Chương 42: [Phần I] “Tôi sẽ tự mình theo đuổi em, theo đuổi tới khi em đồng ý mới thôi.”

EDITOR: HANNAH

Tôi muốn đập Đường Vực một trận quá, cho anh ta một trận tơi bời &(^#&^%^&#&^&

_ “Nhật ký chị đại”_

Câu nói đó bất ngờ dội thẳng vào tim Đường Hinh, khiến cô không kịp phản kháng, cảm giác như có thể ngất xỉu ngay tại chỗ, chân tay cứng đờ, siết chặt hộp sữa trong tay, khiến sữa trong hộp trào ra, chảy đầy ra tay cô, từng giọt chảy xuống sàn nhà, lên mũi giày của cô.

Đường Hinh giật mình, tay chân luống cuống cố gắng lau đi nhưng lại làm sữa chảy xuống càng nhiều, cô ngây người không biết phải làm gì, chỉ muốn độn thổ cho xong.

Sao lại mất bình tĩnh thế chứ! Mất mặt quá đi!

Đường Vực cũng không ngờ cô lại luống cuống đến thế, đúng lúc cửa thang máy mở ra, đã tới tầng hầm để xe. Anh cầm lấy hộp sữa trong tay cô, tay đặt lên lưng cô, nói nhỏ: “Ra ngoài rồi lau tiếp.”

Đường Hinh vẫn rất bối rối, vội vàng lấy lại tinh thần, bình tĩnh ừ một tiếng.

Hai người ra khỏi thang máy, đứng giữa bức tường và một chiến SUV, Đường Vực cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Trong túi có giấy ăn không?”

“Có.”

Cô bỏ balo từ trên vai xuống, mở khoá, miệng túi mở ra, bên trong có son môi, các loại mỹ phẩm trang điểm, kem dưỡng da tay, thậm chí có cả băng vệ sinh.

Đường Hinh: “……”

Cô hơi xấu hổ, vừa muốn đóng balo lại, Đường Vực lại đưa tay ra, từ giữa đống đồ linh tinh lấy ra một bao giấy ăn, giúp cô đóng túi xách lại, vẻ mặt tự nhiên mở bao giấy ăn, rút ra một tờ giấy, lau tay phải đang bị ướt của cô, nhẹ nhàng chùi sạch vết sữa.

Đường Hinh tròn mắt nhìn anh nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, rút tay ra khỏi tay anh.

Đường Vực nắm lấy cổ tay cô, nói nhỏ: “Đừng động đậy.”

Ngón tay cô thon dài trắng nõn, bị anh nắm lấy, nhẹ nhàng lau. Đường Hinh cảm thấy đầu ngón tay mình tê dại, cô ngước mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, trong lòng hơi hụt hẫng. Tuy rằng cô đã đoán được anh muốn theo đuổi cô nhưng tới khi nghe chính anh tự mình thừa nhận, cô vẫn sững sờ như thế.

Anh cụp mắt, đuôi mắt càng dài thêm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Thật sự rất quyến rũ.

Đường Hinh nhìn anh, nhoẻn miệng cười: “Anh muốn theo đuổi tôi hả?”

Tay Đường Vực khựng lại, ngước lên nhìn cô, khẽ ừ một tiếng.

“Anh thực sự làm tôi sợ rồi đó.” Cô rút tay lại, nhẹ nhàng quét sạch dấu vết của phản ứng giật mình hoảng hốt khi nãy, vẫn tươi cười nói: “Thế anh định theo đuổi thế nào? Định mua chuộc ai thân với tôi? Định theo đuổi tôi bao lâu? Một năm hay là hai năm?”

Đường Vực nhìn cô chăm chú, trong mắt có vài phần bất lực và nhường nhịn. Nếu lúc trước anh không từ chối cô, không mua chuộc cô giúp anh theo đuổi Minh Chúc thì có lẽ đã chẳng có chuyện gì, cô cũng chẳng so đo với anh. Nhưng anh đã từ chối cô rồi, khiến mối quan hệ giữa hai người đóng băng, giờ lại muốn theo đuổi cô, đương nhiên chuyện cũ sẽ trở thành cái dằm đâm sâu vào tim cô.

