Chương 10: Cún con

Vừa tới cửa nhà, Phương Cẩm Thần nghe thấy tiếng động vội vàng chạy ra đón, nhìn thấy người đứng bên cạnh chị gái, nó đang vui mừng ngay lập tức yên lặng, chạy đến nấp sau lưng chị mình.

Phương Cẩm Thần mặc dù còn nhỏ, nhưng cũng đã năm tuổi, nó nhớ rất rõ về ngày hôm đó, chính người này đã bế nó về nhà.

Nhưng nhiều ngày không gặp nên hiển nhiên là nhìn không quen, hơn nữa người này lại trông còn hơi đáng sợ.

Phương Cẩm Thần nấp sau lưng chị gái, nhưng không thể cưỡng lại sự tò mò, lén ngẩng đầu nhìn trộm Lý Thiện.

Lý Thiện đặt túi gạo xuống, định rời đi, nhưng ống quần của gã đã bị nắm chặt.

Gã cúi đầu, Phương Cẩm Thần ngước nhìn gã đầy mong đợi, nó giơ một tay lên, trong tay cầm một chiếc bánh trung thu: “Anh ăn bánh trung thu.”

Phương Đông Huyền từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cảnh này bèn nói: “Anh có thích bánh trung thu không? Hay là cùng ăn với chúng tôi nhé?”

Lý Thiện lại quay lại: “Được.”

Tết Trung thu là dịp gia đình đoàn tụ, Phương Đông Huyền níu giữ gã định bụng chỉ là mời lơi, nhưng thật không ngờ rằng gã lại đồng ý.

Người này hoàn toàn không khách sáo, thậm chí còn thản nhiên ngồi xuống sảnh, không có một chút xấu hổ trong khi đang quấy rầy nhà người ta đoàn viên.

Nhưng dù sao mời cũng đã mời rồi, làm sao có thể nuốt lời được.

Phương Đông Huyền nghĩ vậy, bỗng cười nói: “Vậy thì Cẩm Thần tiếp khách giúp chị, để chị đi nấu cơm tối, ăn xong bữa tối chúng ta sẽ ăn bánh trung thu.”

Bánh trung thu không nhiều nên chỉ có thể dùng làm món tráng miệng sau bữa ăn.

Dặn dò xong, cô quay người đi vào bếp.

Lý Thiện quan sát căn nhà, nói rằng xập xệ cũng chẳng ngoa, thanh xà ngang trên mái gần như mục nát, nền đất cũng không được lót gạch, bùn đất y như ở ngoài sân, nhưng vẫn được quét dọn sạch sẽ.

Cảm nhận được áo mình đang bị kéo, gã cúi đầu, đối diện với ánh mắt của Phương Cẩm Thần, Phương Cẩm Thần khẽ cụp mắt lại một hồi, cuối cùng dũng cảm nhìn gã nói: “Em chơi với anh nhé.”

Lý Sơn mím môi, vỗ đầu thằng nhóc: “Tự chơi đi nhé.”

Phương Cẩm Thần rất bướng bỉnh: “Chị kêu em chơi với anh.”

Lý Thiện mặc kệ nó, cầm ấm trà trên bàn rót một ly mà uống, Phương Cẩm Thần cũng bắt chước làm theo, tự rót một ly nước uống hết.

Chỉ có điều nó chỉ lo nhìn chằm chằm Lý Thiện, bất cẩn bị sặc, ho khan không dứt, khó khăn lắm mới nguôi ngoai được, muốn chủ động nói chuyện với khách, bắt chước cách ngày trước cha với chị tiếp khách, niềm nở hỏi han.

“Anh ăn cơm chưa?”

Lý Thiện liếc nhìn nó.

“Nhóc con... anh càng lúc càng đẹp trai ra.”

“Ai da, tụi mình lâm lắm rồi không có gặp, anh phải thường đến thăm nhà em chứ.”

Lý Thiện lãnh lùng nhìn nó: “Đi chơi đi!”

Phương Cẩm Thần chán nản ngồi đó, nó cảm thấy vị khách này thật không dễ tiếp đãi gì hết.

