Chương 32: [Phần II] “Chị Đường Tâm lòng dạ đen tối quá đi.”

EDITOR: HANNAH

Lại đây đi, đừng chần chừ, hãy nhìn em khi em còn ở đây.

_ “Nhật ký nữ đại gia”_

Hồi đó Đường Đinh Đinh mới mười tám tuổi. Mấy người bọn họ đều lớn lên bên nhau từ nhỏ, khi Đường Đinh Đinh mới bắt đầu rung động, ngày nào cô cũng theo chân Hoắc Thần Đông, gọi anh là “Hoắc ca ca, Hoắc ca ca”. Đường Vực bằng tuổi Hoắc Thần Đông, lớn hơn Đường Đinh Đinh 5-6 tuổi.

Khi đó Đường Vực mới tiếp nhận Thời Quang, còn Hoắc Thần Đông thì không lo cho sản nghiệp nhà mình, lại chạy theo trợ giúp Đường Vực một tay. Giới giải trí vốn phức tạp, so với những ngành khác thì những thể loại giao dịch về tình, về dục, về ti tỉ thứ khác người khác thì phong phú hơn nhiều.

Hoắc Thần Đông ngoại hình điển trai, dáng dấp không tệ, tính tình trượng nghĩa, ngoại trừ bản tính đào hoa thì cũng không có khuyết điểm gì đáng kể.

Đường Đinh Đinh được nuông chiều từ nhỏ, tính cách đáng yêu, ngoại hình cũng xinh xắn, Hoắc Thần Đông quả thật cũng có rung động… Nhưng anh ta chỉ vừa mới manh nha có ý định thì ngay lập tức bị Đường Vực bóp chết.

Hôm đó, Đường Đinh Đinh vốn định theo mấy người bạn của Hoắc Thần Đông đi chơi, cả một hội cùng đi ba ngày hai đêm.

Ba ngày hai đêm, với thói lăng nhăng của Hoắc Thần Đông, hoàn toàn đủ để đem Đường Đinh Đinh lên giường.

Lúc đó, Đường Vực mặc quần áo ở nhà thoải mái, đứng dựa lưng vào tường, thản nhiên nhìn Đường Đinh Đinh đang hào hứng chuẩn bị lên xe cùng Hoắc Thần Đông. Đúng lúc đó, Đường Vực gọi Hoắc Thần Đông, ung dung nói thẳng: “Hoắc Thần Đông, nếu cậu dám vào chạm vào Đường Đinh Đinh, dù chỉ là một sợi tóc, thì khi trở về, cậu phải giải quyết sạch sẽ đống bạn gái xung quanh cậu. Nếu sau này có tin đồn tình ái nào của cậu là sự thật…” Anh liếc nhìn xuống phía dưới của Hoắc Thần Đông, nói tiếp: “… Tôi sẽ đánh gãy chân cậu, cả đời này cũng đừng mơ ‘ngóc đầu’ dậy.”

Một đòn này của Đường Vực đủ tàn nhẫn.

Hoắc Thần Đông khi đó còn trẻ, chỉ mới ăn chơi chưa được bao lâu, đương nhiên sẽ luyến tiếc, không muốn vì một bông hoa mà phải bỏ lỡ cả rừng hoa, huống hồ đó còn là em gái của Đường Vực, anh ta cũng không muốn làm mối quan hệ này thêm phức tạp. Anh ta lập tức phủ nhận: “Tôi chỉ coi Đinh Đinh là em gái thôi, cậu nghĩ nhiều rồi.”

Đường Đinh Đinh khi đó còn nhỏ, bị vạch trần tâm tư như vậy thì cảm thấy rất mất mặt, lập tức oà khóc, quay đầu chạy về nhà, đóng cửa lại không thèm gặp ai, ủ rũ cả một ngày.

