới biết. Từ nhỏ anh đã là người rất quy củ, cũng không ưa mối quan hệ nam nữ hỗn loạn của Hoắc Thần Đông, cũng vì thế, anh tự thấy mình không phải người đặt nặng vấn đề du͙© vọиɠ, đương nhiên cũng sẽ có khi có cảm giác nhưng đó chỉ là phản ứng bình thường của nhu cầu sinh lý.
Trong quan hệ nam nữ anh đặc biệt chú trọng tới yếu tố tình cảm nhưng cũng không đến nỗi khắc chế nghiêm ngặt, ở một góc độ nào đó, định luật mười phần thích mà Đường Đinh Đinh áp vào anh vô tình lại chuẩn xác, nhưng đó phải là trong giai đoạn hẹn hò yêu đương, tình cảm với bạn gái đủ ổn định, mới có thể thuận theo tự nhiên mà tiến tới.
Thế nên anh hoàn toàn không có bạn giường, những thứ mang tính du͙© vọиɠ đơn thuần không thể khiến anh có cảm giác.
Sau khi Đường Hinh thốt ra câu nói đó, anh sững sờ mất một lúc, trong mắt anh như có lửa rực cháy nhưng rất nhanh đã dập tắt, anh nhíu mày nhìn cô chằm chằm, nhìn tới mức làm Đường Hinh bồn chồn lạnh cả người, cảm giác hình như... cô đùa tới mức châm lửa luôn rồi.
Đột nhiên cô thấy hối hận vì đã hỏi như vậy, đúng là vội vàng quá.
Hai mày Đường Vực nhíu chặt, cố gắng nén giận nói: "Đường Hinh, tôi thật sự muốn bổ đầu em ra xem bên trong có gì, từ chối không muốn yêu đương với tôi, không nhận lời làm bạn gái tôi nhưng lại hỏi tôi có muốn lên giường cùng em không? Em muốn biến quan hệ của chúng ta thành bạn giường hay là tình nhân?"
Cái này là trình tự khỉ mẹ gì thế?
Cái cmn quan niệm kiểu gì thế?
Đường Hinh bị anh mắng trong lòng đã sợ run nhưng đến cùng anh vẫn không trả lời là muốn hay không muốn, cô không cam lòng lại mặt dày vặn lại: "Có vấn gì à? Tôi thấy anh đẹp trai, muốn ngủ cùng anh thì sao? Tôi còn muốn ngủ với Bành Châu đấy."
Là anh chàng diễn viên đang nổi như cồn Bành Châu, vừa đẹp trai, thân hình chuẩn, diễn xuất lại tốt.
Đường Vực: "......"
Anh quay mặt đi, hít một hơi thật sâu, tức giận khủng khϊếp.
Vài giây sau.
Không biết anh nghĩ tới điều gì, hơi nheo mắt quay đầu lại nhìn cô, đuôi mắt hơi nhếch lên, cúi đầu nhìn cô cười có vài phần cợt nhả, nói: "Đột nhiên lại hỏi điều này, sao hả, đêm nay em có nhu cầu gì à?"
"......"
Mặt Đường Hinh lập tức nóng bừng lên, cô thẹn quá thành giận, cầm gối ném lên người anh, tức giận giậm chân, "Nhu cầu cái đầu anh! Mẹ nó ai thèm anh chứ! Đàn ông ba chân thiếu quái gì!"
"......"
Mặt Đường Vực lập tức tối sầm.
Đường Hinh còn không thèm xỏ chân vào dép, vung chân đẩy anh ra cửa, mặt đỏ tai hồng nói: "Anh cút về nhà anh đi! Đừng có mà cợt nhả với tôi!"
Lúc này cô đã thực sự tức giận rồi, sức lực cũng khoẻ hơn khi nãy nhiều, Đường Vực bị cô đẩy lùi về phía sau hai bước, gót chân chống lên sô-pha để ổn định, tay ôm lấy eo cô, mặc cho đẩy thế nào cũng không động đậy. Đường Hinh đẩy anh vài lần mà không được, ngẩng đầu trừng mắt với anh.
Đường Vực cụp mắt nhìn cô, bỗng nhiên cúi xuống áp sát mặt cô, nghiêm túc nhìn cô: "Đường Hinh, giờ tôi đang nghiêm túc theo đuổi em, em chỉ cần gật đầu một cái là sẽ có bạn trai."
"......"