Nhưng chị đã kêu nó phải tiếp khách rồi, trong nhà chỉ có hai người là chị với nó, nếu nó không tiếp khách thì ai tiếp đây.

Nó tròn mắt nhìn vị khách, mắt đột nhiên sáng lên: “Anh có muốn đi xem cún con không?”

Lý Thiện lại nhìn nó, cảm thấy thằng nhóc này ồn ào thật sự: “Nhóc qua đó đem chó con về đây đi.”

“Dạ!” Phương Cẩm Thần vui vẻ đáp lại, rồi chạy ra khỏi cửa.

Căn nhà yên tĩnh trở lại, bên ngoài xa xôi truyền đến một tiếng rao hàng.

Gã đứng dậy rời khỏi sảnh, lúc này nhà nhà đều đã bắt đầu nấu bữa tối, khói tỏa ra nghi ngút từ trong ống.

Gã đứng trước hành lang, quay mặt về hướng bếp, khói trên nóc bếp từ từ bốc lên rồi tan mất.

Dáng người nhỏ nhắn đi đi lại lại trong bếp, trông rất bận rộn, cũng tràn đầy năng lượng.

Tiếng bẻ củi khô “loạt xoạt” liên tục vang lên, ngoài ra còn có tiếng lửa đốt củi bắn ra, thanh âm nghe đều đặn.

Gã nhấc chân bước lại gần cửa bếp, nhìn đôi tay mềm mại đang cầm củi, dùng hết sức bẻ gãy khúc củi khô.

Đôi bàn tay lẽ ra phải được giữ gìn cẩn thận, ấy lại bị đống củi thô ráp chà xát, khi cô ném củi vào bếp lửa, gã chú ý đến lòng bàn tay đỏ bừng của cô.

Phương Đông Huyền đang bận rộn, mặc dù bình thường không hay làm việc nhà nhưng những công việc này thì cô vẫn biết làm, động tác cũng khá nhanh nhẹn.

Lúc bận rộn cô nhìn ra ngoài trời, lại thấy Lý Thiện đang đứng ở cửa.

Cô ném củi vào lò, đứng dậy hỏi: “Có phải anh thấy chán không? Cẩm Thần đâu?”

Lý Thiện vẫn lạnh nhạt đáp: “Nó ra ngoài chơi rồi, hay tôi nấu cơm phụ cô?”

Phương Đông Huyền vội vã từ chối: “Không cần đâu, cũng sắp xong rồi, anh là khách, nếu cảm thấy chán,... hay là tôi tìm sách cho anh đọc nhé?”

“Để tôi giúp cô.” Giọng nói của Lý Thiện trở nên dứt khoát hơn.

Hóa ra là gã không phải đang hỏi ý kiến của cô.

“... Cũng được.” Phương Đông Huyền trả lời.

... Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn, vui lòng không đăng tải lại trên các web truyện khác, bạn đọc vui lòng chỉ đọc ở Kites...

Phương Đông Huyền tính cách mềm mỏng, luôn không biết cách từ chối người khác, đó là chưa kể đến chuyện Lý Thiện cũng không cho cô cơ hội để từ chối.

Vài lần gặp gỡ, gã luôn là như vậy, thái độ mạnh mẽ dứt khoát, cũng không để cô từ chối sự giúp đỡ của gã.

Nếu gã đã không tự coi mình là khách, thì cô không câu nệ giữa chủ và khách nữa, thế nhưng lại không tránh khỏi có chút lẩn tránh.

Cô lại bước tới bếp lò, vừa định cúi xuống, lại nghe thấy gã nói: “Để tôi cho.”

Thế là công việc nhóm lửa nhường lại cho gã, Phương Đông Huyền chỉ việc nấu hai món chính, vo gạo rồi cho vào nồi, công việc nhẹ đi nhiều so với ngày thường.

Cô không kiềm được mà nhớ đến những ngày cha còn sống.

Trước đây những công việc này đều do một tay cha lo, cho đến khi cha bệnh nặng, cô phải gánh vác những công việc này, lúc ấy cô mới biết thì ra giặt giũ nấu nướng cũng rất vất vả.