Kỳ thực chuyện này Đường Vực cố ý muốn để cho Đường Đinh Đinh tự mình chứng kiến, để cô mất hy vọng, cũng để cô thấy được Hoắc Thần Đông liệu có xứng đáng hay không.

Từ đó về sau, Hoắc Thần Đông thực sự không dám coi Đường Đinh Đinh như những người con gái khác.

Đường Đinh Đinh có thử chủ động vài lần nhưng đều bị anh ta thoái thác đuổi đi. Anh ta thật sự không dám động vào cô. Chuyện này cứ bế tắc như thế. Cho tới nay đã bốn năm.

Còn Đường Đinh Đinh thì sao? Những tưởng không còn thích, nhưng mỗi lần đọc được những tin đồn tình ái của Hoắc Thần Đông ở bên ngoài thì tâm trạng lại buồn bực, cảm xúc vẫn bị ảnh hưởng. Cô cầm cốc nước uống hai ngụm, để chiếc cốc xuống bàn kêu “cạch” một tiếng, cáu kỉnh nói: “Em thật không biết anh ta còn định chơi bời bao nhiêu năm nữa?”

Đường Hinh ngơ ngẩn nghe Đường Đinh Đinh nói xong, trong đầu còn đang cố mường tượng ra vẻ mặt Đường Vực khi thản nhiên thốt ra những lời tàn nhẫn đó.

“Đừng có mơ. Loại đàn ông này vẫn sẽ ‘ngựa quen đường cũ’ thôi, trừ khi ‘bất động’ luôn thì may ra.”

Bỗng dưng từ phía sau truyền đến giọng nữ lười nhác nói.

Đường Hinh và Đường Đinh Đinh cùng quay đầu lại, thấy Vưu Hoan đang khoanh tay đứng cạnh khung cửa, không biết đã tới từ lúc nào, lặng lẽ không gây ra tiếng động, còn tranh thủ nghe được hết câu chuyện của Đường Đinh Đinh.

Đường Đinh Đinh cắn môi, chưa từ bỏ hy vọng, hỏi: “Thật à?”

Vưu Hoan đi tới, ngồi xuống cạnh Đường Hinh, nhìn Đường Đinh Đinh, nói: “Thật, trừ khi cô khoá cạp quần anh ta lại.”

Đường Đinh Đinh: “……”

Đường Hinh đã quen với miệng lưỡi thẳng thắn sắc bén của Vưu Hoan, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Đường Đinh Đinh, an ủi cô bé: “Thôi bỏ đi, loại đàn ông đó chạy nhông nhông ngoài đường đầy ra đấy, sếp Hoắc đã trăng hoa như thế thì cứ vứt anh ta trong rừng hoa đi, nhớ thương làm gì.”

Đường Đinh Đinh ủ rũ gật đầu.

Đường Hinh cầm thực đơn, gõ đầu cô bé, nói: “Nào, gọi món đi! Hôm nay chị mời!”

Đường Đinh Đinh trừng mắt nhìn cô, cầm lấy thực đơn, vừa giở ra xem vừa nói: “Buổi tối còn phải khao đi uống rượu nữa.”

Cô còn nhớ Đường Hinh đã nói ăn cơm xong còn đi bar.

Đường Hinh đã “cắt tiết” cô nhiều như thế, giờ cô phải ăn uống thoải mái để đòi lại một chút.

Đường Hinh vừa cười tủm tỉm vừa nói: “Được được được, muốn uống bao nhiêu thì uống.”

Vưu Hoan nhìn Đường Hinh hỏi: “Bao giờ cậu gia nhập tổ dự án.”

“Hai ngày nữa.”

Đường Hinh và Lục Chi Hành đã hẹn thời gian xong xuôi, hai ngày nữa cô sẽ tới văn phòng của anh làm việc. Năng suất làm việc của anh rất cao, vừa nói sẽ thành lập tổ dự án thì đến giờ đã xong xuôi.

