Chương 27: Anh gửi thẳng cho cô một cái bao lì xì

EDITOR: HANNAH

Em muốn mình toả

sáng thật rực rỡ, như

vậy anh mới có

thể

chú ý

tới em.


Trước kia do em

đã



quáng, suýt chút nữa

đánh mất bản thân mình.


_

“Nhật ký

nữ đại gia”_


“Yeah!

Đường Vực, chào mừng anh bước vào giấc mộng của em!”

Đường Vực nhắm nghiền hai mắt, trong

đầu tưởng tượng vẻ

mặt của

Đường Hinh khi nói những lời này, hẳn là

vừa thẹn thùng lại vừa bạo dạn, miệng cười ngọt ngào,

để

lộ



lúm

đồng tiền xinh xinh,

đôi mắt long lanh kiên

định nhìn anh, vừa sinh

động vừa tràn

đầy sức sống. Hình

ảnh

đó

cứ

ghim thẳng vào trong tâm tưởng của anh, không cách nào xua

đi

được.

Giờ

anh

đã

tìm ra căn nguyên của những phiền muộn cùng

ức chế

từ

mấy ngày hôm nay. Tâm trạng này, cảm xúc này chẳng khác gì

tằm

đang nhả

tơ, mà

ngọn nguồn lại chính là Đường Hinh. Cô

càng rời xa anh thì

kén tằm càng trở

nên rõ

ràng, chỉ

cần thoáng liếc qua là



thể

nhìn thấy.

Anh thích

Đường Hinh sao?

Bắt

đầu từ

khi nào vậy? Anh thích cô

bao nhiêu?

Cảm giác này rất mới mẻ, anh không cách nào hiểu

được, vừa mông lung vừa mơ

hồ, nhưng chỉ

cần nghĩ

tới suốt hơn một năm qua, cô

luôn



bên cạnh anh, lại bị

anh ghẻ

lạnh làm ngơ, giờ

khi cô

kiên quyết rời khỏi anh, anh

đột nhiên hiểu ra tất cả.

Đường Hinh không phải chỉ

mới thích anh từ

mấy tháng này, mà

cô đã

thích anh từ

hơn một năm trước, thậm chí

còn trước cả đó

nữa.

Rốt cuộc là

từ

khi nào, anh chẳng hề

hay biết.

Suy nghĩ đó

cứ

như

cây kim

đâm vào tim anh, không cần nói cũng biết là đau

đớn khôn xiết.

Đường Vực mở

mắt ra, hít một hơi thật sâu rồi thở

dài,

đóng quyển sách lại rồi ngồi dậy. Anh xoay người cất cuốn sách vào vị

trí

trung tâm của tủ

sách, nơi dễ

thấy nhất.

Ánh mắt anh lưu luyến



gáy sách một chốc lát rồi mới xoay người rời

đi.

Anh bước tới cửa, vặn tay nắm,

“tạch”

một tiếng…

Phòng làm việc chìm vào bóng tối. Bí

mật mà Đường Hinh cất giấu trong cuốn sách lại như ánh rạng

đông từ

phía chân trời bên ngoài cửa sổ,

đang từ

từ

chiếu rọi khắp mọi nơi.

Đường Vực

đã

một

đêm không ngủ, tắm rửa qua loa, cạo râu,

ăn một bữa sáng kiểu Tây

đơn giản rồi

đến thẳng công ty.

Cao Hằng theo thói quen luôn tới công ty sớm

ít nhất 20 phút. Hôm nay anh ta tới sớm nửa tiếng

đồng hồ, vừa mở

cửa phòng làm việc

đã

thấy có

người ngồi bên trong thì

giật mình, vội nói:

“Sếp tổng, sao hôm nay anh tới sớm thế.”

Vẻ

mặt

Đường Vực có

nét mệt mỏi, nhưng

đầu

óc vẫn tỉnh táo, dù

sao anh cũng còn trẻ, ngày thường lại rèn luyện cơ

thể điều

độ, thức

đêm một hai lần cũng không quá ảnh hưởng. Anh tựa vào lưng ghế, nhìn về

phía Cao Hằng nhàn nhạt nói:

“Pha cho tôi cốc cà-phê.”