Theo đuổi như thế nào? Theo đuổi bao lâu?

Cô biết rất rõ chuyện anh theo đuổi Minh Chúc trước đây, bất kể anh định làm gì, cô đều sẽ đoán được tương đối.

Trước khi Đường Vực quyết định theo đuổi cô, anh đã lục lại trí nhớ những chuyện trước đây, phân tích lại một lượt, anh biết với cá tính của Đường Hinh, muốn quay đầu theo đuổi cô sẽ không dễ dàng gì.

Nhưng anh không có cách nào buông tay.

Dù bằng giá nào, anh cũng phải theo đuổi cô.

Đường Vực nhìn cô, nói: “Tôi sẽ tự mình theo đuổi em, theo đuổi tới khi em đồng ý mới thôi.”

Ánh mắt anh nhìn cô quá thẳng thắn chân thành, bao nhiêu cảm xúc chôn giấu từ lâu đều bộc lộ qua những lời này. Đường Hinh bị anh nhìn tới mức tim đập rộn, không dám ngẩng đầu nhìn anh, cụp mắt xuống nhìn sang hướng khác, âm thầm hít sâu một hơi rồi mới ngẩng đầu nhìn anh, đáp: “Đường Vực, chính anh từng nói, tôi không phải tuýp con gái mà anh thích, chúng ta ở bên nhau sẽ không hợp. Tôi chấp nhận. Liệu có phải sau khi tôi rời đi, anh cảm thấy không quen nên mới muốn theo đuổi tôi không?”

Không hiểu sao, khi nghe cô nói những lời này, anh cảm thấy cực kỳ khó chịu trong lòng. Giọng anh khàn khàn, nói nhỏ: “Tôi hối hận rồi. Nếu có thể, tôi rất muốn rút lại những lời đó.”

Trong lòng Đường Hinh chấn động, nói không rung động là nói dối nhưng có một số việc không đơn giản như Đường Vực nghĩ. Nếu cô chưa từng bị anh từ chối, cô vẫn sẽ có thể vui vẻ hưởng thụ tình cảm anh dành cho cô, nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi rồi.

“Đường Vực, tôi nói thật lòng, nếu anh không tới đây làm tôi náo động thì chỉ sau một thời gian nữa thôi tôi sẽ ổn. Tôi đã trưởng thành rồi, sẽ không vì thiếu vắng ai đó trong cuộc đời mà chết đi, cùng lắm cũng chỉ đau lòng một thời gian mà thôi. Nhưng anh lại cứ nhất quyết tới tìm tôi, tôi…” Đường Hinh cắn môi, lại nở nụ cười, hai lúm đồng tiền nhỏ xinh vô tâm vô phế kia lại rơi vào mắt anh, “Tôi không phải loại người vẫy tay thì tới, xua tay sẽ đi, cũng không dễ theo đuổi như thế. Những người giàu có, đẹp trai như anh… cũng đâu có thiếu.”

Giới giải trí có nhiều trai đẹp như thế, sau này cô lại trở thành biên kịch nổi tiếng, còn sợ không tìm được ai hay sao?

Đường Vực cũng đã đoán trước kết quả sẽ như thế này, nếu có thể theo đuổi cô dễ dàng, thì đó đã không còn là Đường Hinh nữa.

Nhưng không lẽ cô thực sự chỉ xem trọng ngoại hình và tiền bạc thôi hay sao?”

Ting…

Cửa thang máy mở ra. Một đôi tình nhân bước ra, liếc mắt nhìn hai người họ, vài giây sau, hai người đó đồng thời quay đầu nhìn lại.

Lúc này Đường Hinh mới giật mình nhận ra hai người đã đứng đây được vài phút, sắp muộn làm rồi! Cô không nhìn Đường Vực, nói: “Tôi muộn làm rồi, không nói nữa.”

