Chương 29: [Phần I] Nhà mình có điều kiện mà, cứ để cô ấy “cắt cổ” mấy trăm lần cũng chưa phá sản được đâu

EDITOR: HANNAH

Nói chung là để trưởng thành thì có những dấu mốc nhất định phải vượt qua, thất tình chính là một trong số đó.

Đường Vực, có những lúc em cảm thấy rất biết ơn anh.

_ “Nhật ký nữ đại gia”_

Trong quan niệm của Đường Đinh Đinh, Đường Vực vẫn luôn được phụ nữ yêu mến và ngưỡng mộ, từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng thấy người con gái nào dám nói với anh một câu thiếu tôn trọng, chứ đừng nói tới chuyện mắng.

Thế mà bây giờ Đường Hinh lại đang mắng anh trai cô là đồ óc heo sao?

Sao lại thế được?

Cô sợ hãi nhìn Đường Hinh, mặt đầy vẻ thảng thốt, miệng lắp bắp: “Vì sao… lại là hình đầu heo thế?”

Đường Hinh vẫn cười tủm tỉm đáp: “Vì tôi muốn vẽ tặng anh ấy một cái hình đầu heo thôi.”

Thực ra cô còn muốn viết thêm vào bên cạnh một chữ “Lượn” nhưng sợ doạ dê con béo chạy mất nên đành thôi.

Đường Đinh Đinh vẫn sững người, không nói được câu nào.

Đường Hinh lại tiếp tục ký tên lên mấy quyển sách còn lại, như thể chuyện chẳng liên quan gì tới mình.

Đường Đinh Đinh ngẫm nghĩ lại, cảm thấy chuyện này có liên quan tới chuyện bản quyền. Cô biết quan hệ giữa Đường Hinh và anh trai mình không chỉ đơn thuần là cấp trên với nhân viên, dù sao thì cô ấy cũng giúp anh trai theo đuổi Minh Chúc, giữa họ còn có tình nghĩa đồng chí bền chặt, nhưng dù thế cũng không thể không kiêng dè gì chứ!

Cô chỉ vào hình đầu heo, nhíu mày nói: “Đường Tâm, cô làm thế này không sợ bị anh trai tôi đuổi việc à? Anh ấy dữ dằn lắm đó.”

Đường Hinh lại ngẩng đầu lên, chống bút lên má, chớp chớp mắt nói: “Thực ra, mấy ngày trước tôi đã nói với anh ấy rằng tôi muốn xin thôi việc rồi.”

“Hả?” Đường Đinh Đinh lại hoảng hồn lần nữa, vội vàng hỏi: “Sao lại thế?”

“Tôi muốn gia nhập đoàn làm phim. Đạo diễn Lục đã mời tôi tham gia vào tổ biên kịch.”

“…….”

Đường Đinh Đinh sững người một lúc rồi ấp úng nói: “Nói cũng phải, dù sao cô cũng là tác giả nguyên tác, được gia nhập tổ biên kịch cũng là chuyện tốt, có thể lôi kéo fan sách, nhưng mà…” Cô lại liếc nhìn hình đầu heo kia rồi nói tiếp: “Cô ôm bản quyền chạy mất, còn xin thôi việc, lần trước trên Weibo mọi người đều nói Đường papa thật tội nghiệp, giờ nghĩ lại, tôi cũng thấy anh trai mình rất đáng thương. Thật đó, nghĩ thế nào tôi cũng cảm thấy như anh mình bị cô vứt bỏ vậy…”

Nhưng có phải thế đâu nhỉ! Tự do mua bán mà, có gì mà đáng thương chứ!

Hơn nữa, anh trai cô lại không thích Đường Hinh, anh ấy thích Minh Chúc mà!

Đường Hinh: “……”

Cô vứt bỏ Đường Vực? Rõ ràng là Đường Vực từ chối cô mà, không phải à?

Đường Hinh thấy hôm nay Đường Đinh Đinh chắc chắn sẽ không hiến cho mình tí “tiết” nào, mà thực ra tới đây để xát muối vào tim cô thì đúng hơn. Cô giận dỗi bĩu môi, ký quyển sách cuối cùng, “bạch” một tiếng để lên trên cùng của chồng sách, mỉm cười với Đường Đinh Đinh, nói: “Ký xong hết rồi, cô không định mua quần áo hả?”