Cao Hằng

đáp:

“Vâng.”

Nói xong anh ta vội vàng ra ngoài pha cà-phê.

Rất nhanh sau

đó

Cao Hằng

đã đem một ly cà-phê đen

đi vào.

Đường Vực cúi

đầu liếc nhìn rồi nói:

“Bảo Giám

đốc

Đỗ

mau ký

hợp

đồng gia hạn bản quyền bộ ‘Nhất mộng tam thế’, nhanh lên,

đừng chần chừ

nữa.”

Cao Hằng

đẩy mắt kính lên sống mũi, nói:

“Vâng, tôi sẽ

nhắn cho Giám

đốc

Đỗ

luôn.”

Đã

tới giờ

làm việc, Cao Hằng lập tức nhắn lại cho Giám

đốc

Đỗ, Giám

đốc

Đỗ

cũng

đồng

ý, trong lòng cũng không thấy quá

bất ngờ. Lục Chi Hành

đã



hợp

đồng bản quyền

“Dệt một giấc mộng cho anh”

với

Đường Hinh, nếu thành công thì độ

hot của

Đường Hinh sẽ

tăng vọt,

đến lúc

đó

bản quyền của

“Nhất mộng tam thế”

cũng sẽ

tăng theo.

Đến lúc

đó

không chừng lại cả đống người tranh nhau mua.

Bây giờ



hợp

đồng gia hạn là

cực kỳ

thích hợp, dù

sau này có

không dựng thành phim thì

chuyển nhượng trao tay cũng không bị

thiệt.

Nghe nói gần

đây

Đường Hinh

đã

rời tổ

dự án, cũng không tới công ty làm việc

đúng giờ, Giám

đốc

Đỗ

chờ

tới giữa trưa mới gọi cho

Đường Hinh.

Lúc

ấy

Đường Hinh

đang chuẩn bị đưa Bánh Bao Cuộn tới cửa hàng thú

nuôi

để

tắm rửa. Lúc trước cô đã

thử

tắm rửa cho Bánh Bao Cuộn một lần, kết quả



cậu nhóc quậy tung cả

lên, hại cô

vất vả

gần chết, lần này

để

cho tiện, cô đưa nó

tới cửa hàng thú

nuôi tắm cho sạch sẽ.

Cô ôm Bánh Bao Cuộn vừa

đóng cửa, vừa nhận cuộc gọi.

Trong

điện thoại Giám

đốc

Đỗ

nói rất chân thành, so với lần nói chuyện trước thì

khách khí

hơn rất nhiều.

Đường Hinh nghe

ông ta nói xong cũng không từ

chối thẳng mà

chỉ

cười nói:

“Giám

đốc

Đỗ,

ông

để

tôi cân nhắc thêm một chút

được không, cũng còn những 2-3 tháng nữa mà.”

Giám

đốc

Đỗ

cười

đáp:

“Tôi chỉ

sợ

lại bị

người ta giành mất thôi.”

Đường Hinh

đi vào thang máy, suy nghĩ

một chút, cảm thấy không chừng việc này có

liên quan tới

Đường Vực. Cô

nhíu mày, từ

tối hôm qua sau khi biết

Đường Vực chưa từng

đọc tiểu thuyết của mình, cô đã

quyết

định sẽ

không bán bản quyền tiểu thuyết cho Thời Quang nữa.

Tối hôm qua

Đường Vực

đã

khiến cô

ngộ

ra một

điều, sự

khác biệt của cô



anh thực sự

quá

lớn, sở

thích của hai người hoàn toàn không giống nhau, dù



trải qua thêm mấy năm nữa, có

lẽ

anh cũng không hiểu

được những suy nghĩ





tưởng của cô.

Bây giờ



lại cảm thấy mình không hiểu

được suy nghĩ

của

Đường Vực.

Anh muốn mua bản quyền tiểu thuyết của cô để

làm gì?

Định

“ngâm”

thêm mấy năm nữa

à?



tự

cười nhạo mình rồi

đáp:

“Giờ

tôi còn chưa suy nghĩ

kỹ

càng,

để

tôi cân nhắc cẩn thận

đã, dù

thế

nào tôi nhất

định sẽ

cho

ông một câu trả

lời.”