Cô vừa mới dợm bước đi, tay đã bị người đó nắm lấy.

Cô quay đầu lại.

Đường Vực nhìn cô, giọng nói trầm trầm: “Tôi biết theo đuổi em sẽ không dễ dàng.”

… Anh biết là tốt rồi!

Cô vùng ra khỏi tay anh, tựa như khổng tước vừa uyển chuyển vừa kiêu ngạo bước đi, tiến về phía xe của mình.

Ngồi vào ghế lái, cô nhoài người tựa vào tay lái, cố hít thở sâu, hơi thất thần. Giờ Đường Vực đã thích cô tới cấp độ 6 rồi sao? Trên mũi giày còn dính sữa, cô vội vàng lấy giấy ăn lau sạch, lái xe đi làm.

*****

Đường Hinh tới công ty đúng giờ, trong khi Đường Vực lại đến muộn, trên đường đi anh còn nhận được điện thoại của Cao Hằng, khi tới được công ty thì đã muộn giờ vào làm 20 phút. Cao Hằng hắng giọng, đi theo sau anh báo cáo: “Đã hoãn cuộc họp nửa tiếng như lời anh dặn, bây giờ mọi người đã tới đông đủ rồi.”

Đường Vực bâng quơ ừ một tiếng, đi vào phòng họp.

Vừa sáng sớm mở mắt ra đã phải đi họp, Đường Đinh Đinh ở tầng dưới đang cực kỳ ức chế. Tối qua nhất thời bại lộ rồi thì thôi đi, tới hôm nay cả công ty đều đã biết thân phận của cô. Hôm nay tới công ty, mọi người đều kính cẩn gọi cô là đại tiểu thư, khiến cô ngượng chết đi được. Sao anh trai cô giỏi giang như thế, còn cô lại chỉ có thể làm một đại tiểu thư nhàn nhã cơ chứ…

Nghĩ đến đây, cô gõ bàn phím bùm bụp oanh tạc hộp tin nhắn WeChat của Đường Hinh: “Tất cả là tại chị, em lộ thân phận rồi! Bây giờ cả công ty đã biết em là ai!”

Tới tận giờ cơm trưa Đường Hinh mới có thời gian trả lời cô: “Chứ không lẽ để mọi người tiếp tục hiểu lầm?”

Đường Đinh Đinh: “Mất mặt quá đi! Lục mẹ em sinh anh trai em, bao nhiêu sự thông minh, tài giỏi đều đem cho anh ấy hết rồi, em đi làm thấy chán muốn chết.”

Đường Hinh: “Vậy em cứ tiêu tiền đi. Tiêu được tiền cũng là một loại năng lực. Em càng tiêu nhiều, anh trai em càng có động lực để kiếm nhiều.”

Đường Đinh Đinh im lặng một lúc, nhớ tới chuyện hôm qua.

Đường Đinh Đinh: “Tối hôm qua em hỏi anh trai em rồi, anh ấy thừa nhận anh ấy đang theo đuổi chị, có phải chị sẽ thành chị dâu của em không?”

Đường Hinh: “Không, anh ấy theo đuổi thì chị phải đồng ý hả?”

Đường Đinh Đinh: “…….”

Cô chống cằm thở dài, hình như chị Đường Hinh thực sự không thích anh trai cô nha.

Đường Hinh ăn cơm trưa xong, đang nghỉ ngơi nửa tiếng thì nghe điện thoại vang chuông báo. Là Giám đốc Đỗ của Thời Quang, bộ “Nhất mộng tam thế” của cô vẫn chưa gia hạn hợp đồng, sắp hết hạn rồi, Giám đốc Đỗ cũng đã gọi cho cô vài lần. Cô chưa đồng ý, cũng có vài công ty khác đang liên hệ với cô, có lẽ là vì “Dệt một giấc mộng cho anh” chưa quay đã hot, giá bản quyền của “Nhất mộng tam thế” cũng theo đó mà tăng lên nhiều. Nếu ký cùng lúc cả hợp đồng anime và truyện tranh nữa thì cô sẽ đủ tiền mua cả căn nhà luôn.

