Chương 25: [Phần I] Cô ấy nói cô ấy muốn rời đi

EDITOR: HANNAH



ai

đó

hỏi tôi rằng thầm yêu một người suốt bốn năm có

cô đơn không, có

chua xót không, tôi suy nghĩ

thật cẩn thận rồi

đáp, cũng có

lúc cảm thấy thật

đau lòng nhưng phần lớn thời gian

đều thấy rất vui vẻ.


Bởi vì

rất nhiều người chưa từng

được biết

đến cảm giác thích một ai

đó



như

thế

nào, còn tôi,

ít nhất tôi cũng

được nếm trải qua rồi.


_

“Nhật ký

nữ đại gia”_


Trong mắt

Đường Hinh,

Đường Vực là

một người vừa trầm tĩnh lại giỏi kiềm chế

cảm xúc. Khi



công ty,

áo sơ-mi của anh luôn cài kín cổ, không thích dùng ngôn ngữ

mạng, trước

đây cô

gọi anh là “Đường papa”

anh còn sầm mặt dạy dỗ



một hồi, nói không

được gọi anh như

thế.

Đương nhiên là



không nghe lời, thỉnh thoảng vẫn gọi anh như

vậy.

Bây giờ

anh lại

đột nhiên nói như

vậy khiến cô

không khỏi kinh ngạc, không thể

tưởng tượng nổi, cô

chớp chớp mắt nhìn anh, ngơ

ngác:

“Hả?”

Đường Vực nhìn cô

im lặng, mày hơi nhíu lại, sắc mặt cũng hoà

hoãn hơn như

thể đang

ảo não vì

khi nãy chính

đã

lỡ

lời. Anh

đút tay vào túi quần, xoay người, quay lưng về

phía cô.

Đường Hinh:

“……”

Lúc này

đã



3 giờ

chiều,

ánh mặt trời

đã

ngả

về

tây, lớp rèm

được thu lại. Anh nhìn ra hướng cửa sổ

sát

đất trống trải, rũ

mắt nhìn dòng xe nhộn nhịp bên dưới, bỗng cảm thấy

áp lực

đè

nặng

đến

đáng sợ, khiến bàn tay giấu trong túi quần lén lút siết chặt.

Đường Hinh cho rằng hẳn là

anh

đang ngại ngùng hoặc

đang cân nhắc xem có

nên

để



rời tổ

biên kịch hay không.

Thực ra lần trước khi cô



Lục Chi Hành cùng bàn chuyện bản quyền thì

không

đề

cập

đến vấn

đề

tổ

biên kịch. Nguyên nhân là

bởi Lục Chi Hành vẫn có

một tổ

biên kịch riêng thường làm việc với anh, hơn nữa chính bản thân cũng

đích thân lên kịch bản, còn

Đường Hinh chỉ



một biên kịch nhỏ

không tiếng tăm, Lục Chi Hành không chủ động mời cô

vào tổ, cô đương nhiên cũng ngại không dám mở

lời.

Cô định khi ký

kết hợp

đồng sẽ

thương lượng về

vấn

đề

này, dù

không thể

làm biên kịch chủ

chốt thì ít nhất cô

cũng muốn gia nhập vào tổ, dù

sao thì đây cũng là

tiểu thuyết của cô.

Sau này khi

“Dệt một giấc mộng cho anh”

tiến vào giai

đoạn cải biên kịch bản, cô

cũng sẽ

không do dự



rời khỏi tổ

dự án hiện giờ, thế

nên nhân lúc dự án vừa mới khởi

động, cô

rời

đi sớm cũng tốt.

Kể

ra

Đường Vực nói thế

cũng không sai.