Đã

nói tới nước này, Giám

đốc

Đỗ

cũng không tiện nói gì

thêm chỉ đáp:

“Được thôi,

được thôi.”

Đường Hinh tới cửa hàng thú

nuôi



gần

đó,

đưa Bánh Bao Cuộn giao lại cho nhân viên, còn mình thì

ngồi trên sô-pha lướt Weibo. Bây giờ

Weibo của cô

rộn ràng hơn trước nhiều, ngoại trừ

fan sách luôn hỏi han về

chuyện bản quyền của

“Dệt một giấc mộng cho anh”

thì

còn có

một bộ

phận fan couple Lục Chi Hành –

Đường Tâm, còn có

một số

người thắc mắc

“Lắm tiền nhưng không ngu ngốc”



ai…

Cô đương nhiên không thể

tiết lộ

với mọi người rằng

đây chính là

em gái của Tổng giám

đốc

Đường, CEO của Thời Quang.

Ngẫm

nghĩ

một lúc, cô

lại

đăng một bài trên Weibo.

Đường Tâm V: Báo cho mọi người một tin tốt nha. Bản quyền bộ “Dệt một giấc mộng cho anh”

tôi

đã

chính thức ký

với

đạo diễn Lục, hy vọng phim sẽ

sớm ra mắt khán giả

[icon mơ ước].



thậm chí

còn không dám tag Lục Chi Hành, sợ

hội fan couple sẽ

làm loạn.

Kết quả

là, một lúc sau, toàn bộ

bình luận

đều là…

“Đường tâm, sao lại không gọi là

Lục papa nữa?

Để

tôi giúp cô

tag @Lục Chi Hành V.”

“Thực sự



bán cho Lục papa nha! Ngốc ghê!”

“Lục papa giỏi lắm nha! Nhanh quay phim

đi mà! Mơ ước của fan sách nhiều năm nay cuối cùng

đã

thành hiện thực rồi!”

……

Đường Hinh:

“……”



sợ

tới mức vội vàng rời khỏi trang chủ,

đi xem qua mấy trang buôn dưa hóng thị.

Một lúc sau, lượt bình luận và

lượt tag tăng vù

vù. Cô

nghi ngờ

click vào xem thử, mới phát hiện Lục Chi Hành

đã

chia sẻ

lại bài

đăng Weibo của cô —

Lục Chi Hành V: @Đường Tâm: Rất vui

được hợp tác với

Đường Tâm. Muộn nhất là

giữa năm sau phim sẽ

khai máy, mọi người có

thể

trông chờ

rồi.

Bình luận bùng nổ…

“Tuyệt quá! Couple tôi ship hôm nay thả

thính! Lót dép hóng hai người hợp tác! Chờ

phim ra mắt!”

“Bây giờ

chưa sinh tình cũng không sao, thời gian hợp tác dài như

vậy, sau này có



hay không cũng chưa biết mà.”

“Mấy người nói

Đường Tâm không xứng với

đạo diễn Lục tự

nhìn lại mình chút

đi. Lúc trước

đã



fan của biên kịch khác

đăng

ảnh của

Đường Tâm, cô ấy vừa trẻ

tuổi lại xinh

đẹp, da trắng nõn nà, nói là

xinh như

tiên nữ

cũng không quá đâu!”

“Ảnh

đâu? Tôi cũng muốn xem!”

……

Đường Hinh lướt Weibo, lại thấy hơi xấu hổ,

đúng lúc này Lục Chi Hành gửi tin nhắn WeChat.

Lục Chi Hành:

“Tôi thấy cô đăng bài trên Weibo thì

tiện tay chia sẻ. Chờ

tôi hoàn thành mấy việc còn dang dở

bên này thì



thể

tiến hành thành lập tổ

dự án

được rồi. Muộn nhất là

giữa tháng sau.”

Nhanh như

vậy sao.

Cũng

đúng thôi, anh ta

đã

có đoàn

đội cố định rồi.

Đường Hinh vui vẻ

trả

lời:

“Được, chờ

anh thông báo, thời gian của tôi có

thể

thu xếp

được.”

Chờ

Bánh Bao Cuộn tắm rửa, làm

đẹp xong, chủ đề

#Đường Tâm Lục papa lại leo lên hot search.