"Chỉ cần hẹn hò với tôi, em muốn gì cũng được." Ngón tay anh đột nhiên trượt xuống, nắm lấy cằm cô, nâng lên. Đôi mắt anh đen láy, yết hầu lay động, "Còn chuyện tôi có muốn lên giường cùng em hay không, sau khi trở thành bạn gái tôi, em có thể chạm vào tôi vài cái thử xem, xem xem tôi có muốn hay không."
"......"
Mặt Đường Hinh đỏ ửng lên, tim giật thon thót như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Người đàn ông này một khi đã muốn quyến rũ, ai cũng không thể chống đỡ được.
Đường Vực buông cằm cô ra, tay đút túi quần, khoé miệng khẽ nhếch lên, "Có điều, trình tự cũng không thể lộn xộn."
"......"
Cô hơi ngây người, tự động lý giải câu nói này thành còn phải tiến tới một bước nữa, hiện giờ còn chưa tới mức độ tám đâu.
Cô gái nhỏ im lặng vài giây, đột nhiên xoay người ngồi lên sô-pha, cầm lấy gói quả hạch trên bàn trà, mở ra, đút từng viên và miệng, không thèm nhìn anh, "Anh về được rồi đấy, nửa tiếng rồi."
Lúc trước đã nói rồi, mỗi ngày anh chỉ được ở đây nhiều nhất là nửa tiếng.
Đường Vực nhìn cô thấy giống một con mèo máy đang ngồi ăn đồ ăn vặt, cười bất lực rồi nói: "Sáng mai tôi đi rồi, mấy ngày này em cứ suy nghĩ kỹ càng đi."
Cô vẫn tiếp tục ăn.
Đường Vực xoa đầu cô rồi rời đi.
Đường Hinh vừa thấy anh rời đi thì nằm vật ra sô-pha, im lặng nhìn trân trân lên trần nhà, suy nghĩ trong đầu hết sức rối loạn. Cô cảm thấy Đường Đinh Đinh hại cô thê thảm rồi, nếu con bé không nói cho cô biết về cái định luật mười phần thích đó, có lẽ cô đã sa vào lưới của anh rồi.
Lại nói, điều Vưu Hoan nói có lẽ cũng không sai, cô có thể thử quyến rũ Đường Vực, nói không chừng sẽ biết chính xác đấy.
Con người đối với những chuyện mình không biết luôn sợ hãi.
Cô không biết sau khi trở thành bạn gái Đường Vực rồi, anh sẽ càng yêu cô sâu đậm hơn hay là sẽ càng ngày càng thấy không thích hợp, dần dần sẽ không còn thích nữa, cuối cùng lại chia tay. Khi nãy cô thậm chí suýt nữa đã mở miệng hỏi thẳng anh.
Nhưng một khi đã nói ra, thật chẳng khác gì cô bắt anh hứa hẹn cùng mình.
Nếu anh muốn hẹn hò với tôi thì không được chia tay với tôi, có như vậy tôi mới nhận lời anh.
Ngay cả tụi nhóc học sinh cấp ba khi yêu đương cũng không lấn cấn vấn đề này, nữa là người trưởng thành.
Đường Hinh đột nhiên cảm thấy mình cũng chẳng phải là chị đại gì cả.
Cô chỉ là một con đà điểu.
Đứng trước mặt Đường Vực, cô chỉ là một con đà điều vừa bất an lại nhạy cảm, ngay cả lời yêu đương cũng không dám nói cùng anh.
Phía bên kia, sau khi Đường Vực về nhà, không biết có phải do không bật điều hoà hay không mà cảm thấy cả người đều nóng lên, anh nhíu mày, vừa đưa tay cởi khuy áo sơ-mi vừa đi vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh, cố gắng dập tắt cảm giác xao động trong người.
Tắm rửa xong, cả người lạnh toát bước ra khỏi phòng tắm.
Trong đầu Đường Vực vẫn tràn ngập hình ảnh khuôn mặt trắng nõn của cô gái nhỏ ngẩng lên nhìn anh, vẻ mặt vô tội hỏi anh: "Đường Vực, anh muốn cùng tôi lên giường không?" Câu nói kia như có ma lực, ám anh suốt một đêm.
Sáng hôm sau mặt trời còn chưa lên, cả phòng ngủ còn tối đen, người đàn ông gác tay che mặt phát ra tiếng thở nặng nề, một phút sau, mặt anh tối sầm xuống giường, đi vào phòng tắm.
Điên rồi.
Đúng là điên rồi.
*****
Tối hôm sau, Đường Hinh dành thời gian đi tìm Chung Nghiên một chuyến. 500 nghìn không phải số tiền nhỏ, cô không thể cứ thế đưa cho con bé, dù sao cũng phải hỏi cho rõ ràng một lần.