Lúc trước

Đường Hinh cũng chưa từng nghĩ

tới chuyện sẽ

rời khỏi Thời Quang nhưng giờ



lại hơi dao

động. Cô

nhìn bóng lưng

Đường Vực, cảm thấy ngay cả đỉnh

đầu của anh cũng

đẹp chết mê đi

được, trong lòng

đột nhiên trào dâng cảm giác không cam lòng…

Càng không cam lòng, cô

càng muốn phản nghịch. Cô

không muốn chết dí ở

chốn này thêm nữa.

Trước kia cô

tình nguyện



lại

đây là

bởi



nơi này có Đường Vực, thế

nên dù

mỗi ngày

ở đây chỉ



thể

loăng quăng làm chân trà

nước, cô

vẫn thấy thật vui vẻ, có đôi lúc cũng rất

đau lòng nhưng phần lớn thời gian cô

thật sự

vui vẻ.

Giờ đây muốn rời

đi là

bởi

Đường Vực nói hai người họ

không thích hợp.

Phải làm sao mới có

thể

thích hợp

được chứ?

Không

đúng, phải nói là

phải làm sao thì

anh mới có

thể

thích cô được

đây?

Liệu có

phải dù





luôn



bên anh, anh cũng sẽ

chẳng bao giờ để

mắt

đến cô

không?

Cũng có

thể



anh thực sự

không thích cô



chỉ

một chút.

Từ

nhỏ ông

Đường

Đại Vĩ





Chung Lệ đã đạy

Đường Hinh là

phải tự

yêu thương lấy bản thân mình.

Đường Hinh có

thể

thầm yêu

Đường Vực suốt bốn năm, dù

không

được anh

đáp lại cũng không sao, cô

thậm chí



thể

tìm niềm vui từ

trong tình yêu thầm lặng này.

Nhưng từ

sau khi bị

anh từ

chối, bất kể



lòng tự

tôn hay là

tính cách

đã được bồi dưỡng từ

nhỏ đều không cho phép cô

tiếp tục lì

lợm bám dính lấy anh.

Cho dù

bây giờ



vẫn thích anh muốn chết

đi

được.

Hai người im lặng một hồi lâu.

Đường Vực thong thả

bỏ

tay khỏi túi quần, quay lại nhìn cô,

đã

khôi phục lại vẻ

bình tĩnh thường ngày, giọng

điệu không

để

lộ

cảm xúc gì

nói với cô:

“Nếu em

đã

muốn rời tổ

thì

cứ

rời

đi thôi,

đợi

đến khi nào có

dự án khác thích hợp…”

Anh dừng lại một chút, còn muốn nói thêm gì đó.

Đường Hinh dường như

mới thoát khỏi luồng suy tư

của bản thân, lấy lại tinh thần,

đứng thẳng người nhìn anh, khẽ

mỉm cười rồi nói:

“Vâng, cảm

ơn sếp tổng. Thực ra anh nói

đúng, vừa nãy tôi cũng

đã

suy nghĩ

rồi.

Đúng là



lẽ

tôi nên rời khỏi Thời Quang.

Đợi sau khi ký

hợp

đồng cùng

đạo diễn Lục, tôi sẽ

xin anh ta cho tôi gia nhập tổ

biên kịch, chắc cũng sẽ

không có

vấn

đề

gì, dù

sao thì

tôi cũng là

tác giả

nguyên tác.”

Đường Vực cảm thấy tim mình giật thót, kinh ngạc hỏi lại:

“Em vừa nói gì?”

Thực ra cô

nói gì

anh

đều

đã

nghe rõ

cả.

Cô ấy nói cô ấy muốn rời

đi.

Đường Hinh mím môi, nhẹ

nhàng

đáp:

“Tôi nói tôi muốn xin thôi việc.”

Nếu không phải tỏ

tình bị

từ

chối, cô

cũng chưa từng nghĩ



một ngày cô

và Đường Vực lại

đi

đến bước

đường này.

Lời vừa thốt ra xong,

Đường Vực

đã

nhíu mày, nhìn thẳng vào

đôi mắt

đen láy của cô

chằm chằm, anh vừa

định nói gì đó

thì

tiếng chuông

điện thoại

đột nhiên vang lên nhưng anh cũng không thèm

để ý.