“Giám đốc Đỗ.” Cô ra ngoài hành lang, nhận cuộc gọi.

Giám đốc Đỗ nói về ý định của mình, vẫn là về chuyện bản quyền, lại tiếp tục nâng giá. Ông ta nhớ lại chỉ thị của sếp tổng khi nãy, cắn răng nói: “Giá bản quyền cô cứ đề nghị đi, chỉ cần cô chịu ký hợp đồng là được.”

Đường Hinh: “…….”

Cái đồ Đường Vực óc heo này, lại định vung tiền lấy lòng cô hả.

Cô thầm cười lạnh, khách sáo nói: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cân nhắc lại xem sao.”

Cúp điện thoại, cô quay về văn phòng, vừa về đến cửa đã nhìn thấy Lục Chi Hành. Lục Chi Hành đang dựa vào khung cửa, lười nhác vẫy tay với cô. Đường Hinh nhẹ nhàng bước tới, Lục Chi Hành tay đút túi quần, đi vào phòng làm việc, nói: “Lịch trình của Chu Giai Lộ kín rồi, tôi đã chọn ra mấy người có thể sắp xếp được lịch trình, để cô và lão Phùng cùng xem.”

Phùng Trình đã ngồi bên trong.

Trong phòng làm việc của Lục Chi Hành có máy chiếu, anh cúi người click vào con chuột, mở một đoạn clip đã được cắt ghép.

Mọi người đều ngồi xem chăm chú.

Những diễn viên này đều có ngoại hình không tệ nhưng so với trong tưởng tượng của Đường Hinh thì thấy vẫn thiếu cái gì đó, ít nhất là vẫn kém hơn so với Chu Giai Lộ, cô quay đầu nhìn Lục Chi Hành, hỏi: “Đạo diễn Lục, anh thấy sao?”

Lục Chi Hành tựa vào lưng ghế, hai chân duỗi ra, nét mặt tập trung nghiêm túc, anh nghiêng đầu nhìn cô, cười nói: “Tôi thấy chẳng ra sao cả.” Xem lần đầu tiên thấy còn được, xem lần thứ hai đã thấy chán, càng xem càng ngán, anh nhìn chằm chằm vào màn hình, thẫn thờ gõ lên mặt bàn, “Để tôi qua bên Học viện Điện Ảnh đánh tiếng một chút, hôm nào qua đó xem sao.”

Nếu không được thì sẽ thông báo thử vai.

Đường Hinh thở phào nhẹ nhõm, cười với anh, nói: “Cảm ơn đạo diễn Lục đã quan tâm.”

Lục Chi Hành mỉm cười, quay đầu nhìn cô, nói: “Nghe mấy người bạn nói phim ‘Ánh sáng ngày mai’ cũng không tệ, hôm nào cùng đi xem đi?” Dừng một chút, có lẽ cảm thấy hẹn riêng như vậy không ổn lắm, anh liếc nhìn Phùng Trình nói: “Mọi người cùng đi đi.”

Phim điện ảnh phải ra rạp xem mới có cảm giác, dù là đạo diễn hay nhà sản xuất phim đều thích ra rạp xem phim.

Đường Hinh hơi giật mình. Thực ra cô cũng từng ra rạp xem phim với Đường Vực, tuy không phải đi riêng hai người nhưng chỗ ngồi lại rất gần nhau, cô nhìn Lục Chi Hành, cười nói: “Được.”

Phim “Ánh sáng ngày mai” sau khi thay đổi phương thức tuyên truyền, lượng doanh thu phòng vé có khá hơn một chút. Mấy năm gần đây, Thời Quang phát triển khá mạnh mẽ, thế nên ngoại trừ những rạp chiếu phim của chính Thời Quang ưu tiên suất chiếu cho phim do công ty sản xuất, thì ở những rạp chiếu khác, số suất chiếu lại ít hơn. Hơn nữa đang thời kỳ cạnh tranh cao, các loại thủ đoạn sau lưng kiểu gì cũng có.