9 giờ Chung Nghiên đi học về, Đường Hinh cùng cô bé lên lầu, nhìn lướt qua căn hộ hai phòng, thấy được lúc trước khi con bé trang trí căn hộ này cũng dốc nhiều tâm sức, cả căn nhà như rực rỡ hẳn lên, xem ra phải tốn tầm 100 nghìn.
Cô quay đầu nhìn Chung Nghiên: "Người kia đâu?"
Chung Nghiên khẽ nói: "Anh ấy còn ở ngoài cửa hàng."
Bạn trai của Chung Nghiên tên là Tạ Hi, một cái tên rất văn nhã, cũng không quá lớn tuổi, chỉ mới 24, nghe nói là rất đẹp trai, cùng bạn mở một cửa hàng xăm mình, là một thợ xăm.
Có điều, tiền vốn mở cửa hàng cũng là do Chung Nghiên góp một phần, việc này Đường Hinh cũng không biết.
Đường Hinh ngồi xuống sô-pha, nhíu mày nói: "Nói đi, cậu ta vướng vào chuyện gì mà cần những 500 nghìn."
"Vô ý đánh người ta bị thương, người đó bị thương cũng khá nghiêm trọng." Chung Nghiên ngồi xuống cạnh cô, hơi ủ rũ, nói: "Người ta muốn chừng ấy tiền mới chịu hoà giải, không thì sẽ kiện anh ấy ngồi tù."
"Em đã đi thăm người đó rồi?"
"Vâng, anh ấy đối với em rất tốt, em cũng không thể trơ mắt nhìn anh ấy ngồi tù." Chung Nghiên cúi đầu nói: "Giải quyết xong chuyện này, em sẽ cắt đứt với anh ta."
Đường Hinh cũng không biết phải nói gì, nhưng đúng lúc này cửa mở ra.
Tạ Hi đã về, cậu ta khựng lại trước cửa một lúc rồi nở nụ cười: "Chị họ."
Người con trai cười rộ lên vẻ trong sáng, rất khác so với những gì Đường Hinh đã mường tượng, lúc trước nghe ông Đường Đại Vĩ nói, cô còn tưởng cậu ta là kiểu người côn đồ, cô hơi bất ngờ nhìn Chung Nghiên, chẳng trách vì sao con bé lại thích cậu ta.
Đường Hinh không có bản lĩnh được như ông Đường Đại Vĩ, cô không nhìn ra Tạ Hi có điểm nào cho thấy lòng dạ bất chính, nhưng cũng không có thiện cảm với cậu ta, dù sao cậu ta cũng đang đi xin người ta 500 nghìn để giải quyết hoạ do mình gây ra. Cô nhìn cậu ta, chỉ gật đầu một cái.
Sau đó cô hỏi qua tình hình, không khác với những gì Chung Nghiên đã nói.
Đường Hinh để tiền lại cho Chung Nghiên rồi gọi con bé đi cùng cô xuống lầu.
"Lúc trước chị đã nói với em rồi, bố chị nói Tạ Hi nhìn qua có vẻ không phải người tử tế gì, tuy rằng anh ta nhìn sáng sủa hồn nhiên nhưng chị vẫn tin lời bố chị." Đường Hinh đứng bên cạnh xe, nói với Chung Nghiên, "Chị sợ lúc trước em đã bị người ta giăng bẫy nhưng chuyện đã qua lâu rồi, cũng không có chứng cứ, số tiền này em muốn không cho cũng không được. Ngay mai em bảo anh ta dọn đi, số tiền này em muốn đòi hay không chị cũng không quản, coi như là của đi thay người đi."
Chung Nghiên cắn môi đáp: "Vâng."
Nhưng Đường Hinh vẫn hơi giận, cô gõ đầu em gái, mắng: "Sau này nếu có thằng nhãi đẹp trai nào theo đuổi thì cũng đừng có tuỳ tiện nhận lời, bán thân cho người ta còn muốn dâng người ta tiền, em có ngu ngốc không thế?"
Chung Nghiên ngập ngừng khẽ giải thích: "Em biết rồi, chị đừng nói cho bố mẹ em biết, nếu không họ sẽ cắt tiền sinh hoạt của em, đến lúc đó em cũng không có cách nào trả lại tiền cho chị."
"Nếu em mà còn qua lại với anh ta, chị sẽ nói cho chú dì biết."
Đường Hinh buông một câu rồi lên xe rời đi.