Đường Hinh liếc qua

điện thoại

để

trên bàn, lại cười bảo anh:

“Sếp nghe

điện thoại

đi, chuyện từ

chức cũng không quá

gấp, tôi xuống lầu trước

đã.”

Nói xong cô

liền xoay người rời

đi, lúc này

cô thực sự đã

quay lưng lại với anh.

Cổ

họng

Đường Vực như

nghẹn lại, nuốt không trôi, anh mím mím môi, cụp mắt.

Đột nhiên, anh ngẩng lên, gọi cô:

“Khoan

đã.”

Đường Hinh vừa cầm lấy tay nắm cửa, nghiêng người quay

đầu lại, nhìn anh khó

hiểu, hỏi:

“Sếp tổng, còn có

việc gì

sao?”

Tiếng chuông

điện thoại

đã

dừng.

Một giây tiếp theo lại tiếp tục vang lên.

Đường Vực bực bội ngắt luôn cuộc gọi, vứt

điện thoại trên bàn,

đè

dưới lòng bàn tay. Anh nhìn cô, giọng nói trầm và

nhỏ:

“Em thực sự

muốn thôi việc sao?”

Đường Hinh nhẹ

nhàng gật

đầu, nở

nụ

cười, má

lúm

đồng tiền nhỏ

xinh lại hiện ra trước mắt anh, cô

dịu dàng nói:

“Tôi muốn làm một bộ

phim thực sự, so với

ở đây làm chân trà

nước cho tổ

dự án thì

không phải tốt hơn hay sao?”

Vừa nói xong, bàn tay

đã

hạ

xuống, mở

tay nắm cửa.

Cạch…

Cửa mở

ra.

Cao Hằng

đang

đứng bên ngoài, có

phần sốt ruột, thấy cửa

đột nhiên mở

ra thì

hơi bất ngờ.

Đường Hinh nhìn thấy anh ta, cười tủm tỉm nói:

“Trợ



Cao bây giờ

không

đeo kính

áp tròng nữa sao?

Được

đó.”

Cao Hằng không hiểu vì

sao lần nào cô

cũng nói về

cái kính của anh, thế

nhưng vẫn cười cười

đáp:

“Cảm

ơn.”

Anh ta nhìn lướt bên trong phòng, thấy sếp tổng sắc mặt cực kỳ

khó

coi

đang nhìn anh và Đường Hinh, biểu cảm rất khó

tả, xem ra tâm trạng

đang xuống dốc không phanh.

Cao Hằng lại càng lo lắng, cúi

đầu nhìn

Đường Hinh nhưng lại thấy cô

vẫn cực kỳ

ung dung

điềm nhiên.

Đường Hinh không quay

đầu lại, chỉ

giữ

cửa mở rồi

nói với Cao Hằng:

“Tôi xuống lầu

đây.”

Cao Hằng chần chừ

nhìn sếp tổng,

Đường Hinh

đã

nghiêng người

đi qua anh ta, bước ra ngoài.

Đến lúc anh ta

đi vào, sắc mặt của sếp tổng vẫn không khá

hơn,

đầu anh ta như

căng ra, thận trọng nói:

“Sếp tổng, chúng ta phải xuất phát thôi.”

Lễ

trao giải của Liên hoan phim diễn ra vào lúc 8 giờ

tối. Hai bộ

phim của Thời Quang trình chiếu năm ngoái

đều

được

đề

cử, mà Đường Vực với tư

cách là

CEO và

cũng là

nhà

chế

tác,

đương nhiên phải tham gia.

Điện thoại bị Đường Vực siết trong tay lại vang lên tiếng chuông.