Đường Hinh không rõ đây có

phải là

do

ê-kip của Lục Chi Hành cố

tình mua hot search

để

quảng bá

cho phim hay không. Cô

mím môi, lại lướt xem thì

phát hiện có

người

đã đăng

ảnh của cô.

Bức

ảnh

đó



chụp cùng

đoàn làm phim của Thời Quang, trong

ảnh có

không

ít người, có

cả đạo diễn, biên kịch cùng diễn viên.

Cô đứng



ngoài lề

hàng

đầu tiên, bị

người ta

đóng dấu khoanh tròn trên

ảnh, trong

ảnh cô đang nhìn

ống kính cười ngọt ngào…

Đường Hinh cắn môi nhìn chằm chằm bức

ảnh kia. Thực ra lúc chụp bức hình này,

Đường Vực cũng có ở đó, chẳng qua anh không chụp

ảnh cùng mọi người.

Bây giờ

fan cũng thật xuất sắc, một khi

đã

muốn tìm ra ai

đó

thì





muốn trốn cũng không trốn

được.

Đường Hinh cũng không có ý định thiết lập hình tượng gì, không có

thói quen khoe

ảnh cá

nhân trên Weibo.

Đối với cô, sự

phân

định giữa thế

giới thật và

thế

giới

ảo tương

đối rõ

ràng, cô

thích chia sẻ

cuộc sống cá

nhân của mình với bạn bè

trên WeChat hơn.



thoát Weibo, không xem thêm nữa.

Lúc

Đường Vực lên Weibo xem tin tức cũng

đúng lúc Cao Hằng

đang báo cáo lại tình hình bên Giám

đốc

Đỗ:

“Cô Đường nói cô ấy muốn cân nhắc thêm.”

Đường Vực liếc nhìn màn hình máy tính, cau mày rồi hỏi:

“Cô ấy muốn cân nhắc bao lâu?”

“Chưa nói

ạ…”

Đường Vực nhìn

Đường Tâm và

Lục Chi Hành cùng

đăng thông báo trên Weibo, càng nhìn càng thấy ngứa mắt, càng xem càng thấy bực, anh hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói:

“Đem triệt tiêu cái hot search trên Weibo

đi.”

Cao Hằng còn chưa kịp lên Weibo, không hiểu hỏi lại:

“Xoá

cái nào

ạ?”

Đường Vực:

“Tự

cậu xem

đi.”

Cao Hằng:

“…

Vâng”

Cao Hằng vừa rời khỏi phòng của

Đường Vực

đã

lập tức lôi

điện thoại ra xem, xem xong thì

liền hiểu ra, ra là

muốn xoá

hot search của cô Đường và đạo diễn Lục.

Không lâu sau

đó, chủ đề

về Đường Tâm trên Weibo

đã

bị

xoá

sạch.

Tối hôm

đó,

Đường Vực mặc một bộ đồ ở

nhà đơn giản màu

đen, dựa vào sô-pha trong phòng khách, cái sô-pha bị

Bánh Bao Cuộn cào nát

đã được thay bằng cái mới.

Anh mở

khung chat với

Đường Hinh.

Đoạn tin nhắn cuối cùng giữa hai người kết thúc bằng cái icon kiêu ngạo quay lưng

đi của

Đường Hinh. Anh càng nhìn cái icon kia thì

càng thấy ghét, dường như



muốn nhắc nhở

anh rằng giờ đây

Đường Hinh

đối xử

với anh xa cách bao nhiêu, không thèm quay lưng lại nhìn anh.

Cũng giống như

lần trước,

Đường Vực suy nghĩ

lâu lắc cũng không biết phải mở

lời như

thế

nào, dù

nói gì

cũng thấy không

ổn.

Nhưng anh cũng không muốn tiếp tục bế

tắc như

thế

này.

Một lát sau.

Anh gửi thẳng cho cô

một cái bao lì

xì*.

* Chú

thích: Một chức năng trong WeChat cho phép người dùng gửi tiền cho nhau.


Ngẫm nghĩ

một hồi lại gửi thêm cái nữa.

Rồi lại gửi.

Đợi một lúc lâu…

Nữ đại gia:

“……”