Thời gian nhoáng cái đã tới thứ sáu, kỳ nghỉ Quốc khách đã tới gần, Lâm Tranh Húc nhắn tin WeChat hỏi Đường Hinh xem Quốc khánh cô có về Tô Châu không, anh sẽ giúp cô đặt vé máy bay.
Đường Hinh cảm ơn anh ta rồi từ chối.
Kịch bản phải tới cuối tháng 12 mới hoàn thành, từ giờ tới lúc đó cô cũng không có thời gian trở về.
Lâm Tranh Húc lại hẹn cô ăn cơm, cô vẫn từ chối.
Nếu Đường Vực không tới dây dưa với cô, có lẽ cô thực sự có thể cùng Lâm Tranh Húc thử một lần, hơn nữa Lâm Tranh Húc cũng không quá nhiệt tình chủ động, có lẽ mọi cuộc xem mắt đều như vậy, dù sao cũng không thân quen với nhau, không có nền tảng chung.
Nếu so ra, Đường Vực vẫn nhiệt tình hơn.
Một bên là người đàn ông xa lạ cô từng xem mắt, một bên là đối tượng cô đã yêu thầm suốt bốn năm, bất kể Đường Hinh có lựa chọn thế nào cũng không thể chọn Lâm Tranh Húc.
Cô vốn dĩ còn cho rằng cô với Lâm Tranh Húc cứ như thế này cũng không sao. Thế nên sau khi tan làm, nhìn thấy Lâm Tranh Húc dưới lầu, cô rất kinh ngạc.
Lâm Tranh Húc đỗ xe dưới lầu, cả người dựa vào xe, nhìn thấy cô thì cười, gọi: "Đường Hinh."
Lúc này có nhiều người đang từ toà nhà văn phòng đi xuống, có nhiều người quen biết với Đường Hinh đều đang nhìn cô cười ái muội, có người hỏi cô: "Bạn trai cô à?"
"Không phải..." Đường Hinh khẽ mỉm cười, đáp: "Là đồng hương."
Nói như vậy cũng đúng mà, hai người đều là người Tô Châu, đích thực là đồng hương.
Cô đi tới, ngẩng đầu nhìn Lâm Tranh Húc, cười ngượng ngùng, nói: "Sao anh lại tới đây, cũng không nói trước với tôi một tiếng."
Lâm Tranh Húc nhìn cô, nhẹ nhàng bật cười, đáp: "Tôi hẹn cô đi ăn cơm rồi mà cô từ chối."
Thế nên đâu phải không nói trước.
Đường Hinh im lặng.
Anh ta nhìn cô cười dịu dàng, nói: "Cứ lên xe trước đã, nơi này đông người."
Đường Hinh cũng nghĩ vậy, mỉm cười nói: "Được."
Lâm Tranh Húc mở cửa bên ghế phụ, lúc này Đường Hinh mới thấy trên ghế phụ là một bó hoa hồng nhạt tươi tắn xinh đẹp, cô quay đầu trố mắt nhìn anh. Lâm Tranh Húc cúi người cầm bó hoa lên, đưa cho cô, hơi nhướng mày nói: "Thế này là ngồi được rồi."
Đường Hinh hơi khựng lại, cười với anh: "Cảm ơn."
Lâm Tranh Húc vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái.
Đường Hinh ôm bó hoa to, nhất thời không biết phải nói gì, cô nghĩ một lúc rồi quay đầu nhìn anh: "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ không tới tìm tôi."
Dù sao cô cũng đã từ chối rồi.
Lâm Tranh Húc là một người thông minh đương nhiên cũng hiểu ra.
"Cô cũng đừng từ chối tôi luôn bây giờ chứ?" Lâm Tranh Húc cười bất lực, "Dù gì tôi cũng đã lái xe mất hơn một tiếng tới đây, ít nhất cũng cùng tôi ăn bữa cơm đi."
"Chỉ sợ ăn cơm xong anh lại thấy mình bị thiệt." Đường Hinh nghịch ngợm chớp chớp mắt, "Nên tôi cứ nói luôn."
"Thiệt thì thiệt thôi, tôi cũng không để ý." Xe dừng lại, Lâm Tranh Húc được thảnh thơi một lúc, quay sang nhìn cô, "Vẫn nên để ăn cơm xong rồi nói, cứ cho là đồng hương cùng nhau dùng bữa cũng được."
Đã nói đến nước này, nếu cô vẫn còn từ chối thì cũng không hay.
Đường Hinh cười đáp: "Thế, để tôi mời anh."
Lâm Tranh Húc nhoẻn miệng cười nhìn cô, cũng không từ chối: "Được."