Đường Đinh Đinh lập tức nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên định lắc đầu đáp: “Hôm nay không mua, hai hôm trước vừa cùng Thẩm Phỉ dạo phố mua rất nhiều rồi.”

Cô biết ngay là Đường Hinh muốn “cắt tiết” mình mà, hôm nay tuyệt đối không thể để cho cô ấy được như ý.

Đường Hinh mất hứng dựa vào ghế sô-pha, nói: “Được rồi, không mua thì thôi.”

Đường Đinh Đinh xem qua mấy quyển sách mà Đường Hinh vừa ký tặng, thấy mỗi quyển đều viết mấy lời chúc phúc thông thường, ngoại trừ quyển dành cho anh trai cô lại vẽ một hình đầu heo. Cô lại nhìn Đường Hinh, không nhịn được hỏi: “Có phải cô và anh trai tôi cãi nhau không?’

Đường Hinh cười nhạt, đáp: “Không có đâu, anh ấy là ông chủ còn tôi chỉ là một biên kịch tiểu tốt, tôi sao dám gây lộn với anh ấy chứ.”

Đường Đinh Đinh chỉ vào quyển sách, hơi giận nói: “Thế sao cô lại vẽ cho anh ấy cái hình này?”

“Cô không đưa cho anh ấy cũng được mà.”

“……”

Đường Đinh Đinh nhất thời nghẹn lời, cô không có cách nào tưởng tượng được khi anh mình nhìn thấy cái hình đầu heo to đùng này sẽ phản ứng như thế nào.

Đường Hinh cũng không muốn nói về Đường Vực nữa, hôm nay không “làm thịt” được dê con béo, còn để nó đâm thọc mình, cô đứng lên ôm lấy chồng sách, cúi đầu nhìn Đường Đinh Đinh nói: “Tôi giúp cô để sách ra xe nhé?”

Đây là đang đuổi khéo sao?

Đường Đinh Đinh phồng má, có hơi tức giận.

“Được.”

Cô thầm hừ một tiếng trong lòng rồi cũng ôm lấy chồng sách.

Hai người để sách vào trong cốp xe. Đường Đinh Đinh nhìn Đường Hinh, rầu rĩ nói: “Tôi về đây. Cảm ơn cô, Đường Tâm.”

Đường Hinh mỉm cười nói: “Được rồi, hoan nghênh cô lần sau lại tới mua quần áo nha.”

Đường Đinh Đinh: “……”

Đường Hinh nghĩ nghĩ một chút rồi lại nói: “Cô giúp tôi tuyên truyền, lại còn mua nhiều sách như vậy, lần sau tôi sẽ mời cô ăn cơm. Đợi hôm nào chị Hoan được nghỉ, chúng ta cùng ra ngoài chơi.”

Hai mắt Đường Đinh Đinh lập tức sáng lên, vui vẻ nói: “Được nha được nha.”

Gần đây cô đang buồn chán muốn chết nha.

Đường Hinh tiễn Đường Đinh Đinh xong thì lại quay vào trong cửa hàng. Đối diện với Vưu Hoan, cô ủ rũ nói: “Hôm nay dê con không cho tớ ‘làm thịt’, chán quá đi mất.” Cô nói xong thì nằm bẹp trên sô-pha, rồi lại ngó loanh quanh, không biết Bánh Bao Cuộn đã chạy đâu mất rồi.

Vưu Hoan vui vẻ cười nói: “Đã biết cậu có ý định ‘cắt tiết’, cô ấy đâu có ngu mà chủ động chìa cổ

ra chứ.”

Đường Hinh thở dài, đứng dậy đi tìm Bánh Bao Cuộn.

Cuối cùng, tìm thấy Bánh Bao Cuộn đang cuộn tròn trên ghế đệm trong phòng thử đồ, ngủ ngon lành.

*****

Buổi tối, Đường Vực ăn cơm xong thì về nhà họ Đường, đi vào phòng khách không thấy Đường Đinh Đinh đâu, chỉ thấy bà Tăng Uyển đang ngồi xem phim. Quay lại thấy con trai đã về thì khẽ quở trách: “Cũng không biết đường về sớm một chút, cả nhà đã ăn cơm xong rồi. Con ăn gì chưa?”