Những bình luận ác ý cùng điểm đánh giá thấp ngày một nhiều, suất chiếu ở mấy rạp khác đều bị thay đổi.

Tối hôm đó, Đường Hinh vừa về tới nhà đã nhận được tin nhắn của Đường Vực: “Tôi đi công tác mấy hôm.”

Đường Hinh: “……”

Anh ta đang báo cáo lịch trình với cô hả? Cô cũng đâu phải bạn gái của anh!

Cô không thèm trả lời Đường Vực.

Ném điện thoại lên sô-pha, khi cô tắm rửa xong xuôi, lúc đi ra lại thấy anh gửi thêm mấy tin nhắn, cô mở ra thì thấy: “…….”

Tất cả đều là bao lì xì.

Điện thoại lại báo có tin nhắn mới.

Đường Vực: “Nhận đi.”

Đường Hinh: “bfuY&*^&*^#&yuhui…”

Gửi cho anh cả đống ký tự linh tinh.

Đường Vực: “Không phải em thích nhận bao lì xì à?”

Đường Hinh trừng mắt, quyết không nhận, mặc kệ anh ta gửi cái gì, cô cũng chỉ trả lời bằng đống ký tự, làm anh ta tức chết đi.

Trong một khách sạn ở Thâm Quyến, Đường Vực mặc áo khoác tắm dài màu trắng, mái tóc đen còn hơi ướt, anh dựa vào sô-pha, nhìn vào đống ký tự trên màn hình điện thoại, đột nhiên rất muốn biết, những ký tự này của cô phải lý giải như thế nào đây.

Một lát sau, WeChat của Đường Hinh lại vang tiếng chuông báo.

Đường Đinh Đinh: “Cuối tuần này Thẩm Phỉ mở party, mời chị với chị Hoan cùng tới chơi, hai người tới đi.”

Thẩm Phỉ có add WeChat của Vưu Hoan, không hiểu sao cô nhóc đó rất quý Vưu Hoan, thường xuyên ghé qua cửa hàng đã đành, còn hay dẫn theo chị em bạn bè cùng đi, giúp cho cửa hàng có thêm không ít khách mới, Đường Đinh Đinh chính là một trong những con dê béo đó.

Vưu Hoan nể mặt Thẩm Phỉ, đồng ý tham gia, hơn nữa tham gia vào những bữa tiệc kiểu này sẽ quen biết rất nhiều đại tiểu thư, là một cơ hội tốt để mở rộng làm ăn, cô đã chuẩn bị danh thϊếp đầy đủ.

Vưu Hoan cũng vừa nhắn tin cho cô, cũng nói về chuyện này.

Đường Hinh suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Cậu báo là mình sẽ đi nhé.” Sau đó, cô cũng trả lời Đường Đinh Đinh.

Trong nhóm lại có tin nhắn mới, là Minh Chúc đang theo đoàn làm phim ra nước ngoài. Đường Hinh nhìn lại ngày tháng, đoán là đoàn làm phim sắp đóng máy, Minh Chúc chắc sắp về rồi.

Cô chủ Minh: “Cuối tháng này đóng máy rồi, mình sắp về rồi.”

Vưu Tiểu Hoan: “Chào mừng chào mừng, thật khổ cho cô chủ nhỏ của tôi mà.”

Nữ đại gia: “Về đi, mình khao cậu bữa cơm! Mình, bây giờ, giàu rồi!!!!”

Cô chủ Minh: “Mình vừa mới đi không lâu, nghe nói Đường Vực đã tỏ tình với cậu hả?”

Nữ đại gia: “Ừ, anh ấy nói muốn theo đuổi mình.”