Đường Hinh chọn một nhà hàng gần đó, ăn cơm xong cô còn phải quay lại công ty lái xe về.
Hai người vừa mới ngồi xuống, Đường Vực đã gọi điện tới.
Đường Hinh nhìn điện thoại chằm chằm, hơi do dự rồi cũng nhận cuộc gọi.
Đường Vực vừa mới từ máy bay đi xuống đã nghe nói cô lên xe với một anh chàng đẹp trai nào đó, nghe miêu tả có vẻ là Lâm Tranh Húc, anh ngồi vào xe, tựa vào lưng ghế, lạnh lùng hỏi: "Em đang ở đâu thế?"
"Đang ăn cơm"
"Với ai?"
"......"
"Lâm Tranh Húc hả?"
Tài xế khởi động xe, Đường Vực mở hé cửa sổ xe một chút, bình tĩnh dựa vào lưng ghế.
Đường Hinh đang xem thực đơn, khẽ cười nói: "Đúng đấy."
Quai hàm Đường Vực bạnh ra, cố gắng kìm nén, hỏi: "Ở đâu?"
"Ở gần công ty." Đường Hinh không để ý nói: "Tôi ăn cơm đã, khi nào xong sẽ gọi lại sau."
Nói xong, cô cúp máy.
Cô để điện thoại xuống, nhìn Lâm Tranh Húc ngồi đối diện, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh, cô bật cười: "Thực ra tôi đã có người trong lòng rồi, chuyện xem mắt là do mẹ tôi sắp xếp, tôi đoán anh cũng bị người trong nhà sắp xếp phải không." Cô dừng một chút rồi lại nói: "Tôi không có cách nào cùng anh tiến tới cả."
Có một số việc, Đường Hinh muốn nói rõ với Lâm Tranh Húc.
Hai người ngồi cạnh cửa sổ, Lâm Tranh Húc lười nhác dựa vào trên ghế, bắt chéo chân, khoé miệng hơi nhếch lên: "Là Đường Vực?"
Đường Hinh ngạc nhiên, gật đầu: "Phải..." Rồi cô lại tò mò hỏi, "Sao anh biết?"
Lâm Tranh Húc cúi đầu day day trán, nụ cười có phần bất đắc dĩ: "Hôm đó ở nhà đồ Âu khi tôi quay đầu lại có thoáng thấy anh ta, Đường Vực tuy rằng không phải nghệ sĩ nhưng tôi vẫn biết mặt anh ta, ánh mắt anh ta nhìn tôi có gì đó không đúng lắm."
Rồi anh nhớ lại chuyện tranh giành bản quyền lúc trước.
Có đôi khi trực giác của đàn ông còn chuẩn xác hơn phụ nữ, lúc trước Lâm Tranh Húc từng suy đoán, không khác với suy đoán của bà Chung Lệ và ông Đường Đại Vĩ, cảm thấy Đường Hinh không phải có khúc mắc với Lục Chi Hành mà là với Đường Vực.
Ngày hôm đó vừa nhìn thấy Đường Vực, anh ta lập tức hiểu ra nguyên cớ.
Ngày hôm đó Đường Hinh ngay cả quay đầu cũng không dám, không ngờ Lâm Tranh Húc lại đoán ra từ lâu, thảo nào lúc ra đến cửa anh lại hỏi cô như thế.
Đàn ông quả đúng như Vưu Hoan nói.
Bọn họ trong lòng đều hiểu rõ nhưng lại chẳng nói gì.
"Tôi thích anh ấy." Đường Hinh uống một ngụm nước, ngẩng đầu cười với Lâm Tranh Húc, đôi mắt sáng trong veo, thẳng thắn nói ra: "Giờ anh ấy đang theo đuổi tôi, chỉ là tôi chưa nghĩ ra làm thế nào để ở bên anh ấy. Từ nhỏ tôi đã không để mình phải thiệt thòi, tôi sợ anh cảm thấy mình bị thiệt nên mới nói trước với anh."
Đường Hinh hiểu rõ giờ đây cô rất khó có thể vứt bỏ được Đường Vực, chỉ có thể đổ tại anh ta quay đầu quá nhanh, chỉ cần anh chậm thêm mấy tháng nữa, có lẽ giữa hai người đã chấm hết.
Giờ đây dù trong lòng không dám chắc nhưng cô vẫn muốn thử một lần.
Gì mà bảy phần yêu tám phần yêu, đều không đủ, không chấp nhận được.
Cô muốn Đường Vực hoàn toàn yêu cô.