Đường Vực nhắm mắt, cố

lấy lại tinh thần rồi cầm

điện thoại, thấy người gọi tới là

Hoắc Thần

Đông, anh sốt ruột nghe máy:

“Gọi liên tục như

thế

không thấy phiền

à?”

Hai văn phòng



cùng một tầng, nếu thực sự



việc gấp thì

chạy qua

đây luôn

đi,

đúng là

thần kinh.

Hoắc Thần

Đông nghẹn lời:

“Tôi lười chạy qua mà.

Định bảo cậu là

chuẩn bị đi thôi.”

Đường Vực thẳng tay ngắt máy, không thèm

để ý đến anh ta.

Anh hít một hơi thật sâu, cầm cốc nước chỉ đầy một nửa trên bàn, ngửa

đầu uống cạn.

Nước lạnh vào

đến cổ

họng, xuống

đến dạ

dày, làm cả

người cũng bình tĩnh lại.

Anh liếc nhìn Cao Hằng rồi quay người

đi vào phòng nghỉ.

Trong phòng nghỉ

có để

tủ

quần

áo, còn có

hành lý

dự

phòng cho những lúc

đi công tác khẩn cấp. Anh mở

tủ

quần

áo, lấy ra bộ đồ âu

đã được

đưa tới từ

hồi sáng, lạnh lùng cởϊ áσ sơ-mi, trong

đầu không ngừng hiện lên hình

ảnh cô

gái nhỏ

kia mỉm cười nói muốn xin thôi việc.

Nói không gia hạn hợp

đồng thì

lập tức không gia hạn, nói muốn rời tổ

dự án thì

lập tức rời tổ,

còn

định thôi việc nữa.

Đúng là

cái

đồ



tâm.

Thay xong bộ

complet màu

đen tuyền

được may thủ

công, dáng người

Đường Vực dường như

cao lớn và

toát ra sự

mạnh mẽ

hơn. Anh mở

cửa bước ra ngoài. Hoắc Thần

Đông không biết

đã

tới từ

lúc nào, cũng mặc

đồ

màu

đen,

đang dựa vào bàn làm việc nghịch cái bật lửa.

Đường Vực không thèm liếc anh ta mà

bước thẳng ra cửa.

Hoắc Thần

Đông chậm rãi theo sau, bật cười nói:

“Nghe nói vừa rồi Tiểu

Đường Tâm có

tới tìm cậu?”

Đường Vực khựng lại, liếc nhìn anh ta, nhíu mày hỏi:

“Tiểu

Đường Tâm.”

“Chính là Đường Hinh

đó.”

Hoắc Thần

Đông dáng vẻ





phất phơ

cười nói:

“Tôi cũng coi như



fan của cô ấy

đi, gọi như

thế

rất vui tai.”

“Fan là

fan.” Đường Vực cười lạnh, buông một câu:

“Còn cậu thì

quên

đi,

đừng có



thả

thính lung tung.”

“……”

Hoắc Thần

Đông

đứng như

trời trồng, nhìn theo bóng lưng

Đường Vực rồi lại quay qua nhìn vẻ

mặt nghiêm túc của Cao Hằng, chỉ

chỉ

vào mình rồi nói:

“Tôi hay thả

thính lắm

à?”

“……”

Cao Hằng nghĩ

nghĩ

một hồi rồi thẳng thắn

đáp:

“Từ

lúc sếp mới về

nước chưa

được bao lâu thì đã

chình

ình trên 5-6 tờ

báo giải trí, sếp

Đường có

bảo là

dạo này tin tình

ái của ngài nhiều quá, bảo ngài bớt bớt lại tí đi.”

Anh ta ngừng một chút rồi lại nói tiếp:

“Còn có…

sếp

Đường chắc là

không thích ngài gọi cô Đường là

Tiểu

Đường Tâm

đâu, nghe chẳng khác gì

gọi mèo hoang ngoài

đường.”

Hoắc Thần

Đông:

“……”

Mẹ



chứ,

đúng là

chủ

sao tớ

vậy.