Vưu Tiểu Hoan: “Lật mặt nhanh thế? Lúc trước theo đuổi Minh Chúc rõ là lâu, còn nhờ cậu giúp, tuy rằng anh ta không biết cậu thầm yêu anh ta nhưng cũng đã làm cậu tổn thương rồi. Cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi, chịu đựng những bốn năm, giờ nếu anh ta muốn theo đuổi cậu, cậu cũng phải để anh ta theo đuổi cho đã một thời gian, xem biểu hiện thế nào rồi mới đồng ý.”

Cô chủ Minh: “Mình có nên tránh chủ đề này không?”

Nữ đại gia: “Không cần đâu, chỉ là tên óc heo thôi mà! Ảnh hưởng gì đâu!”

*****

Có một số việc, Đường Hinh phân định rất rõ ràng. Trước đây cô thích Đường Vực nhưng anh ấy lại không biết, anh ấy theo đuổi Minh Chúc, cô cũng không thể trách cứ gì anh. Trong lòng đương nhiên có khúc mắc, đặc biệt là đối với mấy tin đồn nhảm nhí trong công ty, nhưng mấy năm nay tình cảm của cô với Minh Chúc chưa từng rạn nứt sứt mẻ, chuyện cô thích Đường Vực hoàn toàn không liên quan.

Cô cố gắng tách bạch hai vấn đề này, không muốn nghĩ nhiều.

Hơn nữa, giờ Minh Chúc đã kết hôn, cô ấy và đội trưởng Lục yêu nhau thắm thiết, Đường Vực cũng là người cực kỳ nghiêm túc kiểm soát bản thân, tuyệt đối không có ý nghĩ gì không đứng đắn.

Chuyện duy nhất mà cô còn so đo, đó là anh từng từ chối lời tỏ tình của cô, sau đó lại vội vàng theo đuổi cô, điều này khiến cô không thoải mái.

Hơn nữa, hiện giờ Đường Vực đối với cô không biết là thích được bao nhiêu phần?

Sáu phần? Bảy phần? Hay là 6.5?

Đường Hinh không muốn dùng tình cảm để suy xét, chỉ muốn dùng lý trí để đánh giá, hoặc cũng có thể là Đường Vực không đủ tự tin. Nói chung, cô không tính toán được, cũng không muốn tính toán.

Mấy ngày sau đó, mỗi lần nhận được tin nhắn của Đường Vực, Đường Hinh vẫn sẽ trả lời nhưng chỉ trả lời đống ký tự linh tinh.

Tối thứ bảy, Đường Hinh trang điểm kỹ càng, mặc váy dài đến bữa tiệc của Thẩm Phỉ. Cô biết sẽ uống rượu nên không lái xe, gọi taxi tới thẳng đó.

Vưu Hoan tới trước cô, đang cùng Đường Đinh Đinh đứng trước câu lạc bộ chờ cô. Cô vừa xuống xe, Đường Đinh Đinh đã vẫy tay với cô, nói: “Ở đây!”

Đường Hinh bước tới, thuận miệng hỏi: “Bữa tiệc nhân dịp gì thế?”

Đường Đinh Đinh nhìn cô vẻ kỳ quái: “Tiệc tùng còn cần có lý do hả? Chán quá thì mở tiệc thôi.”

Đường Hinh: “……”

Vưu Hoan cười nói: “Đại tiểu thư nhà giàu đều thế cả. Trước đây khi nhà của Khúc Vi chưa phá sản cũng thường xuyên mở party quậy phá.

Thẩm Phỉ bao hai phòng thông nhau, một phòng náo nhiệt, có thể nhảy nhót khiêu vũ, một phòng yên tĩnh hơn, nếu quẩy mệt rồi thì có thể nghỉ ngơi. Lúc hội Đường Hinh tới đã là 8 giờ, cũng không đông lắm, có khoảng 20 người, cả nam và nữ.

Đa phần đều là những người Đường Đinh Đinh quen, cô dẫn Đường Hinh và Vưu Hoan đi qua nhóm người.

Đường Hinh không quá hứng thú, còn Vưu Hoan lại rất vui vẻ, danh thϊếp đã phát đi được kha khá, xem như mời chào khách.

