Chương 17: Từ biệt

Vài ngày sau, hạ nhân trong Cố phủ cầm một tấm thiệp mời đến, gõ của phòng cậu Hai nhà họ Cố.

“Cậu Hai, Vạn lão gia lại gửi thiệp đến.”

Một lúc sau, cửa phòng mở ra, thằng người ở vội nhường đường cho cậu Hai, thấy cậu Hai bước hai đã ra khỏi phòng, nó liền đi theo sau.

Bóng dáng cao lớn dừng lại, một giọng trầm vang lên: “Gần đây nhà họ Vạn có xảy ra chuyện gì không?”

“Cậu Vạn đã đi đến Bắc Bình, nhà họ Vạn có lẽ đang dự định muốn thúc đẩy chuyện làm ăn với chúng ta.”

“Ừ, ông ấy hẹn ở đâu?”

“Vẫn là ở quán trọ Ngọc Trân Tu.”

“Chuẩn bị xe.”

“Dạ, cậu Hai.”

Vạn lão gia nghe thấy tiếng nổ vang của xe máy, vội từ trên lầu chạy xuống đón, hai người bước vào căn phòng.

Trong buổi trò chuyện, cậu Hai vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng ông Vạn đã quá quen với chuyện này rồi, vẫn chịu chờ đến lúc chủ khách hòa hợp.

Mời rượu qua lại hết ba vòng, ông Vạn đề cập đến chuyện làm ăn, cậu Hai nhận lời với ông, đúng như suy nghĩ của gã, ông Vạn nghe thấy thế thì tạm gác chuyện này lại, nhưng đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi gã: “Nghe nói cậu Hai với Huyền là bạn? Lần trước Huyền có nói cậu đã cứu con bé?”

Lý Thiện bắn nhanh ánh mắt như chó sói về phía ông Vạn rồi lại quay đi, mặt không chút cảm xúc, giơ tách trà lên trước mặt, nhấp một ngụm rồi lại đặt tách xuống bàn.

Tách trà chạm vào bàn nghe tiếng ‘cạch cạch’. Cậu Hai nhà họ Cố dường như đã suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Người mà Vạn lão gia nói là cô gái đã gặp ở quán trọ lần trước à?”

Vạn lão gia giật mình gật đầu: "”Đúng vậy.”

Đôi môi nhàn nhạt của Lý Thiện cong lên, lông mày lạnh lùng, đôi mắt lại hơi rũ xuống, khiến người ta không thể nhìn ra sắc mặt.

Chỉ nghe gã nói: “Cũng không phải bạn bè gì. Đã từng cứu hay không tôi cũng chẳng có ấn tượng gì. Ngày hôm đó chẳng qua chỉ nể ông nên cho cô ấy giữ chút thể diện thôi.”

Vạn lão gia im lặng, sau đó nói: “...Vậy làm sao cậu biết con bé tên là Huyền?”

Cậu Hai nhà họ Cố đã thiếu kiên nhẫn: “Không phải vợ của ông gọi cô ta là Huyền sao? Về việc cô ta làm sao biết tôi tên Cố Tín Lễ thì phiền ông đi hỏi cô ta thì hơn. Ngoài ra thì gần đây tôi rất bận, mong ông đừng gửi thiệp mời đến phủ của tôi nữa.”

Nói xong cậu Hai nhà họ Cố liền đứng dậy rời đi, không chào hỏi một lời. Ông Vạn vội đứng dậy tiễn.

Cậu Hai nhà họ Cố đi khỏi, ông Vạn mới ngẫm nghĩ lại chuyện vừa rồi.

Lời giải thích của gã hoàn toàn hợp lý, thêm nữa lúc nói đến Đông Phương Huyền, thái độ gã trông như người xa lạ, có thể nói đúng là ông đã nghĩ quá nhiều về chuyện này rồi.

Nhờ thế, ông Vạn đã suy nghĩ thông suốt, nhớ đến suy đoán trước đây, cảm thấy mình đã quá hồ đồ.

Ai nghe mà chẳng biết, nếu đó là người con gái mà cậu Hai nhà họ Cố thích, sẽ được phép gả cho người khác sao? Lại còn ở đây giúp người ta giải thích.

Huống hồ chi con Huyền lại còn là một cô gái rất tốt, nếu bị cậu Hai để ý, không chừng gã sẽ mua một căn nhà riêng biệt, sau đó bắt nhốt không cho ai đến gần mất.

Bọn người nhà họ Cố ngang ngược tàn bạo thế nào, có ai mà không biết?

Còn về chuyện tại sao bé này lại gọi gã là “cậu Lễ” thì ông càng không cần đắn đo suy nghĩ nữa, chắc chắn là có hiểu lầm gì ở đó, hoặc có lẽ nó nghĩ vị cậu Hai này họ “Lý” cũng nên.