Nếu có

thể

anh ta thực sự

muốn

đá

tung

đít Cao Hằng

đi!

Nhưng mà

Cao Hằng lại là

trợ

thủ đắc lực nhất của

Đường Vực, những gì Đường Vực ngầm ra hiệu, trợ



Cao

đều hiểu

được hết. Thế

nên trừ

khi Cao Hằng tự

dưng

đầu

óc chập mạch hoặc là

phản bội công ty, nếu không thì

chắc chắn sẽ

không bị đuổi việc, ngay cả

Phó

tổng như

anh ta cũng không thể đuổi cậu ta.

Mẹ

nó!

*****

Đường Hinh bước vào trong thang máy, sức lực như

bị

rút kiệt, mệt mỏi tựa vào thành thang máy, lúc này cô

mới nhận ra, cô

vừa nói với

Đường Vực là



muốn thôi việc.

Ting…

Cửa thang máy mở

ra.

Đường Hinh hít một hơi thật sâu rồi

đứng dậy bước ra ngoài.

Hàn Tiêu Tiểu

đang cầm cốc

đi lấy nước, vừa nhìn thấy cô đã

vội vã

chạy tới, túm chặt tay cô

hỏi dồn:

“Tôi vừa nghe nói cô

muốn rời tổ

biên kịch dự án hả, thật hay không thế?”

Đường Hinh gật

đầu:

“Thật

đó.”

Hàn Tiêu Tiêu trợn mắt hỏi:

“Vì

sao thế?”

“Thấy không thích hợp thì

rời

đi thôi. Cô

biết tôi thích loại kịch bản như

thế

nào mà.” Đường Hinh vỗ

vai cô ấy, cười tủm tỉm rồi nói:

“Tôi

đã

tiến cử



vào tổ

dự án với sếp

Đường, không biết có

thuận lợi hay không, tôi nhớ



rất thích thể

loại phim dân quốc.”

Hàn Tiêu Tiêu hơi kích

động:

“Thật sao?”

Nhưng chỉ

vài giây sau cô ấy lại



rũ, khuôn mặt tội nghiệp nhìn

Đường Hinh, nói:

“Không phải cô đã

nói sẽ

mang tôi vào tổ

biên kịch của Lục papa

à? Sao lại bỏ

mặc tôi



lại

đây?”

Đường Hinh thở

dài:

“Hiện giờ

tôi còn không chắc mình có

thể

vào tổ

biên kịch

đó được không, cứ

từ

từ đi.”

Hàn Tiêu Tiêu quan tâm hỏi:

“Hợp

đồng còn chưa ký à?”

“Chưa, sắp rồi.”

Đường Hinh không nhiều lời, Hàn Tiêu Tiêu cũng không gặng hỏi.

Hoàng Tư

Nghệ

cũng ra lấy nước, thấy cô

thì

hỏi:

“Đi nói chuyện với sếp tổng thật

à?”

Đường Hinh thoải mái gật

đầu

đáp:

“Đúng thế, sếp

đồng

ý

rồi, sau này vất vả

cho mọi người rồi.”



nói xong thì đi vào văn phòng, bàn chuyện công việc cùng biên kịch chủ

chốt và

Chu

Đan một lúc rồi thu dọn

đồ

ra về.

Buổi tối, cơm nước xong, Bánh Bao Cuộn cũng

đã được

ăn no, cô

mở

máy tính, lên mạng, co chân lên ghế

sô-pha chờ

xem truyền hình trực tiếp lễ

trao giải Liên hoan phim. Thời Quang có

hai bộ

phim

được

đề

cử, như

vậy lát nữa sẽ được nhìn thấy

Đường Vực.

Phim của Lục Chi Hành cũng

được

đề

cử, nhưng

đọc bình luận dự đoán trên mạng thì



vẻ

sẽ

không có

giải.



thất thần ngồi xoa lưng Bánh Bao Cuộn, lười nhác ngả

người vào sô-pha, vừa nhìn màn hình máy tính, vừa lướt Weibo trên

điện thoại.