Đúng lúc này, có người nhìn thấy Đường Hinh, đột nhiên hỏi Đường Đinh Đinh: “Đường Hinh? Là cái người tên Đường Tâm trên Weibo phải không? Là người mà cậu tặng mình sách ký tặng ý?”

Đường Đinh Đinh tươi cười đáp: “Đúng đó.”

Cô vừa nói xong, mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn.

Chuyện ầm ĩ trên Weibo mọi người đều biết. Đường Tâm từ chối đề nghị của Thời Quang, mang theo bản quyền về phe của Lục Chi Hành, quan trọng là… Đường Đinh Đinh còn giúp cô ấy quảng cáo, ngay cả Đường Vực cũng share bài tuyên truyền.

Mấy người này từ lâu đã tò mò về Đường Tâm.

Đường Hinh bị mọi người nhìn chằm chằm thì hơi bối rối, cười nói: “Mọi người nhìn tôi như vậy làm gì?”

Thẩm Phỉ cười nói: “Chắc là do ngưỡng mộ chị đó, chị đã từ chối ký hợp đồng rồi mà anh Đường Vực còn giúp chị quảng cáo sách, hơn nữa…”

Hơn nữa, nghe nói chị còn giúp anh Đường Vực theo đuổi người khác.

Vòng tròn quen biết này rất nhỏ, Đường Đinh Đinh và Thẩm Phỉ có quan hệ rất tốt, đương nhiên cũng có nghe nói, những người khác có thể không biết nhưng cũng rất tò mò.

“Phim của chị bao giờ khai máy thế?”

Đường Hinh: “Nửa đầu năm sau.”

“Tôi nghĩ phim sẽ thành công thôi, tiểu thuyết rất cảm động, tôi thức cả đêm để đọc đó! Khóc mất cả hộp khăn giấy luôn.”

“Tôi cũng khóc! Hahahahaha…”

“Tôi cũng nghĩ phim sẽ hot, đến lúc đó tôi bao rạp ủng hộ.”

“Tôi cũng bao!”

Đường Hinh: “… Cảm ơn mọi người.”

Cô hơi bất ngờ, rồi quay đầu nhìn Đường Đinh Đinh, mấy đại tiểu thư trong giới này đúng là một đám người có tiền, chưa gì đã đòi bao rạp bao phòng chiếu.

Vì mọi người đều nói sẽ bao rạp ủng hộ nên khi có người liền kéo cô đi uống rượu, cô cũng không thể từ chối. Dù sao họ cũng nói sẽ bao rạp phim cho cô đó! Là bao cả rạp đó! Mà không chỉ một suất chiếu, những 2-3 suất chiếu lận! Nhiều người cùng bao rạp như thế, là cả đống vé luôn đó!

Thôi, coi như quảng bá phim sớm đi…

Đường Hinh uống rượu một hồi đã ngà ngà say, Vưu Hoan thấy vậy thì dẫn cô sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi.

Đường Đinh Đinh cũng hơi áy náy, cô sợ mình không chăm sóc tốt cho chị dâu tương lai, lúc về sẽ bị anh trai mắng, nên cũng đi theo chăm sóc cho cô, còn gửi tin nhắn WeChat cho anh trai.

10 giờ tối hôm đó chuyến bay của Đường Vực hạ cánh, xe vừa rời khỏi sân bay thì đã nhận được tin nhắn của Đường Đinh Đinh.

Đường Đinh Đinh: “Anh, đêm nay anh về hả? Chị Đường Tâm uống say rồi.”

Anh nhíu mày, gọi điện thoại cho Đường Đinh Đinh.

“Hai người đang ở đâu? Quán bar hả?”

“… Không ạ, ở câu lạc bộ, Thẩm Phỉ mở tiệc.”

Địa chỉ câu lạc bộ anh đã biết, mấy vị tiểu thư đều thích mở tiệc ở đó.