Đường Vực cầm chìa khoá xe trong tay, nhìn lên tầng trên, nhàn nhạt nói: “Hôm nay con phải làm thêm giờ, đã ăn rồi. Đường Đinh Đinh đâu ạ?”

“Nó á, đang ở trên nhà, nói muốn làm cái gì tặng quà gì đó.” Bà Tăng Uyển lắc đầu, lại thở dài, nói: “Sắp tốt nghiệp tới nơi rồi, cả ngày cũng chẳng tìm việc làm. Hỏi nó tốt nghiệp xong có muốn vào công ty làm không, nó bảo chưa biết, cả ngày chỉ biết chơi thôi.”

Tặng quà?

Đường Vực nhớ ra chuyện Đường Hinh mới share bài quảng cáo give away. Anh đút tay vào túi quần, không quá để ý đến chuyện việc làm của Đường Đinh Đinh, dù cho cả đời này con bé không làm việc, chỉ biết tiêu tiền cũng chẳng vấn đề gì, vui vẻ là được.

Anh xoay người đi lên cầu thang, nói: “Để con lên xem thử.”

Bà Tăng Uyển nhìn theo bóng dáng anh, khuyên nhủ: “Con thử hỏi nó xem, tốt nghiệp xong có muốn tới công ty làm việc không, sắp xếp cho nó một vị trí.”

Đường Vực dạ vâng rồi đi lên tầng.

Cửa phòng Đường Đinh Đinh khép hờ, cô đang ôm một cái gối ngồi trên thảm, nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hai mày hơi nhíu lại, như gặp phải chuyện gì khó khăn, vừa nghe tiếng gõ cửa đã vội ngẩng đầu lên nhìn.

Thấy là Đường Vực, hai mắt đầy vẻ mong chờ hỏi: “Anh, anh biết give away trên Weibo phải làm thế nào không?”

Phòng của Đường Đinh Đinh là kiểu phòng công chúa điển hình, rèm cửa sổ cùng ga trải giường đều là màu hồng nhạt, từ lúc bắt đầu trưởng thành, Đường Vực rất ít khi vào trong phòng của cô. Anh bước vào trong, đứng phía sau lưng cô, nhìn đống sách vứt trên ghế sô-pha, rồi lại quét mắt nhìn về phía màn hình máy tính, lạnh nhạt đáp: “Không biết.”

Đường Đinh Đinh thở dài, hơi thất vọng, nói: “Để em tra Baidu.”

Đường Vực tiện tay nhặt một quyển sách trên sô-pha, giở xem qua, thấy trên trang lót là những lời chúc phúc bình thường, anh cúi người, nhìn Đường Đinh Đinh, thản nhiên hỏi: “Quyển nào là của anh?”

“A…” Tay cầm con chuột của Đường Đinh Đinh bỗng khựng lại, liếc nhìn chồng sách, hơi chột dạ đáp: “Anh lấy quyển nào cũng được.”

Quyển đặc biệt ký tặng cho anh cô đã nhét xuống dưới cùng rồi.

Đường Vực ngồi xuống sô-pha, quẳng quyển sách kia sang một bên, lại lật một quyển khác, hỏi lại: “Là quyển nào?”

Đường Đinh Đinh thầm thì: “Em sợ anh xem xong sẽ tức giận.”

Đường Vực hơi nheo mắt, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng. Xem xong sẽ tức giận? Đã thế anh càng phải xem cho bằng được. Anh không nói gì lật giở từng quyển một ra xem. Đường Đinh Đinh thấy thế thì cắn môi, bò dậy, rút một quyển ở dưới cùng ra, đưa cho anh, nói: “Đây, là quyển này…”

Đường Vực nhìn lướt qua rồi nhận lấy nhưng không mở ra xem ngay.

Đường Đinh Đinh nín thở nhìn anh.

Đường Vực lười nhác dựa vào lưng ghế, liếc nhìn Đường Đinh Đinh, dưới cái nhìn vừa mong chờ vừa thấp thỏm của cô mở sách ra xem. Lúc ánh mắt chạm đến hình vẽ đầu heo kia, sắc mặt lập tức đen xì, lông mày nhíu chặt, thần sắc cực kỳ lạnh lùng.

Anh nheo mắt nhìn trang lót, như thể muốn xuyên thủng trang sách vậy.