Lần trước sau khi dê

con béo

“Lắm tiền nhưng không ngu ngốc” Đường

Đinh

Đinh

đăng bài give away, sách của cô

suýt chút nữa bán hết sạch. Nguyên nhân là

do

Đường

Đinh

Đinh có

follow qua lại không

ít nghệ



lớn nhỏ

trên Weibo, không chỉ

thế

còn có Đường Vực và

Hoắc Thần

Đông là

Tổng giám

đốc và

Phó

tổng giám

đốc của Thời Quang, khi fan soi ra cũng sốc nặng luôn.



Chị

gái lắm tiền này không phải dạng vừa

đâu nha!

Các fan vẫn luôn

đoán già đoán non liệu

đây có

phải là

tài khoản phụ

của nữ

minh tinh nào

đó

hay không.

Nếu không phải mấy hôm nay rất nhiều phim cùng ra rạp, những minh tinh lớn nhỏ đều nối

đuôi nhau lên hot search thì

không chừng tin về Đường

Đinh

Đinh cũng lên hot search luôn rồi.

Trên màn hình máy tính, camera

đang chiếu lướt qua cả đoàn làm phim.

Đường Hinh chớp chớp mắt, hai mắt dán chặt vào màn hình, vội bỏ

Bánh Bao Cuộn ra, nhanh tay nhấn chụp màn hình…

Xem

đi, cô

lại u mê

nữa rồi.

Đoàn làm phim

“Không

đợi nữa”

tiến vào chỗ

ngồi ngay sau

đoàn làm phim

“Kẻ

bụi

đời”, vị

trí

ghế

ngồi

đều

đã được sắp

đặt xong.

Đường Vực và

Lục Chi Hành

đứng chung một khung hình, một người

đi trước một người

đi sau. Nhìn hình

ảnh trong video, phong thái của

Đường Vực vừa bình

đạm vừa lạnh nhạt, còn Lục Chi Hành thì

ung dung tươi cười.

Có điều hôm nay Lục Chi Hành cũng mặc complet, so với lần trước hẹn

ăn cơm cùng với

Đường Hinh thì điển trai hơn nhiều. Nhưng mà,

đối với gout thẩm mỹ

của

Đường Hinh thì Đường Vực vẫn

đẹp trai hơn Lục Chi Hành, có

lẽ

do khí

chất côn

đồ

của

Đường

Đại Vĩ

khá



khiến cho

Đường Hinh từ

nhỏ đã

thích

đàn

ông mặc

áo sơ-mi trắng quần

âu

đen, nhất là

thêm

áo vest complet thì

càng thích.

Đường Vực cực kỳ

cực kỳ

hợp gout thẩm mỹ

của cô.

Thế

nên lúc trước cô

mới thích anh từ

cái nhìn

đầu tiên.

******

Trong lễ

trao giải,

“Kẻ

bụi

đời”

thu

được nhiều giải thưởng nhất, từ

nam diễn viên chính xuất sắc nhất và

nữ

diễn viên phụ

xuất sắc nhất, cho tới giải biên kịch xuất sắc nhất

đều thuộc về đoàn làm phim này, cả Đường Vực cũng

đoạt giải nhà

chế

tác xuất sắc nhất.

Thực ra

đây không phải lần

đầu tiên

Đường Vực nhận giải thưởng, trên mặt anh cũng không thể

hiện cảm xúc

đặc biệt vui sướиɠ gì

nhưng vẫn có

rất nhiều người lại gần chúc mừng anh.

Lục Chi Hành cũng theo

đoàn người tới gần chúc mừng. Anh ta nhìn

Đường Vực, cười nói:

“Chúc mừng Tổng giám

đốc

Đường, mắt nhìn của anh vẫn tốt như

vậy, mấy năm nay phim của Thời Quang

đều vào hàng xuất sắc.”