Vưu Hoan nhướng mày: “Không tệ nha, nhanh thật đấy.”

Đường Đinh Đinh ngẩng đầu nhìn Đường Hinh, thì thầm: “Chị cũng thoải mái thật đấy, ôm bản quyền chạy mất hút, đã thế còn ‘tế’ ông chủ cũ một trận, anh trai em thật đáng thương…”

Đường Hinh cười giả lả nói: “Nhóc con, em chẳng hiểu gì cả.”

Nếu hiểu hết mọi chuyện, em sẽ thấy chị đây mới là người đáng thương.

Đường Đinh Đinh: “……”

Sao giọng điệu lại giống anh trai cô thế này?

*****

Quán bar có ban nhạc, còn có DJ, rất ồn. Khách khứa bên trong lại “quẩy” rất nhiệt tình, đa phần là nữ giới ăn mặc “mát mẻ”.

Đường Hinh đi theo Vưu Hoan vào sàn nhảy được một lúc, đã bị một tên đồϊ ҍạϊ nào đó sờ eo, cô liếc nhìn tên đàn ông mặt tô son trát phấn đó, không e dè đạp cho hắn một cái rồi bỏ đi. Tên kia hăng máu, vén tay áo định đuổi theo. Vưu Hoan lập tức chắn trước mặt, cười thật quyến rũ, nói: “Em gái tôi tính tình không tốt lắm, anh đừng để bụng.”

Tên đó vừa thấy Vưu Hoan ngoại hình không tệ, cơn giận cũng nguôi đi vài phần, nheo nheo mắt, nói: “Vậy em gái nhảy cùng anh đi.”

“Được thôi.” Vưu Hoan vuốt lọn tóc dài, nói.

Đường Hinh quay đầu nhìn lại, thấy Vưu Hoan đang nháy mắt với mình, ý nói “Để bà đây xử nó”, cô lập tức yên tâm rời đi.

Vừa tới quầy bar, cô liền thấy dê béo Đinh Đinh đã uống vài ly rượu, cô lập tức cạn lời. Cô nhóc này tới đây để tự chuốc say mình à? Đường Hinh ngồi lên ghế chân cao, xoay người nhìn Đường Đinh Đinh.

Đường Đinh Đinh còn cầm ly rượu trong tay, ánh mắt đã có phần mơ màng, nhíu mày nói: “Chị làm gì thế?”

Đường Hinh nhìn con bé, nói: “Xem em có say chưa, nếu say rồi thì chị đưa em về.”

“Em có thể gọi lái xe tới… Ực…” Đường Đinh Đinh uống nốt ly rượu, hai mắt càng đờ đẫn, nói: “Gọi lái xe tới đón em đi.”

Đường Hinh trợn mắt, dê con béo này tửu lượng tệ quá, chưa gì đã say.

Cô lấy điện thoại của Đinh Đinh ra, đưa cho Đinh Đinh, nói: “Đây, gọi đi, gọi luôn nhé.”

Đừng để lát nữa say đến mức không biết trời đất là gì, đến cả điện thoại cũng gọi không nổi.

Đường Đinh có hơi say nhưng vẫn còn có chút tỉnh táo, cô ừ một tiếng, rồi nhấp vào mục những cuộc gọi gần đây để gọi cho lái xe, đột nhiên sau lưng bị ai đó va vào, tay trượt đi, ấn vào số của “Anh trai”. (Lời của beta-er: trượt tay thật là đúng lúc:3)

Cuộc gọi chờ kết nối.

Cô vội vàng tắt đi.

Nhưng quá muộn rồi, đầu dây bên kia chuông đã vang lên.

Đường Vực hôm nay phải làm thêm giờ, vừa mới lên xe, để điện thoại ở hộp xe, đang chuẩn bị khởi động thì thấy điện thoại vang lên chuông báo. Anh nhìn màn hình, đã thấy cuộc gọi nhỡ. Đường Đinh Đinh định làm gì thế?