Thật đáng sợ…

Đường Đinh Đinh hơi rụt người, cô chưa từng thấy sắc mặt của anh mình khó coi như bây giờ.

“Anh…”

Cô thận trọng lên tiếng.

Đường Vực gập mạnh quyển sách “bụp” một tiếng, quay mặt sang một bên, hơi thở nặng nề, áo sơ-mi bám chặt vào l*иg ngực như bạnh ra một chút, xem ra là cực kỳ tức giận rồi. Đường Hinh dám mắng anh là đồ óc heo hết lần này tới lần khác.

Bất kể là chỉ số thông minh hay ngoại hình của anh đều vô cùng xuất chúng, sao mà lại là đồ óc heo được?

Quai hàm bạnh ra, anh quay lại nhìn Đường Đinh Đinh, cố gắng nén giận hỏi: “Cô ấy còn nói gì nữa không?”

Đường Đinh Đinh nuốt nước bọt, cúi đầu nói nhỏ: “Cô ấy còn muốn bảo anh lượn đi…”

Đường vực: “……”

Bỗng nhiên anh bật cười thành tiếng, nhưng tiếng cười cực kỳ lạnh lùng, tiếp tục hỏi: “Còn gì nữa?”

Đường Đinh Đinh không dám nói tiếp, nghĩ nghĩ một lúc rồi mách lẻo: “Không có gì nữa, nhưng mà cô ấy cứ dụ em mua quần áo, rõ ràng là muốn ‘cắt cổ’ em.”

Đường Vực đột nhiên khựng lại, cơn giận cũng tiêu tan đi vài phần, lại hỏi: “Thế có cho cô ấy ‘cắt cổ’ không?”

“Đương nhiên là không!” Đường Đinh Đinh kiêu ngạo hừ một tiếng nói: “Em đề phòng cực kỳ cẩn thận! Lần nào cũng để cô ấy ‘làm thịt’ thì chúng ta đích thị là lũ lắm tiền ngu ngốc rồi.”

Đường Vực cầm quyển sách kia đứng lên, bóng anh phủ lên đầu Đường Đinh Đinh, anh nhìn account Weibo đang hiển thị chói lọi trên màn hình máy tính — “Lắm tiền nhưng không ngu ngốc”

Xem ra trong mắt Đường Hinh, Đường Đinh Đinh đích thị là dê con béo múp lắm tiền ngu ngốc rồi.

Anh khẽ nhếch miệng mỉm cười, khom lưng xoa đầu Đường Đinh Đinh, rồi lùi lại, đi về phía cửa, điềm nhiên buông một câu: “Không cần đề phòng quá như thế. Nhà mình có điều kiện mà, cứ để cô ấy ‘cắt cổ’ mấy trăm lần cũng không phá sản được đâu.”

Đường Đinh Đinh: “……”

Cô sững sờ nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh trai, miệng há hốc.

Không phải chứ?

Khi nãy trông anh ấy còn tức giận như muốn đánh người, giờ lại bảo cô không cần đề phòng Đường Hinh, còn bảo cứ để cho cô ấy “làm thịt”?

Thế là có ý gì?

Đường Vực đi tới cửa, nhìn cuốn sách trong tay, cơn giận đã tiêu tan hơn phân nửa.

Anh xuống nhà chào bà Tăng Uyển rồi chuẩn bị rời đi.

Bà Tăng Uyển gọi anh lại, nói: “Mấy ngày nữa về nhà ăn cơm đi, về sớm một chút, đã lâu rồi chẳng thấy mặt mũi bóng dáng đâu cả.”

Đường Vực dạ vâng một hồi rồi rời đi. Lên xe xong, anh dựa vào lưng ghế, lấy điện thoại mở Weibo, nhìn bài đăng give away của Đường Đinh Đinh Đinh, hơi do dự một chút rồi dứt khoát nhấn nút share.

Bỏ điện thoại vào trong hộc xe, anh lái xe rời khỏi nhà lớn.

Xe chạy trên con đường vắng vẻ về khu biệt thự. Y như rằng, một lúc sau điện thoại rung chuông báo có cuộc gọi đến.

Đường Vực liếc nhìn, bật bluetooth, tay vẫn cầm vô-lăng, nhận cuộc gọi rồi nói: “Có chuyện gì?”