Vừa nghĩ xong, ông Vạn thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ tới một câu chuyện mà ông từng nghe, trước đó có một tòa soạn báo ở Bắc Bình cả gan đưa tin nói cậu Hai nhà họ Cố đến nay chưa kết hôn, là bởi vì không ổn về mặt đó, không có hứng thú với phụ nữ, cũng không biết là thật hay không.

Nay Vạn lão gia xâu chuỗi bài báo này với cậu Hai nhà họ Cố, không khỏi mừng thầm.

Người hầu theo sau ông hỏi: “Lão gia, chuyện làm ăn rất thuận lợi đúng không ạ?”

Vạn lão gia nhìn tên đi theo sau: “Mắt quan sát mày tốt đấy.”

Tên người hầu mỉm cười, không lộ ra vẻ gì, trên mặt của ông chủ lộ một nụ cười, tuy rằng nụ cười có chút chế giễu nhưng chỉ cần cười thì chứng tỏ chuyện làm ăn nhất định suôn sẻ.

... Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn, vui lòng không đăng tải lại trên các web truyện khác, bạn đọc vui lòng chỉ đọc ở Kites...

Hôm nay, gia đinh trong nhà họ Vạn đến tặng cho Phương Đông Huyền một món quà, nói rằng đây là do cậu Vạn ở Bắc Bình gửi về.

Món quà là một chiếc chuông gió được làm bằng pha lê, trong ống pha lê có gắn lông vũ màu san hô, trông rất đẹp.

Không có ai là không thích cái đẹp cả, đương nhiên Phương Đông Huyền cũng không ngoại lệ. Cô cầm lấy chiếc chuông gió đắn đo rất lâu, treo ở ngoài thì sợ bị trộm mất, còn treo trong nhà lại cảm thấy tiếc cho chiếc chuông gió đẹp thế này.

Loay hoay hồi lâu, cô vẫn quyết định treo chiếc chuông gió treo trong nhà chính.

Cơn gió thổi qua, chuông gió vang lên “leng keng” nghe như tiếng hát, cô cũng ngân nga vui vẻ theo.

Những ngày qua, Lý Thiện đều sẽ ở nhà cô ăn tối, vì vậy cô không ở lại trường sau khi tan học mà vội vàng trở về nấu ăn cho Lý Thiện.

Khi trời sắp tối, Lý Thiện đi vào cửa sau của nhà họ Phương.

Phương Đông Huyền không ngờ rằng Lý Thiện trônng cao lớn thô kệch ấy thế mà lại là người suy nghĩ thấu đáo, mấy ngày nay gã không đi vào bằng cửa chính mà chỉ toàn đi vào cửa sau mà thôi.

Hiểu được tấm lòng của gã, cô càng thêm cảm thấy Lý Thiện là một người vô cùng tốt.

Hôm nay, Lý Thiện bước vào sân như thường lệ, bị thu hút bởi tiếng “leng keng”, gã nhìn vào chiếc chuông gió xinh đẹp treo trước cửa nhà.

Phương Cẩm Thần vừa thấy gã liền chạy đến, xem ra nó vô cùng sùng bái người trước đây đã từng cứu nó.

Lý Thiện hỏi nó: “Chuông gió ở đâu ra vậy?”

“Cậu Vạn tặng đó.” Cẩm Thần lên tiếng đáp lại, rồi hỏi: “Đẹp lắm đúng không, em thích nó lắm, chị em cũng thích nữa.”

Anh nhếch môi: “Xấu xí.”

“Không có xấu đâu, chị em nói đẹp mà.” Phương Cẩm Thần cãi lại.

Gã liếc nhìn thằng nhóc trước mặt, Tiểu Hắc đứng kế bên nó đang vô cùng nhiệt tình vẫy vẫy cái đuôi chào đón gã, nhưng nó lại không nó chạy đến cắn ống quần gã như cái lần đón chào Phương Đông Huyền về.

Động vật cũng có tâm tính, có thể dựa vào trực giác để phân biệt đâu là nguy hiểm và đâu là an toàn.

Gã đi qua một người một chó, hướng vào phía bếp.

Một bóng người đang bận rộn, cô quay lưng về phía gã, cánh tay nâng lên, theo đó là tiếng thái thức ăn.

Khung cảnh vô cùng ấm áp, nhưng ánh mắt của gã lại không tự tử chủ mà nhìn về hướng chiếc chuông gió tinh xảo treo trước nhà.

Sau bữa tối, Phương Cẩm Thần chạy ra ngoài vui chơi cùng đám bạn.

Trong phòng chỉ còn lại Phương Đông Huyền và Lý Thiện.

“Tôi phải về rồi.” Lý Thiện nói.

Đã đến lúc phải rời đi, nếu gã còn không về thì trời sẽ tối mất.

Phương Đông Huyền chỉ gật đầu cho biết cô đã nhận được lời chào của gã, một lúc sau, cô vẫn ngồi đó không động đậy, ngập ngừng nhìn gã.

“Ừm… Đi đường cẩn thận.” Phương Đông Huyền hơi bối rối, ho nhẹ một tiếng.