Anh dặn dò Đường Đinh Đinh hai câu rồi cúp máy, Hoắc Thần Đông ngồi cạnh nhìn anh, hỏi: “Nữ vương Thẩm Phỉ lại mở party hả?”

Đường Vực bâng quơ ừ một tiếng, bảo tài xế: “Đi nhanh đi.”

Tài xế vâng một tiếng rồi tăng tốc.

*****

Khi Đường Vực và Hoắc Thần Đông tới được câu lạc bộ thì đã qua 12 giờ đêm. Một số người uống say đã rời đi trước rồi.

Ở trong phòng yên tĩnh bên cạnh, Đường Đinh Đinh đang ngồi dựa vào Đường Hinh trên sô-pha, vốn dĩ tửu lượng của cô không tốt lắm nên giờ cũng đã ngà ngà say. Trong phòng có vài người, cũng chỉ có Vưu Hoan còn tỉnh táo, tửu lượng của cô ấy rất tốt, không dễ say.

Đường Đinh nói nhỏ: “Chị Đường Tâm, tối qua Thẩm Phỉ nói với em, chị không thích anh trai em vì anh ấy từng nhờ chị giúp theo đuổi Minh Chúc, có phải thế không?”

Cô thấy Đường Hinh không trả lời, tự gật đầu, nói: “Chắc chắn là thế rồi!”

Vưu Hoan nghe thấy cô nói vậy, bật cười nhạo, véo véo mặt cô rồi hỏi: “Em thử đặt mình vào vị trí của cô ấy mà xe, nếu Hoắc ca ca của em nhờ em theo đuổi cô gái khác, em sẽ cảm thấy thế nào?”

Đúng vào lúc này, cửa phòng mở ra.

Vưu Hoan ngồi đối diện cửa, thấy Đường Vực và Hoắc Thần Đông đang đứng ngay ngưỡng cửa.

Cô cụp mắt, cúi đầu nhìn hai con ma men.

Đường Đinh Đinh tức giận đập bàn: “Nếu anh ta dám bảo em giúp anh ta theo đuổi cô gái khác, em nhất định đập sưng cái đầu óc chó của anh ta!”

Đường Hinh mở mắt he hé, cười lạnh, nói: “Đập sưng chân giữa của anh ta luôn!”

Vưu Hoan: “…….”

Hoắc Thần Đông: “…….”

Đường Vực lập tức sầm mặt.

Vưu Hoan buông tay, cười trừ, tỏ vẻ “Chuyện không liên quan đến tôi”.

Đường Vực sải bước dài đi tới, đứng cạnh sô-pha, nghiêng đầu nhìn Đường Đinh Đinh và Đường Hinh. Cả hai người mặt đều ửng đỏ, vừa nhìn là biết uống khá nhiều, anh lạnh lùng nhìn cả hai, trầm giọng quát khẽ:

“Đường Đinh Đinh, lần trước anh bảo em đừng có uống nhiều rượu, em coi đấy là lời gió thoảng qua tai hả?”

Lời của editor: Dê con béo đen như đít nồi. Lúc ngoan ngoãn thì chẳng sao, cứ lúc hơi mạnh miệng tí thì gặp phải ông anh hắc ám =___=

Giải thích một chút về vấn đề ngôi xưng, các bạn sẽ thấy có những đoạn Đường Hinh gọi Đường Vực là “anh-tôi”, thỉnh thoảng là “anh-em”. Trước đây, khi còn thân thiết, mình để Đường Hinh gọi Đường Vực là “sếp-em” nhưng từ khi giữa hai người có rạn nứt thì đổi thành “anh-tôi” cho lạnh lùng sang chảnh. Nhưng thỉnh thoảng có những đoạn thoại của Đường Hinh rất tình cảm, cảm động, mình sẽ đổi thành “anh-em” cho hợp khung cảnh.

Cuối cùng, ở chương trước và chương này, các bạn đều thấy nhắc đến nhân vật Khúc Vi – bạn của Vưu Hoan, chị này là nữ chính trong bộ truyện sắp ra mắt của Mạch Ngôn Xuyên.