Anh gọi lại cho cô.

Đường Đinh Đinh sợ tới mức tỉnh táo đến ba phần. Quy định trong nhà cô rất nghiêm, anh trai lại đặc biệt nghiêm khắc, tiền muốn tiêu xài thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không thể quậy phá quá mức giới hạn. Cô nhìn Đường Hinh, Đường Hinh chớp mắt, da đầu Đường Đinh Đinh căng ra, che ống nghe, nhận cuộc gọi. Cuộc gọi kết nối, Đường Vực lập tức nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Đang ở quán bar à?”

Đường Đinh Đinh vội vàng giải thích: “Em đang định gọi lái xe tới đón, không cẩn thận ấn nhầm rồi.”

Đường Vực để tay lên vô-lăng, hỏi: “Đi với ai?”

“Chị Đường Tâm và chị Hoan ạ…”

“Ai cơ?” Đường Vực nghe không rõ.

Đường Đinh Đinh nói thật to lại một lần, khoé mắt Đường Vực lập tức giật giật liên hồi, tay điều khiển vô-lăng, khởi động xe, nói: “Em ở yên đó chờ anh.”

Nói xong lập tức cúp máy.

Đường Đinh Đinh nhìn điện thoại chớp chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu nhìn Đường Hinh, nói: “Anh em nói sẽ tới đây đón em.”

Đường Hinh giả vờ không quan tâm, ừ một tiếng rồi nói: “Thế cũng tốt.”

Bả vai bị ai đó đập một cái.

Vưu Hoan đã quay lại, cầm lấy cốc rượu trước mặt Đường Hinh uống cạn.

Đường Hinh nhìn Đường Đinh Đinh đã ngà ngà say, bỗng thấy trong lòng ngứa ngáy, muốn… thăm dò dê con nhỏ này xem sao. Đúng lúc DJ quán bar ngừng bật nhạc, giọng ca chính của ban nhạc là một giọng nữ hơi khàn khàn, hát tình ca nghe thật sâu lắng.

Cô vừa nghe vừa nhìn Đường Đinh Đinh vẫn đang nốc rượu, cười tủm tỉm nói: “Em đừng đau lòng. Anh trai em cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Nếu sếp Hoắc không quá lăng nhăng mà nghiêm túc đứng đắn như anh trai em thì anh ấy đã chẳng phản đối.”

“Giống anh trai em?” Đường Đinh Đinh nhếch miệng cười, nói: “Giống anh trai em thì không hay đâu!”

Đường Hinh giật mình thon thót. Không hay? Không lẽ mấy tin đồn của Đường Vực cũng là thật à? Cô liếʍ môi, hỏi tiếp: “Giống anh trai em… sao lại không hay?”

Đường Đinh Đinh lại uống thêm ngụm rượu, mặt ửng đỏ nhìn Đường Hinh, bắt đầu buôn chuyện: “Anh trai em từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ quy củ, nghiêm túc. Có điều cũng không thể trách anh ấy được, ông nội và các chú trong nhà đều là người trong quân đội, đối với con trai đều rèn giũa rất nghiêm khắc. Nhưng mà thực ra, xét về tính cách và lối sống, mấy anh họ của em đều rất bình thường.” Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Còn anh trai em lại không như vậy. Anh ấy từ nhỏ đã thích một tuýp con gái, chính là… chính là kiểu người giống như chị Minh Chúc ý, dịu dàng như nước, tóc dài đến eo, phong thái nhẹ nhàng.”

Đường Hinh không kìm được trợn tròn mắt.

Dê con lại đâm vào tim cô rồi.

Cô cắn môi, chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục thăm dò: “Không có trường hợp ngoại lệ nào à?”

Đường Đinh Đinh lắc đầu, đáp: “Không có, ít nhất là em chưa từng thấy…”

Đau lòng vãi.