Ở đầu kia, Đường Đinh Đinh đang trừng mắt nhìn số lượt bình luận và lượt tag đang tăng vọt dưới bài đăng của mình, hơi hoảng hốt hỏi: “Anh, có phải tài khoản Weibo của anh bị hack rồi không? Anh đã share lại bài đăng give away của em, chính là bài tuyên truyền sách tái bản cho Đường Tâm đó! Giờ rất nhiều cư dân mạng nhìn thấy, còn có người vào hỏi em là ai nữa?”

“Tài khoản không bị hack.”

Đường Đinh Đinh càng sững sờ trợn tròn mắt: “… Hả?”

Đường Vực đánh tay lái, mắt vẫn nhìn thẳng con đường trước mặt, đáp ngắn gọn: “Anh share đấy.”

“… Sao lại thế?”

“Anh nợ cô ấy.”

“……” Đường Đinh Đinh im lặng, không kìm được tò mò lại hỏi: “Rốt cuộc thì anh nợ cô ấy cái gì thế?”

Cô ấy đã mang theo bản quyền cùng đi làm phim với Lục papa của cô ấy rồi, làm cho anh mất hết cả mặt mũi thể diện, anh còn bảo cô cứ để cho cô ấy “cắt tiết”, còn bị cô ấy mắng là đồ óc heo, mắng xong còn share bài giúp cô ấy quảng cáo? Đường Đinh Đinh nghĩ vắt óc cũng không hiểu ra, rốt cuộc thì anh trai cô đã nợ Đường Hinh cái gì?

Đường Vực lạnh nhạt đáp: “Không có gì. Trẻ con đừng nhiều chuyện. Cúp máy đây.”

Đường Đinh Đinh: “…….”

Ghét vãi! Không nói thì thôi! Cô đã 22 tuổi rồi, trẻ con gì nữa!

Tài khoản Weibo của Đường Vực là tài khoản VIP được chứng thực là CEO của Thời Quang, ngày thường rất ít khi đăng bài nhưng đều kết bạn với nhiều minh tinh nổi tiếng, cũng có không ít nghệ sĩ ít tiếng tăm hơn theo dõi Weibo của anh, đột nhiên thấy anh bất ngờ share bài quảng cáo như vậy thì đều giật mình.

Chẳng phải là Đường Vực và Lục Chi Hành tranh giành bản quyền mà cuối cùng bị thua à?

Đường Tâm bán bản quyền lại cho Lục Chi Hành. Hai người cùng tuyên bố công khai trên Weibo, tát thẳng vào mặt công ty Thời Quang, sao bây giờ Đường Vực còn quảng cáo cho sách của Đường Tâm?

Mọi người đều hoang mang, không hiểu nổi.

Có người thậm chí còn suy đoán liệu có phải Đường Vực đã đoạt lại được bản quyền rồi không?

Bất kể thế nào, địa vị của Đường Vực vẫn còn đó, có rất nhiều người còn muốn nịnh bợ anh. Anh đã share bài quảng cáo, trong nháy mắt lại có bao nhiêu người share lại, so với bài đăng của Đường Đinh Đinh còn thu hút nhiều tương tác hơn.

Trong khoảng thời gian ngắn, Weibo Đường Tâm cũng điên cuồng, lượng share và bình luận đều tăng vọt.

Nhất thời cư dân mạng đều đổ đi săm soi, suy đoán về thân phận của account Lắm tiền nhưng không ngu ngốc, xem người này và Đường Hinh có quan hệ gì, hai đề tài này thu hút rất nhiều tương tác, nhanh chóng lọt vào top 10 hot search.

#Lắm tiền nhưng không ngu ngốc là ai?

#Đường Tâm có phải có “chống lưng” hay không?

Cư dân mạng bàn tán cực kỳ sôi nổi…

“Người Lắm tiền nhưng không ngu ngốc kia có ‘chống lưng’ hay là Đường Tâm có ‘chống lưng’? Ai đó có thông tin gì không?”

“Đường papa đang muốn cướp bản quyền về sao? Quá ngầu luôn! Hay là do Đường Tâm phá vỡ hợp đồng nên Đường papa dùng tiền vi phạm hợp đồng uy hϊếp lấy lại bản quyền rồi?”