Đường Vực nhìn Lục Chi Hành, khoé

miệng khẽ

nhếch lên,

đáp:

“Cảm

ơn,

đạo diễn Lục cũng rất khá.”

Lục Chi Hành tự

cười nhạo rồi nói:

“Tổng giám

đốc

Đường

đừng trêu chọc tôi, bộ ‘Không

đợi nữa’

hoàn toàn là

nhờ

vào danh tiếng trước kia mới

được như

vậy, nội dung bên trong thế

nào chắc anh cũng biết, phim rác thôi.”

Quay phim rác cũng không phải chuyện gì

không dám thừa nhận, anh ta nhìn

Đường Vực, vẻ

như

nhớ

ra chuyện gì, bỗng nhiên cười rồi nói:

“Có điều gần

đây tôi lại có

cảm hứng trở

lại. Thời Quang

để ‘ngâm’

bộ ‘Dệt một giấc mộng cho anh’

những bốn năm không chừng lại là

may mắn. Dòng phim này trong nước không có

nhiều, tôi lại muốn thử

sức xem sao.”

Đường Vực lập tức nhíu mày, anh hơi cụp mắt, nhìn Lục Chi Hành rồi lạnh lùng nói:

“Hiện giờ

còn chưa hết thời hạn bản quyền,

Đường Hinh cũng không chắc sẽ



hợp

đồng với anh.”

Lục Chi Hành hơi sững người, dựa vào sau ghế

nhìn

Đường Vực với vẻ

nghiền ngẫm rồi cười nói:

“Đợi

đến lúc

đó

lại nói sau, nhưng chắc sẽ

không có

vấn

đề

gì đâu nhỉ?”

Bản quyền chỉ

còn hai ngày nữa là

hết thời hạn rồi.

Hợp

đồng cũng

đã

soạn xong.

Đường Vực chợt nhớ

tới hình

ảnh

Đường Hinh hôm

đó

cười ngọt ngào, mày càng nhíu chặt, trong lòng lại dâng lên cảm giác bực bội, vừa mới chiều nay cô ấy còn nói muốn thôi việc, nói muốn cùng Lục Chi Hành thực hiện dự án.

Yết hầu khẽ

lay

động, cảm giác

đè

nén trong l*иg ngực không biết nảy sinh từ đâu cũng không có

cách nào giải toả, buồn bực muốn chết.

Hoắc Thần

Đông hồn nhiên nói chen vào:

“Lục Chi Hành, hay là

anh nhường một chút

đi.”

Lục Chi Hành cười

đáp:

“Không

được, khó

khăn lắm mới tìm

được kịch bản hợp

ý.”

Hoắc Thần

Đông hừ

một tiếng, nhìn thoáng qua

Đường Vực ngồi bên cạnh, không ngại

đổ

thêm dầu vào lửa:

“Sếp tổng

à, anh nói xem có

muốn

đấu một trận hay không? Tiểu

Đường Tâm thích dịu dàng không

ưa cứng rắn, hay anh cứ

thử

xem…”

Đường Vực liếc anh ta một cái sắc lẻm.

Hoắc Thần

Đông nhanh chóng

đầu hàng, im miệng ngay tức khắc.

*****

Ngày hôm sau,

Đường Hinh không cần tới tổ

dự án thế

nên cứ

ngủ

thẳng cẳng tới lúc tự

nhiên tỉnh, vừa tỉnh dậy

đã

cầm

điện thoại lên xem, phát hiện Lục Chi Hành

đã

gửi cho cô

một tin nhắn WeChat, hộp email cũng có

thư

mới.

Lục Chi Hành:

“Đường Tâm, hợp

đồng tôi

đã

gửi vào email của cô

rồi, cô



thể

xem qua một chút, nếu không có

vấn

đề



thì

chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện.”