Đường Đinh Đinh gõ ngón tay lên mặt bàn, vẻ mặt bí hiểm cúi người lại gần, nói: “Còn nữa, để em kể cho chị nha, anh trai em đối với chuyện tình cảm còn có phân cấp bậc. Cái này là Hoắc ca ca tiết lộ cho em, anh ấy cũng chỉ đoán vậy thôi.”

Đường Hinh: “Cấp bậc gì cơ?”

“Kiểu như nếu chị chia cảm giác ‘thích’ ra thành 10 cấp độ, thì vừa mắt tương ứng với cấp độ thứ 5, anh ấy có thể sẽ theo đuổi chị.”

“……”

Thế có nghĩa là, dù cô đã ở bên Đường Vực được hơn một năm, nhưng tình cảm mà Đường Vực dành cho cô còn chưa được nổi năm phần?

Đường Hinh mặt không cảm xúc, ừ một tiếng rồi hỏi: “Sau đó thì sao?”

Đường Đinh Đinh: “Thích tới cấp 6 thì bắt đầu hành động, thực sự theo đuổi chị.”

Đường Hinh liếc nhìn Vưu Hoan.

Vưu Hoan hừ một tiếng, nghĩ thầm: “Tên khốn.”

Đường Hinh bật cười, lại hỏi: “Thế cấp độ 7 thì sao?”

Đường Đinh Đinh: “Cấp độ 7 á, thì anh ấy sẽ muốn hôn chị; cấp độ 8 sẽ bị chị kích động, nhiều khả năng sẽ muốn lên giường cùng chị, cấp độ 9 sẽ muốn kết hôn với chị…”

Nói tới đây, cô cố ý dừng lại, chớp mắt với Đường Hinh và Vưu Hoan, chờ hai người thắc mắc.

Đường Hinh cảm thấy tim mình như vỡ nát, cô miễn cưỡng chiều theo Đường Đinh Đinh, hơi mỉm cười, hỏi: “Thế thích tới cấp 10 thì sao?”

Đường Đinh Đinh cười hì hì, dựa vào vai Đường Hinh, vỗ tay lên bàn, cực kỳ hào hứng nói: “Nếu anh ý thích chị đủ 10 phần, thì sẽ giống như trong tiểu thuyết ý, chỉ cần chị đáp lại anh ấy một chút thôi, anh ấy có thể dâng cả tính mạng của mình cho chị. Mọi thứ mà anh ấy có, hết thảy đều dành cho chị.”

Đường Hinh khẽ cười, bỗng nhiên cảm thấy đau đến không thể thở được.

… Những lời Đường Đinh vừa nói nghe qua thì có vẻ ngu ngốc nhưng nghĩ kỹ lại thì lại thấy rất chuẩn xác.

Đáng tiếc cô sẽ không bao giờ có cơ hội được biết Đường Vực khi thích ai đó 10 phần thì sẽ như thế nào. Cô không cần mạng của anh, cũng chẳng cần tiền của anh. Cô chỉ cần anh thôi.

Nhưng mà… Ngay cả năm phần tình cảm của anh cô cũng chẳng có được.

Đường Hinh ngẫm nghĩ, nói vậy trước đây Đường Vực đối với Minh Chúc đã thích đến sáu phần?

Cô dùng khuỷu tay chọc chọc Đường Đinh Đinh, hỏi: “Trước giờ có bao nhiêu người anh ấy thích bảy phần rồi?”

Đường Đinh Đinh nghiêng đầu lẩm nhẩm rồi đáp: “Hình như có 2-3 người gì đó. Người khác muốn theo đuổi anh ấy thì rất khó, trừ khi đúng kiểu người mà anh ấy thích thì may ra có thể hợp tính nhau. Nhưng nếu sau khi hẹn hò yêu đương thấy vẫn không hoà hợp thì sẽ chia tay.”

Đường Hinh chớp chớp mắt hỏi: “Nói thế nghĩa là anh ấy từng có ba người bạn gái?”