“Quá ngầu luôn, trước giờ tôi chưa từng thấy có chuyện bán sách nào lại ly kỳ hấp dẫn tới mức này. Có thấy cả Chu Giai Lộ với Bành Châu đều share lại bài đăng của Tổng giám đốc Đường không? Ngầu ghê!”

“Tôi thấy quả dưa này có vẻ to nha. Chắc không phải quan hệ giữa Đường papa và Đường Tâm có gì mờ ám chứ? Đường Tâm xinh đẹp thế cơ mà…”

……

Đương nhiên, cũng có những antifan nói cạnh khoé đủ điều, cực kỳ chói tai…

“Chắc không phải Đường Tâm là bồ nhí được bao nuôi đấy chứ? Phí chia tay chưa đủ dày nên ức chế làm lớn chuyện hả?”

“Tôi nghĩ Đường Vực bị lú rồi. Tự dưng lại share bài quảng bá cho sách. Chả phù hợp với địa vị của anh ta gì cả!”

“Giữa hai người này chắc chắn có quan hệ mờ ám. Sách được tái bản, phim còn chưa quay đã bày chiêu trò, cũng không sợ bị phản tác dụng à.”

……

Lúc Đường Hinh đăng nhập Weibo, nhìn thấy những bình luận này thì sững người. Rốt cuộc Đường Vực muốn làm gì?

Chỉ vì cô mắng anh là đồ óc heo mà anh quyết lôi cô lên hot search cho toàn thể cư dân mạng chửi cô à?

Khi Lục Chi Hành nhìn thấy bảng hot search thì cũng rất kinh ngạc. Anh dựa vào ghế, ngẫm nghĩ một lúc rồi gọi điện cho Đường Hinh: “Đường Tâm, chuyện trên Weibo, tôi thấy… hay là cô… Cô đã nói gì để Tổng giám đốc Đường tuyên truyền giúp vậy?”

Đường Hinh giật mình đáp: “Tôi không hề bảo anh ta giúp tuyên truyền.”

Lục Chi Hành im lặng một lúc, tặc lưỡi, nói nửa đùa nửa thật: “Đường Tâm, liệu có khi nào cô định ôm bản quyền bỏ trốn không thế?”

Đường Hinh: “……”

Cô thực sự bái phục tần sóng não của Lục Chi Hành rồi.

“Sao thế được. Cư dân mạng nói đùa thôi.”

Lục Chi Hành cười trầm ấm, nói: “Thế thì tốt rồi, sau ngày 01/05 cô qua văn phòng tôi một chuyến được không? Gặp gỡ mọi người trong tổ để chuẩn bị bắt đầu công việc.”

“Hả?” Đường Hinh lập tức ngồi thẳng dậy, “Nhanh như vậy sao.”

“Ừ, tôi nghĩ lại rồi.” Lục Chi Hành ngả ra ghế, nói: “Sợ bị người ta cướp mất, thôi thì tránh đêm dài lắm mộng.”

“……”

Đường Hinh cười, hơi “bó tay” với anh, nói: “Không có chuyện đó đâu. Tôi còn phải giữ chữ tín chứ. Nếu đã như vậy, để tôi sẽ xin thôi việc trước.”

Lục Chi Hành cười đáp: “Được, chào mừng cô.”

Cúp điện thoại xong, Đường Hinh lại ngồi xếp bằng trên sô-pha, mở Weibo, lờ đi những bình luận chửi mắng mình, vào thẳng trang cá nhân của Đường Vực xem.

Bánh Bao Cuộn nhảy lên chân cô, cô gãi gãi cái bụng mềm của nó, không kìm được, nhấn nút gọi điện thoại cho Đường Vực.

Lúc đó Đường Vực vừa mới về tới cửa nhà, còn chưa kịp bật đèn. Vóc người cao lớn đứng ở cửa, ánh trăng từ cửa sổ kính sát đất rọi vào trong phòng, trên tường còn in bóng của anh.

Anh nhìn ánh trăng bên ngoài, cúi đầu nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, vẻ mặt không rõ cảm xúc, nhận cuộc gọi, để điện thoại bên tai, không nói gì.

Đường Hinh thấy đầu dây bên kia nhất mực im lặng nhưng cô thì không bình tĩnh được như vậy, nhíu mày nói thẳng: “Đường Vực, anh điên à?”