Lý Thiện ung dung, ánh mắt sắc nhọn liếc nhìn cô: “Không tiễn tôi sao?”

Ơ...

Cô bất lực gật đầu, thầm nghĩ cho dù gần đây vị khách này mỗi ngày đều đến, nhưng dù sao cũng là khách.

Cuối cũng gã cũng chịu đứng dậy, cô đi theo tiễn gã đến trước cửa sân.

Gã đi chậm lại rồi nói, “Nói vài câu nhé?”

Phương Đông Huyền: “... Được.”

Gã im lặng một lúc mới nói: “Chiếc chuông gió đó rất đẹp.”

Phương Đông Huyền mỉm cười, gương mặt hiện sự vui vẻ: “Đúng vậy, tôi rất thích.”

Gã nói: “Những tôi thấy ở Bắc Bình còn nhiều cái đẹp hơn nữa, nếu như cô thích, tôi cho người mang đến cho cô.”

“Không, không cần đâu.” Phương Đông Huyền vội xua xua tay.

Mặc dù cô rất thích những thứ xinh xắn, thế nhưng lại không thể tùy tiện nhận quà của người khác tặng. Chiếc chuông gió trong nhà cũng vậy, nếu như không phải do không thể từ chối, thì cho dù có thích thì cô cũng sẽ không nhận lấy món quà này.

Huống hồ chi, cô và Lý Thiện quen biết không lâu, làm sao có thể nhận quà của gã được?

“Đừng từ chối, cứ cho là quà cảm ơn cô đã nấu cơm cho tôi đi.”

“Nhưng đó là vì tôi muốn báo đáp ân tình...”

“Những món ăn mà cô nấu làm tôi nhớ đến một người bạn cũ, cô rất giống cô ấy, cứ xem như là quà tôi tặng cho cô ấy, cô nhận thay cô ấy đi.”

Phương Đông Huyền giật mình: “... Sao anh không đưa thẳng cho cô ấy?”

Lý Thiện mím môi không trả lời.

Ánh mắt của gã vô thức quay sang cô, một ánh nhìn khó nói thành lời, là một nỗi nhớ nhung sâu đậm, lại như muốn hủy diệt cả trời đất.

Lại như thể một con sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi, dù thế nào cũng sẽ không buông tay.

Ánh mắt này khiến cô vô cùng sợ hãi, vô thức lùi về sau.

“Á!”

Cô bỗng dẫm phải đá, trật chân, ngồi phịch xuống đất.

Mông đau điêng, hình như đã ngồi trúng cục đá, đau đến phát khóc.

Cô ngẩng đầu lên nhìn gã, đôi mắt ngấn nước đầy uất ức, như sắp khóc đến nơi.

Mà gã thì đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có, nhưng ngoài lạnh lùng thì đôi môi vẫn khẽ nhếch lên, dường như chứa đựng nụ cười.

Lý Thiện đỡ cô dậy, đương nhiên nói “đỡ” chỉ là dùng một từ thích hợp hình dung mà thôi.

Sau khi đứng dậy, Phương Đông Huyền vội tách ra khỏi Lý Thiện, giữ khoảng cách với gã

Cô rất ý thức, hiện giờ đã được hứa hôn, cho nên phải luôn giữ khoảng cách với những người đàn ông khác, nếu không phải còn nợ người ta ân tình, có lẽ cô sẽ không thường xuyên qua lại với Lý Thiện.

... Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn, vui lòng không đăng tải lại trên các web truyện khác, bạn đọc vui lòng chỉ đọc ở Kites...

Chớp mắt lại vài ngày trôi qua.

Tính đến nay, Lý Thiện đã đến nhà họ Phương gần nửa tháng nay.

Ban đầu Phương Đông Huyền không quen, khó tránh khỏi ngại ngùng, nhưng hai người dần dà hiểu nhau hơn, cô cũng đã xem gã như một người bạn.

Bữa tối hôm đó, Lý Thiện quen thuộc đi vào bằng cửa sau, sau khi ba người ăn xong cơm tối, Lý Thiện nói rằng thời gian tới gã phải quay về Bắc Bình.

“Vậy… Chúc anh thượng lộ bình an.” Phương Đông Huyền im lặng một lúc mới lên tiếng.

Khoảnh khắc chia tay đến quá bất ngờ, cũng không phải là cô không nỡ xa Lý Thiện, chỉ là hai người quen biết hơn cả tháng, dù cho bạn bè thân thiết, nhưng khi nghe nói người sắp rời đi, ít nhiều cũng cảm thấy buồn một chút.

Hơn nữa, cũng không biết sau này có còn cơ hội gặp lại hay không.

“Chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại mà.” Lý Thiện nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

“Vậy thì chúc chúng ta có duyên gặp lại.” Phương Đông Huyền mỉm cười với Lý Thiện.

Rất hiếm khi thấy Lý Thiện cong môi, nở nụ cười.

Gã không tin vào duyên số, gã chỉ tin vào bản thân mình.