Đường Đinh Đinh: “Hình như thế…”

Thực ra Đường Đinh Đinh cũng không biết rõ lắm nhưng áng chừng là như thế.

Đường Hinh nhấp thêm một ngụm rượu, nhìn Đường Đinh Đinh, giả bộ ung dung hỏi thêm: “Thế thích tám phần thì có bao nhiêu người?”

Lần này Đường Đinh Đinh lại bất ngờ lắc đầu, đáp: “Hình như không có, nếu đã có quan hệ thân mật đến mức đó, với tính cách của anh ấy, hẳn là đã đưa về nhà gặp mặt ông bà bố mẹ rồi.”

Hai mắt Đường Hinh lập tức sáng lên, hơi hưng phấn nói: “Thế chẳng phải là Đường Vực vẫn còn là ‘trai tân’ sao?”

Đường Đinh Đinh: “……”

Vưu Hoan: “……”

Đường Đinh Đinh há hốc mồm, không kìm được thốt lên: “Cùng trải qua chín năm phổ cập giáo dục, sao khả năng bắt trúng trọng tâm của chị lại lợi hại thế chứ…”

“Vì chị thông minh đó!” Đường Hinh dõng dạc đáp.

Đường Đinh Đinh hừ một tiếng, cô cũng đâu có ngốc đâu? Cô nghĩ nghĩ một lúc, lại cảm thấy hình như một người đàn ông đã 28 tuổi mà vẫn còn là “trai tân” thì cũng chẳng có gì đáng để tự hào, cứ nhìn tên lãng tử Hoắc Thần Đông kia mà xem, không biết đã ngủ với bao nhiêu người rồi. Đường Đinh Đinh bĩu môi, lại nói thêm: “Chuyện này… chuyện riêng tư của anh trai em, em cũng không biết rõ lắm đâu. Em chỉ đoán mò thôi, không chắc chắn.”

Vưu Hoan nhìn Đường Hinh đang đắc ý tới mức hai mắt sáng như sao, mắng khẽ: “Đồ mất giá.”

Đường Hinh vui vẻ gọi thêm một ly rượu, cô muốn uống một ly ăn mừng.

Tối muộn, ba người đi ra từ trong quán bar. Đường Đinh Đinh uống xong mấy ly rượu thì đã say tới mức đầu óc mơ màng, Đường Hinh và Vưu Hoan dìu cô đi ra. Vưu Hoan và Đường Hinh mỗi người dìu một bên, dẫn con ma men nhỏ này ra ngoài xe.

Đường Đinh Đinh tựa vào Vưu Hoan, hạ giọng mách lẻo với cô: “Chị Hoan à, em nói chị nghe nhé, chị Đường Tâm lòng dạ đen tối quá đi!”

Đường Hinh: “……”

Này, cô vẫn đang nghe đấy!

“Lòng dạ chị đen tối chỗ nào? Chị có một tấm lòng trong sáng như gương đấy!”

“Đen tối chết đi được!”

Dê con béo đột nhiên đứng thẳng dậy, lảo đảo bước tới.

Đường Hinh bị bất ngờ không kịp tránh Đường Đinh Đinh, cơ thể không trụ vững, bị ngã lùi ra sau, cả người rơi vào một l*иg ngực rắn chắc, eo thon hở ra bị một bàn tay to lớn khô ráo dịu dàng ôm lấy, áp chặt vào l*иg ngực.

Người đó cúi đầu nhìn cô, nét mặt nhẹ nhàng, hỏi khẽ: “Say rồi à?”

Lời của editor:

Ở chương trước, mình vẫn để Đinh Đinh xưng hô với Vưu Hoan là Đường Hinh là “cô-tôi” nhưng từ chương này, mối quan hệ giữa ba người đã gần gũi hơn nên mình để ngôi xưng là “chị-em” nhé!