Cô xới cơm ra nồi, nghỉ tay một chút.

Vốn đã kêu Lý Thiện nghỉ ngơi, dù sao gã cũng là khách, nhưng Lý Thiện lại từ chối.

Phương Đông Huyền nhớ đến chuyện mình thấy hôm nay, cô do dự một lúc rồi nói: “Hôm nay tôi có thấy anh... bước ra từ sòng bạc, anh cũng đánh bạc sao?”

“Rắc!” Khúc củi to bằng cổ tay bị gã bẻ gãy một cách dễ dàng.

Nghe cô nói thế, gã trả lời: “Tôi đến bàn chuyện làm ăn.”

“Trạm xá cũng làm ăn được với sòng bạc sao?”

“... Không chỉ trạm xá, ở nhà còn mở vài tiệm trà nữa.” Lý Thiện nói.

“Ồ.” Cô đáp.

Những nơi như sòng bạc tất nhiên là phải cần trà nước.

Cả hai người đều không hay nói chuyện phiếm, nhanh chóng hết chủ đề nói chuyện, Lý Thiện im lặng đi đến bếp lò nhét thêm củi, thấy lửa lên vừa phải bèn chặt những khúc củi thô cứng trong đống củi sau lưng ra thành độ dài thích hợp.

Phương Đông Huyền rất cảm kích, lại hơi xấu hổ, thấy gã đang đổ mồ hôi, bèn dùng quạt quạt cho gã.

“Chị ơi! Chị ơi, mau đến đây xem!” Tiếng hét của Phương Cẩm Thần vang lên từ ngoài cửa.

Phương Đông Huyền đặt chiếc quạt sang một bên, bước ra thì nhìn thấy em trai mình đang ngồi xổm giữa sân chơi với một chú chó.

Cẩm Thần chạy bắt cún con, nó vừa trốn vừa kêu ăng ẳng, nhưng con chó quá mập, chưa đi được mấy bước đã không chống đỡ được thân hình mập mạp mà ngã lăn ra, còn lăn qua lăn lại trên mặt đất hai vòng như một quả bóng.

Cẩm Thần chơi với con chó, vui cười khúc khích, Phương Đông Huyền cũng rất thích, bước tới ôm chú chó vào lòng, hỏi em trai: “Con cún này ở đâu ra vậy?”

“Của anh ấy đấy.” Phương Cẩm Thần chỉ ra phía sau lưng chị mình.

Phương Đông Huyền quay lại, thấy Lý Thiện đang đứng phía sau, cô vui vẻ nâng chú chó lên trước mặt gã: “Chó của anh này, được nuôi khéo quá, mập tròn mũm mĩm chưa này.”

“Ừ.”

Gã nhạt nhẽo trả lời, chẳng thấy hứng thú gì.

“Anh định khi nào thì đưa nó đi?” Phương Đông Huyền hỏi, xoa xoa bộ lông mềm mại của con chó nhỏ.

Lý Thiện nói: “Sắp tới tôi phải về Bắc Bình một chuyến. Sợ mang nó theo không tiện. Nếu cô đã thích nó như vậy thì giữ mà nuôi đi.”

Phương Đông Huyền ngạc nhiên: “Thật sao?”

Lý Thiện gật đầu: “Tôi đi nhóm lửa tiếp.”

Nói xong, gã quay người trở lại bếp, Phương Đông Huyền đưa con chó lại cho em trai, tiếp tục vào quạt cho Lý Thiện.

Phương Cẩm Thần ôm con chó đi theo sau lưng chị, thấy cô đang quạt cho Lý Thiện, nó đặt chú chó trên tay xuống, rất hăng hái lấy lòng: “Chị ơi, để em quạt cho anh.”

Cô đưa chiếc quạt cho Cẩm Thần rồi lại đến chơi với chú chó.

Cẩm Thần quạt mạnh tay, bụi bay cả lên người Lý Thiện, gã liếc mắt sang người đang cầm quạt, ánh mắt không được có thiện cảm lắm.